Công tử chi lưu 47

Tình trạng game-

Nhân vật lv 65, bang cống >5000, danh vọng > 15000, nấu ăn lv 45, luyện thuốc lv 40, cất rượu 37, khóa pk đóng.

Trợ thủ lv 68 (tiểu Mai), 4o (hắc biên bức), 30 (tiểu công chúa), 19 (bảo-sói).

Thẻ boss 1 quả, chưa tính bán.

Nv chính tuyến+ rèn luyện giang hồ: mắc kẹt -_-”

Dh: lục lâm hảo hán-địa, tửu phường học đồ, đầu bếp sơ cấp, sơ cấp dược sư, dũng sĩ diệt muỗi, bang chúng, môn tiền thị giả, đệ tử đường môn.

Vì sao chọn đm… này thì là… công kích có vẻ mạnh hơn thánh đàn và phúc thọ viên… vả lại 2 môn phái kia có vẻ thánh mẫu quá……

Lúc trước không thích để danh hiệu, nhìn rối rối, nhưng hiện tại vì có mấy danh hiệu màu sắc khá đẹp nên… Giống như dũng sĩ diệt muỗi- màu tím, lục lâm hảo hán- màu xanh lá. Mấy cái khác chỉ có màu trắng tinh với azure thì miễn đi, thật đơn điệu.

Không tham gia hoạt động tổ đội, rất phiền toái.

Ta không mấy khó tính về trang bị, thường trang bị toàn là đánh quái lượm về, lâu lâu không lượm được, đành dùng khuôn chế. Chế cũng là bạch trang, có ngọc khảm ngọc, không có làm lơ. Không có khuôn chế, dùng đồ lv thấp đã tu sửa (keo kiệt là tiền vốn -_-”). Về cường hóa… thú thật chỉ khi mấy viên cường hóa chiếm chỗ trong túi đồ ta mới xài, còn nếu trống ta liền để đó ngắm… Cái gì đồ tím a, quang vũ a, huyền khí a, đối với ta đều là xa xỉ phiền toái >.<

Dược sư a, cần gì công kích mạnh? Phòng ngự với nội công cũng dày, đủ xài roài. Đánh ngoại công không trúng ta xử một chiêu Tàn tuyết, tuy yếu 1/2 so với ngoại công, nhưng bảo đảm bách phát bách trúng. Không đủ máu ta bùm Bích thủy, đánh quái ưu tai du tai~

(ta không pk ta không pk không nên cưỡng bức ta pk ta không hoàng không bạo lực ta là phần tử yêu hòa bình đích.)

Dạo này thượng thế giới bán đồ cũng thường xuyên, chỉ là phát hiện bản thân bán giá rẻ mạt -_-”. Thực ra cũng không mấy để ý tiền lời, lúc đó chỉ tính dọn dẹp gấp cái túi đồ đã gần đầy thôi, nếu không cũng không đem thẻ boss bán khoảng 300k ~ 500k (ai gặp ta người đó may mắn nha, chợ đen bán 1m1~). Tới lúc xách bóp tiền đi dạo chợ đen mới mắng to: “Giá cả thực tmd hắc, hắc nhân không đền mạng a!!!” (hắc tuyến).

Ta không có chán ghét Tịch Si Thần, nhưng đó là lúc mới xem Chỗ nào đông ấm +_+

Hiện tại nghe ng ta liên tục sùng bái hắn, ta quả thật không hiểu. Thấy hắn không tệ, nhưng cũng không phải đỉnh, biết mỗi ng một ý, nhưng nghe nhắc đi nhắc lại, ta bắt đầu phản cảm hắn.

Haizz, cả Phượng Cô cũng vậy, lúc trước ta cho rằng hắn ban đầu ngược đãi nữ chính chỉ là vì truyện ngược nó cần phải thế, giờ bị bức phải nhớ lại hắn quá nhiều lần, ta càng lúc càng nghĩ hắn là thằng điên. (xin lỗi, ta không phải cố ý TT^TT)

.

Đọc qua “Xuân miên bất giác hiểu“, khá được. Chỉ là thằng chồng trước khùng quá, gần như là điên dại, con nhỏ kỹ nữ cũng khùng nốt -_-”. Ta thích nam chính, ta cũng thích bạn Quý và bạn “Mùi thơm” (hình như tên Phỉ, mà ai sửa ra thành Hương…) :”>. Khúc cuối, bạn vợ của thằng con thứ 2 chết cũng thật oan.

Haizz, mà cha mẹ chồng của nữ chính sao không bị trừng phạt đi? Ghét nhất mấy kẻ giả dối như vậy, tuy không đại gian đại ác, nhưng hành vi cũng khiến ng ta ghê tởm không kém.

.

Recommend “Ác bá cửu vương gia“. Tuy có cùng ý tưởng với mấy cái ngược tâm, nhưng lại giải quyết theo chiều hướng khác hẳn. Thích tính cách của nữ chính, luôn rất tỉnh táo. Nam chính cũng đáng yêu, mỗi lần “bất mãn” đều tai họa triều đình quốc gia. Tuyến nv phụ cũng ấn tượng, chẳng hạn Hầu gia, 11 vương gia, sư đệ, công chúa nước láng giềng… Chỉ có mỗi hoàng thượng là ta không ưa mấy, ai kêu hắn có 1 màn làm “ác nhân”.

Kết cục của Thượng gia hơi bị nặng nề so với mạch truyện nhẹ nhàng hài hước, nhưng xét cho cùng, cũng là đích đáng.

.

Ca, ta sai rồi“: haizz, truyện này thường thường, đọc giết thời gian. Nhỏ nữ chính lúc đầu có hơi ngu, nói thật ta không ưa mấy cái loại nữ chính “có điểm tiểu thông minh” nhưng đa phần trì độn ngu ngốc (“thiên chân”), suốt ngày mắng thầm trong bụng “Vạn ác tư bản chủ nghĩa áp bức nông nô” vân vân, đôi lúc lại làm chuyện dại dột mà ng thường đều biết tránh.

Nói vậy, nhưng khi giải quyết xong xuôi thì đoạn cuối cũng khá ngọt ngào.

.

Tương tự, “Khoan thai đến chậm“. Nhưng truyện này nữ chính quá nhàm chán, tình tiết cũng vô vị, nhạt. Đọc gần 1/2 là chán bỏ xừ, lướt xuống đoạn sắc xem xem thôi.

.

Châu ngọc vương gia“. Cái này, thật khó mà nói… Tính ra thì cũng được, ta lại không khoái nữ chính. Nàng tính cách không sai, lương thê một quả, chỉ là… cái hoàn cảnh của nàng lại là hoàn cảnh đặc thù của tiểu tam, đã biết ng ta yêu chị mình mà còn cố gả -_-”.

.

Có loại đừng chạy“: mì ăn liền.

Thà làm đãng phụ“/”Thà làm đố phụ“: mì ăn liền nốt.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: