Công tử chi lưu 48

Nói thật ta thật chờ mong về nhà… mặc dù có thể lần này về nhà không phải là một kiện quang vinh sự tình, và có thể ba ba sẽ lấy chổi quét ta ra khỏi cửa…

Nhưng ta thật sự nhịn không được muốn về…

Để ăn đặc sản nhà ta!! (chủy sàm-ing)

Ngày hôm nay xem truyện có chút bực mình.

Nhất thế sủng nịch: truyện sủng, lúc đầu thấy thằng nam chính tính hơi tự đại, nhưng sau được. Miêu tả khá đẹp, có nhiều chỗ văn hoa quá đâm ra khó hiểu tình tiết, nhưng nói chung đáng đọc. Ta chỉ có bực mình vụ Nguyệt Hồn, tmd thằng khốn, lúc đầu “si tình” đi truy ng ta là thế, thề với trời không phụ nàng, đến chừng cưới về rồi lại vì con hoàng hậu khí ng ta như giày cũ. ** nó nam nhân, khốn nạn đến thế là cùng. Ta tức tg vì sao không chêm vào một khúc ngược thằng đó? Vì sao a??? Vì sao không cho nó hối hận ruột đứt từng khúc, muốn chết không chết được muốn sống sống không xong?

Làm của nàng trưởng tôn hoàng hậu: đọc cái này thật tmd uất ức. Nữ chính lúc đầu còn được đi, càng về sau càng mất dạy -_-”. Làm cái gì cũng nửa vời, muốn bỏ không dám bỏ, muốn lấy không dám lấy, trong hậu cung lại ngu như bò, nghi thần nghi quỷ không đúng chỗ, “thiện tâm ngây thơ” cho sai người, mẹ nó thánh mẫu, không có biết bao người bảo vệ là chết cả chục lần rồi, đã thế, đến khi muốn làm lại không suy ra hậu quả xấu nhất, không đủ ngoan tuyệt, tưởng dọa người ta mà đến khi người ta chết lại tâm thần thác loạn, tưởng giữ mạng người ta mà rốt cuộc người ta nhất thi hai mệnh, để rồi khóc lóc, rách việc, ngược mình ngược người. Nói thật ta tội nghiệp những người quan tâm đến nàng

Ta down về là vì tên tg – Huyến lạn như hoa. So với Yêu không thương tùy ta, truyện này nữ chính rất dở hơi ngu muội.

.

Hôm qua đọc 2 cái đồng nhân Twilight, cái đầu là Mộ quang chi thành chi bàng quan— Haizz, dở hơi, nữ chính cũng giống như trên, nhát gan dùng dằng, nửa này nửa nọ, phiền toái. Cái thứ 2 là Huyết quang chi tai, cái này đọc hay hơn NHIỀU, nói về Marcus (kỳ thực đã ấn tượng với gã này từ khi đọc Twilight, quá thần bí đi!). Đọc truyện này càng thích hắn hơn, mặt than đáng yêu cực XD~

.

Trước đó:

Mỹ nhân, khỏi phải xuyên qua: cái này đọc đến đoạn chia tay với Lý Thế Dân còn đáng yêu, xuống dưới là bắt đầu muốn ném dép. Nữ chính… trời đất ơi, phải nói sao nha, cũng là cái loại dùng dà dùng dằng, lưu manh không đủ lưu manh, giả tạo, thậm chí… thực tiện.

Ta không phải ghét np, nhưng ta không ưa nổi nàng bị thằng này đá liền chạy tới câu thằng khác, chỉ biết thỏa mãn sự ích kỷ của mình mà không để ý tới cảm giác của người khác. Rồi, đã ích kỷ thì ích kỷ luôn đi, lại còn có áy náy làm cái quái gì, để rồi nhân áy náy mà tổn thương hết người này đến người khác??? Ta hận nhất suốt ngày đắn đo giống như đầu tường thảo, hết ngả bên này lại nghiêng bên kia, mệt.

Truyện này xem thích nhất Lý Thế Dân, quá đại ca, quá ‘man’! Sau đó là Vệ Giới, độc miệng mỹ nhân a~ Ngụy Tiểu Hầu gia cùng Đan Thanh cũng khá, nhưng không bằng 2 người vừa rồi :”>

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: