Công tử chi lưu 55

Lại đi copy vài đoạn comment của mình từ TTV~

Lưu ý là trên TTV, mỗi lần viết cảm nhận ta thực sự rất nương tay~~

Bỗng nhiên quay đầu… Bạo xấu!

.

Kiểu viết thật sự… đủ ngây thơ, dấu ngắt tùm lum chỗ, đọc cảm thấy khá hỗn loạn. Tình tiết cũ, đối thoại có chỗ hài hước có chỗ sến chảy nước ê răng.

Tổng gđ gì đâu mà toàn lấy tư giả công

.

.

.

Giương cánh cao phi

.

Hơi dài một chút, nói nhiều về công việc và quan hệ gia đình của nữ chính hơn là về mặt tình cảm. Nữ chính tính cách được, có linh hoạt đầu óc, nhiều cảnh trong văn phòng, chẳng hạn như các vị quản lý tranh nhau cướp người, cười đã chết.

Chẳng hạn: Trần Hải Yến được phân vào thao tác bộ, từ ngày có THY, thao tác bộ mọi người nhàn nhã vui vẻ, thậm chí đến nỗi cầm tách cà phê lượn qua lượn lại chọc tức Khang phó trưởng phòng của nghiệp vụ bộ.

Lão Khang trước giờ enjoy cười nhạo người ta bận việc đến “gà bay chó sủa”, lấy “không làm cho thao tác nhân viên có rảnh rỗi thời gian” làm chung cực nhiệm vụ, lúc này buồn bực cực kỳ, lập mưu để hắc ám tổng Boss điều THY sang nghiệp vụ bộ một tuần.

Một tuần sau, lão Khang nhàn nhã bắt chéo chân gọi điện qua trêu tức “một kẻ không vừa mắt” đồng sự, lão Chung. Hai người hỗ kháp, lão Chung không cam lòng, định sang thao tác bộ cướp người, ai dè lần này Coco đầu lĩnh đã có phòng bị…

.

.

.

Hờ hững yêu nhau

.

Ta thề rằng truyện này khiến ta phát điên .

Đọc cái tựa đề tưởng nữ chính đạm mạc thành thục, ai ngờ… Nữ chính là cái loại thiên chân (ngu ngốc khờ dại) cô gái, nàng khiến ta muốn tát nàng mấy lần cho hả giận. Nha, rõ ràng gặp nam chính trước, ai ngờ lại “nhất kiến chung tình” với nam xứng, mới gặp mặt lần thứ 2 đã đi làm bạn gái của người ta. Mà giận nhất là nàng đối với một cái hoa hoa công tử trả giá tín nhiệm, thiên chân cho rằng hắn thật sự yêu nàng, hoài nghi cũng không dám hoài nghi, yêu mà giống như làm cái bảo mẫu, có ý kiến cũng không dám phát biểu, tính cách nhạt nhòa giống như cái bóng (chả trách nam xứng vì tìm kích thích mà không ngừng gặp gỡ các cô khác).

Nàng đối tình yêu xây một cái lâu đài cát, cho rằng tình yêu là cái thứ đẹp đẽ không gây thương tổn, “yêu” một người mà không rõ tính cách và bản chất thật sự của hắn. Buồn cười nàng còn suốt ngày vì chờ hắn điện thoại mà bỏ bê chậm trễ công việc . Cho xin đi, đồng ý là mối tình đầu khiến cho người ta đầu óc đường ngắn, ở tại khờ dại trung tử vong, nhưng mà lưu ý rằng nàng đã đến tuổi đi làm, chứ không còn ở mơ mộng năm hoa!!

Nhẫn nhịn đến lúc nam chính xuất trường.

Nam chính là cái ổn trọng, thành thục, có trách nhiệm nam nhân. Hắn bởi vì mang bệnh tim mà không dám truy đuổi nàng, chỉ hy vọng bạn mình có thể mang đến hạnh phúc cho nàng, nhưng rồi lại phát hiện nàng gặp phải tổn thương.

Nàng đối với nam chính lúc đầu là quan tâm và đồng tình, sau lại thích hắn, nhưng đáng ghét ở chỗ nàng lúc nào cũng do do dự dự. Đúng là nàng bị thương một lần, cho nên sợ đau, sợ hắn cũng phản bội nàng, thế nhưng không phải chỉ vì hắn yêu nàng mà nàng có thể hết lần này đến lần khác tổn thương hắn! Hơn nữa là một người có bệnh tim.

Tin tưởng một kẻ không đáng tin, hoài nghi một kẻ đáng giá tin tưởng, quả thật không hiểu đầu nàng làm bằng gì.

Ta chán ghét cái loại này “thiên chân”. Nhân gian hiểm ác, thích ứng giả mới có thể sinh tồn, kẻ trưởng thành bằng cái gì có thể duy trì “thiên chân”? Là bằng sự bảo hộ và hy sinh của kẻ khác. Người khác vì ngươi mà thương, vì ngươi mà tử, ngươi hồn nhiên vô tâm không biết– nói thật, những kẻ này đủ ghê tởm

.

.

.

Hồ như một đêm xuân phong đến

.

Ta thật sự không có can đảm đọc xuyên cả truyện. Truyện mở đầu cho đến 1/3 là hài đến té ghế, nhất là về khoai tây bi kịch cùng lôi chùy tiểu nhạc đệm. Dần dần bắt đầu hé mở ra, mà đến JQ phát triển là không nhịn được nhảy đến cuối xem nam chính là ai (vì các anh tranh giành khủng bố quá, mà người nào cũng lấy mạng đổi mạng, thấy chọn ai cũng thua thiệt những người khác ).

Nữ chính là ma tộc tiểu yêu long, được Tây phương ma tôn Dược Tầm nhặt về (vốn tưởng là cá chạch, đem về nấu ăn, ai ngờ… ). Vô tình cứu được một con tiên tộc cửu vĩ hồ ly (tiểu ly miêu) về làm sủng vật, vài đêm ôm ấp nó, lại chính xảo lúc phải huyễn hình, vì vậy huyễn ra thành thiếu nữ, bị sư phụ đá ra ngoài.

Trên đường tìm việc mưu sinh, bị hồ ly vứt bỏ, lại được nhận vào làm lôi quan (nghe nói tỷ lệ tai nạn lao động rất cao). Công việc mỗi ngày là phách phạm nhân (Hành Ca) ở trên núi 3 đạo lôi; ngày đầu tiên làm việc, phách trượt, hủy lôi cung, ngủ đầu đường.

Cùng tiến vào xin việc có Ma Y, một con dơi nhỏ đầy tham vọng, được bổ nhiệm làm phụng kiếm đồng tử (đánh tạp) cho thị huyết đại tướng quân Băng Tước. Trùng hợp tiên tộc thái tử Tập Nguyệt đi sứ đến ma tộc đồng thời bắt giữ tiên ma hỗn huyết Vu Kì, đồng bạn của Vu Kì đi ám sát Tập Nguyệt, âm kém dương sai dưới, Khuynh Hoan bị tống đi hộ giá. Nàng 3 đạo lôi lần lượt phách (nhầm) Tập Nguyệt, Băng Tước, cùng cấp trên là Thanh Tư, vì vậy, JQ kinh tủng nảy sinh .

Chỉ đọc được phân nửa, nhưng tổng kết là, cùng nữ chính có nhất chân nên kể đến 4 anh:

– Dược Tầm/ Thược nhi/ Diệu Thù – là sư phụ trong kiếp thứ 2 của nữ chính (Khuynh Hoan), lại là đồ đệ trong kiếp thứ 1 (tiền nhiệm ma quân Cách Nhiễm). Tính cách: phúc hắc, đáng khinh, yêu tiền, tham ăn, hồ ly khống.

– Hành Ca – tiền nhiệm tiên vương, người yêu của Cách Nhiễm, khi tiên ma giới xảy ra chiến tranh, cùng nàng ‘đồng quy vu tận’, rốt cuộc xé nửa linh hồn cho nàng, bị giam ở trên núi mấy ngàn năm. Tính cách: khờ khờ, ôn nhu.

– Tập Nguyệt – vốn cùng ma tộc đại công chúa hòa thân, lúc gặp nạn biến thành hồ ly từng được nữ chính cứu. Tính cách: phong tao, không được tự nhiên, âm tình bất định.

– Băng Tước – sau khi bị phách, luôn cùng nữ chính đòi so chiêu. Tính cách: thị huyết, thiên nhiên ngốc.

Nhìn nhìn khúc cuối, trong truyền thuyết HE… mà hận cực kỳ!! Thì ra dự cảm xấu luôn là chính xác, tác giả tống cho một quả HE mà ta đây chỉ muốn mếu. Nam chính: hoàn toàn không rõ, luôn có chút này chút kia, phản bội, kết hôn người khác, tính kế…

Giống như ở kiếp 1 Hành Ca giết chết nữ chính (nàng cũng có sai, cho nên ta có thể thông cảm hắn, nhưng nữ chính lại không). Kiếp 2 Tập Nguyệt suýt kết hôn cùng người khác, sau lại đã bị hồn phi phách tán (nghe đồn rằng Hành Ca gián tiếp liên quan), Băng Tước kết hôn với Ma Y, Dược Tầm (lại nghe đồn là) phản bội nàng. Kiếp 3 Diệu Thù lại vì đoạt nữ chính mà dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại, sau lại lấy 1/2 linh hồn giúp Tập Nguyệt trọng sinh mà hồn phi phách tán; Hành Ca cũng vì linh hồn không trọn vẹn mà hôi phi yên diệt.

2 gã hoàn toàn hồn phi phách tán không cơ hội luân hồi, một cái điên điên dại dại, tặng kèm một cái đã chết lại trọng sinh không trí nhớ làm đồ đệ (trâu già gặm cỏ non là không hy vọng). Này kết cục thật sự là…

.

.

.

Hoa gian đề hồ Phương đầu bếp

.

Đề cử truyện này một chút, có phá án, có mỹ thực, có hôn hậu sinh tình, ấm áp văn.

Có cái đoạn nam chính truyền thụ kiến thức từ đời cha ảnh xuống cho thư đồng của ảnh về vấn đề 3 thê 4 thiếp, thấy rất chi là tâm đắc:

Ngươi nếu là chỉ có một lòng, liền tìm một nương tử, có lưỡng tâm, mới có thể tìm lưỡng. Ngươi nương tử cũng là một lòng, nàng cho ngươi một viên, ngươi dựa vào cái gì làm cho nàng cùng người khác phân một viên? Ngươi nếu là muốn nạp thiếp, sẽ dung cho ngươi nương tử hồng hạnh ra tường, không chấp nhận được, cũng đừng nạp thiếp.

Mến anh ấy gì đâu .

.

.

.

Ma vương tuyệt yêu

.

Ngạch, xem được 1/6, cảm thấy nữ chính là đầy đủ tiêu chuẩn của nữ trư trong ba cái loại ngược thân ngược tâm .

Đoạn đầu quả thật bội phục dũng khí và sự chấp nhất của nàng, lại thấy tội nghiệp cho nàng khi mẹ nàng thiên vị tỷ tỷ. Nàng sợ nam chính, có thể lý giải, nhưng ta thật kinh ngạc khi nàng có lúc sợ có lúc không. Mà cái lúc sợ lúc không này của nàng toàn là không đúng lúc (rèn sắt không thành thép a ).

Khi hắn là cái cô độc đáng thương đứa nhỏ, nàng tỏ vẻ sợ hắn; khi hắn tâm linh chưa trưởng thành, vụng về ghen tỵ nàng đối với người khác tốt, nàng lại đùng đùng bỏ hắn mà cùng nam hài khác ly khai (vì sao lúc này lại không sợ đến chân nhuyễn?? ); khi hắn cứu nàng mà giết người, nàng lại cho hắn một quyền vào mặt (đợi tới khi bị bóp cổ mới biết bản thân mình không có tiền vốn để mà khoa chân múa tay ); khi hắn đưa nàng thuốc trị ứ thanh, nàng cứng rắn bảo không cần (mới vừa bị bóp cổ đến sợ, giờ lại tỏ vẻ có cốt khí?? ).

Nàng đưa ra chuyển nhà, bị phản đối, nàng cho rằng không trốn tránh được, vậy sẽ đối mặt. Nhưng mà, nàng có đối mặt đâu? Luôn là mọi cách tránh né, lại không biết càng né càng tao.

Haizz, càng không thích, đó là nữ chính trì độn, làm nam xứng cùng những người khác hiểu lầm nàng thích nam xứng mà không biết. Nói cái gì “đừng thích tỷ tỷ được không” , lạy chúa, cầu ng ta không thích ng ta liền không thích sao (vì sao ta cảm thấy câu này giống chiêu thức tiểu tam thường dùng? ).

Tang nhi nói nàng có “tinh thuần linh hồn”, đây không phải tương đương với “ngu ngốc tiểu Bạch” sao? Nàng thích bao đồng (chuyện ai cũng phải quản), lại ưa áp đặt quan điểm của mình lên người khác, mà không nghĩ đến ai cũng có chính mình tư tưởng, không ai có thể theo của nàng “nên” và “không nên” (muốn ma vương xử sự như con người, cô nương, ngươi không thực tế ). Huống chi nàng ngăn cản hắn làm này làm nọ cũng không phải xuất phát từ ý muốn dẫn dắt ma vương trở thành người tốt hay gì a.

.

.

.

Mạt thế chi tiêu thổ lục châu

.

Bắt đầu là tu chân, tiếp theo khoa học viễn tưởng, sau đó võ hiệp/tiên hiệp, nhưng thống nhất chung lại là chủng điền văn.

Đề tài về thích ứng với cuộc sống sau thảm họa, tranh chấp về quyền lực ích lợi, xung đột vũ trang, bạo lực ước số, vấn đề về thức ăn, vân vân… Có đề cập đến những mặt hắc ám của xã hội, nhưng bởi vì nam nữ chính đều có thực lực để làm kẻ bàng quan, cho nên cũng không cảm thấy nặng nề.

Duy nhất đau là lúc đối chiến với Sở Trữ, cảm thấy hắn rất đáng thương, giống như một kẻ lạc loài, đứng giữa biên giới của dị năng giả và biến dị giả, còn giữ nhân loại ký ức mà không thể không chế thị huyết tính trong người– chỉ là, ách, đọc cái phiên ngoại tự nhiên cảm thấy mình đã lãng phí tình thương .

Nữ chính lý trí lãnh tĩnh, nam chính… võ si, vô pháp vô thiên vô tâm vô phế (kỳ thật sau mới biết bạn này nội tâm cũng khá hắc), ưa thích sữa và các loại chế phẩm ngọt từ sữa (cũng bởi vì sữa mới gặp và cứu nữ chính). Tình yêu của hai người nhẹ nhàng, tuy chưa hề nói yêu (kết hôn cũng là bởi nam chính lừa đến), nhưng lại có lão phu lão thê, đồng sinh cộng tử cảm giác.

Truyện ngắn, đọc khá. Có chút tương tự Mất mát đại lục, lại khác ở bối cảnh.

.

.

.

Mị phi xà vũ: Xà vương mời ngươi ôn nhu một chút

.

[siêu ngu ngốc + thánh mẫu + vô dụng] nữ chủ.

[ra vẻ nguy hiểm/ tà mị + lúc nữ chủ gặp chuyện toàn đến trễ nhất (giống cảnh sát) rồi hối hận không thôi + bao nhiêu lần mà vẫn không có phòng bị ý thức => cũng vô dụng một quả] nam chủ.

Ai…

.

.

.

Mộng thệ mộng khởi

.

Lúc đầu viết hơi khó hiểu một chút, này đó này kia, với lại ban đầu nữ chính cũng dây dưa quá khứ hơi nhiều, nhưng sau đó đến nữ chính xác nhận tc với nam chính thì ok, buồn cười lúc nàng khó ngủ, liền niệm, 1 cái Mạch Tu Thần (nam chính), 2 cái Mạch Tu Thần…

Nam chính khá dễ thương, toàn tâm toàn ý, đối mặt những ả mơ ước mình đều không cho hòa nhã sắc mặt (thậm chí đối 1 ả còn chán ghét một phen).

.

.

.

Nhất mơ thấy Bắc đại

.

Không hiểu vì sao càng đọc càng ghét nữ chính a a a… (vô số tiếng vọng)

Bỏ qua cái phần yy, cảm thấy nàng… thật giả, nói thẳng là trang B. Nói là nàng khiêm tốn, nhưng ta lại cảm giác nàng hư vinh, mà khiêm tốn chỉ là vẻ bề ngoài. Chẳng hạn như: luôn có một đám nam sinh vây xung quanh nàng, mà nàng thản nhiên nhận, phía trước còn có thể biện giải rằng nàng còn nhỏ, nàng trì độn trong tình cảm, nhưng sau khi xác định với Trí Viễn rồi thì sao? Ta không tin nàng đã biết thích là gì mà vẫn không biết tình cảm của Việt Trạch. Cảm thấy nàng chỉ giả vờ không biết để hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt thôi.

Trí Viễn nói nàng đừng tiếp xúc với ai ai ai, mỗi lần nàng nghe xong đều lấy cớ rằng ai ai ai kia chắc bận việc, sẽ không có thời gian tìm nàng đâu– Nghe nghe, cái ngữ khí này, rõ ràng là lấy lệ, không phải thật sự cam đoan, cũng không thèm suy nghĩ xem Trí Viễn nói vậy là vì nguyên do gì.

Tưởng tượng đối mặt với tình địch, một người mà nhìn thấy mình chỉ có hận ý trong mắt, nàng còn làm được kêu ả “tỷ tỷ” trường “tỷ tỷ” đoản, quả thật đủ làm người ta nghẹn họng trân trối. Còn có, nửa đêm 1 cô gái 16-17t đi đến nhà một cái nam nhân >30t (tiêu chuẩn quái thúc thúc khoác da quân tử) ở qua đêm, mà nam nhân này nàng chỉ gặp qua 2 lần, không cảm thấy quỷ dị sao?? Bị bạn bè cảnh báo, cũng chỉ bâng quơ mà qua. Cái lúc say rượu bị hắn ta 35 cũng vậy, không phải hắn dừng lại, nàng thế là toi mạng rồi, ngu ngốc đến thế là cùng. Đây là thiên tài trong mắt mọi người sao?? sống qua 2 đời mà còn có thể bổn đến khiến người ta bó tay.

Haizz, một điểm nữa là– trọng sinh về sau, quan hệ giữa nàng và cha mẹ ruột. Đọc từ đầu đến cuối, nàng có bao nhiêu thời gian với cha mẹ? Toàn đi qua bám nhà người khác, là con nuôi, nhưng vẫn không cùng huyết thống, mệt nàng còn không thấy ngượng ngùng. Điều này làm ta cảm thấy thực không thoải mái, mơ hồ cảm giác nàng rất tư lợi.

.

.

.

Tháng tư cùng tháng năm

.

Tỷ tỷ cảm thấy đáng lẽ người phải chết là mình, tự trách rất nhiều, cho nên mới sống với thân phận muội muội. Sau nhiều năm ‘trốn chạy’, nàng gặp lại bạn cũ của mình, bắt đầu hoài nghi và khát vọng. Sau lại, gặp gỡ bác sĩ tâm lý cùng với mối tình đầu, nàng dần dần học cách đối mặt với sự thật và tìm về chính mình.

Nữ chính là một cô gái bình thường, nàng không kiên cường, nàng cũng sợ hãi cũng nhút nhát, cũng có lúc không kiềm chế được. Truyện có vẻ nặng nề một chút, nhưng là đọc được. Thích cái đoạn nói về kẹo và giấy gói kẹo

.

.

.

Thịnh thế yên hoa/Thịnh thế khói lửa

.

Một cái khá phấn khích chuyện xưa.

Nam chủ: ban đầu cường đại, phúc hắc, tùy tính, ti bỉ vô sỉ, về sau điều bì trẻ con, ẩn hình tính dấm chua bình (kỳ thực chỉ “ẩn” đối với những người không biết).

Nữ chủ: bưu hãn, quyết đoán, linh hoạt, nhiệt huyết, từ từ học phôi.

Nữ phản diện: ngoại trừ họ Hoa điên nữ nhân, còn lại đều không mang tính uy hiếp.

Nam xứng: hai gã dã tâm cao, trong đó một đặc biệt có tâm kế, xem thường nữ nhân, điển hình “chỉ thương giang sơn”, về cổ đại làm vua cực thích hợp, còn lại một gã, từ đầu đến cuối giống như một trò cười.

Về lượng tình cảm ngoài đời và tình tiết trong game khá cân bằng. Tình cảm ngoài đời dễ thương ngọt ngào, tình tiết trong game– sinh hoạt kỹ năng, mua bán trang bị, sủng vật, nhiệm vụ, pk, đánh boss, công thành, bang chiến, (tiểu) âm mưu, phản bội, trả thù… đầy đủ. Văn phong hài hước, nhẹ nhàng, cuốn hút. Đọc có rất nhiều chỗ phải ôm bụng lăn ra cười. Có điểm dài, chừng >600,000 tự.

Ta có hơi tò mò vài điểm, chẳng hạn: A Thất và Hoa gia quan hệ như thế nào? Lợi ích đám hỏi giữa Hoa Dạng và Tần Tứ liệu có bị phá vỡ? (rất có lòng tin với năng lực của Nhị ca a…) Vì cái gì Niếp Lãng đột nhiên thay đổi bạn gái xoành xoạch? “Mất mác quyền trượng” nhiệm vụ rốt cuộc có hoàn thành được không?

P.S: ngạc nhiên là tiến độ phát triển của đam mỹ được đề cập trong truyện (bối cảnh tương lai a) hình như vẫn dậm chân tại chỗ so với ngày nay? Xem ra không phải rất nhiều người biết đến “hủ nữ”, Sở Nhị ca cũng là vô tình thượng võng mới nghe qua.

.

.

.

Trượng kiếm nhất tiếu thải ma cô/ Trường kiếm cười thải nấm

.

Tu chân huyền huyễn. Nói chung là dễ thương, nam chính nữ chính dễ thương, gần cuối có hơi buồn một tí, nhưng HE. Hiểu lầm có (nhưng là giữa sư huynh sư thúc với nữ chính), tiểu ngược (nhưng nam chính luôn ở bên nàng ).

Nam chính: rồng (ngủ trong một bức tranh).

Nữ chính: cái nấm.

.

.

.

Vô lương sư phụ/Vô lương sư phó

.

Lúc đầu đề vào cười muốn chết, sau bắt đầu ngược a ngược, mà nói thật đọc đến cuối ta vẫn không ưa nổi nam chính >.<

Hình như đến cuối vẫn cùng một chỗ mà không kết hôn, vì nữ chính sợ dư luận đạo đức hay gì đó.

.

.

.

Võng du chi không lo thế giới

.

Truyện này ở bối cảnh tương lai, người ở tán loạn tinh cầu, võng du là nghĩ thực thế giới, đầu não chỉ huy, trí năng hữu tình NPC. Nhân vật chính là 5 cô gái thuê cùng một nhà, mỗi người đều có một đoạn chuyện xưa, các nàng cùng nhau đạp lần võng du thế giới, tình tiết bao gồm sinh hoạt kỹ năng, bản sao, công thành chiến, đấu giá hội…

5 cô gái lần lượt là Bạch Vân – lạnh nhạt, Hàn Băng – lạnh lùng, trung tính mỹ, sống mái đừng biện, Tương Lăng – trò chơi cuồng, Linh Tâm – hoạt bát loli, Khu Nhã – ôn hòa hiền thục.

Trong số 5 nàng, Bạch Vân coi như là chính trong chính. Nàng là Thánh Tâm học viện đứng đầu, không phải rất xinh đẹp, nhưng khá đạm mạc (trừ phi bị tạc mao). Nàng ban đầu đối với trò chơi khá tiểu Bạch (vì chỉ lo học), nhưng có được che giấu chức nghiệp, cùng NPC hảo cảm độ khá cao, nàng ham thích luyện sinh hoạt kỹ năng nhiều hơn là đánh quái, rốt cuộc đối với các loại kỹ năng đều thông thạo (trừ may vá =.=”), trở thành trong miệng tất cả ngoạn gia “thần bí thiên tài y sư”. Nàng bản tính “trạch”, thường ở trong gia viên chế dược, hoặc trở về tân thủ thôn thu thập dược liệu.

Truyện đọc được, khá dài, chừng 1,000k tự, tình yêu không nhiều, hữu tình quá mức (nhiều đoạn đối thoại cảm thấy dư thừa và sến).

.

.

.

Yêu nhau ở gặp nhau phía trước

.

Truyện này nói về một cô gái, đúng vào sinh nhật 23 tuổi ngày 13/8/2010 bị thanh mai trúc mã bạn trai nói lời chia tay, sau đó ‘có ý định’ tự sát xem hắn phản ứng thế nào. Ai ngờ lên tàu điện, ngủ một giấc xuyên đến 4 tháng sau, tức 13/12/2010, gặp phải nam chính.

Nàng được nam chính cùng bạn thân của hắn ‘nhặt’ về nhà (vì tại thời điểm đó, đối với thân nhân, ‘nàng’ đã tự sát thành công), nuôi dưỡng tình cảm suốt đến 1/5/2011, vốn định là ngày kết hôn của họ, thế nhưng nam chính vì cứu bạn trai cũ của nữ chính (ngay hôm ‘nàng’ tự sát, bạn trai cũ nghe được tin, hoảng hốt chạy đến, gặp tai nạn giao thông, tàn phế 2 chân, sống đời sống thực vật suốt nhiều tháng) mà tử vong. Để cứu hắn, nàng quyết định quay về ngày 13/8, với sự giúp đỡ của một ‘quái lão’.

Không tưởng được, leo lên tàu điện, lại ngủ một giấc, nàng trở về ngày 13/4/2000, gặp được 16 tuổi nam chính cùng bạn thân của hắn, lúc này bắt đầu giải đáp tất cả những điểm mơ hồ trong ký ức thời 16 tuổi của bọn họ…

Nói chung là, cho dù xuyên qua ở thời điểm nào, nàng vẫn là bộ dáng lúc đầu, 23 tuổi.

Truyện là quá trình nữ chính dần học cách lạc quan, độc lập. Có thể lúc đầu ý định tự sát khiến cho nàng có vẻ yếu ớt, nhưng ta thông cảm được, bởi vì nàng cùng em gái từ nhỏ bị cha đánh đập tàn bạo đến gặp ác mộng, mà thanh mai trúc mã lại là của nàng trụ cột tinh thần. Lúc cha nàng chết, hắn đã nói sau này sẽ bảo hộ nàng; từ 14 tuổi đến khi đại học, hắn đối nàng vẫn còn rất thật sự; nghe tin ‘nàng’ đã chết, hắn mới nhận ra thế giới của hắn sụp đổ (mà trước đó thay lòng đổi dạ trở nên thật buồn cười). Cho nên nói, nữ chính dựa dẫm vào hắn giống như rất tự nhiên (mà cũng có thể là vì nàng quá y phụ hắn, cho nên hắn mới không biết hắn cần nàng).

Những nhân vật nàng gặp được khi xuyên qua cũng rất đáng yêu – Nam chính, bạn thân của hắn, người thầm mến hắn, lão đầu nhi, v.v… Hơi phức tạp một chút, nhưng truyện đọc được.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 55

  1. hoaban

    Mục đích vô nha: khen cho nhận xét thú vị của nàng về các bộ truyện, vỗ tay cho công lao nàng ngồi list truyện ra và giới thiệu, muốn chủ nhà biết mình rất thích chủ nhà vì nhận xét yêu ghét của chủ nhà với nhận vật giống mình ghê và cuối cùng là cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nha. Ta để dép ở bậc cửa, ko mang chó, ko hút thuốc, ko mang súng đạn gây chiến tranh. Ta vô uống một tách trà rồi đi. Nàng yên tâm nhé :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: