Vương triều loạn mã 3

Tối nay không hiểu sao cảm thấy thật bực bội. Có lẽ là vì liên tiếp vớ phải những truyện không hợp khẩu vị, đọc được một chút là quăng.

Chẳng hạn cái Khanh Khanh Ái, nữ chính không cần tiền cũng không muốn quản cái đại sạp, ok, nhưng ít ra cũng nên khiến con em cùng mẹ khác cha và ông cha nó – Kha trắc quân – ngột ngạt một chút, coi như báo thù 1 lần cho thân xác của nàng, 1 lần cho chính nàng chứ; đằng này ngoan ngoãn cổn xuất gia. Với lại mưu kế gì đó thật sự ngây thơ, nữ chính cũng hơi có vẻ tuyên dương vụ ngang hàng (mợ, muốn thiêu hết ‘Nam huấn’, không sợ bị người ta bắt lại trị tội phản động sao?? nên nhớ, trong nữ tôn quốc, hoàng đế là nữ!). Lạy hồn a!

Còn có Ma cát hương tô tán, tâm trạng không tốt nên vừa thấy nữ chính có vẻ bạch, văn viết gì đâu mà lủng củng chả hiểu đầu cua tai nheo gì là lập tức bái biệt không hẹn ngày gặp lại.

Tu chân đại Tống môn đình, ta cái lặc, lại vụ thay đổi lịch sử, thôi cho ta xin =.=”. Với lại nữ chính có vài cái thói quen nhỏ ta không thích, chẳng hạn có vẻ đại tiểu thư tính tình, mới bán vài cái túi lưới lấy tiền đã nghĩ đến ăn xài xa xỉ (may là mới nghĩ chứ chưa làm), mới xuyên qua thì than trời trách đất… Hắc tuyến.

Tiên ngoại lai khách, cái này trong quá trình chỉnh sửa căn lề cho đẹp ta ngó qua phần cuối (chứ phần đầu chưa kịp nhìn), thấy cái loại kết cục HE mà ta không thích – xuyên qua 1 thế giới, sau đó chết, trở lại thế giới cũ (tuy rằng nam chính có rượt theo). Mặt đen, lại tắt văn bản *_*.

Nói chung là một ngày không thích hợp đọc truyện, thủ tiện, chọn toàn hàng biến chất \(+_+)/

P.S: có visa, chuẩn bị đi thăm đại tỷ tiểu muội. Ưu sầu trung, nội ngưu đầy mặt…

Thừa nữ mộng ảo trang viên

.

Tùy thân không gian, chủng điền.

Sr ta lại đi dìm hàng (ăn năn sám hối trung, đừng đại biểu ánh trăng mà diệt ta… ).

Coi này khúc 1/3 đầu cảm thấy nữ chính thiếu kinh nghiệm quá, làm việc sơ hở đâu không, mà toàn gặp hên người ta không phát hiện.

chẳng hạn vụ cái hồ bị cái bà đanh đá tháo hết 1/2 nước, làm cá bột nó nổi lềnh bềnh cả đám, nữ chính đợi người ta đi hết liền đem nước trong không gian nhồi vào, cái này quả thật khiến ta ngẩn người, thiên a, mấy ngày đó người trong xóm lục tục đến lấy nước nhà nàng, thêm nữa cái hồ đó đã bị hữu tâm nhân chú ý rồi, nàng bỏ thêm nước vào như vậy chẳng lẽ không ai phát hiện? Mà khoảng thời gian đó tg lại không hề nói tới trời có mưa để che giấu, ngày thường nắng lại sẽ làm nước bốc hơi.

còn có vụ bán rau quả, mảnh vườn tí tẹo, chỉ có 3 cô gái chăm sóc, sản lượng sẽ được bao nhiêu? nàng ra ngoài chợ bán một đống, chẳng lẽ chưa từng gặp phải người quen? trong thôn nhà nào chả trồng rau quả, không lẽ không ai ra chợ bán?? gặp người quen còn không bị lòi? huống chi đôi khi nữ chính còn sơ sót, bán rau quả trái mùa nữa.

mới có tiền thì vung tiền như rác, mà còn mua về toàn ba cái thứ bắt mắt như laptop, xe hơi… cho người ta đỏ mắt (nông phụ có tiền như vậy sao… ).

có cái tùy thân không gian mà chẳng hề cẩn thận, nói đến cảm thấy nữ chính về quê sống mà vẫn còn trạch được sao. nàng không thèm tìm hiểu tin tức xung quanh, bối cảnh hàng xóm, nếu không sẽ biết được ai muốn gây bất lợi cho nàng. Đệ đệ nàng tới trễ hơn nàng nhiều lắm, tính tình cũng sơ ý, vậy mà mới ở không bao lâu còn biết nhiều ‘bí tân’ hơn.

2/3 sau ta không đọc, bệnh lười phạm vào. Cơ mà gần cuối không gian biến mất. Cũng biết là thường nếu nữ chính của truyện tùy thân không gian không đi tu chân thì không gian ở một lúc nào đó cũng sẽ biến mất vì quá nghịch thiên, nhưng mà cái lý do trong truyện này làm ta chỉ vỗ đùi kêu ngu. Vì quá tham lam vàng bạc châu báu mà nữ chính lấy thân phạm hiểm lừa gạt người khác để trộm đi chìa khóa ‘hòm báu’, rốt cuộc chỉ nhận được một lá thư cảnh cáo, và hoàn toàn mất đi không gian, sau đó tâm tình suy sụp. Ta không thấy nữ chính có gì đáng thương, thật đáng đời .

Nam chính, ân, hình như là anh nông dân, từng vô tù vì (bị gạt) lĩnh tội thay cho thân thích.

.

.

Tinh không chung điểm

.

Khoa huyễn.

Trời ơi, ta thật là hộc máu mà >_<.

Truyện này hay thì có hay đấy, có hấp dẫn có sáng tạo, nhưng nữ chính rất xuẩn! 2 lần liên tiếp bị vu oan cũng không học khôn, còn có đến lần thứ 3! Cộng thêm vô số lần bị truy sát! Có đầu óc mà thiếu tâm nhãn, không tinh tế cẩn thận (ta tự hỏi 17 năm sống vất vả ở tầng dưới chót, lại mấy lần suýt bị Thường Lực giết, chẳng lẽ không dạy cho nàng một chút nguy cơ ý thức cũng như hiểu thêm một chút lòng người?? ). mặc dù các nhân vật khác khen nàng ‘giảo hoạt’ ‘tuyệt đỉnh thông minh’ ‘thiên tài’, nhưng nhìn mãi chỉ thấy ngu như bò, có thể tránh được nguy hiểm thì luôn vì quá coi thường những chi tiết nhỏ mà rơi vào rắc rối (toàn là nhờ các quý nhân như Tatar, Quý Lâm phù trợ, quá ỷ lại ).

Chẳng hạn như nói cái vụ xem ảo thuật, chuyện ‘tốt’ rơi xuống đầu một cách quái dị như thế lại không có lòng nghi ngờ, thế là bản thân bị cuốn vào nguy hiểm còn khiến 2 người bạn cũng bị thương. Sau đó đá thương Lịch gia công tử, nàng chẳng lẽ không nghĩ đến thằng này có địa vị gì mới dám cùng Đô Tinh hợp tác hại An gia huynh muội? Thế mà khi An Kỳ bảo nàng tạm trốn ở An gia đi thì cứ cho là không có gì, ham vui chạy ra ngoài để rồi bị vây sát xém chết. Đần độn.

Cầm cái con tin rồi còn sơ ý đến mức để cho thằng đó phản thủ bắt lại mình, rốt cuộc muốn cướp tiền mà chính mình lại phải nộp lên một mớ tiền chuộc. 

Gặp phải xã hội đen còn tự cho mình là thông minh, đem cái sinh mệnh tinh hạch ra mà giao dịch, cố gạt vòng vo rằng mình chỉ có 1 cái, trong khi tên kia nhìn thái độ nàng đã biết nàng có cả kho. Nàng đấu quá cái loại người sinh hoạt trong lừa dối và tử vong sao? Ngây thơ .

Còn có ai như nàng không, đã cảm thấy có nguy hiểm rồi còn tự lừa mình dối người rằng chỉ là ảo giác, để rồi te te chạy vào cái tinh cầu bị một đống cao thủ đang truy sát nàng vây quanh! 

Mợ, ta chờ mong nàng mỗi lần vấp làm ơn học khôn một chút, cảnh giác một chút, chính là vì mao cảm thấy vẫn ngây thơ thiên chân y như lúc ban đầu? Nhiều khi đọc tức muốn điên người, mà truyện lại viết hay, thật sự là ói máu vật vã a >.<.

Nam chính được, nữ chính không xứng.

P.S: này khoa huyễn đúng vậy, nhưng võng du?? 

.

.

Tự tự thiên kim

.

Trọng sinh, đô thị dị năng.

Truyện khá dài, đọc hay thì hay, có kết cấu rõ ràng, giọng văn cũng được. Chỉ là khúc gần cuối khiến ta nảy sinh phản đối cảm xúc.

Khiến ta bực mình là hình như nữ chính càng mạnh thì đầu óc càng teo hay sao ấy. Nhất là từ khi đến SS cấp thì rất hay phạm vào những sai lầm sơ đẳng (và ngu xuẩn). Và thực khó chịu khi nàng lặp đi lặp lại một cái tật – không trảm thảo trừ căn (đoạn ở ma vực hay ở dị thú vị diện chẳng hạn). Hậu quả toàn ánh xạ lên những người khác, nhưng buồn cười là có lẽ vì người thụ hại chả phải thân thiết gì với nàng nên nàng cũng chả có gì gọi là áy náy hay biết lỗi. Có lẽ là vì nàng quá độ tự tin vào năng lực của mình nên mới không kiêng nể gì phạm lỗi, mà chẳng nghĩ tới mạnh đến đâu cũng có nhược điểm, chu đáo đến đâu cũng có sơ ý.

Còn có vài điểm ta ghét nữa là:

– nữ chính đôi khi rất trang B (mẹ, ta nhìn cái vụ nàng ‘bi thương’ nói nhân loại thế này thế nọ sau khi đuổi đi Tử U ấy, nghe như kẻ xâm lăng xuất hiện chả phải lỗi của nàng, mà do ‘tạo hóa’ ‘luân hồi’ nó thế, cho xin, nghe muốn ói; còn có cái khúc đấu với Đường long quốc vương, cái gì mà ‘vô hỉ vô bi’, ngươi làm như ngươi là phật ấy)

– nàng giận chó đánh mèo (đồng ý rằng R quốc cao thủ uy hiếp muốn giết cha mẹ nàng, nhưng dân cư vùng duyên hải R quốc có tội gì phải chịu tàn phá hậu quả từ cuộc chiến giữa nàng và Huyết ma, sau đó nàng còn đứng đó mà happy bàng quan? Châm chọc là sau còn định ‘bao dung’ cứu cả loài người, quả thật mâu thuẫn, cứ việc sau đó người ta không cần cứu, nàng dỗi)

– nàng mâu thuẫn đến mức trở nên giả dối (muốn bo bo giữ mình nhưng cũng thích lo chuyện bao đồng, muốn ‘sống ở một góc giúp chồng dạy con’ mà còn lăng xăng đi đánh thiên hạ, muốn bảo vệ ‘người một nhà’ nhưng lại cố tình trở thành cái đinh phải nhổ trong mắt người khác, rốt cuộc hại chết không sót một ai… Cảm thấy với tính cách thế này, đến Ma vực biến chất là phải)

bạn nữ chính gặp nam chính 3 (hay 4) lần đã xxoo (mà nhớ lần đầu tiên gặp, nam chính còn nhìn nữ chính với ánh mắt khinh miệt). lý do xxoo đó là vì cả 2 muốn tăng ‘công lực’, mà chỗ đó chỉ có 2 người với nhau. Tính ra là nữ chính nửa bị qj, mà sau đó nam chính thân cận hơn với nữ chính là vì yêu thân thể cô ấy và vì cảm kích cô ấy không phải họ Hạ -_-”. Nói chung là đọc chỗ đó giống như bị nghẹn cục xương ấy, thà rằng nam chính là Đan Nham hay anh xà nhân họ Chu còn đỡ hơn +_+.

Ta còn bực cái kết cục. Nói thật là dễ, phạm sai lầm đều có thể đảo ngược thời gian, nói vậy thì cứ việc làm chuyện ngu xuẩn rồi bắt đầu lại từ đầu??

Ta không hiểu vì sao đồng dạng Heiler cũng là vị diện bá chủ, mà lại tạo ra ‘cha’ bằng tinh thạch chứ không sử dụng đảo nghịch thời gian? Mà đảo nghịch thời gian là áp dụng với một vị diện có liên quan đến bá chủ, hay là tất cả vị diện? Nó liệu có ảnh hưởng đến các vị diện bá chủ khác? Một vị diện có thể có bao nhiêu bá chủ? Nếu chỉ có một, vậy Heiler là bá chủ nơi nào?

.

.

Vị diện chạy thương – SO Hồ Đồ

.

Khoa huyễn.

Truyện này nói về một trò chơi thú vị – luyện cấp và buôn bán giữa các vị diện. Nữ chính từ hai bàn tay trắng, dần dần học được cách sinh tồn và trở nên giàu có. Nàng cũng có sai lầm, nhưng sẽ không phạm cùng 1 sai lầm đến lần thứ 2; nàng cũng có sợ hãi, nhưng sẽ bức chính mình vượt qua sợ hãi; theo trò chơi thăng tiến nàng cũng sẽ lộ ra tàn nhẫn, nhưng hội khắc chế bản thân không lạm sát vô tội.

Thực sự là 2/3 đầu rất hay, gây cho ta cảm giác khá mới mẻ, khiến ta muốn viết một cái đề cử, đáng tiếc khúc cuối làm cho bao nhiêu kích tình bốc hơi hết cả -_-”. Lại là một tg vì lý do ngoài đời mà đành chạy marathon, nếu cho nàng thời gian, hẳn là truyện này sẽ tốt lắm tốt lắm, thực đáng tiếc.

Haizz, vấn đề nam chính là cái khủng hoảng nhất truyện này, cho nên nếu mọi người đọc thì cứ việc coi đây là truyện thiếu thốn tình yêu đi -_-”.

Đọc gần 1/2 thấy có 1 ứng cử viên, đáng tiếc phũ phàng phát hiện rằng– tuy sau khi đi theo nữ chính thì hắn chỉ có luyện cấp, nhưng quá khứ của hắn từng là ‘hàng đêm sênh ca’ (mồ hôi lạnh trực mạo, tuy nhiên vẫn cảm thấy người này có khả năng là nam chính nhất).

Đọc đến 2/3 thấy 2 ứng cử viên khác, một khối băng sơn một cái hoa con bướm, nhưng cảm thấy không xứng với nữ chính (mặc dù 2 người trong hiện thực thế giới có quyền to đến đâu thì vào vị diện của nữ chính cũng là bạch cấp) nên bỏ qua. Đã thế băng sơn còn có cái người theo đuổi mắc bệnh tâm thần, liên tục ám sát nữ chính, rốt cuộc cũng là nữ chính tự tay giải quyết và hắn chả giúp ích được gì.

Nhưng, trời ạ, vì mao người có khả năng nhất bỗng nhiên gần cuối ‘nhất kiến chung tình’ với một cái bình thường nữ nhân (thà là với J hay với đảo dược thỏ hay thậm chí là hồn binh ta cũng còn nhẫn được), sau đó siêu tốc kết hôn?? Đọc mà cứ có cảm giác hình tượng sụp đổ, hắn giống như cái động dục sắc lang, thấy mỹ nữ là rục rịch, rất là shock. Còn 2 người kia càng bó tay hơn, được thu làm sủng vật sau thì tình cảm đối với nữ chính giảm xuống, chỉ còn lại tôn kính. Cuối cùng ôm được nữ chính về là một tên chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong truyện… ở đoạn kết cục!!! (mà lại còn tiếp diễn ‘nhất kiến chung tình’ kịch bản??)

Còn có một vài điểm nhỏ là lý do ba mẹ nữ chính chết vẫn chưa có giải thích hợp lý. Nữ chính vẫn tin rằng bọn họ không phải là tự sát vì tình. Dương Hành (anh họ của nữ chính) được đặt ra ‘nham hiểm’ là để làm gì? Các khu căn cứ cải tạo nhân khác thì sao đây? Địa cầu người chơi trước đâu? Sau khi bị thu hồi tâm phiến các ngoạn gia khác sẽ thế nào?

.

.

Võng du chi tham tiền vạn tuế

.

Trọng sinh, hư nghĩ võng du.

Nữ chính nhiều khi bạch quá mức (mà bạch kiểu nhiều khi vô ý rách việc ấy, chứ không được dễ thương như Đại thần, ta nuôi ngươi). Nhất là cái khúc vừa gặp nam chính, ta ngạc nhiên là… thật giống mấy cái nữ phản diện trong võng du – hại người ta bị quái chém, bị quái rượt chỉ biết vừa chạy vừa kêu cứu, thích chiếm tiện nghi của người ta bằng cách lao lên trước thu thập đồ rớt, người ta đã muốn tách ra mà còn bấu víu (tuy rằng chỉ là giả vờ 1 lần, sau bị sẵng giọng thì cũng tự ái bỏ đi…)… Hoặc là khúc nữ chính thay tiểu đao đi mua đất á, người ta đã vội vàng muốn chết nàng còn cứ nửa đường ngừng lại hỏi mấy câu lãng nhách…

Nói chung là biết nữ chính vô ý, nhưng xem hơi phiền chán, ta đọc được một chút là chịu hết nổi.

.

.

Yến hầu quân – Seba Hồ Điệp

.

Chiến tranh văn, nữ cường.

Xem cũng được, viết hơi khó hiểu tý, nhưng cái đoạn mấy nữ nhân đánh vài trận đầu, có cái cô nương máu nhuộm chiến bào vẫn còn cười nghĩ ‘huấn luyện viên, có phải rất giống giá y?’ mà ta suýt khóc >.<. Đọc thấy tội cho nữ nhân lắm .

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: