Vương triều loạn mã 25

Nặc, có người chê bai vụ không đọc hết cả quyển truyện mà đã ném đá, khiến cho những người đọc khác bỏ lỡ cơ hội đọc một quyển hay; thế nhưng ta cho rằng vụ đọc hết cả quyển truyện, khen nức nở, để rồi người khác đọc thấy não tàn dở hơi, phí thời gian (chậc, ta bị dính mấy quyển dài, có khi cả ngàn trang, nghĩ vứt giữa đường rồi mà nhớ lại đề cử, cố gắng nhẫn nại, cuối cùng chứng minh ta nên vứt ngay trang đầu >.<), cũng hại nhân không kém. Truyện thì nhiều mà thời gian thì ít, bản thân ta chỉ cần thấy nó bị ném đá trúng điểm cấm kỵ là lập tức bỏ qua, không thời gian để vớt vát.

Đôi lúc ta hơi bực mình khi người ta hỏi “bạn có đọc hết chưa mà nói”, haizz, nếu ta dừng giữa chừng ta thường chú thích trong comment. Còn có là, cái giọng hỏi đó rất dễ mích lòng, nếu muốn phản bác thì dẫn chứng được rồi, không nên vặn ngược lại người ta như vậy (cái câu “mình không biết bạn có đọc xong chưa, nhưng…” cũng mang tính châm chích rất cao, tốt nhất đừng dùng). Bạn muốn bảo vệ truyện, người ta lại có ác cảm với truyện, những câu quá khích dễ dẫn đến chiến tranh, rất phiền toái.

Sư thúc, thỉnh ngài kiềm chế điểm

.

Kết hơi cụt, cũng không nói hỏa cổ của nam chính sau này sẽ ra sao, chẳng lẽ cứ mỗi 15 hắn phải phóng một đống huyết?? hàn cổ thì hình như chạy ra lúc nữ chính sinh rồi nhỉ? Mà cái ta thắc mắc là, có vẻ từ đầu đến cuối nữ chính không biết nam chính trả giá thế nào cho mình, cứ đinh ninh rằng anh dùng biện pháp nào biến bản thân thành giải dược của nàng, mà không nghĩ đến nam chính bị hỏa cổ tra tấn? Rõ ràng là nam chính đã nhịn không được đau đớn trước mặt nàng rất nhiều lần, mấy lần đầu nàng đau đến mất ý thức thì còn nói được, về sau đã đỡ hơn nhiều, còn thanh tỉnh, vậy mà không nhìn ra? Ta không biết là nàng thật thần kinh thô, hay cố ý xem nhẹ, nhưng đọc thấy bực mình, nhất là đoạn nàng nghĩ có thai rồi không bị hàn độc nữa, sau đó chạy ra ngoài ói một thôi một hồi, để mặc nam chính một mình vật vã đêm 15 ấy.

Còn có, ban đầu nam nữ chính đánh nhau thường chơi trò trí mạng, ta không hiểu, cùng lắm là xem tính cách đối phương không vừa mắt, thế nhưng cả hai vẫn là đồng môn, có cái gì thâm cừu đại hận mà lúc nào cũng như muốn giết nhau? Tùng Vụ môn môn quy đại, chắc hẳn có quy định cấm giết hại đồng môn, như vậy, không sợ thất thủ giết chết đối phương, bị môn phái trừng phạt sao?

.

.

Tài sắc kiêm thu

.

Đọc đến phân nửa vẫn còn đĩnh ghét nữ chính, ban đầu tưởng lanh lợi, không ngờ chỉ có chút tiểu thông minh mà vô tâm cơ, nhiều lần nói chuyện không qua đầu óc, hỏng việc thì thôi còn đả thương người khác. Còn có cái vụ ăn nhầm thánh dược, thật sự ta không hiểu nổi làm cách nào mà nàng có thể bỏ một cái quả thánh dược màu-vàng-lóng-lánh-nàng-đã-từng-nhìn-thấy vào miệng mà còn tưởng là trái cây bình thường, ác chiến hơn là từng bỏ quên nó một lần, người khác phải cầm đến cho, nhận lại rồi mà còn không cẩn thận, cho dù đã biết phải cầm nó đi cứu mạng bằng hữu. Tg đặt ra tình tiết này để phát triển JQ, nhưng có cần phải lựa chọn cái dạng thể hiện sự ngu ngốc của nữ chính một cách cường đại như vậy không?

Nam chủ có 8, ban đầu là 7, sau 1 anh phụ đã vinh thăng thành chính, anh này cũng rất xứng đáng, tính cách buồn cười – độc miệng buồn tao không được tự nhiên. Ngược lại 1 trong số 7 anh ban đầu là khiến ta chán nản, nói thiên mệnh 7 người thủ hộ nữ chính, ta tìm không ra tác dụng của anh này, không quyền thế không võ công, người lại ‘thiện lương’ quá mức (cái vụ thả Liêu Hâm ấy, đầu óc có bệnh, ta đọc lướt qua mà muốn ném luôn truyện). Chả biết là thủ hộ hay là liên lụy nữa. Ngoài ra các anh khác cũng được.

Nữ chính cũng như các truyện np thường thấy, không biết diễn tả thế nào, nếu không phải thề thốt quá nhiều hay có mấy cảnh anh này gặp nạn nàng hồn nhiên không biết và bận ‘vui vẻ’ với anh khác thì ấn tượng sẽ đỡ hơn. Vả lại đến kết thúc nàng chỉ mới miễn cưỡng tính là xứng đôi với các anh kia.

.

.

Thần toán không ra các

.

Truyện này đọc được, nam nữ chính từ đối chọi đến yêu nhau, nam chính tuy có chút bướng bỉnh, nhưng đã yêu thì hết lòng. Có một đoạn hắn vì cứu nữ chính mà mất trí nhớ, ta cứ tưởng cẩu huyết đến đây, ai ngờ tg cũng thật nhộn, ngược được một chút quay đầu thành yêu lại một lần ^_^. Ông nội của nam chính cũng đáng yêu.

.

.

Thê hiền phu quý

.

Truyện này đọc cũng được, khúc đầu bình thường, gần cuối sâu sắc hơn. Vụ tình cảm của nam nữ chính lại không ấn tượng bằng của các nv phụ, có lẽ là vì nv phụ toàn tiếc nuối chăng?

Hơi đáng tiếc cho Trử Lương (sặc, vì sao lấy cái tên giống như ăn hóa thế này, trữ lương???) và Hạ Thảo, hình như Hạ Thảo là cái cô ca cơ quyến rũ tên hoàng tử làm phản thì phải? Nghĩ vậy ta hoài nghi Niệm Lương là con của tên hoàng tử, nhưng nghĩ lại nếu vậy làm sao gọi là Niệm Lương? Nếu là con của hoàng tử, một người tâm tính cứng rắn quyết tuyệt như Hạ Thảo hẳn là sẽ không liều mình cứu ra, còn đem cho nam nữ chính.

Tiếc cho Lương tam tiểu thư và Tấn hoàng tử, hắn đối với nàng hẳn là yêu thật sâu thật sâu, mới có thể yêu cầu Trử Vân Phi lén vào hoàng cung nhắn với nàng, cho dù bất kỳ chuyện gì, nhất định phải sống sót. Hắn biết nàng sẽ bị làm nhục, bất lực không cứu được nàng, nhưng cho dù thân thể nàng bị bẩn, hắn vẫn mong nàng được sống. Mà Lương tam tiểu thư cũng quyết tuyệt, không tiếc ám sát hoàng đế; bỗng dưng ta chợt nghĩ, lúc nàng ám sát hoàng đế, có từng nghĩ đến gia tộc của nàng sẽ bị liên lụy? Là quan hệ giữa nàng và gia tộc không tốt, là gia tộc làm ngơ để nàng bị kéo tóc lôi vào hoàng cung, hay là trước khi nàng bị bắt, gia tộc cũng đã bị diệt?

Chuyện của Trử Vân Phi và An Dương công chúa hẳn là ngược điển hình đi, vốn quen biết từ nhỏ, cùng chung hoạn nạn, thế mà cuối cùng càng đi càng xa. Hắn trách nàng ngoan độc, nàng trách hắn không theo một mà chung; hắn biện giải muốn khai chi tán diệp, muốn con muốn đến điên rồi, nàng biện giải nàng thương hắn thương con, không muốn có kẻ thứ ba, cũng không muốn có người uy hiếp địa vị của con mình. Còn may mà nhận ra kịp, may mà Trử Lương hy sinh giúp đỡ, bọn họ mới có thể trân trọng lẫn nhau nửa đời còn lại.

.

.

Thiên tử vô hí ngôn – Nhạc Nhan

.

Truyện hơi nhạt nhạt, nữ chính có vẻ tiểu bạch, nam chính thôi, haizz, kỳ thật ta thấy không giống thâm tình (với mẹ nữ chính), mà tại vì mẹ nữ chính vứt hắn đi với người khác nên mới nhớ mãi không quên. Nam chính có vợ có con đàng hoàng (con còn lớn hơn nữ chính), chỉ hên cho nữ chính là sau tràng chính biến bọn họ đều toi mạng, chỉ chừa lại vài ba cái cấp thấp tiểu thiếp không lên sân khấu. Ta không thích chuyện nữ chính ghen với mẹ mình, với em gái mình, cãi lại lời cha, chỉ vì một người đàn ông còn chưa xác định có thật yêu mình hay không; cũng không thích cái kiểu nói chuyện của nam chính, cái gì mà ta là hoàng đế, ta muốn ai vào cung cũng không người dám cản. Haizz, truyện này lấy đề tài ‘nam phụ’ bị ghép với con gái của ‘nữ chính’ trong kết thúc của mấy truyện khác đây mà, ta cũng thấy được đây chả phải ý kiến hay, quan hệ rắc rối khó gỡ, tình cũ không rủ cũng đến (ôi chao, mẹ nữ chính cũng đắc ý khi nam chính còn tâm tâm niệm niệm mình, cũng có chút không thích nam chính ‘di tình biệt luyến’ đấy thôi).

.

.

Thứ nữ Du Nhiên

.

Đọc đến giữa chừng ta có hơi thất vọng với Mạnh lão cha, lúc đầu còn tưởng ông này yêu kính Chung thị nên lúc đầu không đồng ý nạp thiếp, sau bất đắc dĩ nạp thiếp, đối thiếp thất coi như không tệ lắm, nhưng nhiều là vì trách nhiệm chứ không phải yêu. Không ngờ đến sau lại phát hiện ổng lén hẹn hò với Hoàng Hinh (ban đầu ta còn tưởng ông bảo vệ Hoàng Hinh là vì tình nghĩa 3 năm ngoại phóng, hay là vì thương nữ chính nên yêu ốc cập ô), cũng nói là thích Hoàng Hinh lúc lần đầu gặp mặt, tự nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, vậy ổng trước đó ân ân ái ái với Chung thị là thật tình hay giả ý? Nếu là thật tình, vậy ổng cũng không tránh được thói xấu của đàn ông, thấy đẹp + ôn nhu + mọi sự thuận theo là mê (nhiều khi không tránh được nghĩ, mẫu người như Hoàng Hinh đúng là thỏa mãn thói hư vinh của đàn ông); nếu giả ý, phải nói sao ấy nhỉ, đáng thương cho Chung thị (tuy rằng bà này keo kiệt thật, đến lúc con cái có gia có thất gia đình ấm êm gần hết rồi mà còn phải hạ ngáng chân thứ xuất thì thật là…).

Nhưng phải công nhận, tuy không phải là một người chồng hoàn hảo, nhưng Mạnh lão nhị cũng là một người cha tuyệt vời. Cảm động ông này đến già còn vì con thao nát tâm, chẳng hạn như dùng đủ hai năm thời gian để uốn nắn lại tính cách và quan niệm của tam cô nương, bảo đảm hạnh phúc hôn nhân của nàng ta trong ít nhất mười năm. Đôi lúc nghĩ ông trọng con cái hơn là thê thiếp, ha ha.

Nam chính có bản lĩnh; nữ chính lúc bé có đôi lúc hơi bốc đồng, nhất là khi đối lập với cuộc sống phải xem nhân sắc mặt của tứ cô nương (có lẽ là cô này ngoan nhất nên cũng ít bị chú ý nhất), lớn rồi tốt hơn nhiều, có vài câu nói của nữ chính đọc khoái trá cực (vd vì sao đàn bà mang thai cực khổ mà đàn ông có thể tiêu dao khoái hoạt, hay phải bảo đảm càng nhiều nam tử có thể cưới được vợ => không nên nạp thiếp để tránh tình trạng thiếu nữ nhân).

Ta thấy truyện này được ở chỗ không chỉ xoay quanh nam nữ chính mà còn nói đến các đôi vợ chồng trẻ khác làm đối lập. Mỗi đôi đều có cái khó trong sinh hoạt, nói đến để, tứ cô nương xem như tốt nhất, ấy thế mà cũng có lúc không cam lòng vì tình cũ, haizz. Thật xem càng nhiều điền văn càng mất hết can đảm với tình yêu và hôn nhân, cho dù nam chính của truyện đó có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa.

Đại cô nương, cuộc hôn nhân đầu tiên, ai, xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Lúc đầu lão cha muội muội nói Đô Bằng tốt thế nào thế nào, chẳng phải tân hôn yến nhĩ còn nhận mấy cái thiếp bà mẹ chồng tắc? Vậy còn chưa đủ, lòng tham không đáy muốn trái ôm phải ấp chính thê lẫn biểu muội; mợ nó, ta nói, ngược thằng này nhẹ quá, cùng lắm là không gặp vợ mấy ngày, đến nhà nhạc phụ thì ăn bế môn canh.

Tam cô nương, haizz, thằng chồng cũng từng mềm tai mềm lòng định nạp cái biểu muội nào đó, chỉ có nhạc gia can thiệp mới thôi.

Tức nhất là chuyện của lục cô nương. Nhớ lại lúc Nhâm Lỗi chọn vợ, đã chọn trúng lục cô nương vì câu ‘muốn gia đình hòa thuận êm ấm’ của nàng; bản thân hắn ăn qua mệt vì mấy bà tiểu thiếp của cha, căm thù tận xương. Thế mà sao, lúc vợ cực khổ mang thai thì một bộ hữu lý tiếp nhận thông phòng mẹ mình đưa, lục cô nương buồn bã bảo hắn đi chỗ thông phòng hắn cũng liền đi, nhân tra. Chẳng lẽ hắn nghĩ thông phòng không tính thiếp, không nhấc lên được bao nhiêu sóng gió, gia đình vẫn ‘hòa thuận ấm êm’? Đã thế nhận rồi còn trị gia không nghiêm, để thông phòng bị mua chuộc, để nó lén đổ tị tử canh, để nó mang bầu, để vợ mình mang thai còn lo lắng không yên. Lúc đầu không phải oán hận lão cha lắm sao, tới lúc đó cha nói để lại cái thai thì để lại, cuối cùng cũng là Phúc Ninh công chúa giải quyết. Lúc bị hỏi đến còn một bộ ‘ta sai ở chỗ không nên để thông phòng có thai’ và ‘vợ đẩy ta đi thì ta đi’, mới bị các anh vợ khơi thông đầu óc. Nếu nhỏ thông phòng không phải chỉ là lén bỏ thuốc, mà là hại đến vợ con mình thì sao? Lúc đó hối cũng không kịp. Haizz… nếu là hắn lúc trước như Đô Bằng đi, cái gì cũng chưa từng nói, không biết quan niệm và lập trường của hắn, hẳn sẽ không bực tức đến vậy. Thật thấy tội cho con gái cổ đại, cảm thấy chồng bẩn đã chết, thấy hắn mây mưa với tiểu thiếp xong quay lại ghê tởm đã chết, đồ đã qua tay chục người và vẫn còn phải cộng dùng với chục người khác, thế mà vì thanh danh, vì con cái, vì áo cơm, vì còn yêu mà nhẫn, nhẫn, bách nhẫn thành chết lặng.

Trương Chiêu – Võ thị, lúc đầu tg còn khen ‘một đôi bích nhân’, rốt cuộc về sau cũng có thiếp thất chen vào.

Cuối cùng phải phun tào vụ nam chính cho con kế thừa Ngụy quốc công. Haizz, tự lập môn hộ rồi còn phải nhận tổ nhận tông làm cái gì, đem cả cái sạp Ngụy quốc công phủ hỗn tạp xà bần còng vào cổ con, xin lỗi, không phải nam nữ chính không muốn quyền cao chức trọng sao? Còn có lý do của nam chính – không muốn con cực khổ từ thơ ấu như mình, chẳng có lấy một chút thuyết phục. Trời, con là con trai chứ có phải con gái đâu mà không chịu được cực khổ, huống chi, lấy điều kiện kinh tế của gia đình bọn họ, sợ gì con cái thiếu thốn? Muốn đưa con vào binh lấy công danh cũng là dễ dàng, võ tướng gia, mưa dầm thấm đất. Muốn nói thiếu cái gì, chắc là thiếu thế lực của gia tộc, nhưng nếu là quan võ, thế lực của gia tộc là không cần thiết, nếu là quan văn, một cái Mạnh gia là đủ rồi. Huống chi Ngụy quốc công phủ đã suy tàn, chỉ dựa vào Trương Chiêu để chống, phải đợi đến thế hệ sau trưởng thành, khảo thủ công danh, mới có thể lớn mạnh trở lại. Ta không hiểu, kỳ thật nam chính làm vậy là vì muốn đến đỡ Ngụy quốc công phủ một tay đi? Còn phải liên lụy con cái vào?

.

.

Tiên vốn thuần lương/ Tiên bản thuần lương

.

Truyện dài nhưng được, hài hước. Nữ chính cái tính tham ăn và ích kỷ có đôi lúc làm người ta bực mình (nhất là sinh tử đến nơi còn tham ăn, tham ăn hỏng việc -_-”), nhưng về sau đỡ hơn. Nam chính cool, rất cường đại; nhân vật phụ ta ấn tượng nhất là A Bố đại nhân (không hiểu sao cứ liên tưởng hắn thành tên da đen😄, có lẽ là vì bím tóc chăng??) và bạn zombie (thích cảnh bạn ấy cầm chuông đi thu hồn~). Tiếc cho Hùng Thiên Khôn; chán ghét nam phụ gì ấy luôn đối đầu với nữ chính (thấy thật thiếu đảm đương, trách nhiệm tâm dư thừa, sẵn sàng gánh thay những người khác mà mâu thuẫn là gặp phải nữ chính thì luôn đổ lỗi lên người nàng).

Vụ tình cảm thiếu thốn, cảnh sắc bị cắt xén, cảnh thổ lộ hết sức hàm súc, ta đọc chương Phi Dao dùng bách cốt châu trêu chọc Lang đại nhân, suy nghĩ một chốc mới nhớ ra vụ tỏ tình thì tặng giác trong ma tộc, đến là Lang đại nhân dùng giác của mình cùng của Phi Dao làm bách cốt châu và tiểu chủy thủ, sau đó một cái tặng người một cái cất giấu, thật sự… Buồn tao cực kỳ!

.

.

Trọng sinh chi cơ giáp gió lốc/ Trọng sinh ky giáp phong bạo

.

Truyện hay, tuy rằng đi đến kết thúc ta vẫn có chút khổ sở. Tình tiết thú vị, mặc dù gần cuối thiếu trang hay sao mà thấy hơi nhanh. Nam nữ chính rất tuyệt, thật sự, ban đầu chỉ thấy nam chính quái quái, nhưng về sau cũng dễ thương. Họ tâm tính cứng cỏi, đầy người tài hoa nhưng chưa từng ngừng cố gắng, mà những cố gắng không phải thường nhân có thể làm được cũng đưa họ đến những độ cao trong truyền thuyết. Khuyết điểm duy nhất của nam chính là lâu lâu biến ‘điên’ ở thời khắc mấu chốt, nhưng thôi, dù sao cũng là đặc trưng của hắn. Bù lại hắn có trực giác của một dã thú, thập phần tinh chuẩn, nhất là nhằm vào tình địch và trí mạng nguy hiểm, cùng nhị hóa thuộc tính luôn làm người ta dở khóc dở cười.

Về nữ chính, ta có điểm nghi hoặc, lúc Tề Lục Lục vừa có được trí nhớ của Âu Nhã, tg đặc biệt nhấn mạnh một lòng vì nước vì dân của nàng, theo sau đó lại chỉ thấy tinh thần đoàn đội, có lẽ là vì truyện không phát triển đến lúc Lục Lục nhập ngũ chăng? Mà nói đến việc trọng sinh, ban đầu ta cho là Âu Nhã trọng sinh trên người Tề Lục Lục, nhưng thật ra cũng nói không chính xác. Một linh hồn có được cả trí nhớ của Âu Nhã và của Lục Lục, làm sao có thể phân biệt được linh hồn đó là linh hồn của ai? Nhờ tính cách sai biệt sao? Nhưng ai dám chắc, nếu Tề Lục Lục trải qua những thăng trầm trong cuộc đời Âu Nhã, có được lịch duyệt của Âu Nhã, tính cách của nàng sẽ không giống như Âu Nhã đâu?

Nam phụ Ai Lỗ Tư (Erus) là nhân vật ta thương tiếc nhất. Ngay từ lúc hắn xuất hiện ở trường của nữ chính, ta đã nghĩ, có thể nào là nam chính không? Lại nghĩ đến cái manh thuộc tính mà tg hứa hẹn, ta phân vân. Thật sự thì cách yêu của hắn là sai, nhưng không ai có thể phủ nhận hắn thật yêu Âu Nhã. Không ngờ quá mức điên cuồng lại đẩy Âu Nhã ra xa hơn, cuối cùng rơi vào vòng tay của tử thần. Đến lúc hắn chết ta còn buồn vài giây, nhưng ngẫm lại, với tính cách cực đoan của hắn, hẳn tuyệt không làm được ‘nàng hạnh phúc thì ta cũng sẽ hạnh phúc’. Dù biết rõ Lục Lục đã không phải là Âu Nhã, hắn lại vì đã từng thấy nàng bị thương ngay trước mắt mình mà không còn can đảm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa, chỉ có thể bất lực ngày ngày nhìn nàng bên người khác, đối với hắn là sống không bằng chết. Như vậy, hoàn toàn giải thoát khỏi cừu hận, truy tìm tình yêu đã mất ở nơi chỉ còn linh hồn tồn tại, có lẽ mới là hạnh phúc của hắn. Mà cuối cùng, việc gửi gắm sợi dây chuyền cho người bạn cũng thể hiện, hắn đã học được, thà bị thương chính mình cũng không muốn bị thương người mình yêu, chính mình biến mất cũng không đành lòng mang một cái hình chiếu của nàng cùng hướng hủy diệt. Thở dài a, cũng là hành vi cường thủ hào đoạt, thế mà trong mấy truyện cường thủ hào đoạt, nhân vật nam bị ngược xong có thể ôm lão bà về, Ai Lỗ Tư lại là vĩnh viễn mất đi…

.

.

Trọng sinh chi đổi ta thương ngươi

.

Đọc tạm. Đoạn đầu hơi khiến ta phản cảm nữ chính, nhưng thôi, châm chước cho biết sai mà quay đầu. Nữ chính không có lên giường với nam phụ, trong truyện có nói kiếp này, lần đầu với nam chính cũng là lần đầu của 2 kiếp (chắc là đợi nam phụ ly hôn mới dám cấp chăng?), cho nên sạch. Về cảnh nữ chính câu dẫn nam chính thì thấy hơi kỳ, nhưng cũng có thể nói là nàng muốn gây sự chú ý với nam chính, sau đó mới bồi dưỡng tình cảm sau, còn nam chính thì cũng là cái hào môn công tử, thường xuyên đi quán bar giải quyết quen rồi nên ‘thuận tiện’ lôi lên giường là bình thường, lúc này hắn chưa yêu, mới là thích thôi. Haizz, với lại truyện ngắn cũn cũng khó mà nói gì.

.

.

Trọng sinh chi ngốc phu quân

.

truyện này đọc tạm, âm mưu đơn giản, nhân vật sơ sót bất cẩn (nhiều lúc phải gào lên hoàng thượng là cái ngốc mạo), với lại ta thấy nữ chính kiếp trước không đáng để nam chính làm nhiều thứ như vậy, không đáng trọng sinh lại một lần. Thích cách nữ chính trừng phạt Lãnh Kỳ Duệ, người như thế không xứng có cơ hội chuộc tội.

.

.

Trọng sinh danh môn giai nhân

.

…Đọc khúc đầu truyện này ta còn tưởng là down nhầm truyện rồi, sao chẳng giống đề cử gì cả vậy… Quả thật khúc đầu đọc bực cả mình, vô lý hết sức. Đứa nhỏ 4 tuổi đi học ở trường không là gì, nhưng ngồi quán (cà-phê??) một mình vừa uống trà sữa vừa đọc sách (ta tưởng tượng ra và cảm thấy rất quái dị), đi trượt băng một mình (4 tuổi đi trượt băng một mình?? đến chỗ của nhi đồng sao?? vậy ‘lão’ Brian trà trộn vào như thế nào được?), đi dạo với bạn rồi tự quẹt thẻ mua đồ, người xung quanh không nghĩ tà ma yêu nghiệt mới là kỳ cục. Có thể là nữ chính từ nhỏ tỏ ra tự lập, nhưng làm cha làm mẹ bận rộn, chẳng lẽ không an bài bảo tiêu gì đó cho nàng? Nhà không thiếu tiền, thiếu quyền, thiếu thế, vậy mà bỏ được đứa nhỏ 4 tuổi làm việc gì cũng một thân một mình, ta không hiểu nổi. Mà 4 tuổi, cầm cái violon cũng là vấn đề, hẳn là đặc biệt chế tác đi, nhưng tay chân ngắn ngủn cũng là một trở ngại, nói gì đến đàn một bản nhạc kỹ xảo hoa lệ cao siêu, thà nói đàn một bản nhạc thiếu nhi vui tươi đầy nhịp điệu còn tin được. Mới đó đã đánh ra cái quang hoàn ‘thiên tài’, ta nhìn không thấy 2 chữ ‘điệu thấp’.

Nói chung là, mặc dù đã từng nhìn thấy ‘4 năm sau’ và ‘4 tuổi Tô Phi’, ta vẫn tưởng mình nhìn nhầm rồi và phải lật lại xem có thật là 4 mà không phải 14 không =.=”. Tạm thời chỉ đọc một chút, chưa hứng thú tiếp tục.

.

.

Categories: Rambling | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Vương triều loạn mã 25

  1. Nga, đây là sở thích, nhà của nàng mà, cớ sao lắm người ý kiến ý cò quá vậy =. =. Ta ủng hộ nuốt không trôi là phải nhả ra, vì văn phong hay tư duy của tác giả, không phải là thứ sẽ thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 1 tác phẩm, nhiều khi ta cũng ức mấy bạn tung truyện lên giời lắm á.
    Cái hồi mà còn ngây thơ, lên bác Gúc search những tác phẩm ngôn tình hay nhất, kết luận lại là =. =”, hay nhất cơ : |. Như mấy truyện của Cố Mạn, đành rằng đọc giải trí thì được, nhưng có lẽ vì là truyện thế hệ đầu, mà ta đi một vòng rồi mới lượn lại đọc, nên cũng chẳng hứng thú gì nhiều, haizzz, mình khó tính quá chăng…

    • Haha, vụ này là ở trên TTV, cái truyện Độc nhất vô nhị sủng ái/ độc quyền chiếm hữu ấy, ta thấy nó hơi bị nhảm, nhất là về sau… Haizz, cũng không hiểu vì sao nhiều người thích, muội muội ta cũng chê bai (kỳ thật nó còn khó hơn ta, gu nó khác gu ta – ta thích sủng nó thích ngược – nên khó giới thiệu truyện cho nó lắm =.=)

  2. Thu Trang

    cái vụ bạn nói có người chê ”đã đọc hết chưa mà nói” mình thấy vô lí hết sức. người ta “nói” là việc của người ta, là ý kiến khi đọc truyện của mỗi người, ai bắt họ đọc đâu rồi lại quay ra chê. nên gặp mấy đứa não tàn như vậy bạn cứ mặc kệ đi, quan tâm chi cho mệt. mấy nhận xét của bạn về truyện rất hay, mình đã đọc nhiều quyển mà bạn giới thiệu, thanks bạn nhiều ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: