Vương triều loạn mã 2

Rít gào mã~

Vnpt rỗi hơi đi chặn wordpress! Cũng may mà hỏi nàng yap, nếu không chắc ta lọ mọ cả tháng không biết làm gì, mệt >.<.

Thứ 7 vừa rồi ngoại công ngoại bà làm kỷ niệm 60 năm ngày cưới, làm lễ tại nhà thờ và đãi tiệc tại nhà. Lâu rồi không đi nhà thờ, cảm thán sức mạnh của ca đoàn vẫn là đáng nể a, cha xứ giảng bài cũng rất theo kịp thời đại (ngạch, ta nghe cha nói ‘tình dục là động lực của đồng tính luyến ái…’, suýt nữa ngã khỏi ghế). Lúc 2 người trao nhẫn, ta và mẹ ngồi xem mà cười khúc khích. Mẹ bảo hồi xưa nghèo nên đám cưới không có nhẫn. Ngoại bà còn rụt tay lại vì ngoại công cầm nhầm tay phải của ngoại bà. Có một lúc ta mở skype lên cho tỷ tỷ muội muội ta xem, lol.

Nữ hái hoa tặc ngoại truyện – Nhất Độ Quân Hoa

.

Truyện ngắn, coi cũng tàm tạm, mà đôi chỗ khó hiểu kinh, lướt là toi luôn á.

Haizz, ta thấy Lăng Đằng Vân hiền quá, bị cường nè, bị dùng dược dạy dỗ nè, vậy mà không thấy anh oán anh hận gì cả, toàn mấy gã nô bộc của anh tức hộc máu giùm anh. Chẳng lẽ là nhiều lần quá chết lặng rồi đến không oán hận nổi nữa?? Mà Lăng Đằng Vân uống thuốc gây nghiện vậy nữ chính làm sao muh giúp ảnh cai??

Còn có tên bồ của Hoa Mạc Ly là ai? Nhâm Thương Long, mỹ nam bên cạnh Nhâm Thương Long, bát hoàng tử (khụ, cũng chả rõ cái tên mỹ nam kia cùng bát hoàng tử có phải 1 người không nữa) hay thái tử? Nàng ta chết thì liên quan cái mao đến chiến tranh giữa các hoàng tử? Chẳng lẽ muốn dùng cái chết của nàng để ép nữ chính lộ ra tài năng?

Ta cũng không rõ vì sao thái tử muốn giết nữ chính. Vì danh dự hoàng tộc? Hay là vì bí mật quân sự gì gì đó?

Nếu là bí mật quân sự thì còn có thể, thái tử không muốn bị tiết lộ ra rằng mình mới là người làm ra vụ dìm thành, cho nên phải giết hoặc phục tùng những kẻ biết được.

Còn về vụ danh dự của hoàng thất, ta cho rằng nếu vì lý do đó thì thái tử nên giết nàng từ lúc mới gặp lại, mà không phải đợi hết một thời gian cho thuộc hạ nó thấy một ít manh mối về thân thế của nữ chính. Về sau thái tử còn mặc kệ, để Niếp Kiềm và Nhâm Thương Long gả cho nàng, bữa tiệc cưới nó chiêu diêu thế kia, thì thiên hạ lại càng tò mò mà tìm hiểu về cô gái đã cưới ‘tướng quân’ hơn chứ, cho nên ta không nghĩ rằng thái tử thật muốn ém nhẹm vụ này.

P.s: Lãnh Lạc đáng yêu quá cơ, 3 anh dụ dỗ nàng gả cho họ, anh thì ‘ta muốn gả cho nàng’, lol.

.

.

Sài đao hành

.

Truyện dài nhưng hay, một trong những truyện võng du đáng đọc . Thể loại: hư nghĩ võng du, xuyên qua, dị giới ma pháp.

Giọng văn, ân, nghe tg nói là lần đầu viết, cơ mà cũng thành thục và hấp dẫn lắm, chỉ có vụ chia chương hơi bị kỳ quái (mới bắt đầu đoạn hành trình nọ vừa được vài câu đã ngắt chương??). Đổi cái màn ảnh, song song miêu tả tiến độ của nam chính, bạn bè nữ chính và cả đối thủ, làm cho truyện không ngấy. Về kết thúc, ta không cho rằng đó là kết mở, bởi vì truyện đến đấy cũng chả còn bao nhiêu để nói rồi, chẳng lẽ miêu tả bọn nhân loại đấu đá nhau đến tận thế lần 2??

Lúc đầu vài chương cứ tưởng nữ chính tính cách hơi bị buồn , không ngờ càng xem càng thích, đặc biệt là cái đoạn nàng ở Đức phục, rất là tự lập tự cường. Nàng là một cô gái cẩn thận, có đầu óc, ở vài phương diện có điểm lãnh đạm, có thu thập phích, yêu thích điêu khắc và chủng điền, đối động vật là bao dung lương thiện (đặc yêu cái đoạn nữ chính bảo vệ ẩn hình thú). Những thứ mà nữ chính thu thập được, từ vũ khí đến sủng vật và người hầu, đều thú vị (hắc, rất thích Khả Khả, Hi Nhĩ cùng đội quân khô lâu ).

Có hơi tiếc nuối là sau khi nàng gặp nam chính thì trách nhiệm ‘suy nghĩ chu đáo’ đã được tg quăng lên vai nam chính, cho nên đôi lúc thấy nữ chính hay ‘quên này quên nọ’. Ở bên bạn bè và thân nhân nên tính cảnh giác của nàng có điểm yếu. Còn có là xuyên qua sau, bởi vì dùng thân thể thật cho nên mấy lúc đánh nhau thấy nàng hơi nhược.

Nam chính là một kẻ yêu võ, có lúc giảo hoạt, nhưng phần lớn thời gian là trầm ổn (tuy rằng cái điểm trầm ổn ấy đã không biết bay về nơi cực lạc nào mỗi khi nam chính tưởng ‘lau du’ nữ chính ). Mặc dù không phải cường đại đến một tay che trời, nhưng cũng có cố gắng mạnh lên. Xuất thân nhà CBCC, hai mươi mấy tuổi lão xử nam, có vẻ trước nữ chính hình như không giao bạn gái.

Nữ chính có 6 người bạn: kiệt duy tư/kiệt ni, toa liên na, nha đầu, thu thu, sam sam, và cẩm mao thử. Mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng, nhưng đáng chú ý nhất là nha đầu (lúc đầu tưởng trầm mặc hiếu chiến chiến sĩ một quả, không ngờ còn rất nhạy bén), và cẩm mao thử (đáng thương và hài hước). Kiệt ni lúc đầu rất hay ho, ta còn tưởng hắn là nam chính kia, nhưng về sau không còn nổi bật lắm, một người bạn đáng tin cậy và đôi lúc hơi ‘nhí nhảnh’.

Một số điểm chưa giải quyết trong truyện là cái sát nhân cuồng mà nha đầu chứng kiến ấy, hắn xuất hiện làm gì? Ba mẹ Diệp Dục Trần đâu? Elisa liệu có ‘trở lại’? Vì mao không cho ‘suất ngư’ và Thu Thu thêm một chút jq??

Tuổi thọ của các nhân vật cũng là một vấn đề. Như các loại ma thú đã nói thì nhân loại, mặc kệ là nguyên trụ dân hay xuyên qua giả, đều có ‘sinh mệnh ngắn ngủi’. Như thế, mấy chục năm sau, nữ chính mất đi, vậy Bạo Phong thành sẽ ra sao? Ba ba phốc, nhân ngư, Mocha tộc sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ nói, nữ thần sẽ lấy lại cái thành?

(khụ, này, nghe nói tg có phiên ngoại?)

Bất mãn một tẹo: cặp nam nữ chính và cặp của cẩm mao thử chả ai kết hôn cả -_-+.

Bất mãn nhiều hơn: một trong những bất đắc dĩ khi đọc truyện xem phim đó là gặp phải ‘không hiểu chuyện’ trưởng bối  (chẳng hạn như phim Thiên hạ đệ nhất vị á, bà mẹ ruột của Tuệ Văn là điển hình của ngu mà chảnh). Haizz, nói thật đọc nhiều khi rất phiền cha mẹ nữ chính. Là phản diện đi, không phải, thuộc về ‘chính nghĩa’ bên này; thế nhưng vì mao cứ phải vô ý ‘bán đứng’ nữ chính mấy lần mới được? 

Nàng dặn dò họ bao nhiêu lần đừng nói ra thân phận của nàng, thế nhưng cái đôi sống bảo này tai này lọt tai kia, gặp phải biểu muội của nữ chính là khoe ra tất tần tật . Những kẻ muốn lợi dụng nàng tới nhà thì họ lại ngây thơ vui vẻ tưởng ‘con rể tương lai’ viếng thăm, không có một chút cảnh giác, còn muốn nữ chính đối xử tốt với đám người đó  (ai, đợi cái nhóm của Long thị tới thì đầu óc bọn họ mới đỡ hơn chút). Nữ chính muốn phát giận đi, lại vô lực, ai bảo họ là cha mẹ nàng?? 

P.S: Tự nhiên chợt nhớ ra rằng nữ chính có huyết thống tinh linh, mà Thu Thu là nhân ngư, 2 tộc này chính là sống lâu (nhưng mà chả lẽ nam chính chết sớm, nữ chính sống lâu một mình??).

Nha, nghĩ lại Mai Lâm hình như sống cũng khá là lâu á, bị phong ấn trong viên đá mới có một năm địa cầu (= vài năm dị thế) thôi, cả cái người cùng nổi danh với ông ấy, Mỹ Na cũng vậy. Thế nhưng đừng ngươi đừng đạt lại nhận xét an nhã lệ na là “một cái chỉ có ngắn ngủi sinh mệnh nhân loại nữ nhân”, chả biết sống lâu điều kiện là gì a.

.

.

Thịnh thế phong hoa – Vô Ý Bảo Bảo

.

Ta thấy truyện này được khen nên bạn nào có cảm tình với nó làm ơn đừng đọc review bên dưới, mỗi người có một ý riêng, ta không thích tranh cãi (**vẻ mặt vô lại, ấm trà trạng** nhà của gia, gia làm chủ XD~).

Truyện này ta đọc gần 1/2, tình tiết có vẻ nhanh, không có gì mới mẻ, có vài chỗ, chẳng hạn như chương 78 -79, đếm thì thấy không thiếu chương, mà không hiểu sao lại nhảy cóc từ chỗ này sang chỗ khác.

Nữ chính thật sự quá mức rêu rao, tg lại hay viết cái chỗ âm mưu địch nhân A, địch nhân B, địch nhân C xong rồi thì “mà này đó, Bạch Phong Hoa hiện tại không biết” làm ta càng vô lực cảm thán, trời ạ, vì mao nữ chính không trảm thảo trừ căn?

Trong đám địch nhân của nữ chính thì Bạch Linh Khê yếu như con sên mà nữ chính lại diệt không xong, Tiếu Tình Tình yếu hơn con sên mà cũng hại được nhà nữ chính, Chu Tước thánh giả mạnh nhưng ngu, ở thánh điện bao lâu cũng chỉ đào tạo được 4 cái thủ hạ, bị Nam Cung Vân 1 phát diệt sạch, hết biết.

Những cảnh đánh nhau đọc không kích tình.

Nam chính thì được được, nhưng không hiểu sao lại thích Nam Cung Vân hơn.

Về Bạch Phong Hoa của trước kia thì phải nói là điển hình của yêu mù quáng. Yêu đến quên cha quên mẹ quên gia đình (trong khi gia đình sủng cô này quá chừng), em trai xa lạ cũng không quan tâm, che giấu cả tu vi bởi vì sợ át người mình yêu, mà thấy người ta chán ghét mình còn cứ sáp tới, rõ là bị ngược cuồng, yêu đến mất tự tôn. Người bình thường mà bị yêu như thế này, ai có thể đáp lại? Nói thật cảm thấy Nam Hoa Vương đáng thông cảm, không ai muốn đi yêu một người chả biết tự trân trọng bản thân, huống chi anh này cũng không làm hại gì nàng, mặc dù khinh thường cũng không có bắt nạt đánh đập nàng, bị thương đều do nàng tự chuốc lấy -_-”.

Kỳ thật khi ta đọc qua đoạn Nam Hoa Vương nói yêu Bạch Phong Hoa của trước kia, chỉ cho rằng tg thêm vào cho nó bi thống, hoặc là để khi Bạch Phong Hoa đi thánh điện rồi thì ở Đông Mộc quốc có người che chở hộ cho gia đình nàng. Đọc kỹ hội thấy, Nam Hoa Vương đối với Bạch Phong Hoa trước kia không hề có thích, càng nhiều là phiền chán, ngay cả khi Bạch Phong Hoa đỡ kiếm cho hắn, hắn cũng chỉ lạnh như băng (hay là khinh miệt gì đấy) – mà chuyện này trách hắn không được, ta nhìn còn ngứa mắt cái kiểu mà Bạch Phong Hoa trước kia theo đuôi hắn. Hắn chú ý Bạch Phong Hoa chỉ khi nàng thay đổi. Thích? Trừ phi hắn có S (và cả M) tiềm chất .

Tg để vào cái đoạn đó hết sức gượng ép, đọc mà cảm thấy… vô cảm .

.

.

Categories: Rambling | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Vương triều loạn mã 2

  1. May

    Ô ô ô. Lâu ngày vào nhà huynh bới móc. *bắt tay cái* đừng đuổi ta đi *chớp chớp a*
    Báo cáo huynh đài là…
    Tình hình….
    Rất chi là nghiêm trọng…
    Đọc xong bài này…
    Muội quyết định…
    *la hét ~ing* HUYNH VIẾT TRUYỆN ĐI~~~~~
    Muội đọc…
    Muội share…
    Muội PR cho…
    ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII………………………………………… *khản cổ rùi* khụ khụ😉

    • ta bỏ viết truyện hơn cả năm vì đọc truyện. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là tự biết xấu hổ, đọc lại những gì mình viết, so với những gì người ta viết, chính là nhạt như nước ốc ^_^.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: