Công tử chi lưu 76

Mấy ngày nay mưa rả rích, chỉ muốn ôm chăn ngủ.

Sáng CN vừa rồi mộng thấy bị người ta chiếm tiện nghi. Đối tượng tuy phi hiện thực, nhưng cũng có khí chất và cá tính. Mặc dù vậy vẫn uất ức cực, vì mao cảm giác quá real, nổi da gà.

Lại đọc về nguồn gốc của Hòa thị bích, rất thú vị. Hoàn toàn giải nghĩa các cụm từ như ‘giá trị liên thành’, ‘liên thành bích’, ‘hoàn bích quy Triệu’, ‘thà làm ngọc vỡ’… Là một câu chuyện gây cảm hứng, ^_^.

P.S: Hôm nay là của ta sinh nhật XD~

.

.

Bị tuyển giai phu

.

Hiện đại, trọng sinh tá thi hoàn hồn, truyện ngắn.

Truyện hay, nam chính thông minh, mẫn cảm, chu đáo, cường đại và chung tình.

Công nhận nữ chính kiếp trước mắt mù mới không nhận ra, lol.

.

.

Dịch lộ lê hoa

.

Xuyên qua, cổ đại, Ỷ thiên đồng nhân.

Thật sự rất đáng đề cử, nếu nam chính Ân Lê Đình đến cuối vẫn chưa được mãn phân, thì phiên ngoại bổ tất cả cho anh ấy, XD~

(thật ngạc nhiên, đọc 1/4 đầu của truyện ta cứ hy vọng như vậy, nhưng cảm thấy không quá khả năng, sau dần bị Ân Lê Đình chinh phục, ta đã quên tuốt chuyện này, ai ngờ khúc cuối tg quăng ra một cái phiên ngoại, shock, nhưng phải công nhận thỏa mãn cực kỳ!!)

Nữ chính cũng rất được, cùng nam chính đều là trưởng thành hệ, các nhân vật phụ ngoại trừ vợ chồng con cái của Ngũ ca cùng Tô Tiếu ra thì thích gần hết, đặc biệt là Phó Thu Nhiên. Cái khúc các anh tò mò đi hỏi A Du làm sao lấy lòng bạn gái, ta cười muốn ngã.

Nghĩ lại đọc đn Ỷ thiên toàn nói Vô Kỵ hoa tâm, thật sự không hiểu Võ Đang người nào người nấy đều thuần khiết chung thủy thế kia, vì sao lại xuất ra cái đa tình mầm móng O_O.

.

.

Đơn giản yêu

.

Hiện đại, thanh xuân vườn trường.

Đọc xong spoil (nữ chính nam chính là đồng học, sau phát triển thành một cặp, có vẻ nam chính sủng nữ chính, nữ chính lại giấu hắn, một mình bỏ đi du học, nam chính tuyệt vọng, nữ phụ an ủi nam chính => nữ phụ nam chính thành một cặp, lên giường sống chung gì cũng đã có, nữ chính nghe tin bọn họ sắp thành hôn mới hoảng hốt chạy trở về vớt vát)

… im lặng khủng hoảng… nhét truyện vào xó… âm thầm hận…

Nhất là vì trước đó là ấm áp mà sau lại như thế thì… thật kinh khủng… Có HE cỡ nào ta cũng buồn nôn…

Truyện này ta không đọc, chỉ vì liếc cái spoil nên tò mò chạy đi xem khúc cuối. 3 ngày trước khi cưới còn dây dưa, nữ chính quỳ xuống trước nữ phụ bảo trả hắn lại cho ta nếu không ta sẽ chết (md ngày bên úc sao không nói thế?), nam chính ngay trước mặt vị hôn thê vẫn “không thể không để ý” đến nữ chính, nữ phụ tức giận cho hắn 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày nam chính quăng nữ phụ, ý nói ta thích nàng tự tay làm tương mặt hơn cùng ngươi đi 5 sao, x ngày sau nam chính dẫn nữ chính về nhà, 2 người ngồi thảo luận chỗ nào làm phòng cho con, trùng hợp ngay hôm đó nữ phụ về đó lấy đi đồ dùng, trường hợp phải nói là…… cực kỳ xấu hổ, nam chính tỉnh bơ đưa tiễn nữ phụ, thái độ giống như ta đây không có suýt nữa cưới, nữ phụ tán thưởng nam chính dứt khoát yêu là yêu không thương là không thương, nghe cứ y như năm tháng bên nhau chỉ là cái công cụ an ủi hắn lúc cô đơn về thể xác và tinh thần -_-”.

Vì sao nữ chính có thể tự nhiên ngồi ở trong cái ngôi nhà từng lưu lại kỷ niệm giữa hắn và nữ phụ, mà thảo luận về con cái được nhỉ? Ghê tởm, quá ghê tởm.

Đọc mà cảm giác nữ chính mới là cái siêu cấp tiểu tam. Nhớ có cả đống truyện nữ chính nam chính (or nam phụ) gần/đang kết hôn, sát ra cái Trình giảo kim bạn gái cũ, lúc đó mình gọi cái bạn gái cũ tiểu tam đấy thôi O_O~

.

.

Dưỡng thành hệ bàn trà

.

HP đồng nhân.

Không biết mọi người thấy cái này thế nào, chứ ta là ta không thích cho lắm.

Nữ chính có lẽ là vì bản thân là cái thuần huyết (kết quả của họ hàng gần hôn nhân => bất bình thường hài tử), có lẽ là vì một tay Vol nuôi lớn, cho nên tính cách… phải nói sao ấy nhỉ, tính trơ cao, chịu đòn tốt (bị ném, bị nhéo vẫn cười ha ha), đối nhân xử thế lại hơi tệ. Ban đầu không thấy ra điều này, nhưng từ khi nàng vào Hogwarts nó thể hiện rất rõ – không hiểu lòng người, trì độn đối với chuyện tình cảm (của người khác), có bao nhiêu cái “đặc biệt” đều phải khoe ra hết (xà ngữ, quan hệ với vol, xà đản, hắc ma pháp…). Trước mặt death-eaters đã vậy thì thôi, còn với cả hogwarts thì bó tay…

Lại còn, erm, học gì không học lại học sự bạo ngược của Vol -_-”. Tưởng tượng nàng lần đầu đối chiến lại quăng cho đối phương một cái Avada (cũng may phản phệ, nếu không chúng ta Lupin đã vui vẻ xuống mồ), lần đầu lên lớp Hắc ma pháp phòng ngự đã chơi nổi xài cái lời-nguyền-không-thể-tha-thứ (ấy mà trước đó nàng vừa mới bảo muốn làm bình thường, không muốn nổi bật ấy), đối với người khác nhục mạ Nagini, mặc dù ở ngay trong ký túc xá đã muốn giơ đũa phép lên trừng trị người ta (mà ta cá là ngoài hắc ma pháp nàng chả định dùng thứ khác)…

Giống như nàng chưa từng học được đúng sai nặng nhẹ vậy.

Đọc đến đó thôi, chừng 1/2 truyện, hết kiên nhẫn, out. *_*

.

.

Mạc tuyết tầm kính lục

.

Cổ đại, mất quyền lực, phi điển hình nữ tôn, võ hiệp, huyền huyễn, 1vs1.

Truyện được, cũng khá là kịch tính.

Nữ chính đơn thuần nhưng có đầu óc, chỉ hơi trì độn về mặt tình cảm. Nàng không thích nói nhiều, nhất là đầu vào, thường xuyên chỉ có mỗi chữ “Ân” để đối thoại (làm sư phụ nàng sắp chết rồi còn phải tăng xông một lần ).

Nam chính… ai, hình tượng thanh nhã trí mưu công tử một quả (thanh nhã? thuần túy là bản thân ta hiểu lầm ). Tuy ban đầu tính đa nghi cùng cái kiểu “lúc gần lúc xa” (hừ, tự ngược) có làm ta hơi ghét một chút, nhưng sau xác định tình cảm với nữ chính cũng tốt lắm, nhất là cái khúc nữ chính ngủ không tỉnh lại á, cách anh bảo vệ nàng khiến cho trước mắt ta anh là hào quang vạn trượng .

Cái khúc mà mê không kính linh chiếu ra quá khứ của nam chính, chậc chậc, phải công nhận, anh thật là… tuổi trẻ thiếu hiểu biết, công tích quá sức vĩ đại, lịch duyệt cũng thật không ít (yêu vương a yêu vương, quả nhiên là ‘yêu’ bản tính ), khó trách nữ chính phải nôn mửa một phen (tuy một phần cũng là vì mang thai phản ứng ).

Xét thấy anh biết hối cải và sửa sai, hiện tại sạch sẽ và bóng loáng (mặc dù Ân Chi Vi vẫn vo ve như muỗi ), cộng thêm tự thân mị lực, ta cho rằng anh là một tên nam chính không tồi .

Các nhân vật phụ cũng có vài tên đáng nhớ, chẳng hạn như Tố Cửu và Lăng Yên – mến hai người này từ đầu đến cuối, Cơ Vô Uẩn – thích hắn lúc còn song tính cách, Phiếm Thanh – mỗi lần hắn xuất hiện đều phải chiếm lấy ánh đèn sân khấu ha, cái tên cũng khiến ta thập phần buồn cười, Ngọ Đường, Tinh Diệu, Tuệ Biện…

Đáng tiếc Bắc gia nhân một chút, 3 anh em thật sự là thảm, một bị móc tim, một bị thương nặng trục xuất sư môn, một lại bị đoạt trinh tiết .

Về phần chuyện xưa của các vị thần có hơi khó hiểu, có vẻ như nữ thần và thần thú của mình luôn có quan hệ ái muội?

.

.

Categories: Rambling | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Công tử chi lưu 76

  1. Muộn 1 ngày mất rùi ;-<

    ♪お誕生日(。´_●`)ノ"┌iiii┐ヾ(´○_`*)おめでとう♪

    Chúc nàng sinh nhật vui vẻ (^∀^)
    Vẫn tiếp tục chăm chỉ sì poi, đề cử và ném đá cho bọn ta na

  2. *cúi đầu*

    Chúc mừng sinh nhật *tung hoa*. : )

    (Cơ mà lỡ một ngày vì hôm nay mới lượn vô ;A;)

  3. Lol, không tính muộn, vì nó là ngày 7. Cám ơn ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: