Công tử chi lưu 96

Kết thúc khóa cấp tốc, không có khóa kế nên đang đi kiếm chỗ khác học ^_^.

Chiến tranh đơn phương từ ba ba bắt đầu. Ngạch, biểu hiện ra là: không cùng ma ma nói chuyện, vẫn nấu cơm, ăn cơm xong thì thêm màn ‘tự rửa chén’ (bình thường ta bao thầu hết +_+). Nhưng vấn đề là… daddy, ngài xác định ngài không phải thần tiên trong cái truyện cổ tích đổi rìu nơi giếng sâu? Ai, ngài rửa một cái chén một đôi đũa, thay vào đó trả lại cho ta một cái nồi dơ, ta thực quýnh quýnh hữu thần a~

Cảm thấy bản thân thật ngốc, vừa xem cái truyện nọ, bực tức quá lên diễn đàn mà xả, ta lại quên rằng truyện đó có vài cái comment khen, haizz. Mệt, ta cũng không hứng thú với nước miếng chiến, truyện mà ‘đời thường’ quá thì đọc làm cái quái gì, mọi người thấy ta có bao giờ rớ vô mấy truyện thực tế trong hôn nhân không, hừ. Đọc là để gửi gắm ước mơ, những gì không thể tìm kiếm ở đời thường, ta có thể gặp được ở truyện. Cho nên nói, ân, ai có thể sai lầm, nhưng nam nữ chính không thể; có muốn sai cũng phải sai ở cái gì có thể tha thứ được.

Kỳ thực thì khi thích một nhân vật, chúng ta có cả trăm ngàn lý do để biện hộ cho hắn; mà khi đã ghét rồi, chúng ta sẽ soi ra được ở hắn cả triệu tỷ khuyết điểm. Nam chính trong cái truyện nọ đã đá vào điểm mấu chốt của ta, cho nên người khác có thể thông cảm như thế nào, bản thân ta có thể lý giải như thế nào đi chăng nữa thì ghét vẫn là ghét.

Dị thế chi độc hành tu chân lộ

.

Truyện kết hợp Đông phương tu chân lẫn Tây phương ma pháp vũ kỹ, miêu tả quá trình lĩnh ngộ đạo lý trong tu chân của nữ chính thông qua việc du ngoạn giữa các thế giới.

Truyện có đôi chỗ bị hụt, ta lười dò số chương nên không biết là thiếu chương hay tg viết vậy, cơ mà cũng không phải gì quan trọng.

Có điểm dài, đọc cũng được, khổ cái kết thúc gì mà kỳ kỳ sao ấy, biết là nữ chính sẽ HE cùng nam chính, nhưng hình như… tác giả chạy marathon??

Không hài lòng lắm với nam chính, sạch (đồng tử thân) và rất si tình ok, nhưng mà… nói sao ấy nhỉ, lúc đầu là nam chính cứu khi ấy còn nhỏ nữ chính, sau lại thành chừng 20 mấy tuổi nữ chính cứu nam chính, sau sau sau đó nữa thì mặc dù tu vi nam chính tăng mạnh nhưng vẫn dưới nữ chính vài cấp chứ chả ít (ấy là theo tiểu tam nhi hồi báo, thực lực của hắn cũng chỉ sàn sàn với ả O_O~). Chỉ có năng lực trận pháp là mạnh. Tần suất chiếm màn ảnh cũng siêu ít ỏi…

Và rất không tự ý thức rằng mình nên đá văng tiểu tam tiểu tứ!! Mặc dù đọc qua thì thấy nam chính không có ý tứ gì cũng không ái muội gì với bọn họ (ách… cô nam quả nữ cùng nhau chạy trốn có tính không…), cứu bọn họ thì cũng chả nói làm gì, tg cũng không nêu ra nguyên cớ, cứ coi như là có mục đích có khổ tâm đi… Nhưng để bọn họ suốt ngày vo ve đeo theo mình, thậm chí còn nói chuyện dằn mặt nữ chính (tuy nữ chính chỉ cười xem diễn), ta rất ngứa mắt >.<!!

Ngoài nam chính ra thì ta cũng có điểm phàn nàn về anh trai và anh họ của nữ chính. Haizz, bọn hắn tỏ vẻ quan tâm nữ chính một chút, nàng liền hồi báo lễ vật thật trọng, thế mà đến khi em gái nữ chính rải lời đồn về nàng, bọn hắn không cản thì thôi, không giúp nữ chính thanh minh thì thôi, ngay cả đến báo một tiếng cho nàng cũng không, vậy là sao??? Vong ân phụ nghĩa điển hình? Vì mao lựa chọn đứng ở bên một con bé táo bạo vô lý mà không phải bên ôn hòa nghĩa khí nữ chính? Chẳng lẽ là vì gia tộc? Mà cái lời đồn này cũng có ích gì cho gia tộc đâu, thậm chí còn vì đắc tội với nữ chính mà thiệt hại về sau nữa.

Cũng không thích thái độ ban đầu của Tác Đan (mặc dù sau đã tốt hơn nhiều), có vẻ hơi bị quá khích. Thật sự không hiểu nổi, nữ chính cứu em trai hắn, không cảm kích thì thôi, cho dù tò mò đến chết cũng không cần phải gây rối với nữ chính chứ? Rồi cái lúc giao dịch trận bàn, bảo không theo dõi nàng nữa, rốt cuộc cũng làm điểm tay chân lên bản đồ, rất thất tín.

[Tiện thể nói, quan hệ giữa Tác Đan và Phỉ Ny hơi là lạ. Mọi người, kể cả nữ chính, đều cho rằng hai người này yêu nhau, cơ mà nhìn mãi chả thấy… Thậm chí giống như… Tác Đan thích nữ chính thì đúng hơn??]

Cái lũ bạn (tùy tùng?) của hắn cũng kỳ quái, biết nữ chính ghét nhất người ta can thiệp vào riêng tư của mình, thế nhưng khi hắn đi điều tra thì bọn này vừa tưởng ngăn cản vừa tưởng hưởng lợi ngồi nghe kết quả. Đến sau lại, cũng hùa với hắn gây phiền phức cho nàng (cái vụ chuyển mỏ đá cho gia tộc của nàng ấy). Làm lúc đầu ta có bao nhiêu hảo cảm với bọn hắn đều dần dần bốc hơi hết.

Mà lâu lâu truyện cũng có vài cái não tàn lên giúp vui trên sân khấu…

Điểm cộng cho truyện là nữ chính rất được. Bởi vì đã chán kiểu ngạo khí đường hoàng lãnh liệt phúc hắc trong dị giới, nên đặc yêu cái kiểu điệu thấp mà không thiếu tùy tâm hào sảng của nữ chính (tuy rằng có một vài khúc tác giả xây dựng không được nhất quán). Sự lạnh nhạt của nàng không phải do thương tâm tạo thành, mà là từ nàng ý thức được đạo lý tu chân mà tự nhiên sinh ra.

Nàng cho rằng gặp gỡ ly biệt là duyên phận, cho nên không mấy luyến tiếc; nàng coi trọng nhân quả tuần hoàn, cho nên không vô cớ tạo sát nghiệp, nhịn được thì nhịn, không thích thì hoàn toàn không nhìn, bị tính kế mưu hại hay được giúp đỡ quan tâm là nhất định phải báo. Nói chung cách suy nghĩ của nữ chính đáng nghiền ngẫm.

Đồng hành với nữ chính còn có bảo bối Ngôn Linh, cũng khá đáng yêu ^_^.

.

.

Thái cô nhi – Hồ Điệp Seba

.

Truyện ngắn (tầm 10 chương ấy), dễ thương lắm lắm, hài cực.

Nữ chính gả cho nam chính để xung hỉ, nàng này nói chuyện hài hước, lại bởi vì kiếp trước bị bệnh tê liệt cho nên không sợ khổ không sợ đau, yêu là hết mình. Nam chính chân bị tàn phế, tuy không suất nhưng khi cười thì thánh mẫu hào quang vạn trượng, có khả năng xướng khúc; lúc đầu tưởng lạnh nhạt ai ngờ là phúc hắc, sạch cực, có hai ông anh cưng chiều mình. Nam nữ chính sủng lẫn nhau, đều luyến tiếc người kia mệt mỏi, luyến tiếc người kia bị tổn thương, dù chỉ là một chút.

Khụ, “gia bạo” tình hình (ân, tiện thể nói, truyện có chút thịt á…)

Trích:

Ở ta mãnh liệt say xe hạ, chúng ta thực quy củ tuân lời dặn của bác sĩ. Nhưng chờ ta thói quen , nhịn ba bốn thiên tiên tâm liền hầm không được, hôm đó mới tìm nơi ngủ trọ khiến cho ta lĩnh gia pháp. . . Ta là nói lĩnh gia bạo.

Nhưng hừng đông hắn tức giận phi thường, quả thực là giận không thể át. Ta chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng đi theo phía sau hắn. Hắn quả thực muốn bốc hỏa tinh , ta không dám dìu hắn.

Này không thể trách ta a. Thương xúc gian thế nào tìm được này nọ bịt mồm, ta chỉ có thể bắt tay lưng nhét vào miệng, cắn không ra tiếng.

Nào biết nói ta sẽ kích động sử lực. . . Ngủ vừa cảm giác không phát hiện, kỳ thật cũng không biết là đau. Kết quả ăn điểm tâm bị hắn phát hiện , toàn bộ lôi đình lóe ra.

Đi hướng xe ngựa ngắn ngủn đường xá, rất nhiều vào kinh đi thi thí sinh đã ở bộ xe ngựa, lên ngựa an, rất là náo nhiệt.

Hắn lại dừng lại cước bộ, mắng một cái điểm tâm còn chưa hết giận, nhưng lại lặp lại truyền phát tin, “. . . Ta đạn đều luyến tiếc đạn nhất chỉ giáp, nâng trên tay sợ rớt , nắm chặt sợ hóa ! Ngươi cho ta cắn được kiến huyết!”

Ta quẫn bách tưởng khiêu tỉnh, đại ca a! Ngươi muốn mắng trên mã xa mắng, đây là trước công chúng a!

“Nói chuyện!” Hắn lại rống lên.

“Sẽ không lưu ý…” Ta rất nhỏ thanh hồi, “Lập tức tìm không thấy. . . Cũng chỉ có thể sở trường. . .”

“Ta thà rằng ngươi dùng sức kêu, cũng không cần ngươi cắn chính mình thủ cắn được kiến huyết!” Khí thế của hắn như hồng rống đi ra.

Quanh mình đều an tĩnh lại . Ta cũng hy vọng tim đập chạy nhanh dừng lại. Làm cho ta chết đi đừng ngăn đón ta. . . Xanh mặt, ta cái trụ của hắn cánh tay, bán tha nửa đem hắn hướng trên mã xa nhưng, đi theo khiêu lên xe ngựa, chạy nhanh đóng cửa lại, buông mành.

“. . . Ngươi cũng xem một chút trường hợp có được hay không a? !” Đến lượt ta Hà Đông sư rống lên, “Ta cắn tay của ta. . .” Ta lập tức câm mồm, dùng sức đâm xe vách tường, hoàng bá lảng tai, muốn như vậy hắn mới biết được muốn đuổi xe ngựa, chờ xe ngựa mở ra động, ta lập tức đi xuống mắng, “Ta cắn tay của ta quan ngươi sự tình gì a? Cần phát lớn như vậy hỏa sao? Còn không đều là ngươi không cho nhân ra tiếng. . .”

“Ngươi kêu, dùng sức kêu!” Hắn cũng gọi nhịp , “Cùng lắm thì ta làm thịt toàn khách sạn nhân! Nhưng như thế nào theo ta không quan hệ, ngươi toàn bộ đều là của ta, từ đầu phát đến ngón chân đầu đều là! Tay ngươi đương nhiên cũng là của ta, như thế nào có thể tùy tiện ngươi yêu cắn liền cắn. . .”

Trận này cái thực là phi thường ngây thơ mà chỉ số thông minh thấp phá đường chân trời. Chúng ta ầm ỹ nhất toàn bộ buổi sáng mới uống nước ăn cơm nghỉ ngơi.

Nhưng ầm ỹ hoàn chính mình cảm thấy buồn cười, lại tương đối cười cái không ngừng, cười đáp đau bụng.

Luyến ái thật sự thật không tốt. Phi thường độc hại. Xem đem chúng ta hai cái tâm lý tố chất như vậy kiên cường ép buộc thành như vậy, rất chật vật .

Đề cử ^_^.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: