Công tử chi lưu 91

Đang xem Thượng Vân Hành, haizz, vẫn là một cái được người ta khen.

Ta lại không biết nói thế nào, hành văn thì ổn đấy, cơ mà bảo ‘lạ’ thì không thấy, tình tiết cũng thường thường thôi, hài hước không thấy, mà cũng có thể là lạnh quá cười không nổi.

Đáng nói là nữ chính. Cực kỳ không hợp khẩu vị của ta.

Để hình dung nàng thì… nói một cách tích cực là thiên chân rực rỡ, nói một cách tiêu cực thì đôi lúc còn tàm tạm, phần lớn thời gian là ngu xuẩn (nói thật là nàng làm chuyện ngu không thiếu), yếu ớt, nói nhiều, hấp ta hấp tấp, đại tiểu thư bản chất, luy chuế, không biết tự lượng sức, yêu chọc họa (mợ nó, nam chính toàn phải làm siêu nhân giúp đỡ), không có tính cảnh giác (haizz, bao nhiêu lần bị nhắc mới đem cái thần thức tản ra), thẹn thùng tưởng bở (mỗi lần nàng mộng mơ gì đó về nam chính ta thật nổi da gà), phản ứng chậm chạp (gặp nguy hiểm cứ đực mặt ngây người ra)…

Có kha khá lý do để lý giải nàng, nhưng cho dù hiểu thì chán ghét vẫn là không tránh khỏi.

Có lẽ bởi vì là 2 người cùng xuyên, cho nên tg cố ý tạo nữ chính như vậy, để đối lập với nam chính. Haizz, so với việc 2 người suốt ngày ngấy vào với nhau, ma sát hỏa hoa, để rồi nam chính cứ phải giúp đỡ nữ chính, ta thà rằng tg tách 2 người 2 nơi, miêu tả quá trình biến cường của bọn họ, rồi sau đó có thành tựu rồi hẵng hội hợp với nhau. Ít ra như thế ta còn không cảm thấy nữ chính quá dựa dẫm >.<.

Nếu không phải văn viết còn ok, nam chính cũng không tệ lắm, thì ta đã quẳng truyện từ lâu -_-”.

Trước đó nhìn qua các bộ tu chân dị giới khác:

Sửu Nữ Dị Thế Hành, hmm, văn viết yếu quá, cảm giác thật tiểu Bạch, cho nên xem vài trang đã bỏ.

Tiên Bảo Tiểu Tài Chủ xem cũng tạm, đáng tiếc ta không thích việc nhị sư huynh cặp với Hàn Thiền Nguyệt, lại càng bực mình chuyện nhị sư huynh tử, cuối cùng lại là một cái kết thúc khá là vội vã và không trọn vẹn, nên quăng gánh giữa đường.

Dị Thế Chi Nữ Nhi Làm Tự Cường, đọc vài chương đầu ta đã ngứa mắt vụ lão cha của nữ chính, nhìn nhìn cái spoil xong càng ghét, na cái nhân tra lại có vẻ chẳng nửa điểm hối hận ăn năn. Kỳ thật cảm thấy ông già yêu bà thiếp chả có sai, nhưng lại sai ở chỗ bản thân quá mức nhược (cả tâm lý lẫn thế lực và thực lực), không thể bảo vệ tình yêu của mình (ghét nhất đồ vô dụng). Vả lại truyện vốn theo góc nhìn thiên vị nhân vật chính, cho nên càng ghê tởm và khó có thể thông cảm (haha, cho dù tình yêu kia có vĩ đại và chân thành đến thế nào đi nữa). Cho nên dẹp xó không thèm đọc nữa.

Thể loại khác, cổ đại np ta vừa xem qua 2 cái:

Mỗi trục thanh khê thủy, nữ chính rất bạch, tiểu bạch, bạch si, ta xem thực khó chịu, quăng.

Thê tử rất bận rộn không phải sai, văn viết được, tính cách các nhân vật sống động, đáng tiếc quá dài, đòi mạng là lại chen vào ngược, nên ta lướt khúc giữa. Khúc cuối tg có điểm… ân, rút gân hay sao nhỉ, nữ chính thực rối loạn phương tấc, mà các loại khúc mắc giải hơi bị dễ dàng.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: