Công tử chi lưu 71

Chúc mừng quang côn tiết 11/11/2011, giai đại vui mừng ngày, lol.

Rp bùng nổ, viết mỏi cả tay a~

.

.

Độc nhất vô nhị sủng ái

.

Hiện đại.

Nam chính đúng là sủng nữ chính, nhưng vấn đề là ta lướt thấy truyện ngược cả nữ chính lẫn nam chính (gia đình bất ổn, sảy thai, lại suýt nữa sinh non lần 2, tính ngược không?)…

Nói về ân oán đời trước, bạn trai cũ (nam phụ đây) cùng nam chính đều hận bố nữ chính, còn lại mỗi anh thanh mai không dính líu gì thì lại bị nữ chính khuyên đi thân cận.

Các nhân vật của đời trước thì người nào cũng đủ đáng ghét, nhất là thúc thúc của nam chính ủng hộ tiểu tam cướp lấy nam chính từ tay nữ chính, chế tạo bằng chứng rằng nam chính đi bên ngoài, nói chung là vì đủ thứ nguyên nhân mà tìm mọi cách muốn 2 người ly hôn. Cảm thấy mẹ nữ chính tội nghiệp nhất, haha.

.

.

Phi ngươi không thể

.

Xuyên việt, cổ đại, cung đình hầu tước.

Nam chính trong truyện nghe nói là sạch.

Ta xem cái đoạn đầu là vầy: Tang Ly Mạt một cái lười nhân, ngủ ngủ cũng xuyên qua, xuyên qua tới mạc danh kỳ diệu sống ở đáy cốc. Nàng một cái lười nhân rất nhiều việc không biết làm (chẳng hạn sinh hỏa), bị cuộc sống độc thân bức bách phải học, nhưng phần lớn cũng lười không thèm học. Một ngày nọ trời giáng xuống một cái thần bí “tri kỷ bằng hữu”, hắn chẳng những dạy nàng sinh lý khóa (bởi vì có kinh lần đầu), còn nấu ăn, giúp nàng gia vụ những lúc nàng ngủ lười thấy (anh là cô tấm thời nay), mà chưa bao giờ cho nàng thấy mặt. Mỗi tháng hắn ở lại chừng vài ngày mới đi.

Lại một ngày nọ của 2 năm sau, tri kỷ bằng hữu không biết sao mất tích. Trời giáng xuống cái cẩm y công tử, bị thương te tua tơi tả. Tang Ly Mạt nửa cứu nửa quăng hắn (vì nàng không biết y thuật, cũng như rất lười), cho đến lúc hắn khôi phục, lại đày đọa hắn làm nô tỳ. Này công tử tuy rằng trong mắt có phòng bị, nhưng vẫn đối nàng ôn hòa.

Đến lúc hai người khác chạy đến đáy cốc, xưng hắn làm Vương gia. Hắn quyết ý đem Tang Ly Mạt về, mở đầu cho một trận hỗn loạn.

Nga, tới đây bắt đầu nghi ngờ ngược, chạy đến kết thúc xem ai là nam chính => yên tâm nhảy cóc đến nửa truyện sau mới đọc tiếp.

Tất nhiên là nửa sau nữ chính biết được âm mưu của tên tiện vương gia nọ, hắn có cái người yêu là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ với nàng, cùng nàng thần kỳ tương tự, đáng tiếc cô người yêu kia bị tiên hoàng thánh chỉ đưa vào cung gả cho hắn cùng cha cùng mẹ ca ca (lúc đó là thái tử, hiện tại là hoàng thượng). Hắn cho rằng ca ca giết cha giết mẹ, ám hại chính mình, đoạt đi người yêu, cho nên quyết tâm tạo phản. Trùng hợp gặp được Ly Mạt giống y đúc người yêu hắn, hiện đã là quý phi nương nương, mới đem nàng về, phong làm vương phi, ôn ngôn dụ dỗ, để giúp hắn làm việc.

Từ khi nghe được âm mưu này, Ly Mạt bắt đầu ghê tởm hắn, tìm cách lừa hắn viết hưu thư, tìm cơ hội rời đi. Ban đầu cũng có ý trả thù, nhưng ý thức được như thế chỉ chứng tỏ với hắn bản thân còn yêu hắn nên mới sinh hận, cho nên nàng sau lại nghĩ chỉ làm cho hắn biết sự thật chân tướng (chẳng hạn ai giết cha mẹ hắn, người yêu hắn rắn rết như thế nào, blah blah…), làm cho hắn không quá tốt được rồi. Nàng hợp tác cùng hoàng thượng và nghĩa huynh Ngự Thiên Cảnh (hay biểu huynh??), trong lúc này lại phát hiện cô tấm ngày xưa chính là nghĩa huynh của mình.

Anh này quả thật sủng nàng bảo hộ nàng từng ly từng tý (ngạch, còn viết xuống recipe thức ăn để nàng có thể ăn ngon lúc hắn không ở nữa kia), hồi nhỏ được chỉ định làm của nàng vị hôn phu, võ học đại thành sau chạy xuống đáy cốc thăm nàng (nhưng chả dám ló mặt), sau sơn trang của hắn bị hủy, cha hắn bị giết, lại thấy nàng trở thành vương phi, mới quyết định ở một chỗ gần đó bảo hộ nàng (xui xẻo bị hoàng thượng gả muội muội cho, vẫn tìm mọi cách né), đồng thời trả thù kẻ giết cha hắn. Sau biết tên tiện vương gia kia là giả dối, mới giúp nàng rời đi, tùm lum chuyện xảy ra, blah blah, HE.

Nói chung nữ chính cũng được, tính cách dứt khoát, không phải loại lạnh lùng, mà là thực tế và lý tính. Nam chính, well, rau (siêu) sạch, giỏi võ, ôn nhu săn sóc, giỏi nấu nướng. Chỉ đáng tiếc ngược thằng nam phụ không đủ, con nữ phụ cũng chưa bị ngược gì đã một, à nhầm, hai kiếm mất mạng.

P.S: nghe đồn là bạn nam phụ đã giết cả đám con gái kia trước khi nàng vào phủ… Dưỡng một cái nhị nãi bên ngoài và thông đồng với quý phi đều là giấu nữ chính, sau vì nghe lóm tùm lum người, từ quản gia đến hộ vệ, nàng mới biết. Chứ bạn nữ chính đối với “nhị thủ hóa” cực có ác cảm á, đến nỗi biết âm mưu của hắn sau, mỗi lần diễn kịch với hắn xong phải lấy khăn ra lau.

.

.

Thê chủ

.

Xuyên việt, RPG, cổ đại, nữ tôn.

Truyện khá hấp dẫn, từ cung đình, danh môn thế gia, giang hồ tới chiến trường, âm mưu tầng tầng lớp lớp (công nhận mấy bà viết trạch đấu cung đấu quả thật đầu óc phức tạp kinh dị). Các nhân vật đều rất đặc sắc khó quên, đặc biệt là nam nhân.

Trong truyện các nam nhân số phận rất khúc chiết đáng thương, có tính tình dịu ngoan lại khổ sở chịu nhục, có kiên cường không muốn bị nhục mà chấp nhận sử dụng tài hoa trở thành công cụ, cũng có vừa chịu nhục vừa là công cụ, thật sự là đủ thê thảm.

Tình yêu của các nam nhân vật dành cho nữ chính, ngoại trừ nam chính và hai nam phụ là lâu ngày sinh tình, thì còn lại chính là cận cho một cái ấn tượng ban đầu xinh đẹp (rất đáng thương hại, bởi vì họ quá khổ, cho nên một chút ôn nhu cũng đủ để cảm kích đến suốt đời và cam tâm tình nguyện trợ lực cho nữ chính), ex: Loan Hòa và Diêu Tử Mộng, nếu không chính là oan gia loại hình (giống như Lê Băng và Loan Minh cái loại này kiêu căng sủng nhi).

Nam chính: A Lê, xinh đẹp (lời nữ chính: tiểu bạch kiểm), mới sinh ra đã bị tráo, đến bốn tuổi diệt môn, bị người ta mua rồi nuôi dưỡng như súc vật, đến mười mấy tuổi bị một bà tâm lý biến thái tra tấn, sau bị luân vi quân nô, đến khi chẳng có lấy một manh áo mà gặp nữ chính tại chợ nô lệ. Bởi vì thơ ấu bóng ma cho nên cực kỳ tự ti, sau nữ chính phải dạy dỗ cả một đoạn đường dài mới từ từ lột xác, trở thành một người đầy tài hoa, văn thao vũ lược (di truyền cả cha lẫn mẹ á).

Nam phụ 1: Tô Miên, xấu nam (nữ chính: suất khí), xuất thân trong gia đình thương nhân, mẫu thân bị hại chết, hắn bị người ta nửa đêm cưỡng bức, rồi bị hám tài thân thích vu oan, đuổi ra khỏi nhà. Hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc bệnh nặng được phụ thân của nữ chính cứu, cùng nữ chính (lúc đó hoạn chứng si ngốc) quá cơ khổ ngày với danh nghĩa huynh trưởng. Tính cách trầm ổn, độc lập, dịu dàng, đáng tiếc gặp phải đồ khốn Bạch Sương Ảnh, tai tinh kiếp nạn ma chướng của cả đời hắn. Ta thương tiếc hắn nhất trong truyện, bị Bạch Sương Ảnh như thế hủy hoại (ghét việc nàng ta dùng yêu làm danh nghĩa để làm ra những chuyện đê tiện ấy), rốt cuộc ngậm đắng nuốt cay dứt bỏ lưu luyến với nữ chính (mặc dù đến cuối hắn là thỏa mãn, nhưng ta vẫn ấm ức cực >.<). Thật may tg không ghép hắn với mụ Bạch, nếu không ta thẳng mắng não tàn

Nam phụ 2: Thệ Thủy, thanh tú khả nhân (nữ chính: yêu nghiệt), mới sinh ra đã mang mệnh khắc chết thân nhân nên bị bỏ rơi, sống hạnh phúc vài năm với dưỡng phụ thì dưỡng phụ lại bị giết, bị gia đình ruột thịt dâng cho Hoàng thượng làm quân cờ. Hắn khôn ngoan, yêu quyền lực, giỏi lợi dụng người, bác đồng tình tâm, cho nên đối với lời nói của hắn nữ chính thường phải nhai đi nhai lại mấy lần mà vẫn không biện được thật giả. Nữ chính nam chính thông minh ở đường ngay và đại cục, thì hắn thông minh ở mưu ma chước quỷ, phô lót hậu cần cho bọn họ.

Nữ chính, well, suy nghĩ linh hoạt mưu trí, có thể từ một chút hành động và lời nói để suy diễn ra thâm tầng ý nghĩa. Nàng thương tiếc những người có số khổ, nhưng khi làm việc lại thập phần quyết đoán, không để mình bị thiệt. Nàng có khi hơi thiếu mẫn cảm đối với nam nhân tâm (hèn chi tam phu tứ thị tề nhân chi phúc hưởng thụ không nổi), nhưng tình cảm chân thành kiên định.

Kết cục có thể coi là 1vs1, có thể coi là 3p, nhưng không có bài xích, bởi vì cảm thấy… hài hước (ngạch, nữ chính bị quải lừa một đêm, sau hết hồn mang nam chính bỏ chạy).

.

.

Tuyệt sắc yêu tiên

.

Cổ đại, thần tiên ma quái ngôn tình.

Đọc lướt lướt lâu rồi, và nếu ta không lầm thì khủng bố nhất truyện này đó là tiểu tam.

Ngạch giọt thần, hình như kiếp này bạn Bạch Ly cũng ko có kết với sư phụ đâu, mà là nhìn sư phụ chăm cho con khác, nhìn họ sống đến chết đi, bởi vì sư phụ bị con kia dây (hình như là từ trên thiên đình bị nó dùng cái phương pháp gì quấn lấy thoát không ra được á) tới 10 (?) kiếp, phải cùng nữ chính tách ra nhiêu đó kiếp, đến chừng cả đám trở về thiên đình còn một hồi nữa kia, vì sư phụ không nhớ được nàng, sau đó nhớ ra mới về với nữ chính, HE.

Khủng hoảng

.

.

Uống nước nhớ nguồn

.

Xuyên việt, cổ đại, nữ tôn.

Lại tìm được một truyện hài lòng từ đầu đến cuối, ta rất vui mừng lah~

Nam nữ chính đều thật có mị lực, cường nam cường nữ, đối với nhau cũng rất ít có hiểu lầm, có cũng chỉ là tình nhân tiểu đánh tiểu nháo. Lão phu thiếu thê, đại thúc la lỵ, tuy nhiên có thể vì bọn họ tâm lý tuổi quá gần và nam chính bảo dưỡng quá tốt cho nên không cảm thấy.

Các nam phụ rất tốt, có thể là vì ta không thích loại tình huống cuối truyện đem các nam phụ phân phát xứng đôi đi, nó làm ta cảm thấy–

1, yêu cho dù sâu đậm đến đâu cũng bị thời gian bào mòn; hoặc:

2, yêu tha thiết một người nhưng cưới người khác cũng rất vui vẻ

=> tình yêu dạng này thật sự là không đáng nhớ =.=’.

Truyện này không có, ta đối với bọn họ tuy thương tiếc không đành lòng, nhưng lại không có thất vọng. Một người chọn quyền lực thay vì tình yêu, cuối cùng mất gia mất nước, cạo đầu đi tu nhưng vẫn dằn vặt giữa yêu và hận đến cuối đời. Một người biết rõ bên cạnh nàng không có chỗ cho mình, nhưng làm tất cả chỉ để giúp đỡ nàng, bảo hộ nàng, và để ít ra trên sử sách tên mình có thể có một chỗ nhỏ nhoi gần với tên nàng (ta quả thật rất thích người này a!).

Tg hứa hẹn ngược, thế nhưng ta thấy ngược không đáng kể, phần lớn là sủng. Số lượng thịt cũng không ít, rất thỏa mãn~

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 71

  1. *icon long lanh*

    T chỉ có một mong muốn, ấy là Font chữ đậm hơn chút xíu orz. Trên web theme nàng màu tối nên để sáng hợp lý, bất quá t đọc trên đt màu này có gây chút choáng mắt ; ;.
    Thanks nàng a, dạo này nhiều xuyên quá 8->.

    • Haha, sr vì tớ toàn dùng máy để đọc nên không chú ý, tớ thường chỉ dùng 4 màu kia, là chỉ màu này khó nhìn hay tất cả đều là?

      Tớ hay đọc cổ đại hơn hiện đại, bởi vì tình tiết của hiện đại hơi trùng lặp và cẩu huyết quá, không gian cũng hẹp hơn nhiều. Cổ đại thì có đủ loại triều đại, không thì cũng là mất quyền lực, dị giới ma pháp, nữ tôn thế giới, rất đa dạng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: