Vương triều loạn mã 9

Ta vừa đọc xong Mỹ Nhân Giá Lâm, rất vừa lòng, cao hứng đọc lại luôn Nam Soa Nữ Thác.

~

Mỹ Nhân Giá Lâm là một trong số rất ít truyện np mà ta không ghê tởm và chê bai thậm tệ, chắc chắn mấy bạn ghét np cũng đọc được, thanh thủy văn nhé.

Ta rất thích nữ chính, hai nam chính, mỗi lần cả nhóm bạn hoặc từng đôi tiểu tình nhân xuất hiện cùng nhau đều rất dễ thương (tuy 3 gã người yêu của 3 cô tỷ muội của nữ chủ đều là nhân vật phụ, nhưng khá đáng nhớ, nhất là về độ dày của da mặt, lol).

Nữ chính Phương Tiểu Cảnh là sự kết hợp giữa đầu óc và dung mạo của Liễu Hiếu, thiên phú võ công của Liễu Tiếu và cách ăn nói siêu mặt dày của Tạ Vi Thiện trong Nam Soa Nữ Thác.

Nguyên Sở Nhất, lúc đầu chưa đọc ta còn tưởng người này thuộc dạng thần bí, e sợ thiên hạ bất loạn (dạng như Hạ Mộc Phong trong cùng truyện hay Sở Tử Ngọc trong Nam Soa Nữ Thác ấy), ai ngờ tên này độc miệng, e sợ thiên hạ phải loạn, và ngây thơ thiếu nam một quả. Quá khứ cũng đơn giản, không bí ẩn như ta từng nghĩ.

Ngược lại, Vô Trần, mới đọc ta tưởng tên này sẽ nhàm chán (thiếu tính cách, chỉ biết mặt đỏ và giống như người hòa giải và trưởng bối của hai nhân vật trên???), không ngờ cũng là nhân vật phức tạp ^_^. Đến lúc đọc xong rồi thì ta hơi hơi nghiêng về Vô Trần nhiều hơn Nguyên Sở Nhất, mặc dù Nguyên Sở Nhất cũng dễ thương.

Hì, thế nhưng so với nam nữ chính thì ta càng yêu ‘đối thủ’ của bọn họ, Lâm Thiên Tích. Nhân vật này được giới thiệu qua loa ở đoạn kể về thân thế của Cố Phùng Hỉ, và đến lúc nàng chính thức xuất hiện, ta vẫn còn không ấn tượng nhiều, chỉ đoán rằng nàng này là một cô gái giả nhân giả nghĩa trang B với muội muội và ưa thích thao túng đàn ông, và nghĩ nàng sẽ biến thành một cái độc ác vu bà. Haha, nhưng tg lừa ta, và ta vui cực kỳ với sự lừa bịp này. Well, không nói nhiều, mọi người đọc rồi sẽ biết Lâm Thiên Tích đáng yêu và suất khí (mặc dù bề ngoài mềm mại nhu nhược) như thế nào. Tất nhiên, ta chỉ là thích nàng về sau, ban đầu thì không mấy cảm giác.

Cuối cùng là Hạ Mộc Phong, ta cũng rất thích nhân vật này. Thông minh, bình tĩnh, đáng tiếc luôn bị Phương Tiểu Cảnh và Nguyên Sở Nhất chọc giận đến hộc máu. Ghi thù và luôn ức hiếp Thanh Y ^_^.

Nhân vật ta ghét huh… Thành thật mà nói, ta không ghét Mục Ngâm Phong, tuy rằng hắn cũng là một trong những đại boss. Ngụy quân tử lúc nhúc trong truyện, ta không thích, nhưng cũng không chú ý nhiều, dù sao bọn họ cũng bị xử đẹp. Thế nhưng ta ghét đôi sư huynh đệ Chương Ngạo Thiên và Chung Phàm… thậm chí ghét Chung Phàm nhiều hơn Chương Ngạo Thiên.

Chung Phàm người này, nói sao nhỉ, ta vốn thích cái kiểu ‘yêu đơn phương không được đáp lại nhưng vẫn không oán không hối trả giá’ và ‘phụ toàn thế giới chỉ vì người mình yêu’, nhưng ta lại không thích hai đặc điểm này của hắn. Không oán không hối trả giá, ta chỉ thích khi nó không đụng chạm, thương tổn đến người khác – nhưng làm sư huynh, không biết nghĩ cho sư muội mình thì tính sao (tuy nói trước khi khuyên Chương Ngạo Thiên cưới Lâm Thiên Tâm, hai người này cũng đã làm chuyện cẩu thả, lý nên kết hôn… Nhưng hắn này nhất khuyên, có từng nghĩ quá cho chính quy thê tử của Chương Ngạo Thiên là Kha Thấm Vũ? Nghĩ là nam nhân bệnh chung đi, cho rằng nữ nhân đối với việc chồng hưởng thụ tề nhân chi phúc phải hoan nghênh. Nếu không phải Kha Thấm Vũ rời đi, nếu không phải Chương Ngạo Thiên ‘quằn quại’, hắn sẽ hối hận sao??); làm y giả, lại tạo ra một phương thuốc táng tận thiên lương, hại chết mấy ngàn mấy vạn đứa nhỏ bé bỏng? Sau đó chỉ biết trốn tránh, không dám nhìn hậu quả (nhiều nhất viết cái thư nặc danh mơ mơ hồ hồ); sau Lâm Thiên Tích tìm được hắn, hắn cũng tự an ủi bản thân bằng cái lý luận nàng cấp… Còn phụ toàn thế giới vì người mình yêu, cái đó chỉ ứng khi người kia cũng đáp lại hắn, còn nếu người hắn yêu chỉ đơn thuần là lợi dụng hắn thì dẹp đi cho rồi. Ta thật không biết phải mắng cái người nhu nhược này như thế nào nữa. Thật may, trước khi gặp Lâm Thiên Tích, hắn còn chưa cưới vợ, nếu không vợ hắn đủ bi kịch.

Truyện có tình tiết phá án, nhưng không quá phức tạp và trầm trọng, đọc đủ light-hearted. Kết có hơi nhanh, ta không đủ thỏa mãn. Phiên ngoại tuyệt.

~

Nam Soa Nữ Thác, ta ngoại trừ luôn vỗ bàn kêu ‘tuyệt phối’ trước sự ăn ý của nam nữ chính, còn thập phần hỉ hoan Tiếu Tiếu Tề, Tiếu Hàn Sơn, Tạ Vi Thiện và Trình Tân. Khụ, Tạ Nhiên hình như là mẫu nhân vật nam chính mà ta tìm kiếm trong các truyện thì phải, nhưng mà trong này chỉ là phụ.

Mấy trò vô sỉ ti bỉ trong truyện làm ta cười phun, phiên ngoại cũng good, cái về Tiếu Hàn Sơn ấy, đoạn cuối very sweet.

~

Lưu ý là cả hai truyện đều rất dài, cỡ ngàn trang. Nhưng không cần phải luyện đến mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đọc một chút cũng không hề gì, dạng tiểu phẩm xuyến lại với nhau như comedy show ấy, chứ không phải hừng hực máu lửa hồi hộp đau tim đến mức phải dán mắt vào màn hình không dám rời đi đâu.

Nếu có truyện khác của tg này ta nhất định ưu tiên đọc trước. ^_^

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Vương triều loạn mã 9

  1. tinh linh hoang da

    hehe, ta cũng đọc hai truyện này rùi, không còn từ gì để nói ngoại trừ hay và hay! Like cho tác giả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: