Công tử chi lưu 95

Đang bấn Trên đời sao lại có thần tiên (khụ, mặc dù ta cho rằng Nhân duyên của Trương Dao chân thật hơn, lời bài của Đổng Trinh có vẻ hoa lệ hơn, nhưng ta… vốn thích hoa lệ đông tây…), Ái thương, và Vấn kiếm của Đổng Trinh ^_^.

Hôm nọ nghe được Đao kiếm như mộng, chợt nghĩ, sao nghe quen quen vậy ta… Thì ra là trong Ỷ thiên…

.

Ngày hôm qua, chiến tranh đơn phương từ mụ mụ kéo dài được 4 ngày đã kết thúc. Ba ba trong thời gian này hơi bị buồn cười, không biết có phải lão gia ngài biết lỗi hay không mà im ỉm không dám nói gì, ngoan ngoãn đi nấu cơm. Ta liếc qua bên này ngó sang bên nọ mà nhịn cười ^_^. Lão phu lão thê hảo ân ái~

Đôi khi hạnh phúc làm ta sợ hãi. Nếu đây là một cái thật dài mộng làm sao bây giờ? Ta có thể cảm thấy ấm áp như thế này được bao lâu? Sau chấm dứt sẽ là gì? Lại ở mà xem sắc mặt của người khác?

Thiên hạ đại loạn chi đô thị tu chân lộ

.

Nói là tu chân nhưng càng giống thần quái trinh thám.

Nữ chính là giáo viên hội họa, cha mẹ đệ đệ song vong, bẩm sinh có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy ma quỷ. Nàng từng được một người xa lạ tên là Tương Trí Lâm cứu khỏi tay quỷ, khi hắn vì thế mà rơi vào hôn mê, nàng quyết định dựa theo sách cổ ‘chiêu hồn’ hắn để trả ơn (tuy sự thật không phải là thế). Không ngờ chiêu hồn không thành công, lại bắt được 2 món bảo bối – mộc đào thủ xuyến, dạy nàng tu chân; và Long vương đang sống ở ngàn năm trước.

Long vương bị phép thuật cột sinh mệnh vào chung với nàng, tu vi cũng bởi vì nàng còn yếu mà bị hạn chế, cho nên đã trưởng thành mà còn giữ hình dáng của một thằng nhóc 7-8 tuổi siêu manh (khụ, trong lốt trẻ con anh cũng chả xử sự thành thục gì, cáu kỉnh làm nũng đều có). Bởi vì sức ăn khủng bố của Long vương, ví tiền của nàng dần dần lép kẹp…

Nữ chính sau có một con linh sủng – một con heo màu phấn hồng có cánh hay ngượng ngùng (giới tính nam á), quen biết với Lang vương giảo hoạt, Lang vương thủ hạ, Xà vương ‘xinh đẹp’… Cả đội lên đường tìm kiếm hồn phách của Tương Trí Lâm, đánh bại thần bí nhân, cũng như khóa lại quỷ môn.

Nữ chính, ngoại trừ trì độn trong tình cảm và 1-2 lần ngây người ra thì tính cách bình tĩnh lạnh nhạt, không phải rất thú vị, nhưng cũng không đáng ghét. Nam chính thẳng thắn (thẳng thắn đến mức đọc cái đoạn h của 2 người, ta suýt sặc), bình thường hay cáu kỉnh trẻ con, nhưng gặp chuyện trầm tĩnh đến lạ. Các nhân vật phụ khá dễ thương.

.

.

Tiểu thúc, ba một cái

.

Hiện đại ngôn tình, dưỡng thành, (miễn cưỡng) sủng văn.

Lướt lướt sơ qua một chút đoạn đầu và cuối, siêu ghét ba mẹ nữ chính. Nói ba mẹ nuôi không dạy dỗ nàng thì thôi đi, ba mẹ ruột á, đã vứt bỏ từ nhỏ, đến lớn một chút đón nàng về, cho nàng được cái gì? Bà mẹ giống như cần nàng để đảm bảo cuộc sống ở hào môn, đối xử với con chồng còn tốt hơn với con ruột, còn lão cha giống như đem nàng về vì mặt mũi, hễ gặp chuyện là 2 người này không tiếc hy sinh nàng. Mặt ngoài lại giả như gia đình đầm ấm, kỳ thật bên trong nhạt nhẽo rỗng tuếch.

Con riêng của ông cha cũng khó ưa, bên ngoài danh môn khuê tú, bên trong ghen tỵ tâm cường. Chả phải tiểu 3, bởi vì nàng ta thích cậu bạn của nữ chính, nhưng cũng có làm chuyện xấu.

Nam chính nhìn qua ok, sạch, sủng nữ chính, mặc dù hay khi dễ nàng, nhưng là người duy nhất trong gia đình đối xử thật lòng với nàng.

Nữ chính… erm, có vẻ là nam tính, nghịch ngợm từ nhỏ đến lớn. Có một trái tim chân thành, nhưng đầu óc một căn cân, có điểm trì độn có điểm ngu ngốc. Không thích cách nàng đối xử với em gái cùng cha khác mẹ (cảm thấy thực đần, bị hãm hại là đương nhiên) và người bạn đầu tiên (cứ cho là mình giúp người ta, kỳ thật khiến gia đình người ta bị không dứt phiền nhiễu, rốt cuộc bị người ta nói “đừng đến đây nữa” mới học được một ít sự đời).

Được thúc thúc cùng bạn bè sủng & bảo hộ có gì đáng đắc ý? Đọc khúc cuối vẫn là thấy nàng ngây thơ. 

.

.

Toàn năng ma pháp sư

.

Dị giới ma pháp, nữ phẫn nam trang.

Truyện đọc cũng được, mà không nhớ rõ lắm. Được cái nữ chính tuy là ‘phế vật’ được gia đình sủng ái bảo hộ, không đến nỗi cười nhạo châm chọc như mấy truyện khác. Nam chính cường.

Đọc cái này ta ấn tượng với cái vụ Barry và Julie, rất chi là ám ảnh . Làm tối hôm đó ta đọc đến hết pin vẫn chỉ đến khúc Julie kể về lúc 2 người trở về gia tộc của Barry, sau đó Barry phản bội… Đêm đấy ta trằn trọc khó ngủ, trong đầu suy nghĩ nguyên nhân sự thay đổi của thằng này (lúc truy gái còn thấy đáng yêu, về nhà lại thành đồ nhu nhược ngu ngốc), cũng như làm sao để băm vằm nó .

Sáng hôm sau dậy sớm lật đến cuối xem kết cục thằng này, thật sự là… ân, rối rắm >.<, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn đọc từ đầu đến cuối.

.

.

Trọng sinh chi hạ mạt vi lương

.

Trọng sinh hiện đại.

M* nó ta thề ta đọc cái này thật sự là nghẹn khuất.

Kiếp trước còn đỡ hơn là kiếp này á, nói đến kiếp trước Trình Hạo còn không biết Vi Lương là con gái của kẻ thù, Vi Lương cũng không biết Trình Hạo trong lòng đầy cừu hận, và Trình Hạo cũng không có thật sự phản bội Vi Lương.

Kiếp này, trời ạ, ta trông mong Trình Hạo hối hận, hoặc vì yêu Vi Lương mà khổ sở tuyệt vọng blah blah, rốt cuộc ta đau lòng phát hiện hắn đối Vi Lương chỉ có hận và hận, vì kiếp này hắn đã sớm biết chân tướng (haizz, chưa kịp có một tia yêu). Mà khủng hoảng hơn là hắn điên rồi, điên tới người ta đọc mà rùng mình -_-”.

Vi Lương sao, kiếp trước thật sự là tệ, chăm chú vào tình yêu mà bỏ qua học tập, sự nghiệp, thân tình cũng như hữu tình. Kiếp này, well, nói thật ngoại trừ không có chăm chăm vào tình yêu, và cũng sớm biết chân tướng ra, thì cũng chả tốt hơn là bao. Nàng cố né thằng điên kia, sau yêu thằng khác, ai ngờ thằng khác này làm việc theo yêu cầu của thằng điên kia: ‘làm nó yêu mày, sau đó 1 cước đá văng’.

Tất nhiên là theo cốt truyện bình thường của chúng ta, ‘thằng khác’, cũng chính là nam chính, rốt cuộc giả diễn thực làm, yêu nữ chính thật, muốn phản kháng thằng điên. Kết thúc là thằng điên nổi khùng cầm cây súng chỉa vô 2 người…

.

.

Trọng sinh chi ngày mùa hè khuynh tình

.

Trọng sinh hiện đại, tá thi hoàn hồn, sủng văn, không đặc sắc, có thể giết thời gian được.

Trong các cp trong truyện, ta là thích cái cặp anh cảnh sát và bà chị ‘dữ dằn’😄.

Cái ông Hà Tưởng ấn tượng mới đầu ‘man’ lắm, cơ mà ai ngờ lại là… Trọng khẩu vị, chậc.

P.S: nữ chủ cường sao? ban đầu đọc cũng chả thấy cường gì, có cái lúc đánh đập Tương Lận mới cảm thấy chút mạnh mẽ thôi -.-”. Cho nên sau bị dỗ như đứa nhỏ ta cũng chả thấy hẫng lắm.

Nhưng mà thất vọng ở chỗ, nhìn thấy văn án có ‘tiểu ba ba’, cứ tưởng anh chăm nàng từ bé, ai biết được thì ra không phải .

.

.

Tru tiên

.

Hồi đó ta cũng nghe nói cái này hay lắm, sau đó đọc. Đọc được một chút, buồn ngủ, nhưng bởi vì nghe người ta khen nên nghiến răng nghiến lợi đọc tiếp.

Haizz, văn phong buồn ngủ, motif cũng là thường gặp. Ghét nam chính hay do do dự dự trong tình cảm, nhất là thất tình (tình đơn phương ấy nhé) thì tỏ ra lâm ly bi đát thê thảm thảm thiết (bs, ngươi là nam!! là nam chứ không phải nữ!!). Cũng chả thích Bích Dao, nàng là mẫu nv thường thấy trong kiếm hiệp tiên hiệp, chả có gì mới mẻ. LTK còn đỡ hơn.

Đọc xong chỉ muốn tìm cái kẻ vừa khen hay để mà .

.

.

Vô địch cục cưng: Cha, ngươi bị fire rồi!

.

Hmm, cái này đúng là dài thật. Nữ chính lúc nào cũng thật là trẻ con, nhí nha nhí nhảnh, làm ta phải nhiều nhiều lần lướt -_-”. Về sau có đỡ hơn chút, nhưng trẻ con vẫn cứ trẻ con, không phải đồ ăn của ta.

Nam chính… ân, tuy được nữ chính gọi là ‘phúc hắc’ rất nhiều lần, nhưng không có cảm giác như vậy, bình bình thường thường thôi á. Từng có một người yêu trong quá khứ, xong rồi thì cấm dục, sạch sẽ. Lúc đầu hay cãi nhau với nữ chính (làm ta cảm thấy thật nhược trí), nhưng sau sủng nàng.

Nhân vật phụ thì thật là nhiều, tg cũng thật chú tâm đi miêu tả chuyện tình của từng người, thậm chí đến đời con cái của bọn họ cũng có phiên ngoại (cho nên mới như thế dông dài). Tiểu tam bay đầy trời, nhưng ngược không nhiều lắm, có vài nhỏ khá tâm thần bệnh hoạn.

Truyện có sắc.

.

.

Ý võng tình thâm

.

Truyện rất hài, tg viết ok, tuy ngắn nhưng đủ ý ^_^.

Nữ chính tính cách được, thượng phòng khách hạ phòng bếp, chân thành trong tình yêu. Nam chính, ân, trong bình thường có độc đáo, có vài điểm trừ, nhưng phần lớn điểm trừ này từ nữ chính tìm cách ma hợp. Cá nhân thấy nữ chính hơi bị nhường nhịn nam chính quá. 

.

.

Yêu ngươi như tích

.

Truyện ngắn, mạch văn nhanh, có vẻ giản giản lược lược. Đọc cũng được, nữ tôn, phụ nữ, 1vs1, sủng văn, nữ cường, nam nhược. Nữ chính lạnh lùng nhưng thâm tình và nghĩa khí, nam chính tính tình hơi yếu đuối, nhưng tg không bày ra hoàn cảnh nam chính kéo chân hay hỏng việc nữ chính, cho nên không đáng ghét (kỳ thật ta đối với bệnh nhân vẫn rất khoan dung, ehehe).

.

.

Categories: Rambling | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Công tử chi lưu 95

  1. Tru tiên: Ôi nản thế, ta còn đang định tìm bản ebook về đọc, bạn ta cứ khen nức nở ấy, ta nghĩ do Tru Tiên ra lâu rồi, nó hay trong lúc vẫn chưa nhiều truyện về thể loại này, đâm ra… Mà nàng đọc Vô cực chưa, hồi đọc ta thích phát sốt luôn, nhưng mà không xem phim…
    Ý võng tình thâm: Truyện này ta sẽ thử đọc ^0^

    • Mỗi người mỗi ý, ta không thấy nó mới mẻ có lẽ là vì lúc đó ta cũng đọc kha khá truyện rồi, haizz, dù sao thì vẫn có nhiều ng khen hay.

      Vô cực? truyện nào?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: