Công tử chi lưu 89

Khụ, đáng lẽ hôm nay sẽ không mò vào, nhưng bởi vì xem xong Thượng – Tà, xúc động quá phải chạy vào xả.

Ta mất mấy đêm mới đọc xong nó, tất nhiên là có 1/7 là lướt vì quá mệt, gấu mèo mắt. Khả đừng hiểu lầm, ta xúc động không phải vì quá vui mừng đã được truyện hay, mà tức gần chết vì muốn mắng người đề cử >.<.

.

Thứ nhất, cách viết văn vụng thật. Chừng 1/5 đầu tiên tác giả viết cực kỳ dong dài, một cái cử chỉ một cái lời nói cũng phải phân tích triệt để, từ giáp nhân góc độ sang ất nhân tầm nhìn, ngay cả câu đùa cợt đơn giản nhất cũng phải nói toạc ra, mất hết cả hứng thú. Như vậy làm cho tính cách (lười) của nữ chính có điểm ra vẻ, làm dáng, không được tự nhiên. Cũng làm cho văn quá la lạp sách, kỳ thực nội dung cũng không nhiều lắm, mà miêu tả quá trình tu luyện của nữ chính, nếu so với độ dài của văn, ít đến không ấn tượng.

Còn có, văn viết ở ngôi thứ ba mà tác giả chêm bình luận của chính mình hơi bị nhiều. Độc giả có đầu óc có suy nghĩ, nên để người ta tự phán đoán.

.

Thứ nhì, my god vụ nam chính. Ta biết là nam chính trong dị giới tu chân thật là thiếu đất xuất hiện, nhưng trong những trận đánh quan trọng nhất, gần cuối nhất, hắn nên lộ cái mặt nhỏ nhắn nhi. Đằng này, em ấy lại hoàn toàn không tham gia vào ngay cái khúc ở Quang chi thôn, khúc đó dài, lại là gần cuối, ta bất mãn.

Tính cách nam chính thuộc loại được, phóng khoáng mà không thiếu săn sóc, đáng tiếc vì mao không thấy đủ cường đại, so với yêu mị nam và Thiên Thương Tuyệt yếu hơn không nghi ngờ (cũng có thể vì hắn ra tay không nhiều lần, mà lần nào cũng bị nữ chính át mất hào quang??).

.

Thứ ba, tính cách (+ bình luận của tg) về nhân vật không nhất quán. Nữ chính là một đống mâu thuẫn, ok, nv chính thường là vậy, nhưng ngay cả tép riu như “tiện nhân” cũng có lúc thì bị mắng là ngu xuẩn, là trò hề, lúc lại được công nhận là “thông minh nữ nhân” (cái lúc đối phó với gã nào ấy!!), như vậy là sao??

.

Thứ tư, ôi trời ơi, lại cái màn họa diệt môn. Ta xem đến chết lặng, thật sự là cẩu huyết luôn lặp lại, tình tiết chuyên gặp trong dị giới tu chân. Nhưng trong này đặc biệt ngứa mắt, thậm chí còn đáng giận hơn Ngạo Phong.

Hãn, ta thật sự là bực mình nữ chính lần nào cũng để cái kia Lý Lạp con gián chạy thoát. Ai có thể đếm được số lần hắn trốn ra xem? U Minh chi Cốc, Vân Lang chi gia, sa mạc Tuyết Vực hành, trao đổi Quân Viêm Nhiên với Thần long… Thật sự là chịu không thấu!! Mỗi lần hắn chạy thoát là mỗi lần ta mắng nữ chính ngu xuẩn!

Huống chi cái lần thứ 2, tại Vân Lang chi gia, cái lần mà sau khi tưởng là giết được hắn, nữ chính đã sung sướng đi ngủ ấy, lại là dây cháy chậm điểm lên cái quả bom khiến Quân gia diệt môn (nếu nói ngòi nổ là việc nữ chính trở thành pháp thần).

Còn có cái cách mà tg đối lập cảnh diệt môn với việc nữ chính đứng trong quang hoàn của pháp thần, được mọi người chúc mừng và ngưỡng mộ, thật sự, nó chả khiến ta khắc sâu cái gì là từ thiên đường xuống địa ngục, mà chỉ khiến ta càng ghét cái kiểu “không biết gì” của nữ chính.

Ấy là nói trước đó đã có lão quỷ cùng biết bao nv phản diện cảnh báo trước cho nữ chính rồi đấy! Thế mà nàng thì sao, chỉ biết phát giận lên lũ tôm tép, sau đó quên bẵng, mà không hề liên lạc về nhà, xem xem tình hình nhà mình như thế nào.

Nói cho cùng cũng là vì nữ chính hành sự quá mức đường hoàng và tự đại. Nhà mình còn chưa chọi nổi với nhà người, thế mà đã cố tình phất mặt người ta. Ta thường nghĩ, nếu nàng ta chịu hạ thấp thân mình, giả ý bước vào một trong hai thế lực đó để ngầm giúp đỡ gia tộc mình, giống như cách mà nam chính và huynh đệ của hắn đã làm, có phải sự việc sẽ không tồi tệ đến vậy?? Biện hộ cái gì là nàng là phi ưng, có rộng lớn thiên không, muốn tự do xxx, sặc, chung quy cũng chỉ là cái đồ tự cao ích kỷ tên.

.

Thứ năm, kết thúc gấp gáp. Na ni cái dấu chấm hỏi, ta hết biết nói gì, cái cuộc chiến cuối cùng ấy sao giống trò chơi thế. Rụp, thân thể của lão quỷ bị diệt, lời tiên đoán trăm năm tại 30s đọc truyện đã biến thành tro bụi. Lại rụp, con gián không chết suốt nhiều đêm đọc truyện, khiến người ta bao lần cơn tức vượng vượng nhi, trong chưa đầy 2′ đọc truyện đã đỉnh không nổi, và chết thật dễ dàng??

Tua lại phía trước vụ mẹ nữ chính nữa, khiến cho thần bí vào, điếu khẩu vị vào, ai dè đã bước vào quan tài từ đời tám hoánh (tmd nếu Ngạo Phong cũng là vậy, ta bóp chết tg >_<). Còn đừng nói vụ Ký Viện Quân, làm nữ chính đi tìm biết bao lâu, rốt cuộc mới gặp có chút xíu đã biến thành xác chết -_-”.

.

Râu ria thêm như: tình tiết không được hay ho cho lắm, không gian không được miêu tả sống động, ba cái vụ thí nghiệm gì đó thật vô nhân đạo và phi đạo đức, cái phiên ngoại về U Minh chi cốc cũng hơi bị ghê tởm (Trác Á hiểu lầm thật lãng xẹt, và cha của Ha Tháp thật là trâu già)… Nói chung truyện này, ta rất, rất không hài lòng >___<.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 89

  1. sao nàng ko comment thẳng vào topic ấy, để ng khác biết đg mà tránh =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: