Công tử chi lưu 49

Đang ăn mì gói hột gà… Đã nhét cái trứng tận đáy chén mà đến khi ăn gần hết vớt lên xơi vẫn… Khụ, na tư vị thật không dám khen tặng, còn đủ tanh đích, làm ta nốc nước lạnh một hồi mới dám tiếp tục khuấy đũa -_-”

Lượm được một vài truyện khá đáng yêu:

Có gan lên giường một đấu một: truyện nói về một cô gái đám tràng luyến ái với một cái bảo thủ ngượng ngùng xác ướp. Dạng nam chính khờ khạo, nữ chính săn sóc XD. Ta thích Bánh Bao, cũng thích Thư Ly.

Khinh thủy dao: sư đồ luyến, đại thúc la lị, nam chính vạn năng (dạng Ngâm vịnh phong ca í), nữ chính khả ái lanh lợi. Ta thích cả truyện, thích rất nhiều nhân vật, chẳng hạn Lý Hựu Đa, hoàng thượng tiểu Húc, cùng bạn phu nhân của mỗ gã nhị thế tổ :”> Tiếc là… ai, không thịt a không thịt, không thịt không vui >.<

.

Hiện tại đang đọc Cháo hoa tình hình, xem có vẻ hay ho, tình yêu dạng lâu ngày sinh tình, nam chính có vẻ đạm mạc (kỳ thật lười biếng ghét trói buộc), nữ chính bình tĩnh trong mọi trường hợp, không đẹp nhưng thông minh sắc sảo :-).

Văn vẻ xinh đẹp, nhất là khúc cùng xem mặt trời mọc, tối mềm mại động lòng người. Thích đoạn đối thoại giữa Nhiếp Thanh Việt và Nhan Thuật ngay lúc đó:

“Thế gian thắng cảnh tổng ở vô danh chỗ.”

“Kia chẳng phải là muốn tìm được dài đằng đẵng?”

“Có chút phong cảnh, chỉ cần gặp.”

Ta thâm đồng ý, phong cảnh đẹp không phải là tìm thấy, mà là do gặp được.

.

.

– Có đọc qua Của ta thanh thiên đại lão gia, nói hài, nhưng ta cười không nổi, trò cười trong này toàn là tổn danh dự, hại tính mệnh, lầm chung thân (có mà cười mếu đến ra nước mắt). Quá mức phức tạp rắc rối, nhân vật không đủ đáng yêu, nửa sau ta lướt liên tục. Nữ chính có điểm tiểu thông minh, nhiều lúc ngu ngốc thấy phát bực, gặp chuyện thường là vô lực (nếu không phải thằng nam phụ thỉnh thoảng mềm lòng, nàng ta đã rơi vào vạn kiếp bất phục). Nam chính tuy có tài, nhưng đôi lúc lại hành sự rất thiếu cẩn thận.

Nha đầu của nữ chính, 2 con đều cà giật, thậm chí đối Huệ Tuyền ta còn là khinh bỉ một chút. Nói truy đuổi ng mình thích là không sai, nhưng vì một ng không thích mình mà buông tay mặc kệ đã nuôi mình mấy năm tiểu thư là thực bất trung (ta mấy lần hoài nghi cái tiểu thư này làm cái nhân thần cộng phẫn sự tình gì mà nha đầu ba lần bốn lượt bán đứng mình -_-”), mà bị cự mấy lần vẫn mặt dày mày dạn đi theo người ta muốn ng ta nhận mình rồi nước mắt tứ tung hỏi ng ta “vì sao không thể là ta?” là không tự trọng (ta rất muốn nói là vô liêm sỉ, nhưng thôi đi, dù sao cũng là nữ nhân).

Nói chung, truyện này ta không thích.

Thiếu gia xin bảo trọng: nội dung ok, chỉ tiếc văn ngắn, không mấy thấm, nữ chính đáng yêu.

Bạch nhật huyên tiêu: vạn năng nam chủ, ngu ngốc trì độn vô năng nữ chủ. Có thể thông cảm cho nữ chủ, nhưng quả thực nhiều lúc giận sôi muốn mắng nàng ta “đồ ngu” thật -_-”. Truyện đọc tạm, sủng.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: