Công tử chi lưu 80

Happy new year ^__^.

Giao thừa năm nay ta đã làm: đặt mua ipod, ngủ nửa ngày, ăn mỳ gói, đếm tiền lẻ.😄

Ngày mùng một năm mới: cancel đơn đặt mua, ngủ, sau đó bị đoạt mệnh truy hồn call gọi đi làm (cứ tưởng được nghỉ, ai…).

Hôm nọ xem cái Magical girl Lyrical Nanoha (vì cái effect nó đẹp) đến ep 6 mới vỡ lẽ ra mình đang xem shoujo-ai. Trùng hợp ngày hôm đó xem Cầm tay thì giờ, cũng dính cái màn GL, ta 囧!!

.

Phía dưới **chỉ chỉ đoạn dài thòng lòng ngay sau** là ý kiến cực chủ quan, ^__^.

.

Ta không có đọc bất cứ truyện gì của Kim Dung, cũng như không xem phim. Ấn tượng của ta về Phùng Hành chỉ cận ở đồng nhân miêu tả.

Kỳ thật ta thấy tình yêu của Hoàng Dược Sư và PH đẹp là vì những gì HDS làm sau khi PH chết (ai, không xem phim nó vậy). Chứ mà xem tùm lum đn HDS ta lại chả thích Phùng Hành tý nào, nhất là nữ xuyên vào Phùng Hành á, toàn một đống yếu đuối giả thông minh mà rách việc (gặp thấy là lướt, lướt không nổi thì quăng). Mấy cái đn có nữ chính khác, khi mọi người miêu tả lại Phùng Hành thế này thế kia, ta cũng chả ưa nổi.

Đối với Phùng Hành nguyên bản, vì không xem truyện và phim, ta có chút nghi vấn:

1.

Làm bạn bên cạnh HDS bao nhiêu năm, Phùng Hành có thật sự hiểu chồng mình? Chẳng hạn như nói, Cửu Âm Chân Kinh. Ta cho rằng một người con gái thích hợp với HDS nên tin tưởng rằng hắn đủ tài năng để không cần cái loại âm hàn võ công ấy mới có thể xưng bá giang hồ, chứ không phải hao tâm tổn trí rước cái mối họa ấy về nhà mình, để rồi đến chết vẫn cố tình làm chồng mình áy náy suốt cuộc đời còn lại.

Ta nghĩ, tuy Phùng Hành thân thể không khỏe mạnh như người thường, nhưng chắc hẳn việc sinh đẻ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không HDS sẽ không để nàng có thai (hắn có bao nhiêu cách để đỗ tuyệt vụ đó!). Cho nên nàng chết hẳn là chỉ vì hao tâm tổn trí do viết lại Cửu Âm Chân Kinh. Trong trường hợp đó, chỉ có thể cho nàng 2 chữ: ngu xuẩn.

Chẳng lẽ nói HDS muốn Cửu Âm Chân Kinh muốn đến điên rồi? Làm sao có thể! Giữa Cửu Âm Chân Kinh và Phùng Hành, hắn nhất định chọn Phùng Hành. Thế nhưng nàng không hiểu!

Của nàng nhân sinh thật sự là mỹ mãn, đắc phu như thế, phu phục hà cầu? Vì sao không giữ mạng để hưởng thụ tất cả? Chẳng lẽ bởi vì hắn cho nàng quá tốt quá tốt, mà nàng cảm thấy đáp lại hắn không đủ, nên mới phải liều mạng mà làm?

Trong tình yêu tất có nhân nhượng hy sinh, nhưng nếu là vì muốn tốt cho đối phương, thì không nên để hắn phải áy náy. Phùng Hành, thay vì nói hy sinh, lại càng như trừng phạt HDS.

.

2.

Trên Đào hoa đảo, nữ nhân rõ ràng chẳng phải nhiều. Vì vậy Phùng Hành và Mai Siêu Phong đáng lẽ nên là thân cận. Phùng Hành cũng không yếu đuối đến nỗi mỗi ngày nằm giường uống thuốc, right? Cho nên ta không hiểu vì sao nàng có thể không cảm giác được Mai Siêu Phong tình ý?

Nữ nhân (MSP) khi yêu là khó có thể giấu diếm trong lòng, mà nữ nhân (PH) trực giác nên là nhạy cảm (nhất là khi có thai). Đã thế muốn qua mặt HDS và ăn cắp Cửu Âm Chân Kinh cũng không phải dễ dàng, hai người kia hẳn là làm chuẩn bị được một thời gian (mà hễ muốn làm chuyện xấu người ta thường hay tâm hư và chột dạ). Như vậy, vì cái gì Phùng Hành không phát hiện MSP khác thường? Chẳng lẽ nói thần trí nàng bị mê mẩn bởi Cửu Âm Chân Kinh??

O_O~

Mấy loại nữ chính khác thì ta thích thành thục tự cường một chút mới xứng với HDS, chứ lanh chanh lóc chóc thì thôi đi~

Tại kia hoa đào nở rộ địa phương

.

Giời ạ, ta không thích truyện này. Chẳng hạn như nói, thời điểm HDS và nữ chính gặp nhau, là ngay lúc Phùng Hành chết, cái đó giống như một cái điềm báo rằng nữ chính muốn đi THAY THẾ Phùng Hành. Ta nghĩ, ít ra cũng nên để 10-15 năm cho HDS để hắn tự ngậm ngùi, chứ vì sao phải để nữ chính lập tức đi an ủi hắn? Mắc cười là lúc đó HDS vừa đánh gãy chân đệ tử đuổi ra khỏi đảo, vậy mà đồng thời lại đem nữ chính về thu làm đệ tử. Double-standard??

Còn có, nữ chính trong này, mỗi trang đều phải ‘làm nũng’ một lần, mẹ nó ta mắc nghẹn. Ta chưa thấy HDS như thế nào cùng nàng ma hợp hỗ động nảy sinh tình tố, đã bị tg bắt nhận cảnh nữ chính uốn éo trước mặt HDS roài.

Tính cách của nàng giống như không thích người khác làm trái với mình, lanh chanh lóc chóc, nhất là trong cái đoạn ở Quy Vân trang ấy, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn tham gia, mỗi một hành động của nhân vật khác đều phải muốn đáp lại (mặc dù người ta không phải chỉ hướng nàng), quá mức lắm chuyện. Nàng càng làm càng mở rộng mâu thuẫn của HDS đối với các nhân vật khác, mà ta thấy cũng không phải nàng nghĩ làm điều tốt nhưng thất bại, mà là nàng căn bản không tính làm điều tốt (giống như đối với Quách Tĩnh, nàng là cố tình khiến HDS ghét hắn).

HDS trong này cũng là chẳng có gì đặc biệt.

.

.

Xạ điêu chi xuyên qua trở thành người hầu đích ngày

.

>__<

Giận quá sức.

Đồng nhân Xạ Điêu, nam chính Hoàng dược sư (mệnh định nhân duyên, vâng, nữ chính chính là mẹ ruột của Hoàng Dung, không phải mẹ kế, phi Phùng Hành).

Truyện chừng 600k tự, ta mới đọc chưa tới 1/10 đã giận điên lên. Nữ chính nha, mới vô đầu là cái gì nữ vương tính cách, làm ta cực kỳ ham hố. Ai ngờ, ngạch, kiếp trước tình ái sử đã thể hiện một phần khuyết điểm của nàng ta, mà đến khi xuyên qua khuyết điểm này đó được hoàn toàn phóng đại:

– không thức thời (ai đời đối với người cứu mình chỉ thủ họa chân? ta thông cảm nàng không muốn bán thân làm tỳ nữ, nhưng mà cái kiểu nói chuyện cũng rất là đỏng đảnh, mà đến khi làm người hầu còn suy nghĩ muốn cùng chủ ngồi ăn)

– tự cho là thông minh, tự đại (chẳng hạn như ở kiếp trước học vài miếng không thủ đạo đã nghĩ kiếp này lại tập như cũ là đủ làm cao thủ; lúc học võ, sư phụ đã bảo phải cẩn thận, không hiểu hỏi ta, vậy mà nàng ta cố chấp, nghĩ mình tư chất cực phẩm, loạn làm, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma phải sư phụ cứu; đi trộm đồ còn không biết che mặt, giơ cái mặt ra cho Huyện lệnh nó coi, chẳng lẽ không sợ nó truy nã??)

– lanh chanh, thiếu hiểu biết (không tìm hiểu xem mình xuyên tới là cái chỗ nào đã đối với lời giảng giải của Lâm Hướng Anh khinh thường xuy chi)

=> đúng là mệnh người hầu -_-”. Hộc máu.

Đồng ý là không ai hoàn hảo, nhân vật cũng cần quá trình trưởng thành. Nhưng vấn đề đó là tg có khiến người đọc đợi nổi đến lúc nhân vật hoàn toàn lý tưởng được hay không…… (chứ sự kiên nhẫn của ta đối với truyện này đã bốc hơi.)

.

.

Xạ điêu trọng sinh chi ta là Mục Niệm Từ

.

Đây là cái đồng nhân HDS đầu tiên ta đọc >> nương tay.

Xem cũng ok, giang hồ không bao nhiêu, dạng chủng điền, có vài đoạn đối thoại buồn cười, Hoàng Dược Sư là nam chính, cũng là sư phụ của nữ chính, hoa đào đảo sau biến thành đại quy mô ấu nhi viện. Dương Quá vẫn có, nhưng không phải nữ chính sinh, mà là Lý Mạc Sầu O_O.

Tg có nhắc tới ‘ỷ thiên chi nhất tần nhất tiếu giai 囧 nhiên’ (tội nghiệp đang đọc thì bị vip ), cùng với cái đồng nhân Lý Mạc Sầu cùng Minh giáo giáo chủ nào đó của A Đậu (chưa nghe nói qua).

Điểm trừ vụ HDS suốt ngày lặp đi lặp lại ‘ta miệt thị thế tục’, ax, độc giả đã biết, không cần ngài nhắc lại tới 9-10 lần -_-”.

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Công tử chi lưu 80

  1. Dạo này nhiều tg tự cho là đúng, viết truyện cứ viết nhân vật nữ kiêu ngạo đỏng đảnh ngu ngốc, lắm chuyện, ngu còn tỏ ra nguy hiểm… Ta chán lắm rồi (-_-“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: