Công tử chi lưu 81

Ngô, 8/1 ta về VN.

Đến giờ còn chưa pack hành lý xong (kỳ thật ngày hôm qua ta mới bắt đầu…). Nhìn nhìn, ta e rằng vác chúng sẽ làm chứng xương sống thắt lưng đau của ta lại phát tác.

Được rồi, lúc đầu nghĩ đến lúc về thì hồi hộp hào hứng, nhưng gần tới ngày đi lại bắt đầu lo lắng. Nạp buồn nhi, ta nghĩ ta có phi cơ hoang tưởng chứng. ‘Phi cơ phẩm’ của ta khá tốt, lên máy bay thích ứng, rất hiếm khi ù tai, cũng không hề chóng mặt muốn ói đau bụng hay gì gì đó (taxi phẩm của ta cũng không sai, kế thừa từ đại lão gia bên này, haha, hoàn toàn đối lập với phu nhân, đại cô nương và tam cô nương).

Cơ mà mỗi lần lên máy bay ta đều run, không nghĩ đến 911 cũng nghĩ đến lao thẳng Thái Bình Dương làm thịt cho cá (thừa nhận rằng ta sợ độ cao -_-”).

Ta không ưa mấy trạm kiểm soát, haizz, mỗi lần vượt qua là mỗi lần buồn bực. Ai mà thích bị rờ từ đầu đến chân sau đó còn bị X-quang thấu thị lục phủ ngũ tạng cơ chứ?

Còn có còn có, có lần ta gặp phải delay máy bay cả ngày, công nhận lúc đó hầm qua cũng chả phải dễ dàng, lần đó là kinh nghiệm phi trường tệ hại nhất ta từng trải qua, eo ơi, sau ngồi viết lại hồi ký mà khóe miệng rút trừu. Tất nhiên là hãng hàng không đó ta không bao giờ đi nữa, khủng hoảng.

Đặc biệt ghét tiếng con nít khóc. Bay qua Thái Bình Dương lúc nào cũng là phi cơ cỡ bự, đầy hơi người và chật chội, mà bay hết 1/2 ngày, mệt mỏi còn phải nghe con nít nỉ non không dứt rất là chói tai, không ngủ được (ta nghiến răng nghiến lợi, quỷ tha ma bắt, đã nhét tai nghe vào trong lỗ tai mà vẫn còn nghe được), siêu cấp phiền lòng.

Mà kinh dị nhất là vấn đề nhà vệ sinh trên phi cơ -_-”. Chuyên gia occupied -__-”.

Mỗi lần đi máy bay, ta tất không thể thiếu máy nghe nhạc, đồ chơi game, vài quyển tiểu thuyết, bánh kẹo linh tinh (khoai tây rán không tốt mang, ăn xong khát nước => uống nước => liên tục chạy WC; hành lý có giới hạn thể tích chất lỏng mang theo => không mang nước => mua => tốn tiền. Sô-cô-la cũng không tốt lắm, gây khát nước lại dễ chảy; ta thấy bánh xốp dễ chịu nhất, nếu có cái hộp càng tốt, không sợ rớt vụn bánh lung tung). Giả như thiếu chúng, mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, ta chỉ có thể đau khổ cong tường. Không thích xách laptop tùy thân, vừa nặng vừa rắc rối (nhất là qua trạm kiểm soát ấy >_<).

.

Cục cưng mới của ta được đặt tên Lizette, màu trắng, 8GB (T^T phát hiện dung lượng không đủ, làm ta nhịn đau xóa bớt mấy chục bài nhạc), hệ thống âm thanh khá tốt, dẫn nhân mơ màng. Tiền bối của nó tên Kanna, 4GB, rất bất hạnh ta đã đánh mất trong trường từ năm ngoái, hậu quả của vài phút lơ đãng, chấm dứt nó 3 năm làm trâu làm ngựa (ta có nó từ đầu năm 07 thì phải).

>_< vì sao đồ cổ cũng có thị trường như thế cơ chứ!!

.

Nói đến máy nghe nhạc, well, lái xe ta thường thích nghe nhạc. Bởi vì radio xe hỏng từ đời thuở nào, ta chỉ có trông cậy vào điện thoại và máy nghe nhạc. Khụ, mặc dù ta chạy xe cũng chả phải cẩn thận gì, vượt tốc độ có, quên nhường xe buýt học sinh cũng có (tuy là không nhìn thấy chứ chả phải cố tình), lại phản ứng chậm, hay thần du thái hư, nhưng cũng không có nghe/gọi điện thoại lúc lái nha, nhắn tin càng cấm tuyệt; hừ, nhất tâm nhị dụng không phải lúc nào cũng an toàn!

.

Tặng kèm ‘hậu quả của việc ngây người’:

.

Đừng cười, đây là sau khi ta tông vào rào chắn đường hồi năm ngoái chứ chả phải chơi ‘__’. Tất nhiên cũng có thiện hậu:

.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: