Vương triều loạn mã 26

Hì hì, tổng lại ta có 7 cháu – Phi Phi, Su Su (Nguyễn Phương Nghi) – 16 tháng, Xuân Mai – 5 tuổi, Xuân Bách – < 16 tháng, Ken (Trương Việt Nhân) – 1 tháng rưỡi, Bo – > 5 tuổi, Tứ Hỷ (Nguyễn Ngọc Đăng Thư) – 18 tháng. Chừng hai tháng nữa có cháu thứ 8, Sophie, con của tỷ tỷ, thật vui mừng lah XD~

Âm thịnh dương suy nga, chỉ có 3 đứa là nam, trong đó bé Bách còn nhát gan lắm, ta muốn ôm mà nhóc toàn trốn người không dám lộ mặt (ta không phải vu bà a a a =.=”). Còn lại đều thật dạn, đặc biệt là bé gái O_o.

Mọi người năm mới vui vẻ phát tài ^_^.

Trọng sinh ngụy loli

.

Truyện này đọc cũng ok, ngọt đến nhiều khi phát ngấy, cái vụ du lịch cũng quá thường xuyên làm ta thường lướt như bay, quanh đi quẩn lại thường là học – đi chơi – học – đi chơi +_+.

Nữ chính thường ít có việc gì cần giải quyết, nhưng khi có việc cần thì nửa làm tốt nửa làm không tốt. Bởi vì được nam chính quá sủng ái nên có chút ỷ lại, nàng cũng cố gắng độc lập, nhưng được bảo hộ quá tốt, gia cảnh đơn giản, nên thiếu cảnh giác tâm (bị Liễu Nguyệt đe dọa rõ rành rành ra còn không phòng bị, là coi thường đối thủ hay quá tự tin vào chính mình? Nếu không phải đơn giản là chụp hình theo dõi đâu? Nếu là bắt cóc rạch mặt cưỡng bức đâu?).

kỳ thật nói nữ chính có điểm ham vinh hoa phú quý cũng không phải sai. Lúc nữ chính khóc để người qua đường chú ý, đó là bản năng cầu sinh, nhưng sau gặp nam chính, cố gắng bắt chuyện để đi theo nam chính, nên biết lúc đó đã thấy xe của hắn, người hầu của hắn, quần áo hắn mặc mà nói không biết người ta giàu là rất xạo. Lúc nam chính nhặt được nữ chính, có 2 kết cục chứ không phải 1 – hoặc là hắn đem nàng về, hoặc là hắn đem gửi nàng vào trại trẻ mồ côi. Việc nữ chính mở miệng bắt chuyện, thậm chí là dùng những từ ngữ gợi lên sự thương hại của nam chính, chẳng hạn “một nơi ấm áp”, chính là đã lựa chọn kết cục. Nhưng thôi, ích kỷ là bản tính con người, chuyện bình thường trong thiên hạ.

Đến sau lại, nhìn thấy những món đồ chơi, món quà mà Sở gia tặng cho mình, nàng thường đem chúng đi so sánh với sự thiếu thốn ở kiếp trước. Ta thấy, đó cũng là một dạng vô ơn, vì Tề Lăng cấp nữ chính, cho dù không phải vật dụng xa hoa, nhưng cũng qua mức tối thiểu mà một đứa trẻ cần, ta không thấy nữ chính tỏ ra cảm động trước những thứ hắn cho chút nào, thậm chí là oán giận vì sao kiếp trước nàng không có. Nếu nữ chính thật sự là một đứa nhỏ, so sánh giữa hai dạng cuộc sống vật chất không có sai, đứa nhỏ nào chả nhìn thấy đồ chơi đẹp của đứa khác mà không ganh tỵ? Nhưng nữ chính tâm hồn đã lớn, đã hai mươi mấy tuổi rồi.

Ân, có nhiều lúc cũng thấy kỳ quái không ai nghi ngờ nữ chính là yêu quái. Ra vẻ lúc mới gặp nam chính, nàng 2-3 tuổi, có nói được ít nhất một câu cực kỳ lưu loát rõ ràng, sau đó về nhà nam chính mới dùng câu rời rạc đi? Chưa kể đến Sở Phong tự mình dạy học cho nữ chính lúc chưa đi học, thật sự thì muốn giả bộ mình chưa học qua một thứ mà mình đã học rất khó, nếu chỉ là một lần thì còn lấp đi qua được, nhưng sớm chiều ở chung dạy dỗ làm sao có thể không phát hiện? Nhất là trước mặt một cái nhân tinh như Sở Phong. Còn có, 5 tuổi đọc thư của mẹ, đọc ra nó là tình thi?? Ta đọc nhiều truyện trọng sinh, rất tò mò các vị nữ chính làm sao giải quyết môn Văn ha? Nghĩ đã thấy quái, từ thơ ấu đến trưởng thành, quan niệm thay đổi, lượng ngôn từ lớn, cách hành văn càng lưu loát, nhận định vấn đề trên một phương diện khác, chẳng lẽ giáo viên không nghi ngờ là phụ huynh viết hộ? Nhớ năm lớp 5 chép văn mẫu vài câu, liền bị cô giáo phê “lời văn [hoa mỹ] (đại để không phải từ này nhưng ý cô không khác bao nhiêu) không phù hợp với học sinh lớp 5”, sao lòng chua xót T^T…

Mà nam chính, nhiều phương diện tuyệt vời, chỉ là ta không hiểu, hồi ở Anh không phải bày mưu đặt kế sở trường sao, ban đổ thúc thúc khó chơi, diệt cả phe cánh kẻ thù, thế mà về đến Trung Quốc có vẻ lơi lỏng đi, thường là sự phát mới ứng đối. Chẳng hạn vụ Bùi Thụy Hàn, nam chính rõ ràng bản thân đang đá đổ Bùi gia, Bùi Thụy Hàn không đơn giản, cũng biết mọi người đều biết nữ chính là nhược điểm của mình, nữ chính cũng từng bị bắt cóc một lần, thế mà trong khoảng thời gian có mùi thuốc súng đó còn sơ sót đến để nữ chính đứng đợi mình đến đón, mà theo như lời nữ chính, hắn đến đón chậm cũng không phải một hai lần. Ta cảm thấy nếu đang giằng co với đối thủ, một người thông minh nên biết bảo vệ tốt hậu phương của mình. Biết là nữ chính muốn tự do không gian, nhưng hắn không thể làm ra vài cái nhãn tuyến trong trường hay xung quanh trường sao? Chỉ cần không nói ra, âm thầm làm, nàng cũng không cảm thấy có gì. Vì sao phải đợi đến lúc nàng bị bắt cóc rồi mới tức tối hối hận? Là ngây thơ hay ỷ y? Mà khổ nhất là có 2 lần 2 nam phụ anh dũng xả thân cứu nữ chính, vì nữ chính bị thương, hắn mới lông tóc vô thương chậm trễ chạy tới. Làm không tốt nữ chính sẽ đối người khác cảm động.

Kỳ thật nếu xem xét kỹ, những vụ nam chính làm tốt, bố trí chu mật, tỷ như đá đổ thúc thúc, xây dựng công ty, xử lý Tiết gia… đều là qua loa hai ba dòng đến kết quả, hoàn toàn không có quá trình, mà những lần có miêu tả quá trình, ta cũng không thấy ra sự khôn khéo của hắn, có khi chỉ đơn giản là dùng quyền thế áp người. Có điểm tiếng sấm to, giọt mưa nhỏ. Vụ chỉnh Lâm Dục Phong ở Canada thì ta không biết nói gì, chả phải cái gì mưu kế cao thâm, mà là một trò đùa dai ngây thơ, thậm chí còn suýt nữa biến Lâm Dục Phong thành đối địch (tuy có vẻ Sở Vô Dực hoàn toàn coi rẻ loại địch nhân này). Tổng kết là nam chính mẫu mực nhưng chưa đủ mị lực.

Còn có vụ kiếp trước. Ở kiếp này nữ chính thường cho rằng kiếp trước cuộc sống của nàng sau khi gặp Lâm Dục Phong là địa ngục, và Tề Lăng là người đẩy nàng vào đó; kỳ thật lại là khoa trương. Tề Lăng từ nhỏ ở cô nhi viện không chỉ bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ một đứa nhỏ yếu đuối bị bắt nạt như nàng, khó khăn có thể nghĩ. Sau có gia đình muốn nhận nuôi hắn, hắn cũng vì nữ chính mà bỏ qua. Lớn lên hắn lại kiếm tiền nuôi nữ chính học đại học, sủng nàng từng ấy năm, nàng phải hồi báo là thiên kinh địa nghĩa, thậm chí dùng tính mạng cũng chả phải quá đáng, dù sao thì không có hắn nàng cũng tảo yêu rồi, huống chi nàng chết cũng là hắn không ngờ tới. Nàng còn đĩnh hạnh phúc, gần 20 năm được người che chở, được ăn học, có việc làm, không phải dấn thân vào góc tối của xã hội, không phải vào quán bar, không phải lăn lộn xã hội đen. Tuy rằng này đều có sự cố gắng phấn đấu của nữ chính, nhưng cũng không thiếu Tề Lăng cấp nàng cơ hội.

Sau khi gặp Lâm Dục Phong nàng quả thật phải làm chuyện vi phạm đạo đức lương tâm của mình, nhưng về vật chất cũng không thiếu thốn, ta còn tưởng bị cưỡng bức tra tấn hay gì, ai ngờ chỉ là làm thư ký trộm này nọ, tuy không tốt, nhưng cũng không tính là địa ngục đi? Mà nữ chính giúp Tề Lăng là nàng tự nguyện nhé, đầu tiên nàng đưa ra muốn giúp, Tề Lăng mới bảo vậy thì vào công ty của Lâm Dục Phong đi, sau đó hắn bảo muốn nàng từ giám sát chuyển thành trộm hồ sơ, ta thấy thái độ cũng không phải là hiếp bức, chủ yếu là dụ dỗ, nữ chính hoàn toàn có khả năng phủi tay bỏ đi. Nếu nàng bỏ đi, Lâm Dục Phong cũng sẽ không giết nàng. Thế nhưng nàng lựa chọn lưu lại. Tất cả đều là nàng nguyện ý, đã nguyện ý làm thì nên có chuẩn bị tâm lý, nàng có thể ‘không ngờ’ Tề Lăng lại đẩy nàng vào nguy hiểm sao…? Chẳng lẽ báo ân còn có thể lựa chọn việc an toàn, không liên lụy đến mình mà làm? Nữ chính có thể xem Tề Lăng là thân nhân, nhưng nàng cũng nên rõ ràng hắn không có trách nhiệm gì phải nuôi nàng chừng ấy năm cả.

Lâm Dục Phong cũng không dùng thủ đoạn thẩm vấn nàng để tìm hiểu tình báo của Tề Lăng, mà cho nàng một phát gọn lẹ chết ngay đi? Ân oán trả xong, tốt nhất kiếp sau gặp lại cứ coi cả hai như người xa lạ được rồi, phải giao tiếp thì coi như người bình thường, đáng tiếc nữ chính vẫn còn rất để ý, thậm chí có một chút oán, nên mới càng khiến bọn họ dây dưa nàng. Nói thật đọc cái phiên ngoại kiếp trước, ta còn thất vọng thật, thì ra như vậy đơn giản.

.

.

Tùy thân mang theo máy tính bàn

.

Ta đọc khoảng chừng 1/6, nội dung cũng được, nhưng lời văn có điểm tưng tửng, đôi lúc tg hay chêm nhận xét riêng của mình về nhân vật. Hiện tại vẫn chưa thích được nam nữ chính, cả hai đều thiếu cảnh giác tâm, có lẽ là bởi vì trạch quá lâu cho nên ngây thơ? Đặc biệt nam chính mềm lòng đến như là kỳ tích, may là anh này thường xuyên trốn ở nhà, nếu không lạn hoa đào đầy rẫy, mà bản thân cũng sẽ không biết cách giải quyết (tuy rằng hiểu được người bình thường đều sẽ không có bao nhiêu lòng tin vào khóa vị diện luyến ái, tìm kiếm các cô gái xung quanh có vẻ đáng tin cậy hơn…). Xem cái khúc anh này mở shop mạng ta muốn xỉu luôn, nếu là bản thân không có bí mật thì thôi, đằng này đã có bí mật còn khoe khắp thiên hạ, ngại sống không đủ dài (lúc này đã không thiếu tiền rồi nhé). Nữ chính thì, tính đến hiện tại, đa số vượt khó bằng cách gặp hên, không người, nhầm, thú này thì thú khác giúp đỡ hết lòng, nàng chỉ cần đối xử với chúng tốt một chút, lấy đồ ăn từ ngăn kéo bàn desktop ra chiêu đãi là mua chuộc được. Hơi hơi không thích ở chỗ là nàng đến dị giới mà tiểu nữ nhân tính tình còn nhiều quá, đòi hỏi này, oán giận này… Hy vọng là bọn họ mau mau trưởng thành đi, ta mới cày nổi đến cuối truyện, haizz .

.

.

Vì quân tư

.

Truyện viết được, giọng văn làm ta tự nhiên nhớ tới truyện Sinh hoa bút và Độc công tử, mềm mại lưu luyến sầu triền miên. Haizz, nam nữ chính đều khờ ơi là khờ, đặc biệt cái vụ nam chính suýt cưới vợ làm ta có chút khúc mắc, chẳng lẽ nữ chính không trọng thương gần chết và lão bộc của nàng không khóc kể thì hắn sẽ vẫn đi cưới vợ sao? Ta đã hy vọng nam chính sẽ khác với những nam hài mà nữ chính từng dưỡng trước đó, sự thật là hắn chẳng có điểm nào khác, chỉ là nữ chính yêu trúng hắn mà không yêu những người kia thôi. Và thật khủng hoảng, đọc vài dòng đầu ta cứ tưởng nam phụ là nam chính, sau đó tự sinh hờn dỗi hồi lâu =.=”.

P.S: hảo thích nhân vật Vu sư ^_^

.

.

Việc hôn nhân – A Muội

.

Truyện hay, nam nữ chính rất ít khi chịu thiệt, diễn biến tình cảm tự nhiên và hài hước, tuyệt đối sạch và sủng. Nam chính nhìn xa trông rộng, nhìn như phóng đãng nhưng rất ngây thơ, nữ chính nhìn như lỗ mãng nhưng ứng đối khôn khéo.

Gần cuối có 2 chuyện ta thật không thích, đó là Lưu Sĩ Nghi ghen tuông và Lưu Sĩ Trinh giở trò, nó làm ta vốn đang có ấn tượng không sai với hai cô nàng này tâm tình trở nên hoàn toàn hỏng bét. Nhất là vụ của Lưu Sĩ Nghi ấy, chết còn ngoan độc như vậy, ta không cho rằng nàng là nói mê sảng, tương phản, nàng thanh tỉnh thật sự, đến chết vẫn không buông được ghen tỵ và oán độc. Thật sự là buồn cười, nàng cũng thấy nữ chính chẳng có tình ý gì với chồng nàng, vậy mà vẫn muốn phá hư thanh danh của nữ chính trước mặt mẹ và bà, nữ chính mà không giả bộ động thai khí thì cũng khó mà hầm qua được. Thật là cái ngu xuẩn nữ nhân, vì sao phút cuối của cuộc đời không phải là để dành cho người mình yêu và đứa nhỏ của mình đâu? Ngoài ra thì trong vụ này Điền Duyệt Quang thập phần vụng về ngớ ngẩn, mà thái độ của nam chính sau khi em gái mất… ta khó lòng trách được, nhưng không tránh khỏi khó chịu cực kỳ. Ta không cảm thấy nữ chính có chỗ nào sai, ai bảo phải vì người ta sắp chết mà nhẫn nhục nhường nhịn người ta hủy hoại chính mình? Không đạp hắn xuống mồ, không tạp quan tài hắn là may, hừ. Người chết vi đại, đợi chết mới thành đại, sắp chết… chưa là cái gì cả, không thể cung trên bàn thờ, bởi vậy ngoan ngoãn ôm chiếu đi.

.

.

Vợ chồng thực tập – Tân Luy

.

nói thật so với nam chính ta càng ghét nữ chính. Không đầu óc, người ta nói gì thì tin nấy, đã thế không điều tra rõ ràng mà cứ hở chút lại “thôi ta thành toàn ngươi và nàng” hay “chúng ta ly hôn đi” với nam chính (mỗi lần thế ta rất muốn tát nữ chính), chỉ biết khóc lóc và chất vấn, làm người ta có cảm giác, kẻ xem nhẹ cuộc hôn nhân này, coi nó là trò đùa, không phải nam chính mà là nữ chính. Nam chính có một hai lần nói không rõ ràng, nhưng cũng chả phải cái gì lớn lao nếu nữ chính không nghi thần nghi quỷ, chẳng hạn như hắn bận công việc mà cứ nghĩ hắn đi với bồ cũ. Tuy rằng biết hắn có 5 năm tình cũ, nhưng không phải hắn từng nói sẽ bỏ qua quá khứ và quý trọng cuộc hôn nhân với nàng sao? Vì sao mất lòng tin dễ dàng như vậy?

Nữ nhân thường thích nghe lời ngọt, cứ khoái nghe yêu a yêu, nữ chính bị đá 3 lần, bị cái gọi là ‘yêu’ tổn thương 3 lần mà còn cứ khăng khăng phải nghe ‘yêu’ cho bằng được, nhất là đối tượng bị chất vấn lại mới quen biết nàng chừng vài tháng. Một lời yêu đáng bao nhiêu đồng tiền? Nam nhân tốt lại thường khó mở miệng nói ngọt, không phải cứ yêu là có thể nói ra, đặc biệt họ kiêng kỵ nhất là đối tượng cứ lấy tình cũ của họ ra mà xỉa xói, đáng tiếc, nữ chính trong này đã ngu ngốc làm như thế, cho dù là ý tốt thì vào tai đối phương cũng là cực kỳ khó nghe, chỉ có thể nói tự mình hại mình, đưa đầu vào rọ.

.

.

Vượng gia tiểu nông nữ

.

Truyện nửa đầu ấm áp, người một nhà đồng lòng, chăm chỉ khéo léo, nửa sau có phần không bằng, nhất là về mặt xử lý tình cảm. Miêu tả kỹ càng sống động việc nhà, cảm thấy nông dân đều là toàn năng, nhiều lúc đọc đến chế biến đồ ăn còn chảy nước miếng.

Nữ chính đối xử với người nhà rất tốt, riêng vụ tình yêu thì nhát gan, vụng về cực, tránh né tránh né, cự tuyệt cự tuyệt, cơ mà toàn nửa vời, chẳng hạn như cự tuyệt nam chính bằng cách nói trong vòng 3 năm không kết hôn, khiến cho người nào nghe cũng có thể nghĩ tới, nếu chờ được 3 năm hẳn là có cơ hội cưới nàng, mà với tính cách cố chấp của nam chính, hắn nhất định chờ cho bằng được. Vấn đề là, cơ hội lớn bao nhiêu? Nàng cố ý vô tình để lại đường lui cho chính mình, lúc ấy không muốn gả cho nam chính, nhưng cũng không sạch sẽ chém đứt như với Lí Phong, còn để lại làm ‘hậu bị’. Mà cự tuyệt xong, nam chính cho gì cũng nhận, tuy là nam chính tự nguyện, nhưng đã nàng trong lòng áy náy bất an thì mặt dày nhận lấy làm cái gì? Đừng nói là khó lòng từ chối, thật muốn từ chối thì cũng không phải gì khó cả. Nàng nghĩ, thôi thì vì cái thủy điền nuôi cá ta nhận, này chẳng khác nào lợi dụng người khác vì tiền, cho dù người bị lợi dụng tình nguyện chịu đựng.

Tiếp đến là bị nam chính cảm động, ái ái muội muội với hắn từng ấy thời gian, biết rõ trong nhà có thành kiến với hắn, nàng cũng không từng xuất lực đi cải biến tình trạng, chỉ đợi nam chính chạy đến nhà cầu hôn mới nói với mẹ một hai câu. Làm ta không thể không nghĩ, có thể là nàng sợ nói với gia đình rằng nam chính từng giúp này giúp nọ, gia đình nàng sẽ trở mặt không để hắn giúp, nàng không nhận được này nọ nữa chăng? Nếu nàng thật sự nghĩ gả cho nam chính, cũng phải biết vấn đề nhất định sẽ xuất hiện, nên tìm cách giải quyết chứ không phải lần lần lữa lữa, ôm may mắn tâm lý hoặc là ‘hoàn toàn quên luôn’. Ta thật sự không hiểu nổi, nữ chính cũng tính là có giúp cả thôn, trong đó có nhà nam chính, từng bước cải thiện cuộc sống, nhưng vì cái gì ta có cảm giác trong chuyện của hai người chỉ có nam chính đơn phương trả giá?

Về công việc, nữ chính có đôi lúc hơi liều lĩnh. Tuy nói, không có gan thử thì làm giàu không được, nhưng muốn thực thi một kế hoạch, ít ra kế hoạch đó cũng nên có tỉ lệ thành công cao đi. Đằng này chỉ là ‘nghe nói’, ‘xem ti vi’, không có kinh nghiệm thực tế hay người khác truyền dạy mà đã dồn sức đi làm, có phải là hơi cấp táo? Không lỗ lã tiền bạc nhưng cũng phí công phí sức không phải? Giống như nói nuôi cá tôm trong thủy điền, nhà nàng đời đời nông phu, làm sao biết nuôi tôm nuôi cá, đáng lẽ nên thỉnh giáo những người có kiến thức trước hẵng bắt tay vào làm, cho dù không phải làm lớn, nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn có là vụ ăn chuột đồng, chúng ta đều chưa từng ‘nghe nói’ ăn chuột đồng có bệnh, nhưng bản thân chưa từng ăn qua làm sao chắc chắn, lại nói đến nông thôn ngày xưa, điều kiện đâu như bây giờ, chế biến không vệ sinh (đọc kỹ truyện thấy điều kiện vệ sinh không được tốt lắm, cứ một lúc tay chân lại dính bùn, thế nhưng không phải lúc nào cũng rửa), lỗ mãng ăn vô bị gì, y học lại chưa tiên tiến, ai dám gánh trách nhiệm? Chỉ vì tiếc mấy cái xác chết chuột, không đáng mạo hiểm phiêu lưu.

Nói đến nam chính, rất tháo vát, đụng tới công việc đầu óc cũng linh hoạt, cơ mà nói đến yêu đương thì lập tức xúc động. Kỳ thật ta cảm thấy nam chính có gì nợ nhà nữ chính cả, đều là trùng hợp sai lầm, Chương Vân trước khi nữ chính xuyên qua cũng không thiếu chọc phá hắn, nên hắn mới gạt nàng lên núi. Ai cũng nói hắn làm hại thanh danh của Chương Vân, nhưng thử hỏi, nếu không phải hắn mạo hiểm đưa Chương Vân về, mà đợi ca ca của nàng chạy đến cõng, nàng còn có mạng sao? Hơn nữa, làm hại thanh danh của Chương Vân đâu phải hoàn toàn là lỗi của hắn, mà còn có ‘công’ của bảy cô bát bà lắm sự đặt điều trong thôn. Nhà nữ chính liên tiếp đánh mắng hắn một thời gian dài, thật sự là quá đáng.

Thường Thiết Tỏa, vị hôn phu của Chương Vân. Lúc đầu thấy tên này cũng đáng thương, bị nữ chính cự tuyệt thẳng thừng như vậy, nhưng ngẫm lại hắn cũng không xứng với Chương Vân lúc nữ chính chưa xuyên. Đầu tiên là gia đình hắn, cổ hủ, chỉ nghe tin đồn liền trở mặt; bội bạc không thành tín, vừa ra sự liền ngoảnh mặt chọn tức phụ khác, cũng không buồn xin lỗi, làm chút mặt mũi công phu; bất lịch sự, lao vào nhà người ta hỏi con mình ở đâu mà không chào hỏi chủ nhà; cho dù hắn có kiên trì muốn cưới nữ chính thì nàng cũng khó mà sống yên dưới một mái nhà với những kẻ như vậy. Thứ hai là bản thân hắn, vị hôn thê ra sự mà chỉ biết đi đánh nhau, làm ầm ĩ lên, người ta bệnh chả thấy hắn đến an ủi gì cả; nếu trong lúc nàng bị bệnh, hắn có đến thăm, nói chuyện với người nhà của nàng, nàng ít ra cũng có điểm cảm động.

P.S: ta không phủ nhận nữ chính thích nam chính cả trước khi cự tuyệt đâu, ta chỉ không ưa cái cách mà nàng cự tuyệt (nghe giống dạng nam cự tuyệt nữ “anh xem em như mm” không?) cùng thái độ (dở dở ương ương) của nàng sau khi cự tuyệt, sau đó giả dụ mình không biết diễn biến tâm lý nhân vật mà bình luận hành vi của nàng. Kỳ thật nếu ta phải nhận xét dựa theo tâm lý của nàng, như vậy – nhát gan và có chút lợi thế là từ ta sẽ dùng (có nhiều trường hợp nữ chính vì ích lợi của mình và gia đình mà rất xem nhẹ tâm tình của người khác).

Về phần thuyết phục gia đình, thứ nhất, gia đình nàng rất cấp tiến khi để hôn sự thuận theo ý nguyện của con cái; thứ hai, đã qua một lần ăn mệt vì lời đồn đãi, họ sẽ ngốc đến mức để nữ chính chịu qua lần thứ hai sao? Thứ ba, nam chính cũng không phải người xa lạ, ít nhất cũng là thanh mai trúc mã với nàng và từng là bạn thân của ca ca nàng. Vả lại, nói chuyện cũng là có nghệ thuật, đâu cần phải vẻ mặt nghiêm trọng thông báo với cả nhà rằng nàng cùng hắn có này nọ với nhau đâu, có thể nói chuyện cũ bỏ qua đi, càng để ý lời đồn mới càng nhiều, cho nên gia đình gặp mặt nam chính cứ bình thản, đừng như kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, hoặc đang nhàn thoại nói chuyện trong thôn, lơ đãng nói hắn làm người không tệ, ngày x thấy hắn khẳng khái giúp đỡ ai đó, hắn dạy mẹ đan sọt giúp thôn dân, vân vân… Cho dù là rất nhỏ rất thỉnh thoảng vài câu nói, mưa dầm thấm đất cũng cải biến được quan niệm vậy? Ít ra đến khi nam chính cầu hôn sẽ không gặp phản ứng mãnh liệt như trong truyện. Mà trong truyện thì cho tới lúc kết hôn, gia đình vẫn là vì yêu thương nữ chính mới tạm chấp nhận nam chính, cũng không phải hoàn toàn vừa lòng với nhân phẩm của hắn (ít nhất gia gia và ca ca còn chưa). Chứ toàn đợi nam chính chạy đến nhà mình, quỳ gối bị đánh mắng sao? Rất là… ngồi mát ăn bát vàng =.=.

.

.

Xuyên qua là môn kỹ thuật sống

.

Nam chính không phải hoàng thượng vương gia gì cả… tính là nhân vật nam được nhất đi, có vẻ sạch ‘_’.

Nói sao ấy nhỉ, 1/3 đầu khá hài hước, nữ chính nói mình lạnh nhạt, kỳ thật những người luôn khăng khăng mình lạnh nhạt và dẫn chứng ra mình thế nào thế nào đều là những kẻ cực kỳ tịch mịch và khao khát được yêu. Từ đoạn nữ chính được đón về cung làm Đông Phương Hòa cho tới 3/4 truyện thì ta dần nản với nàng. Lúc đầu đọc thấy nàng cũng có đầu óc, đến khúc đó thì tin người quá mức dù đã được đủ loại nhân vật cảnh báo thường xuyên; người ta tử tế với nàng một chút, bất quản là thật tình giả ý, nàng cũng thâu tâm đào phế giúp họ (đôi lúc nàng nói muốn sống mà cứ như muốn chết); vả lại các cách xử lý khó khăn của nàng cũng thập phần vụng về.

Nữ chính khổ bức cố nhiên là có yếu tố hoàn cảnh, nhưng bản thân nàng cũng rất nhiều lần tự chuốc vạ vào thân (chẳng hạn ta nhìn không nổi cái cảnh nữ chính lúng ta lúng túng hất trà vào thừa tướng, thế là bị lôi đi đánh 30 bản; hay là muốn nhảy hồ còn xớn xa xớn xác đụng đến thái tử làm hắn cũng rơi xuống hồ, sau đó bị đánh gãy tay…). Nàng giả ngây giả ngốc đổi thân thể lượn trước mặt các nhân vật khác, khổ nỗi ai ai cũng nhận ra nàng mà giả vờ không biết để xem nàng diễn kịch. 1/4 cuối nói về cuộc sống mới, nữ chính cuối cùng cũng quyết tâm trả thù những người tổn thương mình, đáng tiếc thái độ dở dở ương ương làm việc không đến nơi đến chốn, vẫn phải có người đi sau thiện hậu.

Nam chính đi, lấy nhiều thân phận xuất hiện, lối suy nghĩ có điểm biến thái. Anh này chủ trương nuôi thả nữ chính, đợi nàng ra xã hội ăn đủ đau khổ xong, không còn hướng tới người khác việc khác, hắn có thể đem nàng về vòng dưỡng. Vì vậy đương nhiên là làm gì cũng không nói với nữ chính, úp úp mở mở, ưu điểm một mặt cũng là hành động phái, nói ít làm nhiều. Hắn cũng không để nữ chính bị người ta hành hạ quá thảm, đặc biệt yêu thích tra tấn những kẻ tổn thương hay mạo phạm nàng, thậm chí không ngại châm ngòi chiến hỏa các nước. Nghĩ hắn không muốn nữ chính sinh con có thể là vì sợ con dị tật, nàng đau lòng, cũng có thể là vì nàng thể chất có vấn đề (đôi lúc lạnh như băng), sẽ gặp nguy hiểm khi mang thai và sinh nở. Nhưng nói nói, ta cũng không biết hắn yêu nữ chính khi nào? Lúc ‘hấp hối’ ngã bên chân nữ chính là thật hay giả vờ?

Ta không thích kết cục, HE nhưng mà hụt hơi quá. Nhất là cực ghét chi tiết pha trộn ba cái thứ hiện đại công cụ hoặc kỹ thuật vào cổ đại, cho dù là nhỏ nhoi, đọc truyện nào như thế cũng thấy chướng mắt. Thái tử và Hữu Sinh cũng không được nhắc đến.

P.S: nữ chính tá thi năm lần: thái thượng hoàng, khất cái, hiệp nữ, ma giáo thánh nữ; nhưng có vẻ thân thể nào nữ chính nhập vào cũng không sạch, ngoại trừ Thái Phó, nhỉ?

.

.

Categories: Rambling | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Vương triều loạn mã 26

  1. Cung hỷ phát tài – Vạn sự như ý – Đại cát đại lợi!!! ^_^ Chúc mừng năm mới!!!

  2. Chúc nàng năm mới vui vẻ :3. Năm sau ta đây liền xây nhà ở WP. đọc nhiều truyện quá mà không được trình bày nhận xét thật là khó thở a :”>.

    • wah, reply sót mất của nàng. 8/3 vừa rồi nàng có vui không? Nhà nàng đã khởi công chưa, là nhà gỗ nhỏ trên cây, cao ốc, hay cung điện lầu các?

  3. ơ ta viết được vài truyện rồi lại quăng đấy rồi :” ). Tại ta đây thích viết thành văn á, nên là mất công nhanh nản lắm > .<. 8/3 hả, một ngày như mọi ngày thui, mọt kiếp FA =. =. Hiu hiu~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: