Daily Archives: December 3, 2011

Công tử chi lưu 75

Haizz, ta muốn xem Mahoujin Guru Guru (hồi đấy tên là Tiểu pháp sư thì phải, niên đại cửu viễn, thời kỳ việc mua truyện vẫn còn là nhiệm vụ của chị hai mà không phải ta). Truyện đấy hơi ngốc, trẻ con, nhưng khá hài hước, nhất là về ông già kế thừa điệu múa của vu nữ (gia tộc truyền xuống, đến đời ông ấy thì hết nữ), chuyên gia mặc một đống lá nhảy qua nhảy lại, lol. Truyện này khiến ta đam mê trận pháp á.

Nhắc mới nhớ, hôm nọ xem cái clip của Shugo Chara, có đọc lướt qua truyện lâu rồi, cũng như những truyện biến thân khác như Sailormoon hay Wedding Peach nó khá là nhăng nhít, nhưng được cái đồng phục nhìn cool. Mà nói đến cool, Marchen Awakens Romance vẽ trang sức là đỉnh nhất, cực kỳ chi tiết mà cũng rất phong cách.

Hôm nọ nhìn bụng bia của đồng nghiệp, bởi vì lỡ miệng “Chúc mừng, anh đã có 3 tháng…” mà suýt bị lặc cổ. Ta quỷ dị cười, êm tai kể cho hắn nghe về một thể loại tiểu thuyết có tên là nữ tôn, hắn lập tức xanh mặt.

Sau đó bàn luận về tỷ lệ nam nữ ở thời cổ chênh lệch thế nào mà lại có vụ tam thê tứ thiếp, dẫn đến nghiên cứu XX và XY di truyền học, ta bóp cổ tay, linh quang chợt lóe– nan đạo, cái kia, đam mỹ vấn đề ‘nam nam sinh tử’… ân, XY giao xứng với XY, kết quả lỡ ra YY, vậy là cái giống gì? bất nam bất nữ??

Mà nghe đồn loại tư tưởng thiên mã hành không của ta đã khiến cho mỗ nhân thập phần vô lực…

P.S: wordpress phiêu tuyết!!

.

.

Nữ tôn 1vs1

.

Bá sủng

.

Motif cũng là ‘nam khí’ (xinh đẹp theo kiểu ủy mị mà không lưng hùm vai gấu) nữ cùng ‘xấu’ (soái) nam. Cái chi tiết quá đáng ghét làm ta quên sạch những ưu điểm của truyện này đó là cái tên nào đó chủ thanh lâu thuộc hạ của nữ chính ‘đầu nhập’ vào vương gia. Mỗi lần 2 người đó cùng nhau, ta đều muốn ói ra, thật sự là rất ghê tởm. Diễn viên nam ngu xuẩn, không tự lượng sức mà nghĩ dùng thân xác để ‘bộ’ ra tình báo từ tay một con ‘ác lang’? Mà nữ chính lại nhờ vào sự ‘hy sinh’ của hắn mà được cứu thoát, làm ta cảm thấy nàng vô năng. (kỳ thật tình huống ‘vì người mình yêu mà ủy thân cho người khác’ vốn là cái loại cẩu huyết mà ta căm ghét nhất trong ngôn tình á.)

Anyway… theo cái chiều huống trong truyện thì rất có khả năng tên nam phụ này sẽ thành đôi với cái đê tiện vương gia kia, bởi vậy ta đã quăng gánh giữa đường.

.

.

Tình yêu duy nhất tại nữ tôn quốc

.

Nói cái ý tưởng tương tự truyện này, giống như nam chính là tướng quân í, thì có Tương tư bất hối.

Truyện này thì tg viết hơi bị yếu, mấy lúc bày tỏ tình cảm cũng hơi bị sến (ta có thể chịu được bày tỏ tình cảm bằng hành động, nhưng bằng lời lẽ thì… xin cho ta mặc áo bông trước đã =.=). Tính cách của nam chính miêu tả cũng thiếu thiếu, chỉ thấy anh hơi tự ti, cho nên nhiều khi nghi thần nghi quỷ. Nữ chính cũng chả quá đặc sắc, đặc công gì mà…

Truyện thuộc dạng đơn giản, âm mưu gì đó là không có, ai mới đọc nữ tôn thì có thể duyệt qua.

.

.

Triền thê

.

Về tình cảm của nhân vật chính trong này thì ok, nam chính lúc đầu tưởng đáng ghét điêu ngoa, ai ngờ cũng là cơ trí bình tĩnh (lâu lâu xúc động thôi, haha). Cơ bản đọc được, điểm trừ cho việc tg cố ý đi ghép cặp cho tất cả nv phụ trong truyện, rất nhàm chán; đặc biệt là cái vụ con trai thương nhân cùng vị hôn thê của hắn – một bà thương nhân âm hiểm cố ý hại nữ chính để buộc nữ chính rời xa hắn, hại cha hắn để hắn phải gả, lại che giấu tất cả để hắn ngu ngốc mà tưởng bà ta là ân nhân, rồi ỷ lại bà ta, có tình cảm với bà ta. Tuy bà ta cũng không ép hắn lên giường, nhưng cho xin đi, cái kiểu đó mà gọi là yêu?

(ta không thích dạng tình yêu lập nền tảng trên lừa gạt và tính kế, rất không thuần túy >> đối với cường thủ hào đoạt không cảm mạo.)

.

.

Túy kim loan

.

Bởi vì là truyện ngắn nên có vẻ viết hơi yếu. Đọc tạm, nhớ nhất cảnh nam chính bày ra n cái tân nương nhiễu loạn ‘bắt cóc hiện trường’.

.

.

Nữ tôn np

.

Hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam

.

Truyện về cung đình, đọc ok, đoạn sau hơi lướt. Nói thật thì ta thích 5 anh chồng ban đầu (đặc biệt là lão đại) hơn là anh Hoa quốc vương. Mấy anh sau, không ấn tượng lắm, xuất hiện không bao nhiêu.

.

.

Loạn đàm

.

Hình như tg là A Đậu thì phải, mà không hiểu sao đọc cảm thấy hơi khác với văn phong cũ… Oh well, nam giác có chừng 4-5 người, truyện ngắn, đọc cũng được.

.

.

Nương tử, vi phu cùng ngươi đi tường

.

Ân, mới giải quyết xong truyện này.

Tác giả viết chừng 1/5 đầu tiên miêu tả hơi bị nhiều, toàn là cái quỷ gì thanh nhã tuyệt luân, thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, tuyệt trần thoát tục, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vân vân và vân vân , trong khi đó nội dung tình tiết chưa bao nhiêu, chả thấy nữ chính làm được cái gì ngoài chiêu phong dẫn điệp, làm ta đọc mà xém hộc máu .

Truyện có nhiều điểm hơi vô lý, chẳng hạn:

Ặc, cái khúc nữ chính gặp một nam chủ lần đầu tiên, hơi bị kỳ cục là một cái hoàng tử sinh trưởng trong nữ tôn nam ti xã hội, tính tình vốn là ôn nhu hiền lành thuần khiết, vậy mà chạy vào thanh lâu đòi ở trọ một đêm??? (quán trọ đâu hết??)

Tg nói nữ chính là lớn lên trong thế kỷ 21, không để ý nam nữ chi phòng, ngạch, nàng xuyên qua đến 17 năm, tuy rằng sống trong bí cảnh cùng sư phụ, đại tế ti, hộ vệ và n cung nhân, cách ly với thế giới bên ngoài, nhưng rõ ràng hộ vệ của nàng nghiêm cẩn thủ lễ thế kia, chứng tỏ cách giáo dục bên trong bí cảnh vẫn là chuẩn mực, vậy mà mới ra thế giới bên ngoài nàng có thể nắm tay một cái xa lạ nam tử (con người ta là khuê nam đấy nhé) ưu tai du tai đi suốt các đường phố??

Còn có nữa là vụ đạo văn, ô men gót, các nam nhân a, mắt tinh tinh nhìn nàng, ôi sao nàng tài hoa thế, vĩ đại thế, ta không xứng với nàng, blah blah, nữ chính cũng không thèm đính chính mà nhận vơ công lao của n vị tiền bối.

Nói đến vụ sấm quan lấy lê hoa nhưỡng đi, 3 quan đầu chả thấy đâu đã nhảy tới quan thứ 4 => em hộ vệ lên đấu kiếm, dễ dàng đả bại cao thủ hoàng cung (mà trước đó em hộ vệ lại không phát hiện em nhiếp chính vương tiếp cận, chẳng lẽ nói nhiếp chính vương võ công cao hơn cao thủ trong hoàng cung của mình?? Trong truyện lại chả đề cập gì đến nhiếp chính vương hiển lộ thân thủ cả.)

Quan thứ 5 em hoàng tử thay nữ chính đấu cờ, tới quan thứ 6 nữ chính mới lên, mà không hiểu sao hình như kết quả đều đem quy công cho nữ chính, sau đó hát cái Tương tiến tửu xong thì khiếp sợ toàn trường, ta xoạch xoạch ngã .

Không biết có phải tại vì cách tg đặt ra tình huống hay không (np mẫn cảm nhất vụ này), mà ta phản cảm nữ chính, có nhiều lúc thấy nàng hơi bị đạo đức giả (suốt ngày thề thốt cả đời đối xử tốt với em này em kia, mà khi một em đang cửu tử nhất sinh, chuyển cái màn ảnh, bạn đọc có thể nhìn thấy cảnh nữ chính h với em thứ 2 và thứ 3.)

Đần độn nhất là cứ ỷ vào mình bách độc bất xâm mà hết trúng mê dược tới mị dược, người khác phải tới cứu .

Ta còn thấy nàng ngu xuẩn ở chỗ không tự lượng sức mình đã thề rằng sẽ làm một vị hoàng tử vốn sơ ý bị cuốn vào hoàng quyền phân tranh “vĩnh viễn sạch sẽ”. Cái đó chỉ có vạn năng nữ mới xứng đáng nói ra, nàng bản thân mình chẳng có bao nhiêu phân lượng đã nghĩ mình có thể che chở giấu diếm cả đời. Che che giấu giấu, đến khi xuất hiện tình huống chỉ khiến cho người kia không có chuẩn bị, không có lực lượng để tự bảo vệ bản thân mà thôi. (mà kết quả cũng chứng minh như vậy, người ta hoàng tử bị bắt đi, còn bị uy xuân dược á.)

Haizz, điểm cuối cùng phải nói đến, đó là miêu tả tình yêu trong này… sến nổi gai ốc , nhất là mỗi khi nói đến Tiết dịch (cái tên ở hiện đại) nữ chính khóc lóc, kia một cái gọi là thê thê thảm thảm bi bi liệt liệt, thật sự là rất rùng mình.

.

.

Sử Trân Hương thú phu ký

.

Truyện này… ân, nc. Nữ chính chính là nc (não tàn) một quả, thập phần đáng ghét, tg viết còn quá non, yy nhiều.

.

.

Np phi nữ tôn

.

Hoàng hậu muốn bắt cá hai tay

.

So với mấy truyện khác của NNBB thì truyện này viết quá yếu, đọc cảm thấy không ưa nổi nữ chính. Các nam chính không mấy đặc biệt, đọc buồn ngủ +_+.

.

.

Ngồi hưởng tám chồng

.

Đọc ok, có nội dung. Trừ điểm vụ xuất hiện cái yd công chúa, nhìn rất ngứa mắt, có vài điểm không hợp tình lý cho lắm. Rất có ấn tượng với béo dâm vương gia cùng mối tình đơn phương đoạn tụ của hắn, lol. Chuyện tình của nữ chính với anh mê nhạc ‘đại phu nhân’ và với anh mê gái ‘tam phu nhân’ hơi miễn cưỡng (thật sự!!). Thích nhất ‘nhị’ (tên bị béo vương gia mê ấy), ‘tứ’ (vô song XD, lúc đầu cực thích, mà khi xuất hiện bà chị thần kinh thì không được như ban đầu oa), cùng anh truyền đạo. Anh sát thủ: no idea, anh hộ vệ: lúc đầu không thích, nhưng sau ok.

.

.

Categories: Rambling | 10 Comments