Vương triều loạn mã 24

Hoàn hồn – Vô Nhan Sắc

.

Nói về tá thi hoàn hồn dưới góc nhìn của chủ nhân thân xác bị nhập.

…Ta thì thấy vài truyện, tuy nói nữ chính không phải xuyên vào thể xác được yêu thương, nhưng cũng có cái khúc nữ chính đứng ở địa phủ cò kè mặc cả, đòi hỏi này nọ nghịch thiên bảo bối, chửi mắng ngưu đầu mã diện, diêm vương phán quan v.v… và ta cảm thấy, sặc. Chết oan thì mắng là đương nhiên, nhưng cái gì đòi xuyên không thực lãng nhách, thà rằng đi đầu thai còn hơn. Vì sao á, người nhà của thân xác không phải người nhà của mình, những thành tựu người ta có cũng không phải do mình cố gắng, ôm cái đại sạp phiền phức người ta để lại, xài cái thể xác second-hand, có ký ức về thân nhân người yêu của mình mà vĩnh viễn không thể gặp lại, những quan niệm đạo đức, luật pháp, khoa học kỹ thuật của mình cũng không phù hợp với thời đại (nếu không phải tá thi ở hiện đại), đã thế đôi khi còn gặp phải nguy hiểm trí mạng… Chả có lời tý nào *_*.

.

.

Kim Lăng thập nhị quân

.

Đọc cũng ok, một vài tình huống khó xử trong np cũng có (chẳng hạn động phòng đi phòng anh nào, muốn ôm người này thì sợ người kia ghen…). Nữ chính không phải xuất sắc lắm, có đôi khi cảm thấy nàng nên điệu thấp, và đạo văn cái gì thật sự không phải đồ ăn của ta. Nam chính có 4 (cám ơn trời, nhìn tựa truyện còn tưởng 12, ăn không tiêu) – Tô Nhiễm, Trầm Thận Diệc, Tần Lâu, Nghiêm Đồng Tu. Ta thích tính cách của Tần Lâu nhất, Tô Nhiễm cũng được nhưng sau vẻ bao dung là sự tự ti về bản thân. Nữ tôn, nữ sinh tử, nữ ít nam nhiều, nam mạnh hơn nữ.

Đặc biệt ghét cách nữ chính xử lý chuyện của anh trai song sinh, haizz, anh này vì kiếm tiền chữa bệnh cho nàng phải đi gả làm thiếp cho nhà giàu, nhà giàu này cũng chỉ giàu chứ chả có làm quan, ảnh cũng chả yêu thê chủ một chút xíu nào và thậm chí còn hơi phiền chán, nữ chính từng thấy ảnh bị khi dễ trong nhà vợ, bị đánh thương, bị phong hàn, khi nữ chính từng hỏi ảnh muốn về nhà vợ không, ảnh cũng nói không muốn, hảo tụ hảo tán đi. Thế mà ta thật thất vọng khi nữ chính 5 lần 7 lượt để mặc anh trai của mình trong hố lửa.

Nàng nói ‘sợ anh sau này phải hối hận’ (mẹ nó, anh này nhìn mềm mại nhưng tính cách dứt khoát cực kỳ, đã nói không thương là không thương, huống chi cái bà thê chủ của ảnh chỉ biết dùng ‘yêu’ ảnh làm cớ để làm những chuyện ngu xuẩn khó xử ảnh, vd như nạp thêm tiểu thị để nhìn coi ảnh có ghen không, haizz, có mà hối hận cái đầu), ‘thà phá tòa miếu không phá hôn nhân’ (đần độn, làm một cái tiểu thị bị người bắt nạt tính là hôn nhân sao?), đến khi chồng khuyên mới đi hỏi anh trai muốn làm như thế nào. Ghê tởm, toàn lấy cớ tốt cho ảnh mà mặc kệ ảnh khổ sở, lúc ảnh bảo muốn quay về nhà vợ, cũng là vì bà thê chủ uy hiếp bôi nhọ thanh danh ảnh, sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của nữ chính. Bả rõ rành rành uy hiếp hắn trước mặt nữ chính luôn, thế mà cái cô này còn bảo ‘để sau hẵng giải quyết’ vụ ly hôn của ảnh. Mà tưởng gì, nói cho ngon, rốt cuộc đến kết thúc mới giải quyết, mà đâu phải cô ta giải quyết, là công chúa làm giùm, trong khi đó nữ chính cũng đã làm quan được một thời gian rồi. Nữ chính toàn ưu tiên xử lý các vấn đề của chồng, quả nhiên bất công. Đáng thương ông anh, xinh đẹp tài hoa mà gặp phải mụ già lắm phu lắm thị.

.

.

Lúc người mẫu siêu cấp mang thai – Quả Lệ

.

truyện đọc ok, xem kha khá gương vỡ lại lành nên cũng không phải rất ấn tượng. Cơ mà lý do ly hôn của nam nữ chính hơi bị… Tuy rằng nam chính cũng có phần đáng giận, ‘thích’ sảm tạp tính toán chi li, nhưng nữ chính nên nói rõ lý do tức giận cho hắn biết, dù sao thì quan niệm tình yêu của mỗi người mỗi khác, tư duy của nam nữ cũng không giống nhau. Ngoài ra vụ nhân vật phản diện, ta ngạc nhiên khi nv chính đến cuối mới vỡ lẽ, cũng dễ đoán mà? Làm bà mẹ uổng mạng không…

.

.

Mặt nạ vợ chồng

.

mặc dù thông cảm anh có tâm lý bóng ma, nhưng thật sự thông cảm không được cái tính sĩ diện.

.

.

Mạt thế chi sâu gạo bò về phía trước

.

haizz, đọc mấy chương đầu chả có cảm giác gì của mạt thế cả, bạn của nữ chính lúc trốn đi còn muốn ôm cả mấy hộp trang điểm, một đống trang sức cùng một tủ váy đầm =.=” (rốt cuộc chỉ được đem một bộ trang điểm và một bao trang sức). Nhưng đặc biệt ác cảm với nữ chính, giống như dài không lớn đứa nhỏ, 3-4 chương đầu thấy chương nào cũng oán giận này nọ, bạn trai đang bận việc mà nàng cứ gọi điện xả đông xả tây toàn chuyện nhảm nhí, bản thân nàng đang xếp hàng phỏng vấn việc làm còn moi điện thoại ra bô lô ba la. haizz, nói thật ta cực ghét chuyện này, nhiều khi đang đứng xếp hàng, khẩn trương muốn chết mà có mấy người mồm to oang oang điện thoại như ở chốn không người ấy >_<. Chả biết cái cô này có lớn dần lên không, chứ thiên chân như thế này ở mạt thế có mà chết sớm -.-.

.

.

Mạt thế chi trọng phản bề mặt

.

Có 3 loại ý tưởng đem đi làm mở đầu thì là sáng ý, đem đi làm kết cục thì hụt hơi:

1. Tỉnh dậy phát hiện cả câu chuyện là một giấc mơ.

>> xem Inception thì thích cái kết dạng này, nhưng xem truyện thì chả khoái tý nào. Chủ đề của phim là những giấc mơ, kết cục cũng là không rõ mơ hay thật, chỉ dựa vào con quay có ngừng hay không để phán đoán, nhưng không rõ con quay bao giờ mới ngừng, chúng ta đều không đợi được. Mà thường truyện lại chẳng có chút nào liên quan đến giấc mơ, cùng lắm là hôn mê rồi ‘xuyên qua’, rất miễn cưỡng.

2. Nhân vật chết gần hết, nhân vật chính vung tay lên tái sinh nguyên cả thế giới cũ.

>> Kết điển hình: Đại tiểu thư giá lâm.

3. Đảo ngược thời gian trở về lúc ban đầu. (mở đầu của thể loại trọng sinh là đây.)

>> Kết điển hình: Tự tự thiên kim.

Và 3 loại trên là 3 loại HE (hay OE?) ta gặp liền mặt đen, tất nhiên là ngoại trừ thánh mẫu nữ sau một loạt tàn phá lại trở về với tra nam ra. Chúng khiến cho toàn bộ câu chuyện giống như vô nghĩa, như trò cười, mọi dấu ấn trưởng thành của nhân vật đều phai nhạt, đau khổ thương tâm chưa từng tồn tại, sai lầm trí mạng đến cỡ nào cũng có thể xí xóa, và bỏ công đọc mấy tiếng đồng hồ đều là phí phạm.

Mà truyện này thôi, đang xem đến phân nửa, đọc cũng được, táy máy lật ra cái kết, phun máu một hồi xong bỗng dưng cảm thấy hết muốn đọc *_*. Về việc nó là cái nào trong 3 cái trên thì mọi người đọc rồi biết, nếu không có dị ứng với loại kết này thì truyện cũng tính là hay (đáng tiếc ta dị ứng). Không có yy mấy, nữ chính cũng phạm từng cái sai lầm rồi mới lớn thêm một chút, đặc biệt truyện bắt đầu từ lúc nữ chính nhỏ tuổi nên, ân, suy nghĩ không chu toàn, thể lực cũng là yếu nhất đội, nhưng ít nhất có dục vọng sống mãnh liệt và ý chí biến cường. Nhiều lúc cũng buồn bực, nhưng tự thôi miên mình rằng nữ chính mới 10-13 tuổi đầu, không trách được. Tg cũng luôn gọi nữ chính là “tiểu cô nương”, giống như để nhắc nhở độc giả, tuy rằng ta không thích kiểu nhắc nhở này cho lắm.

Về việc Jennifer khen nữ chính có ‘đảm lượng’, kỳ thật ta không đồng ý. Nữ chính giết ‘bạn cùng phòng’ nhìn như có dự mưu, thật ra là phẫn hận tích tụ lâu ngày mà bộc phát, nàng cũng chưa suy nghĩ kỹ đến mức độ trầm trọng của hậu quả. Nếu không, hẳn là bắt chước ‘bạn cùng phòng’ đem sát hại bạch nhân nữ hài cho thành ‘sự cố’, mà không phải dùng đồ trong tay mình làm hung khí, giết xong ngồi đó đợi mọi người đến bắt quả tang. Nàng nghĩ tới giết cô kia là trở mặt với Hồng phu nhân, nhưng cũng chưa nghĩ trở mặt xong nàng sẽ như thế nào. Nếu nói là đảm lượng, lúc nữ chính kiên quyết không hít thuốc phiện mới tính là đảm lượng.

Khuyết điểm của nữ chính là thỉnh thoảng mềm lòng. Đối với hoàn cảnh sống ở tầng dưới chót của xã hội, tùy thời có thể mất mạng, bị đối xử như súc sinh, giữa tôn nghiêm cùng mạng sống cũng chỉ có thể chọn một, mềm lòng là một loại xa xỉ. Tiêu biểu là vụ Mao Anh Long, đó là sai lầm nối tiếp sai lầm; đầu tiên để một vật quan trọng ở nơi lộ liễu, dẫn phát lòng tham của con người (đôi lúc trộm cắp cũng có phần lỗi của nạn nhân); tiếp theo khi đội trưởng hỏi đến lại che giấu một phần của sự việc, khiến cho đồng bọn của nàng không sinh ra đủ cảnh giác, cho nên Ngạn Hạo suýt nữa tàn phế cũng có công của nàng (không biết người khác thấy sao chứ ta thấy lời nói dối này cũng tính là một loại phản bội đồng bọn); cuối cùng biết sai, tự tay đi thu thập hậu quả, lại mềm lòng nương tay, một vài giây do dự cũng đủ để kẻ địch được người khác cứu đi, trong khi hắn vừa đánh gãy xương của đồng bọn và muốn đối phó với người yêu của mình. Ta cảm thấy đáng lẽ trong việc này nam chính nên trừng phạt hay răn dạy nàng, thế nhưng, haizz, quá mức sủng ái chỉ khiến nàng thiếu nguy cơ cảm mà thôi.

Còn có một cái tật xấu nho nhỏ nữa là đi làm nhiệm vụ mà cứ thất thần thưởng thức cảnh đẹp, rõ ràng là đấu tranh sinh tồn, sống hay chết chỉ là trong giây phút, thế mà còn tâm tư ngắm trời ngắm mây, đàm tình thuyết ái =.=.

Nam chính là cường nhất trong đám, đầu óc thông minh, có đủ liều lĩnh, nhưng cũng chỉ là ngôi sao sáng chói của… tầng dưới chót. Hắn thiếu quyền thiếu thế, giá trị vũ lực cũng không thể so sánh với cao tầng, nên cũng thường bị áp bức (nhưng mấy lần xỏ lá, trả đòn về cũng rất tuyệt). Mà cái thằng thủ trưởng của bọn họ, phải nói thật là thông minh nhưng hỗn đản đê tiện, coi mạng người như rác, vì tiền đồ của mình cảm thấy chết mấy chục mấy trăm người cũng không là vấn đề, ta đọc mà nhiều lần muốn băm vằm hắn. Mà như đã nói, truyện khuyết thiếu tính chất yy nên, haizz, ta kỳ vọng nam chính có thể đánh lại ngoại tinh nhân, ai ngờ đến cuối vẫn không chiếm lại được thân thể, phải cầu xin nữ chính diệt luôn mình (nhắc lại, truyện là HE). BUỒN BỰC.

.

.

Mạt thế đàn thú

.

kết thúc np, đã có 5 anh chuyển chính thức, còn chừng nửa tá anh đằng sau xoa tay xếp hàng (tg gợi ý là sau này cũng thu). trong đó 5 anh xxoo qua có 3 anh người (một anh cùng xuyên qua Dương Kiện, một anh nghiên cứu viên Lannok, một anh chiến sĩ Chris), 1 sư tử Dick 1 hổ Ngân Hổ, đều là xử… Và nữ chính từ khoảng 1/3 truyện cũng ái ái muội muội với đám này rồi…

Truyện không hay lắm, nữ chính cũng nhạt phèo.

.

.

Mĩ ngọc thiên thành

.

Này ta xem bản cũ cũng lâu rồi, không nhớ nhiều tình tiết, nhưng không có yy lắm, điền văn, không trạch đấu, nói chung là xem được. Nam chính dễ thương, tuyệt đối sạch và chung tình; nữ chính tính cách ok, làm ăn nhờ cách biện pháp mỹ dung hiện đại, ban đầu tiểu thư nghe nam chính bị bệnh gì đó tróc da, nàng phải thay thế tiểu thư kết hôn, sau đó chữa khỏi bệnh ngoài da cho hắn, khiến nam chính có thể đi thi cử làm quan, khuyết điểm là có nhiều lúc thật ‘tự ta’, cho dù chồng rộng rãi thì nàng cũng không nên quá mức đại ý (nhất là nam nữ chi phòng). Có đoạn nam chính bị mất tích suýt chết, nữ chính có thai bôn ba tìm chồng, tìm được rồi thì anh mất trí nhớ, nhưng không cẩu huyết đâu nhé, hai người chỉ bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu thôi ^_^.

.

.

Ngũ phu “hạnh” sự

.

Truyện np, không xuất sắc.

…Trinh tiết của lão Tam nghe đồn là bị mất trong tay Kinh Nguyệt giáo thánh nữ… Nữ chính đấu khóe miệng với lão Tam, tức hắn nên cho hắn hạ xuân dược, ném vào thanh lâu. Lão Tam chuyển tỉnh chạy ra ngoài, chạy được nửa đường thì hết nổi, sau đó rơi vào tay thánh nữ >> đây là lão Tam thuật lại, ta cũng không biết có làm thật không, thế nhưng cái gọi là con riêng là giả =.=

Anyway, lời văn hơi lủng củng dong dài, ngoài ra có tiểu tam nữa. Nữ chính lần đầu với lão Nhị, tiếp theo là lão Tứ, lão Đại, lão Ngũ, lão Tam ‘_’.

.

.

Ngươi song tu đến ta ăn thịt

.

ân… đọc ok, phần cuối giải quyết vấn đề hơi bị qua loa (lật úp thánh giáo chỉ vẻn vẹn qua vài dòng kể của nhân vật??). Còn có là không giải thích diễm thần và sơ đại Thánh nữ thì có liên quan gì đến nữ chính mà nàng lại mộng thấy, hoàng đế thời đó vì sao lại không rõ mặt mũi.

Nữ chính có điểm bạo dạn, mặt than bình tĩnh. Nam chính lúc mới bị nàng cưa cẩm thì táo bạo tạc mao, bị cưa đổ rồi thì khi làm nũng là ngốc manh thuộc tính, khi sắc lên thì hóa thân yêu nghiệt, gặp địch thì bình tĩnh lý trí (ách… ngoại trừ lúc tẩu hỏa nhập ma…); nói chung là hoa lệ biến thân😄.

nhắn với các bạn không thích canh suông: khụ, thịt là khối khối ăn, bắt đầu nhiều từ sau 1/4 đầu của truyện.

.

.

Nguyên lai ngươi không hiểu

.

Sao ta thấy truyện này thằng nam chính nó xạo xạo sao ấy… Cuối cùng con nữ phụ bảo thằng đấy chỉ yêu nữ chính, ô hay, vậy cái câu mắng “ngươi chân tướng quỷ dạ xoa” cùng lúc say chỉ biết kêu Thước Linh là sao? Chẳng lẽ mắng là vì muốn nữ chính cách xa mình? Như thế không cần thiết, bảo có người khác là quá dư rồi. Chẳng lẽ lúc say vẫn còn lý trí, nói vậy cũng để nữ chính cách xa mình? Kỳ quái, vậy sau đó sao còn cường đoạt nàng? Còn nữa, nữ chính nói thằng đó mình có thai, thằng đó hoàn toàn không phụ trách nhiệm; quả thật phá thai hẳn là tốt nhất đi, nữ chính có thể tiếp tục đi học, cũng không ai biết mà đàm tiếu, nhưng nam chính một câu ‘thật xin lỗi’ sau đó phủi hết mọi thứ, vậy là xong? Cuối cùng, mợ nó, diễn trò có cần lâu vậy không, nhiều năm vẫn cặp kè với con nữ phụ cho đến khi nữ chính ra nước ngoài??

…Nguyên lai đọc xong độc giả cũng không hiểu nốt, tâm tư của nam chính.

.

.

Quốc thủ kỳ y

.

Ta là fan của Hikaru no Go… bởi vậy không thích truyện này. Trong này cờ vây bị tg khiến cho không còn thuần túy sạch sẽ, nếu là truyện về cờ vây, không nên có mấy cái báo thù, hào môn, hắc đạo, y thuật (chân chính y thuật không vấn đề, đáng tiếc đây là ngụy y thuật), danh lợi… vào làm gì cho nó mất đi hứng thú. Đặc biệt ta ghét việc nữ chính dùng cờ vây ‘giáo huấn’ người khác, đi đến đâu, thấy ai kiêu ngạo tự mãn, nữ chính thường có thói quen ‘dùng cờ vây cho nó sượng mặt’, quá nhiều mục đích tính, và việc dùng cờ vây để đạt mục đích tỷ như đàm hiệp ước công ty, tăng lượng tinh thần lực chữa bệnh cho em gái. Đồng ý là thế giới cờ vây cũng có những mặt đen, nhưng càng nhiều là những người yêu cờ như sinh mệnh. Trong truyện này, rất ít thấy. Nữ chính hoàn toàn không phải, nàng có quá nhiều thứ để phân tâm.

Truyện này cũng bắt chước vài điểm nhấn của Hikaru no Go, ví dụ như bàn cờ có ma lực, internet cờ vây xen vô mấy cảnh người Mỹ, Đức, Nhật, Hàn gì gì đó khen thưởng lúc nữ chính một trận thành danh, vai trò của nam chính đối với nữ chính trong cờ vây giống như Sai đối với Hikaru, là thầy, là mục tiêu truy đuổi, cũng là chướng ngại tâm lý không vượt qua được…

Còn có là, nữ chính chơi cờ vây, ta không thấy một chút nào hưng phấn hồi hộp. Có rất nhiều trường hợp, mới bắt đầu ván cờ nữ chính đã nghĩ ‘ta thắng chắc’. Ta thà rằng đọc một truyện mà nữ chính không có dị năng, chỉ có kỳ cảm như Hikaru, còn hơn là tính toán như máy tính, giống như biết trước đường đi nước bước rồi ấy. Bạn hưng phấn nổi khi nhìn thấy máy tính chơi cờ sao?

Tuy nhiên, truyện cũng không đến nỗi khiến người ta bỏ ngang, ít ra ta kiên trì đến cuối (Mặc dù đến cái khúc gì mà em gái song sinh xuất hiện ta thật muốn lăn ra ngủ). Nữ chính, cũng như mấy truyện đô thị dị năng khác, thường xuyên sơ ý đến phát bực, ỷ vào dị năng thế là không đủ cảnh giác tâm, chẳng hạn cái khúc con chị lừa nàng, bảo mẹ nàng trở về ấy. Nàng cũng có tật xấu là thường xuyên quên bẵng người xung quanh, ví dụ như sư phụ, sư huynh, thậm chí cả nam chính…

Vài bất mãn nhỏ: Trầm Hoằng, tg cũng không nói trong thời gian mất tích bà ta làm gì, để mà lúc xuất hiện ở lễ kết hôn lại thay đổi 180 độ vậy. Nam nhân mà Trầm Hoằng chụp ảnh chung là ai? Bà ta và Trầm Học Uyên cuối cùng ra sao? Sư huynh của nữ chính, ta không thích kiểu tg bán phân phối hắn cho em gái nữ chính, kỳ thật ta ghét bất kỳ truyện nào có nam phụ cuối cùng đột ngột bị bán phân phối cho nữ phụ, cảm giác toàn truyện nam phụ yêu nữ chính bị tg biến thành trò đùa vậy. Cuối cùng là chửi bới hạ thấp các quốc gia khác, tự cho mình thanh cao.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 24

  1. Nga, ta còn chưa đọc hết Hikaru no Go, chả biết kết thúc ra sao nữa~

    • Ân hừ, thì Sai biến mất, Akira giống như phát hiện ra sự tồn tại của một “Hikaru khác” (Sai), Hikaru khổ sở một thời gian dài, nhưng cuối cùng được mọi người giúp đỡ lấy lại tinh thần tiếp tục chơi cờ, hai người tiếp tục làm đối thủ lẫn bạn tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: