Công tử chi lưu 68

Kho võng du của ta cho đến hiện tại còn lại:

  • Bị bơ gặp shota
  • Boss rất phúc hắc
  • Chặn đường cướp của vô song
  • Đại thần nghịch lân
  • Đại thần tình yêu
  • Đại thần, cho ngươi mượn thể xác dùng một lát
  • Hoa trì võng du ký
  • Ma đao soàn soạt hướng chú rể
  • Mang theo cục cưng ngoạn trò chơi
  • Mị họa dị thế
  • Nam phúc hắc nữ nguy tiểu bạch
  • Người mới tránh một bên, đại thần không dễ chọc
  • Sài đao hành
  • Thú cái hồ ly làm vợ
  • Thục sơn thì đại chu khán
  • Tiên sinh thỉnh thượng tuyến
  • Tiểu hồ ly gặp đại hôi lang
  • Vô cực thất công tử
  • Võng du chi buông tay một bác
  • Võng du chi hồng nhan giang hồ
  • Võng du chi nữ thần trò chơi
  • Võng du chi viện tới là ngươi

…Tất cả đều chưa đọc (hoặc đọc giữa chừng vứt lại). Haizz, còn đang suy nghĩ xem khi nào đọc, đọc cái nào đây. Phiền não~

Ta dạo này đang hỉ hoan đồng nhân XD~

.

Hôm 30 đi một cái Halloween festival, không thú vị gì mấy, chỉ có ăn cái hamburger mà thôi. Nghe người ta K bài Lips of an Angel, công nhận… siêu cấp lạc giọng.

Chiều 31 một gã trong chỗ làm nhờ ta làm hộ, đáng tiếc tiền khoa của hắn không được tốt lắm (hắn lần này đến lần khác có lý do, rốt cuộc chỉ vì ham chơi không muốn đi làm mới kêu ta đến, nản), lại đợi nước đến chân mới kêu ta (ai biết hắn lại ham hố cái quỷ gì tiệc Halloween, hừ hừ), cho nên thẳng thắn đẩy rớt. Dù sao ta cũng không phải dịch vụ làm thế 24/7.

.

.

Nữ vương khoái hoạt cuộc sống

.

Xuyên qua, đồng nhân NHAC, incest.

Nói incest mọi người biết cặp nam nữ chính là ai hah. Truyện xem cũng được, nữ chính thuộc loại dần trưởng thành, từ tiểu bạch đến có tâm kế (tuy rằng sau lại có đôi lúc cũng tin người quá mức, chẳng hạn như đối với con gái của Imphotep ấy).

Memphis cũng chả phải cái gã nóng đầu ngu ngốc trong truyện gốc (nha, ta xem qua cái Asisu BH phản kích, công nhận Memphis đủ đầu heo), ở đây tg có cách lý giải cho những hành động “bồng bột”, những thay đổi “bất ngờ” của Memphis theo một cách riêng và hợp lý hơn so với truyện gốc.

Carol, well, vẫn là thánh mẫu, rách việc, nhiệt tình, nhưng tg dùng Isis để kiềm chế sức phá hoại của nàng ta, cho nên xem cũng chả có gì.

Đáng tiếc khúc cuối cụt lủn, đắp nặn tràng cảnh rồi vứt đó, ta quả thật ngạc nhiên (chẳng lẽ đây là kêu gọi tất cả nhân vật chạy ra chào tạm biệt khán giả??).

.

.

Ta đi đến Nguyên hướng

.

Cổ đại, xuyên qua, đồng nhân.

Xem lướt qua phần đầu của truyện này, không kiên nhẫn nổi. (thật ra thì nếu là hồi xa xưa xa xưa ấy, có thể ta sẽ kiên nhẫn hơn.)

Truyện này kể về một cô gái, sau khi bị bạn trai 11 năm bỏ để đi lấy người khác cho có cẩm tú tiền đồ, nàng ra biển, muốn cứu người ai dè chết đuối => xuyên tới thời Nguyên. Nàng tá thi vào nhà họ Mạnh, tên là Mạnh Lệ Quân, song thân đầy đủ, tặng kèm thêm một cái Nhị nương cùng dị phụ dị mẫu muội muội.

Mạnh Lệ Quân nguyên bản có hôn ước trong người, với con trai Tri phủ là Lưu Ngạn Xương, cũng là người trong lòng của muội muội. Nàng bị Nhị nương và muội muội độc chết. Tân Mạnh Lệ Quân xuyên được vài ngày, gặp qua vị hôn phu, lúc đầu còn do dự, sau không hiểu sao quyết định đào hôn, thuyết phục cha mẹ cho muội muội lên kiệu hoa thế mình, còn nàng chạy lên kinh thành nương nhờ bằng hữu của cha. Dọc đường gặp phải sát thủ Nhị nương thuê tới, nhưng may mắn có một vị công tử cứu giúp, cùng hắn ta kết nghĩa huynh đệ (mà nàng biết hắn đã biết nàng là thân nữ nhi, còn đề ra chuyện kết nghĩa mới kỳ), đi lên kinh thành (tới đây tớ stop, đọc không nổi nữa).

Truyện có lối hành văn cũng được, nhưng ý tưởng lại quá mức ngây thơ. Nói, ta không thích nữ chính. Lưu Ngạn Xương nói yêu nàng, không muốn ép buộc nàng, sẽ chờ nàng, đổi lại được cái gì? Bị tính kế cùng phản bội, tân nương bị tráo, tặng phẩm độc phụ một quả. Hắn có làm sai cái gì? Bất quá chỉ là thiếu niên tình hoài, mối tình thắm thiết.

Nàng thì sao? Ghê tởm, giẫm đạp lên tình cảm của người khác. Lại lừa gạt cha mẹ, giả quỷ thần nói nếu cưới hắn sinh mệnh của mình không được đảm bảo để uy hiếp họ. Cũng không nghĩ đến lừa hôn một đứa con trai của Tri phủ, cha mẹ không quyền không thế có thể gánh tội được sao?

Thà rằng nàng lãnh huyết, chả coi ai ra gì còn hơn là ý cười ngâm ngâm, miệng ngọt ngào gọi cha gọi mẹ, trong đầu lại tính toán làm sao lừa gạt họ. Quả thật là……

Lại nói nàng cùng tỳ nữ 2 cái cô nương đi kinh thành, không chịu dùng đầu óc mà suy nghĩ xem sẽ nguy hiểm thế nào, chỉ lo ham chơi (yeh, ra khỏi nhà vạn tuế, tự do muôn năm??). Bản thân chỉ lo tư dục, ích kỷ!

Còn có, suốt ngày thương xuân thu buồn, hở chút ca hát làm thơ, “vô tình” được nam nhân này nọ (chẳng hạn như thái tử) thưởng thức rồi chung tình, toan ê răng. Đối với vị hôn phu của mình thì né, mà đối với nam tử khác lại không biết tị hiềm.

Mà rất kỳ cục là thái tử gì mà như hái hoa tặc, nửa đêm chạy vào khuê phòng con gái để tìm người.

Nàng sợ bị Nhị nương cùng muội muội hãm hại, lúc mới từ quỷ môn quan về thì tỏ ra thông minh lắm, ta biết ai ai ai hại ta, rốt cuộc sợ chết một quả, không dám trả thù thì thôi, phòng bị ý thức cũng chả có. Đã biết họ muốn là chiếm đoạt toàn bộ gia sản, chính là sẽ không chết không ngớt, lại nghĩ đến nhân nhượng một mối hôn sự là tất cả bình yên? Ngây thơ ngu ngốc.

Thật sự là thấy cái này Mạnh Lệ Quân não tàn quá thể, xem được một chút là vứt rồi, đừng nói tới 50 vạn tự.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: