Công tử chi lưu 57

Tiền nhiệm đồng nghiệp trở thành đương nhiệm đồng nghiệp được 4 tuần. Quan hệ khá tốt, đôi khi nói chuyện với nhau có loại không khí hơi ái muội, chẳng hạn có lần còn đề cập đến ‘tính’ sự, dẫn đến một chút tranh luận về sự khác biệt giữa nam và nữ trong vấn đề ‘an toàn’, ngạch (lưu hãn).

Tình hình là cùng mụ mụ chi ngô cái thanh, trần thuật tiền căn hậu quả (mặc dù là có sáu phần thật ba phần giấu một phần khoa trương), xem ra ba ba không định tảo bản nhân ra khỏi nhà, chao ôi vạn hạnh. Mụ mụ nói ta quá cà lơ phất phơ, này thôi, ta cười nói ‘đó là thiên tính, nhân sinh là bi kịch’. Mụ mụ bảo suốt ngày lo xem truyện chưởng, ta vô tội đáp, ‘làm gì có’. (sự thật ta chỉ xem ngôn tình)

Gần đây khai phá wattpad, ném lên duy nhất một truyện, Phượng Tường Tam Quốc.

Được rồi, thủ tiện, lại viết 2 cái bài dài thòng lòng…

.

Công chúa quý tính

.

Truyện này khá dễ thương, nhẹ nhàng, có một đoạn ra vẻ tiểu ngược, nhưng là ‘đồ giả’, được giải quyết thập phần buồn cười (Lưu Lương a ngươi bi kịch… ).

Anh nam chính có vẻ sạch sẽ, kỳ thật cũng cho rằng anh là xử, dù sao thì anh có vẻ phiền chán nữ nhân (đọc cái đoạn anh phê bình các ứng cử viên cho chức vụ phi tử mà ), với lại nữ nhân phần lớn đều nhìn thấy vẻ mặt sát thần của anh là chạy…

Nữ chính rất đáng yêu, không tiểu bạch, cũng không nữ cường, có một loại ‘tự ta biết ta’ cảm giác, xử lý tình huống khá lanh lợi, đôi lúc mềm lòng nhưng không thánh mẫu, đối với phụ hoàng mẫu hậu hờ hững nhưng không lạnh lùng tàn nhẫn. Đặc biệt, nàng trong lòng không có chút hận. Muốn ám sát nam chính, cũng chỉ vì lòng biết ơn đối với dân chúng cung cấp cho nàng mười mấy năm cơm no áo ấm, mà cũng không phải là vì cứu vãn hoàng thất linh tinh.

Thích nhất khi hai người đổi, mới đầu còn không quen cơ thể của nhau, thế nhưng nhập vai rất nhanh, ta ái cực mỗi lần nam chính lấy thân phận của nữ chính xuất trường – mị hoặc, không xương cốt, cọp mẹ, giết người không thấy máu . Khá cảm động việc nam chính đồng ý sau này mang thai và sinh con sẽ là nhiệm vụ của anh ấy, quả thật rất là manly (so với nữ tôn, quả là ).

Còn có, cảnh nam nữ chính đổi với vợ chồng Bình Dương, cười hộc máu.

Nữ chính nhập vào thân thể nam chính, đại khái là một gã trượng phu hiền lành, có trách nhiệm, biết dung túng ‘thê tử’.

.

.

.

Tiểu thần vs đại thần

.

Haizz, spoil spoil…

Nữ chính cũng tính là con của CBCC, tiếc là từ khi mẹ kế mang theo con riêng vào cửa nàng biến thành cô bé lọ lem, bị mẹ kế ám chỉ này nọ ‘quét’ ra khỏi nhà, ông bố nhu nhược, chỉ biết áy náy, hầu bao lại bị thê quản nghiêm, lâu lâu bị cẩu cắn lương tâm mới vụng trộm nhét cho con gái ruột vài đồng, còn lại thì mặc nó ngoài đời bươn chải kiếm học phí cùng gia dụng phí.

Nàng cũng từng là sủng nhi, có mẹ có ba có bạn trai yêu thương, nhưng rồi mẹ nàng bị phát hiện có bệnh ung thư, cha lại có tiểu tam bên ngoài. Lúc mẹ nàng chết, nàng suy sụp đau khổ, thì 4 năm bạn trai – kẻ từng dùng xe đạp chở nàng đi học, kẻ từng cùng nàng mặc hồng trang thề ước nơi Tây Tạng, kẻ từng xuống bếp nấu ăn cho nàng, kẻ từng nói sẽ vì nàng loại ngàn dặm hải đường – đùng một cái chia tay. Kể từ đó thì tình trạng của nàng biến thành như phía trên đã nói, đến lúc truyện mở đầu — 2 năm sau. Đủ thê lương đích.

Nàng cùng bạn trai cũ và bạn gái mới của hắn ngoạn ở một cái trò chơi, tất nhiên là cẩu huyết kịch nơi nơi luôn có– gặp mặt trong game và ngoài đời dẫn phát xấu hổ, đối với chuyện cũ chưa buông, bị bạn gái mới vô sỉ gây khó dễ, bị vũ nhục trên kênh thế giới, bị bang chủ bức bách, đồng bọn trong bang làm ngơ, vân vân… Những lúc đó, hiển nhiên nam chính (bạn của biểu ca của nữ chính) đều báo danh xuất trường.

Được rồi, về chất lượng rau… Nam chính cũng không tính hoa tâm, nhưng khá hờ hững. Từng có rất nhiều (không đếm xuể) bạn gái, cũng thượng quá giường, tuy rằng chỉ có khi chia tay cô cũ mới đi tìm cô mới, không hề bắt cá hai tay, thậm chí cũng sủng bạn gái. Thế nhưng nếu cô này bỏ đi, bảo đảm anh sạch sẽ lưu loát đoạn, có khóc lóc chạy về anh cũng mặc.

Đến chừng ngộ nữ chính, nhận ra ‘chân ái’, thủ thân như ngọc, đối với nàng thường có chút thiếu tự tin, bất an, cho nên dùng bá đạo vô lại để che lấp (thừa nhận câu này viết thật ác tục…). Anh có khá nhiều ưu điểm, đọc đến gần cuối vẫn thấy anh trội hẳn so với cái gã bạn trai cũ đáng ghét kia.

Đáng tiếc…

Vẫn là đáng tiếc, bởi vì một đoạn phiên ngoại khiến ta bắt đầu ‘thực không biết vị’.

Nam phụ quá thê thảm!! Thê thảm đến khiến người ta không nỡ nhìn! Thê thảm đến khiến ta – lúc đầu còn muốn tg ngược hắn – chỉ biết ngậm ngùi xót thương. Cảm thấy đối với một cái võng du mà nói, này tình tiết quá nặng nề, khiến người ta tâm tình thấp lạc.

Theo truyện bắt đầu hắn được miêu tả giống như cái phụ lòng hán – không có lý do mà đột ngột chia tay, lúc nàng đau khổ lại bỏ mặc nàng, 2 năm sau có bạn gái mới, cười nhạo nàng tự làm đa tình, nhâm bạn gái mới hạ nhục nàng mà không tỏ vẻ, khi nam chính vì muốn lấy lại công bằng cho nàng mà giết bạn gái mới của hắn, hắn lại ra tay với nam chính (tiếc là thương tổn quá thấp, nam chính đành quải cơ cho hắn từ từ khảm…), tỏ vẻ duy hộ kiều man bạn gái.

Thế nhưng, khi nữ chính bảo hắn cũng khảm nàng, hắn lại trầm mặc mà bỏ đi.

Máy tính lỗi thời của nàng bị hỏng, hắn thức ngày thức đêm, bôn đông bôn tây tìm từng cái linh kiện lắp ráp sửa chữa, bảo toàn tất cả dữ liệu (những tấm ảnh cũ của hai người) cho nàng.

Cùng nàng làm tình nhân trắc nghiệm, kết quả hắn cũng giống nàng, đối với những gì từng có giữa hai người đều nhớ rõ như ngày hôm qua.

Tình yêu của hắn là một loại trầm mặc. Bởi vì quá trầm mặc, cho nên không đơm hoa kết quả.

4 năm yêu nhau, đổi lấy cũng là mẹ nàng một câu – cùng nàng chia tay đi. Mẹ nàng biết mình sống không bao lâu, cho dù quý hắn như con, nhưng không đành giao hạnh phúc của con gái cho một người học sinh xuất thân là cô nhi, chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn cũng muốn tranh đấu quá, cũng muốn có thời gian để khẳng định mình, thế nhưng mẹ nàng không còn có thời gian, hắn cũng không có. Hắn mắc bệnh bao tử, nàng không biết, nhưng mẹ nàng biết. Mẹ nàng hoài nghi, không biết hắn có sống đến 30.

Mẹ nàng chết, hắn nén lòng chia tay. Hôm chia tay, nàng chỉ biết nàng khóc rất nhiều, nàng đông lạnh như tảng băng vì chờ hắn suốt mấy tiếng. Hắn nhắn lại, hắn bận học, cũng không nói gì khác nữa, nhưng sự thật đâu? Hắn bao tử bệnh phát tác, đau đến không thể nhấn phím đt, chỉ có thể đứt quãng nhờ bạn viết hộ.

Suốt 2 năm, hắn vẫn không ngừng cố gắng thực hiện một hứa hẹn. Hắn duy hộ “bạn gái mới”, bởi vì cha của nàng ta đã đưa hắn vào bệnh viện, giúp hắn thay toán tiền phẫu thuật, cho hắn cơ hội để sống. Hắn dùng tài hoa để kiếm tiền, để được nhận vào công ty trò chơi, cuối cùng chỉ để hoàn thành cho nàng một mảnh “hải đường ngàn dặm”. Hắn đến Tây Tạng, trăm lần quỳ xuống chỉ để cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc.

Mà này đó, nàng vĩnh viễn không biết.

(Mặc dù không thấy nói rõ, nhưng kết cục ám chỉ hắn chết thì phải, quá thê thảm.)

Nam nhân như thế này, vừa đáng thương vừa đáng hận. Đáng thương bởi vì hắn quá hy sinh, đáng hận vì hắn không đủ ích kỷ. (thánh phụ a, đây là lý do vì sao ngươi sớm bị các thiên thần triệu hồi…)

P.S: Kỳ thật nghĩ lại vẫn thấy hành động của nam phụ rất lãng mạn á, trồng một mảnh hải đường ngàn dặm ở trong game chỉ vì nữ chính. Nhưng ta không thích kiểu hắn quyết định thay cho nữ chính. Hắn sợ mình chết nàng sẽ đau lòng, nhưng hắn chia tay vô lý do chẳng lẽ nàng không đau? Cho dù không sống được bao lâu, nhưng quyết định tiếp tục yêu hay không, đó nên là quyết định của nữ chính. Nếu ta là nữ chính, ta thà biết để rồi vẫn ở bên hắn, hơn là không biết mà chia tay. Ít ra còn hiểu được hắn không ở bên mình là vì bị thượng đế vẫy gọi, chứ không phải vì thay lòng đổi dạ.

P.S: dạo này vì sao ta vào TTV hay gặp 502 Bad Gateway??

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 57

  1. mỗi lần thấy 502 Bad Gateway nàng cứ log out khỏi nick rồi log in lại là vào đc ngay ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: