Vương triều loạn mã 23

Quà năm mới, hoàn thành một (trong những) cái hứa hẹn cũ, ân, còn lại sẽ cố gắng viết bình luận cho Ái Mạc Năng Khí, Hồng Dựng Vào Đầu và Dịch Lộ Lê Hoa ^_^.

Mọi người năm mới vui vẻ!

Loạn Thế Phong Vân: Phượng Tường Tam Quốc – Mộng Ngưng Tiểu Trúc

.

Truyện này ta tưởng viết cảm nhận từ lâu rồi mà không hiểu sao sâu lười cứ viếng thăm…

Phía dưới là cảm nhận qua hồi tưởng, cũng không chắc nếu hiện giờ ta đọc lại sẽ không cảm thấy khác đi.

Ta từng xem qua Lưỡng Thế Hoa sau truyện này, nhưng vẫn không thích bằng, có lẽ là vì Lưỡng Thế Hoa nói về nữ nhi trường tình, mà Phượng Tường Tam Quốc lại nói về lịch sử quân sự. Tg rất kỹ lưỡng về phần địa lý lịch sử, các tình tiết lớn trong này đều dựa trên Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng kết quả là bất đồng, quá trình cũng thú vị, nhiều chỗ xem ôm bụng cười liên tục. Diễn giải tâm lý nhân vật cũng khác biệt, trong này tg nghiêng về Tào Tháo và khinh thường Lưu Bị.

Trước khi đọc ta cũng không quen thuộc với Tam Quốc, cho nên ban đầu đọc cứ ngủ lên ngủ xuống. Kiên nhẫn ngao đến 1/20 mới phát hiện truyện hay, thế nhưng đến hơn phân nửa chứng lười tái phát, chạy đến kết cục xem. Vài người nói tiếc nuối cái kết cục, nhưng ta lại kỳ quái cảm thấy viên mãn, bởi vì ôm được mỹ nhân về là một nhân vật ta không ngờ tới (vô danh tiểu tốt, ha ha ha), nhưng cũng là nhân vật yêu thích của ta. Thế là ta vui vẻ quay lại chỗ cũ đọc, gần phân nửa sau ta chú ý đến hắn rất nhiều, càng kết luận hắn xứng đáng. Đọc lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi lần ta đều cảm thấy hắn dễ thương và trân trọng những phẩm chất mà hắn có được. Dù sao thì ta cũng không phải là fan của Tôn Sách, ai bảo hắn có vợ XD~

Nữ chính Triệu Như/ Triệu Tử Vân là em họ của Triệu Vân, bởi vì bị một thanh niên hiện đại Triệu Tử Ngọc nhập vào mà thoát thai hoán cốt. Triệu Tử Ngọc từng xuyên qua Tam Quốc trong Nghĩa Chi Truyền Thuyết (tác phẩm đầu tay của Mộng Ngưng Tiểu Trúc), từ một thanh niên vô ưu vô lự lại bị cuốn vào tranh đoạt, cuối cùng tâm lý khúc mắc, chọn lựa chết vào tay huynh đệ. Hắn đến bên cạnh Triệu Như với hy vọng giải quyết tất cả tiếc nuối trong kiếp trước, cũng chính là bảo vệ và thành toàn các nghĩa huynh, cuối cùng ngay cả khúc mắc cả đời cũng được giải khai mà thanh thản biến mất. Mà Triệu Như cũng học được tuyệt thế bản lĩnh, tạo ra một nhân sinh phấn khích đến cực điểm, tuy hy sinh rất nhiều, nhưng nguyện vọng lớn nhất của nàng vẫn là được thực hiện – thiên hạ nhất thống, dân chúng ấm no.

Triệu Như vốn là một cô bé sợ đau, thế nhưng dấn thân vào loạn lạc, nàng vết thương luy luy, mấy lần trở về từ cõi chết, cũng chưa thấy than thở hay hối hận. Nàng hội khóc, trong truyện nàng cũng khóc nhiều lần, nhưng không ai có thể chỉ trích nàng yếu đuối, bởi vì nàng khóc là vì sinh tử của huynh đệ, vì trung nghĩa lưỡng nan toàn, vì những đứa nhỏ mất cha mất mẹ. Nàng cứng rắn (nhưng không tàn nhẫn) trên chiến trường, nhưng mềm lòng với phụ nữ trẻ con. Nàng rạch ròi giữa lý và tình, nàng thương xót góa phụ cô nhi trong chiến tranh, nhưng sẽ không nương tay với địch nhân.

Vì lập trường của mình, nàng không thể không giết người, nhưng cũng tôn trọng nghĩa khí và bản lĩnh của kẻ bị nàng giết. Nàng kết giao cả đối thủ, sẽ lợi dụng tình bạn để tính kế đối thủ, nhưng nàng cũng trả giá thật tình, trả đến cái giá đắt nhất có thể, đến cuối cùng khi bại lộ ra, đối phương cũng không hận được nàng. Triệu Như mưu mẹo, nàng sẽ vắt óc suy nghĩ, sẽ thà hy sinh chính mình để giảm thương vong đến thấp nhất. Điểm duy nhất mà ta không thích ở Triệu Như, đó là, ách, sự do dự lần lữa khi đối diện với huynh trưởng Triệu Vân. Mặc dù có thể hiểu được, nhưng những lần đọc lại ta đều lựa chọn lướt.

Nói đến các nhân vật nam, Tào Tháo, Gia Cát Lượng hay Tôn Sách (ngạch, ta cũng thấy Chu Du có yêu nữ chính, nhưng tg miêu tả rất ít, vả lại cũng không yêu như Tôn Sách nên bỏ qua) ta đều cảm thấy không xứng với nữ chính. Họ hai cái là nhất phương kiêu hùng, một cái là cổ kim vĩ đại quân sư, vấn đề là – đều đã lập gia đình! Triệu Như cả đời vì nước vì dân, nàng trả giá không nhỏ, nàng xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý yêu mình thương mình. Tào Tháo háo sắc và có rất nhiều thê thiếp, Gia Cát Lượng có Hoàng Nguyệt Anh cầm sắt hòa minh, Tôn Sách có Đại Kiều phu xướng phụ tùy, họ hoàn toàn không làm được chỉ chăm nàng sủng nàng.

Mà kẻ cuối cùng ôm nàng về thì sao, hắn chắc chắn làm được. Hắn trung trinh và sạch sẽ từ thân đến tâm. Hắn có nghĩa khí, nhưng cũng không có nhiều bằng hữu huynh đệ đến mức vì nghĩa bỏ qua nàng; hắn có tiểu sản nghiệp, không có đại nghiệp, sẽ không vì đại nghiệp hy sinh nàng; hắn không trung thành với ai ngoài nàng, không có thân nhân ruột thịt, sẽ không vì trung hiếu mà sai đãi nàng.

Hắn sẽ không can thiệp vào công việc của nàng sau hôn nhân, thậm chí còn toàn lực giúp đỡ. Hắn cũng sẽ không có khúc mắc khi nàng phải giáp mặt luận sự với một đám đàn ông. Hắn hiểu nàng hiểu hơn chính mình, hắn thành thật nhưng cũng có chút giảo hoạt, nếu không làm sao có thể biết nữ nhi thân của nàng từ rất sớm mà vẫn làm bộ không biết, làm sao có thể lén lút an bài một nơi nghỉ chân kín đáo và yên bình cho nàng, sau đó lại trở thành nơi nàng hoàn toàn dừng chân? Còn mong chờ gì khác ở một người chồng đâu? Tình yêu sao? Tuy nói tình yêu của Triệu Như dành cho người khác, nhưng ai nói nàng cũng không có chút tâm động với hắn đâu? Đọc lại rất nhiều lần, ta tin là có, chỉ là nó rất âm thầm, rất lặng lẽ, không oanh oanh liệt liệt mà thôi.

Các vị nghĩa huynh và bằng hữu của Triệu Như cũng là những người tuyệt vời, mỗi người một vẻ, tính cách tiên minh và đặc sắc. Trong số đó, không hiểu sao ta lại cực kỳ ấn tượng với Hí Chí Tài, mặc dù hắn xuất hiện cực kỳ thoáng qua. Hắn là người đầu tiên biết Triệu Như là nữ, xem nàng như muội muội và bảo hộ nàng, Triệu Như cũng thương hắn kính hắn. Đến tận sau này, Triệu Như vẫn còn nhắc đến hắn, một nam tử tài hoa mà bạc mệnh.

Ân, nói đến đó, mọi người có thời gian đừng bỏ qua mấy cái tiểu kịch trường hay ác cảo, tất nhiên của fan thì đừng nhìn, đọc nhiều lúc lãng nhách. Tg còn có cả phiên ngoại về Tôn Sách.

P.S: đọc sẽ hơi khó hiểu, đặc biệt nhân vật tự xưng bằng tự hoặc tên mình, như Triệu Như xưng là ‘Như’, Tào Tháo xưng là ‘Thao’, dễ gây nhầm lẫn… Truyện cũng đã được edit/dịch trên trang khác, ta thấy cũng khá dễ hiểu.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 23

  1. Năm mới hạnh phúc và thành công nhé nàng! C:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: