Công tử chi lưu 97

Không biết vì sao ta càng ngày càng khó tính. Mọi người có gặp trường hợp tương tự như vầy chưa:

Ta có người bác bên ngoại, chị ruột của mẹ ta, hay cùng mẹ ta lui tới. Về này ta cảm thấy không có gì, mẹ ta lúc nhàn rỗi có người để tâm sự cũng tốt. Nhưng là, ta cảm thấy tính tình của ta cùng bác không hợp.

Mỗ một ngày, ta đang ở trong phòng mình, lúc đó chả tính mở cửa sổ, thế nhưng bác ta đại liệt liệt xông vào, lại bước vào trước cả mẹ ta, sau đó rất tự nhiên mở cửa sổ ra và chê phòng ta này nọ. Ta hơi sửng sốt, ta sinh hoạt như thế nào thì quan hệ gì đến nàng?? Ta cũng cảm giác như ‘lãnh địa’ bị xâm phạm á. Lúc ta ở nhà cô cô ta, ta còn không nói gì đi, huống chi trước khi vào phòng ta cô cô cũng sẽ gõ cửa.

Cũng có vài lần, nàng cùng mẹ ta thảo luận đến chuyện vô cùng riêng tư (và xấu hổ) của ta, chẳng hạn như việc đi WC hay số đo vòng ngực, ngay trước mặt ta. Mặc dù là mẹ ta khơi dậy đề tài, nhưng bác cũng có góp đôi ba câu chê bai nọ kia, chứ chả phải ậm ừ cho qua gì. Nếu ta không có mặt, ta cũng mặc kệ. Khả ta ở, cho nên ta thật rất khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ giả vờ như họ đang nói người khác.

Nếu người phê bình là mẹ ta, ta không có ý kiến. Nhưng nàng thì có quyền gì? Ngay cả họ hàng bên nội (ta thân với bên nội hơn bên ngoại) cũng không có ai đụng đến riêng tư của ta như vậy. Haizz, đôi khi trưởng bối là cái gì đó rất bất đắc dĩ.

P.S: vừa học hát bài Shiawase no Uta.

Khuê yêu chi linh lan

.

Truyện ngắn, huyền huyễn, cổ đại.

Ân, phụ lòng hán.

Đối với (nhân) tra từ đầu đến cuối ta chỉ cười a cười, mà đối với từ đầu tốt sau biến tra thì giận a giận. Cái tên nam trong truyện khó mà nói là dại dột, vì hắn nạp thiếp là dự mưu từ lâu, tới 3 lần lận kia. Chung quy không phải lỡ dại, mà là yêu không sâu cho nên mới không nghĩ đến tâm trạng của đối phương, hay là yêu mà còn muốn thử xem tình yêu có thể co giãn đến mức nào. Rốt cuộc đến cực hạn, đứt.

Lúc có được nàng, lại theo đuổi kiêu ngạo tự tôn. Lúc mất đi nàng, thì vứt luôn cả trách nhiệm. Không xứng phó thác chung thân.

P.S: đọc cái này lại nhớ đến cái truyện tên Giang Nam nhu nương tử. Cũng là một thằng tra vì hư vinh tâm với ‘bạn bè’ mà phản bội vợ đi nạp thiếp. Cơ mà thằng ấy chả phải trả giá cái quái gì cả, cuối cùng còn ôm mỹ về (đầu óc nữ chính cũng chả tốt, hừ).

.

.

Kim kê độc ly – Trừu Phong Đích Mạc Hề

.

Huyền huyễn, cổ đại, oan gia.

Lol, đánh tương du…

Truyện này hồi xưa ta cũng đọc, đọc rồi đã quên, mà tác giả này làm ta hơi buồn nhi, viết ra cái nữ chính đều có gì gì đó khiến người ta khó chịu >.<.

.

.

Ngô thê thiên hạ đệ nhất

.

Cổ đại, giang hồ.

Mới đọc đoạn đầu, không thích nữ chính lắm, võ công giỏi nhưng bộp chộp quá, làm việc liều mạng, gây thù chuốc oán, không nghĩ trước sau. Cái chi tiết hung hãn trước mặt người này (chồng) và giả bộ nhu nhược trước mặt người khác (cha mẹ chồng) cũng có trong nhiều truyện, nhưng không hiểu sao trong này hơi ngứa mắt. Nghĩ lại thì nàng mồ côi mẹ từ nhỏ, thông cảm được, với lại truyện có không gian phát triển, cho nên vẫn đang đọc tiếp. Hy vọng ấn tượng sẽ đổi mới. ^_^

.

.

Ngủ thần hoàng phi

.

Cổ đại, ngược, cung đình.

Ah, nhìn qua nhìn qua, truyện ngược chứ sủng cái gì, ngược đúng cái kiểu hồi xưa ấy, nam phụ đầu heo ngựa đực yêu cái con rắn rết mỹ nhân, lại thích cãi nhau với nữ chính, bị nữ chính khiêu khích nên chú ý, blah blah.

Tên này là kiếp sau của Lăng Hạo trong văn án, còn nam chính là kiếp sau của sư phụ, ra vẻ sạch sẽ, phong lưu chỉ là ngụy trang ^_^.

Anyway, kiếp trước là Lăng Hạo và U Ly cùng đánh hạ vương quốc, lên làm đế vương hoàng hậu, không ngờ một lần thu phục một cái tiểu quốc lại bị đưa ra điều kiện phải cưới công chúa nước đó. Cưới xong thì con công chúa kia cùng ca ca của ả ta, cải trang làm quốc sư của Lăng Hạo, hãm hại U Ly là yêu quái, thế là tèn ten, anh Hạo trư tống nàng lên đoạn đầu đài, nam chính đi cướp pháp trường.

Kiếp này nữ chính lại bị hại, bị mưu sát mấy lần (mà thằng nam phụ đầu heo chỉ lo tề nhân chi phúc), cơ mà nam chính cũng cùng bị ngược, 2 người thậm chí còn mất luôn đứa con, vậy mà thằng Lăng Hạo chỉ bị đâm 1 nhát, vẫn lên làm vua, con Lam Ngọc chỉ bị đưa vào lãnh cung rồi bị điên, nhạt phèo, chả đủ tra tấn gì cả -__-”.

.

.

Yêu anh yêu đến say lướt khướt – Trạm Lượng

.

Truyện ngắn, cổ đại.

Đọc nhiều cái truyện hay ho của Trạm Lượng, vớ đến cái này, hơi thất vọng.

Nam chính ‘thánh phụ’ quá. Nghe nói anh không có ấn tượng về mẹ, right, cho nên việc cha dẫn bà thiếp đi đánh giặc suốt mười năm mà quăng lại 3 mẹ con ảnh cũng không làm ảnh có thành kiến với bà thiếp. Nhưng bà thiếp ấy luôn khúm núm trước mặt anh, trong lòng lại nghĩ cách trừ bỏ anh, chả thấy bả ‘tỏ vẻ’ thương yêu anh gì hết trơn, vậy mà anh cũng ‘sống chung nhiều năm không thể không sinh ra cảm tình’? Cảm tình đâu ra? Nói anh cùng dị mẫu đệ đệ có cảm tình còn ok, dù sao 2 người cũng là cùng huyết thống, nhưng đối với một kẻ chả có chung lấy một giọt máu, kẻ đã hại mình và người mình yêu, vậy mà vẫn còn ý nghĩ nương tay (rốt cuộc vẫn là Dạ Ảnh xử lý giúp) thì thật là mạc danh kỳ diệu.

Mà anh này cũng cứ ‘ngây ngô’ sao ấy, ngay cả đến Dạ Ảnh cũng biết vụ ám sát là ai làm, mà ảnh cứ nhất định ‘không tin’ ‘không dám nghi ngờ’, trừ khi lấy đến bằng chứng.

Ông bố cũng ngây thơ cụ, bà thiếp mới định giết con ổng và cả ổng đây, thế mà hồi sau lại ôm xác bả rưng rưng ‘tại sao phải làm như vậy’, ‘tại sao phải làm như thế’. Đây là một cái vương gia bày mưu nghĩ kế ở chiến trường đây sao, ngay cả chút tiểu xiếc cũng nhìn không thấu! Điển hình một cái sủng thiếp (chưa đến diệt thê vì thê ngủm củ tỏi trước rồi).

Nữ chính… ân, cũng thất vọng về cách xây dựng nhân vật này. Ngoại trừ uống rượu suốt ngày, thì tính cách của nàng cũng chả gây được gì ấn tượng. Tg ý muốn xây dựng nàng tuy say nhưng vẫn tinh tế ‘cảm giác’ ra quan hệ giữa người với người, nhưng đáng tiếc quá qua loa.

Chẳng hạn lúc dị mẫu đệ đệ của nam chính bị cha đánh, nam chính chạy tới cầu tình, sau nam chính hỏi nàng thấy thế nào về quan hệ giữa anh và đệ đệ cùng nhị nương, tất cả những gì nữ chính đáp, đều là những thứ rành rành ra đó (bà thiếp quỳ gối cầu anh cứu đệ đệ => nữ chính nói ‘khúm núm sợ anh’, đệ đệ gào lên ‘ừ thì con không bằng ca ca blah blah => nàng nói ‘có khúc mắc với anh’), làm ta chả có cảm giác nữ chính nêu lên cái gì đặc biệt đủ để nam chính phải ‘ngạc nhiên’ cả (hở, chả lẽ IQ của nam chính quá thấp?).

Nói chung là đọc truyện này rất khó mà có ấn tượng với nhân vật nào cả, ngay đến anh trai của nữ chính ta cũng không sinh ra cảm tình +_+. Nội dung thì ngoại trừ ‘say lướt khướt’ vẫn là đi theo lối mòn cũ.

.

.

Yêu phượng tà long

.

Xuyên qua, dị giới.

Ta đọc xong hết, sạch là sạch, sủng thì sủng, nhưng đọc không ra được cảm tình vì quá nhanh >.< (Theo như trong truyện thì 2 người là tình nhân kiếp trước, cho nên… Anyway, tàu cao tốc kiểu này thấy hoài, cái dạng thái hậu/vương phi/hoàng hậu x tuổi á. ), còn có, nam nữ chính chả thấy tu luyện bao nhiêu, toàn là trêu chọc, ăn dấm chua, vận động vận động -_-”.

Gần cuối lôi ra cái đám lạ hoắc lạ huơ như Thiên Mị, Tề Tu, Lạc Tuyệt, Nhược Băng… nói thật xuất hiện siêu đột ngột, cảm thấy giống như từ dưới đất chui lên á +_+

.

.

Categories: Rambling | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Công tử chi lưu 97

  1. Khuê yêu chi linh lan: Ta khinh nam chính >”<

    Kim kê độc ly: Trừu Phong Đích Mạc Hề truyện đầu tiên ta đọc là Kế hoạch hủ nữ, hảo xem, nữ chính tính cách thông suốt từ đầu đến cuối, có phong cách riêng, ít ra không kiểu trước khi yêu rất đặc sắc, vừa rồi chỉ ngồi ghen vs chả tuông, nên ta tìm hết mấy bộ còn lại, Vỏ quýt dày móng tay nhọn, Sói cưỡi ngựa tre tới, Kim kê độc ly, Lười phải yêu anh, nhưng kết luận lại có hơi hụt hẫng, vì không "chất" như ta tưởng, có lẽ giống kiểu nghe các bài hát trong một album, nghe ca khúc chủ đề trước sẽ thấy những ca khúc kia không thể hay bằng nữa ~~~

    Ngủ thần hoàng phi: Dạo này ta nản mấy truyện ngược kiểu này đến tận cổ, lúc ngược thì ác liệt, cơ mà đến lúc trả thù thì quá nhạt, thấy không thỏa mãn a~~~ Lại như cái truyên Một đêm ân sủng ấy, nam chính bị ngược, ngược một cách vô lý, ta ngồi thầm rủa , nữ chính điên rồi, nhưng mà chịu đựng, càng đọc càng cáu, cáu vẫn có đọc, đứt mạch máu😛

    .

    • Ta rút lui khỏi truyện ngược từ lâu, hehe.

      Từng đọc truyện có nội dung trên 10 chương mà có nam chính hay phụ từ tốt biến tra, sau đó mất ngủ => goodbye không hẹn ngày về. Nhắc mới nhớ, ta cũng không thích Thanh xuyên cũng một phần bởi vì nam chính nữ chính lúc đầu vui vẻ, sau lại nạp thiếp cưới vợ ngược tới ngược lui, buồn bã nhược thất, đọc nản kinh.

      Ta chỉ thích tình yêu thuần túy và sạch sẽ, còn nếu truyện sát với hiện thực xã hội thì miễn bàn. Hôm nọ đọc báo online thấy có cô em lên giường với anh rể, mang thai rồi chỉ trích chị mình là gà không đẻ trứng, sau 2 tên khốn đó quyết định công khai quan hệ, đăng lên mạng hỏi xem làm sao để gia đình ‘không sốc’, ta lập tức đi họa quyển quyển bọn họ. Nói thật, ta không thể nào viết ra được một cái truyện như thế, cho dù mục đích là ngược não tàn đi nữa. Nó khiến ta cảm thấy tình yêu và hôn nhân thật giá rẻ.

      Ta đọc truyện của Trừu phong mạc hề, đầu tiên xem là Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nội dung overall thì ok, mà nữ chính có mấy lúc khiến ta bực. Kế hoạch hủ nữ ta cũng đọc, mà khi ấy không biết là cùng tg. Cái Kim kê độc ly thì chuối chuối, nhạt đến mức ta nhớ không nổi nội dung.

  2. Yêu anh đến say lướt khướt: Ta cũng thích truyện của Trạm Lượng, ta nghĩ bộ này không hay có thể tác giả viết lúc trước đây, phong cách chưa hoàn toàn định hình chẳng hạn. Giống Tiên Chanh ý, Công chúa cầu thân hay nhưng vẫn còn nhiều đoạn vô lý, sắc vẫn nhiều, nhưng đến A Mạch tòng quân ta phải xuýt xoa sao mà hay thế :”> Diễn biến hợp logic, nữ chính lí trí tới mức ta phải lệ nóng quanh tròng, *nữ chính thật cường a*, trong truyện có nét gì đấy làm người ta không mơ mộng được, cảm giác rất giống cuộc sống thực, cuộc đời không phải toàn màu hồng, Yêu giang sơn thì đừng yêu mĩ nhân…Thêm một chi tiết rất hợp quan điểm ta, đấy là nam nhân đáng để ta yêu phải là người bên ta trong những lúc khó khăn nhất, hảo hợp lý. Chanh tỷ gừng càng già càng cay❤

    • ^_^

      Ta nhớ lý do ta chưa đọc A Mạch là vì nó chưa full, không biết hiện giờ full chưa nữa.

      Trạm Lượng còn có vài truyện hơi củ chuối, chẳng hạn như Triền em triền đến thảm hề hề ấy. Anyway, thường truyện của Trạm Lượng nữ chính hơi bị “ngây thơ” dù dán mác “mạnh mẽ” và “thông minh”, nhưng bởi vì tình tiết dễ thương nên bỏ qua được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: