Công tử chi lưu 59

Hôm nay lên TTV, gặp phải một người hay comment truyện. Ai, trên TTV ta nhìn quen rất nhiều nick, nhưng phần lớn không trao đổi. Nói về người này đi, hầu hết những truyện bạn ấy khen hay ta đều không xem. Cũng không phải cố ý nhằm vào người ta, chỉ là gu đọc truyện quả thật khác xa, ta rất ghét đọc dạng ngược tâm, phản bội muốn tìm tha thứ. Tính ta có vẻ nguyên tắc, đôi khi cũng rất liệt, và ký thù, cho nên xem không được.

Còn có một nguyên do, đó là vì cách bạn ấy nhận xét. Không biết có phải ta đa nghi không, nhưng hình như lúc nào bạn ấy cũng kèm triết lý sống vào đó, không nói người trưởng thành như thế này cũng là ra ngoài xã hội thì thế kia, ngạch giọt thần, cảm thấy giống như phá hủy thiếu nữ mộng đẹp là sở trường của người ta vậy. Còn trẻ mà sao cụ non thế, ta hận không thể cách rất xa a a a…

(Làm ta phải xem lại xem những comment của mình có khiến người khác muốn chạy thế không, ai, ta chỉ biết mình mắng “ngu ngốc” và “não tàn” hơi bị thường xuyên.)

Có một người khác ta cũng khá chú ý (oh ho ho, bởi vì bạn ấy thường nhấn thank cho ta), bạn ấy đọc truyện khá kén chọn, nhưng yêu cầu của bạn ấy dành cho nhân vật chính lại thần kỳ tương tự của ta.

Về converter, ta không nhìn quen mới lạ! Hồi trước trước kia, lúc mới bắt đầu ôm truyện, ta thường down về truyện mhd up lên hoặc đề cử. Tiếc rằng dạo này bạn ấy trở nên yêu thích truyện kinh dị, ta đành ngậm ngùi, ai bảo bản nhân yếu tim sợ ma. Cũng may trên TTV chưa bao giờ thiếu truyện hay để đọc.

Như thông lệ, review:

.

.

Công chúa tiến hóa sử

.

Trọng sinh tá thi hoàn hồn, hiện đại, truyện dễ thương, ấm áp và hài hước. Có một chút tiếc nuối cho Quân Vi và Thành Thần, nhưng 2 anh này không xuất hiện thường xuyên, cho nên cũng đau chút rồi thôi.

Nam chính lúc đầu tưởng cục băng, ai ngờ yêu rồi bắt đầu lộ đuôi cáo, sắc lang một quả (thế nhưng rất có kiên nhẫn chậm rãi tiến từng bước, buồn tao a buồn tao). Anh có nhiều cái tiểu tính tình thật đáng yêu, chẳng hạn như hay ghen (ghen cả với gay, chậc chậc), trộm ăn sữa bột của con (còn để lại tang chứng là một cái muỗng chỗ hộp sữa), biết nịnh nọt vợ, cho dù không thích nhưng vẫn mặc thời trang phụ tử – quần bơi có hình con vịt, v.v…

Anh rất sủng vợ, và cũng rất sạch sẽ nhá.

Nữ chính ôi chao, nàng nữ công gia chánh rất giỏi, diễn kịch cũng tốt, gặp phải tiềm tàng tiểu tam liền giải quyết gọn ghẽ.

Trích đoạn:

Đang lúc Cam Điềm quá nước sôi lửa bỏng, thâm thấy khổ hải vô nhai khi, của nàng cứu tinh —— Hứa Nhã đến đây.

Trải qua mau nửa năm ép buộc, Hứa Nhã rốt cục chụp xong rồi thích đạo lừa đảo, làm cho người đại diện chống đẩy điệu một đống quảng cáo hiệp ước, trực tiếp giết Ninh gia tổ trạch, tới gặp nhà mình bảo bối nữ nhi.

Cam Điềm lệ nóng doanh tròng ôm nàng: “Mẹ —— “

Hứa Nhã nguyên vốn tưởng rằng lâu như vậy không thấy, nữ nhi vừa muốn cùng chính mình mới lạ , không nghĩ tới Cam Điềm như vậy nhiệt tình, nàng miễn cưỡng chế hưng phấn loại tình cảm, vỗ của nàng phía sau lưng hoãn thanh nói: “Điềm Điềm, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ai khi dễ ngươi ?”

Nhất nghĩ đến loại tình huống này, của nàng ánh mắt nhanh chóng xẹt qua Trữ gia nhân, Trữ lão gia tử đang ở uy Trữ lão thái thái bánh ga-tô, Trữ mẹ đang ở uy bảo bối tôn tử bánh ga-tô, Trữ An Duy đang ở hướng Cam Điềm trong bát bát bánh ga-tô, chỉ có Trữ ba ba, cô đơn chiếc bóng, thả vẻ mặt Trương Phi trạng chọn bánh ga-tô lý hành.

Hừ, chẳng lẽ là hắn? Hứa Nhã ánh mắt sắc bén.

Tội nghiệp Trữ ba ba, đủ oan ức .

“Ta đây cho ngươi xem giống nhau này nọ, sau khi xem xong, ngươi trăm ngàn muốn bình tĩnh.” Lâm Hiểu Ngữ ánh mắt tự do nhìn chằm chằm khóa bàn, thủ nhưng thật ra lưu loát theo túi sách lý lấy ra một phần báo chí, đưa cho nàng.

Cam Điềm thân thủ tiếp nhận báo chí, nghi hoặc bay qua đến, sau đó, lập tức bị báo chí trang đầu cực đại ảnh chụp kinh tủng đến, nói rõ một chút, này không phải khủng bố ảnh chụp, không chỉ có không khủng bố, hơn nữa ý cảnh còn thập phần không sai.

Ngã tư đường thượng ngọn đèn mờ nhạt, ảnh chụp thượng nam nữ nhân vật chính nói cười yến yến, trai tài gái sắc, đăng đối chi cực, chính là này nhân vật chính cũng là Trữ An Duy cùng… Hứa Nhã, ảnh chụp phía trên, còn xứng có hồng tự biểu ngữ làm tiêu đề: 《 quốc tế siêu sao Hứa Nhã gả nhập cao nhất hào môn 》.

lúc này mẹ vợ nương cùng chuẩn con rể thực thành một đôi~~~. . .

.

.

Hồ ly cậu ấm rất đáng yêu

.

Thanh xuân vườn trường, văn phòng tình cảm. Đọc cũng tạm, nam chính được, nữ chính trì độn, đôi lúc ngu ngốc (kỳ thật ta đã không nhiều hy vọng vào tg này có thể chế tạo ra ngự tỷ).

Haizz, đọc đến cái khúc ở trong trường thi không hiểu sao ghét nữ chính cực – chó cắn Lã Động Tân đến thế là cùng. Quả thật giống như nào đó nữ phụ nói – nàng không xứng. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Mà cho dù không biết đi nữa, đồng ý là nữ chính lúc đó cảm xúc dao động mãnh liệt, nhưng có thể hại cả đời người khác như vậy được sao?

(không tưởng được làm sao nam chính có thể ‘hầm’ qua những tháng ngày đó, gặp phải người bình thường không bối cảnh thì tương lai coi như đã xong rồi còn đâu.)

Nói thật lúc đó chỉ muốn gào lên “Trư a!!”

.

.

Manh hệ đại lục

.

Xuyên qua, hoang dã cuộc sống, thú nhân. Đọc cũng được, khá đáng yêu, ta cũng là đối với mèo không có kháng cự lực .

Xuyên qua viễn cổ không chính xác, đó là tương lai thì đúng hơn, nhưng mà là tương lai sau tận thế, bị vây trong nguyên thủy thời kỳ. Ở đây thú nhân giỏi bắt chước, cho nên nữ chính cũng giống như nhiều truyện xuyên qua khác, biến thành ‘lão sư’, cải tiến sinh hoạt của các loại thú nhân. Điều kiện sống khá lý tưởng, không có nhiều về sự tàn khốc của thiên nhiên, nhưng gỡ lại ở điểm nhân vật cực ‘manh’ .

Buồn cười nhất mỗi lần nữ chính đụng tới ‘tính’ sự, cười muốn ná thở a .

.

.

Mùa xuân của người qua đường giáp

.

Hiện đại, vui mừng oan gia. Truyện này đọc cũng được, tuy là lúc đầu vào có hơi lủng củng tý.

Nữ chính từng đơn phương anh thanh mai trúc mã nhiều năm, mà anh này lại từng có một cô bạn gái nhà giàu nhớ mãi không quên. Cô nhà giàu lại cùng ông chú của cô ta dây dưa không rõ, cho nên chia tay với anh kia. Mà nam chính lần đầu tiên gặp nữ chính là ở một quán ăn, nơi 4 kẻ nói trên đều ở tràng. Nữ chính cảm thán, có cô nhà giàu, nữ chính biến thành ‘nữ xứng’, mà ông chú lên đài, nữ chính rớt xuống thành ‘người qua đường giáp’.

Nói chung là nam chính nhìn thấy cả một màn, có điểm thưởng thức sự chung tình của nữ chính. Mấy lần gặp lại sau đó, anh ta thường châm chọc khiêu khích nàng, nhưng càng nhiều là đối nàng lưu tâm.

Nữ chính lần đầu tiên biết đến nam chính ở một hoàn cảnh khá là buồn cười. Đêm đó nàng đụng phải một đám lưu manh, gặp lúc cơn tức vừa lên nàng dùng ruột heo chế tạo tràng cảnh bị đâm xe đến lòi ruột ra ngoài, khiến đám kia sợ đến tè ra quần mà chạy, vứt lại một kẻ bị hại – một thằng nhóc có vẻ ngoài như tiểu thụ. Thằng nhóc trúng xuân dược, định cường nàng, ai ngờ cũng bị mớ ruột heo dọa cho ngất xỉu (sau đó nhiều ngày thằng nhóc bị ám ảnh tâm lý ). Nam chính (vốn là nhị ca của tiểu thụ) lúc ấy gọi điện cho thằng nhóc, nàng mới kêu hắn đến ‘nhặt’ thằng nhóc đi, hắn hỏi nàng tên gì, nàng bảo nàng là ‘người qua đường giáp’, hay còn gọi là ‘khăn quàng đỏ’.

Sau đó có lần đi ngang qua nghe nàng karaoke bài ‘khăn quàng đỏ’, nam chính: “…”

Nói chung là đôi oan gia rốt cuộc ‘thử’ yêu, rồi yêu thật, lúc này đương nhiên gặp phải mẹ của nhà trai, vốn thì là một quý phu nhân => cẩu huyết kịch tình. Bà bà ghét bỏ nàng dâu, tính quăng cho nàng tiền bảo nàng cút, tiếc là nàng không cút nàng niêm hắn được ngay. Sau thì có một lần nàng vô ý làm đệm thịt người cho bà bà, bà bà rốt cuộc câm miệng.

.

.

Mỹ mãn nhân sinh

.

Hiện đại, hắc đạo.

Khụ, ta đọc từ đầu đến cuối không skip tý nào.

Spoil là vầy: nam chính là hắc bang lão đại, từ hồi trung học đã lông bông, tuy xuất thân cũng tính là từ gia đình quân nhân (hay chính trị gia, quên rồi). Hồi đó anh nhất kiến chung tình với nữ chính, viết cho nàng thư tình, ai ngờ sau này cầm thư tình trả lại, đầy nét bút phê các lỗi câu cho anh (n năm sau nữ chính vẫn bị cả nhà giễu cợt vì chuyện này).

n năm sau, nữ chính (bối cảnh gia đình CBCC) trở thành tiếp viên hàng không, trong một chuyến bay gặp phải nam chính ở khoang VIP, bị nam chính ‘đày đọa’ suốt chuyến bay. Tưởng xuống máy bay đã xong, ai dè anh này năm lần bốn lượt mặt dày xông vào cuộc sống của nàng. Mấy lần bị tính cách lãnh đạm của nàng đuổi đi, nhưng sau đó anh vẫn không kiềm chế được vẫy đuôi chạy về, cố gắng tranh thủ nàng đồng tình tâm.

Tất nhiên dần dần tâm nàng nhuyễn. Hai người cũng gặp phải nho nhỏ thử thách, chẳng hạn như 1-2 cô bạn gái trước của anh xuất hiện (ngạch, sau khi quyết định truy nàng anh cũng tính là sạch), nữ chính bị kẻ thù của nam chính bắt cóc, v.v… (này tính là nho nhỏ, vì các nàng kia chưa đủ tư cách làm tiểu tam, với lại vụ bắt cóc được giải quyết khá hòa bình).

Đây chưa có gì. Đến lúc nữ chính nằm viện, ta mới có ấn tượng với nam chính. Hắn không ly không khí, yêu nàng giống như sinh mệnh mình, đau khổ nhưng trước mặt nàng vẫn mỉm cười và tỏ ra bình thản. Đương nhiên kết cục là HE (nếu không ta liền chọi đá ).

.

.

Ngàn ngàn cẩm sắt diễn trung chức

.

Truyện này có vẻ phức tạp, ta đọc được mười mấy trang đầu, văn phong có vẻ u buồn quá, với lại thấy các vị công tử người nào người nấy đều lấy vợ sinh con -_-” (không biết có hiểu lầm gì không, nhưng nhìn đoạn cuối thấy nam chính là 1 gã được giới thiệu ngay từ đầu là đã lấy vợ, còn đá nữ chính ra khỏi phủ; đến cuối lại thấy anh chỉ có mình nữ chính).

Từ đoạn cuối cho thấy– ngược. Hiểu lầm, lợi dụng, âm mưu, tạo phản, đều có.

.

.

Nhất áp đính ước/ Phải yêu, xem xét xong

.

Sư sinh luyến, thanh xuân vườn trường, vui mừng oan gia, không xem hết.

Truyện chán, ta đọc mà ngáp lia lịa.

Nữ chính trong truyện này nhàm muốn chết, tính cách siêu cấp buồn chán nhạt nhẽo, tiểu bạch, mà ta lại ghét ba cái hay rủa thầm mà chả dám làm gì đối phương, điển hình miệng cọp gan thỏ (có lẽ hồi trước đọc còn thấy hài hước, sau gặp nhiều quá đâm ra chán ghét).

Mà kỳ quái nhất là cái tâm lý của cô này, nghe đồn rằng nàng lái xe đâm người ta gãy chân rồi chạy lấy người, khi gặp phải ‘chủ nợ’ chỉ thấy nàng sợ bị trả thù, còn ‘áy náy’ ‘xấu hổ’ và ‘quan tâm’ một chút cũng không có??? Vô trách nhiệm.

.

.

Nhúng chàm cực phẩm nam (Khi đáng khinh gặp được phúc hắc)

.

Hiện đại.

Nếu trí nhớ của ta còn không đáng vứt sọt rác thì ta quả thật không thích nam chính lắm, ở một chi tiết là hắn lúc có bạn gái roài còn trêu chọc nữ chính. Tuy rằng hắn là vì một lý do quen thuộc và cẩu huyết nào đấy cho nên thành cặp với cô kia, mà không phải thật thích cô ta, nhưng bạn gái vẫn là bạn gái thôi, chưa chia tay cơ mà (hèm hèm, rốt cục hình như vẫn là cô bạn gái rất ‘nghĩa khí’ đá hắn để 2 ng kia song túc song phi).

Ngoài cục sạn này ra thì mấy thứ khác đều có thể nuốt trôi, nhất là từ lúc song túc song phi về sau.

.

.

Thiêu sai phần, gặp được quỷ

.

Xuyên qua, yêu ma quỷ quái ngôn tình.

Đọc xong cảm giác: nữ chính hơi bị ngu. Biết là truyện ma quỷ thì nữ chính sợ hãi cũng là bình thường, nhưng động bất động lại la hét om sòm lên thì thật là…

Nam chính có điểm vô lại, 2 người oan gia, lúc nào cũng cãi nhau được, lại khẩu thị tâm phi cho nên đọc nhiều lúc bực đến phải lướt lướt lướt.

Truyện này nói về một cô gái, vừa bị đuổi việc, uống rượu chạy đến mộ của bạn trai cũ than thở. Ai dè làm máu rớt xuống một tấm thiết, sau bị tấm thiết dính về tới tận nhà, mới biết trong tấm thiết có quỷ phụ thân. Quỷ hút máu nàng 7 lần trong vòng 49 ngày, trung gian lừa nàng, nhờ nàng làm một việc.

(đoạn đầu đọc hơi ghê, ghê sợ cũng có mà ghê tởm cũng có.)

Nàng bị quỷ thiết kế xuyên qua, về một cái mất quyền lực lịch sử, nơi đạo sĩ yêu ma đầy rẫy. Nàng được yêu cầu phải đi tìm quỷ “chân thân” trong thời đại đó (lúc này anh còn đang nhảy nhót sống). Tìm được rồi, hắn lại nghi nàng ý đồ bất lương, thử nàng mấy lần, còn bắt nàng vi nô vi tỳ (nói miệng thôi, cũng chả đày đọa nàng bao nhiêu, tương phản năm lần bảy lượt cứu nàng). Hai người kết bạn đi tìm bảo, vốn là một tấm thiết (vâng, là tấm thiết mà sau này quỷ phụ thân lên á) do giao xà lang quân lưu lại, đến cuối cùng thì bóc trần một đoạn chuyện xưa về cha mẹ nam chính, cùng sự liên quan với một ngôi chùa và thị trấn bị nguyền rủa…

HE, tuy đoạn cuối làm ta có cảm giác nhảm nhảm sao ấy.

.

.

Yêu nghiệt lão công vòng sủng

.

Ta lướt lướt mà sôi cả máu lên, não tàn một đám.

Nữ chính thánh mẫu, siêu cấp thánh mẫu, thánh mẫu đến mức người ta phải ói ra, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc, vô dụng cực kỳ. Mà nam chính, ta thật không tin nổi đến 2/3 truyện mà vẫn không biết được bộ mặt thật của con tỷ tỷ. Không phải anh có cơ sở ngầm khắp mọi nơi sao, không phải anh lúc nào cũng quan tâm nữ chính sao? Vậy mà có nguyên cái bom ở bên cạnh nàng cũng không biết?? Đến chừng con tỷ tỷ phát khùng lên trước mặt hắn và nữ chính, đòi nữ chính nhường hắn lại cho ả, hắn vẫn còn nghĩ ‘không muốn thương tổn một cái muội muội mà mình nhìn thấy từ nhỏ đến lớn’.

Ghê tởm, mắt mù.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: