Vương triều loạn mã 12

Hôm nọ type cái chữ ‘vương triều loạn mã’ mà nhầm thành ‘vương triều mã hán’, làm ta nhớ phim Bao Thanh Thiên của Kim Siêu Quần quá sức…

Sáng nay đặt đồng hồ 9:20 sáng, tỉnh dậy tắt đồng hồ nướng tới 9:45 (ặc, tối hôm qua thức đến hơn 2h sáng đọc ‘Hoàng thượng, không thể ăn ta’, sáng lại thức lúc 7:52 canh Sims đến 8:22… không thể trách ta lười biếng -_-”…), sau đó ta phát hiện được một vấn đề: hình như lúc mơ não hoạt động nhanh hơn bình thường. Nói, chỉ trong vòng 25′ ta mơ được một giấc mơ có độ dài 1-2 tháng, tất nhiên là khúc khúc rời rạc, nhưng trong đó có nhiều khúc tiếp diễn khoảng hơn tiếng đồng hồ (cái này phải cám ơn cái khả năng ghi nhớ giấc mơ một cách siêu nhân của ta…). Phát hiện thú vị.

Sáng nay cũng tự giải đáp vấn đề của mình: vì sao Trung và Nhật có thói quen viết từ phải sang trái trong khi như thế sẽ lem mực? (được rồi, ta thừa nhận mình đủ ‘trên mây’ khi đặt ra những câu hỏi mà chỉ cần có óc quan sát đều có thể trả lời thế này…) Câu trả lời là: 1- hồi đấy dùng bút lông, bút lông đủ dài nên tay không thể chạm giấy, ống tay áo thì dùng tay kia vén lên; 2- viết theo cột dọc nên khi viết đến cột thứ 2 thì những chữ đầu của cột thứ 1 đã khô rồi. Lệ bôn, ta thực thua kém trẻ em cấp 1 TT^TT.

P.S: xem ra nghỉ lễ trạch ở nhà không phải chỉ mình ta, haha. Nhìn thấy statistics của ngày 2/9 mà mất hồn thật~

P.S-2: mỗi lần clear spam mà thấy spam từ các công ty VN, chỉ có thể ôm mặt thở dài. Mình đọc lướt qua mà phải công nhận rằng… phần mềm dịch tiếng Anh của bọn họ thật lỗi thời, cần cập nhật!! Nhìn câu cú tối nghĩa và mang tính lắp ráp quá đi, chẳng hạn cái câu “I look ahead to hear you” (you mean “I’m looking forward to hearing from you”?? hãn ~_~”).

P.S-3: lời khuyên cho những người không ngủ gối – tỉnh dậy thường có cảm giác máu dồn lên não, động động đầu cảm thấy như nước (máu) lũ ào qua mạch máu?? chầm chậm nâng đầu, không thể lập tức ngồi dậy, đợi cảm giác bình thường trở lại hẵng đứng lên, tuyệt đối đừng nhảy nhót, đứt mạch máu não không phải đùa! (ngao, ta mấy lần lười lấy gối mà kê ngủ, luôn có cảm giác máu nhồi một khối trên đầu, muốn vỡ đê mà ra ấy -_-”)

Thiên hạ đệ nhất nịnh thần – Hồng Trần Huyễn

.

Truyện này khúc sau hơi yếu, giống như từ khi nữ chính biết mình sẽ có 7 chồng thì đi gom góp cho đủ số, mặc kệ tâm trạng của mấy anh kia vậy. Cũng có vài điểm ta không thích lắm, chẳng hạn:

Cái mục cô nàng này cùng 1 anh nam chính tách ra, sau đó 1 thời gian, anh kia chạy tới, ai ngờ ‘bắt gian tại giường’ cô và 1 anh nam chính khác. Tg xây dựng tình huống này khiến ta hơi ghê tởm =.=”.

Lúc rớt xuống vực cũng không thích lắm, mặc dù biết nữ chính có thai, nhưng chỉ tay năm ngón, sai bảo Lâm Hi Hàn thì hơi kỳ cục. Cái lúc anh đi câu cá (?), cô còn vác cái bụng bầu mà đi trên băng (đoạn này ta nhìn xong không biết nói gì luôn, nữ chính khôn khéo cái gì chỉ là mây bay, thường thức cũng không biết, muốn sảy thai á?), chẳng lẽ thấy người ta nhàn rỗi lắm hay sao mà tăng thêm việc?

Lúc thằng sát thủ chạy tới cũng vậy, thấy Lâm Hi Hàn bám chặt thằng kia, mình không giúp được gì thì làm ơn đi xa ra một chút. Tuy sát thủ tốc độ rất nhanh, nhưng nếu cô đứng đủ xa thì Lâm Hi Hàn, vốn cũng từng là sát thủ, lúc phát hiện ý đồ của thằng kia sẽ có đủ thời gian mà ứng đối, không đến nỗi hy sinh một bàn tay. (Haizz, dù sao trong 7 anh thì ta vẫn thích Lâm Hi Hàn nhất.)

Còn có cái đoạn Sở Mộ Vân dịch dung thành hoa tượng trong nhà cô, cố tình lộ ra biết bao manh mối, rốt cuộc cô hoàn toàn không nhận ra. Nói, kỳ thực là vì có quá nhiều nam nhân nên không thể lưu ý đầy đủ đến mỗi người đi? Quyết định np cũng là mấy anh thỏa thuận thuyết phục lẫn nhau, chứ nữ chính cũng thờ ơ mặc kệ.

Về phần thức thần, nữ chính lo lắng Ngọc Lưu Thương và Lâm Hi Hàn nên dùng thức thần đuổi theo, ok, nhưng mà sau đó cũng nên báo cho mấy anh còn lại một tiếng chứ, để còn suy nghĩ biện pháp bảo vệ cô chu toàn, hay ít nhất cũng chuẩn bị tinh thần cho sự cố. Mấy anh cho dù biết cũng đâu đến nỗi ép cô lui về thần thức, chẳng lẽ cô không đủ tin tưởng mấy anh? Đợi đến lúc ra chuyện còn làm mấy anh đau tim một hồi.

Thằng tra nam chết hơi lãng nhách, với cái tính cách thằng đó thì lựa chọn tự sát có phần không hợp lý.

Ngoài ra thì khúc đầu được, rất khoái cái ý tưởng ‘phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng’ của tg, mỗi lần các anh phát hiện bạn mình chui lỗ trống, ha ha, rất buồn cười.

.

.

.

Thiên hạ sư huynh bình thường hắc – Hồng Trần Huyễn

.

Cùng tg với truyện trên, đoán rằng này xuất phẩm trước.

Truyện này 7 hay 8 anh gì đấy (tới chỗ ta đang đọc thì là 7, nhưng sau làm sao đó xuất hiện một anh… Smith, người ngoại quốc???). Xem ra thì nữ chính có 7 cái sư huynh thì bắt đi cả 7.

Mà truyện này… không bằng cái Thiên hạ đệ nhất nịnh thần, mấy anh nam không thú vị bằng, nữ chính đáng ghét hơn, văn cũng không trôi chảy bằng.

Nói cũng nói không rõ nữ chính đáng ghét chỗ nào, có thể là trang B (nhất là mấy đoạn ra vẻ giảo hoạt, hơi bị lãng nhách), không tự nhiên, nhiều lúc hơi vô lễ và mặt dày (chẳng hạn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, biết cái ôn tuyền người ta không cho đi vào, càng cố đi vào), nhiều lúc có điểm… ngu ngốc.

Dây dưa với 2 anh cùng một lúc, mà cũng không giải thích với 2 ng, che che lấp lấp, đến khi hai anh phát hiện lẫn nhau, đánh tới sát chiêu, muốn giết đối phương thì cô nàng này còn vô tư không biết. Hai anh còn tưởng đối phương ép buộc nàng, ai ngờ một người là nàng lưỡng tình tương duyệt tự nguyện dâng, một người bị nàng cường bạo mất thân đồng nam. Nàng không hề giải thích một câu.

Nguyên là vầy: nữ chính trong này bị nhiễm độc dược từ trong thai, cái loại độc dược này y như xuân dược, khi phá thân rồi thì cần dương tinh của 7 anh để trị liệu thân thể, đến khi có con (mà cũng không chắc đứa thứ mấy mới được) độc sẽ truyền sang con, mẹ hết bệnh. Vì vậy có đoạn nữ chính tìm dược liệu để giải độc, ai ngờ một anh nam chính đã nẫng tay trên, ăn luôn tại chỗ, nàng tức quá + độc phát, cho nên cho dù đã lưỡng tình tương duyệt với anh khác, vẫn cường bạo anh này. (nói nói, vì sao cảm thấy giống như nv nam tửu hậu loạn tính với tiểu tam trong truyện khác thế không biết…)

Sau đó anh thứ 2 tuy bị cường nhưng vẫn nhớ mong tư vị, thế là gặp lại nữ chính, lập tức… (mọi người hiểu). Trong thời gian này nữ chính vẫn im ỉm chưa từng nói qua với anh thứ 1, sợ anh thứ 1 phát hiện hôn ngân của anh 2 nên hết lần này đến lần khác từ chối lên giường với anh 1. Đến một lần tưởng lên giường với anh 1, nàng thoa thuốc mỡ tưởng giấu diếm, ai ngờ anh này tinh lắm, liếc một cái là nhận ra ngay (trước đó nàng lần đầu với anh này, lau hết lạc hồng tưởng che giấu, anh này cũng thử ra chỗ máu từng dính, quả là Conan). Công nhận đọc đến đó ta thấy bẽ mặt thay cho nữ chính =.=’.

Có nhiều lúc nữ chính lại khá chiêu diêu tùy hứng, trong khi tính mạng mình luôn bị người ngấp nghé. Cũng có đôi lúc háo sắc, tuy rằng tg nhiều lần lặp lại nàng không có, nhưng cái loại hành vi thấy trai đẹp là nhìn chằm chằm đánh giá, hoặc khoảng cách gần thì tưởng hôn môi người ta (lúc này cả 2 đều không có xác nhận tình cảm đâu), hoặc thời gian lâu không có nam nhân bỗng nhiên cơ khát… đó không phải háo sắc chứ là gì?? Chẳng lẽ lúc độc dược không có tái phát, nó cũng có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của nàng sao?

Nói nàng là thần y, lại rất ít thấy nàng chữa bệnh, thường tán trai là nhiều. Nói nàng cực khổ báo thù, toàn thấy nàng nếu không lên giường xxoo thì xách giỏ đi chơi, lâu lâu chọc tức lão cừu địch (mà cũng chả phải gì nghiêm trọng, chỉ làm lão kia bị hố tiền =.=”)

Nữ chính trong này là từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, sau đó trọng sinh, bởi vậy có vài tật của mấy cô nữ xuyên khác. Mọi người đọc sẽ thấy, ta lười kể.

Mấy anh nam chính trong này thì tuy sạch trong sạch trắng, nhưng thời gian bị tiểu 3 quấn quýt cũng nhiều hơn bên Nịnh thần. Có anh còn mê tiểu 3 trước nữ chính, 1-2 anh tưởng nữ chính là dâm phụ.

Có một điểm thật không thích ở văn phong, đó là, mỗi một câu đối thoại đều kèm theo khen ngợi tư thế cử chỉ diện mạo v.v… của nhân vật, rất là thị giác mệt nhọc! Cứ một chút là ‘tuyệt sắc’, một chút là ‘tao nhã’ ‘mị hoặc’… Tuy rằng nếu nữ chính xấu xí thì khi chúng ta tưởng tượng mấy cảnh mùi mẫn sẽ cảm giác ghê tởm, nhưng liên tục khen nữ chính lên trời thì từ ngấy sẽ chuyển sang phản cảm. Độc giả đều là người thôi, ít nhiều cũng sẽ có ghen tỵ.

Đoạn đi xem bán đấu giá cũng hơi nhảm. Hy vọng 1/2 sau tốt hơn một chút đi…

.

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Vương triều loạn mã 12

  1. ta thì ms đọc truyện thiên hạ…hắc nhưng cảm thấy đoạn đầu khá hay, đoạn cúi ckưa đọc.Hazz!!! mỗi người đều có nhận xét riêng a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: