Vương triều loạn mã 7

Của ta tinh thượng nhân – Cửu Tuệ Hòa

.

Sủng văn, ngọt văn, tương lai văn, nam chính sạch.

Không biết là vì tg dùng từ có vấn đề hay bản VP quá khó hiểu mà, ân, đọc có điểm khó hiểu chút, đặc biệt là mấy cái đoạn nói về khoa học kỹ thuật của tương lai, đọc y như thiên thư á (kỳ thật vô đầu ta suýt ngủ gục).

Nữ chính nhìn qua có điểm ngốc, nhưng đại sự thượng cũng rất có kiến giải – chẳng hạn cái khúc gặp ‘ngoại công’, hoặc gặp tương lai cha chồng.

Nam chính sủng nữ chính thật nhiều, quan tâm hết lòng, cũng thường xuyên ăn đậu hủ của nữ chính. Sạch cực kỳ, cái đoạn lần đầu tiên của 2 ng ấy, tuy là thịt rất vụn, nhưng cũng đủ để chúng ta thấy sự ‘non nớt’ của anh (~ ̄▽ ̄)~.

Nói chung là 2 người hỗ động khá đáng yêu.

Các nv phụ cũng có manh điểm, trừ bỏ cha ruột của nam chính, khụ, nhưng lão này không ‘quấy rầy’ nam chính nữ chính được bao nhiêu thì đã bị cha ruột của nữ chính ‘bụp’, đành ‘cáo lão hồi hương’ trước thời hạn, đợi đến về già phải đi thay tã cho cháu nội,😄.

.

.

Động tiên ca – Hồ Điệp Seba

.

Khúc đầu: một phong cách rất là… ngoại tinh nhân. Trong truyện tu tiên mà ta vừa thấy huyền huyễn vừa thấy võng du vừa khoa học công nghệ cao O_O. Nhưng phải công nhận là rất hài hước.

Nam chính thật là biến thái thật là yêu nghiệt (không phải về dung mạo đâu á, trong này chả thấy nói về dung mạo mấy), như nữ chính từng nhận xét: “hồn nhiên một cách tà ác”. Cái khúc nam chính lao đi cướp cái ‘vui vẻ nông trại’ gì ấy, ta không thích lắm.

À mà thường thấy ở Seba một điểm là không có ngược những kẻ gây nên bất hạnh quá khứ cho nam nữ chính (có lẽ là vì truyện quá ngắn, không có đất diễn chăng?), chẳng hạn như trong này có cái ông bố không ra gì, trong Hoa đào hoa đào đừng tới cũng có 2 ông bố đáng ghét…

.

.

Hoa đào, hoa đào đừng tới – Hồ Điệp Seba

.

Phong cách quen thuộc của Seba, nhẹ nhàng, ấm áp. Nam nữ chính đều có đau xót quá khứ, sinh ra trong thế gia (một nhà cầm thái đao một nhà chuyên leo tường ), trải qua bước ngoặt lớn trong cuộc sống, để rồi ảm đạm từ bỏ lý tưởng hồi nhỏ của mình. Họ quen biết nhau trong một quán ăn nho nhỏ, hiểu nhau yêu nhau, sau đó cùng đem quán ăn này trở thành một ngôi nhà ấm cúng cho nhân viên cũng như khách nhân.

Các nv phụ đều có cơ hội ‘manh’ đến người đọc, chẳng hạn như 2 gã nhị trù với chương trình nấu ăn đặc huấn, Tiểu Tằng và bạn trai cùng cái kính viễn vọng (kỳ thực ta vẫn tò mò không biết bạn trai kia dùng nó làm gì ôi chao… ), lão Phương tình sử, ngài cảnh sát trưởng, lão bản nương… Đặc biệt nhất là Liêu phu nhân, rất suất ^_^.

P.S: Oa nga, đoạn ngắn cuối truyện, mặc dù không liên quan đến truyện chính, cũng rất đáng yêu nga~

.

.

Khô cá nữ ky giáp kiếp sống – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm

.

^_^

hài lòng, truyện hay. Tương lai văn, ky giáp, quân nhân văn, vô ngược, HE.

Nữ chính bình tĩnh, linh hoạt, chăm chỉ. Ấn tượng ban đầu cũng rất tốt: lúc đầu xuyên qua còn không nắm vững tình huống nên bị người xung quanh cười nhạo rất nhiều, nhưng nàng không để tâm đến, mọi nơi mọi chỗ vơ vét thông tin, có thắc mắc liền hỏi; sau ở trong quân đội nàng tỏ ra cực kỳ gan dạ và xuất sắc.

Người khác từng hỏi nàng vì sao tuyển Ky giáp hệ, nàng luôn nói là ‘vì sinh tồn’, thế nhưng trên chiến trường lại hoàn toàn không màng sinh tử, ta nghĩ có lẽ trong tiềm thức nàng tưởng đi tìm chết (= về tới thế kỷ 21??) chăng? Thế nhưng nàng chiến thắng nhiều trận, không phải chỉ là một mặt cậy mạnh, nàng còn có thể từ các loại đồ chơi linh tinh lang tang sáng tạo ra các loại rèn luyện bài tập cùng chiến thuật (hắc, vì vậy từng bị ông nội mắng).

Nhược điểm là nàng hơi thiếu tinh thần đồng đội, có lẽ là vì thói quen sống một mình nhiều năm. Lúc mới tiến vào quân đội còn có một chút đoàn kết tập thể, sau khi rời khỏi Chiến thần điện lại càng tao, không dám đưa lưng cho ai cả. Nhưng cảm thấy không quá nghiêm trọng, bởi vì lúc ấy nữ chính thực lực đã vượt xa những binh sĩ thông thường.

Đáng chú ý là quan hệ giữa nàng và gia đình. Có thể là vì gia đình là CBCC gia tộc, cũng có thể là vì nàng đối với thế kỷ 41 không có lòng trung thành, luôn tâm niệm về nhà, cho nên tình cảm nàng dành cho thân nhân khá là ít – tôn trọng nhưng khách khí, lười tranh cãi, có thể giúp sẽ giúp, nhưng tuyệt đối có chủ ý của chính mình, không hề ngửa tay xin tiền. Đối với ca ca đệ đệ nàng còn thân thiết chút, chứ đối cha mẹ cùng tỷ tỷ nàng tỏ vẻ sơ ly. Kỳ thật cũng là thấy nhưng không thể trách, ba người kia cũng chả mấy đáng yêu.

Nam chính có vẻ lu mờ so với nữ chính, nhưng tổng thể cũng được, thông minh, có thực lực, có đảm lược, trường tình (tuy nhiên nếu tg có thể chú ý tả kỹ hắn trong những năm nữ chính mất tích sẽ tuyệt hơn nhiều). Khụ, có mãnh hay không, tg không nhắc tới; có vẻ là sạch (quân nhân thôi, tin tưởng sẽ không quan hệ nam nữ bừa bãi). JQ rất ít, 2 người kia đến cuối còn chưa chuyển chính thức, mới chỉ ước hẹn nếu còn sống trở về mới lấy kết hôn vì điều kiện mà kết giao thôi (tội nghiệp cậu bé, bi thúc giục nhiều năm *_*).

Truyện cũng có nhiều nhân vật phụ xuất hiện thoáng qua nhưng khá ấn tượng – chẳng hạn Mặc Ngư, Hạt Tử, Thompson Byron…

.

.

Nắm tay thật tự tại – Trạm Lượng

.

trong này các nv đều rất tuyệt, nam chính lưu manh đáng yêu, nữ chính chỉ thường thường thôi (ai bảo các nv khác, từ 3 tên anh trai của nữ chính đến cả nhà nam chính, đều quá chói màn hình). Yêu nhất cái đoạn quảng cáo thẻ tín dụng mà nam chính đặt ra ấy, nghe quá dễ thương😄.

.

.

Yêu Mi/ Yêu Mị – Giậm Chân Tại Chỗ Momo/ Đạp Bước Đích Momo

.

^_^

ngày xưa nhờ truyện này mới biết ‘sủng’ là thể loại gì, cũng bắt đầu ưa thích đại thúc. Tuy rằng khá là thích truyện này, nhưng phải công nhận rằng nếu thời điểm đọc lần đầu không phải là hồi trước mà là hiện giờ, bảo đảm không xem, ahaha (xem như bị dưỡng điêu đi~).

Ừm, nữ chính xuyên vào một đứa bé, cháu gái của một… [tam triều nguyên lão? lão đại thần? thừa tướng tể tướng gì đấy], lúc nhỏ một lần leo tường đi xem lễ hội thì gặp gỡ nam chính – hoàng đế vừa đăng cơ được vài năm. Đến mười mấy tuổi tham dự tuyển tú nữ, được nam chính đích thân chọn. Truyện là quá trình hai người phát triển từ hoàng đế và phi tần, trở thành trượng phu cùng thê tử, khá là ngọt và sủng (có thể nói là điển hình), có điểm thiên về điền văn.

nữ chính trước khi xuyên là cô nhi, làm việc ở một tòa soạn. Tính nàng khá là trạch á, ban đầu mới vào cung còn ‘ngụy trang’ một chút (lạnh nhạt, không tranh) bởi vì cùng nam chính ‘không quen’, sau thì vì được sủng lắm lắm nên cũng dần trẻ con (và lười biếng) ra. Nàng giỏi thêu thùa và nấu ăn.

nam chính cũng là xuyên, trước khi xuyên qua hắn là thiên chi kiêu tử, là chủ xí nghiệp, thông minh tài giỏi. Sau khi xuyên hắn là một hoàng tử không được sủng, sau theo quân, nắm binh quyền, trở thành hoàng đế. Hắn tuy có hậu cung, nhưng không lạm tình, không tham dục (không phải ngày nào cũng cổn sàng đan nhá, anh bận việc nước), mưa móc chia đều, kiềm giữ ngoại thích – cho đến khi gặp được nữ chính.

Nam chính thành thục, quyết đoán, có mị lực, và hơn nữ chính… 17 tuổi. Lúc đầu chỉ là thích thú sự yên tĩnh mà nàng đem đến cho hắn, sau là muốn bảo hộ nàng cho nên đối xử đồng đều với các tú nữ khác, nhưng đến khi nàng hoàn toàn rộng mở lòng mình, thì hắn cũng rất nghiêm túc giữ mình trong sạch, mơ ước cùng nàng xây dựng một gia đình đơn giản và ấm áp.

Truyện ngoài kể lại cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng ở trong cung, còn có lồng vào thái độ của nam chính đối với quốc gia. Nam chính sẽ không vì quốc gia mà buông tay nữ chính, cũng sẽ không vì nữ chính mà bất công với thần dân; hắn nghiêm túc xử lý việc nước, cũng ra nhiều chính sách sáng suốt. Khá thích cách hắn chọn thái tử, cách mà các hoàng tử thắng trận thi đấu ^_^. Cũng nói thêm là 2 vợ chồng này sinh rất nhiều con…

.

.

Categories: Rambling | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Vương triều loạn mã 7

  1. Thấy nàng có vẻ đọc nhiều truyện của Hồ Điệp Seba :”> Unikey của ta dấu đã nhảy hết lên thanh số😄.
    Yêu Mi: Ta cũng đọc 1 truyện kiểu này, Hoa si hoàng hậu ở Tử Minh Cung, nam chính nữ chính đều xuyên, tình tiết đơn giản, ta đọc cầm chừng :”) Nha nha nàng đọc “MoMo cô bé thời gian” chưa, truyện cho thiếu nhi, nhưng hay, ý nghĩa nữa, ta thích từ hồi lớp 8, nên cũng tự gọi mình là Momochan :”>
    Mấy ngày hôm nay đọc Mì thịt bò+ mì dương xuân=?, ban đầu hài, sau nam chính rất do dự, thiếu quyết đoán, ta chỉ mún cho một dép, nam phụ chung tình, hoàn hảo, cũng hợp vs nữ chính nữa, kết thúc mở, ta thẫn thờ ~ing. Đẩ an ủi tâm hồn bé bỏng, ta đi đọc “Tướng quân ở trên, ta ở dưới” cảm giác là như đọc đam mĩ, nữ phẫn nam trang tòng quân đáng giặc, làm ta lại nhớ đến cái kết thúc làm ta đờ đẫn mấy ngày của “A Mạch tòng quân”, cuối cùng đi tìm truyện hài đọc, “Quy tắc bẫy tập thể”, nữ chính ngu ngốc, ngớ ngẩn, bạn trai cũ là gay a, ta lại lại…ta không hủ nổi, ô ô :((
    Hà Nội, mưa, uể oải kinh~~~

    • Yes, ta thích Seba lắm.

      Truyện tranh nàng nói ta chưa đọc. Nàng có tên gốc không, có thể ta đọc rồi mà không nhớ tên Việt. (chị ta cũng từng có con hamster tên Momo ^_^)

      A, ‘Mì dương xuân’ ta nghe ném dép nên không down về, ‘Tướng quân ở trên…’ ta rất thích, đặc biệt ấn tượng với nam nữ chính và cái cô gái yêu nữ chính ấy, đáng tiếc lúc đó lười đột xuất chẳng viết một bài comment cho ra hồn (haizz, comment về truyện mình thích khó hơn comment về truyện mình chê nhiều *_*). ‘Tập thể tiềm quy tắc’ ta lỡ tay down về ém hàng, cám ơn nàng đã khuyến cáo, ta đi diệt nó ngay.

      P.S: HCM cũng mưa mỗi ngày, mưa bất chợt.

  2. Ưm, Momo là tiểu thuyết nàng ạ, chuyện kể ta nghĩ chính là nói đến cách sống quá nhanh của con người bây giờ. Momo đang sống cùng mọi người trong một con phố bình yên, ai cũng rất bình dị nhưng thân thương. Sau đấy có một nhóm người toàn thân màu xám, tay hút thuốc đến khu phố nói về tầm quan trọng của thời gian. Từ đấy, mọi người lúc nào cũng quay cuồng trong công việc để đuổi kịp thời gian. Chỉ có Momo không bị ảnh hưởng gì, sau đấy cô bé lên đường lấy lại thời gian cho mọi người, đại loại thế. Bản thân ta thích truyện này còn vì cách viết của tác giả, rất sống động, một anh chàng lông bông tốt bụng, ngày ngày lại kể một câu chuyện mình tự tưởng tượng cho mọi người nghe, sau đó vì bọn người xám, anh nổi tiếng, nhưng chẳng có thời gian để nghĩ cái gì nữa, đi đâu cũng chỉ xào đi xào lại chuyện cũ, người nghe cũng chẳng có thời gian nghe xem đây là chuyện cũ hay mới, một bác thợ cắt tóc, vui tính, ngày ngày vừa cắt vừa trò chuyện với khách, sau đó thì cũng phát cuồng vì thời gian. Ta còn thích cái cách tác giả nói về bọn người xám, bọn nó mang đến cho mỗi người 1 bản tổng kết 1 ngày họ đã làm gì, đi VS bao nhiêu phút, đánh răng bao nhiêu phút, đã lãng phí bao nhiêu thời gian, rồi gào lên là phải thay đổi, thời gian thừa của mỗi người sẽ dùng để nuôi 1 bông hoa khổng lồ, cánh hoa héo đi cuốn thành thuốc hút cho bọn người xám,… xin lỗi vì ta lảm nhảm, nhưng mà ta nghĩ trẻ con có những điều thú vị mà lớn lên ta sẽ dần mất >.< Hai vạn dặm dưới đáy biển nữa, truyện thiếu nhi mà sao hay quá vậy :")

    • Nghe nàng nói mà ta ham… nó có trên mạng không nhỉ?

      • Ầy, ta đoán chắc k có đâu, mà cũng lâu rồi nữa. Thực ra sở thích chính của ta là sách cơ, vì tay cầm quyển sách có cảm giác chân thực hơn, chẳng hiểu sao lại thế :”>. Hồi xưa mỗi tháng mua 1 quyển tiểu thuyết về đọc, tuyệt

        • ta lại sợ cầm sách vì, haizz, tuyến mồ hôi quá phát triển, cứ hễ nắm cái gì một chút mà mồ hôi túa ra =.=”. Hồi đấy cầm manga mà cứ phải 2 ngón tay cầm lấy góc nhỏ của sách, gì chứ sách truyện là ta giữ kỹ lắm. Còn có là sợ mấy sách cũ ấy, chạm vào cứ có cảm giác đang sờ mấy con vi trùng, đọc xong phải đi rửa tay *_*.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: