Monthly Archives: December 2012

Vương triều loạn mã 22

Quà cuối năm, mọi người vui vẻ. Ân, tất nhiên nếu có bạn nào cùng số phận phải tổng vệ sinh nhà cửa như ta, ta sẽ càng vui vẻ ^_^.

Ác nữ thần – Ức Lãnh Hương

.

nhìn cái np cứ tưởng 8-9 anh gì đó thôi, mà gần cả truyện đều quanh đi quẩn lại mấy anh đó, không ngờ đến kết cục bỗng dưng nữ chính cưới hơn 3000 cái, ta muốn xỉu luôn . Thật sự không rõ vì sao mình có thể kiên trì đến cuối =.=. Truyện siêu yy.

.

.

Bại gia quý công tử – Trạm Lượng

.

Truyện đáng yêu, nam nữ chính dễ thương, nhất là cái khúc giải thích ‘Tường Vân’ danh hiệu là như thế nào xuất hiện, ta cười phiên. Ai, nhưng mà không hiểu sao ta lại không thích cha của nữ chính lắm, tuy nói người nhà bị thảm sát không phải lỗi của ông, ông nghe tin cũng đau khổ dằn vặt nhiều năm, sau còn tự tay báo thù, tuyệt vọng tìm kiếm con gái, nhưng có lẽ là vì ấn tượng ban đầu về ông thật không tốt, vừa xuất hiện đã là vợ hiền con ngoan, đầm ấm hạnh phúc, trong khi ta vừa tiêu hóa cái tin vợ trước của ổng tự sát, người nhà bị giết rồi hỏa thiêu, con gái lưu lạc hơn mười năm. Có lẽ nếu lần đầu xuất hiện, ông này đang đáng thương hề hề nhớ lại gia đình cũ, thuận tiện nhỏ vài giọt nước mắt thì ta cũng chả mâu thuẫn đến thế.

.

.

Bao dưỡng – Húy

.

Haizz, truyện này ta chỉ thấy được nữ chính thông minh đúng một chỗ là sau khi họ Giang bắt cá 3 tay bị bỏ tù thôi, còn lại thì đều thiếu tâm nhãn và tâm cơ. Đặc biệt ghét cái vụ đầu tường thảo, lập trường không kiên định, bị người ta nói nói là đòi bỏ nam chính ra đi. Tuy rằng nhiều truyện cũng là thế này, nhưng ta chính là không thích, nghe cái cớ thì hay lắm, không muốn làm tiểu tam, nhưng đáng tiếc cái cớ đó chỉ để che giấu sự tự ti hèn nhát của nàng, nàng sợ bị bỏ rơi nên chim sợ cành cong đá nam chính trước.

Nàng nói nàng không muốn thêm phiền cho hắn, thực sự thêm phiền không phải là ở cạnh hắn khiến hắn không tìm được một cô gái khác giúp đỡ hắn; tìm giúp đỡ hay không đó là quyết định của nam chính, hắn muốn tìm, nàng không cản được, hắn không muốn, nàng cũng không thể ép; mà thêm phiền đó là cái thái độ thường xuyên thay đổi của nàng, thử hỏi một ngày bận rộn chiến đấu hăng hái vì một cô gái, về đến nhà mệt muốn chết rồi lại gặp cô ta lải nhải khóc lóc đòi chia tay, nam chính quả thật là thánh nhân mới chịu được.

Nàng bị cha mẹ hắn làm áp lực, hắn chẳng những bị cha mẹ mình làm áp lực còn bị thương trường đối thủ làm áp lực, đâu có so với nàng thiếu? Làm người cũng không nên ích kỷ như vậy, nói là vì sợ hắn mệt mỏi kiệt sức vân vân, xin lỗi chứ ví dụ hai vị nam nữ chiến sĩ kết bạn đi đồ long, giữa đường cô rút lui, bảo với anh “na cái long là mẫu, ta đi sợ nó nổi điên, anh phải đánh càng vất vả, không bằng anh đi một mình sắc dụ nó đi?”, nghe lọt tai sao?? Nữ chính giữa đường buông tay mới là đẩy nam chính vào địa ngục, tuyệt vọng không còn dám tin tưởng vào tình yêu. Cộng thêm mấy cái cớ chia tay của cô nàng, nào là không muốn làm tiểu tam, nào là vì tốt cho anh, cái cớ nào cũng sẽ khiến nam chính càng đối nàng nhớ mãi không quên, tương lai có vợ nội tâm càng mâu thuẫn kịch liệt; nếu không phải nữ chính vô tâm cơ ta còn tưởng đây là cố ý.

Nếu nàng kiên trì đến cuối cùng, cho dù không thành, sau cũng không phải dằn vặt tiếc nuối rằng ‘nếu ta lúc đó cố gắng, biết đâu sẽ khác’, chỉ cho rằng duyên phận không có thôi. Nói khó nghe một chút, nàng cho dù muốn chia tay thì thanh danh cũng đủ thối, bị đủ loại người lên án sỉ vả, bị giải trừ hiệp ước, bị người quản lý vứt bỏ, lại nguyên tắc cứng nhắc nên cũng khó mà tìm được cái hậu trường khác, với nam chính buông tay nhất bác còn có cơ may, chứ im lặng tủi thân bỏ đi thì cái gì cũng không có, vả lại đừng tưởng rút lui một bước trời cao biển rộng, đừng quên rằng vợ sau này của nam chính có thể vì ghen tuông gây khó dễ.

Một điểm nữa, nữ chính bình thường không có gì, toàn là sau khi người khác nói mới dao động. Bình thường nam chính mệt mỏi nàng cũng có thấy, cũng có để ý, nhưng phần lớn đều không thâm sâu truy cứu, chỉ đợi tới khi người ta nói thì mới giật mình như vậy như vậy, thôi ta chia tay đi. Nàng ta sẽ không bao giờ tự mình đi tìm hiểu vấn đề.

Ta còn không hiểu lắm vụ nữ chính vì sao làm diễn viên. Nàng bảo vì kiếm cơm ăn, thực tế thì hạng bét diễn viên kiếm tiền cũng không so với các nghề khác cao bao nhiêu, chẳng lẽ nếu không gặp nam chính nàng cứ tiếp tục lây lất như thế đợi bánh từ trên trời rơi xuống? Ta cũng không thấy đi ra nữ chính có bao nhiêu tài diễn xuất, toàn gặp NG vì những vấn đề đâu đâu.

Nam chính thì thôi, quá tuyệt rồi, chân thành kiên định, cái lời anh dùng để cầu hôn cũng rất hay (đáng tiếc nữ chính luôn sát phong cảnh, vừa kết hôn xong lại bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ muốn ly hôn, piss me off).

Ngoài ra truyện cũng khá là chua chát ở chỗ cô bé lọ lem gì đều là mơ giữa ban ngày, cô bé lọ lem sau lưng không có một tập đoàn thì vĩnh viễn ở nhà châm củi lửa đi (uy, mà cô bé lọ lem nghe nói cũng là con của quý tộc sa sút mà, bởi vậy mới có thiếp mời đi dạ hội của hoàng tử…).

.

.

Chỉ sợ thiên hạ không loạn hệ liệt

.

Ta soi ta soi ta soi…

Truyện đầu, nam chính chỉ tính là hồ ly với nữ chính, đối với cái loại ‘ta không ngờ bọn họ gan lớn đến thế’ của hắn khi nữ chính bị hạ độc ta thực sự là cười nhạt (nhiều lúc xem những đoạn tương tự, thở dài nghĩ, đợi hồng nhan thành bạch cốt rồi trùng quan giận dữ vì hồng nhan có ích lợi gì?? đòi quyền lợi cho bạch cốt??), ngoài ra hắn đối với thần tử có vẻ lơi lỏng quá mức, gia thần còn dám đi lên đầu hắn, sau lưng hắn mưu sự, dẫn đến binh lính tổn thất thảm trọng – này nói lên nam chính quản sự bất lực.

Truyện hai, khúc cuối ta thất vọng cực kỳ, nữ chính nhớ lại tất cả, cũng biết lúc đầu nam chính ngoạn mình, cho dù hiện tại con cái đầy đất, gia đình nàng tha thứ hắn, nhưng chẳng lẽ nàng không nghĩ đến, là hắn hại nàng cả đời không thể nhận lại gia đình, hại cha mẹ nàng không thể nhận con, huynh đệ tỷ muội nàng không thể nhận nàng, bọn họ lại không dám gặp nàng thường xuyên vì sợ nàng lại có nguy hiểm tính mạng?? Tất nhiên là với hoàn cảnh hiện tại thì cái gì hận a thù a đều là không thực tế, nhưng ít ra tỏ cái thái độ, giận dữ chạy về nhà mẹ đẻ mấy ngày cho hắn thấp thỏm chút cũng được chứ?? Vẫn giả vờ mất trí nhớ, liệu có quá bất công với gia đình nàng?

Truyện ba, haizz, đĩnh không thích cái cách xử lý hôn sự của nam chính, cảm giác rất không tôn trọng nữ chính và cha mẹ nàng. Này tính cái gì, dụ dỗ ăn sạch con người ta rồi đến đây cái màn cha mẹ bắt gian tại giường? Thà rằng hắn cầu hoàng đế tứ hôn, dùng hoàng đế mệnh lệnh đè ép cha nàng, cha và anh nàng có lẽ còn đỡ phản cảm hơn là làm ra chuyện như vậy.

Truyện bốn, không biết nói sao nhỉ, cái khúc nam chính ‘bình chân như vại’ (có thể trong lòng cũng là lo lắng??) khi nữ chính bị Nghĩa vương bắt cóc, không hiểu sao ta muốn đạp hắn một phát. Chẳng lẽ chỉ cần sống là không vấn đề sao? Còn có cái khái niệm gọi là ‘sống không bằng chết’ ấy, chẳng hạn như sảy thai, bị cưỡng bức, bị tra tấn… Nhưng thôi, ít nhất trong mấy truyện thì cách xử lý vấn đề trong truyện này là đỡ nhất.

Ngoài ra thì cái đôi vợ chồng Dao Quang thành thượng chủ cũng là hai người đầu óc có vấn đề. Một cái vì giận chồng mà đi khai kỹ viện, ok, nàng làm, thanh danh nàng bị tổn hại thì kệ đi, nhưng việc gì phải đem 3 đứa con gái vào cái ngành nghề sản xuất đó? Chẳng khác nào hủy hoại thanh danh của con gái mình. Vì một thằng chồng mà nàng tưởng phản bội nàng, đáp cả con cái của mình vào, không đáng. Tên còn lại thôi, truy hồi vợ n năm, thế mà mãi đến khi hòa hảo với vợ mới nghĩ đến bù đắp cho con, thế bao nhiêu năm đó ổng xuất nhập kỹ viện tìm vợ lại chưa từng gặp gỡ con mình, chưa từng nghĩ đến bồi thường con mình? Để đến khi con gái lấy chồng hết mới nghĩ bù đắp bằng cách làm khó con rể. Người này xứng làm cha sao?

.

.

Chúc gia Tiểu Thập

.

Khụ, đọc cái chương đầu tiên không khoái lắm, cảm giác như đang nhìn huyền huyễn ngôn tình bi kịch qua góc nhìn của nv phản diện (nữ chính)… cứ tưởng tượng xem thanh xà bạch xà qua con mắt của Pháp Hải ấy. Tất nhiên nữ chính quá khứ thê thảm, cừu hận có nguyên nhân, nhưng ta thật muốn thở dài với sư phụ của nàng – đã thấy nàng tâm ma nặng nề mà còn dạy nàng tiên thuật, không sợ tai họa thương sinh hay bị thương chính nàng sao?? 

Còn lại nội dung đang từ từ nghiền ngẫm .

.

.

Đáng chết! Yêu ngốc rồi! – Quả Lệ

.

…Nam nữ chính trong này đều là biến thái =.= Đọc văn án tưởng chỉ có nữ chính biến thái, xem tự chương còn nghĩ, vớt nhầm truyện sao, rõ ràng là ngoan ngoãn nữ mà; đến sau lại, chỉ có thể nói, nam chính còn ‘bệnh’ hơn cả nữ chính. Đọc hơi gượng ép. Mà không hiểu sao trong cái vụ bà bạn của nữ chính, ta lại phản cảm với nữ chính hơn là bà bạn.

.

.

Đệ đệ giống như ôn sói

.

haizz, truyện này… có điểm nhạt. Nữ chính, phải nói sao ấy nhỉ, nhìn cái màn đầu truyện, nàng chạy thoát khỏi ám sát, bình tĩnh khi nam phụ từ hôn, ta đã nghĩ, ô, cương quyết tài giỏi nữ chính là đây. Không ngờ sau hét lên ‘nhầm to rồi’, nữ chính chỉ vì thấy tội nghiệp mà đem nam chính, lúc này hoàn toàn là người xa lạ không rõ chi tiết, về nhà mình, đã thế đi ngủ còn không khóa cửa phòng. Trừng mắt, a uy, có bệnh sao??

Lúc thân phận làm rõ còn buồn bực hơn, nữ chính ghê tởm thân thế của mình, thế mà người ta (gia gia và nam phụ) an bài gì cũng nghe răm rắp, không muốn đám cưới mà cũng không dám phản kháng vì sợ mất hết tài sản. Nàng còn nghĩ, không có tài sản nàng chẳng là gì, ta kinh ngạc, chẳng lẽ hai mươi mấy tuổi chẳng có lấy nghề nghiệp gì sao?? Mà trong truyện đúng là chưa từng thấy nữ chính đi làm, toàn giống như con sâu gạo nằm nhà, có duy nhất một cảnh là xem tài vụ báo biểu, chứng minh nàng cũng có kiến thức tài chính kế toán. Được rồi, người ta đại tiểu thư không cần đi làm, nhưng bằng cấp cũng không có sao, cùng lắm không có tài sản dùng bằng cấp đi làm ở chỗ nào nho nhỏ đủ kiếm cơm ăn hàng ngày cũng không được?? Một cái gọi là người thừa kế tập đoàn/gia tộc mà một chút bản sự cũng không có, bị nhục nhã thì không biết phản kích, phát hiện lai lịch kẻ ám sát cũng sợ đầu sợ đuôi mà không dám làm gì, gặp biến cố không chút suy nghĩ biện pháp ứng đối, chỉ chui rúc vào sừng trâu, chờ cho có ai hảo tâm thì giúp nàng xử lý, không có thì xuôi theo dòng nước là xong. Cảm giác giống như từ nhỏ đến lớn, có gia gia phô đường, có nam phụ bảo hộ, có nam chính cưng chiều, nàng rảnh tay không việc ấy.

Còn nam chính, xem như là được đi, chỉ có một chi tiết khiến người ta khó chịu – thấy bằng chứng thân thế của nữ chính, anh hết hồn, đốt cái roẹt, ân, thật giống trong phim, ra vẻ oách cầm hồ sơ hơ trên cái bật lửa. Vấn đề là!!! Vì sao không đốt cho hết còn chừa một khúc văn bản đủ để người ta biết nội dung của nó là gì??? Đây gọi là cái giá của sự trang B sao???

.

.

Dưỡng cái thư đồng thú vào cửa – Diệp Hương Hương

.

Cái này là xuyên việt, nói trọng sinh cũng có thể, vì nữ chính xuyên từ mới sinh. Truyện đọc cũng được, tuyệt đối sạch, sắc ít, nhẹ nhàng. Nữ chính thiện tâm nhưng cũng có đúng mực, đối với tâm tư của nam chính lúc đầu luôn đoán chậm nửa nhịp, ngây ngốc, hơi tự ti về thân phận nhưng không đáng ghét, đặc biệt người tốt có hảo báo, về sau gặp đại phúc phận. Nam chính lúc đầu hỉ nộ vô thường, sau trưởng thành dần, biết suy tính kỹ càng, nhưng trọng gia đình quá nên làm việc có lúc ôn hòa và do dự, ngoài ra thì cũng khá quyết đoán, và rất hay ghen. Không thích ông ngoại và mẹ của nam chính; Phúc Du, Phúc Nguyên, tam công tử và nhị phu nhân rất tốt; ở một mặt nào đó, cha của nam chính cũng thương con, tuy không làm được đến hoàn toàn công bằng; Hiền thân vương rất hồ ly và thú vị.

Ngoài ra ta cảm thấy nô tài tỳ nữ trong Diệp gia không được huấn luyện nghiêm khắc lắm.

.

.

Gâu gâu, quốc vương bệ hạ – Lang Yêu Sơn

.

Truyện đọc cũng được, phong cách manga, nhẹ nhàng hài hước, thường ít dùng tên riêng để gọi nhân vật mà dùng ‘thiếu niên’, ‘cô gái’, ‘mỗ kỵ sĩ trưởng’, ‘mỗ ma dược đại sư’…

Thịt có, gần cuối có nhiều. Kết cục HE nhưng hơi bực mình, tg còn vui vẻ phang cho câu ‘thấy nv phản diện chưa chết, tình cảm nữ chính chưa giao đãi có phải là rất có cảm giác câu chuyện còn tiếp tục?’ làm ta nghĩ nói, rất có cảm giác muốn lật bàn. Haizz, phiên ngoại phiên ngoại a, mong chờ phiên ngoại.

Nam chính có 5 gã, mỗi người một vẻ. Nữ chính cũng được, ánh sáng mặt trời hình (tuy rằng nàng cực lực phản bác), khuyết điểm là hay đại ý, mà kết quả là trả giá sinh mệnh của chính mình và của cả người khác (tuy chỉ là những nv râu ria xuất hiện vài dòng). Ta cho rằng ở alpha thế giới nữ chính bản lĩnh hơn nhiều, dù sao thì lúc đó nàng không có thủ hộ chi thạch, đến khi làm quốc vương mới chết, ở beta thế giới nàng trước khi đăng cơ đã chết 2 lần. Giống như nói, vì sao 3 lần vì rắn rết nữ nhân mà bị hại (trong đó 2 lần còn là vì giúp đỡ mấy con nhỏ đó)? Vì sao vừa diệt được một con quái đã đắc ý sơ sẩy để rồi suýt bị con khác giết? Vì sao giải phong ấn mà không tìm hiểu trước, để bị nó phản phệ tan xác? Nàng mấy lần cảnh tỉnh lại chính mình, rốt cuộc gần cuối vẫn là vì ngây ngốc giúp đỡ nữ nhân xa lạ mà hại mình hại người, hừ.

Nói, ta cũng chả thích vạn năng, chỉ là ưa nữ chính cẩn trọng một chút (thói quen điền văn ha ha ha), không cần đánh thắng, chỉ cần đừng thua vì những lý do lãng nhách. Nếu nữ chính một hai lần sơ suất ta cũng chả để trong lòng, đằng này, haizz, lần 1 Pháp Luân và nữ chính chết, nàng cũng thấy ánh mắt độc ác của tình địch mà tưởng mình nhìn lầm; lần 2 Cross hy sinh tính mạng để cứu nàng; lần 3… đang cười hề hề chết ngay lập tức; lần 4 bị làm hôn mê, suýt nữa bị lão nào đó XXOO; lần 5 chính mình suýt bị moi ‘tim’, bạch dứu suýt toi mạng… Đến lần 4 ta còn im lặng, lần 5 đấm giường đấm gối >.<. Bạch dứu mà chết thật thì ta hận luôn nữ chính ấy >___<. Uy, chết một lần đau đến sợ rồi, chết lần hai hẳn là xin chừa không còn dám sơ sẩy nữa chứ? Con người có bao nhiêu cái mạng để lãng phí đâu?

Nhưng đồng ý là những lúc không kịch tính thì cái kiểu ngây ngây ngốc ngốc cũng dễ thương.

P.S: lão cha của nữ chính bị tg ém nhẹm luôn .

.

.

Gia còn chưa có chết đâu!

.

Truyện này đọc cũng ok, nam chính đáng yêu, nữ chính cũng được, khúc cuối tg giống như bị đuối, không phải vội vã thì là trật khớp.

Phía dưới là một chút bình luận về nam phụ (kỳ thật đối với tên này ta cũng chả có cảm giác nhiều bằng nam nữ chính).

Trong truyện Lưu manh công chúa, Vương Thừa An là nam chính (tuy ta không hiểu vì sao trong truyện đấy ta cũng chả thích hắn bằng thất hoàng tử), trong này là nam phụ, nhưng tội lỗi là hắn phạm vào những cái ta kỵ nhất, chẳng hạn đêm động phòng vứt bỏ thê tử đi tìm thanh mai trúc mã.

Ở cổ đại, có bao nhiêu cuộc hôn nhân là lưỡng tình tương duyệt? Nhất là sinh trong quyền quý, hoàng gia, đại thần, hôn nhân đều là vật hy sinh của chính trị. Cho dù nói như thế nào thì hôn ước giữa nam phụ và nữ chính cũng không phải giả vờ, bái đường là chuyện thật, cho dù thê tử có vô tâm vô phế đến cỡ nào thì thân là chồng đều phải có trách nhiệm với vợ mình, chẳng lẽ không lưỡng tình tương duyệt thì chồng có thể muốn làm gì thì làm sao? Chê cười, nữ xứng gặp nạn, cha nàng ta là thượng thư, nàng ta có phải cô nhi đâu, chẳng lẽ còn thiếu người phái ra đi tìm? Nếu không sai phái binh lính của mình cũng có thể, việc gì vội vội vàng vàng tự mình chạy đi? Đừng nói nữ chính bảo hắn đi là hắn đi, lớn rồi, đều tự có suy nghĩ của mình, không ai có tả hữu suy nghĩ của ai. Hắn đi là vì hắn muốn đi, muốn tự mình đi tìm thanh mai trúc mã của hắn mới ‘yên tâm’, chưa hề cho nữ chính một chút tôn trọng. Hắn có nghĩ đến nữ chính sẽ mất mặt như thế nào trước cha mẹ chồng, trước Vương phủ hạ nhân, khi mà chuyện hắn bỏ đi truyền ra ngoài?

Nghe nói cưới cái Bảo Châu công chúa về cả nhà nơm nớp lo sợ, ha ha, nữ chính ngã bể đầu Vương gia còn không bị trách phạt kia mà, một cô công chúa không đủ để Tề Tuyên vương giết chết cả nhà trọng thần đâu, trừ phi trọng thần đó đã dính đủ nghi kỵ. Vả lại dèm pha đâu phải ngay mặt mà nói, với một cái công chúa lưu lạc dân gian vừa được đón về, đã kịp lập uy đâu, trong cung cung nữ dám trêu đùa nàng, trên đường cái còn có người dám bình luận dung mạo công chúa (dù rằng sai bét), chỉ cần thả ra tiếng gió, cả thành đều biết Chấn uy tướng quân đêm tân hôn không hài lòng với vợ mình mà đi tìm cô gái khác, công chúa có tức giận thì như thế nào, giết hết dân chúng sao?

Mà nếu thật là nơm nớp lo sợ, vì sao sau sự kiện động phòng hoa chúc còn không cắt đứt với Cố Tích Nhiên, để cho nàng ta còn chưa tử tâm mà ba lần bốn lượt vẫn đi tìm Vương Thừa An, cuối cùng ghen tỵ đến muốn hại nữ chính? Phò mã còn có cô gái bên ngoài nhớ thương, hắn nơm nớp lo sợ thật không? Xuất thân võ quan mà mềm lòng dây dưa y như ông ba phải, nếu hắn sẵng giọng cự tuyệt, thái độ kiên quyết, nàng kia còn có mặt mũi triền hắn sao? Bảo Châu và hắn là quân và thần, miệng hắn là nói vậy, sâu trong khung hắn chưa từng kính nàng. Nếu hắn có tâm, nữ chính cũng sẽ không dễ dàng trốn đi. Cho dù phòng vệ lơi lỏng, chỉ cần trong lòng nàng còn vướng bận, nàng cũng sẽ không quyết đoán chạy đi tìm nam chính. Ha, nữ chính cũng không phải vong ân phụ nghĩa, lúc Chiêu Dao sơn bị đồ, nàng cũng khóc chết đi sống lại, tâm tâm niệm niệm báo thù; thế nhưng trong truyện, lúc nữ chính rời đi Tề quốc, nàng lại không có chút vướng bận.

Nói nam phụ và nữ xứng bao nhiêu năm gắn bó? Như thế vì sao thị nữ của nam phụ không thích Cố Tích Nhiên? Thanh mai trúc mã ở cổ đại làm sao bằng ở hiện đại, nam nhân nữ nhân, không phải biểu huynh biểu muội, quan hệ huyết thống không có, quá quan lễ và cập kê lễ cả rồi, sao có thể gặp nhau thường xuyên (thậm chí e là một lần cũng khó)? Tin được cái cảm tình mỏng mảnh đó sao? Tình cảm hắn dành cho Cố Tích Nhiên khó mà phán đoán, nhưng không tôn trọng nữ chính là sự thật.

Có những người, yêu một cách rất buồn cười, bởi vì kẻ mà họ yêu luôn bị họ ưu tiên để sau chót, luôn là kẻ thiệt thòi nhất. Vương Thừa An nếu thật yêu nữ chính cũng vậy, đó là loại tình yêu ngu ngốc chỉ khiến kẻ bị yêu trở nên càng đáng buồn.

Nếu không có nữ chính hai nhà đã là thông gia? Sai. Cái đó chỉ là Cố Tích Nhiên nhất sương tình nguyện, Vương thái phó và Cố thượng thư, hai tên sờ cổn ở quan trường lâu vậy, làm sao không biết một cái quyền cao chức trọng Chấn uy tướng quân và một cái trọng thần quan văn không thể kết thành thông gia (Cố Tích Nhiên còn là độc nữ), lại chiêu Tề Tuyên vương nghi kỵ? Quan văn quan võ thân nhau mấy chục năm, rõ ràng là có vấn đề, ta mà là Tề Tuyên vương ta cũng không tin được bọn họ trong sạch vô tội. Nói thượng thư gia có dính đến nội loạn, nha, Vương gia còn có qua lại với bọn họ, không bứt ra giữ khoảng cách, này vấn đề thăng cấp.

Truyện này và Lưu manh công chúa, tương tự cực kỳ ở chỗ nhận định của tg về thái độ của Vương Thừa An với Bảo Châu đối lập với Cố Tích Nhiên. Kỳ thật hắn cũng không đáng tội chết, ta càng hy vọng hắn sống đến lúc nhìn thấy nữ chính cùng nam chính kết hôn sinh con, sau đó hối hận không nguôi mới là.

Có người nói nam phụ trung quân ái quốc. Thế nhưng trong truyện rõ ràng nói, nhà hắn soán vị tự xưng vương. Tuy tg rất mờ mịt, cũng có thể cho là cha hắn có dã tâm đi, nhưng binh sĩ là nắm trong tay hắn, hắn không gật đầu thì lấy đâu ra binh lực đánh chiếm hoàng cung? Tề Tuyên vương chính trực tráng niên, vì sao băng hà? Còn không phải là vì bị ám hại? Mà ai ám hại, không nói rõ, nhưng Vương gia chắc chắn không thể thoát được liên can.

Cho dù là tình nguyện hay bị bức, mưu phản là mưu phản, hại vua là bất trung quân, để dân chúng chịu khổ nội loạn là bất ái quốc. Cũng không phải nói nếu bị vua bức, hắn nên để cả nhà đi tìm chết, nhưng một khi đã lựa chọn soán vị, tức là cùng trung quân ái quốc không liên quan.

Về phần nếu có ý định mưu phản vì sao không giải quyết Tuyên vương ngay trên đường đi, haizz, ai sẽ làm như vậy, một cái ‘thất trách’ chi tội là đủ để chết theo rồi. Ta nhớ có cái điển lệ, đế vương bị bệnh băng hà, mấy cung nữ nô tài hầu hạ hắn trước khi chết cũng bị bức tự sát theo, ngự y không chữa khỏi cũng bị chém, chỉ để lại một số tâm phúc do đế vương đặc xá cho dưỡng lão, hoặc để hoàn thành chỉ lệnh của đế vương, chẳng hạn canh giữ di chiếu, tuyên di chiếu… Huống chi cũng nói đến nội loạn, một cái có ý định mưu phản vương gia hầu tước nào đó buộc tội Vương Thừa An hại vua, muốn thảo phạt, tru di cửu tộc hắn, hắn cũng tiêu đời, tên vương gia kia còn đĩnh danh chính ngôn thuận đăng cơ. Còn có, vua nào đi ra không mang theo thân binh ám vệ? Hắn có thể không chuẩn bị sung túc trước khi xuất cung sao? Sợ rằng trong đám binh sĩ đi tiếp Bảo Châu công chúa, số lượng thân tín của Vương Thừa An cũng thiếu thốn cực kỳ.

Còn sau đó hắn làm gì làm gì trung quân ái quốc, nói sao ấy nhỉ, có thể là thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới ai đều phải cẩn thận, không thể xé rách da mặt. Ai mà biết được.

.

.

Giải trí vòng tiểu nhân vật sử

.

Truyện dễ thương, nam nữ chính đều đáng yêu, tuyệt đối sạch và sủng, có chút thịt băm.

Nữ chính là từ mạt thế của một thế giới xuyên vào một thế giới khác, năm 2224, không có mạt thế. Đọc buồn cười cực, cảm giác nữ chính không phải dân mạt thế mà là ngoại tinh nhân ấy, nàng có bệnh mặt than, lại phải đóng cái phim tình a yêu a mà ta lăn lộn cười. Nghề phụ của nàng là quét dọn vệ sinh ở một hội sở, bởi vì sống qua mạt thế nên cực quý trọng đồ ăn (thậm chí bị gọi là ăn hóa), vì muốn có tiền mua đồ ăn cho nên tính tiền mọi lúc mọi nơi, hỏi một câu tính 100 tệ, bế mỹ nam 15′ 100, bồi tọa 1h 200, uống rượu 1 ly 3000… Dị năng thì ta không rõ lắm, đại khái có thể tra xét động tĩnh trong vòng n mét đi.

Nam chính là tàn tật mỹ nam, tâm cơ thâm trầm, có quyền có thế. Con đường truy thê của anh đầy chông gai nhưng cũng dở khóc dở cười ^_^.

P.S: truyện này ngôn từ sao sao ấy, giống như nhiều chỗ ý nói ‘mặt’ mà toàn là ‘má’, có mấy từ cũng khá khó hiểu.

.

.

 

Categories: Rambling | Leave a comment

Vương triều loạn mã 21

Khụ, không lời nào biện giải cho việc mất tích nhiều ngày của ta ngoại trừ một chữ lười. Sẽ cố gắng reply comment sớm.

Btw 10 ngày trước ta lại qua một cái sn. Ngày đó Mum hỏi ta muốn ăn gì, rốt cuộc đợi ta suy nghĩ xong Mum lại chẳng hỏi đáp án, haizz, rốt cuộc bản thân còn phải lăn vào bếp T^T (ách, phụ bếp thôi, ta làm sao lên chức đầu bếp được). Nhưng ít ra cũng là món ta ưa chuộng, không phàn nàn.

Ước định chất nữ của ta ra đời vào khoảng tháng 3 năm sau, ta thực vui vẻ ^_^.

Vô lương đại thú y

.

ân… lúc đầu đọc thấy nữ chính tiến mau thật, vài chương đã từ nô lệ lên làm một người được hoàng thượng vương gia kính trọng. Tính cách ban đầu ok, đến cái đoạn vương gia tạo phản ta hơi bị sửng sốt, nữ chính chạy đến hoàng thành, chỗ đang chiến tranh kịch liệt để đuổi theo sủng thú, bỗng dưng gặp phải cái thằng bệnh bệnh thái tử địch quốc từng coi mình như đồ vật đến trao đổi, hắn cứu nàng 1 lần, nàng cứu hắn lại 1 lần, xong nợ, không ngờ thằng ấy ngoạn khổ nhục kế, nữ chính cũng biết là nó cố tình, thế mà bỗng dưng ‘thiện tâm’ tràn ra, chạy về cứu tiếp, để rồi đánh bạc cả cái mạng sống. Chẳng đáng, nhất là khi thằng ấy cùng mình chả có bao nhiêu giao tình. Sau anh vương gia cũng chạy lại, mà hai tên ở lập trường đối địch tự dưng lại cùng hợp cái mạng già đi cứu lại nữ chính.

=> Sao một cái loạn tự rất cao!

Mà qua chưa được trăm chương thân thế của nữ chính đã sáng tỏ, lại còn là một lần nói hết một lần nói toẹt, cứ như người đọc ngồi đờ đẫn nghe anh trai nữ chính tóm tắt phim Hàn ấy. Rồi nữ chính vừa nghe xong lập tức chuyển hoán từ lười biếng tham tiền nữ thành chăm chỉ báo thù nữ, nhanh như chong chóng. Tới đó ta nản, lấy chuột chụp dấu x, bay luôn. Cách tg bố trí tình tiết thật không kéo nổi chân ta =.=”.

.

.

Võng du chi nhàn nhã cuộc sống

.

Truyện đọc cũng được, mấy đoạn nói đến thư pháp cầm kỹ ok, có vài đoạn cảm động, tỷ như lúc cây đào gia gia chết, nhưng mà (ách, lại ‘nhưng mà’) ta không khoái nam nữ chính lắm.

Nữ chính đối xử với npc, động thực vật theo kiểu thiện lương chân thành, đáng tiếc có một số chỗ tg lại làm cho nữ chính đồng tình tâm quá tràn lan, chẳng hạn như lúc đem thương thế của hồ ly tái giá lên người mình, đành rằng nàng cảm động trước sự liều chết bảo vệ vợ con của hồ ly, đành rằng với thương thế đó hồ ly sẽ chết, còn nàng thì không, nhưng mà dù sao nàng và hồ ly cũng chưa từng có qua lại. Nếu trước đó tg để cho hồ ly có ơn với nữ chính, nàng làm vậy để báo ơn thì còn được đi, đằng này xem cứ thấy kỳ thế nào ấy. Chẳng lẽ động thực vật nào sắp chết trước mặt nàng nàng cũng tính cứu kiểu đó??

Đôi khi còn ‘không hiểu thế sự’. Nữ chính được miêu tả như ‘tiểu gia bích ngọc’, ở thế kỷ 21 có ông bà nuông chiều, đến tinh tế 12 lại có anh trai lo lắng, vào trò chơi thì npc và các sư huynh chăm bẵm, có chút không biết nhân gian hiểm ác còn nói xong. Thế nhưng nếu viết quá tay lại biến thành giả vờ giả vịt.

Chẳng hạn cái lúc nữ chính gặp nam chính lần đầu tiên, vô ý khoe ra mình toàn xài kim sang dược thượng hạng đến trị vết cắt nhỏ nơi tay, ta lau, hồi ở thôn không biết là bình thường, npc tuy biết dược quý nhưng thương nữ chính nên không tiếc xài, làm nữ chính không hiểu giá trị của nó. Nhưng sau học y với Chu đại phu đến ‘tốt nghiệp’, người ta sư phụ còn là danh y, thế mà còn không biết mấy bình thuốc bên mình thành phần bao gồm gì, là hàng thường hay hàng xịn?? Xả quá mức! Phía sau còn dám nói gì tăng lên thực lực bằng y độc thuật? Rõ là học nghệ không tinh!

Ta cho rằng nữ chính hơi giả vờ giả vịt không chỉ là vì những tình tiết vô lý như đã nói phía trên, kỳ thật cũng có thể cho là tg xây dựng nhân vật có phần thiếu sót (lạy giời, suốt ngày ‘vô ý’ khoe của, làm ta thích không nổi).

Còn có đoạn nữ chính mời gia tộc nam chính vào tiểu lâu với suy nghĩ tiểu lâu là thiên địa của nàng, nàng có thể tùy tâm khống chế, cái này hơi bị thiên chân, mời vào không chỉ một mà là cả chục người, họ muốn xử nữ chính trước khi nàng phản ứng đến cũng không phải khó. Mà lúc đầu bảo ‘không tin được’ nam chính, nhưng cũng đem ra xài nhiều bản lĩnh giữ nhà (cầm kỹ, y thuật, linh tộc thuật pháp…) trước mặt hắn, ta không biết là nữ chính có phòng bị cái gì a…

Ân, đã quên nói, vụ ‘tự tay trả thù’ con Dạ Điềm cũng vậy, chính mình làm mà không dám nhìn hậu quả, đến chừng nam chính bắt nàng nhìn mới chịu nhìn. Buồn cười, dám làm phải dám nhận, chẳng lẽ tính nói là ta làm, nhưng lúc ấy ta không nghĩ hậu quả lại nặng như thế?? Mềm lòng hay là nhuyễn chân tôm?

Được rồi, nói đến bị sủng, nàng cũng dưỡng ra cái tật thích ỷ lại người khác. Mỗi lần bị người khác (đặc biệt là nam chính) buông ra thì cứ ‘mờ mịt’, ‘ngây ngốc’, ‘không biết làm sao’ (ghét nhất cái đoạn ngay cửa thành, nam chính gặp lại thủ hạ ấy, có cảm giác nữ chính tự mình đa tình nên mới ‘hụt hẫng’). Mà bởi vì quen ỷ lại, tới chừng quyết tâm tự mình hành sự thì nhiều lúc không suy tính trước sau, chỉ tùy hứng mà làm.

(hỗ động của nam nữ chính, bình thường không đến nỗi, nhưng có vài lúc rất khiến người phiền chán.)

Nam chính, hừ, nếu nói vì sao ta không ưa tên này, đó là vì tên này luôn khoanh tay đứng nhìn nữ chính bị vũ nhục bởi thủ hạ của hắn, cừu địch và tình địch của nàng, những người qua đường… hết cả tập phim, đợi đến nữ chính nổi giận phản kích lại thì mới ra mặt.

Lúc này chưa biết mình đang yêu sao? Vậy còn có cái đoạn sau khúc cửa thành nữa, ở ngay trong gia tộc nam chính, nữ chính bị ông chú, con cừu địch và mấy con bé ông chú chọn cho nam chính chửi như điên vào mặt nữa, lúc đó nam chính rõ là có tình cảm với nữ chính rồi. Ta không hiểu, yêu cái quái gì mà có thể chịu được nữ chính bị chửi là tiện nhân, bẩn thỉu, dâm uế trước mặt mình? Hắn tưởng đợi bọn kia đắc ý đến đỉnh điểm, sau đó mới cho bọn chúng ngã xuống đáy cốc, nhưng hắn có quan tâm đến tâm tình của nữ chính lúc nghe những lời độc ác đó không?? Không nghĩ đến nàng sẽ tổn thương? Hắn khoanh tay đứng nhìn cũng đâu phải xuất phát từ mục đích muốn nữ chính trưởng thành!

(khụ, kỳ thật cái kiểu ‘bá đạo’ của nam chính ta cũng không thích.)

Haizz, cuối cùng phải kể đến hai vị sư huynh của nữ chính. Bà nó, khôn khéo kiểu gì mà đợi nữ chính đi chầu Diêm vương lần đầu trong game mới biết có chuyện gì xảy ra. Chung quy cũng là coi thường thủ đoạn của nữ nhân, trọng nam khinh nữ. Đã thế, đến khi bổ cứu, trả thù, còn vênh vênh tuyên dương ‘ta đây trả thù cho sư muội’. Buồn cười, đã không tính giết tụi nó thì lôi tên nữ chính vào làm gì để tụi nó càng hận nữ chính, càng nghĩ ra biện pháp độc ác hơn để hại nàng? Làm giả như ‘tai nạn’ từ trên trời rơi xuống đầu tụi nó, chẳng hạn lúc tụi nó đánh quái thì kêu tử linh gì gì đấy đến thịt tụi nó, hoặc lúc đi ở hẻm vắng xui xẻo gặp phải ‘côn đồ’ hành hạ… có phải hơn? Cho dù không giải cơn tức mấy, nhưng ít ra không làm hoàn cảnh của nữ chính càng nguy hiểm. Còn nếu dám tuyên dương, vậy thì phải đem nữ chính bảo vệ con ruồi cũng không lọt, hoặc giết chết tụi nó cho xong việc. Đừng có cảnh cáo nửa vời đần độn như thế.

.

.

Xạ Điêu chi Tiêu Dao Trần Thế

.

Vì sao ta đọc mà muốn ném đá chết đi được. Trong đầu lần lượt xuất hiện 3 cụm từ: 1- mất tự nhiên, 2- gượng ép, 3- vô duyên. Mất tự nhiên, gượng ép và vô duyên kiểu nào thì mời liên tưởng đến một gã nói chuyện khiêm tốn trước mặt bạn, bạn cảm thấy có gì kỳ kỳ quái quái, đến khi nghiền ngẫm từng câu từng chữ thì bạn hiểu được người đó đang khoác lác huênh hoang.

Nữ chính đặc biệt thích oán giận người khác, chẳng hạn cái khúc cùng Hoàng Dược Sư tìm bảo tàng, đành rằng Hoàng Dược Sư rủ cô đi, nhưng cô cũng đồng ý chứ có phải bị ép buộc đâu, đến đó rồi thì nào là oán giận tại vì hắn nên bọn họ mới phải đi vòng quanh sau đó ngủ ngoài trời, tại vì hắn nên cô mới xui xẻo bị tê liệt chân… Bình thường thì khá là lóc cha lóc chóc, con gái con đứa gì mà đôi lúc rất vô duyên không đỡ được, bảo là thiên tư thông minh, học y độc từ năm một tuổi, thế mà còn bị trúng cái sơn trại bản nhuyễn cân tán. Lơ ngơ kiểu này, đi vào giang hồ gặp hắc điếm chắc trong sạch khó giữ được. Thích khoe khoang bảo bối, cũng may là chỉ có trước mặt Hoàng Dược Sư, nhưng mà này là mới gặp lần đầu tiên thôi đấy.

Mà nói đến lần đầu tiên gặp mặt, lạy hồn, đã gọi nhau “Tâm Nhi”, “Hoàng ca ca”, nghe dày đặc mùi Quỳnh Dao =.=”. Cho dù Hoàng Dược Sư ly kinh bạn đạo, nhưng đó là chỉ suy nghĩ cách tân, chứ thái độ nói chuyện tuy ngạo mạn nhưng vẫn giữ lại kính xưng, chẳng hạn như “XX (họ) huynh”, huống chi là đối với một cô nương chưa xuất giá. Muốn gọi tên một cô gái? Ok, quan hệ cần phải cực kỳ thân mật, chứ không phải mới gặp mặt. Còn nữ chính, ta không hiểu, bị giáo dục ở cổ đại bao nhiêu năm, tuy rằng sư phụ sư huynh có điểm thoát tuyến khiến cho vụ nắm tay nam nhân cũng không phải quá vô lý, nhưng cũng không đến mức có một nam tử không quen biết ngay bên cạnh mà còn hùng hổ đòi xem đông cung sống chứ??

Lại nói đến cái ngân hoàn trên tay nữ chính. Bảo rằng có thể thực hiện mọi ước nguyện, xem thì cũng không có giới hạn số lần trong ngày, thế mà nữ chính chỉ dùng vào mấy việc cực vặt vãnh, đến chừng gặp chuyện lại không biết đem ra. Trình yy thì rất cao, đáng tiếc nữ chính ngu ngốc không biết vận dụng, chỉ biết: 1- oán giận, 2- thét chói tai +_+.

.

.

Xuyên qua loạn thế y nữ

.

Truyện này giải quyết buổi tối trước đó nhưng bởi vì hộc máu nên không viết cảm nhận ngay lập tức được, phải đợi đến ngày hôm sau, nếu không mọi người sẽ thấy một bài comment toàn lời thô tục =.=”.

Được rồi, đừng hiểu lầm, ta không phải ném đá. Truyện đọc cũng dễ thương, nam chính khờ ngốc (ta cạch đến già cái vụ làm thơ của anh >.<), nữ chính khôn ngoan giỏi y thuật (tuy rằng về sau cưới nam chính rồi chả thấy sử dụng y thuật bao nhiêu), con của hai người lại càng khỏi phải chê.

Cái làm ta điên tiết là đoạn cuối, lúc Tần Nguyên muốn nam chính nạp thiếp. Ta vừa đọc đoạn hắn dâng lên tờ giấy ký tên của các huynh đệ yêu cầu nam chính nạp thiếp là gào lên “một đám đồ đê tiện” ~_~. Nữ chính theo bọn họ gần 10 năm (lúc này con cũng đã 6 tuổi), chăm sóc bọn họ từ lúc bọn họ khốn khó trên núi, sống như thổ phỉ, bày mưu đặt kế, quản lý hậu cần, giới thiệu ngô khoai, giúp đỡ làm mai… thế mà cuối cùng phát hiện bên cạnh là một đám bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát.

Bọn họ nói thật đơn giản, lại uổng đọc thánh hiền thi thư, chỉ vì nàng không sinh được con trai đã làm áp lực bắt chồng nàng nạp thiếp, cho dù biết rõ nam chính không hề muốn, còn dám nói này thiếp sẽ không ảnh hưởng vợ chồng cảm tình. Bọn họ cho rằng kết phát phu thê là cái giống gì, kết phát phu thê chính là trân trọng lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, bạch đầu giai lão. Mà chưa nói đến quan hệ vợ chồng, tình yêu có người thứ ba liền đã biến vị! Nếu nữ chính nhường một bước, khuyên chồng nạp thiếp, đến chừng này thiếp sinh con trai, nàng ta sẽ ít nhiều có được phi bình thường lễ ngộ, mọi người nhường nhịn nàng ta vì đứa con, sau đó chính là được đằng chân lân đằng đầu, lòng tham không đáy, muốn đích vị, muốn thê vị, diệt nhà chính. Buồn cười là lịch sử đời đời đều có ví dụ, Tần Nguyên một kẻ được cho là bác học lại không nhìn thấy, mà còn có những suy nghĩ thật ngây thơ, xứng đáng bị một đứa bé 6 tuổi lừa xoay quanh.

Mặt khác, dám nghĩ như thế, chứng tỏ đối với đạo nghĩa vợ chồng không tôn trọng, đối với nữ nhân khinh thường. Hiện tại chỉ thấy một vợ một chồng, lại đều đã có con trai, ngày khác bọn huynh đệ này có thể sẽ quên tình xưa, quên những ngày tháng vợ cùng chia sẻ khó nhọc, quên vợ từng nơm nớp lo sợ cầu nguyện bình an cho họ mỗi khi lên chiến trường, quên sự đau đớn mà những nữ nhân này phải gánh chịu mỗi khi đem bọn họ huyết nhục kéo dài đến trên đời, để mà lưu luyến vong phản bên người mới. Bọn họ từng là bỏ mạng đồ đệ, đáng lẽ đã chết từ lâu, nói chi đến để lại tử tự truyền thừa hương khói (mợ, ngay cả mồ mả ông bà cũng không biết ở đâu, hương khói giống gì?? Như Tần Nguyên nhà bị vu phản, chết làm gì được chôn cất đàng hoàng; nam chính lại chưa từng gặp mặt cha, mấy ông khác lại là dân lưu lạc tứ xứ), sống được đến giờ là ông trời thùy liên, có được một nữ nhân không oán không hối ở bên mình, nên mang cảm động và nhớ nhung chi tâm đối đãi nàng, sao tưởng trong khung vẫn là trọng nam khinh nữ! Thật đáng thất vọng.

Cho nên lúc con gái của nam nữ chính nói “muốn giết hết những gã đàn ông như bọn họ”, ta thâm biểu đồng ý; lúc nàng chỉnh Tần Nguyên và những người khác, ta cười nhạo đáng đời. Ta chỉ đáng tiếc nữ chính không liên hợp các đệ muội cùng nhau bãi công, cho bọn họ sắc mặt xem, dẫn con tạm thời bỏ đi, xem bọn họ còn dám hó hé đòi nam chính nạp thiếp hay không?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment