Monthly Archives: January 2012

Công tử chi lưu 85

Happy new year ^__^.

Hôm giao thừa lau nhà, lau nhà và lau nhà, khụ, kết luận sau nhiều năm không làm công việc này đó là… ngạch, ta vẫn thật không thích làm, haha.

Gothic thức luyến ái

.

HP đồng nhân, vampire.

đọc cũng ok, nữ chính tự luyến hình, nam chính trung khuyển hình, tuy không mấy thú vị nhưng chuẩn là hảo nam nhân, thành thật, khờ chút, đôi lúc hóa thân Đường Tăng. Tình tiết ở quyển 4 được giữ lại nhiều nhất so với quyển 2 & 3 (đáng tiếc Cho Chang không xuất hiện lah~), Cedric vẫn là chết, nhưng nhờ huyết tộc giúp đỡ nên sống lại.

.

.

Hủ nữ – Hogwarts dưới đất nữ vương

HP đồng nhân, xuyên qua.

đọc hài, nhất là vụ nữ chính phổ cập BL tới Hogwarts. Cơ mà bôi đen Dumbledore quá mức, thành ra thành kiến. CP Hermione – Vol.

.

.

Thanh xà truyền

.

Bạch xà truyền đồng nhân, xuyên qua.

Ta đọc đoạn đầu đã ngủ gật lên xuống, huống chi là na tới đoạn sau.

.

.

Tiếu ngạo chi đào cốc thứ bảy tiên

.

Tiếu ngạo đồng nhân, xuyên qua.

Truyện này cơ bản cũng ok, tiểu quả đào cùng đào cốc lục tiên rất dễ thương, nhất là lúc 6 tên già cằn cỗi tranh cãi mà một đứa nhỏ đứng ở bên chống nạnh gào lên ‘câm miệng!’. Này lục tiên sư thừa Đào Hoa đảo, tổ phụ (?? tằng tằng tằng… tổ phụ??) của họ là cô nhi được Ngốc cô nhặt về. Lục tiên đem quả đào lên đảo, quả đào học được Lạc anh kiếm pháp cùng Cửu âm chân kinh (khụ, không phải nói Hoàng Dược Sư đem nó hủy rồi sao?).

Đông Phương Bất Bại gặp nữ chính khi chưa luyện Quỳ hoa, lúc đó nữ chính chừng 10t, ĐPBB khoảng 28t (đại thúc a!), lúc này cũng có một vài cơ thiếp (đây là điểm ta không hài lòng). ĐPBB cực kỳ thích quả đào, tất nhiên lúc này còn chưa sinh tạp niệm, cùng lắm là nghĩ đi về sinh một đứa giống quả đào mới được.

ĐPBB cùng quả đào vài năm sau gặp lại, lúc này ĐPBB đã lên làm giáo chủ, nhưng đối với Quỳ hoa tâm tồn hoài nghi, cho nên không luyện. ĐPBB đại thúc diệt sạch cơ thiếp, trói quả đào về tổng bộ thành hôn, ngày ngày sủng nàng. Từ đây gần như điền văn, kể về hôn hậu cuộc sống ngọt ngào mật mật của 2 vợ chồng.

Nói thêm là lúc Tiếu ngạo bắt đầu, quả đào cứu được Lâm gia 3 mạng, thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ. Từ đó Lâm Bình Chi quá nãi nương kiếp sống, ngày đêm chăm bẵm cho 7 vị sư phụ lão ngoan đồng, dần dưỡng thành ôn nhu săn sóc hảo nam nhân, thượng phòng khách hạ phòng bếp, nhẫn công vô địch, miệng độc kế thừa. LBC sau lại cùng Nhạc Linh San thành đôi, có con rồi LBC lại tiếp tục 24h nhũ mẫu trách nhiệm.

Trích thời khóa biểu của LBC trước khi gặp thất tiên:

Trích:
Giờ mẹo rời giường, tiến hành sớm rèn luyện;

Giờ Thìn rèn luyện chấm dứt, ăn điểm tâm;

Buổi sáng thời điểm đọc sách tập văn, tuy rằng không nghĩ khảo công danh, nhưng phụ thân nói qua, văn hóa tri thức là không thể thiếu . Học xong văn hóa tri thức, là có thể hoàn mĩ chập chờn đến trên giang hồ này lỗ mãng hán tử, còn có thể cùng học đòi văn vẻ nhân nhấc lên hai câu, có trăm lợi mà không một hại. Đọc sách một lúc lâu sau, đó là cùng tiêu cục trung lão tiêu sư nhóm tình bạn hỗ động thời gian, những người này đều có phong phú kinh nghiệm giang hồ, nghe bọn hắn nói chuyện xưa đều là tăng trưởng kiến thức ;

Cơm trưa hậu, giấc ngủ trưa nửa canh giờ;

Buổi chiều là rèn luyện thân thể thời gian. Giáo luyện vì lâm chấn nam vợ chồng, học tập chủ yếu chính là tổ truyền Tịch Tà Kiếm Pháp, đương nhiên, Vương gia đao pháp hắn cũng có đọc lướt qua;

Chạng vạng nghỉ ngơi sau nửa canh giờ dùng cơm chiều, sau khi ăn xong là tản bộ kiêm phụ thân lý luận khóa giáo sư thời gian;

Giờ Tuất canh ba, đúng giờ lên giường ngủ, tốt nghỉ ngơi cũng là rèn luyện thân thể một phần.

Trích TKB của LBC sau khi gặp thất tiên:

Trích:
Sáng sớm, bị sáu cái sư phụ cãi nhau đánh thức, chuẩn bị bữa sáng, ở bọn họ cãi nhau trong tiếng lạnh nhạt đem bản thân cơm ăn hoàn;

Buổi sáng, ở sáu cái sư phụ cãi nhau trung tập võ, bị sáu cái nhân theo sáu cái bất đồng địa phương soi mói, sau đó này sáu cái nhân tự nhiên hội lại lâm vào cãi nhau trung, bản thân cần lạnh nhạt luyện tập;

Giữa trưa, chuẩn bị cơm trưa, hoặc là đi mua hoặc là đi tróc món ăn thôn quê, còn muốn ứng phó thất sư phụ kiêng ăn. Đồng dạng, ở cãi nhau trong tiếng ăn giữa trưa cơm.

Giấc ngủ trưa là không có khả năng , bởi vì căn bản không có điều kiện. Có thể ở loại này ồn ào hoàn cảnh trung ngủ , chỉ có thất sư phụ, đối này, lâm bình chi tỏ vẻ vạn phần sùng bái.

Buổi chiều, đồng dạng ở sáu cái sư phụ cãi nhau trung tập võ. Bất quá thất sư phụ sẽ đến chỉ điểm một chút, tình huống sẽ không tệ như vậy.

Chạng vạng, chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn xong, hắn cần ở sáu cái sư phụ cãi nhau trung kéo tơ bác kiển tìm kiếm ra trong chốn giang hồ chuyện xưa, một lúc sau, trinh thám công phu trên diện rộng độ đề cao. Về phần thất sư phụ, hơn phân nửa là theo thần tượng đại nhân đang cùng nhau, nếu mạo muội đi tìm nàng, thần tượng đại nhân hội phóng ra “Đông lạnh cảm quang ba” .

Buổi tối, quán mãn hai lỗ tai vô nghĩa, sau đó ngủ, hoàn thường thường nghe được cách vách phòng có liên quan cãi nhau nói mớ.

Trích TKB của LBC sau khi có con:

Trích:
Sáng sớm, mang đứa nhỏ;

Buổi sáng, mang đứa nhỏ;

Giữa trưa, mang đứa nhỏ;

Buổi chiều, mang đứa nhỏ;

Buổi tối, mang đứa nhỏ.

Nhậm Ngã Hành trốn ra tù, kéo bè kéo phái đến trả thù ĐP nhưng thất bại, cuối cùng bị ĐP phế võ công, quả đào đánh gãy gân mạch, ném cho Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung. ĐPBB sau đó rời khỏi Nhật nguyệt thần giáo, mang thê nhi, Lâm gia vợ chồng cùng lục tiên tới Đào hoa đảo định cư, quá thần tiên quyến lữ ngày.

.

.

Thiên chi tuyết

.

Thủy nguyệt động thiên đồng nhân, xuyên qua.

đọc đến khúc cướp huyết ngọc như ý, quả thật là *&^%$#@ -_-”.

Tự hỏi thằng anh có phải não tàn không mà đi thuê người ta lấy đi bảo vật của nhà mình, orz. Ok, hắn không biết tác dụng thật của huyết ngọc như ý, nhưng ít ra cũng phải nghĩ nó có gì quan trọng mới được đem ra trong ngày truyền chức vị chứ!

Mà mắc cười nhất là động cơ của hắn! Cái gì nói ta không muốn trách nhiệm, không muốn làm trang chủ, cho nên thuê người cướp ngọc để lễ truyền ngôi bị hủy bỏ, sau đó còn nói cách phá trận pháp của nhà mình cho người khác (lần sau lấy cái gì mà thủ vệ nhà mình??), ặc. Mà lên làm trang chủ rồi còn muốn quăng gánh cho người khác, rốt cuộc để Duẫn trọng khống chế ‘hộ’. Thật là bó tay.

(có thể nói ngoại trừ sủng muội ra thì hoàn toàn vô dụng??)

Ta còn cực ngứa mắt chuyện ông anh làm sai mà con em còn “không sao, chả có gì”. Rõ ràng nên khiến cho hắn biết tầm quan trọng của vấn đề, hay ít nhất cảnh tỉnh cái thói suy nghĩ cậu ấm của hắn ta (nếu không lần sau nửa cái mảnh ngọc còn lại cũng bay luôn quá), thì nàng này lại ‘chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không’.

Hắn: “Nếu thật sự lấy không trở về huyết như ý, của ta lỗi liền lớn.”

Nàng: “Ca, không có gì đáng ngại, dù sao huyết như ý chính là ngự kiếm sơn trang truyền ngôi đích tín dụng, nhiều lắm giá trị mấy tiễn.”

Hết nói -__________________-”

(ngươi rõ ràng biết nó có thể khởi tử hồi sinh + đóng băng diện rộng!!!)

Ôi mà cô em (nữ chính) cũng thật…… Đem bí mật của huyết như ý nói cho người ngoài (tuy không phải địch nhân, nhưng cái miệng cũng đừng bép xép như thế chứ) còn chưa tính, xong rồi còn liên hợp người ngoài đối phó người trong nhà. Duẫn trọng bị thương là chuyện nhỏ, lỡ ngộ thương anh mình thì sao? Chỉ dựa trên ấn tượng trong phim mà kết luận người ta thiện lương không có tâm hoài bất quỹ sao?

Phải nói Ngự kiếm sơn trang truyền lại cho 2 anh em nhà này thật là chén cụ…

[sau đó? còn gì sau đó, ta đã chạy từ lâu.]

.

.

Categories: Rambling | 6 Comments

Công tử chi lưu 84

Haizz, dạo này đang bị quản nghiêm + bận bịu nên ít có thời gian lên đây, cho nên nếu không kịp thời reply, thỉnh thông cảm ô~

Vài post gần đây là viết lâu rồi, hàng ngâm dấm để dành á ^_^.

Ân, tỷ tỷ ta sắp lên xe hoa, muội muội ta có nam bằng hữu, cho nên cảm xúc của ta thực phức tạp. Đối với tỷ phu và tương lai muội phu ta thật là không thích, không phải ta có luyến tỷ/muội tình kết nha, phải nói sao nhỉ, ta nghĩ giống như ba ba sắp gả nữ ấy, tỉ mỉ chỉ ra khuyết điểm của ‘hiền tế’ +_+.

(mặc dù ta và tỷ tỷ cũng nhất trí cho rằng nam bằng hữu của muội muội không phải là lương duyên của nàng và chăm chăm mong nàng chia tay. Hừ, [yêu sắc hiệp + trọng nam khinh nữ + phi xử nam + gia trưởng + tùy tiện không biết thủ lễ giữa nam nữ] trâu già mà muốn gặm cỏ non >.<)

P.S: ta vừa ‘xuống tóc’ – thành quả của mụ mụ. Từ tóc cập thắt lưng trở thành tóc ngang cằm O_O~ Ai, mụ mụ còn giữ lại cả chùm làm kỷ niệm.

Kỳ thật ta cũng chả thích giữ tóc dài. Nhưng ở bên đó, ta lười đi tiệm cắt tóc, cho nên cứ để nó như vậy tùng sinh…… ân.

.

.

Vân hải ngọc cung duyên chi Lệ Thắng Nam

.

Đồng nhân Vân hải ngọc cung duyên (phim Không thể khuất phục), phi xuyên qua.

xem cũng ok, nam sủng nữ. Tg hình như ghét truyện chính lắm á, đem nvc ngoại trừ Lệ Thắng Nam ra biến thành não tàn hết cả (ta không xem truyện gốc cho nên không rõ vụ này), ngược một chút tụi nó (làm ta cứ tưởng mình đang xem đn Nhất liêm u mộng???). Khúc cuối chả hiểu sao từ giang hồ biến thành huyền huyễn…

nam chính không phải nhân vật trong truyện gốc, lại là huyền huyễn cấp đại boss, nhưng theo như lời người khác anh thanh tâm quả dục ‘_’

Sạch sẽ, vạn năng (cái khúc bị nữ chính cứu là ngàn năm mới xui xẻo một lần), tính cách lạnh nhạt, quỷ dị là sau khi gặp nữ chính anh bắt đầu thể hiện một mặt khác của mình – yêu ngược não tàn (thật sự là một bụng ý nghĩ xấu ), bản thể có thể là hồ ly, dị năng là thôi miên.

P.S: nam kia (Kim Thế Di) hối hận cả đời thì không có, bởi vì trong này hắn cùng nữ chính không hề yêu nhau, không có gì khác ngoài lưỡng lưỡng tướng ghét.

.

.

Lệ Thắng Nam sống lại

.

Đồng nhân Vân hải ngọc cung duyên, phi xuyên qua.

tình tiết hơi bị khác biệt một trời một vực so với VHNCD chi Lệ Thắng Nam (chẳng hạn như LTN biết Mạnh Thần Thông là kẻ thù khi nào? LTN làm thủ hạ của Tây Môn Mục Dã khi nào?). LTN trong này tính tình hoạt bát giảo hoạt hơn, đôi lúc thích đùa dai (cái món tủ của nàng, ‘xà trùng thử nghĩ canh’, tất nhiên là không thể thiếu). Nam chính thuộc loại vẻ mặt luôn cười ‘hòa bình’, mà trong khung cũng là thích xem náo nhiệt. Kim Thế Di không não tàn, chỉ là dạng mơ hồ khờ khạo, kiểu như Quách Tĩnh; Cốc Chi Hoa thiện lương một cách đần độn.

Truyện này hơi nhiều tình tiết hơn là truyện đầu, nam chính tuy mạnh nhưng không đến vạn năng, vẫn là xém chết như thường. Ân, có chút không thích lắm LTN khi nàng chăm chăm báo thù mà đôi khi quên mất người bên cạnh.

.

.

Thiên long bát bộ chi Nguyễn tinh trúc

.

Đồng nhân Thiên Long, xuyên qua.

đọc tạm, nữ chính nam chính tình cảm nhanh như tàu cao tốc, tình huống cũng được viết quá nhanh, đỡ cái là sinh hoạt gia đình gỡ lại => chủng điền. Tùy thân không gian >> khúc đầu yy. CP Nguyễn Tinh Trúc – Đoàn Duyên Khánh.

.

.

Thiên long bát bộ chi Yêu nhất Đoàn Dự

.

Đồng nhân Thiên Long, xuyên qua.

khúc đầu cũng siêu cấp buồn ngủ, đoạn đầu nữ chính xuyên qua thành trẻ con (con của Chu Đan Thần???) chỉ thấy nội tâm hò hét tùm lum tà la không dứt, lại thêm cái trình bày… đối thoại chả có dấu ” “, xuống dòng kỳ cục làm ta phải đi đoán mò này nọ, bực bội quăng luôn -_-”.

CP Chu XX – Đoàn Dự.

.

.

Thiên long chi cứu lại trượt chân Mộ Dung thiếu niên

.

Đồng nhân Thiên Long, xuyên qua.

Truyện này ta cũng xin kiếu T^T.

CP Vương Ngữ Yên – Mộ Dung Phục.

Đọc gần phân nửa, lúc đầu không có gì, đến lúc bọn nhỏ lớn rồi, Vương Ngữ Yên chừng mười mấy tuổi, bắt đầu cảm thấy nữ chính ngu đần -_-” (được rồi, có thể là ta vốn ghét VNY trong truyện gốc).

Cho mình là xuyên qua, giỏi hơn người hay sao (có lẽ vì ‘giúp đỡ’ MDP chạy lên chính đồ nên quá tự mãn chăng??) mà miệng mồm chả biết giữ, nàng tưởng nói ra bí mật mà không chịu suy nghĩ trước sau, không phải ai cũng cảm kích nàng tiết lộ này nọ. Cho nên sau bị Đoàn Duyên Khánh năm lần bảy lượt muốn diệt khẩu, coi như là xứng đáng.

Cô nàng này lại có thánh mẫu tiềm chất, gặp ai cũng thấy ‘thật đáng thương’, nnd, cái lúc Thiên Sơn đồng mỗ, lúc Đoàn Duyên Khánh muốn giết nàng, còn cảm thấy người ta ‘thật là tội nghiệp’, cho nên ‘bỏ qua được thì bỏ qua đi’ (ngươi có thể lăn -_-”). Ọc.

ĐDK lúc muốn giết nàng đã nói MDP đang bị A Tử hại, đến lúc Đoàn Dự xuất hiện cứu nàng xong, nàng còn nhìn theo bóng dáng của ĐDK mà ‘thật đáng thương thật tội nghiệp’, rồi quên phắt MDP đang trong nguy hiểm.

Mỗi lần nàng làm nũng trước mặt MDP, ta lại nghĩ tới cái Lý Thu Thủy trong Bích thủy giang đình mà ớn lạnh. Giống, quá giống +_+ (đúng là bà cháu).

Bản thân chê ỏng chê eo cái Bích thủy giang đình, thế mà gặp truyện này lại phát hiện BTGĐ chính là hảo hóa, lol.

À, trong này nói Mộ Dung Phục không biết chữ, cơ mà trong BTGĐ Mộ Dung Phục rõ ràng chữ nghĩa đầy bụng, lúc này lúc kia ngồi ôm quyển sách cơ mà?? O_O

.

.

Categories: Rambling | 4 Comments

Công tử chi lưu 83

Nói nói, có nhiều cái lỗi chính tả trong convert nhìn không được, mà sửa cũng không hết (haizz, chẳng lẽ mỗi truyện đều sửa, mệt chết ta). Thực sự e ngại nhìn lâu rồi sẽ thành nhầm lẫn, phiền toái.

Vd: sa hoa >> (từ đúng là) xa hoa (tất nhiên, ‘mạn châu sa hoa’ là khác), khuyếch >> khuếch, vội vả >> vội vã.

.

Tiếp tục đn HDS. Còn lại mấy cái, ta chưa có thời gian để viết.

.

.

Xạ điêu chi Dược sư Cúc Trần

.

Xem cũng được, nữ chính là tự phong sư (dạng như pháp sư độ yêu độ quỷ á, hấp dẫn thú vật, tinh linh, v.v…), tính cách lãnh đạm cực (nếu không vì sau đó nàng mất trí nhớ, ta e rằng HDS phải nằm trong hầm băng dài dài), vì độ yêu ma giúp Nhiễm thị bộ tộc mà linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó được Nhiễm thị tổ thần gom lại nhét vô xác Phùng Hành (lúc này Phùng Hành đã chết được mười mấy năm). Vì thân xác là tử thi cho nên mấy lần rớt lên rớt xuống, suy nhược cực, HDS phải dùng quý báu dược liệu điếu mệnh.

HDS trong này tính hơi trẻ con, hay dỗi (nam nhân tâm, đáy biển châm), bị nữ chính tính cách như khổ hành tăng làm huyết áp thặng thặng tăng liên tục. Trong này ngoài CP chính còn có CP Quách – Hoàng, Lục Quan Anh – Hà Nguyên Quân (cô này tương lai là vợ Lục Triển Nguyên, tình địch của Lý Mạc Sầu nè), Âu Dương Khắc – em gái của Lục Quan Anh (cô này cũng là xuyên). Đặc biệt yêu thích cảnh các trò lừa bịp của Cừu Thiên Trượng bị vạch trần (thủy thượng phiêu, haha, thủy thượng phiêu…)

HE, về cuối hình như tg đã quên vụ 4 cục đá và Nhiễm thị đoản mệnh nguyền rủa.

.

.

Xạ điêu chi kháp kháp đào hoa

.

Truyện đọc cũng ok, nữ chính là tính cách được, tiếc là HDS trong này không phải nổi bật nhất, bởi vì tg chế ra một vài nhân vật khác khá là tốt. CP Hoàng Dung Quách Tĩnh bị xả đôi, một người thủ hôn ước làm kim đao phò mã (công nhân QT trong này hơi đáng ghét), mà một người còn lại đi theo con riêng của tg (đôi này dễ thương).

Đôi chỗ viết hơi khó hiểu một chút, phải chạy tới phía trước rà lại xem đã sót cái gì mà không hiểu được ‘__’. Có một đoạn khá ấn tượng, phải nói là buồn cười nếu như trước đó Diệp Khinh và Lý Thuần Hữu không có chết thảm (by Mộc Hoa Lê). Trong này nữ chính nam chính quả thật khơi mào không khí trong phim kinh dị.

Trích:
Ba tháng sau lại một cái ban đêm, là mộc hoa lê đến tử đều không có cách nào quên .Hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình cư nhiên ở oát la hài thành tối cao tiếu tháp thượng, dưới chân có mấy cái lính gác, vẫn không nhúc nhích nằm, cũng không biết là chết hay sống, bên cạnh có hai cái diện mạo cực vì xấu xí nhân, kia hai khuôn mặt so với người chết còn muốn đáng sợ, bọn họ mặt đối mặt ngồi ở bào hạch đào. Bọn họ tay trái biên các hữu một đống hạch đào, tay phải biên các hữu một đống hạch đào da, mà khác nhau ở chỗ thanh sam cái kia nam tử tay phải biên hạch đào da cơ hồ đều là toái như thước, liền tượng dùng thạch ma ma đi ra giống nhau. Mà hồng sam cái kia nữ tử tay phải biên hạch đào da đều là đầy đủ hai nửa, là tốt rồi giống dùng cắt khai giống nhau, nhưng là bọn hắn trước mặt hạch đào thịt đều là hảo hảo một đám, đôi có gần một thước cao, như núi giống nhau, giống như là một đám người chết đầu.Mộc hoa lê theo tiếu tháp đi xuống mặt trong thành nhìn nhìn, trong thành tĩnh lặng như đã chết bình thường. Này không bình thường, nếu hắn bị phược, hắn phó thủ nhất định hội sưu thành, trong thành cũng sẽ có đại động tĩnh, nhưng là nay cái gì đều không có, kia lớn nhất khả năng hắn phó thủ cũng đã muốn đã chết. Khả những người khác đâu? Chẳng lẽ đều đã chết sao? Mộc hoa lê luôn luôn tại chờ bọn họ nói chuyện, nhưng là kia hai người là tốt rồi tượng không có thấy hắn, như trước là không ngừng bào hạch đào. Hắn đời này đều không có gặp được quá như vậy kỳ quái chuyện.

Cuối cùng, cũng không biết trải qua bao lâu, ở mộc hoa lê có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, cái kia hồng sam nữ tử nói chuyện , nàng nói: “Đại tướng quân không cần cấp, chờ chúng ta đem này hạch đào bào xong rồi là có thể quyết định rốt cuộc ngươi chết như thế nào.”

Mộc hoa lê nghe xong kinh hãi, tiếp theo liền nghe kia thanh sam nam tử hừ lạnh một tiếng, nói: “Theo bắt đầu ngươi liền thua.”

Kia hồng sam nữ tử da mặt cứng ngắc xả giật mình, nghe thanh âm tựa hồ là đang cười, có thể kia trương khuôn mặt tươi cười cũng là so với quỷ còn muốn làm cho người ta sợ hãi, nàng nói: “Này có thể nói không tốt, làm người vẫn là không cần quá tự phụ đến hảo.”

Kia thanh sam nam tử có muốn nói gì, nhưng là mộc hoa lê giành trước hỏi: “Các ngươi là loại người nào, vì cái gì muốn giết ta?” Kia thanh sam nam tử hiển nhiên không thích nhân đánh gãy hắn nói chuyện, hắn nhìn mộc hoa lê liếc mắt một cái, kia ánh mắt như đao tử bình thường.

“Chúng ta… ?” Kia hồng sam nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Ta hai người nãi giang hồ thứ nhất nhàn phu thê, nhàn rỗi không có việc gì đã bắt cá nhân trở về, sau đó trận đấu bào hạch đào, thắng nhân có thể quyết định nên như thế nào giết trảo trở về người kia. Hôm nay ngươi vận khí không sai, bị chúng ta xem thượng .”

Nàng lời này nói rất đúng tượng mộc hoa lê chiếm một cái đại tiện nghi, kia thanh sam nam tử nghe xong là cười to, nói: “Khá lắm nhàn phu thê!” Mà mộc hoa lê nhất thời lỗ chân lông vẻ sợ hãi! Hắn đi xuống đi thang lầu chỗ bất động thanh sắc di động, lại phát hiện đi xuống thang lầu sớm bị đập hư .

Mười trượng cao tiếu tháp, nhưng không có thang lầu! Mà tiếu tháp trong vòng vừa xem hiểu ngay, vô cùng gì dây thừng linh tinh có thể leo lên vật.

Mộc hoa lê trở lại hắn tỉnh lại ghế trên ngồi xuống, nói: “Ta cùng với nhị vị anh hùng có thể có gì thù oán?”

Kia hồng sam nữ tử nói: “Ba tháng trước, Sa châu cái kia bị ngươi giết hồng sam nam tử cũng là bị chúng ta xem thượng , ngươi có biết hắn rất được, thịt cát đứng lên hội thực có ý tứ, nhưng là hắn lại bị ngươi giết .”

Mộc hoa lê vạn vạn thật không ngờ dĩ nhiên là vì cái này, hắn nói: “Ta có thể tìm năm trăm tốt nhất xem nam tử, tùy các ngươi xử trí.”

Mà hồng sam nữ tử nghe được hắn trong lời nói vừa cười , nói: “Ngươi yếu tìm một cái cùng hắn xinh đẹp chỉ sợ đều nan, huống chi là năm trăm cái!” Có thể nói hoàn, nàng lại không cười , nói: “Quên đi, ta cũng không đậu ngươi, người nọ vốn muốn tử , chết ở ai trên tay có không bao lâu khác nhau, ta cũng không muốn giết ngươi, chính là mời ngươi đến xem ảo thuật.”

Mộc hoa lê bỗng nhiên nhìn đến một cái ống trúc đâu đến trước mặt hắn thượng, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng này ống trúc là ai đâu tới được, kia hai người vẫn là không có đình ở bào hạch đào. Hắn có chút ngốc nhìn nhìn mặt trên, xác định lương thượng cũng không có nhân.

Hồng sam nữ tử nói: “Đem này điểm thượng ảo thuật mà bắt đầu .”

Mộc hoa lê lấy khởi cái kia ống trúc, đây là một cái khói lửa, có thể làm xuất binh tín hiệu, hắn cảnh giác hỏi: “Cái gì ảo thuật?”

Thanh sam nam tử nói: “Nhiều chút vô nghĩa liền giết ngươi!”

Hồng sam nữ tử lại ha ha nở nụ cười, nàng nói: “Ngươi vẫn là chạy nhanh điểm, hắn tính tình không tốt thật sự, cũng không có gì kiên nhẫn.”

Mộc hoa lê cầm ống trúc lại đi hạ nhìn nhìn, này tiếu tháp có thể nhìn đến trong thành ngoài thành rất xa, tuy rằng ban đêm lý, nhưng hắn xác định chung quanh không có phục binh, vì thế hắn nương bên cạnh ngọn đèn, đem ống trúc đốt , nhất đám màu đỏ hỏa diễm Nhất Phi Trùng Thiên.

Hỏa diễm bay ra sau, hồng sam nữ tử nói: “Kia yêu nghiệt định sẽ thích như vậy nhan sắc.” Thanh sam nam tử không nói chuyện, hai người bào hạch đào trận đấu còn không có hoàn.

Tiếu trong tháp lại chỉ có răng rắc răng rắc, hạch đào da toái điệu thanh âm, ánh trăng chiếu vào oát la hài trong thành, dường như tối nay cùng khác một cái ban đêm không có gì khác nhau. Chính là ở mười cái hạch đào lại bị đào lên sau, oát la hài thành liền không giống với , nó sáng lạn làm cho mộc hoa lê cơ hồ không mở ra được mắt.

Thứ nhất thanh nổ vang là ở thành nam, nơi đó là trong thành lớn nhất binh doanh, mà cơ hồ đồng thời, tiếng thứ hai vang lên, ở thành bắc, cũng là binh doanh. Theo sau là kho lúa, chuồng, binh khí khố, cuối cùng là mộc hoa lê trước mắt trụ , nguyên Tây Hạ thành bảo vệ cho phủ đệ. Kho lúa nơi đó sở dụng hỏa dược hiển nhiên cùng với hắn địa phương không giống với, nơi đó hỏa thế hừng hực, ánh đỏ nửa oát la hài thành. So với dĩ vãng gì một ngày đều phải ngủ càng thục binh lính rốt cục tỉnh, bọn họ kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.

Mộc hoa lê toàn thân ở lạnh cả người, hắn nhìn kia hai cái như trước là bào hạch đào nhân, giống như nhìn hai cái ma quỷ. Hắn rút ra đao hướng hai người chém tới, lại chỉ cảm thấy chân loan nhất ma, quỳ đến thượng.

Hắn lại đứng lên, hắn nói: “Trường sinh thiên hội trừng phạt các ngươi !”

Hồng sam nữ tử lúc này rốt cục bào xong rồi sở hữu hạch đào, nàng đứng lên, thanh âm khinh mà chậm, nàng nói: “Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là trường sinh thiên đối với các ngươi trừng phạt sao?”

Mộc hoa lê cả đời chinh chiến sa trường, giết người vô số, ít có kinh hãi là lúc, nay hắn cuối cùng có một tia sợ hãi, hắn nghe thấy cái kia hồng sam nữ tử nói: “Đuổi tận giết tuyệt, ắt gặp trời phạt!”

Nói đã đến nước này, hai người theo tiếu tháp thượng nhảy xuống, vài cái lên xuống, biến mất ở tại ban đêm.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 82

Haizz.

Buổi tối gõ chữ thật là cóng tay.

Vì sao sắp rời khỏi rồi cũng chả được yên thân?

Được rồi, không cần ông ta đuổi, ta cũng đi. Ta không phải ăn mày, mà có ngửa tay xin ân huệ cũng không phải xin ông ta. Cho nên ta không nghĩ mình có gì vô ơn.

Nhưng ta không hiểu, một thời gian dài tránh né không chạm mặt ông ta, cố gắng không dính dáng gì tới ông ta, vì sao hôm nay cũng phải đem cả ta mắng chửi đi vào? Lại còn cố tình đi đến trước cửa phòng ta mà rống to?

Ông ta là người điên sao? Nói thật, ta tự nhiên nghĩ đến chó sủa.

Mà từ nhỏ đến lớn ta ghét nhất chó.

Tưởng là gì, nghe loáng thoáng rời rạc vài câu, thì ra là tiền bạc. Còn có cái cớ gì chưa từng lấy ra sao? Trước đó là gì nhỉ, hình như không ai giúp ông ta giặt quần áo (cho xin, thời nay ai còn giặt đồ bằng tay?? Chúng ta là có máy giặt bộ tộc!). Trước đó nữa là ăn uống (được rồi, cô cô đối ta sủng nịch hơn đối ông ta, là của ta sai, tất cả là ta không đúng, được chưa?). Ta không hiểu vì sao lại có một kẻ vô lý lại có thể ra vẻ đương nhiên như vậy. Có một gã đàn ông lại có thể hẹp hòi đến nỗi luôn tính toán chi li mọi việc? Não tàn??

Haizz, chỉ có thể nói, loại quan hệ không có cộng đồng huyết thống chỉ có thể như vậy. Đồng nghiệp nói tính tình ta có điểm lạnh bạc. Ha, trải qua dạng như vậy tinh thần tra tấn, nếu ta còn để ý, sẽ có một ngày ta trở nên hỗn hào mà cãi lại, rồi sẽ bị cắn lại rằng ‘ngươi không giáo dưỡng, vô ơn, khốn nạn’ mà thôi. Cho nên thường ta chỉ mắt lạnh nhìn, sau đó ngủ một giấc. Ta nghĩ bản thân lãnh đạm vô tình cũng chả đáng ngạc nhiên.

Ta buồn buồn nhét tai nghe vào lỗ tai, xoay xoay ipod. Hảo nhàm chán, ta không cần lại nghe.

Thật bẩn…

P.S: Buồn cười thật, ta nghe ông ta chửi “đồ khốn nạn” còn không nói gì, nhưng đến câu “đồ xấu xa” ta nhịn không được suýt phun nước, omg, thật giống một cô gái gào thét trước khi bị cường bạo -_-”

Categories: Rambling | 1 Comment

Công tử chi lưu 81

Ngô, 8/1 ta về VN.

Đến giờ còn chưa pack hành lý xong (kỳ thật ngày hôm qua ta mới bắt đầu…). Nhìn nhìn, ta e rằng vác chúng sẽ làm chứng xương sống thắt lưng đau của ta lại phát tác.

Được rồi, lúc đầu nghĩ đến lúc về thì hồi hộp hào hứng, nhưng gần tới ngày đi lại bắt đầu lo lắng. Nạp buồn nhi, ta nghĩ ta có phi cơ hoang tưởng chứng. ‘Phi cơ phẩm’ của ta khá tốt, lên máy bay thích ứng, rất hiếm khi ù tai, cũng không hề chóng mặt muốn ói đau bụng hay gì gì đó (taxi phẩm của ta cũng không sai, kế thừa từ đại lão gia bên này, haha, hoàn toàn đối lập với phu nhân, đại cô nương và tam cô nương).

Cơ mà mỗi lần lên máy bay ta đều run, không nghĩ đến 911 cũng nghĩ đến lao thẳng Thái Bình Dương làm thịt cho cá (thừa nhận rằng ta sợ độ cao -_-”).

Ta không ưa mấy trạm kiểm soát, haizz, mỗi lần vượt qua là mỗi lần buồn bực. Ai mà thích bị rờ từ đầu đến chân sau đó còn bị X-quang thấu thị lục phủ ngũ tạng cơ chứ?

Còn có còn có, có lần ta gặp phải delay máy bay cả ngày, công nhận lúc đó hầm qua cũng chả phải dễ dàng, lần đó là kinh nghiệm phi trường tệ hại nhất ta từng trải qua, eo ơi, sau ngồi viết lại hồi ký mà khóe miệng rút trừu. Tất nhiên là hãng hàng không đó ta không bao giờ đi nữa, khủng hoảng.

Đặc biệt ghét tiếng con nít khóc. Bay qua Thái Bình Dương lúc nào cũng là phi cơ cỡ bự, đầy hơi người và chật chội, mà bay hết 1/2 ngày, mệt mỏi còn phải nghe con nít nỉ non không dứt rất là chói tai, không ngủ được (ta nghiến răng nghiến lợi, quỷ tha ma bắt, đã nhét tai nghe vào trong lỗ tai mà vẫn còn nghe được), siêu cấp phiền lòng.

Mà kinh dị nhất là vấn đề nhà vệ sinh trên phi cơ -_-”. Chuyên gia occupied -__-”.

Mỗi lần đi máy bay, ta tất không thể thiếu máy nghe nhạc, đồ chơi game, vài quyển tiểu thuyết, bánh kẹo linh tinh (khoai tây rán không tốt mang, ăn xong khát nước => uống nước => liên tục chạy WC; hành lý có giới hạn thể tích chất lỏng mang theo => không mang nước => mua => tốn tiền. Sô-cô-la cũng không tốt lắm, gây khát nước lại dễ chảy; ta thấy bánh xốp dễ chịu nhất, nếu có cái hộp càng tốt, không sợ rớt vụn bánh lung tung). Giả như thiếu chúng, mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, ta chỉ có thể đau khổ cong tường. Không thích xách laptop tùy thân, vừa nặng vừa rắc rối (nhất là qua trạm kiểm soát ấy >_<).

.

Cục cưng mới của ta được đặt tên Lizette, màu trắng, 8GB (T^T phát hiện dung lượng không đủ, làm ta nhịn đau xóa bớt mấy chục bài nhạc), hệ thống âm thanh khá tốt, dẫn nhân mơ màng. Tiền bối của nó tên Kanna, 4GB, rất bất hạnh ta đã đánh mất trong trường từ năm ngoái, hậu quả của vài phút lơ đãng, chấm dứt nó 3 năm làm trâu làm ngựa (ta có nó từ đầu năm 07 thì phải).

>_< vì sao đồ cổ cũng có thị trường như thế cơ chứ!!

.

Nói đến máy nghe nhạc, well, lái xe ta thường thích nghe nhạc. Bởi vì radio xe hỏng từ đời thuở nào, ta chỉ có trông cậy vào điện thoại và máy nghe nhạc. Khụ, mặc dù ta chạy xe cũng chả phải cẩn thận gì, vượt tốc độ có, quên nhường xe buýt học sinh cũng có (tuy là không nhìn thấy chứ chả phải cố tình), lại phản ứng chậm, hay thần du thái hư, nhưng cũng không có nghe/gọi điện thoại lúc lái nha, nhắn tin càng cấm tuyệt; hừ, nhất tâm nhị dụng không phải lúc nào cũng an toàn!

.

Tặng kèm ‘hậu quả của việc ngây người’:

.

Đừng cười, đây là sau khi ta tông vào rào chắn đường hồi năm ngoái chứ chả phải chơi ‘__’. Tất nhiên cũng có thiện hậu:

.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 80

Happy new year ^__^.

Giao thừa năm nay ta đã làm: đặt mua ipod, ngủ nửa ngày, ăn mỳ gói, đếm tiền lẻ. XD

Ngày mùng một năm mới: cancel đơn đặt mua, ngủ, sau đó bị đoạt mệnh truy hồn call gọi đi làm (cứ tưởng được nghỉ, ai…).

Hôm nọ xem cái Magical girl Lyrical Nanoha (vì cái effect nó đẹp) đến ep 6 mới vỡ lẽ ra mình đang xem shoujo-ai. Trùng hợp ngày hôm đó xem Cầm tay thì giờ, cũng dính cái màn GL, ta 囧!!

.

Phía dưới **chỉ chỉ đoạn dài thòng lòng ngay sau** là ý kiến cực chủ quan, ^__^.

.

Ta không có đọc bất cứ truyện gì của Kim Dung, cũng như không xem phim. Ấn tượng của ta về Phùng Hành chỉ cận ở đồng nhân miêu tả.

Kỳ thật ta thấy tình yêu của Hoàng Dược Sư và PH đẹp là vì những gì HDS làm sau khi PH chết (ai, không xem phim nó vậy). Chứ mà xem tùm lum đn HDS ta lại chả thích Phùng Hành tý nào, nhất là nữ xuyên vào Phùng Hành á, toàn một đống yếu đuối giả thông minh mà rách việc (gặp thấy là lướt, lướt không nổi thì quăng). Mấy cái đn có nữ chính khác, khi mọi người miêu tả lại Phùng Hành thế này thế kia, ta cũng chả ưa nổi.

Đối với Phùng Hành nguyên bản, vì không xem truyện và phim, ta có chút nghi vấn:

1.

Làm bạn bên cạnh HDS bao nhiêu năm, Phùng Hành có thật sự hiểu chồng mình? Chẳng hạn như nói, Cửu Âm Chân Kinh. Ta cho rằng một người con gái thích hợp với HDS nên tin tưởng rằng hắn đủ tài năng để không cần cái loại âm hàn võ công ấy mới có thể xưng bá giang hồ, chứ không phải hao tâm tổn trí rước cái mối họa ấy về nhà mình, để rồi đến chết vẫn cố tình làm chồng mình áy náy suốt cuộc đời còn lại.

Ta nghĩ, tuy Phùng Hành thân thể không khỏe mạnh như người thường, nhưng chắc hẳn việc sinh đẻ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không HDS sẽ không để nàng có thai (hắn có bao nhiêu cách để đỗ tuyệt vụ đó!). Cho nên nàng chết hẳn là chỉ vì hao tâm tổn trí do viết lại Cửu Âm Chân Kinh. Trong trường hợp đó, chỉ có thể cho nàng 2 chữ: ngu xuẩn.

Chẳng lẽ nói HDS muốn Cửu Âm Chân Kinh muốn đến điên rồi? Làm sao có thể! Giữa Cửu Âm Chân Kinh và Phùng Hành, hắn nhất định chọn Phùng Hành. Thế nhưng nàng không hiểu!

Của nàng nhân sinh thật sự là mỹ mãn, đắc phu như thế, phu phục hà cầu? Vì sao không giữ mạng để hưởng thụ tất cả? Chẳng lẽ bởi vì hắn cho nàng quá tốt quá tốt, mà nàng cảm thấy đáp lại hắn không đủ, nên mới phải liều mạng mà làm?

Trong tình yêu tất có nhân nhượng hy sinh, nhưng nếu là vì muốn tốt cho đối phương, thì không nên để hắn phải áy náy. Phùng Hành, thay vì nói hy sinh, lại càng như trừng phạt HDS.

.

2.

Trên Đào hoa đảo, nữ nhân rõ ràng chẳng phải nhiều. Vì vậy Phùng Hành và Mai Siêu Phong đáng lẽ nên là thân cận. Phùng Hành cũng không yếu đuối đến nỗi mỗi ngày nằm giường uống thuốc, right? Cho nên ta không hiểu vì sao nàng có thể không cảm giác được Mai Siêu Phong tình ý?

Nữ nhân (MSP) khi yêu là khó có thể giấu diếm trong lòng, mà nữ nhân (PH) trực giác nên là nhạy cảm (nhất là khi có thai). Đã thế muốn qua mặt HDS và ăn cắp Cửu Âm Chân Kinh cũng không phải dễ dàng, hai người kia hẳn là làm chuẩn bị được một thời gian (mà hễ muốn làm chuyện xấu người ta thường hay tâm hư và chột dạ). Như vậy, vì cái gì Phùng Hành không phát hiện MSP khác thường? Chẳng lẽ nói thần trí nàng bị mê mẩn bởi Cửu Âm Chân Kinh??

O_O~

Mấy loại nữ chính khác thì ta thích thành thục tự cường một chút mới xứng với HDS, chứ lanh chanh lóc chóc thì thôi đi~

Tại kia hoa đào nở rộ địa phương

.

Giời ạ, ta không thích truyện này. Chẳng hạn như nói, thời điểm HDS và nữ chính gặp nhau, là ngay lúc Phùng Hành chết, cái đó giống như một cái điềm báo rằng nữ chính muốn đi THAY THẾ Phùng Hành. Ta nghĩ, ít ra cũng nên để 10-15 năm cho HDS để hắn tự ngậm ngùi, chứ vì sao phải để nữ chính lập tức đi an ủi hắn? Mắc cười là lúc đó HDS vừa đánh gãy chân đệ tử đuổi ra khỏi đảo, vậy mà đồng thời lại đem nữ chính về thu làm đệ tử. Double-standard??

Còn có, nữ chính trong này, mỗi trang đều phải ‘làm nũng’ một lần, mẹ nó ta mắc nghẹn. Ta chưa thấy HDS như thế nào cùng nàng ma hợp hỗ động nảy sinh tình tố, đã bị tg bắt nhận cảnh nữ chính uốn éo trước mặt HDS roài.

Tính cách của nàng giống như không thích người khác làm trái với mình, lanh chanh lóc chóc, nhất là trong cái đoạn ở Quy Vân trang ấy, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn tham gia, mỗi một hành động của nhân vật khác đều phải muốn đáp lại (mặc dù người ta không phải chỉ hướng nàng), quá mức lắm chuyện. Nàng càng làm càng mở rộng mâu thuẫn của HDS đối với các nhân vật khác, mà ta thấy cũng không phải nàng nghĩ làm điều tốt nhưng thất bại, mà là nàng căn bản không tính làm điều tốt (giống như đối với Quách Tĩnh, nàng là cố tình khiến HDS ghét hắn).

HDS trong này cũng là chẳng có gì đặc biệt.

.

.

Xạ điêu chi xuyên qua trở thành người hầu đích ngày

.

>__<

Giận quá sức.

Đồng nhân Xạ Điêu, nam chính Hoàng dược sư (mệnh định nhân duyên, vâng, nữ chính chính là mẹ ruột của Hoàng Dung, không phải mẹ kế, phi Phùng Hành).

Truyện chừng 600k tự, ta mới đọc chưa tới 1/10 đã giận điên lên. Nữ chính nha, mới vô đầu là cái gì nữ vương tính cách, làm ta cực kỳ ham hố. Ai ngờ, ngạch, kiếp trước tình ái sử đã thể hiện một phần khuyết điểm của nàng ta, mà đến khi xuyên qua khuyết điểm này đó được hoàn toàn phóng đại:

– không thức thời (ai đời đối với người cứu mình chỉ thủ họa chân? ta thông cảm nàng không muốn bán thân làm tỳ nữ, nhưng mà cái kiểu nói chuyện cũng rất là đỏng đảnh, mà đến khi làm người hầu còn suy nghĩ muốn cùng chủ ngồi ăn)

– tự cho là thông minh, tự đại (chẳng hạn như ở kiếp trước học vài miếng không thủ đạo đã nghĩ kiếp này lại tập như cũ là đủ làm cao thủ; lúc học võ, sư phụ đã bảo phải cẩn thận, không hiểu hỏi ta, vậy mà nàng ta cố chấp, nghĩ mình tư chất cực phẩm, loạn làm, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma phải sư phụ cứu; đi trộm đồ còn không biết che mặt, giơ cái mặt ra cho Huyện lệnh nó coi, chẳng lẽ không sợ nó truy nã??)

– lanh chanh, thiếu hiểu biết (không tìm hiểu xem mình xuyên tới là cái chỗ nào đã đối với lời giảng giải của Lâm Hướng Anh khinh thường xuy chi)

=> đúng là mệnh người hầu -_-”. Hộc máu.

Đồng ý là không ai hoàn hảo, nhân vật cũng cần quá trình trưởng thành. Nhưng vấn đề đó là tg có khiến người đọc đợi nổi đến lúc nhân vật hoàn toàn lý tưởng được hay không…… (chứ sự kiên nhẫn của ta đối với truyện này đã bốc hơi.)

.

.

Xạ điêu trọng sinh chi ta là Mục Niệm Từ

.

Đây là cái đồng nhân HDS đầu tiên ta đọc >> nương tay.

Xem cũng ok, giang hồ không bao nhiêu, dạng chủng điền, có vài đoạn đối thoại buồn cười, Hoàng Dược Sư là nam chính, cũng là sư phụ của nữ chính, hoa đào đảo sau biến thành đại quy mô ấu nhi viện. Dương Quá vẫn có, nhưng không phải nữ chính sinh, mà là Lý Mạc Sầu O_O.

Tg có nhắc tới ‘ỷ thiên chi nhất tần nhất tiếu giai 囧 nhiên’ (tội nghiệp đang đọc thì bị vip ), cùng với cái đồng nhân Lý Mạc Sầu cùng Minh giáo giáo chủ nào đó của A Đậu (chưa nghe nói qua).

Điểm trừ vụ HDS suốt ngày lặp đi lặp lại ‘ta miệt thị thế tục’, ax, độc giả đã biết, không cần ngài nhắc lại tới 9-10 lần -_-”.

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment