Vương triều loạn mã 5

Đấu thúy – Đường Nhất Thập Tứ

.

Truyện đọc được, cơ mà đôi khi thật muốn đạp bay nữ chính. Nàng có vài điểm khiến ta bất mãn:

– Lúc đầu mới vào đổ thạch giới, cô nương này thỉnh thoảng rất là… một đầu nóng. Có vài chỗ, nếu nàng nhẫn nại được những lời khiêu khích thì phiền toái hội ít hơn (ngoại trừ những lúc nàng cố tình tạo danh khí cho chính mình). Mọi người khen nàng lãnh tĩnh, kỳ thật cũng có lúc rất là cấp táo, chỉ có sau khi giết người nàng mới tính là tương đối bình tĩnh.

@@@@@@ Giải quyết Bích phu nhân: ta đọc tùm lum truyện, thấy được khúc Boss phản diện bị quăng xuống đài, đủ loại nhân vật chính cứ ‘vô tư’ đem bí mật lớn nhất (thậm chí liên quan đến sinh tử) của mình nói cho boss, cho dù biết rõ hành động này không có mang lại chút lợi ích gì. Vì sao nha? Vì muốn khoe ra? —Ấu trĩ. Muốn địch thủ thua tâm phục khẩu phục? —Thánh mẫu. Muốn xem phản ứng của địch thủ? —Làm điều thừa. Muốn nhìn địch thủ sợ hãi kinh hoảng tuyệt vọng? —Yêu cầu làm tâm lý trị liệu, ngươi đã bắt đầu biến thái. Không có thu về lợi ích mà làm chuyện nguy hiểm, đó là tác phong của ngu ngốc. Bọn họ có thể chắc chắn tuyệt tuyệt đối rằng boss sẽ ngay lập tức chết hoặc sẽ vĩnh viễn không dùng bí mật kia đối phó mình sao? Trong này nữ chính cũng làm chuyện đần như vậy. Nói thêm, nếu nữ chính không để lộ bí mật về con mắt của mình, bạn thân của nàng, Bích Dao, ít nhất vẫn còn có mẹ (tuy rằng bà ấy sẽ phải vào viện tâm thần).

– Thân thích của nàng không tính cực phẩm, nhưng cũng là phiền toái. Cách nàng đối xử với bọn họ cũng không phải rất khôn ngoan.

@@@@@@ vụ thằng anh họ đánh bạc suýt bị chặt tay ấy, nàng đi đưa tiền, chỉnh sụp sòng bài sau đó đem thằng anh về, rốt cuộc cũng chả giáo huấn gì thằng đó. Lỡ thằng đó tiếp tục đánh bạc thì sao, nữ chính hội cho rằng sự không liên quan mình, đó là lỗi của ba má hắn? Làm sao có thể, nàng chính là người chuộc tiền, người cấp tiền nha!! Cái đó chả phải dung túng?

@@@@@@ vụ Vương Cẩm, chuyện xấu trong nhà không ngoại dương, nàng để ngoại nhân thấy đã không biết tự xấu hổ thì chớ, còn để người khác phải xử lý giùm. Nói, thân thích của nàng nàng phải tự giải quyết, đằng này hết lần này tới lần khác, bạn trai của nàng cùng Sài cô nương phải ra mặt bụp con kia là sao? Huống chi người đem tiền dung túng con kia vẫn là nữ chính!

@@@@@@ cứ tưởng thế là xong, ai ngờ đến sau, ngay khúc ‘dầu sôi lửa bỏng’ thời kỳ, nữ chính vẫn còn nhàn tình giúp một đám không biết điều thân thích đi dạo thành phố *_*

– Vấn đề tình ái.

@@@@@@ Trước lúc nam chính thổ lộ, nàng thật sự không biết tình cảm của hắn? Vậy nữ chính xem nam chính là cái gì? Chẳng lẽ vì nàng cứu hắn 1 lần cho nên nàng có thể hưởng thụ ‘nô tính’ của nam chính mà không kỳ quái? Chẳng lẽ trong mắt nàng, nam chính phục vụ nàng là điều đương nhiên? Kỳ thật ta cho rằng nữ chính giả bộ không biết. Mà giả bộ không biết, chính là một loại trang B.

@@@@@@ Coi đến đoạn nam chính thổ lộ, ta suýt ói ra. Xin lỗi chứ nữ chính đâu phải không hiểu thế sự, đâu phải chưa từng giao bạn trai, mà làm như ngây thơ đáp lại: “ta cũng thích ngươi” […như bạn bè]? Nàng đang học theo mấy cô nhóc cậu nhóc trong nhà trẻ mà ‘ta thích ngươi, ngươi thích ta, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt’ sao? Phát ớn. Này về bản chất chả khác gì mấy thằng đàn ông không thích con gái người ta mà vẫn ham trò chơi ái muội cỡ ‘nàng là muội muội của ta’ ấy.

@@@@@@ Vụ nữ chính tự ti về sự chênh lệch thân phận của hai người thì rải rác khắp truyện rồi, nhất là cái khúc kết hôn và giải thích lý do nữ chính không muốn kết hôn ấy, nàng nói bà ngoại gia phân biệt giàu nghèo, kỳ thật trong lòng nàng giai cấp quan niệm còn sâu hơn ai hết, cho nên mới có một vài hành động của nhà giàu mới nổi.

– Chuyện thi cử. Ta đặc biệt không thích vụ nữ chính dùng thấu thị mắt xem và sao chép cách giải cùng đáp án của học sinh giỏi nhất trường. Thà nữ chính giống như cái cô nương trong Vị Diện Chạy Thương mà ăn viên thuốc bài học (một loại như bánh mì giúp trí nhớ của Doraemon) còn hơn, ít ra không liên lụy tới ai. Người ta khổ công học hành, phí chất xám giải bài thi, nàng rung đùi cướp hết công sức của người khác, rất ngứa mắt.

Nam chính được, toàn năng loại hình (thượng phòng khách hạ phòng bếp, đao thương hay máy vi tính đều tuyệt đối tinh thông…), đụng đến tình yêu lại hơi lo được lo mất. Gia đình của anh này cũng nhộn.

P.S: ta biết con mắt trái của nữ chính là đầu mối chính của truyện, nhưng mà nếu nàng đối với đổ thạch chỉ phán đoán được 70% thay vì 100%, và trong 70% đó có thực học, có lẽ truyện sẽ có kích tình hơn. Đổ thạch đổ thạch, ngoạn là đổ, biết trước thì sẽ kiếm được tiền, nhưng mà còn gì vui?

.

.

Hải dương mộng ảo – Tử Hoàng

.

Truyện này lúc đầu ta đọc trên wattpad, dán mác np, được có 1/2 rồi không có. Tất nhiên hiện tại đã biết nó là 1vs1, nhưng vẫn thấy nam chính không phải lựa chọn tốt nhất (cá nhân cho rằng vì bảo hộ người yêu mà phải dùng tiểu tam để tung hỏa mù chứng minh anh quá yếu), cho nên thật ảo tưởng np. Cái này không thích hợp với bạn nào hy vọng nam chính sạch, haizz, có lẽ nếu bạn nào xem được hoàn châu đồng nhân ngược não tàn thì ok.

Truyện này cũng khá thiếu thốn ngôn tình mà tập trung nhiều vào công việc của nữ chính. Nữ chính là một cái bưu hãn âm u nữ vương dưới lốt hồn nhiên la lỵ, là một người cầm quyền tài giỏi và mưu lược, nhưng cũng là một cô gái trì độn trong tình cảm (cho nên con đường truy thê của các vai nam siêu khó khăn). Trở thành một cái công tác cuồng do hoàn cảnh đưa đẩy, nàng nắm trong tay toàn bộ hải dương, thành lập minh hữu quan hệ với minh phủ, và đem Olympus (đặc biệt Zeus và Athena) trở thành địch nhân. Nữ chính còn chê các thánh đấu sĩ dưới trướng Athena là nhiệt huyết não tàn, gặp phải phi não tàn nữ chính liền đào góc tường, bắt bọn họ về khuân vác gạch xây cung điện, haha.

Đặc sắc là tg giải thích rất kỹ về mối quan hệ giữa các vị thần (tuy nhiên có nhiều lúc cặn kẽ hóa lan man) – các loại trọng khẩu vị cũng có, và cũng chú ý đến suy nghĩ cảm xúc của các nv phụ.

Nam chính có vẻ kém hơn so với nam phụ, chẳng hạn Hades. Mạnh như Hades thì Zeus có muốn cướp vợ người ta cũng không dám, haha (tự nhiên chợt nhớ đến Zeus cũng không dám đụng đến Minh phủ nữ thần, bởi vì các nàng… quả thật so với Chung Vô Diệm chỉ hơn chứ chả kém. Cái đám minh thần cũng rất là buồn cười và biến thái, nữ chính còn cảm thán, cũng may Hades là Boss của minh phủ mà chỉ đi theo lộ tuyến u buồn thanh niên, lol). Nhưng mà nếu nữ chính có chồng mạnh như vậy thì lại không có không gian để phát huy năng lực của mình. Nói thật nếu 1vs1 ta chỉ thích ngủ thần, lúc ấy xem là hy vọng kết cục của nữ chính sẽ với ngủ thần ^_^ (tuy biết rằng rất khó, nữ chính chỉ muốn một cái hải thần để tiện việc). Còn nếu np thì tưởng có thể thêm Cảnh Kỳ và tử thần làm nam sủng, lol.

.

.

Trọng sinh ta là ngươi chính thê

.

Truyện này ta ấn tượng nhất Lạc Thấm Nhi, trưởng công chúa và Tiết vương phi ^_^. Nữ chính… ân, không đặc biệt lắm. Nam chính… kiếp trước vì sao lại nghĩ nữ chính tự sát, mà không nghi ngờ nàng bị hại? Làm những người có thể trả thù cho nữ chính lại vì ‘ngây thơ không biết’ mà chẳng trả thù, còn cô tỳ nữ của nữ chính muốn tra rõ và báo thù thì lại không đủ năng lực. Trong này phần lớn là ác giả ác báo, nam nữ chính chả mấy nhúng tay vào công cuộc ngược. Mà không biết sao lại thấy tg đôi khi có phần… tuyên truyền nhân ái chủ nghĩa?? Cho nên viết ra tình tiết nhiều khi cảm giác ngây thơ…

.

.

Viễn cổ nữ thầy thuốc

.

Truyện đọc ok, nam chính cùng các nv phụ khá được.

Nữ chính có vẻ không xứng với nam chính, nói ra sao nhỉ, tính cách có điểm ích kỷ có điểm co vòi, cùng thú nhân hồn nhiên chân thành có vẻ không đáp. Khúc sau đỡ hơn chút. Con trai của 2 người rất đáng yêu ^_^

.

.

Xuyên việt chi giả hoàng hư phượng – Dạ Tử Vũ

.

Không biết có phải truyện này là dạng đầu tay của Dạ Tử Vũ hay không, mà thiếu chút giọng văn đặc trưng của tg này (được cái cái vụ thiếu dấu câu có đỡ hơn chút – lúc trước xem truyện của DTV bực nhất vụ dấu câu á ‘_’), miêu tả tình tiết hơi nhanh, cộng thêm vụ ngôi thứ nhất (không thích không ghét chuyện này, nhưng ta prefer ngôi thứ 3 hơn). Khúc cuối đặc biệt nhanh chóng.

Nam chính yêu nghiệt tàn nhẫn nhé, hạ độc nữ chính, đánh gãy gân tay gân chân của nữ chính, mấy lần bóp cổ nàng suýt chết, độc chiếm dục cường, chủ trương nếu ‘nàng’ không thuộc về ta ta thà hủy diệt ‘nàng’. Nhưng mà nói chung là ấn tượng không tồi.

Nam phụ trong lòng Long gia và Thần binh sách mới là nhất, nữ chính chỉ là nhị, con trai anh đứng bét (lol). Có khúc tưởng rằng cẩu huyết xảy ra, nam phụ sẽ hiểu lầm nữ chính, ai ngờ không phải, lại biến thành nam phụ đứng nghe nữ chính thao thao bất tuyệt giải thích ^_^.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: