Monthly Archives: November 2011

Công tử chi lưu 74

Giải quyết đồ cũ, part 2/3. Về đồng nhân, không thích thể loại này cứ việc skip, còn lại lần sau, erm, nữ tôn + np.

.

.

HP đồng nhân

.

Ở HP đồng nhân ta chỉ ưa đọc về Snape, bởi vì truyện chính đối hắn quá ngược đãi, ta hy vọng hắn có một kết cục tốt, còn nam chính Draco hay Voldemort thì miễn bàn, bởi vì truyện có nc là tiểu long thì nữ chính thường hay “quý tộc” thể hiện (trang b), thường hay phân chia giữa muggle, muggle-born, hỗn huyết và thuần huyết (thậm chí còn tỏ vẻ khinh miệt đối với ‘máu ko thuần’). Với ta tiểu Long là một loại gia đình hạnh phúc, được cưng chiều quá mà tự đại hài tử, có cái gọi là ‘vương tử bệnh’, tuy không phải hoàn toàn ác độc nhưng cũng rất xấu tính, mà các tg thường thích đi vòng vụ này, sau đó bôi đen Harry và Ron để Draco sáng chói.

Nói bọn họ nóng đầu liều lĩnh? kỳ thật trong truyện gốc mỗi lần có việc (liên quan đến Voldy đầu trọc) bọn họ đều tìm không được cụ Dum (người này chạy đông chạy tây toàn chạy đúng lúc), mà McGonagall có lúc không xem trọng lời bọn họ (‘ân, đợi giáo trưởng đại nhân trở về rồi…’ rồi mọi việc đã xong rồi???), đối với Snape bọn họ không có tin tưởng (có khối người cũng đối Snape bán tin bán ngờ đến tận cuối cuốn 7 đó thôi), vậy còn có thể xin ai giúp đỡ đây? Mặc dù là không biết tự lượng sức, nhưng còn đỡ hơn là biết mà không làm gì ngăn trở. Đối với những gì đn phán xét về bọn họ, ta thật sự cảm thấy đó là thành kiến. Nóng đầu liều lĩnh, là như James và Sirius kia.

Còn về nc là Vol… nói sao đây, hắn hoàn cảnh là đáng thương đúng vậy, nhưng trong truyện thiếu gì người bất hạnh mà vẫn trở thành tốt? Hắn lại không hề cảm thấy thương cảm cho quá khứ của chính mình, mà chỉ khinh thường những kẻ tạo nên quá khứ ấy. Tại trường học, cụ Dum mọi lúc đều nghi ngờ hắn, nhưng hắn cũng đâu phải bị tổn thương bởi vì sự nghi ngờ này? Thậm chí ta cảm thấy hắn còn khoái trá (cho nên đừng đổ lỗi cho cái gọi là ‘giáo dục sai đường’, bởi vì Hogwarts đã cho hắn mọi thứ tốt đẹp nhất).

Hắn là một kẻ có cái gọi là ‘ưu việt chứng’, hắn thích mình khác người, trội hơn người, giống như khoái trá mỗi lần có thể qua mắt cụ Dum, giống như ‘ta là người thừa kế duy nhất của Slytherin’, ‘ta là kẻ duy nhất nói được xà ngữ’, ‘tên của ta phải là độc nhất vô nhị‘. Hắn không cảm thấy cô độc, bởi vì hắn không thích chia sẻ bất kỳ thứ gì cùng người khác. Hắn không có tình thương, hắn chỉ yêu chính mình. Tìm kiếm nhà Riddle không phải vì hắn khát khao thân tình, hắn chỉ muốn chứng minh dòng họ của mình là cao quý. Cho nên bất kính với hắn => giết, khinh thường hắn => giết, thuần túy là không vừa mắt => giết. Căn bản là một tên giết người BT (thậm chí còn ngược thi – Harry đã ‘chết’ vẫn bị hắn chơi Toàn tâm oan cốt).

Vol có gì tốt? Có gì hợp với ngôn tình? Có chăng chỉ là tài hoa cùng thân phận Hắc ma vương. Tao nhã tuấn mỹ? Đó là trước khi phân hồn (đừng nhìn vào cái xà mặt đầu trọc và gượng ép chính mình khen ngợi -_-”). Có mị lực? Không phải, đó là vì hắn nắm rõ nhược điểm cũng như những mặt hắc ám nhất trong tâm hồn con người. Ta không thể nào tưởng tượng hắn biết yêu, bởi vì hắn căn bản không muốn ai ‘ngang hàng’ cùng hắn, hay ‘chia sẻ’ với hắn, hắn muốn là ‘duy ngã độc tôn’.

.

.

Nam chính Draco:

An ninh: truyện không mấy ấn tượng, nếu không lầm thì hơi stereotype, thành kiến nhiều, cho nên đọc được phần đầu ta đã ném.

.

Nam chính Snape:

Công chúa bạch tuyết và hỗn huyết vương tử: đừng hỏi truyện này nó như thế nào, ta vẫn còn đang bực vì vớ nhầm cái chưa full.

Lam khói phiêu quá: hỗn hợp giữa ma pháp thời khắc và tiên hiệp huyền huyễn, giản lược văn, tình tiết không sửa ngoại trừ việc Snape chết đi mà sống lại, không nhiều thành kiến. Nữ chủ tỏ ra vô tâm vô phế, kỳ thật rất mẫn cảm và hy sinh. Cái ta không hài lòng ở truyện này đó là đám nhân vật phụ được thêm vào, chẳng hạn mối tình đầu của nữ chủ là một tên đê tiện ngụy quân tử, đệ tử của nàng một đứa vì trọng sắc (yêu ngay cái thằng ngụy quân tử) mà phản sư, một đứa quan tâm đến nàng mà bị nàng cự tuyệt rồi hoàn toàn suy sụp, đứa còn lại thì bị che mắt bởi cái gọi là ‘chính nghĩa’ mà thương hại lòng nàng.

Merlin cước nha: mở đầu cảm thấy nữ chính cứ như trư, gặp phải voldemort mà còn giống như trên mây, vui vẻ ‘oh ta gặp được nhân vật tiểu thuyết’ => hộc máu-ing. Sau cuộc sống của nàng và Snape cảm thấy khá là ấm áp. Có đam mỹ. Bản convert bị trùng lặp.

Ngân lục sắc ấm áp: đọc cũng được, ta không có nhiều ý kiến.

.

.

Nhất liêm u mộng đồng nhân

.

Ta sẽ không quăng bất cứ NLUM đn nào lên chỗ đề cử, bởi vì mặc dù xem ngược não tàn rất là sướng, nhưng dù sao não tàn xuất hiện cũng là một vết ô rất bự trong tác phẩm (mà trong này não tàn lại bay múa đầy trời, hằng hà sa số), khiến người ta ngứa mắt.

Phía dưới não tàn đều bị ngược, trình độ như thế nào mọi người tự khám phá, nói chung không đứa cà giật nào có kết cục tốt.

.

Đẹp nhất phong cảnh: truyện bắt đầu khi Lục bình cùng não tàn đã ly hôn, Lục bình là nguyên bản, nàng không tham gia vào quá trình ngược, để chúng nó tự ngược nhau. Nam chính do tg chế.

Dục hỏa phượng hoàng: truyện bắt đầu khi LB và não tàn đã ly hôn, Lục bình là dân xuyên qua đội lốt, nàng tự mình bố trí quá trình ngược, nam chính (do tg chế) có chút ít phụ giúp, thêm vào một nữ nhân vật phụ để hành hạ não tàn nam. Chỉ có ở truyện này mẹ nữ chính không quyết đoán, đôi lúc nhìn hơi ngứa mắt.

Thời gian đảo lưu: truyện bắt đầu khi LB chưa cặp với não tàn, LB là nguyên bản, sau đó trọng sinh về thiếu thời. LB không thèm ngược (mắt lạnh nhìn xem diễn), chúng nó tự ngược (mẹ nữ chính thỉnh thoảng nhúng tay). Nam chính do tg chế, sủng nữ chính. Tg hơi trọng về phản ứng của mọi người đối với mỗi một sự kiện, cho nên nhiều khi rối, không cần thiết.

Lục ý dạt dào (cross Fated to love you): truyện bắt đầu khi LB vừa mất chân và Fated vừa kết thúc, LB là dân xuyên qua đội lốt. Tuy không thích mấy nữ chính, nhưng tính ra cũng tạm được. Nữ chính không buồn ngược não tàn, chúng nó tự ngược, mẹ nữ chính vui vẻ ‘phụ gia’, nam chính Dylan thỉnh thoảng ‘xúc tiến’.

Trọng sinh chi hạnh phúc đến gõ cửa (cross Đa dạng nam tử): truyện bắt đầu khi LB còn thiếu niên, LB là nguyên bản, trọng sinh về thiếu thời. Nam chính Tsukasa (kỳ thật rất không thích truyện nào dùng nc này, ai), có ngược não tàn nhưng không nhiều lắm, chú trọng cuộc sống của nữ chính ở Eitoku. Đoạn cuối dính đến mẹ của Tsukasa, thật sự nhàm chán.

.

.

Đồng nhân khác

.

Asisu bh phấn khích (đn NHAC, cross Hunter x hunter): lôi văn, hài văn, ngược một chút não tàn (những đoạn tg viết về tâm trạng của Menfuisu và Carol rất mùi mẫn, nhưng là ta lười đọc => lướt). Nam chính Izumin, chất ngôn tình trong truyện không nhiều lắm. Nam phụ Irumi bên Hunter, tuy rằng có người sẽ không nhìn ra, lol. Kinh khủng nhất là Kuroro cư nhiên xuyên thành tỳ nữ, lại gặp ngay nguyệt sự XD.

.

Hoa hoa thế giới (đn Lục Tiểu Phụng): ai, được rồi, 1/3 đầu và 1/3 cuối xem được, nhưng cái khúc Dược vương bảo tàng ta cực kỳ không thích. Nói, nếu người đọc đối với nam phụ nữ phụ xót thương, thì nvc nhất định có điểm gì khiến người ta ghét. Trong này ta ghét cái nữ chính đối với hai kẻ từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh mình rất vô tâm, đừng nói nàng vô tội, không biết chính là tội. Bởi vì nàng không đủ quan tâm với bọn họ, cho nên đến tận cuối cùng mới vỡ lẽ, họ phải như thế nào mâu thuẫn, như thế nào dằn vặt mới quyết định đi lên con đường này.

.

Trọng sinh Chu Chỉ Nhược (đn Ỷ Thiên): Với một truyện dài, nó đạt được tiêu chuẩn ‘đọc cũng được’. Lúc đầu có điểm yy (nnd, cái gì mà bí kíp, đọc lướt qua mắt ta cũng biến thành nhang muỗi), sau lại thấy nữ chính suốt ngày bị uy hiếp, áp chế.

Không thích tính cách của nàng, lúc đầu còn kiên cường đi, sau lại như cái đỏng đảnh tự đại tiểu thư, nghĩ mình võ công cao lắm rồi, ai dè lên quang minh đỉnh mới biết mình chả là cái đinh gì; bảo không muốn giết người, để rồi đứng một bên cho người ta bảo hộ; bảo muốn ‘bình thường’ ‘điệu thấp’, mà quang minh chính đại trước mặt sư phụ băng bó cho kẻ thù (đầu heo, thánh mẫu không đúng lúc), rồi còn đứng ra vạch trần thủ đoạn giả chết của một tên tiểu boss; nói coi trọng danh tiết mà ở cái chỗ chả bí mật gì (thật sự là coi khinh lỗ tai của những người tập võ) lại thổ lộ với người ta, để rồi bị sư phụ nghe thấy mà áp chế (ngu không thể tả).

Thích nam chính, tuy nhiên về sau không được thích lắm (trả ta cái thanh tâm quả dục giống như thầy tu thất sư thúc!! vì mao phải biến thành như thế sắc lang!!). Cũng thích cặp Tống Thanh Thư và Ân Ly, quá sức đáng yêu.

Nam phụ, ôi giời ạ, đây là cái đn Ỷ Thiên mà ta căm thù Trương Vô Kỵ nhất, 3 chữ ‘tiện nam nhân’ không đủ miêu tả hắn!! Đa tình, tự mình đa tình, sắc mê đầu óc, không lý trí, tham lam, thích đổ tội cho người khác, cặn bã, 5 lần 7 lượt thấy Triệu Mẫn là như thế nào xấu xa, lại vẫn như cũ hôn mê não bộ. Căn bản là rất ghê tởm.

.

Dương Quá! Thế nào lại là ngươi? (đn Thần Điêu): lôi văn, hài văn, xen chút ấm áp. Ý tưởng thú vị, đọc cũng tạm, ngoại trừ việc DQ (Dairy Queen??) hết sức ‘thương hương tiếc ngọc’ đối với hoa đào trái của mình, và nam phụ (kẻ mà ta hết mực yêu thương) phải chết ra. Thích nhất cặp Doãn Chí Bình và Tiểu Long Nữ, a ha ha.

.

Ta đối Long nhi không ý đồ! (đn Thần Điêu): Lý Mạc Sầu x Tiểu Long Nữ, lôi văn, hài văn. Đọc ok, không nhiều phàn nàn. Buồn cười nhất là trong này rất nhiều ‘nữ’ đều biến thành nam, nhất là nhân yêu vu ‘nữ’, cười tử ta.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 73

Giải quyết đồ cũ, part 1/3.

.

.

Chị dâu, ôm chặt ta

.

Hiện đại.

Haizz, nói thật là đọc truyện này thật khó chịu, vì nó viết theo tâm trạng của nam nhân. Giống như trong truyện dành cho nam, nữ nhân trong này chả có gì đặc biệt ấn tượng.

Cứ hy vọng là truyện này gặp phải một anh điên cuồng truy chị dâu, hay dịu dàng giúp nàng hàn gắn vết thương, cơ mà không phải. Đây chỉ là nói về cuộc sống của một gã khi anh chị hắn ly hôn, hết.

Gã này có bạn gái, vốn được huynh đệ giới thiệu cho. Tự xưng là yêu bạn gái, vậy mà lúc chị dâu ly hôn lại đi thổ lộ với chị dâu, một lần chị dâu say rượu hắn suýt nữa XXOO nàng. Đối với người khác thề thốt cam đoan cái gì, không có cái gọi là nghiêm túc thái độ hay quyết đoán đảm đương, chẳng hạn như đối với cháu trai thề không hút thuốc, rốt cuộc vẫn làm, đối với bạn gái thề đối tốt với nàng cả đời, mà nhìn lên cái tựa đề truyện bảo đảm không có khả năng, đối với chị dâu thề giúp nàng hạnh phúc suốt đời, mà lúc đó rõ ràng còn ngọt ngào mật mật với bạn gái.

Tính tình yếu đuối không quyết đoán, thích sống trong ảo tưởng tình yêu, suốt ngày kêu chính mình khổ chính mình mệt, làm người thực sự là ngây thơ, bị sếp nữ kê đơn trong cà phê, suýt nữa mê mê mang mang gục nàng ta, hoảng hốt chạy đi, lại không biết nàng ta sớm để sẵn máy quay. Đồng nghiệp phát hiện được, trộm lấy ra cái VCD đưa cho hắn, hắn lại ngu đến mức không thủ tiêu mà bỏ túi cầm đến nhà bạn gái, sau đó bị bạn gái nhìn thấy, đòi chia tay. Thấy mẹ mình muốn cướp đi cháu trai mà còn không đề phòng, đến chừng sáng hôm sau không thấy hai người mới hoảng hồn chạy ra nhà ga kiếm.

Nam nhân trong này thật sự là khiến người ta mất lòng tin, từ ca ca của hắn vì hồ ly tinh mà vứt bỏ thê tử con trai, đến huynh đệ của hắn vì giàu có mà cưới vợ có tiền, sau đó vừa vẫn còn lằng nhằng với tình yêu trước vừa giả tạo cảnh gia đình hòa thuận hạnh phúc, đồng nghiệp của hắn vì nuôi lão bà con cái mà làm trai bao của sếp nữ, đến hắn lưỡng lự giữa người này người kia, chả biết trái tim có bao nhiêu cái ngăn để mà có thể cùng lúc “yêu” hai người??

Cái hồi lúc anh hắn mới lấy chị dâu, hắn bảo vì muốn quên đi chị dâu cho nên truy cô khác, bảo yêu cô ta điên cuồng, cô ta sau là phản bội hắn lấy chồng giàu, blah blah, mà nói thật đi, tình cảm của hắn dành cho chị dâu vẫn kéo dài tới bây giờ, rõ ràng là yêu nhiều người cùng lúc.

Ta đọc được đến phân nửa là bó tay lệ bôn.

.

.

Toan ngọt

.

Hiện đại, thanh xuân vườn trường, thầm mến.

1/2 đầu đọc ok, sau nhạt, quăng gánh giữa đường.

.

.

Hoa lệ thầm mến

.

Hiện đại, thầm mến, truyện ngắn.

Đọc tạm. Lúc đầu thấy nam chính hơi cà chớn, nhưng sau ok. Nữ chính, erm, kiên nhẫn, nhưng thuộc loại tiểu bạch.

.

.

Ngự thủ tương tư

.

Hiện đại, thanh mai trúc mã, truyện ngắn.

Đọc tạm. Nam chính lúc thiếu niên hơi đần, nữ chính mặc dù mạnh mẽ nhưng não bộ cũng không được tốt lắm. Ấn tượng với mình anh nam phụ.

.

.

Yêu em như vậy là sai lầm rồi sao

.

Hiện đại, hôn hậu cuộc sống, truyện ngắn.

Đọc ok, nữ chính vẫn là tiểu bạch, nhưng không đáng ghét.

.

.

Trọng sinh bị chồng ruồng bỏ đại cải tạo

.

Hiện đại, trọng sinh, tá thi, hôn hậu sinh tình.

Ấm áp dễ thương hệ, đọc được. Đối tiểu tam không gì để nói, tiện nhân tiện mệnh. Thằng nhóc con trai đáng yêu.

.

.

Trọng sinh chi còn nhiều thời gian

.

Hiện đại, trọng sinh.

Văn phong kiểu giản lược => đọc khá là phí sức mới hiểu cái quái gì đã xảy ra (kỳ thật nếu gặp phải người viết tốt, loại này văn phong sẽ khiến cho người ta có cảm giác cool). Đọc đến cuối => no idea what the hell it is, kết cục chả ra làm sao, nam chính gì mà xuất hiện số lần bằng với các nam phụ.

Còn có chính là mấy câu trêu cợt của nữ chính đối với bạn bè rất là… vô duyên.

.

.

Trọng sinh chi tâm tùy ta ý

.

Hiện đại, trọng sinh.

Brrr… siêu cấp yy, md đi đến đâu người gặp người thích, mặc dù đến sau đó có giải thích là vì cái nguyền rủa dở hơi nào đó, nhưng phải công nhận văn rất tiểu bạch, nhảm thôi rồi.

.

.

Trọng sinh có anh bên cạnh là đủ

.

Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường.

Truyện dễ thương, erm, nói sao a, tình yêu đẹp và lý tưởng như trong mơ á, cơ mà ta thích kiếp trước hơn, cảm thấy tình cảm của Tần Trạch là như thế sâu nặng (chăm nàng sủng nàng thôi rồi), tới kiếp này tâm lực của hắn bị phân chia cho sự nghiệp, công việc, thậm chí ông nuôi của hắn trong kiếp này còn thuê người hại nữ chính (mà hắn không biết), đến kết cục cũng lâu lắm mới về nhà một lần. Tự nhiên thấy tiếc nuối.

.

.

Trọng sinh tiểu tức phụ

.

Hiện đại, trọng sinh, quân lữ.

Đọc cũng ok, cơ mà ta ghét gia đình nam chính lẫn nữ chính. Lúc đầu thấy anh nữ chính là như thế nào nghiêm cẩn đàng hoàng, ai ngờ sau lại đi dưỡng tiểu tam. Lúc đầu thấy cha mẹ nam chính như thế nào thương yêu nữ chính, sau lại giống như một đám cổ hủ quê mùa ghê tởm bô lão. Lúc đầu thấy tình cảm vợ chồng của chị nam chính tốt như thế nào, ai ngờ có tiền rồi thì chồng bắt đầu nghĩ lan man.

Làm ta cảm thấy thật bực. Viết truyện có cần thực tế như vậy không, cứ phải miêu tả vụ thay lòng đổi dạ kỹ càng như thế à?

.

.

Thượng thần, ngài hạ lưu!

.

Cổ đại, huyền huyễn, thần tiên, kiếp trước kiếp này.

Truyện hài, có đôi chỗ khó hiểu, càng về sau càng khó hiểu, giống như sót khá nhiều chi tiết nhỏ (chẳng lẽ còn có truyện tương quan??), viết khúc sau đuối con cá chuối, ngược kiểu gì mà… không biết nói làm sao.

.

.

Viễn cổ chi lữ

.

Xuyên qua, viễn cổ.

Ta ưa chuộng viễn cổ là vì nhân vật viễn cổ tính cách thuần túy, thường tg xây dựng tình huống cũng đơn giản, thế giới giống như chỉ có 2 người, tiểu tam tiểu tứ gì a là mây bay, đáng tiếc, trong này âm mưu tùm lum, người viễn cổ cũng khá là phức tạp, có một số rất độc ác, tính cách nữ chính ta cũng không thích, bị áp chế hãm hại thường xuyên.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 72

Vừa đọc Hạnh Hoa Xuân Vũ. Truyện dễ thương, nữ chính tưởng rằng dịu ngoan, ai dè tinh quái. Nam chính tuy thành thục bá đạo, lại bị ca ca tỷ tỷ của nàng thu thập dễ bảo (nghi rằng sau khi kết hôn cũng sẽ luân vi thê nô). Các ca ca tỷ tỷ của nữ chính quả thật vô đối, ngay cả tẩu tử tỷ phu cháu trai của nàng cũng rất có tính cách. Nhà của hai bên đều rất sủng nàng, và phải nói, lão ba lão mẹ của nữ chính thủ đoạn mới gọi là đệ nhất cao minh (nếu ca tỷ của nữ chính còn khiến nam chính ấm ức, thì cha mẹ nàng lại khiến hắn cam tâm tình nguyện bị nô dịch, haha).

Lớn nhất thu hoạch trong truyện là bài thơ này, bởi vì chả biết tiếng Trung cho nên google loạn muốn chết:

席慕容 (Tịch Mộ Dung)

一棵开花的树 (Nhất khỏa khai hoa đích thụ)

.

如何让你遇见我

在我最美丽的时刻

为这

我已在佛前求了五百年

求他让我们结一段尘缘

佛于是把我化作一棵树

长在你必经的路旁

阳光下慎重地开满了花

朵朵都是我前世的盼望

当你走近请你细听

那颤抖的叶是我等待的热情

而当你终于无视地走过

在你身后落了一地的

朋友啊那不是花瓣

是我凋零的心

(Như thế nào cho ngươi gặp ta

Ở ta xinh đẹp nhất thời khắc

Làm cho này

Ta đã ở phật tiền cầu năm trăm năm

Cầu phật làm cho chúng ta kết một đoạn trần duyên

Phật thế là đem ta hóa làm một thân cây

Sinh trưởng ở ngươi tất kinh bên đường

[…])

Lại đọc lại Skip Beat, trong một lúc hưng trí dâng cao wiki Skip Beat tiếng Trung, nhìn thấy tên các nhân vật chính mà ôi thôi không đỡ được :)).

Chẳng hạn: Mogami Kyoko >> Tối Thượng – Cung Tử, Kyoko (nghệ danh) >> Kinh Tử, Tsuruga Ren >> Đôn Hạ – Liên, Kuon Hizuri >> Cửu Viễn – Hy Tư Lợi, Fuwa Shou >> Bất Phá – Thượng, Shoutarou >> Tùng Thái Lang, Kotonami Kanae >> Cầm Nam – Tấu Giang, Yashiro Yukihito >> Xã – Hãnh Nhất (may mắn thay, một cộng đồng, lol), Lory Takarada >> La Lợi – Bảo Điền…

Đang muốn đọc lại Hiệp sĩ rừng xanh/Hoàng tử xứ thần tiên/Kị sĩ thiên thần (amen, tên nào cũng sến vậy nè), khổ nỗi trên mạng khó tìm. Một thời đam mê của ta, dạng cổ tích thần thoại, nét vẽ hơi cứng (và rối) nhưng được cái trang phục của yêu tinh khá dễ nhìn. Bản in đầu tiên, lúc ta còn học cấp 2 thì phải, dịch khá nhộn, ta đọc mà cười lăn lộn. Bản dịch sau này hơi bị sến nổi da gà, ta nhìn qua rồi bỏ. Đáng tiếc truyện tuy đã xong nhưng chả ai dịch tiếp.

Nói đến trang phục trong truyện tranh, ta hơi buồn cười vụ NHAC. Nói nô lệ hình như đâu có bận đồ, mà cung nữ tỳ nữ cũng thiếu vải thấy sợ, quý tộc lại ham thích mát mẻ, phô bày cái đẹp tự nhiên, đặc biệt che dưới không che trên, ngực lộ mới là mỹ (nhìn ba cái tượng thần của Ai Cập là thấy ngay), vậy mà trong truyện kín từ chân tơ đến kẽ tóc — được rồi, ta biết là nếu quá mát mẻ thì chẳng ai dám xuất bản, nhưng ngẫm lại vẫn rất buồn cười.

.

.

Gosh, I wonder how it’s turned out like that. Well, I remember I was watching… what, “hồng đậu tương tư”, then I saw on the related section, err?? An ad against Aids called “Protect yourself”… So then, then… shameful me, I found out I had just watched like 5 or 6 yaoi clips. -_-”

Categories: Rambling | 6 Comments

Công tử chi lưu 71

Chúc mừng quang côn tiết 11/11/2011, giai đại vui mừng ngày, lol.

Rp bùng nổ, viết mỏi cả tay a~

.

.

Độc nhất vô nhị sủng ái

.

Hiện đại.

Nam chính đúng là sủng nữ chính, nhưng vấn đề là ta lướt thấy truyện ngược cả nữ chính lẫn nam chính (gia đình bất ổn, sảy thai, lại suýt nữa sinh non lần 2, tính ngược không?)…

Nói về ân oán đời trước, bạn trai cũ (nam phụ đây) cùng nam chính đều hận bố nữ chính, còn lại mỗi anh thanh mai không dính líu gì thì lại bị nữ chính khuyên đi thân cận.

Các nhân vật của đời trước thì người nào cũng đủ đáng ghét, nhất là thúc thúc của nam chính ủng hộ tiểu tam cướp lấy nam chính từ tay nữ chính, chế tạo bằng chứng rằng nam chính đi bên ngoài, nói chung là vì đủ thứ nguyên nhân mà tìm mọi cách muốn 2 người ly hôn. Cảm thấy mẹ nữ chính tội nghiệp nhất, haha.

.

.

Phi ngươi không thể

.

Xuyên việt, cổ đại, cung đình hầu tước.

Nam chính trong truyện nghe nói là sạch.

Ta xem cái đoạn đầu là vầy: Tang Ly Mạt một cái lười nhân, ngủ ngủ cũng xuyên qua, xuyên qua tới mạc danh kỳ diệu sống ở đáy cốc. Nàng một cái lười nhân rất nhiều việc không biết làm (chẳng hạn sinh hỏa), bị cuộc sống độc thân bức bách phải học, nhưng phần lớn cũng lười không thèm học. Một ngày nọ trời giáng xuống một cái thần bí “tri kỷ bằng hữu”, hắn chẳng những dạy nàng sinh lý khóa (bởi vì có kinh lần đầu), còn nấu ăn, giúp nàng gia vụ những lúc nàng ngủ lười thấy (anh là cô tấm thời nay), mà chưa bao giờ cho nàng thấy mặt. Mỗi tháng hắn ở lại chừng vài ngày mới đi.

Lại một ngày nọ của 2 năm sau, tri kỷ bằng hữu không biết sao mất tích. Trời giáng xuống cái cẩm y công tử, bị thương te tua tơi tả. Tang Ly Mạt nửa cứu nửa quăng hắn (vì nàng không biết y thuật, cũng như rất lười), cho đến lúc hắn khôi phục, lại đày đọa hắn làm nô tỳ. Này công tử tuy rằng trong mắt có phòng bị, nhưng vẫn đối nàng ôn hòa.

Đến lúc hai người khác chạy đến đáy cốc, xưng hắn làm Vương gia. Hắn quyết ý đem Tang Ly Mạt về, mở đầu cho một trận hỗn loạn.

Nga, tới đây bắt đầu nghi ngờ ngược, chạy đến kết thúc xem ai là nam chính => yên tâm nhảy cóc đến nửa truyện sau mới đọc tiếp.

Tất nhiên là nửa sau nữ chính biết được âm mưu của tên tiện vương gia nọ, hắn có cái người yêu là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ với nàng, cùng nàng thần kỳ tương tự, đáng tiếc cô người yêu kia bị tiên hoàng thánh chỉ đưa vào cung gả cho hắn cùng cha cùng mẹ ca ca (lúc đó là thái tử, hiện tại là hoàng thượng). Hắn cho rằng ca ca giết cha giết mẹ, ám hại chính mình, đoạt đi người yêu, cho nên quyết tâm tạo phản. Trùng hợp gặp được Ly Mạt giống y đúc người yêu hắn, hiện đã là quý phi nương nương, mới đem nàng về, phong làm vương phi, ôn ngôn dụ dỗ, để giúp hắn làm việc.

Từ khi nghe được âm mưu này, Ly Mạt bắt đầu ghê tởm hắn, tìm cách lừa hắn viết hưu thư, tìm cơ hội rời đi. Ban đầu cũng có ý trả thù, nhưng ý thức được như thế chỉ chứng tỏ với hắn bản thân còn yêu hắn nên mới sinh hận, cho nên nàng sau lại nghĩ chỉ làm cho hắn biết sự thật chân tướng (chẳng hạn ai giết cha mẹ hắn, người yêu hắn rắn rết như thế nào, blah blah…), làm cho hắn không quá tốt được rồi. Nàng hợp tác cùng hoàng thượng và nghĩa huynh Ngự Thiên Cảnh (hay biểu huynh??), trong lúc này lại phát hiện cô tấm ngày xưa chính là nghĩa huynh của mình.

Anh này quả thật sủng nàng bảo hộ nàng từng ly từng tý (ngạch, còn viết xuống recipe thức ăn để nàng có thể ăn ngon lúc hắn không ở nữa kia), hồi nhỏ được chỉ định làm của nàng vị hôn phu, võ học đại thành sau chạy xuống đáy cốc thăm nàng (nhưng chả dám ló mặt), sau sơn trang của hắn bị hủy, cha hắn bị giết, lại thấy nàng trở thành vương phi, mới quyết định ở một chỗ gần đó bảo hộ nàng (xui xẻo bị hoàng thượng gả muội muội cho, vẫn tìm mọi cách né), đồng thời trả thù kẻ giết cha hắn. Sau biết tên tiện vương gia kia là giả dối, mới giúp nàng rời đi, tùm lum chuyện xảy ra, blah blah, HE.

Nói chung nữ chính cũng được, tính cách dứt khoát, không phải loại lạnh lùng, mà là thực tế và lý tính. Nam chính, well, rau (siêu) sạch, giỏi võ, ôn nhu săn sóc, giỏi nấu nướng. Chỉ đáng tiếc ngược thằng nam phụ không đủ, con nữ phụ cũng chưa bị ngược gì đã một, à nhầm, hai kiếm mất mạng.

P.S: nghe đồn là bạn nam phụ đã giết cả đám con gái kia trước khi nàng vào phủ… Dưỡng một cái nhị nãi bên ngoài và thông đồng với quý phi đều là giấu nữ chính, sau vì nghe lóm tùm lum người, từ quản gia đến hộ vệ, nàng mới biết. Chứ bạn nữ chính đối với “nhị thủ hóa” cực có ác cảm á, đến nỗi biết âm mưu của hắn sau, mỗi lần diễn kịch với hắn xong phải lấy khăn ra lau.

.

.

Thê chủ

.

Xuyên việt, RPG, cổ đại, nữ tôn.

Truyện khá hấp dẫn, từ cung đình, danh môn thế gia, giang hồ tới chiến trường, âm mưu tầng tầng lớp lớp (công nhận mấy bà viết trạch đấu cung đấu quả thật đầu óc phức tạp kinh dị). Các nhân vật đều rất đặc sắc khó quên, đặc biệt là nam nhân.

Trong truyện các nam nhân số phận rất khúc chiết đáng thương, có tính tình dịu ngoan lại khổ sở chịu nhục, có kiên cường không muốn bị nhục mà chấp nhận sử dụng tài hoa trở thành công cụ, cũng có vừa chịu nhục vừa là công cụ, thật sự là đủ thê thảm.

Tình yêu của các nam nhân vật dành cho nữ chính, ngoại trừ nam chính và hai nam phụ là lâu ngày sinh tình, thì còn lại chính là cận cho một cái ấn tượng ban đầu xinh đẹp (rất đáng thương hại, bởi vì họ quá khổ, cho nên một chút ôn nhu cũng đủ để cảm kích đến suốt đời và cam tâm tình nguyện trợ lực cho nữ chính), ex: Loan Hòa và Diêu Tử Mộng, nếu không chính là oan gia loại hình (giống như Lê Băng và Loan Minh cái loại này kiêu căng sủng nhi).

Nam chính: A Lê, xinh đẹp (lời nữ chính: tiểu bạch kiểm), mới sinh ra đã bị tráo, đến bốn tuổi diệt môn, bị người ta mua rồi nuôi dưỡng như súc vật, đến mười mấy tuổi bị một bà tâm lý biến thái tra tấn, sau bị luân vi quân nô, đến khi chẳng có lấy một manh áo mà gặp nữ chính tại chợ nô lệ. Bởi vì thơ ấu bóng ma cho nên cực kỳ tự ti, sau nữ chính phải dạy dỗ cả một đoạn đường dài mới từ từ lột xác, trở thành một người đầy tài hoa, văn thao vũ lược (di truyền cả cha lẫn mẹ á).

Nam phụ 1: Tô Miên, xấu nam (nữ chính: suất khí), xuất thân trong gia đình thương nhân, mẫu thân bị hại chết, hắn bị người ta nửa đêm cưỡng bức, rồi bị hám tài thân thích vu oan, đuổi ra khỏi nhà. Hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc bệnh nặng được phụ thân của nữ chính cứu, cùng nữ chính (lúc đó hoạn chứng si ngốc) quá cơ khổ ngày với danh nghĩa huynh trưởng. Tính cách trầm ổn, độc lập, dịu dàng, đáng tiếc gặp phải đồ khốn Bạch Sương Ảnh, tai tinh kiếp nạn ma chướng của cả đời hắn. Ta thương tiếc hắn nhất trong truyện, bị Bạch Sương Ảnh như thế hủy hoại (ghét việc nàng ta dùng yêu làm danh nghĩa để làm ra những chuyện đê tiện ấy), rốt cuộc ngậm đắng nuốt cay dứt bỏ lưu luyến với nữ chính (mặc dù đến cuối hắn là thỏa mãn, nhưng ta vẫn ấm ức cực >.<). Thật may tg không ghép hắn với mụ Bạch, nếu không ta thẳng mắng não tàn

Nam phụ 2: Thệ Thủy, thanh tú khả nhân (nữ chính: yêu nghiệt), mới sinh ra đã mang mệnh khắc chết thân nhân nên bị bỏ rơi, sống hạnh phúc vài năm với dưỡng phụ thì dưỡng phụ lại bị giết, bị gia đình ruột thịt dâng cho Hoàng thượng làm quân cờ. Hắn khôn ngoan, yêu quyền lực, giỏi lợi dụng người, bác đồng tình tâm, cho nên đối với lời nói của hắn nữ chính thường phải nhai đi nhai lại mấy lần mà vẫn không biện được thật giả. Nữ chính nam chính thông minh ở đường ngay và đại cục, thì hắn thông minh ở mưu ma chước quỷ, phô lót hậu cần cho bọn họ.

Nữ chính, well, suy nghĩ linh hoạt mưu trí, có thể từ một chút hành động và lời nói để suy diễn ra thâm tầng ý nghĩa. Nàng thương tiếc những người có số khổ, nhưng khi làm việc lại thập phần quyết đoán, không để mình bị thiệt. Nàng có khi hơi thiếu mẫn cảm đối với nam nhân tâm (hèn chi tam phu tứ thị tề nhân chi phúc hưởng thụ không nổi), nhưng tình cảm chân thành kiên định.

Kết cục có thể coi là 1vs1, có thể coi là 3p, nhưng không có bài xích, bởi vì cảm thấy… hài hước (ngạch, nữ chính bị quải lừa một đêm, sau hết hồn mang nam chính bỏ chạy).

.

.

Tuyệt sắc yêu tiên

.

Cổ đại, thần tiên ma quái ngôn tình.

Đọc lướt lướt lâu rồi, và nếu ta không lầm thì khủng bố nhất truyện này đó là tiểu tam.

Ngạch giọt thần, hình như kiếp này bạn Bạch Ly cũng ko có kết với sư phụ đâu, mà là nhìn sư phụ chăm cho con khác, nhìn họ sống đến chết đi, bởi vì sư phụ bị con kia dây (hình như là từ trên thiên đình bị nó dùng cái phương pháp gì quấn lấy thoát không ra được á) tới 10 (?) kiếp, phải cùng nữ chính tách ra nhiêu đó kiếp, đến chừng cả đám trở về thiên đình còn một hồi nữa kia, vì sư phụ không nhớ được nàng, sau đó nhớ ra mới về với nữ chính, HE.

Khủng hoảng

.

.

Uống nước nhớ nguồn

.

Xuyên việt, cổ đại, nữ tôn.

Lại tìm được một truyện hài lòng từ đầu đến cuối, ta rất vui mừng lah~

Nam nữ chính đều thật có mị lực, cường nam cường nữ, đối với nhau cũng rất ít có hiểu lầm, có cũng chỉ là tình nhân tiểu đánh tiểu nháo. Lão phu thiếu thê, đại thúc la lỵ, tuy nhiên có thể vì bọn họ tâm lý tuổi quá gần và nam chính bảo dưỡng quá tốt cho nên không cảm thấy.

Các nam phụ rất tốt, có thể là vì ta không thích loại tình huống cuối truyện đem các nam phụ phân phát xứng đôi đi, nó làm ta cảm thấy–

1, yêu cho dù sâu đậm đến đâu cũng bị thời gian bào mòn; hoặc:

2, yêu tha thiết một người nhưng cưới người khác cũng rất vui vẻ

=> tình yêu dạng này thật sự là không đáng nhớ =.=’.

Truyện này không có, ta đối với bọn họ tuy thương tiếc không đành lòng, nhưng lại không có thất vọng. Một người chọn quyền lực thay vì tình yêu, cuối cùng mất gia mất nước, cạo đầu đi tu nhưng vẫn dằn vặt giữa yêu và hận đến cuối đời. Một người biết rõ bên cạnh nàng không có chỗ cho mình, nhưng làm tất cả chỉ để giúp đỡ nàng, bảo hộ nàng, và để ít ra trên sử sách tên mình có thể có một chỗ nhỏ nhoi gần với tên nàng (ta quả thật rất thích người này a!).

Tg hứa hẹn ngược, thế nhưng ta thấy ngược không đáng kể, phần lớn là sủng. Số lượng thịt cũng không ít, rất thỏa mãn~

Categories: Rambling | 2 Comments

Công tử chi lưu 70

Mua về kẹo, trộn Skittles chung với M&M, với ý tưởng rằng khi bốc lên ăn sẽ bất ngờ không biết là chua hay đắng (nga, nhớ hình như trong HP có cái Every Flavour Beans thì phải, haha). Anyway, đang ăn một hồi mới chợt phát hiện, một cái in chữ S, một cái in chữ M, chẳng phải là SM (sadist and masochist)??

Ngay cả ăn kẹo cũng thật tà ác O_O~

.

Header mới là bìa album Minutes to Midnight của Linkin’ Park – Doraemon đặc chế version, lol. Nguồn: Doraemon could become everything.

Tiện thể tìm được trang này cũng vui vui: Hội chế Doraemon.

.

.

Đầu giường cuối giường

.

Hiện đại, có chút hài, sinh hoạt gia đình.

Đọc rất thú vị, nhân vật đều rất có tính cách. Truyện nói về nữ chính vừa ly hôn (chồng xuất quỹ), bị một bác sĩ và con riêng của hắn dần công phá phòng tuyến mà trở thành một thế hệ mẹ kế. Ta chỉ có điểm trừ cho vụ để bé Quản Duy đi vào ngành nghệ thuật.

.

.

Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu luyến

.

Hiện đại, thanh mai trúc mã.

Lúc đầu cũng dễ thương, sau lúc nam chính lần 1 trở về cảm thấy có vài việc hắn giải quyết rất khinh suất, nhưng, well, còn trẻ dại, có thể thông cảm. Nhưng mà lúc nam chính lần 2 trở về, cảm thấy truyện tẻ nhạt không chịu nổi, nữ chính cũng như nước ốc, suốt ngày suy nghĩ lan man, không được cá tính như hồi nhỏ nữa. Nhất là vụ McDonalds cùng KFC, siêu cấp vô duyên.

Trích:
Vũ Hi một bên khóe miệng xả một chút, bắt lỗ tai thượng điện thoại rời đi miệng mình dùng mặt khác một cái che đối Cố Thuần nói: “Mc Donalds hamburger là cái gì vậy? Ngươi nhưng thật ra cho ta nói cái tên a mau a này điện thoại cũng không phải là miễn phí a.” Cố Thuần dừng trong tay động tác, linh cơ vừa chuyển nói: “Liền tivi quảng cáo làm mới nhất khoản tốt lắm.” “Nga.” Vũ Hi lại bắt tay cơ thả lại lỗ tai giữ, “Một phần ma bà cơm chay.”

Điện thoại kia đầu tựa hồ chần chờ ba giây, sau đó thanh âm có chút phát run nói: “Ngượng ngùng tiểu thư, cái kia là KFC .”

Vũ Hi lập tức có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, việc sửa lời nói: “Nga nga đúng đúng, nhớ lầm , ngượng ngùng a.”

“Không quan hệ tiểu thư, xin hỏi còn cần cái gì?” Điện thoại kia đầu nữ hài tử thanh âm thực ôn nhu, nghe đi lên có tốt tính tình.

“Bất quá này sai cũng không phải Chỉ có ta một người hội phạm, ta nhớ rõ có một lần ta đi vào các ngươi KFC của các ngươi người bán hàng liền hướng tới ta hô to: ‘Hoan nghênh quang lâm Mc Donalds’ .”

Điện thoại kia đầu thanh âm lại chần chờ ba giây, sau đó run giọng càng thêm rõ ràng, “Thực xin lỗi tiểu thư, chúng ta nơi này chính là Mc Donalds.

“Nga nga thực xin lỗi nói sai nói sai.”

“Xin hỏi, còn có cái gì cần sao? Không đúng sự thật ta đã đi xuống đan .” Điện thoại kia đầu thanh âm tựa hồ bắt đầu lo lắng.

“Lại thêm cái các ngươi mới nhất hamburger.”

“Tốt tiểu thư, là mạch hương XX hamburger sao?” Thanh âm lại khôi phục ngay từ đầu ôn nhu.

“Đúng vậy, nga đúng rồi ta nghĩ hỏi một chút, của các ngươi giữa trưa giá đặc biệt phần món ăn là mấy điểm đến mấy điểm?”

Điện thoại kia đầu lần này trầm mặc mười giây như vậy dài, Vũ Hi nghĩ đến đối phương quải tuyến, một bên bắt tay cơ theo lỗ tai biên bắt đến xem có phải hay không còn biểu hiện đang ở trò chuyện trung một bên còn lẩm bẩm: “Ôi chao, như thế nào treo? Ta còn không báo địa chỉ đâu!”

Nhìn đến di động thượng biểu hiện thời gian còn tại tính toán , Vũ Hi lại bắt tay cơ cầm lại bên tai uy uy hai tiếng.

Tựa hồ có thể rõ ràng nghe được điện thoại kia đầu truyền đến ẩn ẩn ngã này nọ thanh âm, qua không vài giây lại nghe đến cái kia ôn nhu như lúc ban đầu thanh âm, “Tiểu thư ngượng ngùng, chúng ta nơi này là lao làm mạch, nga không, Mc Donalds.”

Vũ Hi lập tức cảm thấy còn như vậy đi xuống điện thoại kia đầu nhân khả năng hội bão nổi, liền dùng tốc độ nhanh nhất báo ra công ty địa chỉ sau kiên định dị thường ấn hạ chấm dứt kiện.

“Đính tốt lắm?” Cố Thuần nói chuyện thời điểm không có ngẩng đầu, đem tư liệu nhất chương giấy trừu đến cuối cùng hé ra đi.

Vũ Hi khóe miệng thoáng trừu giật mình, theo sau bình tĩnh thành khẩn nói: “Ta cảm thấy một hồi hamburger bên trong mới có thể sẽ bị cái kia tiếp điện thoại nữ nhân thêm thuốc xổ.”

.
.
.

Mc Donalds ngoại đưa quảng cáo quảng cáo là 30 phút trong vòng nhất định đưa đến, Vũ Hi ở nửa giờ trung cái gì cũng chưa làm, liền quang đối với di động màn hình thượng thời gian ngẩn người.

Chỉ chốc lát thời gian Cố Thuần đã muốn phiên dịch tốt lắm hai trương A4 giấy, Vũ Hi đánh ha phiến ghé vào tiểu khả trên bàn nhìn Cố Thuần, “Ngươi phiên thật nhanh a.”

Cố Thuần nhất biên đánh chữ một bên nhìn tư liệu, “Ân, tiếng Anh xem thói quen .”

Vũ Hi một bàn tay tựa đầu tha lên, cẩn thận nhìn hắn còn thật sự công tác bộ dáng, “Tiếng Anh? Thụy Sĩ nói là tiếng Anh không phải Thụy Sĩ ngữ sao?”

“Thụy Sĩ có nói tiếng Anh , có nói tiếng Pháp , có nói tiếng Đức , còn có bản địa ngữ.”

[…]

“Tiểu thư, ngoại bán được .”

Vốn vẻ mặt tinh thần sa sút dạng Vũ Hi nghe được bên ngoài hai chữ lập tức giống đánh gà huyết giống như nhảy dựng lên, một đường tiểu toái bước chạy tới cửa đệ nhất điệp ưu đãi khoán cấp cõng một cái đại thùng mặc đồ đỏ sắc xiêm y Mc Donalds ngoại bán viên.

“Thực xin lỗi tiểu thư.” Ngoại bán tiểu tử xấu hổ cười cười, đem của nàng ưu đãi khoán lui trở về, “Chúng ta ngoại bán không thu ưu đãi khoán.”

“Cái gì?” Vũ Hi đau lòng nhìn trong tay ưu đãi khoán, “Rất thương tâm , ta về sau cũng không ăn Mc Donalds .

Đưa ngoại bán nam nhân thủ theo ngay từ đầu liền quán ở Vũ Hi trước mặt, bãi hé ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười nhìn Vũ Hi, “Tiểu thư ngài hảo tổng cộng bảy mươi cửu nguyên.”

Vũ Hi quyệt miệng theo thực không tình nguyện theo ví tiền trung rút ra hé ra trăm nguyên tiền giá trị lớn, miệng còn lẩm bẩm nói: “Vốn ta quên đi chỉ cần sáu mươi sáu nguyên , tươi sống hơn mười ba nguyên, làm cho ta biến thành cái mười ba điểm.

Ngoại bán tiểu tử biểu tình càng thêm phong phú một chút, một khác chỉ không mở ra thủ nhìn không thấy địa phương ẩn ẩn nắm thành một cái quyền đầu.

“Nơi này là một trăm nguyên, không cần thối lại.” Không biết khi nào thì Cố Thuần đã muốn đệ trương hồng nhạt tiền mặt đi qua, theo ngạc nhiên nam tử trong tay tiếp nhận plastic túi.

“Cám ơn cám ơn.” Ngoại bán nam phản xạ có điều kiện bàn cúc vài cái cung, dư quang nhìn đến một bên Vũ Hi biểu tình như là muốn ăn thịt người giống nhau, liền nhanh chân chạy lên.

(ta nhớ có mấy lần ở chỗ làm, đang bận rộn chạy ngược chạy xuôi mà khách hàng gọi điện đến, lộn tiệm này, nói nhảm này, prank call này, ta tức muốn hộc máu, tắt điện thoại mà chửi đồ điên á.)

.

.

Ỷ thiên chi nhất tần nhất tiếu giai 囧 nhiên

.

Xuyên qua, võ hiệp giang hồ, đồng nhân Kim Dung.

Tình hình là ta xem cái đồng nhân Ỷ thiên này, Vi Nhất Tiếu cùng nữ chính quả thật là hài hước nghịch ngợm quá thể, hai anh chị đâm thọc nhau cực hoan sướng, nhưng sống chung cũng khá ấm áp. Bọn họ nghèo rớt mồng tơi, không xu dính túi, nữ chính đi buôn cá lại bị người ta rượt đòi nhốt vào lao, Vi Vi đành phải ngày ngày tết giày rơm cho nàng bán. Nửa đêm hai người chui vào chùa cùng vẽ râu cho 18 tượng la hán, từ đó nảy sinh cách mạng tình cảm, lol.

Trích:

Điểm đổ hai cái trực đêm tăng nhân, hai người tiến nhập thờ phụng tố thánh dương tuệ chi tác phẩm la hán đường.

Mười tám tôn chân nhân lớn nhỏ la hán giống phân loại hai bên, tuy rằng nhan sắc có chút bong ra từng màng, nhưng vẫn là thần thái khác nhau trông rất sống động. Ở nhất đậu ngọn đèn toát ra chớp động ánh sáng nhạt hạ, này đó hoặc quắc mắt nhìn trừng trừng, hoặc vui vẻ ra mặt la hán cùng bọn họ dưới chân thải quỷ quái tọa kỵ đều tựa hồ sống dậy lên.

Chỉ là vừa vặn chuyện cố nhường Lâm Nhất Tần tinh thần giật mình Vô Tâm thưởng thức.

Vi Nhất Tiếu ở một pho tượng la hán trước đứng ổn, theo trong tay áo rút ra cái này nọ, nguyên lai là hắn theo phương trượng trong thiện phòng thuận tới nghiên mực cùng bút lông. Hắn cầm trong tay bút dính đầy nùng mặc, lả tả vài cái ngay tại kia la hán trên mặt thêm thượng đau quặn bụng dưới mày rậm cùng hai liếc râu cá trê, nhất thời đem nghiêm túc la hán bức tranh thành khôi hài nghệ nhân. Hắn lui ra phía sau từng bước thưởng thức một chút bản thân tác phẩm, cười nói:“Ngươi đã bị hủy nhất Bảo, ta vi mỗ có thể nào rơi xuống nhân hậu?” Dứt lời lại triều khác la hán bức tranh đi.

Lâm Nhất Tần lúc này não Tử Lí mặt đã thành tương hồ, mắt thấy vi vi đồ vài tôn tố tượng. Lại không là thêm thượng lông mi chính là râu, không khỏi khinh bỉ cổ nhân khuyết thiếu sức tưởng tượng. Nghĩ đến bản thân đã bị hủy nhất Bảo, lúc này cũng ngăn cản không xong Vi Nhất Tiếu, vì thế rõ ràng vò đã mẻ lại sứt, theo vi vi trong tay đoạt quá bút lông, đồ ra hàng long hun khói trang, phục hổ ngày phơi trang, vi đà quyển quyển mi, dài mi rong biển lệ, thác tháp bạo gân xanh, kỵ tượng mạo hắc tuyến đợi chút hậu hiện đại tác phẩm, thả đồ thả hướng Vi Nhất Tiếu giải thích.

Hai người bức tranh cao hứng phấn chấn hoa chân múa tay vui sướng, chỉ chốc lát sau, mười tám vị La Hán trên mặt đã không có có thể hạ bút địa phương . Hai người thế này mới ý còn chưa hết thu tay lại.

Vi Nhất Tiếu mang theo Lâm Nhất Tần theo cửa chính trở mình đi ra ngoài, ở ngoài cửa lớn đền thờ tiền dừng lại, buông Lâm Nhất Tần, phi thân thượng đền thờ. Lâm Nhất Tần không phát hiện hắn phạm cái gì liền nhảy xuống tới, hỏi hắn lại cười mà không đáp, chỉ nói ngày mai ký cũng biết.

>> Ngày hôm sau:

Trích:
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bất tri bất giác đi tới đại Tướng Quốc Tự phụ cận. Đã thấy rộn ràng nhốn nháo đám người vây cùng một chỗ, đều nâng đầu chỉ trỏ.Lâm Nhất Tần ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi ách nhiên thất tiếu. Kia thất bát Michael thạch đền thờ thượng vốn kể chuyện “Đại Tướng Quốc Tự” bốn chữ to, lúc này kia “Đại” tự thượng lại bị bỏ thêm một điểm, biến thành “Khuyển Tướng Quốc Tự” . Chỉ biết Vi Nhất Tiếu đêm qua lủi đi lên làm gì .Hắn ánh mắt sâu xa, gặp sự thấu triệt, làm việc lại như thế ngạc nhiên cổ quái, lộ ra tiểu hài nhi bàn ngây thơ tùy hứng. Thật không hiểu là người phương nào đem hắn dưỡng thành như vậy một cái quốc bảo.Quay đầu nhìn hắn a khóe miệng, cười đến cực kỳ tà ác, hiển là đúng này nhất bút chi chỉ phi thường đắc ý.

Nữ chính là từ hiện đại (thực ra là tương lai gần) xuyên tới ỷ thiên, lúc đầu còn tưởng RPG, nhìn các nhân vật toàn liên tưởng đến hình tượng trong game, công bao nhiêu, thủ bao nhiêu, nhanh nhẹn bao nhiêu. Vi Vi lúc này mới vừa xuống núi, còn chưa kịp gia nhập Minh giáo, cũng chưa đi hút máu người (cho nên đối với ngoại hiệu ‘con dơi’ do nữ chính đặt quả thật mạc danh kỳ diệu), nhưng cổ quái, hỉ nộ vô thường, lại yêu ngoạn nhạc, thật sự rất đáng yêu.

Khúc ở Thiếu Lâm tự, nữ chính cảm thán sự khác biệt giữa xưa và nay:

Trích:

Tiểu Lâm lần đầu tiên biết 囧 này tự viết như thế nào, kỳ thực còn muốn bái từng đã Thiếu Lâm tự hành dạy. Khi đó có bàn sơn quốc lộ, lên núi là thực nhẹ nhàng, chính là dọc theo đường đi tốp năm tốp ba thượng mặc tăng bào hạ đặng Nike hoàng mao quỷ khiến cho nàng thật hắc tuyến. một cái “Thiên cổ danh sát Thiếu Lâm tự mặt hướng toàn bộ thế giới mở ra” biểu ngữ bắt tại sơn đạo bàng, nơi nào hoàn quản cái gì nam khách nữ khách, gay đều hoan nghênh thật. Chợ giống nhau chật chội tự lí, văn tăng xem bói vũ tăng biểu diễn, phương trượng ngồi trên đường nơi nơi diễn thuyết. Kia một cái điên cuồng niên kỉ đại a.

Cuối cùng đem Tiểu Lâm 囧 đến , là tháp lâm lí một vị qua đời không lâu cao tăng Phật tháp. Cái bệ điêu khắc truyền thống đàn tăng đứng hoa mai cọc, mặt trên bốn phía lại khắc laptop máy tính, xe lửa, máy bay, nhiếp tượng ky, đương trường liền đem nàng 囧 thành org trạng quỳ gối. Thật sự là nhân không điên cuồng uổng cao tăng… Đến nay nhớ tới vẫn đang có nội thương hiệu quả.

>> ta cũng nội thương .

Khúc sau có đoạn tiểu ngược, tạm thời chưa xem, cho nên không ý kiến gì.

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 69

Kỳ thật nghĩ Xuyên qua đĩnh giống đi du học, haha. Đến một nơi xa, cố gắng làm quen với văn hóa tập tục nơi đó, điên cuồng học tập để có thể sinh tồn, có làm ra một phen thành tựu hay quyết định chỉ làm người bình thường là tùy cá nhân. Gia đình của thân xác => gia đình host, phụ trách giúp ngươi dung nhập, từng bước hướng dẫn. Cũng thường xuất hiện cảm giác nhớ nhà, nhưng rồi sẽ bị sự hưng phấn tò mò với thế giới mới che khuất. Đáng tiếc đi du học thì ba mẹ cho trợ cấp, xuyên qua… tự dưỡng đi.

P.S: Hôm nay đổi giờ!! Có thêm 1 tiếng đồng hồ lah!!

.

.

Asisu du ký

.

Xuyên qua, đồng nhân NHAC, incest.

Đọc thấy mùi dị giới hơi bị trầm trọng, mạch văn hơi nhàm, ngán, Carol chưa xuất hiện ta đã cắt .

Ta thề rằng khi xem đến “cắt quy đầu” ta đã “cố gắng” lái suy nghĩ sang chiều hướng trong sáng thanh nhã, đáng tiếc rốt cuộc phát hiện cái tác giả đề cập chính là liên tưởng đen tối ban đầu của ta, aizzz.

.

.

Điển đương phô

.

Đồng nhân HP, chưa hoàn.

Truyện giống cái manga nào ta đã quên tên, đại khái là Ma vương lập ra một cái hiệu cầm đồ, có thể cầm bất cứ thứ gì để đổi lấy một cái ước nguyện, chỉ là này “cầm đồ” giống như là bán đứt. Trong truyện thì Snape, Filch, Harry, Hermione, Lily đều đã đến gặp Ma vương. ^_^

.

.

Khiên tình

.

Xuyên qua, cổ đại, giang hồ, cung đình, sủng (?).

Haizz…

Ta không thích nữ chính trong này, thông minh kiên cường, ta chả thấy bao nhiêu, chỉ thấy nàng là cái luy chuế, gặp sự đa phần đều tha mệt người khác (có ngoại lệ, nhưng ảnh hưởng thật bé nhỏ, huống chi nguyên nhân tai họa đều do nàng mà ra), suốt ngày bị bắt đi bắt lại, bị người ta nói nói ly gián một chút tâm trí đã bất an không kiên định. Và quả thật là… giống bạn Carol trong NHAC dã man -_-”.

Nữ chính bị bắt đi bắt lại, lần 1 là bị môn chủ gì đấy tóm từ chỗ quỷ y, lần 1′ bị hái hoa tặc bắt, lần 2 bị hoàng thượng bắt vào cung, lần 3 (tình nguyện) bị Nam Cung Tố mang đi (sau phát hiện bị lừa), lần 4 vẫn bị Nam Cung Tố mang đi.

Lần 1 không tính, nam chính chả xây xước gì. Lần 2 bị hoàng thượng nắm gáy làm con tin để bức nam chính, lần 3 hại nam chính bị độc (mà nguyên do là vì nữ chính quá cấp táo trốn khỏi cung, không thương lượng với nam chính), lần 4 làm cả cái cung của nam chính bị vây quanh, nam chính và thuộc hạ suýt chết (mà nguyên do vẫn là vì một câu nói của nàng với nhị hoàng tử).

Có thể nàng không cố ý, có thể nàng cố gắng bù lại, nhưng nàng thật rất giống cái gánh nặng đối với nam chính.

Về phần ly gián, ok, lần thứ 1 là Thần quốc hoàng đế nói 2 đứa là anh em => chuẩn bị buông tay, đáng tiếc nam chính cường x để lưu lại. Lần thứ 2 là hoàng đế nước láng giềng nói nam chính chuẩn bị lấy người khác => thất thần, bỏ ăn bỏ uống, rõ là không tin tưởng nam chính.

P.S về quan hệ đời trước:

Truyện không nói về quan hệ chính xác giữa Lãnh gia tam phu nhân và mẹ của nữ chính, nhưng hình như hai người là hai chị em thì phải. Thần quốc hoàng đế và mẹ của nữ chính yêu nhau, nhưng có lời tiên tri rằng người ông yêu sẽ phải vì ông ta mà chết, cho nên nhường bà ấy cho vua láng giềng, nghịch thiên mà giúp bà ấy có thêm 5 năm mạng sống, con của bà ấy với vua láng giềng thì được 15 năm => nữ chính xuyên vào.

Tam phu nhân cũng yêu Thần quốc hoàng đế, cơ mà ông không yêu, cho nên ông nói muốn ta sủng ta sẽ sủng, muốn rời đi cứ việc rời đi, ta sẽ không giữ lại. Bà này có thai với ông hoàng đế, sau mang cầu chạy khỏi hoàng cung, gả cho ông sư huynh (cha của lãnh vân trác).

Hai đứa con đều giống mẹ thì phải (cho nên bà còn lại mới thành điên, vì con mình cũng giống cái kia “hồ ly tinh”), chả hưởng được gene gì từ 2 ông bố (cho nên Thần quốc hoàng đế mới có thể yên tâm nhận bừa nữ chính).

.

.

Ôn nhu thê chủ

.

Xuyên qua, cổ đại, nữ tôn, 1vs1.

Nghe giới thiệu là giống Sa sút thê chủ, đáng tiếc. Xem không hiểu vì sao thật giận. Ghét các nhân vật. Nữ chính: lúc cần thiết lại do dự, lúc người khác cần an ủi thì bản thân lại nhìn cửa sổ ngây người, gặp chuyện đã xảy ra rồi mới nghĩ mà sợ, thái độ đối với chồng mình thì lúc gần lúc xa, nhiều lúc rất là ngu ngốc, nói chuyện đôi lúc không biết chú ý, đả thương người mà không hề hay biết, một cái (không cố ý) đa tình loại, không cẩn thận về vấn đề nam nữ.

Nam chính: miệng càng bậy, không chịu nghĩ trước khi nói, phát hiện nói sai nhưng tự ái không chịu xin lỗi, tử sĩ diện, nắng mưa thất thường, lại hay để ý vụn vặt, chọn xương trong câu từ để rồi bực bội hờn dỗi. Vốn là lần đầu ân ái xong hai người nên ngọt ngào mật mật, ai dè nam chính một câu sát phong cảnh mang đậm tính dỗi “chia tay đi”, bang, hai người hai ngả, ta quả thật chưng hửng. Ta không hiểu, hắn nếu là làm ăn có tài, ngày gặp người vô số, tính tình sao có thể như thế hẹp hòi?

Tới nữa, nô tỳ của nữ chính: tự cho mình là đúng, đầu bò, cưỡng gian người mình yêu, vô ý thúc đẩy người ta tự sát, còn đắc ý khoe ra, cố tình hủy hoại danh dự của người mình yêu, mặt người dạ thú, đáng ghê tởm.

Nhân vật phản diện: đê tiện không kém, độc xà, ngụy quân tử.

Mà công nhận, Tô gia nam nhân quả thật toàn có mắt như mù? Mối tình đầu của nam chính cũng là, cố thê chủ của anh trai nam chính cũng là.

.

.

Phi, hạ lưu phôi!

.

Cổ đại, huyền huyễn ngôn tình (nhân quỷ).

Cái văn án quả thật rất khó đỡ XD~

Vừa ngấu nghiến xong, đoạn đầu… ân, từ văn án diễn giải ra, uống nước bảo đảm phun một mạch.

Nam chính Thiệu Tịch Ngôn xuất thân hàn vi, bụng đầy tài hoa, mang theo dã tâm cùng ham muốn danh vọng quyền lực gặp gỡ nữ chính Như Ngọc, ngốc ngốc thành thật khả ái 20-tuổi-chưa-gả quỷ hồn. Nàng vui sướng xem hắn làm bạn, hắn từ cảm thấy phiền, đến dần “chết lặng”, đã quen thuộc với việc nàng đêm đêm viếng thăm, nói chuyện trên trời dưới đất. Hắn là kẻ có dã tâm, tính toán đến việc phô lót đường làm quan sau này, hắn khéo léo “kết bạn” cùng Thẩm thượng thư nhi tử, sau đó mê hoặc Thẩm tiểu thư. Hắn biết Như Ngọc đối với mình bắt đầu có tư tình nhi nữ, hắn không ngại nói cho nàng, hắn hội cưới Thẩm tiểu thư.

Đáng giận đi? Haha .

Như Ngọc ngốc ngốc cố gắng tỏ vẻ không còn thích hắn, nhưng vẫn giúp đỡ khích lệ hắn như bằng hữu bình thường, hắn hơi hơi cảm thấy mất mát. Sau hắn thi Hương, đậu hạng thấp, tâm tình thấp lạc, Như Ngọc lúc an ủi hắn vô tình để lộ chuyện đề thi bị các thí sinh khác gian lận. Hắn lợi dụng Như Ngọc giúp hắn lấy đến bằng chứng, vô tình nghe lén người ta XXOO, đêm đó, hắn… khụ, mộng xuân.

Gian lận án trình lên Hoàng thượng, Thẩm gia bị liên lụy, hắn tuy đối Thẩm tiểu thư không còn có khả năng, nhưng ngược lại đường làm quan càng rộng mở. Vương thừa tướng có ý muốn gả con gái cho hắn, hắn lúc này lại do dự, sau đó mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Như Ngọc. => từ đây đi xuống càng lúc càng dễ thương, có chút tiểu ngược, nhưng yên tâm là chỉ như kim châm. Đoạn cầu hôn quả thật khả ái, kết cục hoàn toàn mỹ mãn.

P.S: nam nữ chính sạch, chung tình, không tiểu tam (Thẩm tiểu thư và Vương tiểu thư là người qua đường ất giáp), có một chút thịt .

.

.

Yên chi đại Tống

.

Xuyên qua, cổ đại, chủng điền văn.

Truyện này hồi xưa xem (cho nên đã quên rất nhiều chi tiết), nam chính với nữ chính hình như oan gia thì phải, đến lúc chị xuyên về hiện đại rồi anh mới nhận ra tình cảm của mình. Tới chừng chị xuyên lại, anh niêm chị được ngay, chị còn khó hiểu vì sao anh quá mặt dày .

Nói chung truyện khá được .

Made in Hòa Tảo => dài.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Life’s little instructions

I take no credit in this. All I did were sneaking into the women restroom at my workplace, copying down the lines from the wall, and typing them up here. So, well, obviously I can’t explain all of them, but generally I think they’re cool. Anyway, enjoy!!!

Life‘s Little Instructions

.

Sing in the shower.

Treat everyone you meet like you want to be treated.

Watch a sunrise at least once a year.

Leave the toilet seat in the down position.

Never refuse homemade brownies.

Strive for excellence, not perfection.

Plant a tree on your birthday.

Learn three clean jokes.

Return borrowed vehicles with the gas tanks full.

Compliment three people everyday.

Never waste an opportunity to tell someone you love them.

Leave everything a little better than you found them.

Keep it simple.

Think big thoughts, but relish small pleasures.

Become the most positive and enthusiastic person you know.

Floss your teeth.

Ask for a raise when you feel you’ve earned it.

Be forgiving of yourself and others.

Overtip breakfast waitresses.

Say “thank you” a lot.

Say “please” a lot.

Avoid negative people.

Buy whatever kids are selling on card-tables in their front yards.

Wear polished shoes.

Remember other people’s birthdays.

Commit yourself to constant improvement.

Carry jumper cables in your trunk.

Have a firm handshake.

Send a lot of Valentine’s cards. Sign them, “Someone who thinks you’re terrific.”

Look people in the eye.

Be the first to say “Hello.”

Use the good silver.

Return all things you borrow.

Make new friends but cherish old ones.

Keep secrets.

Sing in a choir.

Plant flowers every spring.

Have a dog.

Always accept an outstretched hand.

Stop blaming others. Be responsible for every area of your life.

Wave at kids on school buses.

Be there when people need you.

Feed a stranger’s expired parking meter.

Don’t expect life to be fair.

Never underestimate the power of love.

Drink champagne for no reason at all.

Live your life as an exclamation, not an explanation.

Don’t be afraid to say, “I’ve made a mistake.”

Don’t be afraid to say, “I don’t know.”

Compliment even small improvements.

Keep your promises (no matter what).

Marry only for love.

Rekindle old friendships.

Count your blessings.

Call your mother.

.

.

Categories: Et cetera | Tags: | Leave a comment

Unique ways to confess love

Lượm lặt ^_^.

.

.

I hereby declare I’m not responsible for the… inappropriate parts of this post, ‘cuz I’m merely quoting it from what I’ve picked up at the link below. You’re strongly advised to read only and not to follow.

This is from tj-han, http://www.riuva.com/?p=215

During a conversation with a love-sick friend in which I offered “advice” (lol.. advice) on how to let the girl know he wants her, the idea for this post was born.You know how anime always has these clichés, like love-letters placed in some shoe-rack/desk-drawer, bentos, Valentine Chocolates etc? Now, I’m not sure if these are the usual methods by which Japanese people confess but they sure are the usual way anime characters do. And how many of these succeed? I reckon the percentage would be like.. 14%.They don’t realize the reason for their failure is because of the utterly boring tactics applied. Be creative and daring, I say.Check out this list I made and use these unconventional attack moves for what surely would be unexpected results. These are from the guy’s POV of course, so if you’re a girl, just change roles.

1. At the swimming pool together, casually remark, “I feel great being bathed in your juices.” This will let her know that you enjoy her company and of course, like her. “Juices” is a powerful word.

Ex: “Ruri, I enjoy being soaked in your juices, however dilute they are.”

2. After sports or physical education class, casually pick up her used gym clothes and sniff it hard in front of her. Inhale with all your might and say, “Mmmm the scent of a woman in heat.” This informs the female that you have the intention of mating and that the season is here. “Kou no tsuki” as they say on Chimera. Note that the phrase “in heat” is the emphasis here, so you can use this move anywhere. For example, walk into the same room as her and say, “I smell a woman in heat!”. It works on 99% of the world’s living organisms.

3. When your class teacher (assuming you and the loved one are in the same class) ask for your career aspirations, shout, “MY GOAL IS TO MAKE MANY, MANY BABIES WITH (insert name of girl)!!” Make sure everyone hears it clearly and then look at the girl with widened eyes and breathe very heavily. Add some snorting noises for better effect. She’ll realize how daring, bold and far-sighted you are, with great plans for the future.

4. Use the power of art to spread the message. From your local art supplies store, purchase spray paint. Lots of it. Then using information about her favorite haunts, frequently taken routes and home address, paint pretty pretty (optional though) pictures of you and her in suggestive positions. This is much clearer and conveys more emotion than a mere bento or love-letter. After all, a picture’s worth a thousand words. You could caption the paintings too, like “You and I, forever, together!!!”. Ah, romantic.

5. When queuing up for food at the cafeteria during lunch, be sure to stand right behind the girl. When it’s your turn and she’s about to leave the counter, announce your choice of food loudly. “I want (insert name of girl). I love her so much.” So so simple, you don’t even have to make your own bento. The best part about this method is, she can’t really run away fast because she’s carrying a tray of food while you’re still empty handed (for now).

6. Remember how some love-sick guys try to be unique and hire thugs to harass the girl so they can be a knight in shining armor? Cliché. I suggest the Stockholm syndrome instead. You kidnap the girl personally and lock yourselves together in a small room. Proceed to pour out tragic stories of your past. (this sounds quite creepy even by the standards of this post).

On the way home is a golden opportunity.

7. Get a load of super glue, pour it all over your right hand and with lightning quick movements, grab her left hand. Shake a bit of the superglue instant hardener (available at all hardware stores) on and voila! You guys are together forever. This works on the principle of arranged marriages. Sometimes, there isn’t a choice so you live with what you have and in the process, discover great points about each other.

8. Now for an advanced technique. The male tsundere. Be mean, very mean, to the target. Accuse her of being a pervert and beat the sh*t out of her. Gather a bunch of docile guys and pay them to act as though they like the target as well. Soon, the target will be only attracted to you due to the law of tsunderenism.

9. Get her a credit card and say, “The credit limit of this card is less than the love I have for you.” Remember to set a decent amount though. Preferably unlimited. The girl will now realize now you are willing to make great sacrifices for her and you respect her freedom as well.

10. Sculpt a figurine of the girl and give it as a gift. Perfect for letting her know you take notice of her appearance and are constantly observing her in an artistic sense. Be sure to add in lots of love during the moulding process. After all, Azuma Kazuma’s feelings can be transmitted through his bread, so why can’t yours?

So that’s 10 creative and totally passionate ways to go about igniting the romance of the century. Please do try it and email me the results so I can fine-tune this list. Also, I take no responsibility for any arrests, Personal Protection Orders, expulsions, suspensions or brutal beatings incurred from the use of the above tactics.

Now I feel great because I have helped love-sick men in their path to success.

Some comments:

From Gary Ee:

Some other ways to prove your eternal devotion to your dream girl:

Start a new religion worshipping her as Supreme Mother Goddess of the Cosmos. Declare anyone who will not acknowledge her divinity as an infidel and smite him with your righteous fury.

Conquer the world so that she can be Queen of all she surveys and rebuild civilization in her image. Next stop the entire Milky Way galaxy.

Begin an underground brutal fighting tournament entirely for her entertainment. Nothing says “I love you” than an utter disregard for the life and safety of other sentients (?) if it will give her a moment of happiness.

Become immortal. Nothing works quite as well as persistence. Save some of what you found and give it to her after killing off all other immortals ensuring you’ll be the only two ageless humans on Earth. Then start Third Impact so that she can be the new Eve of the human race.

Build a giant magnetic lasso and give her the moon. Literally.

Remember, disregard for your own health, sanity and the lives of any other creature is a sign of your devotion to your loved one. If you still hesitate to completely annihilate her enemies with extreme prejudice and listen to the lamentations of their loved ones then you must work on your sincerity. This is the most important trait when trying to woo a girl.

.

From Tsubaki:

I’m sure doing any of those in Singapore will bag you a 3days2night hotel suite at Tanglin Police Post.
.

From DrmChsr0:

tj_han, for helping the human race accelerate further to its extinction, I award thee the Medal of Genocide.

Categories: Et cetera | Tags: | Leave a comment

Công tử chi lưu 68

Kho võng du của ta cho đến hiện tại còn lại:

  • Bị bơ gặp shota
  • Boss rất phúc hắc
  • Chặn đường cướp của vô song
  • Đại thần nghịch lân
  • Đại thần tình yêu
  • Đại thần, cho ngươi mượn thể xác dùng một lát
  • Hoa trì võng du ký
  • Ma đao soàn soạt hướng chú rể
  • Mang theo cục cưng ngoạn trò chơi
  • Mị họa dị thế
  • Nam phúc hắc nữ nguy tiểu bạch
  • Người mới tránh một bên, đại thần không dễ chọc
  • Sài đao hành
  • Thú cái hồ ly làm vợ
  • Thục sơn thì đại chu khán
  • Tiên sinh thỉnh thượng tuyến
  • Tiểu hồ ly gặp đại hôi lang
  • Vô cực thất công tử
  • Võng du chi buông tay một bác
  • Võng du chi hồng nhan giang hồ
  • Võng du chi nữ thần trò chơi
  • Võng du chi viện tới là ngươi

…Tất cả đều chưa đọc (hoặc đọc giữa chừng vứt lại). Haizz, còn đang suy nghĩ xem khi nào đọc, đọc cái nào đây. Phiền não~

Ta dạo này đang hỉ hoan đồng nhân XD~

.

Hôm 30 đi một cái Halloween festival, không thú vị gì mấy, chỉ có ăn cái hamburger mà thôi. Nghe người ta K bài Lips of an Angel, công nhận… siêu cấp lạc giọng.

Chiều 31 một gã trong chỗ làm nhờ ta làm hộ, đáng tiếc tiền khoa của hắn không được tốt lắm (hắn lần này đến lần khác có lý do, rốt cuộc chỉ vì ham chơi không muốn đi làm mới kêu ta đến, nản), lại đợi nước đến chân mới kêu ta (ai biết hắn lại ham hố cái quỷ gì tiệc Halloween, hừ hừ), cho nên thẳng thắn đẩy rớt. Dù sao ta cũng không phải dịch vụ làm thế 24/7.

.

.

Nữ vương khoái hoạt cuộc sống

.

Xuyên qua, đồng nhân NHAC, incest.

Nói incest mọi người biết cặp nam nữ chính là ai hah. Truyện xem cũng được, nữ chính thuộc loại dần trưởng thành, từ tiểu bạch đến có tâm kế (tuy rằng sau lại có đôi lúc cũng tin người quá mức, chẳng hạn như đối với con gái của Imphotep ấy).

Memphis cũng chả phải cái gã nóng đầu ngu ngốc trong truyện gốc (nha, ta xem qua cái Asisu BH phản kích, công nhận Memphis đủ đầu heo), ở đây tg có cách lý giải cho những hành động “bồng bột”, những thay đổi “bất ngờ” của Memphis theo một cách riêng và hợp lý hơn so với truyện gốc.

Carol, well, vẫn là thánh mẫu, rách việc, nhiệt tình, nhưng tg dùng Isis để kiềm chế sức phá hoại của nàng ta, cho nên xem cũng chả có gì.

Đáng tiếc khúc cuối cụt lủn, đắp nặn tràng cảnh rồi vứt đó, ta quả thật ngạc nhiên (chẳng lẽ đây là kêu gọi tất cả nhân vật chạy ra chào tạm biệt khán giả??).

.

.

Ta đi đến Nguyên hướng

.

Cổ đại, xuyên qua, đồng nhân.

Xem lướt qua phần đầu của truyện này, không kiên nhẫn nổi. (thật ra thì nếu là hồi xa xưa xa xưa ấy, có thể ta sẽ kiên nhẫn hơn.)

Truyện này kể về một cô gái, sau khi bị bạn trai 11 năm bỏ để đi lấy người khác cho có cẩm tú tiền đồ, nàng ra biển, muốn cứu người ai dè chết đuối => xuyên tới thời Nguyên. Nàng tá thi vào nhà họ Mạnh, tên là Mạnh Lệ Quân, song thân đầy đủ, tặng kèm thêm một cái Nhị nương cùng dị phụ dị mẫu muội muội.

Mạnh Lệ Quân nguyên bản có hôn ước trong người, với con trai Tri phủ là Lưu Ngạn Xương, cũng là người trong lòng của muội muội. Nàng bị Nhị nương và muội muội độc chết. Tân Mạnh Lệ Quân xuyên được vài ngày, gặp qua vị hôn phu, lúc đầu còn do dự, sau không hiểu sao quyết định đào hôn, thuyết phục cha mẹ cho muội muội lên kiệu hoa thế mình, còn nàng chạy lên kinh thành nương nhờ bằng hữu của cha. Dọc đường gặp phải sát thủ Nhị nương thuê tới, nhưng may mắn có một vị công tử cứu giúp, cùng hắn ta kết nghĩa huynh đệ (mà nàng biết hắn đã biết nàng là thân nữ nhi, còn đề ra chuyện kết nghĩa mới kỳ), đi lên kinh thành (tới đây tớ stop, đọc không nổi nữa).

Truyện có lối hành văn cũng được, nhưng ý tưởng lại quá mức ngây thơ. Nói, ta không thích nữ chính. Lưu Ngạn Xương nói yêu nàng, không muốn ép buộc nàng, sẽ chờ nàng, đổi lại được cái gì? Bị tính kế cùng phản bội, tân nương bị tráo, tặng phẩm độc phụ một quả. Hắn có làm sai cái gì? Bất quá chỉ là thiếu niên tình hoài, mối tình thắm thiết.

Nàng thì sao? Ghê tởm, giẫm đạp lên tình cảm của người khác. Lại lừa gạt cha mẹ, giả quỷ thần nói nếu cưới hắn sinh mệnh của mình không được đảm bảo để uy hiếp họ. Cũng không nghĩ đến lừa hôn một đứa con trai của Tri phủ, cha mẹ không quyền không thế có thể gánh tội được sao?

Thà rằng nàng lãnh huyết, chả coi ai ra gì còn hơn là ý cười ngâm ngâm, miệng ngọt ngào gọi cha gọi mẹ, trong đầu lại tính toán làm sao lừa gạt họ. Quả thật là……

Lại nói nàng cùng tỳ nữ 2 cái cô nương đi kinh thành, không chịu dùng đầu óc mà suy nghĩ xem sẽ nguy hiểm thế nào, chỉ lo ham chơi (yeh, ra khỏi nhà vạn tuế, tự do muôn năm??). Bản thân chỉ lo tư dục, ích kỷ!

Còn có, suốt ngày thương xuân thu buồn, hở chút ca hát làm thơ, “vô tình” được nam nhân này nọ (chẳng hạn như thái tử) thưởng thức rồi chung tình, toan ê răng. Đối với vị hôn phu của mình thì né, mà đối với nam tử khác lại không biết tị hiềm.

Mà rất kỳ cục là thái tử gì mà như hái hoa tặc, nửa đêm chạy vào khuê phòng con gái để tìm người.

Nàng sợ bị Nhị nương cùng muội muội hãm hại, lúc mới từ quỷ môn quan về thì tỏ ra thông minh lắm, ta biết ai ai ai hại ta, rốt cuộc sợ chết một quả, không dám trả thù thì thôi, phòng bị ý thức cũng chả có. Đã biết họ muốn là chiếm đoạt toàn bộ gia sản, chính là sẽ không chết không ngớt, lại nghĩ đến nhân nhượng một mối hôn sự là tất cả bình yên? Ngây thơ ngu ngốc.

Thật sự là thấy cái này Mạnh Lệ Quân não tàn quá thể, xem được một chút là vứt rồi, đừng nói tới 50 vạn tự.

Categories: Rambling | Leave a comment