Vương triều loạn mã 14

16-9: “Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư.”

17-9: “Tình hình chiến sự thăng cấp. Từ khói lửa mịt mù chuyển sang đóng băng ngàn dặm. Cầu áo bông, cầu lò sưởi, cầu các loại ấm áp ‘_’.”

18-9: “Bạo phong tuyết có xu hướng giảm, chờ một ngày xuân về hoa nở.”

Một hai ba tạm biệt hạnh phúc

.

ngao~

nam chính trong này là một trong những nam chính phi tra nam mà ta ghét nhất, ông ba phải >.<. úp úp mở mở với con khác, suốt ngày muội muội muội muội chuyện ma quỷ trong khi mình còn đang truy nữ chính, lúc đầu cũng vậy, không hiểu cái quái gì nội tình đã nhận định nữ chính làm sai sau đó cực lực khuyên bảo nữ chính hàn gắn với ba ba và mụ tiểu tam của ổng. Sau yêu rồi lại quyết ý không tin nữ chính, nàng giải thích thì không nghe, trong khi hắn đã thấy rõ vết xe đổ trong quan hệ của nàng và ba nàng, tổn thương nàng, mất đi rồi mới hối hận. Gặp lại thì thậm chí nhận không ra người mình yêu, khăng khăng rằng người mình yêu không thể nào cười được như thế! Mà ấy là chỉ có năm năm khoảng cách thôi đấy! Ta mà là nữ chính ta chạy luôn, hắn tưởng quay về mà dễ thế à?? Lúc nữ chính mất đi chân, mất đi ước mơ và cũng là động lực giúp nàng sống suốt thời thiếu niên, hắn ở đâu??

còn có ông già lão cha nữa, tình yêu đích thật cái con khỉ, mặc dù mẹ nữ chính quả thật níu kéo quá nhiều, nhưng có cần phải lên giường với ‘tình yêu thật sự’ của mình sớm vậy không?? nữ chính với con em khác mẹ là cùng tuổi đấy!! Mà kỳ quái là, nếu nói ông ba và mụ tiểu tam quen chừng mấy tháng đã lên giường, vậy quả thật đồ khốn, mà nếu nói quen chừng một năm trở lên, vậy còn lên giường với mẹ nữ chính (bằng chứng là sau đó còn có nữ chính) để làm gì??

Còn mụ tiểu tam, giả vờ ôn lương hiền thục. Ôn lương hiền thục quái gì mà lên giường với người có vợ?? Lại còn làm ra tư thái của chính cung nương nương, ta thật bái phục sát đất độ dày da mặt của bà này.

Cuối cùng phải nói, tính cách nữ chính rất quật, nhưng ta rất thích nàng. Ta đã ước gì nàng tìm được một người biết trân trọng nàng hơn, không hận cái đám khó ưa kia nữa nhưng cũng chả nhớ rõ bọn họ là ai cho rồi, còn nam chính thì cứ việc cùng con em dằn vặt lẫn nhau >.<.

.

.

Phu trái

.

không thích nữ chủ trong này lắm, sự thật thì đoạn duy nhất ta không giận sôi lên với nữ chủ là đoạn tuyên bố chủ quyền. Ưu điểm của nàng là thẳng thắn, nhưng mà cái kiểu đụng đâu bể đó, đi làm thì ngày nào cũng trễ lại vô tội nói 2 phút còn chưa phải trễ, đã thế mỗi lần nghĩ đến trai hay không nghĩ đến trai thì cũng đem hồ sơ làm sai loạn xà ngầu cả lên, giúp người mà thà rằng đừng giúp còn hơn… làm ta phản cảm. Làm ơn, nếu tg không miêu tả quá nhiều cái sự vụng về rách việc của nữ chính thì ta đã không phun huyết và tự hỏi ‘làm sao nam chính có thể chịu đựng được nữ chính’ từ đầu đến cuối truyện như vậy. Không hiểu vì sao nàng không bị đuổi việc, thật sự là tiềm quy tắc quá >.<

Nữ phụ thì rất thoáng qua, chả có bao nhiêu cảm giác.

*_______*

.

.

Thanh mai không thanh toán

.

ta hơi hơi thất vọng khi nữ chính tha thứ nam chính dễ như vậy, còn bênh vực hắn mỗi khi người nhà nàng lôi hắn ra cấp điểm phủ đầu, nữ sinh hướng ngoại, hận này không tranh a… Trong khi nam chính từng quá đáng (ném nữ chính ngay trước hôn lễ chỉ vì một câu nói, để nàng một mình đối mặt với phóng viên và dư luận), dơ bẩn (bao dưỡng tình phụ trước khi kết hôn, lúc đó hắn đã thích nữ chính rồi nhé, để rồi tình phụ chạy tới cửa dằn mặt nữ chính), lại lợi dụng nàng không hề nghĩ cho nàng… Tg vì mao không ngược hắn thêm nữa, hay ít nhất tả kỹ cái đoạn hắn bị giày vò gì đấy trong thời gian nàng mất tích, làm đến cuối ta còn chưa thỏa mãn.

Mà nói lại, tỷ tỷ của nữ chính rất nữ vương nhé😄.

.

.

.

Từng bước mất hồn – Lục Tiên

.

truyện đọc được lắm á.

Thân xác nữ chính trước kia là nữ vương/ngự tỷ/âm mưu gia đội lốt đại tiểu thư kiêu hoành câu tam đáp tứ, trong quá trình thu thập 4 mảnh tàng bảo đồ thì bị đối thủ diệt trừ, dùng vu thuật đem linh hồn nữ chính từ hiện đại nhập vào.

Nữ chính làm nghề bình mỹ thực cho tạp chí nên có hơi ham ăn chút, vô tình gặp phải nam chính nấu ăn siêu giỏi (trước đó băm người cũng siêu quen tay, sau khi anh chàng mất trí nhớ đã đem đại đao của mình biến thành 3 thanh thái đao + nhiều tiểu đao thiết thái). Anyway, nữ chính giả trang nữ vương, cố gắng chu toàn giữa ‘tình nhân’ – ‘vị hôn phu’ – ‘hái hoa tặc’ các mang ý xấu, thân phận không rõ, và tìm hiểu bí mật trên người mình, với sự giúp đỡ thường xuyên của nam chính. Còn nam chính thì biến thái sói đội lốt cừu thập phần muốn dưỡng béo nàng.

Rất thích mấy cảnh nam chính đậu đậu nữ chính, đáng yêu. Không lầm thì nam chính sạch, bởi vì ảnh ảo tưởng cảnh uyên ương dục thôi mà phải ngửa mặt lên trời để đừng chảy máu mũi. Có cảnh kiss, ngoài ra trong sáng đến buồn bực =.=’. Mà ta bị văn án lừa nha, ‘rượu sau loạn x’ ở đâu??

Phụ: nhật ký nam chính

Minh Đức mười một năm, mùng mười tháng chạp

Hôm nay, nhất cái trung niên nam nhân đi lại xem ta, lúc đó ta đang ở phòng bếp quan sát đầu bếp nấu cơm, ta cảm thấy đây là hạng nhất thật chuyện thú vị, tuy rằng ta trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua. Khả kia cái trung niên nam nhân nhìn đến ta thái đao thời điểm, khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút.

Một ngày này ta học xong trứng xào, toan lạt cải trắng, ta phát hiện ta ở nấu cơm thượng có rất cao điện phú. Vì thế ta tâm tình sung sướng chiêu đãi Sơn Dương hồ tử cùng này cái trung niên nam nhân ăn một chút cơm trưa

Thời kì, Sơn Dương hồ tử cùng trung niên nam nhân nhỏ giọng mật đàm, nói ta bị tà ma phụ thân , cho nên mới sẽ biến thành hiện tại tại như vậy.

Sơn Dương hồ tử, đừng tưởng rằng hai người các ngươi nói chuyện thanh âm nhỏ như vậy, ta chợt nghe không thấy !

Khác, ta cảm thấy ta rất thích nấu cơm .

Minh Đức mười hai năm, mười sáu tháng tư

Trần nhớ thịt dê tiểu trần ca được chừng nổi tiếng mỗ vị đại gia tán thưởng, Trần lão cha tiếp đón hàng xóm láng giềng đều đi uống rượu. Bốn phía thương gia cùng hàng xóm đều đến, ta còn gặp được trong truyền thuyết đậu hủ Tây Thi Trương thị, người này tổng thích mặc một thân hồng. Ngô, ta cảm thấy diễm điểm. Trương thị gia làm đậu hủ vẫn là thật không sai , ta mỗi lần đi mua thời điểm nàng tổng hội thiếu thu mấy văn tiền. Đối này, Trương thị cha đối ta thật bất mãn, cảm thấy ta chiếm nàng nữ nhi tiện nghi. Hôm nay cần phải cùng bọn họ tọa xa một chút…

Khác, Trần lão cha gia thịt dê thật là nhất tuyệt, nếu có thể biết bí phương thì tốt rồi.Lại khác, tiệc rượu thượng Trần lão cha nói ai lúc hắn con rể, liền đem bí phương cho ai.

Ách… Ta còn là yên lặng uống rượu tốt lắm.

Minh Đức mười hai năm, ngày mười bảy tháng tư

Ngày hôm qua đi Trần lão cha gia uống rượu nhân đại bộ phận đều uống nằm sấp xuống . Nhưng rượu của ta lượng còn thành, cho nên ta còn là cùng dĩ vãng giống nhau cứ theo lẽ thường sáng sớm. Mà sau ta phát hiện —— Sơn Dương hồ tử cùng trung niên nam nhân tại ta trong phòng bếp ăn vụng!

Quên đi, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hơn nữa thấy bọn họ ăn còn đỉnh hăng hái, lại không lãng phí đồ ăn, miễn cưỡng lại cấp hai người làm hai chén cháo.

Trung niên nam nhân hôm nay cho ta mang đến một phen bán nhân cao đại đao, nói này đao là ta trước kia gì đó. Ta nghĩ nghĩ, tìm thợ rèn cửa hàng đem nó hóa , nhiên sau một lần nữa đánh tam đem thái đao cùng mấy đem thiết thái tiểu đao. Trung niên nam nhân khóe miệng lại run rẩy .

Khác, hôm nay Sơn Dương hồ tử đem ta vừa tới thiên tạm trú kia bộ quần áo cho ta , mặt trên mùi máu tươi còn chưa có tán… Lúc trước ta thế nào cũng tìm không thấy, nguyên lai dĩ nhiên là bị lão gia hỏa này cấp thu đi rồi!

Dọa, hắn nên sẽ không đối quần áo của ta có cái gì đặc thù mê đi!

Minh Đức mười hai năm, tám tháng nhập tứ

Đậu hủ Tây Thi Trương thị đột nhiên tới tìm ta, lúc đó ta đang ở làm một mâm hoa quế cao, vì thế lấy ra thỉnh nàng nhấm nháp. Nàng chính ăn, đột nhiên liền đứng lên cầm lấy tay ta nói muốn cùng ta bỏ trốn! ! !

Ta luôn luôn cho rằng đi đêm lộ sẽ làm nhân chàng tà, vừa vừa thực không biết làm hoa quế cao cũng sẽ làm người ta chàng tà.

Làm hàng xóm, ta thay nàng tìm đại phu.

Kết quả, Trương thị đột nhiên liền phiến ta nhất miệng, đi rồi.

Sơn Dương hồ tử tránh ở trong góc tường cười thật đáng khinh…

Ta thật muốn bóp chết hắn!

Muốn trướng tiền công, đời sau đi!

Minh Đức mười ba năm, mùng mười tháng chạp

Ta đang ở trong phòng bếp làm ăn khuya, luôn luôn ở tại chữ thiên nhất hào trong phòng nữ nhân thế nhưng xuất hiện tại ta phòng bếp. Ánh mắt của nàng luôn luôn lưu luyến ở cánh gà thượng, thân là một gã ưu tú đầu bếp ta đặc biệt có thể lý giải nàng kia ánh mắt hàm nghĩa. Nhưng là ta thật luyến tiếc, bởi vì Sơn Dương hồ tử nói với ta hôm nay giữa trưa bên người nàng hai nam nhân đem ta thang lầu làm hỏng bên, hơn nữa không có chút muốn bồi thường ý tứ, ngươi nói nữ nhân này có phải hay không ăn cánh gà không trả tiền?

Nhưng là ta có thể cảm nhận được nàng đối cánh gà chấp nhất, vì thế ta đành phải không tình nguyện đưa cho nàng một chi. Lấy ta này hai năm kinh nghiệm, ta biết nữ nhân khẩu vị bình thường thật nhỏ, đánh giá một chi cánh gà hẳn là vậy là đủ rồi đi.

Nhưng là ta sai lầm rồi…

Nàng thế nhưng một hơi ăn tứ chi, mang bên ngoài một chén cháo thịt nạc trứng bắc thảo, nhất chỉnh bát, nhất chén lớn!

Dạ dày nàng, tiền của ta… T_T

Quả nhiên, cái cô gái này cũng vốn định không trả tiền ! Thế nhưng ăn xong liền chuẩn bị đi, may mắn ta mắt tật lanh mồm lanh miệng nhắc nhở nàng.

Ai… Đầu năm nay kẻ có tiền đều như vậy keo kiệt sao?

Minh Đức mười ba năm, mười một tháng chạp

Hiện tại ta rốt cục có thể khẳng định, ở tại thiên tử nhất hào phòng cái kia nữ nhân nhất định là trong thiên hạ khẩu vị tốt nhất nữ nhân, không có chi nhất!

Hôm nay buổi sáng, nàng ăn một chén cua cháo thịt, một cái đĩa nhân 3 món đậu da, năm tôm bóc vỏ bao nhỏ, một cái cải bắc thảo bánh bao;

Hôm nay giữa trưa, nàng ăn nhất tiểu lung phấn chưng thịt bò, một cái đậu hủ cá trích, bán mâm cải bắc thảo đại nhưỡng kê cùng với hai chén cơm;

Tối hôm nay, nàng ăn một chén ngư hương tiểu hoạt thịt, bốn trân châu bánh trôi, một chén hồng du thủy giáo, bán bàn bông tuyết đào nê;

Hiện tại ta đang ở phòng bếp cho nàng làm bữa ăn khuya, tạc bánh bao tấm ảnh, cá thịt mè vừng bánh, gạo nếp tiểu bánh trôi…

Cái cô gái này tuy rằng khẩu vị đại nhưng nàng không kiêng ăn, hơn nữa ăn cơm khi có vẻ đặc biệt thỏa mãn, còn rất khả ái . ^_^

Nàng hiện tại đã thật tự giác cấp bạc, này một thói quen phi thường tốt, vọng này tiếp tục bảo trì.

.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: