Công tử chi lưu 93

Đi học thêm tiếng Nhật-ing.

Cũng không ngờ rằng chuyện trạch ở nhà quá mức lại ảnh hưởng đến tính cách của ta như thế. Nghĩ lại thì tuy từ nhỏ ta đã có điểm tự ti, nhưng không đến nỗi tự ti đến mức phiền chán giao tiếp với người ngoài như bây giờ. Đi học thêm một vài tuần khiến ta cảm thấy tốt hơn, ít ra là cảm thấy bản thân mình vẫn có ưu việt so với người khác, haha (khụ, ta thật tự luyến cho rằng mình tiếp thu kiến thức vẫn còn khá nhanh, cho nên cũng không ngại biểu diễn trong lớp~).

Vừa tự ti vừa tự luyến, chả biết mình là cái hỗn hợp mâu thuẫn đến thế nào😄.

.

.

Hôm bữa gặp phải vụ người ta ném đá đớn đau cái truyện mà ta khen hay, haizz, mặc dù biết rõ ý thích của mình luôn sẽ có lúc không hợp với những người khác (bản nhân cũng chuyên môn chọn thóc trong bát cơm của người ta a a~), tuy nhiên chính mình (bị) gặp phải vẫn là lần đầu, đang lúc cái tật tự ti nó lại quấy phá (chẳng lẽ khẩu vị của mình thật tồi tệ hay sao)… nói thật tâm trạng không đúng lắm (hỉ nộ thất thường ôi chao), cho nên trong một thời gian có lẽ chỉ hưng trí moi khuyết điểm, mọi người đừng phiền ta già cả khó tính, lol.

.

.

Ta thường đi phân tích những đoạn văn mình thích rồi xem xét lại những gì mình viết, kết luận là:

1/ tự sự viết ok, vụn vặt thường bị quên mất

2/ dùng từ hoa mỹ nhưng miêu tả không đủ tinh tế và chân thực (cho nên toàn viết những thứ mộng ảo đâu đâu??)

3/ không lồng ghép biểu cảm vào nhiều, không thể đả động người đọc

Vấn đề thứ 3 quả thật là kinh hoàng nhất ôi chao, ta phiền muộn ta phiền muộn. Bới móc trong quá khứ, ta nhớ hồi cấp I viết bài văn chung chung… 4đ, cấp II biểu cảm 5đ, 6đ không ngừng, bình luận còn gỡ gạc chút, duy có một lần biểu cảm 8đ là vì dùng cảm xúc thật. Cấp III… đỡ hơn một chút vì đã phân sang ban A. Còn nhớ bài văn cuối cùng ta viết trước khi xuất ngoại chính là phóng thích toàn bộ tư tưởng, đọc xong cô giáo rất chi là ‘thưởng thức’, tuy điểm không cao nhưng cô đã giữ để làm ví dụ khuyến khích sức sáng tạo trong văn (*_*, ngạch, ta là rất xấu hổ, nghe kể rằng đồng học nghe bài văn được đọc lên đã bò lăn ra bàn mà cười… Được rồi, thật xin lỗi đã làm các ngươi đau ruột…).

Có lẽ là vì tính cách quấy phá, hiện tại ta đối với những đoạn tố tình thổ lộ trực tiếp (đối thoại kiểu như “anh không thể sống thiếu em”, “không có em thế giới không mặt trời”…) thường cười nhạt, có khi còn nổi da gà da vịt cả lên. Ta chỉ cảm động trước tình yêu thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt trong văn, mà không phải lời thề thốt. (uy, lúc xem phim Quỳnh Dao là hồi nhỏ được không!! Không thể tính!!!)

Nói, chẳng lẽ trái tim ta là một mảnh khô cằn thiếu nước??

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: