Công tử chi lưu 62

Với tư cách một kẻ chuyên môn đi spoil truyện, ta có cảm giác có ngày ta sẽ bị converter quần ẩu. Lý do thôi, vì ta soi mói chê bai nhiều hơn khen tặng, làm cho ng ta nhụt chí xem (này, này, ta không cố ý a!!!).

.

.

Nhất thế sủng nịch

.

Cổ đại, xuyên qua, một chút huyền huyễn.

Đọc truyện này lâu rồi, nhớ mang máng hình như nam chính không sâu (nhưng trong n năm nữ chính vắng mặt, hắn suýt nhúng chàm cô nương khác vì say rượu, may mà dừng cương trước bờ vực).

Nữ chính cha mẹ bị giết, được một ông bạn của cha đem về nuôi, cùng con trai của ông ta xem như thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Đáng tiếc, lão cha kê đơn thằng con làm cho nó XXOO người khác, nữ chính tiện lấy cớ dứt khoát với hắn, sau đó đi độc chết lão cha. Hóa ra lão cha này chính là kẻ đã giết chết cha mẹ nàng, sau giả mù sa mưa đem nàng về.

Nàng này tính như sát thủ chuyên nghiệp.

Xuyên qua hợp phường làm thanh lâu tú bà, có 4 cô tỳ nữ như hoa như ngọc.

Thân thể mà nàng nhập vào lại là của một cô vương phi, chồng nàng (nam chính) không thích nàng, chưa hề đụng vào nàng, mà đã lấy cớ đánh giặc để không phải gặp nàng. Trong lúc chồng nàng không ở nhà, nàng bị hãm hại chết trôi sông (nếu không lầm thì là bị tiểu thiếp hại => ta cũng không biết trước nữ chính hắn ta có vô trùng không), sau đó nữ chính mới nhập vào.

Vào thanh lâu được một thời gian thì anh chồng trở về, bắt nàng về vương phủ. Tiếp theo thì ta đã quên, cũng chỉ là cuộc sống trong phủ, anh từ từ thương nàng sủng nàng blah blah. Ban đầu nữ chính xem như “vô tâm”, mặc cho anh như thế nào cũng không đả động được nàng, sau có chuyện xảy ra, nàng trúng độc hay sao ấy, phải đi chữa trị, ước hẹn n năm sau nếu nàng trở về, xem như tiếp nhận hắn. Nam chính bắt đầu quá trình chờ đợi mòn mỏi, mỗi năm đếm hoa nở hoa tàn.

Nhớ phía sau còn có một đoạn huyền huyễn . Một đám tụ lại, bị một nhỏ nào đấy hạ huyễn hương, nữ chính lạc vào ảo cảnh thấy nam chính XO với nhỏ đấy, sau đó điên cuồng thành ma, tâm thần không ổn định. Có một thằng biến thái ác ma muốn giết nàng hay sao ấy, kết quả là một đám đàn ông (nam chính và vân vân) bị trói gô nhìn nàng chết. Sau, một ông tiên cứu nàng và cả cái thai trong bụng, nói nàng kiếp trước là (cái quỷ gì) giọt lệ của ma vương .

Vài năm sau nữ chính dắt con trở về, nhằm lúc nam chính đi đánh giặc, nàng mang con leo lên lưng một con ưng chạy tới chiến trường. Cả gia đình đoàn tụ, HE.

Con nàng cũng rất đặc biệt, ai đụng nó liền phỏng tay, ngoại trừ cha mẹ .

4 cô tỳ nữ của nàng cũng có nhân duyên tốt, ngoại trừ một cô đường tình ái có hơi khúc khuỷu. Cô này lúc trong vương phủ gặp phải hoàng tử nước láng giềng, hoàng tử vừa gặp đã thương, suốt mấy năm truy đuổi nàng không bỏ, rốt cuộc ôm mỹ nhân về, lên làm đế vương, thề không phụ nàng.

Chính là thằng này rất tmd đáng chết, mấy năm sau cưới hoàng hậu, bà hoàng hậu này không phải tỉnh du đăng, rốt cuộc hắn đánh nàng vào lãnh cung chờ chết (mà ngay lúc đó nàng mang thai), hắn vui vẻ ôm kiều thê mỹ quyến (cẩu cắn lương tâm). Nữ chính tức, mới giúp nàng trá tử rời đi, sau lại có một gã thần y cứu cô này cùng đứa con, cùng truy mãnh đánh, rốt cuộc mới viên mãn.

Thế nhưng ta tức hộc máu vì tg không có viết phiên ngoại ngược cái thằng khốn nạn kia >__<!!! (Càng tức là ban đầu ta còn có hảo cảm với hắn!!!)

Truyện đọc cũng được, văn phong đôi chỗ rất hoa mỹ (chẳng hạn lúc cả một đám ở trong gia viên bị hạ huyễn hương ấy) làm cho người ta đọc hơi rối rắm.

.

.

Rượu loạn trà hương

.

Cổ đại, thần tiên yêu ma ngôn tình, ngược tâm.

Haizz. Đủ khiến cho ta đọc mà phiền lụy.

Nói thật hai nhân vật chính đủ lụy nhân, họ không mệt mỏi ta cũng rất mệt mỏi. Ngay từ đầu vô đã thấy được đau thương sẽ xuất kỳ bất ý tập kích người đọc một phát, ta cứ phải cẩn thận nhón chân qua từng trang.

Tưởng tượng một cô gái, biết cha mình chết có kỳ quái, ẩn ẩn biết là cùng gã hộ vệ của mình có liên quan, nhưng bởi vì không muốn tin rằng hắn phản bội mình, cho nên thà cố chấp giá họa cho người mình yêu, để rồi vì tổn thương người mình yêu, nàng tự tay giết chết con của hắn và nàng. Ta thật sự là bội phục nàng. Cứ tưởng nàng không đoán được, thông cảm nàng vì hiểu lầm mà làm vậy, đằng này, ôi chao, nàng đã đoán ra, vậy mà còn…

Tưởng tượng một chàng trai, bởi vì từ nhỏ bị người ta không để ý, đến lúc tìm được chân ái vẫn lén nàng muốn diệt bộ tộc của nàng để đạt được công nhận; chưa kịp làm, thì bộ tộc của nàng đã bị của nàng hộ vệ phản bội, hắn tuy điều tra ngọn nguồn, nhưng vẫn lãm lấy trách nhiệm, vì sợ nàng có gánh nặng tâm lý; bị nàng lần lượt thương tổn, cũng im miệng không nói ra.

Nói sao đây, nam nữ chính đều ngu, đều điên, đều ngoan độc với chính mình và người mình yêu. Hai kẻ như thế này, yêu nhau lại càng vết thương luy luy. Huống chi trong truyện một cái vô tội lại thâm tình nam nhân phải chết, ta đọc đủ phiền.

HE, hừ.

.

.

Tra không thấy người này/ Hãy để anh ở bên em

.

Hiện đại, quá khứ hiện tại đan xen.

Thật sự là đánh giá cao chính mình khi khiêu chiến truyện này. Ta đọc đến gần nửa, rốt cuộc chịu không nổi, không dám đợi cái gọi là “chân tướng”, phải chạy đến kết thúc tìm sinh thiên, haha.

Đều không phải nói truyện dở, theo ta thấy đọc cũng khá được, có ý tưởng, vấn đề là, nặng nề quá, ta vốn sợ hãi cái loại “nhớ lại, nhớ lại và nhớ lại” này, rất ám ảnh.

Nhìn kết thúc ta có thể đoán được cốt truyện, cho nên thôi, ai muốn xem cố gắng đừng nhìn cái spoil phía dưới. Xem xét thì giống như một sự kết hợp giữa “Yêu nhau ở gặp nhau phía trước” và “Tháng tư và tháng năm”.

Truyện này nói về một cô gái vừa mất đi vị hôn phu trong tai nạn xe cộ ở năm 2007, có một đoạn thời gian tâm thần không bình thường, trọng sinh về năm 2004 lúc chưa quen biết hắn. Nàng nghĩ muốn hắn sống, cho nên chuyển đi, không muốn cùng hắn có gì liên quan. Không ngờ đến năm 2010 lại vô tình gặp lại, sau đó hai người không thoát khỏi dây dưa.

Theo kết cục, ta đoán nàng không phải trọng sinh, vẫn là ở trong hiện tại, chỉ là hủy diệt tất cả những bằng chứng chứng minh nàng cùng vị hôn phu từng có liên quan (đó là vì sao khoảng thời gian từ 2004 tới 2007 không được nhắc tới, bởi vì đó là của nàng hoang tưởng), mà thân nhân của nàng lại không dám nhắc đến hắn trước mặt nàng.

Kẻ mà nàng cho rằng là “vị hôn phu chưa chết” lại là anh trai bệnh tật của hắn, nàng cùng người anh trai này cũng từng quen biết qua, trước cả quen biết vị hôn phu, nhưng nàng lại lầm hắn thành vị hôn phu của mình, mà bệnh tim lại làm cho hắn không thể tiếp cận nàng (lại để em trai có cơ hội).

Khi biết tất cả chân tướng, nàng cùng hắn phát sinh mâu thuẫn và xa cách, nhưng cuối cùng nàng vẫn là yêu hắn. Đến trang cuối, hắn sinh hay tử vẫn không được nói rõ ràng, quả thật điếu nhân vị, đọc tới khoảng 2-3 dòng cuối cùng mới biết đó là HE.

Ta rất tội nghiệp nữ chính, nàng mất đi một lần, lại suýt mất đi lần thứ hai, như vậy đau khổ, người thường ai chịu cho nổi (nếu là ta, trước khi ta kịp yêu hắn, ta sẽ co giò chạy trước, đỡ khổ).

.

.

Xà hạt nam tử

.

(Review này lượm từ một chỗ xa lắc xa lơ trở về)

Ai nói thể loại thần tiên ngôn tình nhất định phải ngược chết ngược sống, người yêu vì cái quỷ luật lệ thiên đình gì đó mà giết nhau sau đó lấy mạng đền bù rồi lôi ra một đống cẩu huyết linh tinh?

Đến đây đến đây, truyện này là về một “anh” xà, với tuyệt đỉnh công phu “cự mãng triền người” càng ngày càng phát dương quang đại, đã theo lần nữ chính suốt 5 kiếp, giữa đường cũng có gặp cản trở từ Nguyệt lão và tình địch (tuy rằng yếu ớt đến mức có thể không nhìn), nhưng rốt cuộc đều như nguyện “gả”/”thú” nàng. Lời văn hài hước, tình tiết không kịch liệt, xem thoải mái, lol.

Tuy rằng xem đến cuối vẫn không biết cha nuôi của nữ chính chết vì quái gì *_*

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: