Vương triều loạn mã 19

Tiểu kịch trường 1:

Bố: “Làm cho mẹ một món, cho con một món. Rau luộc cho mẹ, thịt kho cho con~”

Mẹ: “Vào đây ăn đi, có thịt chiên còn làm thêm thịt kho làm gì?”

Bố: “Nó thích ăn thịt kho~”

Mẹ: “Vì sao biết nó thích ăn thịt kho?”

Bố: “Mỗi lần làm nó đều ăn~”

Ta: …

(kỳ thật vì mẹ không thích, bố sợ cao huyết áp, nên mỗi lần bố làm ta đều cố mà ăn *_*)

Mẹ: [lẩm bẩm] “…Tại lúc đó nó không có món khác để ăn…”

(hãn, ta quả thật không thích rau luộc)

~

Tiểu kịch trường 2:

Ngày x

Mẹ: [nhai nhai, vẻ mặt vặn vẹo] “…Vì sao trong canh có hạt sen?”

Bố: “Ngon mà~”

Mẹ: …

Mẹ: [dùng ánh mắt lên án]

Bố: [nghĩ nghĩ] “Không ăn thì đưa nó ăn~” [moi ra trong canh vài viên hạt sen bỏ vào chén của ta]

Ta: [im lặng nhai nuốt] [hạt sen không phải đắng sao? vì sao này lại ngọt?]

n ngày sau, ta phát hiện trong tủ lạnh còn lại nửa hộp mứt hạt sen hồi Tết, đã hết hạn sử dụng từ lâu…

~

Ngày y

Mẹ: [phun ra miếng gừng] “…Vì sao trong canh có gừng?”

Bố: “Gừng tốt, có thể giải cảm~”

Ta: [lặng lẽ phun ra miếng gừng khác] [vì sao vẫn là ngọt??]

Hôm đó, ta lại phát hiện một hộp mứt gừng hồi Tết, chỉ còn lại một phần ba, vẫn là quá hạn…

~

Ngày z

Ta: [phát hiện một vật thể khả nghi trong canh khoai mỡ, dũng cảm hy sinh nhấm nuốt] [ân, mềm mềm…]

Mẹ: [vẻ mặt “Đứa nhỏ, ngươi chịu khổ” nhìn ta]

Ta: [khóc ròng: trời ơi vẫn là ngọt!!!]

Lén lút mở tủ lạnh xem, ta phát hiện nửa miếng bánh đậu xanh ở chỗ bắt mắt nhất, cũng là từ hồi Tết…

~

Haha, cười chút thôi, ta không soi mói thức ăn, có người nấu là khóc rống cám ơn rồi. Haizz, đôi lúc ta cũng có hứng nấu, nhưng chợt phát hiện… về mặt cách tân, so với bố, ta chỉ hơn không có kém, không thể làm được ‘bảo thủ’ như mẹ ta, sản phẩm không gây đau bụng cũng là hương vị kỳ quái, lol.

Tướng công, thỉnh hạ hưu thư

.

Cổ đại, hài.

Truyện hài cực, nhưng nói thật bạn tướng quân hơi bị mờ nhạt so với các nhân vật khác, chẳng hạn: 1, ăn hóa hoàng đế; 2, ngầm âm hiểm trung thiếu khanh; 3, manh vật tư sinh tử; 4, hỏa bạo Bùi gia yêu nữ; 5, chuyên bị bạo đầu Bùi vương gia. Tính cách nữ chính cũng được, tuy hơi dã nhưng có lý tưởng có đầu óc. Ta yêu nhất vẫn là trung thiếu khanh Triển Dịch Chi, bình thường nhị hóa nhưng khi cần thì mưu mô tràn đầy, rất nghĩa khí nữa, khẳng khái ‘hy sinh’ vì nam nữ chính.

Và ‘sắc’ vị câu toàn á.

Mẹ của thằng nhóc ‘tư sinh tử’ là sư tỷ của nam chính, rất oai hùng, cùng lên chiến trường với chồng (huynh đệ cùng chiến đấu với nam chính), sau đó vì nghe tin chồng chết trận nên hận quá lao đầu vào chiến trường, cũng chết trận theo. vì tình vì nghĩa nam chính đều nên nuôi con cho bọn họ. Còn có sau này nam chính tự nhận mình chủ yếu là ngưỡng mộ nàng kia thôi.

.

.

Tùy thân mang theo IPAD – Điêu Lan Ngọc Thế

.

Hiện đại dị năng.

Mất mấy ngày ròng rã để tiêu diệt bộ này, dài kinh ~_~.

Nữ chính vừa mua ipad không bao lâu thì phát hiện Hữu Hữu, một trí năng phần mềm từ hai trăm năm sau, có suy nghĩ cảm xúc y như con người. Nàng từng bước một đi vào thế giới của khoa học công nghệ, gặp gỡ nam chính – một gã hacker nổi tiếng trong nước với biệt danh ‘u linh’, dần tiếp xúc với quân đội và chính trị…

Anyway, truyện đọc cũng được, tổ hợp các cuộc chiến khoa học kỹ thuật, loại nhỏ như võng chiến hacker, thi robot trường học, vừa vừa cỡ 3D di động, lớn đến ngụy trí năng người máy, khủng bố sự kiện, người nhân bản…

Có đôi lúc hơi phi lý và yy, chẳng hạn nữ chính thuộc khoa ngoại ngữ mà trong mấy tháng đã thành hacker quốc tế (tuy rằng thực hiện các phi vụ cũng có dựa vào phần mềm từ Hữu Hữu hữu tình cung cấp), liên hoan Cannes mà dốc lực PR cho một bộ phim nghiệp dư từ sinh viên diễn (thậm chí bọn sinh viên này cũng không phải từ khoa kịch, chỉ có nhiệt huyết không có kỹ thuật diễn), chỉ nổi bật ở phần hiệu ứng hình ảnh (mà cũng hơi quá, phủng bọn này cao dễ té đau lắm)…

Còn có mấy chỗ làm ta tưởng mình đang xem phim, ví dụ cái đoạn robot đại chiến với Thục công đại học (y như Transformers, tuy rằng quả thật cười đau bụng), hay đoạn 2 đứa nv đánh tương du thổ lộ tình yêu nhờ Ảo Ảnh mobi (Đài Loan, nhất định là Đài Loan)…

Thành kiến cũng không thiếu, cái khúc dính đến Hàn quốc ấy, toàn đâu đâu.

Ta thấy tg tuy có nhiều ý tưởng hay nhưng viết không ổn định lắm, có lúc xem thì vui mà có lúc xem thì bực mình, hình như tính cách nhân vật không nhất quán.

Nữ chính cũng ok, nhưng có đôi lúc lộ ra khuyết điểm rất khiến người ta đập đầu vào gối tự sát, chẳng hạn như:

– suy nghĩ thiển cận (hack máy mà không nghĩ đến lau IP; dùng chiến thuật lấy thịt đè người để trì trệ võng tốc của người ta mà không nghĩ đến hậu quả là áp dụng lên cả hai chiều; ở trường bị người ta bức đến đường cùng mà không nghĩ đến cha mẹ cũng sẽ bị liên lụy, đưa ra công nghệ quá vượt thời đại mà không nghĩ đến hậu quả…)

– dễ bị lừa (nhất là khi đối mặt quân đội và chính trị gia)

– tự tư và vô trách nhiệm (chỉ vì thiếu vốn mà tổn hại internet toàn cầu, không nghĩ đến người ta có thể phá sản tự sát sao; bản thân ngoạn cho đã hứng, nửa sau cha mẹ hoàn toàn bốc hơi khỏi truyện; ở trại trú quân mà suốt ngày đi tháo dỡ súng của người ta, lúc tình huống nguy ngập còn chạy lung tung vô kỷ luật…)

– nông nổi và dễ hoảng loạn khi gặp chuyện (cụ thể thỉnh xem phi vụ Omnitech)

– ỷ lại nhiều vào Hữu Hữu (cái này thường gặp trong mấy truyện đô thị dị năng, phải biết rằng quá bất thường sẽ không dài lâu, sẽ bị tự nhiên tiêu diệt, ỷ lại chỉ có con đường chết)…

– nhiều lúc hỏi ra mấy câu rất… ngu không đỡ được!!!

>> thật ra đa số có thể gói gọn trong ‘không suy nghĩ hậu quả’.

Nam chính tốt hơn, vô đầu có điểm nhị, khoảng 2/3 thời gian vẫn là đáng tin.

Chừng gần nửa sau truyện yếu hơn lúc đầu, nhất là cái đoạn ở điểm đóng quân biên cảnh thật sự phiền chán, là cái thung lũng trong cả truyện ấy, nam nữ chính cứ như hai đứa dở hơi. Này nhé, nữ chính lo phá hoại súng trường, nam chính phản đối và không muốn tiếp tay hỗ trợ, đến lúc nàng trộm súng bị phát hiện thì cả hai giận dỗi. Hắn giận vì nàng không nghe hắn, nàng giận vì hắn không giúp đỡ. Sau nàng chạy lung tung trộm tiếp, hắn lái xe rượt theo muốn nói lý lẽ, ai ngờ bị bọn buôn lậu lừa và bắt cóc (ngạch, ở biên cảnh thấy có ‘người dân bình thường’ hỏi đường, đây là chuyện ma quỷ được không?? Là ‘binh lính’ càng vô lý, đóng quân bao lâu còn không rõ địa thế?? Hắn rủ bọn kia lên xe để rồi bị chỉa súng vào đầu, quả thật không oan!).

Nữ chính, haizz, biết rõ mấy ngày trước vừa có lính bị bắn chết, nên hiểu rõ tình thế bất thường, thế mà còn rủ một đám binh bếp núc nửa đêm chạy ra tìm nam chính, quả thật ngại sống quá dài mà còn e chết một mình không vui bằng chết một đám -_-”. Cầm cây súng đã qua cải tạo, sinh tử đến nơi còn tưởng chạy đi lấy cái áo lông mặc cho đỡ lạnh (áo trắng giữa đêm đen, muốn làm bia bắn hay sao, người thủng vài lỗ không phải trò đùa…). Đã thế chuyện dứt, mọi người còn không ngừng khen nữ chính là mấu chốt xoay chuyển tình thế, trong khi 2 thằng địch chạy trốn, có 5 thằng địch nằm đo đất thì 4 là bị 2 ông bếp núc làm gỏi, còn lại duy nhất 1 thằng là nữ chính mèo mù vớ cá rán; hình chiếu 3D dọa địch nhân cũng là Hữu Hữu làm…

Lúc nam chính tìm được cách nhắn tin cho nữ chính, bảo mình sắp bị làm thịt, còn tâm tình để mà ghi chú tất cả địa điểm có phân lạc đà rồi truyền phát đi, thế mà lúc bị trói lại không bình tĩnh, cứ hoảng hoảng hốt hốt để rồi bị bọn buôn lậu phát hiện, what the hell…

Bỏ qua mấy chi tiết trật khớp đó thì cũng khá phấn khích, đặc biệt là cuộc thi robot, đọc mà cười lăn lộn. Đoạn cướp bí mật kỹ thuật từ Apple cũng được, nếu không phải ta cảm thấy hành động này của nữ chính thật vô trách nhiệm. Truyện có vẻ ứng với câu ‘nhân không điên cuồng uổng thiếu niên’, nhỉ?

.

.

Vưu vật quân sư

.

Xuyên qua, cung đình, nữ cường, nam chính 2 mặt.

Đọc khúc đầu thấy còn hơi non, nữ chính mũi nhọn lộ quá sớm, nói thông minh ta cũng chưa thấy thông minh chỗ nào, có lúc khôn vặt lại tự rước họa vào mình. Còn có mấy chỗ không đáng, giống như nói thái giám gặp công chúa mà không chịu quỳ, cho dù công chúa có vô lý điêu ngoa đến cỡ nào đi nữa (quỳ hay không thì công chúa vẫn tìm tra), thì thái giám vẫn sai, phải nói thật may là hoàng thượng còn có điểm bao che (vụ này hơi bị mạc danh kỳ diệu) mới không nhìn cái sự vô lễ rõ ràng này; còn có vụ chữa chân cho Tàn vương, lộ ra tài năng sớm làm chính mình bị vào tầm ngắm, còn làm vương gia bị ám hại lần này đến lần khác để chân cứ hoài không khỏi, như nói chữa xong rồi hẵng tiết lộ chẳng phải thuận lợi hơn? Nữ chính làm lỗi mà cứ dựa vào sự che chở hay sự sơ sót trong quan sát của người khác để mà thoát thân??

P.S: nói đến công cao cái chủ, cũng là tự thân vấn đề. Làm đặc công sát thủ gì gì đó, phải biết điệu thấp bảo hộ bản thân, cứ đánh hạ công tích cho lắm, bị ghen ghét là đúng rồi còn gì.

.

.

Xuyên không làm dâm phụ

.

nữ chính có điểm đần độn, mới xuyên qua chưa tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của mình đã bắt đầu ‘xót thương nô lệ hoa nương’ than vãn ‘xã hội không nhân tính’.

Ngu tập 1: ở nơi công cộng dám hỏi ‘có phải đương kim hoàng đế vô đức vô năng?’.

Ngu tập 2: kêu nam nô vào phòng mình, đòi người ta cởi áo, mình bôi thuốc cho, trước mặt những người khác (làm dâm phụ một cách quang minh chính đại?? ai chả biết cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân? còn không thể lộ cánh tay cẳng chân huống chi là nửa thân trần??).

Ngu tập 3: nhìn thấy thân vương mà con mắt dám lộ liễu đánh giá người ta. Đây là cái người tự nhận rất có kinh nghiệm sát ngôn quan sắc từ giới người mẫu sao?

Ngu tập 4: trước mặt người khác mà suốt ngày ôm ôm ấp ấp đàn ông, ngay cả khi chưa thành lập quan hệ nam nữ.

Mỗi khi hạ nhân khi dễ đến đầu mình cũng chỉ biết tức giận > bị việc gì đánh xóa, hết tức giận > lại tức giận > lấy ‘đức’ cảm động người (trong khi đối phương chỉ để ý lợi không để ý đức). Giọng văn của tg làm ta có cảm giác nữ chính ra vẻ khôn ngoan, ra vẻ thiện lương tuyên dương công đức á…

.

.

Xuyên qua chi nông nữ có độc

.

Truyện này điền văn, gia đấu… Cái gì? Nói nam chính khù khờ á? Anh tinh ranh như quỷ thì có, chỉ là bình thường giả ngu thôi. Anh là người duy nhất phù hợp với nữ chính, người bao dung cho tất cả những chuyện trái đạo lý luân thường (giết cha) mà nàng đã làm. Khả văn khả võ, tài sắc vẹn toàn, không có trưởng bối (ít ra cái đống thân thích không biết đến chỗ nào để tìm anh), không sợ ở rể… Nói chung là hoàn mỹ ^_^.

Còn nam phụ, hơi thất vọng. Lúc đầu anh này cũng khá phong độ, mô tuýp bệnh mỹ nhân, tính tình ôn hòa. Đáng tiếc quá mức hiếu thuận lại có bà mẹ không hiền lành, không thể nào trở thành phu quân lý tưởng của nữ chính. Cuối cùng là ngây thơ, sinh trong nhà cao cửa rộng mà được bảo hộ quá kỹ, chưa từng nếm trải thống khổ, tuyệt vọng, hay bị oan ức mà không biết kêu ai, cho nên vĩnh viễn không hiểu được cách hành sự của nữ chính, một mực cho rằng quan lại triều đình là công lý. Nhưng được cái cuối cùng vẫn không theo đuổi vạch trần tội của nữ chính (cũng có thể là vì không bằng chứng chăng?).

Anyway, ta đọc xong kết cục mỹ mãn, tự nhiên phát hiện: nữ chính gả, mẹ gả, đại ca cưới, muội muội gả… Nhị ca đâu? Đã bị tg quên mất phối ngẫu??

.

.

Y giả loan chân

.

Truyện cũng ok, điền văn, nam chính sạch và sủng nữ chính. Sắc vô, thanh thủy văn, hahaha.

Nữ chính mới xuyên qua đến vừa béo vừa xấu, nhưng đầu óc bình tĩnh, có cừu tất báo, thích mấy đoạn nàng mắng cái lũ nhìn mặt mà bắt hình dong cười nhạo nàng. Có khi cũng lãnh đạm (cũng có thể là nhát gan), khi gặp nguy cơ bị vứt bỏ thì sẽ bứt ra trước để tránh tổn thương. Giỏi nấu ăn.

Nam chính trọng tình trọng nghĩa, được nhà nữ chính cứu, vốn chỉ định ở lại báo ân, sau lại tế thủy trường lưu mà thích nàng. Cũng vì quá trọng tình mà do do dự dự không muốn xuống tay với anh trai mình, được nữ chính đề điểm, chứng kiến dân chúng khốn cùng quốc gia suy bại mới hạ định quyết tâm. Thú vị là anh này không chút tham luyến quyền lực, cuối cùng còn từ bỏ vinh hoa phú quý, chạy về nông thôn cầu xin nữ chính mỗi ngày nhựu lận hắn (đây chính là da ngứa, chịu ngược thể chất).

Bất mãn một chút, tác giả không nói rõ bối cảnh và quá khứ của nam chính >.<. Còn có động phòng của ta đâu???

.

.

Tọa cật chờ chết xuyên qua nhân sinh: Hỉ nhi truyền

.

Hỉ Nhi truyền là truyện đầu tiên của Phong Mãn Độ mà ta đọc, không có nhiều bất mãn ngoại trừ việc tự dưng cha mẹ nữ chính bị đẩy đi thời không khác, ly tán với con cái, cùng với việc truyện quá dài.

Ân, mặc dù dài, nhưng nên đọc phần thứ 2 của hỉ nhi truyền, lúc nam nữ chính đi tìm cách cứu cha mẹ nữ chính ấy, sẽ biết nam chính đã vì nữ chính làm những gì. Đồng ý rằng mới vô đầu nam chính hơi ngây ngây chút, nhận lầm người, nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ, với lại con bé kia cũng nhận vơ, nữ chính thì ‘sự không liên quan ta’, hắn làm sao biết ai với ai? Sau đó thì chỉ cảm thấy nhỏ kia cũng ok, làm vợ ‘lý tưởng’, cộng thêm tâm lý muốn báo ân… Mạch truyện chậm nên nàng thấy hắn hiểu lầm ‘hoài’, kỳ thật thời gian hắn tiếp xúc với chị em nữ chính có là bao nhiêu đâu ^_^.

.

.

Niếp Tiểu Thiến tục: Cửu Nhi truyền

.

Cửu Nhi truyền hoàn toàn làm ta không dám đụng đến truyện nào khác của tg này nữa, hận chết đi được ấy. Tưởng tượng, xem một cái truyện dài lê thê hơn ngàn trang mất mấy ngày mấy đêm, cố công không bỏ sót đoạn nào (thời kỳ đó lướt chưa đủ nghệ thuật), đến kết cục đoàng một tiếng, các nhân vật chính đều chết một cách lãng nhách và không hề báo trước, làm sao ta không ôm nỗi hận đến bình minh?? Đọc xong cái đó ta đem cái kho ngôn ngữ thiếu phẩm cách của mình ra kiểm kê liên tục, ân cần hỏi thăm bảy đời nhà tg, cuối cùng bị mấy ngày hậm hực không dám đọc bất kỳ truyện nào khác vì sợ lại giẫm phải hố bom *__*.

Nên biết bà này ác lắm á, truyện là spin-off của cái Liêu Trai về Nhiếp (Niếp) Tiểu Thiến và Ninh (Trữ) Thái (Thải) Thần. Cửu nhi là kiếp sau của cô vợ chết sớm của Trữ Thải Thần, sau khi xuyên qua, gặp phải các loại cố nhân trong kiếp trước, từ tình địch Niếp Tiểu Thiến tới chồng cũ Trữ Thải Thần, đến đạo sĩ từng cố gắng siêu độ cho Niếp Tiểu Thiến, lật ra bí mật trong kiếp trước (lúc đầu vào là nói đến bản chính của Bồ Tùng Linh, sau nghe Niếp Tiểu Thiến nói ‘sự thật’, đến cuối cùng hóa ra Niếp Tiểu Thiến nói dối).

Nam chính có lý lịch siêu oách, là một vị thần từng chứng kiến kiếp trước của nữ chính, đem lòng yêu nàng, sau đó xây dựng cả một thế giới để cải biến số phận của bọn người này, nhất là nữ chính. Ok, đến đó không có việc gì, đến cuối shock một cái rằng nam chính tuy mạnh như thế nhưng lại không thể cứu bạn bè của bọn họ khỏi những chiêu thức đoạt mệnh của một u hồn, để rồi nữ chính tự trách mà tự tán đi hồn mình, cuối cùng khủng nhất khi nam chính đau buồn cũng tự tán linh hồn luôn, để 2 người bọn họ ‘ngươi ta không thể tách rời’. Trong khi đó, ác nữ Niếp Tiểu Thiến còn sống nhăn răng, thằng ngu Trữ Thải Thần tiêu dao tu thành tiên, chỉ có mỗi thằng đạo sĩ (thằng này kiếp trước kiếp này đều giúp Niếp Tiểu Thiến quá trời) còn nhớ được có hai nhân vật là nam chính và nữ chính.

Lúc đó thật hận mình vốn từ nghèo nàn không thể chửi tác giả đủ 3 ngày 3 đêm.

.

.

Categories: Rambling | 9 Comments

Post navigation

9 thoughts on “Vương triều loạn mã 19

  1. nguoi qua duong

    Ta thich nang lam, tu cai vu thi phi ben nha Maroon kia thi ta da thich, co the lam quen voi nang duoc khong? Ta den day voi long thanh y, ta de cap toi vu thi phi de nang biet tai sao ta biet nang nhung ban than ta rat ghet war, it thich day dua vao cho met vi so thich cua ta la doc truyen thoi. Neu nang dong y lam ban thi hoi am lai cho ta nhe, ta se rat vui. *Neu duoc cho ta dia chi lien lac duoc khong?”

  2. Nhà nàng thật hài :”> Bụng dạ nàng cũng tốt ghê, không có Tào Tháo đuổi gì hả :”>. Ân, dạo này đọc truyện lại, ta thường xuyên trong tình cảnh cầm cả bàn phím lên đập *ngoe nguẩy*. Hôm nào phải dành thời gian đọc hết mấy thứ ở nhà nàng mà ta bỏ sót mới đc ;)) Tạm thời vài câu cho nàng không quên ta, ta đay liền…đi tắm =)

    • Ta dạo này kiếm được truyện không tệ lắm, tâm tình tốt. Khụ, ta không có quên nàng, nhưng làm sao nàng biết ta mắc chứng hay quên người??

      • Khụ, ta đây là chém bừa thôi :”>. Mới ta tự tin là trước h t luôn đặc biệt hơn người khác *cười nham nhở*. Ta đi lang thang một hồi, hôm qua vớ được Hoàng hậu xinh đẹp ác độc, dù SE nhưng mà hay lắm, vui vẻ hẳn. Bạn ta bảo ngoài đời ta lý trí quá, nên lúc nào cũng thấy cuộc đời phẳng lặng, chỉ lúc nào bận rộn ta mới k thấy chán thôi, lại còn có cái tật cứ gần thi là áp lực, cứ áp lực lại lôi truyện ra đọc, ông trời phù hộ đi thì vẫn suôn sẻ. *Cúng bái*. Truyên gì giới thiệu ta ms, ta thích nữ chính lý trí, không cần là nữ cường, nhưng đừng điên đảo vì tình yêu, nhất là còn vì tình yêu mà làm khổ mọi ng xung quanh, ta dị ứng lắm, hé

        • …ta định tìm mấy cái đoản văn nhẹ nhàng không bứt rứt cho nàng xem (mất công đọc truyện bực tức hay không dứt ra được thì chết ‘_’) nhưng chợt phát hiện dạo này toàn đọc truyện 500-1000 trang =.=”

          Đọc tạm Hoàn Hồn của Vô Nhan Sắc xem. Không thì moi trang này:

          http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=69801

          Đừng nhìn Tang Ca hay Cửu Thế, thảm lắm (nhưng xem như HE), ta sợ nàng đọc bứt rứt, xem thử mấy cái hiện đại, vườn trường, ấm áp như mỗi lần gặp nhau là một lần gặp lại, nói mau ngươi yêu ta, hứa một hồi xuân về hoa nở…

          • Ai nha, ta có cái tật xấu, ít khi comt lắm, chỉ hay lảm nhảm ở nhà nàng với docke thôi. Mỗi lần comt ở nhà khác thì 90% sẽ làm chủ nhà tức điên, vì comt là để than thở vì sao nữ chính lụy tình, thiếu lý trí thế :”<.

            Đang đọc Gặp anh trong ngàn vạn người, cái ta rút ra là, công nhận nữ chính quá khổ, cơ mà chị ấy đã có thể bớt khổ nếu tỉnh táo hơn, không những khổ mình mà còn khổ không biết bao nhiêu người.

            Cái điều đầu tiên có thể nhắc đến, kiểu như là chị này nhà nghèo, bố mẹ mất sớm, yêu một anh nhà có điều kiện, bố mẹ giáo sư, bị phản đối……xong rồi lại bị lời đồn cặp với sếp, bố mẹ anh này coi không ra gì, ng yêu không tin tưởng. Thế là khóc lóc sướt mướt, sau đấy ng yêu uống rượu say, gần như kiểu lái xe đâm chết ng, bố mẹ người yêu bắt chị này phải đến nhờ sếp cứu, lại còn cô đừng ra vẻ trinh tiết liệt nữ gì

            . Cứu được rồi thì anh ng yêu đi yêu một đứa thanh mai trúc mã, vì tưởng là đứa này giúp không bị ngồi tù. Chị này biết, lại khóc, vì không nỡ làm ng yêu đau khổ… Sau đấy yêu anh sếp, anh sếp tháng 10 năm sau kết hôn, vì yêu chị này nên xin hủy hôn, chị này bị ép chia tay, trước khi đi bảo cho em gặp anh ấy lần cuồi, gặp rồi lại không muốn đi nữa, bảo đợi xem có hủy hôn được không…

            Còn mấy phần nữa, nhưng chắc HE thôi, cơ mà ta thấy trối lắm, giống đứa bạn ta, yêu một thằng, ở xa nhau, lặn lội bắt xe đến chơi với thằng đấy, rồi tối ra nhà bác ngủ, Thằng bạn thằng đấy, cũng là cháu họ, chả biết nói gì với mẹ thằng kia, mà mẹ nó gọi điện đến chửi đứa này không ra gì, nào là con gái hư hỏng, dụ dỗ con trai bà ấy này nọ, đứa này chỉ biết khóc đòi chia tay, chia xong còn thấy có lỗi với thằng đấy. Giờ bỏ hơn năm rồi bảo với ta là không hiểu hồi sao lại ngu đi yêu thằng đấy, blah blah… Ta đây thật hết cách.

            • ^_^

              ta nhớ trên TTV ta còn có ác thanh danh, chuyên gia soi mói. Người ta khen hay, ta lại moi ra khuyết điểm này nọ, thật sự thì cũng không phải cố ý, nhưng mà nhiều lúc người khác tán dương cực hay nên ta mới vào xem, không ngờ không hay như đã nghĩ, thế là cơn tức trong bụng, càng nhớ lại tình tiết truyện càng cảm thấy có chỗ không vừa mắt; cho nên có lúc ta chán nản đi moi móc những cuốn chưa có comment, hay thì coi như nhặt được bảo, dở thì coi như tự làm tự chịu =.=”

              Truyện nàng nói thì ta chưa xem, cũng chắc chắn không xem. Ta không thích đọc hiện đại vì rất nhiều truyện đi theo lối mòn đó, như thế nào như thế nào rồi nói không phải không yêu, tiếp theo đổ lỗi cho thực tế xã hội, dòng đời xô đẩy… Ta chỉ có thể cảm thán, đọc thần thoại hay dị giới dễ thở hơn nhiều ^_^.

  3. Thanks nàng ta đọc ngay đây ^o^

  4. A trời ơi, lại còn có đứa đọc truyện này mà nước mắt rơi được cả lít, thật đáng sợ. Ta nhiều khi cũng tử hỏi mình có phải con gái không, nhưng ta thích con trai, không thích con gái mà…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: