Vương triều loạn mã 4

Ân… Ta hiện đi vắng, post tự động, nếu không trả lời comment kịp thì mọi người thông cảm ^_^.

Bị chồng ruồng bỏ xoay người

.

‘_’

vì sao ta cảm thấy văn có điểm hơi hơi vụng…? Giống như cứ ào ào qua rồi làm người ta sửng sốt sau đó… chả có gì cảm giác. Nhân vật tính cách có lúc này lúc khác, quái quái sao ấy, mà tình tiết cũng theo khuôn sáo cũ nhiều lắm. Các vấn đề mà nữ chính phải giải quyết, các âm mưu mà nữ chính khám phá ra, ân, có vẻ thật đơn giản, xem giống như là khôn vặt nhiều hơn là thông minh, đôi lúc lại thật lộ liễu và khinh suất.

Chẳng hạn như mới được đón về nhà đã đi tát Ninh Nghiên, hừ, biết nàng tưởng trả thù cho nha hoàn, nhưng dù sao người ta cũng là con gái của Hầu gia. Ta có thấy giải thích lý do nàng ấy xung đột với tỷ tỷ, nhưng không thấy giải thích vụ đánh con gái người ta. Theo ta thấy đoạn đó nữ chính rất lỗ mãng, không lượng sức, biết mẹ cả ghét mình rồi còn cố làm, bị đánh xong mới uất ức nói sẽ trả thù lại.

Việc phản đối vụ mẹ an bài thiếp cho anh trai thì ý đồ là tốt, nhưng cách xử sự thì… dã quá. Với lại hộ được 1 lần không hộ được cả đời, bà mẹ chỉ tạm quên, thằng anh thì nhu nhược chỉ biết nghe lời cha mẹ (thấy không muốn cũng không dám nói, ngay cả báo cũng không dám báo cho vợ mình). Vụ bà lễ nghi ma ma cũng vậy, có rất nhiều cách để đuổi bả, vì sao cứ phải giải quyết vấn đề theo kiểu điêu ngoa nhất?

còn có vụ giả điên (hay giả ngu) hồi nhỏ nữa. Thường giả điên người ta tự hại mình để cho người khác tin, nàng giả điên nàng còn bốp chát trả thù ngay mặt người ta như thường, không hiểu sao chả ai nghi ngờ cả?

Và phản cảm đạo thi nhá >.<

Ân, nam chính. Tới đoạn ta đọc hiện giờ (khoảng 1/2), có vẻ lúc này lúc kia, hỉ nộ vô thường quá, đành tạm dán cái nhãn ‘buồn tao’, và thấy anh giống ngây thơ thiếu nam hơn là hồ ly. Cái chỗ mà nam chính tính đi nhắc nhở nữ chính đừng mũi nhọn quá lộ, mất công đắc tội mấy bà vương phi ấy, hắn còn có cái câu gì ‘nếu nàng muốn suôn sẻ gả vào nhà ta thì phải vậy phải vậy…’, ta ngây ngẩn luôn á, hai người lúc ấy có quen biết bao nhiêu đâu, sắp đám cưới cũng chỉ là do thánh chỉ chứ nữ chính đâu tỏ vẻ ham thích?

Còn có vụ một đoàn huyên náo ở nhà anh làm ta bất mãn lắm nhé, anh bảo anh muốn bồi dưỡng tình cảm từ từ, thế mà anh để một đám đàn bà lung tung giống như cẩu chạy đến trước cửa phòng nàng (ý đồ) dằn mặt nàng, thì đến 100 năm sau nàng cũng không yêu anh nổi á.

.

.

Chiết lan câu ngọc hạnh hướng vãn

.

Haizz, ta thích đầu truyện, nhưng cuối truyện thấy nó… nhảm nhảm sao ấy. Hình như là nam chính bị ép cưới tiểu tam, tuy rằng anh bỏ đó không xxoo, nhưng cưới là có, nữ chính chỉ tính như thiếp. Cuối cùng hình như cái chết của tiểu tam có liên quan đến nữ chính, nên nữ chính bị phạt rằng ‘nam chính sẽ suốt đời yêu thương và sủng tiểu tam’, tức là tiểu tam đầu thai vào làm con gái của 2 người á. Ta không thích vậy, không thích nam chính có bất kỳ ràng buộc gì với tiểu tam cả, cha con cũng không được >.<.

P.S: tuy nữ chính lúc nào cũng bị thương khi ở bên nam chính, nhưng có đoạn nam chính đi lấy dược thảo gì đó cứu nữ chính mà suýt chết đấy thôi, cũng vì nữ chính mà hạ phàm trần nữa. Chỉ là ngọc đế keo kiệt quá mức >.<

.

.

Chủ tử ái tự bế

.

-_-”

Ta không thích nữ chính lắm. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng thật sự có bao đồng thánh mẫu thuộc tính, cái gì cũng muốn quản, nam chính đối xử với cha mẹ, với cái con muốn làm vợ anh như thế nào nàng cũng muốn sáp tay vào, ‘nói đạo lý’ (mệt, hắn có phải ma vương giết người như ngóe đâu mà nàng phải cải tạo?). Kỳ thật nam chính có phải vô tri ngu ngốc đâu, anh hiểu rất nhiều, anh chỉ không thích giao tiếp với người khác thôi. Nàng xứng đáng bị bà mẹ bóc lột nhiều năm, xứng đáng bị con tiểu tam hại.

.

.

Con mèo nhỏ thích ăn đường dấm chua ngư

.

Ta xem được mỗi đoạn đầu của truyện này, ngủ lên ngủ xuống. Cái lý do nữ chính ghét nam chính cũng rất lãng xẹt, vì tên của nam chính giống như mèo, mà tên nàng là ngư -_-”. Suốt ngày cho rằng nam chính áp bức mình, trong khi thật sự cũng đâu đến nỗi. Còn có là, đối với việc kết hôn trong game nàng cũng đủ tùy tiện. => không xem nổi.

.

.

Đỉnh cấp lưu manh

.

Ta đọc được vài chục chương là đã chạy tóe khói, không những mấy cảnh giết người làm cho người ta vừa ăn cơm đã ói ra, còn có cái kiểu yy nhiều nữ khiến người ta siêu phản cảm (mợ, toàn mấy con nhỏ thiếu não ). Còn nữa, hết giết người xong tán gái xong giết người lại tán gái rồi giết người…… Quá tuần hoàn .

.

.

Ngự thải

.

Truyện về báo thù rửa hận, đọc ok. Đáng tiếc nữ chính bị ấm ức chèn ép hơi bị lâu, đọc có lúc sôi gan, sau có tư bản báo thù rồi mới đỡ. Dị năng không được miêu tả nhiều, cảnh đổ thạch không có, có vài trang nữ chính sử dụng dị năng mới của kiếp này, vậy thôi. Thằng tra trong văn án cuối cùng nhận được kết quả đích đáng.

Mà công nhận kiếp trước nữ chính thật ngu, có mắt như mù, điển hình của yêu không trải qua đầu óc, cuối cùng chết cũng không biết bộ mặt thật của thằng kia (vì thế trọng sinh sau, lúc đầu cứ ngơ ngơ ngác ngác).

**Cái gọi là ‘nam chính’: Hắn xuất hiện ở chừng 1/3 truyện, toàn năng hình, đầu óc thông minh, vũ lực giá trị cao, thân gia giàu có, lại có thể nấu nướng. JQ mặc dù ít nhưng vẫn là có, đáng tiếc… haizz… Đọc đến cái đoạn hắn bộc bạch về người mình yêu trước kia mà ta ngã rớt kính mắt! Chết lặng đọc tiếp xem cô gái kia thông minh dũng cảm vĩ đại như thế nào, nữ chính thật là thua xa v.v…, sau đó ngơ ngẩn nghe ‘nam chính’ phán câu kết luận: ‘ta không yêu ngươi, ngươi không yêu ta, cho nên chúng ta đồng hành đi’, cứ thế đến kết thúc truyện. Ta trầm mặc đóng word, quay đầu đi đấm gối.

P.S: nói thật ta thích Hải Miên (trong truyện gọi là ‘bọt biển’ và ‘kéo dài’) trước kia hơn là nữ chính.

Ta cứ nghĩ trước khi trọng sinh ở thế giới của Nữ vương ký, Bạch Tuyển là Hải Miên thật, sau vì lý do gì đấy, linh hồn của Hải Miên rời khỏi thế giới này, nữ chính của Ngự Thải mới từ Bảo nhi xuyên vào thể xác của Hải Miên, đáng tiếc Bạch Tuyển và Hải Miên trước kia lại là 2 người khác nhau. Nam chính sau khi chết thì trọng sinh ở đâu đó, mua được cái lọ đựng linh hồn, rồi trọng sinh tiếp, ai ngờ nhảy lộn sang Trái Đất. Anh tìm thấy nữ chính không phải vì 2 người giống nhau, Bảo nhi và Bạch Tuyển rất khác biệt, mà nam chính chỉ muốn tìm gặp cái thể xác giống với Bạch Tuyển, coi như an ủi trước khi hắn rời khỏi Trái đất. Có lẽ bởi vì Bạch Tuyển như thế xuất sắc, cho nên nam chính mới dạy Bảo nhi học cách bảo vệ mình.

Nam chính không yêu nữ chính, vì đến cuối truyện hình như nam chính vẫn còn yêu Bạch Tuyển. Nữ chính cũng tôn trọng và tỏ ra thân thiết với nam chính, nhưng cũng không yêu, vì đã bị tổn thương một lần. Nữ chính sau khi báo thù cảm thấy hư không, nam chính nghĩ nghĩ mới ước nữ chính cùng đi vũ trụ (có lẽ là cảm thấy thương hại nàng chăng? hay là hắn tịch mịch?). Kỳ thật nam chính không có tra ^_^.

.

.

Sủng thê đại trượng phu – Đào Nhạc Tư

.

cảm giác khi đọc xong truyện này là – nam chính quá được, mà nữ chính không xứng. gả nhập hào môn còn một bộ ngây thơ, bị lừa không biết. Mà quy cho cùng thì cũng là vì nam chính bảo hộ nữ chính quá nghiêm mật, làm nàng không biết hiện giờ mình đang trong hoàn cảnh gì. Nam chính đáng lẽ có thể nói toạc ra rằng ‘mẹ thằng kia đã chết lâu rồi làm gì có bệnh’, nhưng có lẽ là sợ nữ chính thương tâm cho nên anh không nói, lại áp dụng bị động biện pháp, đó là khi nào thằng kia mượn tiền thì kêu anh giải quyết. Haizz…

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: