Vương triều loạn mã 18

Khụ, không phải tại tâm tình ta không tốt nên bên dưới mới toàn phê phán… Ít ra Thứ xuất thứ xuất cũng không đến nỗi tồi (ách…), này chỉ là một tháng trước ta vớ phải toàn những thứ… không hợp khẩu vị gì đó.

Vụ vừa rồi thì ta oải rồi, phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa và những người nhàm chán, làm tâm trạng chính mình giống như vừa chà bồn cầu cho gã thuê nhà xong, ta có thể đem nó để đi đọc một quyển chừng 500 trang. Dù sao thì kẻ xem convert như ta cũng không phải dựa vào họ để đọc được truyện, ai, chỉ đáng thương những bạn xem truyện edit, chỉ vì mê truyện mà bị cuốn vào những thứ này và còn lâu mới có thể thoát ra. Còn may mà convertor chưa bao giờ ngoạn trò này, thật sự, ta giờ cảm thấy bọn họ đều là hảo tính tình.

Tà phượng nghịch thiên – Băng Y Khả Khả

.

Khúc đầu truyện thật nhanh, haizz, sau đó thì nữ chính luyện cấp cũng dễ dàng, máu nàng thì có khả năng giúp người ta lên level, bên người lại có một con khế ước thú siêu ngưu vừa dạy kỹ năng vừa dạy luyện dược cho nàng. Sau bắt hai con triệu hồi thú khác thì một con là tại vì mới sinh ra ngơ ngơ ngác ngác đứng đó cho bị bắt, một con thì xui xẻo bị máu của nữ chính bắn trúng >> lãng nhách -_-”, sau đó đi theo lối mòn cũ, có thể khế ước nhiều thú, thú thăng cấp nhờ triệu hồi thư, chả phải qua sinh tử tướng bác gì cả. Đi dạo cũng có ông hiệu trưởng tìm đến cửa năn nỉ làm đồ đệ. Chỉ có thể nói, quả thật vận may vô cùng.

Một chi tiết hơi bị ngứa mắt là đến trễ để người ta bị thương, sau đó đợi phút chót nhảy ra làm anh hùng cứu vớt xã hội, gào thét “ai dám làm XXX bị thương??” (cái con đạo đức giả phe đối phương cũng tự mình vạch mặt mình, công nhận ngu chưa từng thấy). Còn có, bạn ấy theo đuôi đoàn đội của người ta (mặc dù ta đọc mãi cũng chả biết nàng ta đi theo bọn họ có ích lợi gì), bị khinh bỉ bởi tu vi thấp kém, ok, cái này thì nổi giận không có vấn đề, nữ chính lạnh nhạt mặc kệ chi. Thế mà nghe thằng luyện dược sư nói một chút đã ngứa miệng châm chọc rồi bắt đầu show off tài năng, đây là cái gọi là miệng tiện?? >> Tg xây dựng tính cách không đồng nhất.

Rồi vụ thằng anh họ bị đả thương, nữ chính đi trả thù đám lính đánh thuê đối địch, rất là mồm to báo thượng danh hào “Hạ Như Phong”, chẳng lẽ nàng ngại Hạ gia gặp phiền toái vẫn còn chưa đủ, có cái Vân gia Hỏa gia ngấp nghé như hổ rình mồi chưa đủ đô, cần phải gia tăng một cái đội lính đánh thuê? Haizz, ngày diệt tộc không xa a~

.

.

Thứ xuất thứ xuất

.

ách… truyện này nếu lúc đầu đọc đối với nam chính chả có chút xíu hy vọng nào hết thì cũng không thấy có gì. Theo ta thì cũng không đến nỗi tra, chỉ là gỗ mục khó điêu (yes, thanh lâu có di nương có thông phòng có, chỉ thiếu bệnh hoa liễu) =.=”. Cái mắc cười ở đây là cách nữ chính và gia đình nàng dạy chồng á… Haizz, nhìn nữ chính nhịn nhẫn cố gắng câu dẫn cái tên chồng mà cô xem không vừa mắt… quả thật thảm. Não tàn cũng có, là bà cô và thằng anh họ của nữ chính, 2 cái người khiến nàng bị bà nội đem gả cho nam chính ấy.

Ân, đoạn ở Miêu cương mang đậm tính chủng điền, cũng là đoạn ngọt ngào ấm áp nhất trong truyện ^_^.

.

.

Toàn chức nghiệp tu tiên

.

Ta đọc hơi nản tại khúc đầu dấu chấm dấu phẩy gì quá sức kỳ cục, đọc cứ lơ lơ lửng lửng mà hụt cả hơi. Thêm nữa hoàn cảnh xuyên qua của nữ chính hơi mất cảm tình, chỉ vì chơi game mà hại chết bố mẹ và sư phụ, như vậy trong game nàng nhất định là vô cùng chiêu diêu, gây thù chuốc oán mọi nơi (đoạn đấy viết loạn cả lên). Sau là ‘chơi cái game tu tiên’ = ‘ra ngoài đời cũng nhìn ra được tu vi của người khác’??? ‘tự bạo’ = ‘nguyên anh héo rũ’ (ơ, tự bạo không phải nguyên anh gì vỡ tan luôn sao…)?? Còn có lúc thu nạp 2 đứa khất cái ấy, làm ra vẻ quá.

Ân, biết đoán việc chỉ vì chơi game mà hại chết bố mẹ có hơi vô lý, nhưng tại vì ta xem cái đoạn cha mẹ nữ chính bị giết, nàng lại chạy vào game trả thù, nói:

Trích:

Là ta nếu không phải ta chọc giận bát đại thế gia, sư phó sẽ không chết, người nhà cũng sẽ không tử

>> thế là ta cứ tưởng nữ chính quen biết bọn bát đại thế gia từ trong game.

Trích:

nàng vẫn đều biết nói mẫu thân hy vọng, bên kia là phụ thân hy vọng, hy vọng Hoa thị tập đoàn che kín toàn cầu, từng nàng vẫn không quan tâm Hoa thị tình huống, là vì nàng cảm thấy có phụ thân có mẫu thân là đến nơi, từng nàng chỉ để ý giống ba mẹ đòi tiền, ở ba mẹ lo lắng Hoa thị gặp được cái vấn đề sau, nàng xem thấy nghe thấy được cũng là thờ ơ , thẳng đến cuối cùng Hoa thị hủy diệt, lòng của nàng lý tràn ngập hối hận

>> nữ chính không tiếp nhận gia nghiệp, đoán rằng nàng cũng không phải quen biết bọn họ qua đường kinh doanh.

P.S: Công nhận, cha mẹ vừa chết mà nàng mở máy tính lên game, cho dù là đi trả thù, cũng thấy quái quái sao ấy… Thường thì lúc hận, người ta thích phát tiết bằng bạo lực, nhất là thông qua cảm giác chân thật, bởi vậy việc nàng vào game phát tiết thật sự là… Huống chi nói nữ chính nghề nghiệp là sát thủ (ai, đọc đoạn đầu chả có chút cảm giác nàng là sát thủ cả, bọn kia đã giết cha nàng, sắp giết mẹ nàng mà nàng cứ đứng đơ mặt ra), mức độ bạo lực là không tầm thường. Chẳng lẽ nói giết bọn kia trong game thì ngoài đời bọn nó cũng teo? Cái này tg không giới thiệu kỹ về game, chả biết độ phảng chân và mức độ ảnh hưởng đến đời thật của nó như thế nào, ta khó tưởng tượng.

.

.

Trọng sinh chi đại dựng – Phá Hư Trùng

.

truyện này ta nhìn lâu lắm rồi, đại loại là vừa post ta mở ra xem liền… nữ chính chơi cái trò giống như cầu cơ (dùng cây bút để bói), ai ngờ chết cái đùng. khủng hoảng là khi tỉnh dậy, nữ chính trở thành con gái của bạn trai mình -_-” (lúc ấy die đột ngột, nhiều năm sau thằng bạn trai yêu cô khác rồi cưới làm vợ). Nhà này nghèo, có đứa con trai rồi, nữ chính nói thật cũng không phải con ruột của thằng bạn trai, vợ nó đẻ giùm một nhà giàu. Rốt cuộc 2 vợ chồng thương tiếc nữ chính nên không thèm lấy tiền nữa mà ôm nữ chính chạy luôn. Nữ chính cũng tìm được cây bút nàng từng dùng để bói ở trong nhà đó, thằng bạn trai giữ làm kỷ niệm nữ chính. Sau đó viết loạn thất bát tao gì đó, ta đọc không hiểu gì, nản rồi drop.

.

.

Trọng sinh chi vợ cả không tốt làm

.

Nửa đầu buồn cười mấy khúc nữ chính đánh người… đánh còn nói lý rõ ràng, hành vi dã man nhưng rất thích! Chung cực vũ khí: miếng đế giày (khỏi sợ đau tay XD~) – hoàng đế và công chúa đều ngưỡng mộ nha~

Thế nhưng…

Ta bị tg hố, nhất định là -_-”

Nửa đầu ở Công Tôn phủ phấn khích hoành tráng đến thế, ai ngờ ra phủ sau bắt đầu nhàm. Vì sao nhàm á?? 2 đầu 3 ngày có cực phẩm đến gõ cửa, công chúa phủ như chợ búa, a miêu a cẩu gì cũng đến cửa nhà rống to được. ta thích xem ngược não tàn đúng vậy, nhưng bất hoại kim cương cũng chịu không nổi não tàn độc hại như thế thường xuyên a!

Nữ chính cũng phạm cái sai lầm hơi ngu – vừa nghe tin tức của thằng anh nhiều năm không tung tích thì không kiểm tra hư thật đã chạy đi tìm. Mà chạy đi tìm là vì nóng vội, hiểu được, thế nhưng lấy nữ nhân thân một mình chạy đến thành thị xa xôi?? ngoạn cút bắt sao??

Còn có việc xử lý chuyện yêu đương của nàng làm ta nhiều lần thất vọng. cảm thấy rất không đáng cho 3 anh nam phụ (tra nam không tính nhé). tg lại còn khiến cả 3 đều chết (A chết vì bệnh, ngay sau hôn lễ của nữ chính, B chết vì bị yêu kiểu bt bị các anh khác hội đồng, C chết vì cứu nam chính), mình nữ chính và nam chính happy! Ta là ta thích 3 anh này còn hơn cả nam chính, tg hảo vô lương!!

Ở đoạn cuối lúc nữ chính đang hạnh phúc bên nam chính, tg còn chơi một vố hồn xuyên về hiện đại, gặp và yêu kiếp sau của nam phụ C (vì lúc anh này chết, nàng hứa cho ảnh kiếp sau), kết hôn sinh con, già đi cùng chết; sau đó hồn nàng trở về thân thể cổ đại với nam chính. Ta thật sự nhìn bất quá đi, làm chi không đợi nữ chính cùng già cùng chết với nam chính hẵng tới kiếp sau?? Làm như thế chẳng khác nào phản bội nam chính, chẳng khác nào đã kết hôn nam chính còn trộm tinh một đêm với nam phụ (mà nàng vừa xuyên liền gặp nam phụ rồi bắt đầu yêu đương luôn á), mà một khi đã ‘sống suốt một đời’ vậy thì khi xuyên về tâm tính đã bất đồng rồi, tang thương hơn nhiều. Thật không hiểu nổi ý đồ của tg.

Nam chính, haizz, đầu truyện được miêu tả rất thần bí cao thâm có thủ đoạn, sau thì –

*Lúc nữ chính ở Hầu phủ, nam chính sai một đống người hộ vệ nàng, thế mà nữ chính cũng bị đánh rồi suýt bị giết mấy lần;

*Lúc nữ chính bị bắt cóc ở Cảnh vương phủ, nam chính nửa tháng sau mới cứu được;

*Lúc ông của nam phụ C xuất hiện, nam chính còn bị trói lại suýt ‘động phòng’ với cô khác (mặc dù chống cự quyết liệt là đáng khen, nhưng ban đầu cũng đừng tệ đến mức bị kẻ võ công chả bằng mình đánh bất tỉnh chứ??);

*Lúc nữ chính bị bắt cóc ở Đông Kỳ quốc, những người khác bị dược hôn mê còn hiểu được, nam chính lại lật thuyền trong mương, xưng là đệ nhất thần y thế mà bị mùi hoa hỗn hợp làm ngất xỉu thì chả biết nói gì luôn;

*Lúc đấu nam phụ B thì người huynh đệ của hắn vì thành toàn nam nữ chính mà chắn đao cho hắn, chết;

*Đến cuối cùng, đem huynh đệ hấp hối của hắn về mà cái nguyện vọng cuối cùng của ảnh là không phải chết ở gia tộc cũng không thành toàn giùm được.

Đọc thấy hảo uất ức, ngay cái lúc tg công bố nam chính cũng vậy, không hiểu sao hắn lại là nam chính, xuất hiện gần như cùng thời gian với nam phụ C, tần suất xuất hiện còn thua cả nam phụ C, bản thân không đi bảo vệ nữ chính mà nhờ nam phụ C trông coi giùm vì sợ mình sẽ chán chê một nữ chính ‘mất trí nhớ’ (mất điểm!)… Thật là chỉ vì dung mạo trích tiên sao??

Khúc cuối càng thất vọng. Ta cố gắng mở to mắt đến hơn 7h sáng để đọc, tinh bì lực tẫn ngao đến cái kết, lòng đầy căm phẫn tắt đi word nằm xuống ngủ, hậu quả trực tiếp là gặp cái ác mộng về truyện.

Từ đoạn nam phụ C anh dũng ngã xuống, truyện cũng rớt dốc không phanh. Hoàng thượng bị bóp méo thành đồ con lừa ngu muội, cảnh bức cung lại y như trò đùa (hay sân khấu kịch?), vương vị thì bị quăng qua quăng lại, nữ chính có thái độ thỏa hiệp cưới và ‘lên giường’ với tra nam để giữ mạng (tuy rằng sau có giải thích là đem con nô tỳ lên giường hộ, nhưng bái đường vẫn là nữ chính tự làm!! lúc đó nữ chính đã gả cho nam chính! thử hỏi nam nữ chính uất ức đến tận đây chỉ vì giải dược trong cây trâm trên đầu lão cha của thằng tra nam!!), nữ hoàng đế của nước khác không coi ai ra gì chạy đến nước này để thăm nữ chính tiện thể tuyên bố phế này thằng vua, làm bà ngoại mà ủng hộ con gái nuôi phế vương vị của cháu trai… Tóm lại khá nhiều cảnh phi lý và nhảm ruồi =.=”.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 18

  1. nguyentuyet119

    cam on chi nhieu .em cung hay vao nha chi doc ve binh luan truyen nhung nhac comment qua😀 .em thay tuy chi dung ngon ngu convert nhieu cho nhung cung rat de hieu .dau den noi gi ma bi soi ki the .cung khong biet may chi kia lay tu cach gi ma noi ve nguoi khac nhu vay .khong phai la gop y ma la chi trich thi co .that vong cho nhung nguoi duoc xem la co tieng trong gioi ngon tinh.em co doc qua cm cua chi ben nha chi M,o phia trung lap ma cung bi keo vao .mong chi dung buon phien nhieu .em cung cho may binh luan cua chi .truyen chi binh luan rat thu vi❤

    • ^_^

      Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ ta lâu như vậy. Mà nhắc đến vụ kia ta còn thật mất mặt, bảo mình không thèm nói nữa, mà nhìn thấy ai comment ngứa mắt quá lại nhịn không được… Ta… cố gắng không nhìn vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: