Công tử chi lưu 60

Vì quá dài cho nên tách ra 2 posts.

.

.

Đạm vân lui tới nguyệt sơ sơ

.

Xuyên qua, cổ đại, kiếp trước kiếp này.

Nói trước một câu ‘thật có lỗi’ trước, bởi vì đầu ta đang có điểm loạn.

Phía dưới một đống phê bình nhận xét đều dựa trên những thông tin ít ỏi mà ta góp nhặt được, sau khi đọc khoảng >100 trang đầu và lướt liên tục sau đó. Cho nên, bạn nào phản đối ta tuyệt không có vấn đề.

Thế nhưng, nếu như cốt truyện là như ta tưởng, oài, ta thật sự muốn quăng truyện này.

Vào đầu, thấy nữ chính cũng ok, bình tĩnh, biết suy nghĩ. Nam chính ngây thơ một cách khôi hài, chẳng hạn như thấy vợ ôm con ngủ, anh ghen, nửa đêm đem 2 kẻ kia tách ra, rồi một mình cười vui vẻ.

Tuy nhiên, nam chính cho dù có được tô điểm đáng yêu đến đâu ta cũng không quên được rằng, lúc vợ hắn tự sát (bất thành), hắn biết mà không có đếm xỉa. Mãi đến khi nam phụ chạy tới lôi hắn, hắn mới vác xác đi gặp nàng. Điểm này làm ta đối với hắn rất bất mãn.

Phu thê trăm ngày ân, hắn rõ ràng biết cái vụ bắt gian tại giường là âm mưu quỷ kế, vậy mà suốt mấy năm, ngoại trừ quẳng cho nàng một chỗ ở và khối tiền hàng tháng, hắn chưa bao giờ đến thăm nàng. Lúc đó nàng ở quỷ môn quan bồi hồi, hắn không tới.

Hắn nghĩ gì nha? Ừ thì biết nàng oan, nhưng vì ‘bảo vệ’ nàng, ném nàng vô một cái biệt viện sinh con. Biết có con rồi, hắn nghĩ đến – có người thừa kế, đợi qua một thời gian sẽ đem về, nếu nàng muốn theo liền cho nàng theo, nàng không muốn, vậy thả nàng đi. Omg , hắn cho nàng là cái gì?? Vật đính kèm theo con trai?? Công cụ sinh dục kẻ nối dòng?? Hắn có xem nàng là kết phát thê tử??

Hắn nghĩ nàng là người như thế nào? Tùy tùy tiện tiện vì “tình yêu” liền quăng thanh danh, bỏ gia đình? Hắn sẵn sàng thả nàng để nàng truy tìm “hạnh phúc mới”? Tư tưởng vượt thời đại à nha, thật siêu cấp bao dung.

‘Hạnh phúc mới’ hắn muội, thanh danh quét rác thế kia, nàng muốn đi chỗ nào tìm hạnh phúc mới?? Huống chi, không phải trong mắt hắn, vợ hắn lại là một người nhu nhược, hay sợ hãi sao? Một người nhu nhược lại dám làm vậy?? Buồn cười buồn cười, cái gọi là ‘bảo vệ’ nàng, chính là bảo vệ lợi ích và địa vị của hắn đi.

Đối với âm mưu quỷ kế, hình như ta cũng chỉ thấy hắn ém xuống tin đồn (mà rốt cuộc vẫn là lan truyền tứ phương), mà chả thấy điều tra gì cả. Ngô, nếu có, hẳn là tiếp theo n trang sẽ không có cảnh chết tiệt tiểu tam sư muội vui vẻ bính đáp trước mặt nàng, mà hắn buông tay mặc kệ đi.

Ok. Nữ chính xuyên vào. Lúc này thằng chồng te te chạy về, mới vừa gặp mặt thấy nàng thay đổi, ‘hào phóng’ hơn xưa, dám đối đáp với hắn => trong lòng nảy sinh khác thường tình tố, lập tức ba kết. Nghĩ kỹ thì cũng không quá đáng, ai chả yêu chuộng ‘mới lạ’, nhưng xem xuyên việt quá nhiều làm ta bắt đầu phản cảm tình huống cũ rích này .

Haizz… Nói sao giờ nhỉ, đọc truyện thì thấy mấy trường hợp vầy nhiều lắm, nhưng cũng không quá buồn bực như trong truyện này, bởi vì mấy gã khác thường có điểm giống như đồ khốn. Cố tình ở trong đây tg lại xây dựng nam chính là “dễ thương hình”, cho nên ta mới đi chọn xương từng tí một. Anh ấy về sau càng lộ ra vẻ dễ thương bao nhiêu thì ta càng nhớ đến việc anh ấy không bảo hộ được thê tử bấy nhiêu. Cái anh cho rằng là ‘bảo hộ’, chính là một cái xác mà không phải hồn của nàng (nếu không nàng cũng sẽ không đi đầu hồ). Chẳng lẽ anh không thể cho nói một câu: ta tin tưởng ngươi?

Về chuyện muốn thả nàng tự do, anh như vậy khôn khéo trên thương trường, eq công nhận thật thấp, đủ ngây thơ .

Tới đây, ta buông tha gào thét với nam chính, quay sang nữ chính.

Lại một vụ thật quen thuộc: nữ chính từ thời hiện đại đến, tính cách hào phóng, thích ban bố tình yêu tình thân khắp mọi nơi, sau đó nảy sinh một vài nam phụ. Từ đó ta bắt đầu chán ghét nữ chính.

Tg muốn xây dựng hình ảnh nữ chính trì độn không biết tình cảm những kẻ khác dành cho nàng, cho nên ngây thơ không để ý nam nữ chi phòng, đôi lúc sơ ý ‘câu dẫn’ họ (fine, không phải nàng bổn ý, nhưng câu dẫn vẫn là câu dẫn, ái muội vẫn là ái muội, ngươi cho rằng ngươi không biết ngươi liền thoát tội sao…); cái này làm ta nhớ đến nữ chính của Nhất mơ thấy Bắc đại, cũng lờ mờ trì độn theo kiểu trang B. => Ngán ngẩm, bắt đầu lướt .

Nữ chính lúc đầu không muốn phát sinh tình cảm với nam chính, vì nghĩ mình chỉ là chiếm thân xác vợ hắn, không phải thực sự là vợ hắn. Nàng không muốn mình trở thành tiểu tam tiểu tứ, lại không biết khi nào sẽ xuyên trở về.

Đến đây ta chợt nhớ đến hồi trước xem xuyên việt thường hay nghĩ: vì sao các nàng có thể tá thi hoàn hồn, sử dụng thân xác của người khác một cách tự nhiên không biết xấu hổ như vậy (dù sao cũng là dùng ‘đồ’ của người khác)? Nhưng lết vào đọc truyện này, thấy nàng năm lần bảy lượt muốn tiến tới với hắn mà lại không dám, ta lại cảm thấy ‘biết xấu hổ’ thật là đủ phiền muộn, da mặt dày vẫn là dễ dùng hơn.

Hảo a, tha thứ nữ chính vừa xuyên qua, tinh thần vẫn còn thác loạn.

Kéo tới đoạn cuối: nữ chính rời nhà trốn đi!

Hỏi: Vì sao?

Đáp: Vì nàng đã biết, thân xác này là tiền kiếp của nàng, nàng chính là cái cô khiếp nọa nhu nhược kia, nàng tự ti rằng nam chính chỉ thích ‘đến từ hiện đại’ nàng, mà không phải ‘chân thật’ yếu đuối nàng.

Ôi trời ạ, ngây thơ không ngây thơ, đã làm vợ làm mẹ, đâu phải trẻ nít lên 3, mà còn chơi trò trốn miêu miêu (mà lại còn là ‘vác cầu’ trốn miêu miêu), để rồi tối đến nằm uất ức ‘không ai thèm đến để ý đến ta có mất tích hay không, không ai thèm đi tìm ta’.

Thật sự là .

Truyện này còn có thằng biểu ca hơi bị khốn nạn, vì vợ bán đứng thân nhân, mối tình đầu, cũng như ân nhân của mình. Mấy chi tiết kể lại cũng chứng mình thằng này có bệnh ngu si.

Thường thì trong ấm áp văn, ta ưa chuộng việc câu chuyện chỉ xoay quanh hai người; dính vô nam phụ nhiều quá, ấm áp tự dưng bốc hơi cả .

.

.

Hoàn hồn thảo

.

Trọng sinh cổ đại, gia đấu.

Truyện đọc khá, nói nhiều về đấu tranh trong trục lý gia đình ngày xưa. Haizz, có nhiều nữ nhân trong truyện tiện không thể tả, tiểu tam còn đúng lý hợp tình, phá hoại gia đình người khác còn vui vẻ cười khai, giả mù sa mưa mà không thèm đỏ mặt.

Không có nhiều khúc quá uất ức, nữ chính khá thông minh, gặp chiêu sách chiêu. Về nam nhân trong truyện, phần lớn vô năng việc nhà, nhưng có một số gã cũng thuộc loại “nhất minh kinh nhân” .

Ví dụ như ông bố của nữ chính, bình thường chả biết khỉ gì, còn bênh vực ngoại nhân, thế mà khi biết chuyện lập tức cúp cái đuôi dắt vợ dắt con suốt đêm chạy như bay, từ sau xin chừa không dám tham gia chuyện nhà mẹ đẻ.

Còn có ông nội của nữ chính, bình thường giả ngây ngô, buông tay việc nhà, thế nhưng khi thấy cháu gái cáo trạng bà nội quá mức, liền viết thư nói ‘mau lăn về đây, không lăn về ta sẽ nạp thiếp’, làm bà nội hỏa thiêu mông lập tức bay về nhà .

Nhị bá cũng được, bình thường khờ nhân một quả, thế nhưng có thể xuyên thấu chất nữ kế hoạch, lại ngầm đồng ý mà chỉ cười cười một cái.

Về nam 2:

Nam 2 kỳ thật khá trẻ con, kiên cường nhưng chưa thành thục, bối cảnh lại quá phức tạp, không thể cam đoan bảo hộ nữ chính vô ưu. Nhưng mà vì hắn khá đáng yêu, với lại nhìn quanh quất cũng chả thấy thằng nào khác, cho nên tạm bỏ qua. Đến lúc phong ba xuất hiện, mới thấy hắn không thích hợp với nữ chính, khuyết điểm thật nhiều, mà nam chính lên đài, lại càng khiến hắn ảm đạm.

Khuyết điểm nặng nhất của nam 2 là dễ dàng động tâm. mặc dù biết hắn không thương vợ, lại cảm thấy không còn khả năng với nữ chính nữa, nhưng đối với việc hắn đi nạp Cẩm nhi vào phòng cũng thật là…

Tưởng tượng nếu nữ chính đi theo hắn, bị lão thái bà + mẹ kế của chồng khinh khi, lại gặp thằng chồng thấy “yếu đuối, thẹn thùng” cô nương mà động tâm, chắc sống không bằng chết, cũng lại bị bức tử như mẹ nàng thôi (nói, tình huống giống không chứ? 2 ng thanh mai trúc mã, nam nhân đường làm quan rộng mở, nhà vợ có ơn với nhà chồng, vân vân…).

Cũng có hơi nghi ngờ hắn không phải nam chính ở đoạn giữa, lúc hắn thi mà liên tục trượt á (quả thật nam chính của ngôn tình mà thi trượt hoài thế kia thì mất mặt về đến nhà mất).

Về nam chính:

Xuất hiện từ khá sớm, thế nhưng phần lớn là qua lời kể của người khác, đến mức xem 3/4 truyện ta vẫn còn tưởng nam 2 là nam chính (ah, nhưng nam chính vẫn gây rất nhiều chú ý, khiến người đọc không quên được).

So với nam 2, nam chính thành thục hơn, làm người khéo đưa đẩy, nhất chích hồ ly, phúc hắc giảo hoạt, bối cảnh gia đình đơn giản hơn một tẹo (nhưng vẫn đủ quyền thế để bảo vệ nữ chính). Hắn ở trong bóng đêm thao túng bọn quan lại đồng hướng khi nữ chính vì đắc tội quyền quý mà bị vu hãm, hắn đối với việc bị nhà nữ chính khéo léo từ chối vẫn không nản lòng, mà dần dần ‘tiềm quy tắc’ người ta.

Hắn so với nữ chính đại 7-8 tuổi, là đồng nghiệp của phụ thân nàng, là sư phụ của các biểu ca, thế nhưng người này chả thèm đếm xỉa, vì hắn khá tùy tính (phụ thân nàng: “Ngươi là tôn trưởng, ngươi thế nhưng mơ ước chất nữ, đây là **, nhã nhặn biến chất!”) — trời biết, thân phận trưởng bối lại đem đến cho hắn lợi ích, vì nữ chính không cần quá câu nệ trước mặt hắn.

Trích lời nam chính:

“Ôi mẫu thân, thật sự là thực sao chuyện này đều không thể gạt được ngài, ngài nhưng đừng nghĩ đến nhân gia có cái gì, ngài cũng biết ngài con ta vì cho ngươi tìm nhất phòng hợp ý con dâu, nhõng nhẽo cứng rắn phao, vây truy chặn đường, thiếu chút nữa không làm cho người ta khuê nữ cho ta trở thành ao đá trong sông đi uống nước lạnh, con mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, này mới vừa rồi kháp trụ ngài con dâu cổ làm cho nàng nhận thức mệnh, phục lại mạo hiểm bị đánh nguy hiểm, ưỡn nghiêm mặt nói động Thái Sơn đại nhân tùng khẩu, con vì giành được chiếm được này nhất cơ hội, có thể nói tâm lực tiều tụy, làm sao còn để được mẫu thân đại nhân ngài nói bóng nói gió? Ngài như vậy ta là không có gì, dù sao ta da tháo da mặt dày, chính là sáng mai dọa chạy ngài con dâu, ngài này cả đời lại muốn ôm tôn tử cũng liền khó khăn.”

>> Vạn lý trường thành a…

Ta là ta ưa hắn nhiều lắm, dễ thương quá chừng, tiếc là phân diễn quá ít .

Về cha của nữ chính:

Haizz, xem kỹ một chút, thì là bà vợ của đại bá lập mưu, mới làm cha của nữ chính tửu hậu loạn tính với con biểu muội của bả. Ông này đành phải phụ trách.

Lúc đó mẹ của nữ chính mang thai, bà vợ của đại bá làm mẹ nàng sảy thai, còn mất năng lực sinh con. Cái này tất cả ông chồng đều không biết (vợ mang thai cũng không biết, bởi vì năm đó ổng lên kinh dự thi, sau về nhà được có mấy ngày, lại gặp vụ bị chuốc rượu chuốc thuốc), ngay cả nữ chính cũng không biết, mẹ nàng ôm uất ức trong lòng, lại gặp chồng muốn nạp thiếp, sau tự tử.

Về ổng có nhớ thương không nhớ thương sau khi thê tử chết, cái này nữ chính cũng không rõ, bởi vì năm đó nàng giống như tự bế, chỉ quan tâm chính mình. Nhậm chức là vấn đề của triều đình, không lập tức đi chẳng lẽ vào tù ăn cơm?? Mà nạp thiếp, well, dù sao gia huấn nói 40 vô tử có thể nạp, tuy ổng chưa 40, nhưng lúc đó mẹ nữ chính sinh nàng được 6-7 năm rồi mà không tiếp tục mang thai, với lại mẹ của ông chồng cũng ưng bà biểu muội hơn là mẹ nàng (xuất thân là con gái thương nhân, mẹ ông chồng thích gia đình thư hương hơn), bà đó cũng đồng ý thì con sao không nghe theo?

Về sau bà biểu muội ác lắm, cũng có thủ đoạn. Ở trước mặt ổng giả vờ tốt với nàng, sau lưng lại đày đọa nàng. Mà bả không đánh nữ chính, đày đọa ra cũng không nhiều dấu vết, ổng suốt ngày đi ra ngoài công tác thì làm sao mà biết? Nữ chính có lần méc, nhưng bà biểu muội làm được tốt lắm, nữ chính lại quá non, rốt cuộc dần dần cha và con gái bị ly gián (nữ chính cũng không tốt, hồi nhỏ không biết cùng cha lạp gần khoảng cách). Thời gian dù sao cũng là liều thuốc độc, tình cảm cha con từ từ cũng mất đi.

Cha nữ chính là người cực trọng thanh danh, gia đình có xấu là tự giải quyết, không có mang ra cho người ngoài xem, xấu hổ. Ông ta tin tưởng bà vợ của anh ổng (mụ này hồi mới xuất giá đối xử với em chồng cũng được, đến chừng mẹ của nữ chính vào cửa, tiếp nhận quyền quản gia, bả mới ghen ghét, mưu mô nhiều lên) và bà biểu muội (mụ này âm hiểm dữ lắm, lại sinh ra con trai cho ổng). Lúc đó cũng không nghĩ giết nữ chính, nữ chính bị rơi xuống ổng cũng hết hồn kinh ngạc đó thôi, đến chừng về nhà lãnh lạc bà biểu muội, ngay cả Dao Ngọc và chồng trở về lại mặt cũng bị ổng đánh đuổi ra ngoài.

Đối với nữ chính mà nói, hành vi của cha ở kiếp trước và kiếp này khác xa nhau, vì sao kiếp trước ổng ‘lãnh huyết’, mà kiếp này lại chăm lo cho mẹ con nàng nhiều như vậy, đồng nghiệp tặng thiếp cho cũng không nhìn, điều này đối nàng là một cái mê. Này thôi, ta nghĩ rằng đó là vì kiếp này ổng biết được bà biểu muội và tẩu tử là những kẻ xấu xa, vợ mình lại sinh được con (hồi xưa trọng nam khinh nữ mà), con gái cũng không làm gì ‘bại hoại gia phong’, lại ngoan ngoãn nghe lời biết làm nũng.

Mặc dù cha mẹ nữ chính cũng là thích nhau mới kết hôn, nhưng với đàn ông cổ đại, tình yêu tính cái gì?? Có so được với công tác sự nghiệp và một cái gia đình đầm ấm không? Tuy bà biểu muội rất độc ác với nữ chính, nhưng ít ra bà ta làm được một cái ‘gia đình đầm ấm’ (ngụy tạo) trước mặt ổng.

Kỳ thật mà nói, nam 2 buông tay nữ chính, một phần là vì hoàng quyền, một phần là vì gia đình (mẹ hắn cũng không phản đối hắn cưới người khác, chỉ là sợ bị Vệ thị âm mưu đâm sau lưng một phen thôi). Nam chính cho dù thích nữ chính từ vài năm trước, nhưng cũng không tiến thêm một bước (mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng đối với nam chính tình yêu cũng không phải trọng yếu). Duy nhất một nhân vật coi trọng tình yêu trên tất cả những thứ khác, đó là đại bá của nữ chính (mà kết cục của ông này cũng chả tốt đẹp gì).

Kết cục ở kiếp trước cũng khiến ng ta hả dạ :”>.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: