Vương triều loạn mã 20

Anniversary 2 năm của trang này, ha ha, không ngờ cũng được lâu đến vậy. Mấy ngày nay ăn cơm trong tình trạng áp thấp nhiệt đới, thật sự, ta cảm thấy tiêu hóa bất lương.

Comment của mọi người ta có đọc lướt qua, nếu tối nay rảnh sẽ reply ^_^.

Gần đây comment truyện kia, cùng một người ý kiến khác biệt, ta nhớ ta cùng lắm viết 2 bài, đã bị cho là tranh cãi. Sặc, cái đó tính là thảo luận, biện luận, hay nhiều nhất là tranh luận, ngữ khí ôn hòa thế kia mà xem như tranh cãi, ta thật muốn nói, ngươi dùng na con mắt nhìn thấy đây là tranh cãi? Còn có, đối phương nói một câu ‘nên dừng’, ta buồn cười thật sự, nghe như nói ta cố tình gây sự cho nên mới phải dừng đi. Bạn ấy trước là phản bác người khác, sau đó ta dẫn ra một ít phản chứng trong truyện, ai cố tình gây sự? Biện không thắng người khác thì nói vậy sao, đúng là chơi xấu.

Cứ xuyên là chết

.

Kinh dị?? Ta không thấy kinh dị vì… hoàn toàn tưởng tượng không được, tg miêu tả quá sơ sài làm ta không thể đầu nhập vào được. Nói chung là quá ngắn.

Ngoài ra ta không thích cách tg cứ treo cái câu chuyện như vậy, nữ chính cứ chết là hết sao? Giống như nói Hoàng tử và Beata trong Nàng tiên cá về sau? Johann trong Cô bé quàng khăn đó về sau? Mà tg cố tình để những nét tương đồng giữa Johann trong Cô bé quàng khăn đỏ, trong Rapunzel, và vương tử trong Cô bé lọ lem để làm cái quái gì rồi rốt cuộc nói không liên quan nhau?? Sh… ta còn tưởng có âm mưu bí mật gì đây, hay nam chính lai lịch rất lớn, không ngờ tới, cuối cùng chốt lại là tg óc tưởng tượng nghèo nàn… Cả chuỗi câu chuyện đi ngược lại cổ tích, thế mà châm chọc là kết thúc lại hệt như một câu chuyện cổ tích.

Còn có là nữ chính có điểm ngây thơ cả tin. Đọc truyện đầu thấy ngờ ngợ nhưng ngắn quá không kịp nghĩ kỹ, đến Bạch Tuyết thì ta đã hiểu này gọi là gì =.=”, một cảm giác rất OX. Có cần phải vậy không, ở trong truyện ấy mà còn dám ăn quả táo, ta thật kinh ngạc vì cấu tạo đầu óc của nữ chính. Nếu nói vì xuyên lâu nên lỡ quên mất? Kỳ thật ta cho rằng xuyên qua hơn 10 năm cũng không tính nhiều, chúng ta đến 50-60 tuổi, trải qua nhiều ít biến cố trong cuộc đời, vẫn có thể nhớ được chuyện cổ tích như cô bé lọ lem như thường, nhất là trong Bạch Tuyết, nổi bật nhất lại là vụ quả táo (giờ nghĩ đến Bạch Tuyết, đầu tiên ta nghĩ đến là quả táo, thứ hai là 7 chú lùn, thứ ba là gương, còn áo lót và lược, quan tài thủy tinh chỉ loáng thoáng). Nữ chính có thể nhớ được hoàng hậu trong cổ tích là mẹ kế, không phải mẹ ruột như chỗ nàng xuyên, vì sao không nhớ được quả táo nhỉ? Nhất là khi nữ chính nghĩ rằng mình phải cảnh giác trong thế giới cổ tích để không bị chết hết lần này đến lần khác.

Có lẽ nữ chính nghĩ rằng chết cũng không sao, cùng lắm là xuyên tiếp? Nhưng như thế cũng thật mâu thuẫn, vì nữ chính lần lượt ở từng truyện tìm cách sinh tồn, bản năng sống như thế mãnh liệt… Nói chung ta không hiểu.

P.S: còn có anh bạn thợ săn, thần bí như thế, ai ngờ cũng bị tg cho rơi tự do =.=

.

.

Nhĩ hảo, người địa cầu – Niên Ảnh

.

Truyện đọc ok, nửa sau có điểm loạn, nếu tg biết cách sắp xếp thì sẽ hay hơn chút.

Nói về một ngoại tinh nhân, Hoàng thái tử Khởi Khả Tu của Thần mẫu tinh thuộc Văn minh IX, do một sai sót của hệ thống (khúc cuối hé lộ có người cố ý làm) đã đến linh cấp văn minh địa cầu, nhập vào nữ chính để hoàn thành đợt thử luyện.

Văn án rất thành thật, nữ chính quả thật khổ bức. Gặp phải một đám đội hữu/ người quen biết như… trư, bình thường đáng yêu nhưng đến lúc mấu chốt nhiều khi tha chân sau của nàng, thất bại trong gang tấc =.=”. Công nhận đọc có vài lúc phát điên.

Haizz, thử tưởng tượng nữ chính xui xẻo bị ngoại tinh nhân bám vào não, này tiểu bạch ngoại tinh nhân còn cao hứng cướp lấy quyền khống chế cơ thể của nàng và làm những điều rất ư là… mất mặt, chẳng hạn nốc (nhầm) cả bình rượu, sau đó cảm thấy nóng và xé áo trước đám đông; hoặc thấy nàng thiếu tiền nên tính đem bán trong sạch của nàng giùm; đôi lúc lại nói chuyện chỉ nói một nửa.. -_-”. Mặc dù hiểu là tên này là tinh thần thể, những khái niệm thuộc về vật chất (chẳng hạn hữu cơ thân thể) khác xa nhân loại, đến nỗi cũng chẳng biết trong sạch đối với nữ nhân trọng yếu thế nào, nhưng mà… Còn may nữ chính tính cách sáng sủa (tuy vậy cũng muốn đâm đầu vào tường nhiều lần), nếu là ta ta bất kể đại giới cũng muốn diệt hắn ta >.<~

Lại tiếp tục tưởng tượng một tên hình cảnh (tập sự) mang theo sb software tưởng lầm ‘hoàng thái tử’ trong nữ chính là tội phạm vũ trụ, sau đó cố gắng hạ ngáng chân nàng; một tên ấu tể khống siêu sao có khả năng diệt virus toàn cầu nhưng lại cự tuyệt vì virus mang hình dạng của một la lỵ; một nhỏ phát ngôn viên chuyên hiểu lầm quan hệ của nữ chính và gã siêu sao, sau đó tuyên bố lung tung làm nam chính lệ bôn; một Thần mẫu tinh đầu não luôn tưởng giết nữ chính bằng cách tuyên bố các nhiệm vụ bất khả thi…

>> nữ chính thật sự vượt qua rất nhiều chông gai.

Nam chính nhị hóa, thiên tài, trung khuyển, sạch, bị nữ chính dùng một cây kem quải đi từ bé. Thanh thủy văn.

.

.

Ô long nữ truy phu kí – Hỉ Thiện Đại Nhân

.

truyện đọc giải trí thôi, tính cách nam nữ chính, nhất là nữ chính, không dám khen tặng, thậm chí có điểm… thần kinh. Có mỗi chuyện tình cậu em trai nữ chính và cô em họ nam chính là dễ thương.

.

.

Tái thế vì thú

.

Haizzz.. nói đến vụ nam chính của truyện này, hai anh trai của nữ chính đều yêu nàng á, mà ta thà nhìn nữ chính loạn luân np còn hơn chọn chồng tùy tiện như chọn cải trắng thế này (lý do là vì khỏi phải cưới người lạ hoắc nào đấy lang tộc giới thiệu, và không muốn chọn một trong hai người anh vì sợ người còn lại buồn).

.

.

Thân ái tình yêu

.

Truyện đọc được. Nữ chính, ân, đôi lúc hơi mềm lòng quá. Nam chính cực kỳ tuyệt vời, nam xứng nhu nhược ba phải đáng ghét, còn đáng ghét hơn tra nam, vì nếu là tra nam, độc giả cũng chả có xíu xiu cảm tình cho hắn ngay từ đầu. Cảm thấy ngược nam xứng và bà quản lý chưa đủ, cha và mụ mẹ kế của nam chính cũng chả thấy kết cục xấu gì cả.

Nói đến đời cha mẹ, ta tuyệt không thích cha ruột của nữ chính, ngay trước khi nữ chính lên án ông (cuối truyện) nữa kia. Không biết Mạc Khiêm đau khổ thế nào vì vụ thân/ngụy huynh muội, nhưng những lúc Cố Tâm Dao tuyệt vọng nhất, ta chưa từng thấy ông xuất hiện. Kể từ khi ân oán đời trước vạch trần, bên người Cố Tâm Dao chỉ thấy Kimura Cẩm (ngạch, này có tên Hán không mà thành tên Nhật thế này…) và Tiếu Mạc Tiếu, mà chỉ đến phút cuối của cuộc đời bà, Mạc Khiêm mới trở về. Nếu ông ở bên bà, làm sao bà có thể mấy lần muốn tự sát?? Cho nên, việc tình yêu, ân nghĩa của Cố Tâm Dao phân ra cho hai người khác, việc bà mất trí nhớ, đều là hậu quả xứng đáng dành cho ông. Còn có là, ngay trước mặt đứa con gái còn đang khóc nỉ non của hai người, ông cũng không hề có chút do dự cắt cổ tay tự sát, chưa từng nghĩ đến trách nhiệm.

Đáng thương là Tiếu Mạc Tiếu. Ta nghĩ rằng một khi chấp nhận Tiếu Mạc Tiếu, Cố Tâm Dao cũng không có ‘qua lại’ với Mạc Khiêm, cho nên hẳn là mang thai trước khi Tiếu Mạc Tiếu cầu hôn. Nói như thế, ông chỉ có vài tháng ngắn ngủi để làm bạn bên bà, ấy là chưa nói đến phải chia sẻ thời gian cuối cùng của bà với Mạc Khiêm.

Kỳ thật ta rất tò mò về nam chính. Thứ nhất, vì sao nam chính xuất hiện trước mặt nữ chính, xuất hiện trong trường quay bộ phim về cha mẹ nữ chính, trong khi kiếp trước không có? Thứ hai, vì sao mới gặp mặt, nam chính đã gọi nữ chính là Tiểu Ái? Lúc đầu ta còn nghĩ, hoặc là cú điện thoại mà nữ chính gọi cho Jay là nam chính tiếp được (nam chính hình như với Jay chỉ quen biết chút, không đến mức tiếp điện thoại giùm nhỉ?), hoặc là nam chính cũng trọng sinh (ai bảo khi nhìn thấy thái độ kỳ quái của nữ chính đối với Jay, nam chính cũng không hề ngạc nhiên).

Thứ ba, nghề phụ của nam chính là gì? Chơi cổ phiếu cũng không chính xác, cái vụ nam chính tiết lộ cho cảnh sát phi vụ của thằng em cùng cha khác mẹ, ta rất ngạc nhiên vì sao nam chính phải ở hiện trường, để rồi bị lão cha bắn trúng. Nên biết là diễn viên hay cổ phiếu đầu tư giả đều không có lý do lưu lại ở một nơi bị cảnh sát vây quanh. Còn có là thái độ mặc kệ của nam chính đối với cổ phiếu lên giá tụt giá, chứng minh đa số gia sản của hắn cũng không phải từ cổ phiếu mà ra.

>> Để giải đáp thắc mắc, mời lên TTV xem phiên ngoại. Tg này thích để lại mấy cái gợi ý phía trước, chẳng hạn, khụ, lúc đọc đoạn giường diễn ta chú ý đến nam chính lần nào cũng mặc áo (đừng trách ta soi kỹ thế, nhàm chán ấy mà =.=”), chả ‘thành khẩn tương đối’ gì cả, sau đến nam chính vào bệnh viện mới vỡ lẽ, haha.

Về các kịch bản nữ chính diễn, ách, đều hơi bị cẩu huyết ngoại trừ cái cổ trang. Công nhận là trong đó thì ‘màu đen cô bé lọ lem’ là nhảm nhất. Haizz, cho dù hận nữ chính làm vợ/mẹ của họ chết, thì yêu sủng một con bé lạ hoắc lạ huơ không huyết thống với mình cũng thật là mạc danh kỳ diệu. Thậm chí nói, thằng anh nhìn thấy có người chiếm mất chỗ của mẹ ruột mình (vợ kế của ông cha), không tức giận sao? Yêu mẹ kiểu gì đây??

Mà luận cái kiểu trả thù độc ác nhất, kỳ thật ‘quên mất ký ức về họ’ chỉ là sự trừng phạt đúng đắn nếu kẻ bị trừng phạt yêu nàng đến chết đi sống lại, như thế mới có thể dằn vặt cả đời. Đằng này bọn họ từng bỏ mặc Bạch Nhan chết sống bao nhiêu lần, ngay cả lúc nàng chết trước mắt cũng không cứu, thậm chí ngăn người khác cứu, thế thì tình thân ở đâu? Có cũng chỉ là áy náy. Mà áy náy sao, dăm ba năm là cạn. Theo ta thì muốn độc, phải chia rẽ cha con họ, làm cho bọn họ cô độc chung lão, tình yêu nào cũng bất thành, những lúc khốn khó chìa bàn tay cầu xin thân nhân thì ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thường xuyên gửi clip hình mẹ nàng chơi đùa cùng nàng đến tay bọn họ (muốn nói giả ma dọa nhưng thời này chả mấy người tin vào quỷ thần…), ám ảnh bọn họ, cuối cùng lâu lâu dẫn một chuỗi dài thân nhân lượn qua trước mặt họ, đại tú ân ái cho vui ^_^.

Còn một điều ta rối rắm là… cho dù bị chuốc rượu hay thuốc, nhưng đối với bà quản lý bán thân bất toại (nghe đồn sau khi bị tai nạn bà này mới giở đủ thủ đoạn điên cuồng, trước đó chỉ làm động tác nhỏ mà thôi) thế kia mà nam xứng cũng hạ thủ được à?? Có điểm… sao giống gian thi thế =.=”.

.

.

Thích khách vô danh – Dạ Tuyết Miêu Miêu

.

Truyện đọc được, giọng văn nhã nhặn mang theo điểm hài hước, đôi lúc lại có vẻ sầu triền miên, thường trích dẫn điển cố thi từ (không hiểu vì sao gặp mấy giọng văn kiểu này cứ liên tưởng đến Giang Nam mưa bụi *_*), và có một vài câu phải đọc kỹ mới ngẫm ra được ý tứ hàm súc của tg (của ta thiên, cái câu “ngủ thẳng chết: ngươi dám cố ý đánh thức lão tử?”, ta nhai lại 3 lần mới hiểu là ghép âm tên giả của mấy gã sát thủ =.=”).

Truyện lấy giang hồ bối cảnh, pha chút huyền nghi, đề cập đến nhiều loại bi kịch tình yêu, mà đa phần là do yêu chưa đủ, không thắng được các nhân tố khác như danh lợi (Cù Diệu, Như Vụ), võ học (Hà Quần Thanh), sư ân (Nguyên Thanh Trạch)…

Truyện cũng bình luận một vài cuộc ám sát nổi tiếng trong lịch sử, kèm theo quan điểm độc đáo của nữ chính (phải nói, nghe xong cảm giác “trung hiếu”, “đạo quân thần”, “chính nghĩa chi tâm” đều biến thành không đáng một xu…).

Nữ chính rất được (mặc dù cái khúc gặp tuyết lở ta hơi cảm thán vì sao mắc mưu dễ thế… chẳng lẽ tg cố tình để cơ hội cho Mộc Phong Đình bày ra một mặt chân thật?), cẩn thận trong từng chi tiết.

Nam chính so với nữ chính nhạt hơn chút, số lần xuất hiện lại ngang ngang nam phụ Mộc Phong Đình, nhưng xây dựng nhân vật dễ thương (những lúc đụng đến Âu Dương gia ngoại trừ, cảm thấy nhân nhượng lễ độ quá mức).

Nam phụ, nói thật ta đối với Cố An không có nhiều cảm giác, chỉ hơi hơi tiếc nuối; với Mộc Phong Đình là vừa thấy thương hại vừa thấy đáng đời; với Lý Nghĩa là, ngạch, có nhiều cơ thiếp rồi nên không đem vào phạm vi lo lắng.

.

.

Trọng sinh chi hoa khai phú quý

.

Ân, nam chính sạch sau khi gặp nữ chính, hài lòng ^_^. Nữ chính không phải nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng là bình tĩnh tự giữ. Nam chính lúc đầu ôn nhu ‘bẫy’ nữ chính mà không trả giá tình yêu hơi làm người ta tâm lãnh, nhưng càng về sau càng được, chỉ có cái khuyết điểm là chuyên gia im ỉm âm mưu sự tình, để đến khi sự phát thì nữ chính không kịp trở tay, hoảng hốt lo lắng cho hắn (cái tát kia là rất xứng đáng). Ta không thấy đoạn có thai đáng lưu ý lắm, thậm chí thấy nữ chính lúc đó hơi sơ sót mặc dù kiếp trước cũng từng có thai rồi, nhưng từ đoạn sinh con đến dưỡng con thì khá ấm áp. Hai người quan tâm đến nhau qua những chuyện nhỏ nhặt nhất như cái ăn, vẻ mặt…

Đọc truyện đặc biệt ấn tượng với mẹ của nữ chính, thủ đoạn cực cao, đáng tiếc mặc dù như vậy thông minh cũng không tránh khỏi số phận bị tiểu tam chen chân. Lục hoàng tử cũng đáng yêu ^_^.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: