Vương triều loạn mã 13

Kịch trường~

Sau khi ăn xong, bố mẹ định về phòng nằm nghỉ.

Bố: [leo cầu thang trung]

Mẹ: [ngả lưng ra ghế, giơ tay ngoắc, hoàng hậu nương nương trạng] Ủa~ Không dìu tui lên sao~~ >.<

Bố: [lật đật chạy về] Đây đây~

Mẹ quàng tay qua vai bố, bố ôm lấy eo mẹ, hai người chầm chậm (cà nhắc) đi.

Bố: [đột nhiên nhíu mày] Rửa tay chưa vậy?

Mẹ: …Chưa, hồi lên phòng rửa luôn. (XD~)

Bố: [liếc qua chích móng vuốt vắt trên vai mình, buồn rầu trạng] …Dơ áo tui rồi… T^T

Ta: [uống nước bị sặc *_*] O_O~

Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi – Nguyên Viện

.

Ta nói chút chút…

Well, ta cảm thấy trong cuộc hôn nhân thất bại kia, không phải chỉ có Đào Tâm Nha sai, Nguyên Duật Nhượng và Elena cũng sai.

Nha Nha sai chỗ nào thì quá rõ ràng, nhưng cũng phải nói, nếu Nha Nha không thiết kế Nguyên Duật Nhượng, cả hai cũng sẽ không có gì cùng xuất hiện.

Nguyên Duật Nhượng, mặc dù phẫn hận cuộc hôn nhân này nhưng cũng không ngoại tình, ta thích hắn chỗ đấy. Tuy nhiên, hắn cũng đáng giận ở chỗ yêu mà lờ mà lờ mờ, hắn rõ ràng yêu Nha Nha trước, ngay cả Elena cũng phát hiện, sau đó đồng thời yêu Elena, lại cho rằng mình chỉ yêu Elena. Kỳ thật rung động với vài người cùng lúc không phải chuyện hiếm, nhưng hoàn toàn không có sở giác như tên này thì cũng hơi trì độn. Nếu không phải Nha Nha thiết kế hắn, hắn chắc chắn sẽ kết hôn với Elena, sau đó có lẽ sẽ nhìn thấy Nha Nha giao bạn trai, đi đến hôn nhân, rồi phát hiện ra tình cảm thật của mình, tiếc nuối nhưng vì quá muộn nên sẽ cười cười bỏ qua (chúng ta sẽ chẳng có truyện mà đọc!). Nếu không phải Nha Nha trọng sinh, hắn chờ ôm cái ảnh trắng đen đến già đi, wth =.=”.

Elena, ok, tuy rằng cô nương này còn chưa làm gì quá đáng, nhưng về lý mà nói, dây dưa với một người có vợ là không nên. Tuy rằng trong mắt cô ấy, Nha Nha mới là người xen ngang giữa hai người, nhưng quyết định chia tay với cô ấy và kết hôn với Nha Nha là Nguyên Duật Nhượng làm ra, cô ấy không nên còn ‘ái muội’ (tuy rằng nhất sương tình nguyện) với hắn sau khi hắn đã có vợ. Giả sử Nguyên Duật Nhượng muốn cùng cô lên giường đi, thử hỏi cô có cự tuyệt không? Nghi ngờ sẽ không á! Muốn lại bắt đầu với hắn, được thôi, đợi người ta ly hôn xong hẵng xuất hiện. Về tình mà nói, Nguyên Duật Nhượng yêu Nha Nha trước, hắn không biết, nhưng Elena biết. Elena mới là người đến sau, vậy cũng nên hiểu rằng Nha Nha không phải kẻ hủy hoại tất cả của cô. Cho dù Nguyên Duật Nhượng có ly hôn rồi kết hôn với cô, một ngày nào đó hắn cũng sẽ phát hiện hắn có yêu Nha Nha, tuy rằng tình cảm kia bởi vì hoàn cảnh sẽ phai nhạt đi, nhưng giữa hai người cũng có khoảng cách rồi.

Haizz, còn nữa, Nha Nha và Elena không thể biện giải là vì quá yêu nên mới sai, kỳ thật tình yêu không phải tất cả, cũng chả là cái gì trời sụp đất lở, thiếu cũng chẳng chết. Hôm nọ xem cái phim thấy vụ yêu nhau muốn kết hôn mà không nhìn sự phản đối của hai bên cha mẹ, bỗng nhiên chợt nghĩ: “Bà nó, như vậy lỡ con bé bị chồng bỏ, bị chồng đá, bị chồng phản bội cũng chả có nhà mẹ đẻ ra mặt thay, không có người an ủi, không có nơi để về??”

Mà nhắc đến đây lại phải nói đến Haier, công nhận cái ông anh này cũng quái a, năm năm ròng không hề hỏi thăm cuộc sống của em gái, cho dù có thất vọng có tức giận, nhưng em gái cũng là người thân duy nhất còn lại của mình, một năm không đếm xỉa cũng là đủ rồi, đằng này năm năm??

Ta nghe ở đâu đó nói, gia đình là những người duy nhất vô điều kiện bao dung bạn. Nguyên Duật Nhượng hận Nha Nha năm năm, dù sao cũng là người dưng nước lã, người dưng nước lã mới có cái ý nghĩ ‘nàng tự làm tự chịu, đáng đời’. Nhưng Nha Nha là em ruột của hắn a, hắn biết suốt năm năm nàng gian nan bất hạnh như thế nào, lại không hề an ủi lấy một chút. Ta nói, cái người này, lỡ em gái hắn bị trầm cảm rồi tự sát chắc hắn cũng chả cản kịp, sau đó nói ‘xin lỗi, ta không biết’? Giận chó đánh mèo Nguyên Duật Nhượng, làm sao không phải là hắn che giấu sự hổ thẹn của chính mình.

Hắn có tư cách gì trách Nha Nha khi 2 năm trọng sinh đã không đến gặp hắn? Bởi vì hắn từ bỏ Nha Nha trước, hắn góp phần phá hủy sự tự tin kiêu ngạo của Nha Nha, hắn trong lúc vô tình đã làm cho Nha Nha nghĩ nàng không còn nơi để về, nơi để liếm láp miệng vết thương. Từ đầu đến cuối ta luôn nhìn thấy hắn khẳng định với Nguyên Duật Nhượng rằng Nha Nha sai lầm, cái gì vậy, không phải bình thường người ta nói: “em gái có sai, đem về nhà giáo dục. Có thể mắng nàng giận nàng (tuy giận đến năm năm là quá mức), nhưng ngoại nhân nào dám bắt nạt nàng liền bất kể đại giới diệt trừ” sao??

Ta nghĩ trong việc giận dữ và đoạn tuyệt quan hệ với Nha Nha, Haier cũng có tư tâm. Hắn giận Nha Nha làm người trong lòng của hắn đau khổ. Mà ngoài đời ta ghét mấy người vì người yêu mà phát giận với thân nhân của mình. Hồi trước từng thấy chị và em gái ta dỗi nhau vì thằng người yêu của em gái ta, ta chỉ muốn lôi hai người này ra đánh đòn, sau đó trói thằng người yêu kia ném xuống biển uy ngư cho xong việc. >.<

P.S: di, ta ghét triết lý O_O~

.

.

.

Sơ nương hỷ sự

.

Haizz, truyện này đọc thấy nam chính được (họa mi cho vợ suốt đời a~), cơ mà nhiều lúc cảm thấy nữ chính có điểm hụt hơi (tuy rằng có thể lý giải).

Anyway, đọc truyện này bực thằng cha thanh mai trúc mã nhu nhược, dễ nổi điên với thằng nam phụ con quan tính tình nông nổi, nản với thằng vua không bảo vệ được người vợ đã trải qua bao sóng gió cùng mình mà rốt cuộc lại còn bị ép cưới con gái kẻ đã hại vợ, siêu chán ghét bà mẹ bất công vô trách nhiệm của nữ chính.

Mẹ thằng con quan lúc đầu còn thấy được, ai dè chanh chua đanh đá không kém dân quê. Mà nữ chính nữa, có mấy lúc bị mẹ chửi vô lý lại giận chó đánh mèo nam chính, chỉ lo uất ức khóc lóc vì mẹ không thương, lao đi đòi chết thay cho thằng anh cùng mẹ khác cha tính tình du côn vô lại, mà không nghĩ đến cảm thụ của những người thực sự quan tâm đến mình.

.

.

.

Trọng sinh chi minh tinh mô phỏng du hí/ Trọng sinh chi ngôi sao bắt chước trò chơi

.

Vốn tính giấu cái bài này bên wordpress thôi để tránh cơn mưa cà chua.

Được rồi, ta nghe nhiều người khen truyện này, có cả đề cử, chủ đề cũng khá hấp dẫn, ai ngờ đọc được chừng 50 trang wattpad, ta… ngất xỉu. Đầu tiên là hoàn cảnh của nữ chính, nữ chính thất ý tuyệt vọng làm ta phát hiện nàng không phải một nhân vật đặc biệt, thôi thôi thở dài nghĩ, dù sao cũng là bình thường, chưa đến nỗi gây chán ghét. Sau đó, ông trời của ta, cái kiểu chết của nữ chính, ta hảo mất hồn, chết vì điện giật a, đọc đến đó không thể nhịn được mà lăn lộn, bó chiếu toàn thân.

Trọng sinh xong cảm giác cái gì đến với nữ chính cũng rất dễ dàng, gia đình tính là giàu có (nữ chính được tặng cả căn hộ và một chiếc cooper khi vào đại học), ra đường gặp ngay người mời chụp quảng cáo, kết bạn thì cha bạn từng nổi tiếng trong giới ca nhạc… Văn viết không khắc họa rõ nét tính cách của nàng, từ tự ti chuyển sang tự tin quá vèo vèo. Nói thật ta thấy nếu nữ chính đỉnh cái mặt hủy dung mà đi diễn kịch, ta sẽ có hứng thú hơn là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như mộng như huyễn.

Lúc gặp Ngô Tiểu Dũng, một cái kim bài người đại diện, nữ chính tính tình quá nóng nảy. Ta cứ tưởng ở trong giải trí vòng, nhẫn nhịn là một đức tính cần thiết, dù sao thì với người mới, tỷ lệ gặp phải chuyện không như ý cũng rất cao. Đặc biệt là ở kiếp trước nàng từng bị cười nhạo, bị cự tuyệt công tác, như vậy nhẫn công phải là ở level cao rồi chứ? Chẳng lẽ đối mặt với nhà đầu tư, đạo diễn, diễn viên khác… nàng cũng bốp chát vậy sao? Vậy thì kiếp trước không kiếm được việc cũng đúng.

Cũng không thích cái suy nghĩ của nàng lúc gặp Chu Di lần đầu tiên, coi người khác như sủng vật.

Đến lúc gặp Ngô Ngạn Tổ, ta đã thất vọng xuyên thấu. Yy đến mức này là đủ, ta suýt phun cơm chiều, đành dừng cương trước bờ vực. Cái quái gì nhất kiến chung tình, ông trời, mợ ta, wtf, chuối một buồng!! Lạy hồn, người ta ở diễn nghệ vòng bao lâu, nhãn giới cũng không phải tầm thường, làm sao có thể như thế nông cạn. Lại còn cái vụ đến ngã rẽ đụng sầm vào nhau y như phim! Còn nữ chính thì siêu mê trai thôi rồi, vừa nhìn thấy đã tưởng hôn môi, đến trễ công việc tới nơi mà còn nhàn tình cướp hỏi số điện thoại. Tg viết ra đoạn này thật sự ác tục và phản cảm.

Ấy là còn chưa nói đến thái độ không chuyên nghiệp trong công việc của nữ chính. Ở quay quảng cáo Baleno, nữ chính bị người khác ghen tỵ hãm hại vì quá chói màn hình (kỳ thật ta cảm thấy rất quái dị, chụp chung một đám với nhau cần phù hợp và ăn ý, có tổ đội ý thức, thế mà tg chỉ chăm chăm nói nữ chính trội như thế nào, nổi bật như thế nào), sau đó nàng trả đũa bằng cách cố ý làm tư thế che đi mặt người khác. Cái kiểu này thật ấu trĩ và thiếu chuyên nghiệp, chỉ vì hiềm khích cá nhân mà đi làm giảm chất lượng và hiệu quả công việc (ảnh chụp) sao? Cũng chả bị ai răn dạy?

Cuối cùng là nhét vào cái phần thông tin trò chơi + thông cáo nhiệm vụ hơi bị nhiều, giống như muốn câu chữ ấy, nhiều khi phải lướt cả trang.

P.S: khụ, nghe mọi người nói thì có vẻ Ngô Ngạn Tổ là người thật ngoài đời, chao ôi cảm thấy mình không bắt kịp thời đại, thấy cái tên lạ hoắc đành phải google tìm, chậc, danh nhân đây sao…

.

.

.

Tuyệt thế khinh cuồng: Lính đánh thuê nữ thần

.

Ta đọc đoạn đầu của cái này, phải nói lý do nữ chính tự sát xuyên qua hơi bị lãng nhách. Hại chết cha mẹ mình mà tự trách thì còn đỡ, đằng này con em đùng đùng ghen tỵ nói ‘mày chết đi, vì mày thằng ấy không yêu tao’, thế là nữ chính buồn buồn tự sát, ta thật sự không biết nói gì, gặp ta ta vả cho nó vài cái, chửi đồ mê zai, sau đó bỏ đi cho nó làm cái quái gì thì làm =.=” (nghĩ đến nữ chính làm lính đánh thuê rất có tiền, không biết bình thường có dùng tiền đó phụng dưỡng con em không mà nó láo lếu thế).

Đã thế xuyên xong lại gặp một con nhỏ dung mạo y hệt con em, tên Nguyệt Như có lẽ là bản tương ứng của con em ở dị giới. Lần này a, con em vẫn yêu trúng cái thằng vị hôn phu gà mờ của nữ chính, đã thế còn cái kiểu ‘thánh nữ’ cố ý giả tạo khoa trương giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác (cái dạng ‘nhân danh chính nghĩa ta trừng phạt ngươi, nhân danh thần thánh ta luân bạch, nhầm, tẩy bạch ngươi’), nhìn chỉ muốn cho một đạp. Nạp ni… -_-”

Về mấy con nhỏ hãm hại nữ chính về sau:

Ta nhìn thấy khúc con bé Lạc Khinh Ngữ quất nữ chính, nữ chính ngốc lăng, ta cũng… ngốc lăng vì nàng =.=”. Lãnh huyết chỗ nào vậy trời…

Ctrl+F một mớ thì chả thấy 2 đứa họ Dao bị ngược, nói thật ta ghét 2 đứa này từ đầu rồi ấy, mỗi lần gặp nạn đều bị nữ chính bắt gặp sau đó thằng anh thì muốn chết, con em nức nở khóc, bắt đầu diễn vở anh em tình thâm, lời kịch sến muốn chảy nước -_-”. Có mỗi con Nguyệt Như bị ngược một chút, mà cũng chả phải nữ chính làm, là cái thằng thiên thần hạ phàm quái quỷ nào đấy (tố cáo thiên hạ con này phi hoàn bích) + ông giáo hoàng (kẻ cường x con bé).

Còn thêm một chuyện tức cười nữa là nữ chính chuyên xuất hiện ở phút thứ 90 hay sao ấy, suốt cái đoạn tại học viện cho đến đi nước khác rồi trở về trường, mấy lần thủ hạ/ bạn bè/ cha của nữ chính gần bị giết đến nơi, nàng mới tò tò xuất hiện. Chẳng hạn ở khúc Dao Nguyệt và Lạc Vân Phàm bị vây trong hang động ngàn năm thủy tiên, rõ ràng nữ chính trốn ngay sau lưng bọn đối địch, vậy mà nàng đợi 2 nhỏ kia bị đánh te tua, đang lâm ly bi đát kể lể tình bạn trước khi chết, mới chịu nhảy ra. Còn có vụ ma thú tấn công quân đội, ô hay cái lớp phế vật của nàng với lính của ba nàng chạy ra chiến trường hết, nàng lập tức đuổi theo xem náo nhiệt, thế mà đợi đến người ta đánh hiệp 1 xong, chuẩn bị thua hiệp 2, nàng mới ló cái mặt ra, gào lên ‘ai dám làm cha tao bị thương’. Thật siêu phàm, ta nhớ ai cũng nói tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh nhất trong đám, thế mà đuổi không kịp những người khác là sao???

Kết thúc cũng thật khiến người ta không có chút xíu vui mừng nào hết, lãng nhách, thất vọng với biểu hiện của nữ chính a, quá quá yếu +_+.

.

.

.

Categories: Rambling | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Vương triều loạn mã 13

  1. Dạo này ta học hành vất vả, chả có thời gian lên mạng mấy, haiz haiz. Cha mẹ nàng thật teen :”> Cái truyện Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi, kết thúc thế nào hả nàng? Vào năm nên ta cai truyện rồi, bài vở cứ ngập đến tận cổ ý “ọc ọc”

    • Thì truyện 10 chương ấy mà, nam chính nhận ra nữ chính trong lốt người khác (tất nhiên cũng mắng mỏ một phen, mà kỳ thật ta cũng cho rằng hắn chả có cái tư cách ấy), rồi HE cho nam nữ chính và cả nữ xứng lẫn ông anh. Haizz, đến giữa truyện vẫn còn hay thế kia mà kết truyện lại hơi đuối.

      P.S: làm ta nhớ lại hồi nhỏ ở lớp học thêm lén làm bài của trường, đến khi về nhà lại dùng SGK ngụy trang quyển truyện tranh, bận rộn ghê cơ, lol.

  2. ta thích đoạn kịch trường XD~

    • -_-”

      Hôm nọ mẹ ta đang xem phim Hàn, bỗng dưng quay sang bố ngọt ngấy kêu một câu ‘Oppa~~!!!” Ta suýt nữa ngã xuống giường +_+

      • bố mẹ nàng thật xì tin ~

        • càng già càng teen mới ác. lúc ta còn nhỏ thì chén dĩa bay loạn, ôm gối sang phòng con cái để ngủ, ‘bỏ nhà ra đi’ tuốt tới Đà Lạt là chuyện thường; giờ thì… bố ta mà đi cà phê với bạn bè quên giờ cơm trưa là mẹ ta lại dỗi -.-”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: