Công tử chi lưu 78

Được rồi, hôm nay ta không đi spoil truyện, kể vài cái chuyện xưa nhi. Trí nhớ không tốt lắm, cho nên có thể có chỗ hổng cùng sai sót.

.

.

Ta học tiếng Anh từ năm lớp 3, lúc ấy có gia sư ở nhà dạy, lớn lên lại được mẹ đem đi trung tâm học. Ta đối với ngoại ngữ có một loại đặc biệt hứng thú, thành tích cũng ok, thỉnh thoảng lĩnh về vài cái quyển vở làm phần thưởng. Mà mấy quyển vở này chất lượng tốt lắm, trắng tinh tươm, sờ mềm mại, mực ăn lên rất đẹp, ta cũng không nỡ dùng (ai ngờ bị bà chị trưng dụng).

Lúc cấp 2, trung tâm phát động một cuộc thi đọc truyện tiếng Anh. Thông tục điểm, đó là trong x ngày đọc càng nhiều truyện càng tốt. Cụ thể điểm, thì là đến thư viện của trung tâm, nhìn cái danh sách, sau đó rước một quyển truyện tiếng Anh về nhà đọc, đọc xong đem trả, làm cái trắc nghiệm về nội dung của nó, sau đó lại mượn quyển khác về. Ta đọc cũng được kha khá, đáng tiếc đầu óc cũng quên trước quên sau, cho nên kết quả cũng không nổi trội. Truyện nằm trong danh sách đều thuộc loại kinh điển, chừng 100-200 trang mỗi quyển, ta chỉ nhớ đã từng đọc qua Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

.

Kỳ thật từ cấp I đến cấp III ta là mê manga, không ưa truyện chữ, cảm thấy nhức mắt và buồn tẻ. Nguyên do cũng là sâu xa: Ba ba ở trong phòng ngủ của mấy chị em ta đóng một cái kệ cao đến nóc phòng, xếp đầy sách cũ. Phần lớn là văn học Trung hoa đã được dịch, thể loại dã sử (có lần ta vớ nhầm quyển về dược thảo -_-”), cơ mà đều là nghiêm túc giọng văn, đầy mùi giấy cũ, chữ in hoen ố, cầm mà chỉ sợ long bìa rơi gáy. Ta khi ấy còn là đứa nhỏ, đọc mấy cái ấy khéo lại mọc ra tóc bạc (!).

Lâu lâu tò mò lại ôm Liêu trai chí dị (từ đó đã biết “hoan ái” có nghĩa là gì, khụ), Danh nhân đất Việt (chỗ này phát hiện chuyện lúc nhỏ của vua Quang Trung, rất thú vị) cùng 10 vị đại tướng Trung Quốc (chỉ nhớ mỗi sự tình Phạm Lãi – Tây Thi). Có lần rút ra quyển tiểu thuyết Tây Thi dày cui, bị mẹ mắng, sau đó cạch không dám chạm vào bảo bối của ba ba.

.

Vài năm sau, khiến ta có hứng thú với truyện chữ, đó là công lao của HP đại thần. Chị ta rất theo kịp thời đại, cũng mua về mấy quyển. Lúc ấy ra tới tập 4 thì phải, 1, 2, 3 là xuất bản theo quyển nhỏ, mà chị ta có thói quen rất tệ là nhìn thấy thì mua…… Cho nên ta gặm quyển 7, 8, hai mươi mấy tới ba mươi mấy của tập 1 mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Tập 2 thì được sưu tầm đầy đủ, ta bắt đầu là fan trung thành. Chừng 2-3 năm sau ta tìm bản tiếng Anh mà nghiền ngẫm.

.

Lúc ở Whitecourt, ta bởi vì quá rảnh rỗi cho nên thường ngồi lỳ ở thư viện trường học. Tại đây ta tiếp xúc với DragonLance, một chuỗi truyện adventure khá được. Đầu tiên là Defenders of Magic, quyển 1 chấm dứt ta tiếc hận cho Lyim (hắn bị hủy đi một thứ rất trọng yếu, cho nên sau từ bằng hữu với Guerrand chuyển thành tử địch, biến thành nhân vật phản diện trong quyển 2 và 3); tìm không thấy quyển 2, ta rinh về quyển 3, lại hận vì sao Guerrand tử điệu.

Sau đó bắt được Legends, nói về đôi song sinh Raistlin và Caramon, lập tức mê thượng Raist. Khụ, tuy hắn là nhân vật phản diện, nhưng khắc họa thực sự rất tốt a, là một con người phức tạp và đầy mâu thuẫn. Khác với Caramon đơn thuần, ngốc nghếch, thiện lương, lạc quan, khỏe mạnh, giỏi võ; hắn thần bí, tao nhã, thông minh, châm chọc, bi quan, tự tư, đố kỵ, yếu ớt mà lại mang khống chế tính, dã tâm lớn nhất là đứng ở tối cao của ma pháp thế giới (đặc biệt ưa thích mỗi lần tác giả dùng “soft voice” để miêu tả thanh âm của hắn). Không giống với Voldemort, hắn không giết người như ngóe, cũng không thưởng thức việc giết người, mà trong đáy lòng vẫn tồn tại một chút mềm mại dành cho những sinh vật nhỏ yếu. Lúc đọc thấy hắn tự hy sinh, rơi vào vĩnh viễn địa ngục để giữ chân Hắc ám nữ vương, ta còn chảy một giọt nước mắt đâu!

Còn có vài bộ khác trong cùng chuỗi truyện ta thấy cũng ok, tỷ như Weasel’s Luck, Galen Beknighted, Before the Mask, The Black Wing… Ta cũng đặc biệt ấn tượng với người ghi chép lịch sử, Astinus.

[Kỳ thật thì truyện đầu tay của ta chính là lấy cảm hứng từ HP và DL (khụ, trước đó có cái HP đồng nhân, nhưng không chính thức, ta cũng chả biết đã quăng xó nào -_-”). Cũng là cái truyện dài duy nhất đã hoàn thành (**ô mặt** sau đó đọc lại thấy chuối quá nên đã cực lực sửa–). Ryim chính là sửa từ Lyim mà ra, sau còn có Guerrand, Gilthas… Kalien là xuất hiện trong giấc mơ, không dính dáng đến DL.]

.

Xử lý phần lớn DragonLance bên trong thư viện, người giám hộ của ta giới thiệu Anne of Green Gables. Quyển đầu nói về thời thơ ấu, cô nương này rất là trẻ nít, đầu óc linh lợi nhưng đôi lúc cũng làm những việc cực kỳ ngố tàu và ngốc xít (chẳng hạn nhuộm tóc), nhưng tính cách chung khá hợp ý ta, chẳng hạn như tự cường và hiếu thắng. Tính xấu cũng có, giống như hay mơ mộng hão huyền (ta giận sôi với cái vụ giao bạn trai “bí ẩn, u buồn” của nàng) và bướng bỉnh cứng đầu.

Giáo viên môn Social Studies của ta biết vậy, giúp ta mượn cả bộ về xem. Cả ngày hôm đó ta ôm truyện, thức trắng đêm, đến hôm sau nàng đến đón ta đi Jasper chơi ta còn ngáp dài ngáp ngắn, hỏi ra mới biết đã giải quyết xong tất cả, nàng còn giật mình đâu! (nho nhỏ giơ tay đính chính: kỳ thật có 1 quyển ta lướt siêu tốc do nam chính vắng mặt ô~)

.

Sau lại, thay đổi chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh, ta bắt đầu viết truyện, do đó thường xuyên ra vào H2T, chuyên mục Tác giả là tôi, quen biết nhiều người thú vị (đáng tiếc hiện giờ cảnh còn người mất, ta cũng lười vào). Nhỏ em họ đẩy mạnh cho ta 3 quyển đầu của Twilight (chả hiểu sao lúc ấy thấy được mà ra phim rồi ta lại chán). Rồi vì tìm kiếm HP tiếng Anh, cùng ebook của Twilight và những truyện nước ngoài khác ta lon ton vào Thư viện Ebook, biết đến Hòa thân công chúa, rồi Hoàng thượng mau cấp ai gia sinh cái oa, Vương phi thất sủng (nnd truyện này ta đọc cóc hiểu), Hoàng hậu bỏ trốn, v.v… Vì tốc độ dịch không thỏa mãn nhu cầu đọc của ta cho nên lao đầu vào convert, rốt cuộc đi tới tình trạng mọt truyện bi thảm hiện nay…

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 78

  1. H2T bây giờ đúng là cảnh còn người mất *thở dài*

    tienu, Silver, Mikkun, Cherry,… những nhân vật lão làng đã dần dần ra đi rồi… Chả thấy bóng dáng đâu nữa… Bây giờ ta chỉ còn thấy mỗi ss Ozhi, Phong Linh… ân, tạm thời là 2 người đó vẫn còn bám trụ lại.

    Mấy đứa mới vào bây giờ non quá, viết truyện dở mà cứ đua nhau viết. Thật sự là…

    • Khụ, ta không xem truyện post hiện giờ nên cũng không ý kiến ý cò gì cả, mỗi nhìn cái tựa đề đã thấy hoa mắt, chả biết lựa cái nào.

      Bạn S vẫn đang lăn TTV với ta, 2 đứa mải đọc truyện nên ít tán gẫu hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: