Công tử chi lưu 74

Giải quyết đồ cũ, part 2/3. Về đồng nhân, không thích thể loại này cứ việc skip, còn lại lần sau, erm, nữ tôn + np.

.

.

HP đồng nhân

.

Ở HP đồng nhân ta chỉ ưa đọc về Snape, bởi vì truyện chính đối hắn quá ngược đãi, ta hy vọng hắn có một kết cục tốt, còn nam chính Draco hay Voldemort thì miễn bàn, bởi vì truyện có nc là tiểu long thì nữ chính thường hay “quý tộc” thể hiện (trang b), thường hay phân chia giữa muggle, muggle-born, hỗn huyết và thuần huyết (thậm chí còn tỏ vẻ khinh miệt đối với ‘máu ko thuần’). Với ta tiểu Long là một loại gia đình hạnh phúc, được cưng chiều quá mà tự đại hài tử, có cái gọi là ‘vương tử bệnh’, tuy không phải hoàn toàn ác độc nhưng cũng rất xấu tính, mà các tg thường thích đi vòng vụ này, sau đó bôi đen Harry và Ron để Draco sáng chói.

Nói bọn họ nóng đầu liều lĩnh? kỳ thật trong truyện gốc mỗi lần có việc (liên quan đến Voldy đầu trọc) bọn họ đều tìm không được cụ Dum (người này chạy đông chạy tây toàn chạy đúng lúc), mà McGonagall có lúc không xem trọng lời bọn họ (‘ân, đợi giáo trưởng đại nhân trở về rồi…’ rồi mọi việc đã xong rồi???), đối với Snape bọn họ không có tin tưởng (có khối người cũng đối Snape bán tin bán ngờ đến tận cuối cuốn 7 đó thôi), vậy còn có thể xin ai giúp đỡ đây? Mặc dù là không biết tự lượng sức, nhưng còn đỡ hơn là biết mà không làm gì ngăn trở. Đối với những gì đn phán xét về bọn họ, ta thật sự cảm thấy đó là thành kiến. Nóng đầu liều lĩnh, là như James và Sirius kia.

Còn về nc là Vol… nói sao đây, hắn hoàn cảnh là đáng thương đúng vậy, nhưng trong truyện thiếu gì người bất hạnh mà vẫn trở thành tốt? Hắn lại không hề cảm thấy thương cảm cho quá khứ của chính mình, mà chỉ khinh thường những kẻ tạo nên quá khứ ấy. Tại trường học, cụ Dum mọi lúc đều nghi ngờ hắn, nhưng hắn cũng đâu phải bị tổn thương bởi vì sự nghi ngờ này? Thậm chí ta cảm thấy hắn còn khoái trá (cho nên đừng đổ lỗi cho cái gọi là ‘giáo dục sai đường’, bởi vì Hogwarts đã cho hắn mọi thứ tốt đẹp nhất).

Hắn là một kẻ có cái gọi là ‘ưu việt chứng’, hắn thích mình khác người, trội hơn người, giống như khoái trá mỗi lần có thể qua mắt cụ Dum, giống như ‘ta là người thừa kế duy nhất của Slytherin’, ‘ta là kẻ duy nhất nói được xà ngữ’, ‘tên của ta phải là độc nhất vô nhị‘. Hắn không cảm thấy cô độc, bởi vì hắn không thích chia sẻ bất kỳ thứ gì cùng người khác. Hắn không có tình thương, hắn chỉ yêu chính mình. Tìm kiếm nhà Riddle không phải vì hắn khát khao thân tình, hắn chỉ muốn chứng minh dòng họ của mình là cao quý. Cho nên bất kính với hắn => giết, khinh thường hắn => giết, thuần túy là không vừa mắt => giết. Căn bản là một tên giết người BT (thậm chí còn ngược thi – Harry đã ‘chết’ vẫn bị hắn chơi Toàn tâm oan cốt).

Vol có gì tốt? Có gì hợp với ngôn tình? Có chăng chỉ là tài hoa cùng thân phận Hắc ma vương. Tao nhã tuấn mỹ? Đó là trước khi phân hồn (đừng nhìn vào cái xà mặt đầu trọc và gượng ép chính mình khen ngợi -_-”). Có mị lực? Không phải, đó là vì hắn nắm rõ nhược điểm cũng như những mặt hắc ám nhất trong tâm hồn con người. Ta không thể nào tưởng tượng hắn biết yêu, bởi vì hắn căn bản không muốn ai ‘ngang hàng’ cùng hắn, hay ‘chia sẻ’ với hắn, hắn muốn là ‘duy ngã độc tôn’.

.

.

Nam chính Draco:

An ninh: truyện không mấy ấn tượng, nếu không lầm thì hơi stereotype, thành kiến nhiều, cho nên đọc được phần đầu ta đã ném.

.

Nam chính Snape:

Công chúa bạch tuyết và hỗn huyết vương tử: đừng hỏi truyện này nó như thế nào, ta vẫn còn đang bực vì vớ nhầm cái chưa full.

Lam khói phiêu quá: hỗn hợp giữa ma pháp thời khắc và tiên hiệp huyền huyễn, giản lược văn, tình tiết không sửa ngoại trừ việc Snape chết đi mà sống lại, không nhiều thành kiến. Nữ chủ tỏ ra vô tâm vô phế, kỳ thật rất mẫn cảm và hy sinh. Cái ta không hài lòng ở truyện này đó là đám nhân vật phụ được thêm vào, chẳng hạn mối tình đầu của nữ chủ là một tên đê tiện ngụy quân tử, đệ tử của nàng một đứa vì trọng sắc (yêu ngay cái thằng ngụy quân tử) mà phản sư, một đứa quan tâm đến nàng mà bị nàng cự tuyệt rồi hoàn toàn suy sụp, đứa còn lại thì bị che mắt bởi cái gọi là ‘chính nghĩa’ mà thương hại lòng nàng.

Merlin cước nha: mở đầu cảm thấy nữ chính cứ như trư, gặp phải voldemort mà còn giống như trên mây, vui vẻ ‘oh ta gặp được nhân vật tiểu thuyết’ => hộc máu-ing. Sau cuộc sống của nàng và Snape cảm thấy khá là ấm áp. Có đam mỹ. Bản convert bị trùng lặp.

Ngân lục sắc ấm áp: đọc cũng được, ta không có nhiều ý kiến.

.

.

Nhất liêm u mộng đồng nhân

.

Ta sẽ không quăng bất cứ NLUM đn nào lên chỗ đề cử, bởi vì mặc dù xem ngược não tàn rất là sướng, nhưng dù sao não tàn xuất hiện cũng là một vết ô rất bự trong tác phẩm (mà trong này não tàn lại bay múa đầy trời, hằng hà sa số), khiến người ta ngứa mắt.

Phía dưới não tàn đều bị ngược, trình độ như thế nào mọi người tự khám phá, nói chung không đứa cà giật nào có kết cục tốt.

.

Đẹp nhất phong cảnh: truyện bắt đầu khi Lục bình cùng não tàn đã ly hôn, Lục bình là nguyên bản, nàng không tham gia vào quá trình ngược, để chúng nó tự ngược nhau. Nam chính do tg chế.

Dục hỏa phượng hoàng: truyện bắt đầu khi LB và não tàn đã ly hôn, Lục bình là dân xuyên qua đội lốt, nàng tự mình bố trí quá trình ngược, nam chính (do tg chế) có chút ít phụ giúp, thêm vào một nữ nhân vật phụ để hành hạ não tàn nam. Chỉ có ở truyện này mẹ nữ chính không quyết đoán, đôi lúc nhìn hơi ngứa mắt.

Thời gian đảo lưu: truyện bắt đầu khi LB chưa cặp với não tàn, LB là nguyên bản, sau đó trọng sinh về thiếu thời. LB không thèm ngược (mắt lạnh nhìn xem diễn), chúng nó tự ngược (mẹ nữ chính thỉnh thoảng nhúng tay). Nam chính do tg chế, sủng nữ chính. Tg hơi trọng về phản ứng của mọi người đối với mỗi một sự kiện, cho nên nhiều khi rối, không cần thiết.

Lục ý dạt dào (cross Fated to love you): truyện bắt đầu khi LB vừa mất chân và Fated vừa kết thúc, LB là dân xuyên qua đội lốt. Tuy không thích mấy nữ chính, nhưng tính ra cũng tạm được. Nữ chính không buồn ngược não tàn, chúng nó tự ngược, mẹ nữ chính vui vẻ ‘phụ gia’, nam chính Dylan thỉnh thoảng ‘xúc tiến’.

Trọng sinh chi hạnh phúc đến gõ cửa (cross Đa dạng nam tử): truyện bắt đầu khi LB còn thiếu niên, LB là nguyên bản, trọng sinh về thiếu thời. Nam chính Tsukasa (kỳ thật rất không thích truyện nào dùng nc này, ai), có ngược não tàn nhưng không nhiều lắm, chú trọng cuộc sống của nữ chính ở Eitoku. Đoạn cuối dính đến mẹ của Tsukasa, thật sự nhàm chán.

.

.

Đồng nhân khác

.

Asisu bh phấn khích (đn NHAC, cross Hunter x hunter): lôi văn, hài văn, ngược một chút não tàn (những đoạn tg viết về tâm trạng của Menfuisu và Carol rất mùi mẫn, nhưng là ta lười đọc => lướt). Nam chính Izumin, chất ngôn tình trong truyện không nhiều lắm. Nam phụ Irumi bên Hunter, tuy rằng có người sẽ không nhìn ra, lol. Kinh khủng nhất là Kuroro cư nhiên xuyên thành tỳ nữ, lại gặp ngay nguyệt sự😄.

.

Hoa hoa thế giới (đn Lục Tiểu Phụng): ai, được rồi, 1/3 đầu và 1/3 cuối xem được, nhưng cái khúc Dược vương bảo tàng ta cực kỳ không thích. Nói, nếu người đọc đối với nam phụ nữ phụ xót thương, thì nvc nhất định có điểm gì khiến người ta ghét. Trong này ta ghét cái nữ chính đối với hai kẻ từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh mình rất vô tâm, đừng nói nàng vô tội, không biết chính là tội. Bởi vì nàng không đủ quan tâm với bọn họ, cho nên đến tận cuối cùng mới vỡ lẽ, họ phải như thế nào mâu thuẫn, như thế nào dằn vặt mới quyết định đi lên con đường này.

.

Trọng sinh Chu Chỉ Nhược (đn Ỷ Thiên): Với một truyện dài, nó đạt được tiêu chuẩn ‘đọc cũng được’. Lúc đầu có điểm yy (nnd, cái gì mà bí kíp, đọc lướt qua mắt ta cũng biến thành nhang muỗi), sau lại thấy nữ chính suốt ngày bị uy hiếp, áp chế.

Không thích tính cách của nàng, lúc đầu còn kiên cường đi, sau lại như cái đỏng đảnh tự đại tiểu thư, nghĩ mình võ công cao lắm rồi, ai dè lên quang minh đỉnh mới biết mình chả là cái đinh gì; bảo không muốn giết người, để rồi đứng một bên cho người ta bảo hộ; bảo muốn ‘bình thường’ ‘điệu thấp’, mà quang minh chính đại trước mặt sư phụ băng bó cho kẻ thù (đầu heo, thánh mẫu không đúng lúc), rồi còn đứng ra vạch trần thủ đoạn giả chết của một tên tiểu boss; nói coi trọng danh tiết mà ở cái chỗ chả bí mật gì (thật sự là coi khinh lỗ tai của những người tập võ) lại thổ lộ với người ta, để rồi bị sư phụ nghe thấy mà áp chế (ngu không thể tả).

Thích nam chính, tuy nhiên về sau không được thích lắm (trả ta cái thanh tâm quả dục giống như thầy tu thất sư thúc!! vì mao phải biến thành như thế sắc lang!!). Cũng thích cặp Tống Thanh Thư và Ân Ly, quá sức đáng yêu.

Nam phụ, ôi giời ạ, đây là cái đn Ỷ Thiên mà ta căm thù Trương Vô Kỵ nhất, 3 chữ ‘tiện nam nhân’ không đủ miêu tả hắn!! Đa tình, tự mình đa tình, sắc mê đầu óc, không lý trí, tham lam, thích đổ tội cho người khác, cặn bã, 5 lần 7 lượt thấy Triệu Mẫn là như thế nào xấu xa, lại vẫn như cũ hôn mê não bộ. Căn bản là rất ghê tởm.

.

Dương Quá! Thế nào lại là ngươi? (đn Thần Điêu): lôi văn, hài văn, xen chút ấm áp. Ý tưởng thú vị, đọc cũng tạm, ngoại trừ việc DQ (Dairy Queen??) hết sức ‘thương hương tiếc ngọc’ đối với hoa đào trái của mình, và nam phụ (kẻ mà ta hết mực yêu thương) phải chết ra. Thích nhất cặp Doãn Chí Bình và Tiểu Long Nữ, a ha ha.

.

Ta đối Long nhi không ý đồ! (đn Thần Điêu): Lý Mạc Sầu x Tiểu Long Nữ, lôi văn, hài văn. Đọc ok, không nhiều phàn nàn. Buồn cười nhất là trong này rất nhiều ‘nữ’ đều biến thành nam, nhất là nhân yêu vu ‘nữ’, cười tử ta.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: