Vương triều loạn mã 27

Nha, đi học lại. Các triệu chứng như đau đầu, ngủ gật, hoa mắt, sợ lạnh, sợ đám đông… lại quay trở về. Haizz, đến Úc ta thấy ta giống cá: đứng trên xe lửa lúc cao điểm là cảm thấy giống như cá mòi đóng hộp, lúc xe lửa ngừng ở trạm hoặc rung lắc dữ dội lại như là cá chạch nhảy đành đạch, chụp hình thẻ học sinh lại phụng phịu như cá nóc (đến giờ còn chưa dám xem lại =.=”). Nói chung là đủ loại không thích ứng, nhất là major từ Chemistry lại chuyển thành Nutrition. Kỳ thật so với mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm… ta thích dầu hỏa địa chất hơn (đỡ phải học Biology @_@), đáng tiếc nhiều loại lý do phản bác, rốt cuộc là không thích hợp. Thực tế đáng buồn.

Không có nhiều thời gian đọc truyện và comment, mọi người chịu chút thưa thớt điểm tâm vậy~

A Hoàn – Dư Phương

.

Truyện hay, có trạch đấu cung đấu, có ngọt ngào, cũng có sắc. Về kiếp trước kết cục cũng được thỏa mãn (ân, cổ đại trọng sinh sợ nhất là không có phiên ngoại về quá khứ sau khi nữ chính chết, bức bối lắm >.<), kiếp này thuận lợi viên mãn, ít có tiếc nuối, ngược đủ phản diện (ân… rốt cuộc kiếp trước Quan Lãng phụ Linh Nguyệt như thế nào? kiếp trước ai là hoàng hậu của tân đế? kiếp trước Hách Liên Tĩnh có làm hoàng đế không?).

Nữ chính có thủ đoạn, thủ đoạn đặc biệt không kém, nhưng mà có điểm thiếu cảnh giác, đôi lúc, nhất là với những kẻ chảy chung dòng máu, có dư thừa đồng tình tâm để rồi rơi vào trong cục (cái vụ ở Đông Hồ quốc khiến ta rất bất mãn, nữ chính thân ở nơi khói lửa, biết chồng đang cầm trọng binh đánh trận mà còn sơ sót đến thế). Đối với Dương Quân Nhu, Tề Như và Tô Loan cũng vậy, cứ làm một chút lại nghĩ thế là an tâm rồi, ai ngờ đánh giá thấp đối thủ, không đủ cân nhắc tâm tư đối thủ, làm nó cứ như con gián đập hoài không chết.

Nam chính, tóm gọn trong 2 chữ ‘tuyệt vời’. Cả hai kiếp đều sạch từ thân đến tâm, văn võ song toàn, tài trí, quyết đoán, vô sỉ, gan lớn – đặc yêu cảnh hắn vì vợ mà trả thù hoàng thượng XD~ (bỗng dưng buồn cười nghĩ vì sao kiếp trước nam chính không dũng cảm cướp đi nữ chính đi, Ninh Triêu Vân chắc chắn sẽ tức điên ). So với hắn, Ninh Triêu Vân nhu nhược, thiếu thủ đoạn; Lục hoàng tử thông minh, nhưng nhớ tình bạn cũ nên có chút thiếu quyết đoán (tất nhiên sự thiếu quyết đoán này cũng có lợi cho nam nữ chính ^_^), có lúc biết rõ mình nên làm gì nhưng do dự.

Dàn sư huynh muội của nữ chính đều đáng yêu và có kết cục viên mãn. Mẹ của nam chính thật tâm lý; ông của nữ chính túc trí đa mưu; mẹ của nữ chính đôi lúc hơi ngây thơ và mềm lòng, về sau này mới quyết liệt; cha của nữ chính gỗ mục nan điêu; Tề Thụy minh bạch lý lẽ…

.

.

Ác nữ trọng sinh

.

Truyện này ta không thích tính cách nữ chính cho lắm, nhất là trước khi trọng sinh. Kiêu căng, hưởng thụ sủng ái mà không cảm kích, chỉ biết sống phóng túng nhiều năm để cha mẹ cùng nam chính chùi mông giùm, chưa từng vì nhà nàng làm bất kỳ điều gì, cuối cùng hại gia tộc nàng suýt nữa toi, hại gia gia nàng phát bệnh sinh tử không biết, ngày thường ngay cả mẹ mình còn không bồi, để một con nhỏ khác an ủi mẹ lúc cô đơn, ta cảm thấy nữ chính không có tư cách gì để nói khi gia tộc nàng bỏ rơi nàng (hưởng thụ cuộc sống của công chúa thì nên thực hiện nghĩa vụ của một công chúa). Huống chi sau khi nàng vào tù, gia tộc của nàng cũng điên cuồng trả thù Tống gia, tuy cũng có lý do công việc, nhưng cũng đủ đạo nghĩa rồi.

Sau khi trọng sinh, tuy rằng diễn biến tâm lý hợp lý, chẳng hạn cũng không quay sang yêu nam chính liền, chỉ có áy náy cảm kích muốn bồi thường, nhưng thái độ đối với nam phụ ta thật không hiểu được. Tuy nói người không phải cỏ cây, chín năm truy đuổi không phải nói quên là quên, nhưng trải qua mấy năm ở tù, biết hắn cũng có tham gia hại mình, nữ chính còn tơ tưởng hắn thì thật lạ. Rằng thì là nữ chính tỏ vẻ ta đây đã quyết rời xa, nhưng vấn đề là mỗi lần gặp tên kia, nữ chính cảm xúc dao động quá mức kịch liệt, lại toàn nhớ đến hồi trước mình theo đuổi hắn thế nào thế nào, hồi ức tốt đẹp v.v… mà tự giễu (lúc này không phải nên oán hận nghĩ đến hắn đối xử tồi tệ với mình như thế nào sao??). Còn có là cái vòng xoay [cảm động áy náy với nam chính > mâu thuẫn vì chưa thể đáp lại tình cảm > nam phụ xuất hiện > nhớ lại quá khứ, oán hận giận dữ > cảm kích vì nam chính ở bên > lại khổ sở vì chưa đáp lại tình cảm của nam chính…] xuất hiện tới 4-5 lần làm ta phát mệt.

truyện này mô tả nam chính rất cường đại, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối chả thấy anh làm gì to tát =.=. Nữ chính thì có kiếp trước nên biết được nguy cơ, cơ mà thủ đoạn còn kém (mắc cười nhất cô nàng sử kế đuổi em họ đi, mấy năm sau gặp lại còn nghĩ, ôi mình chỉ muốn đá nó đi chứ đâu có nghĩ hại nó sa đọa như thế, nghe mà thấy dối trá).

P.S: cái mô-tip trọng sinh bồi thường tình cảm dạo này nhiều quá, mà phần lớn toàn là kiếp trước nữ chính là tra hoặc yếu đuối đến đần độn không là sao *_*

.

.

Bá tình hãn tướng

.

Không hiểu vì sao ta cảm thấy cảnh nữ chính gặp Sở Tư Vũ lần đầu giống như một hạt sạn to đùng. Thứ nhất ta thật nghi ngờ phương thức giáo dục con cháu của Sở gia, thử nghĩ, đứa nhỏ mới gặp ‘khách nhân’ lần đầu chửi vào mặt người ta ‘hồ ly tinh’ (học cái loại từ ngữ này từ đâu??), không cần biết tâm lý cu cậu phức tạp mâu thuẫn đến cỡ nào, đây là một thái độ rất là hỗn xược, thế mà buồn cười là Sở gia một đám người không ai ngăn lại, không ai khuyên răn đứa nhỏ, toàn ngoắc ngoắc xem nữ chính đối ứng (ngộ nhỉ, đã biết nữ chính sẽ đến, thế mà bọn họ chẳng ai đi nói trước với đứa nhỏ, không giúp nó chuẩn bị tâm lý??). Đây chẳng phải vấn đề tân nữ chủ nhân rộng lượng hay không rộng lượng, mà là vấn đề Sở gia đối với con dâu/ cháu dâu tôn trọng hay không, là vấn đề Sở gia nuôi dưỡng con cháu như thế nào. Nếu loại bỏ tính cách thổ phỉ của nữ chính, loại bỏ mục đích hôn nhân, tình huống là Sở Dục tìm được người yêu mang về nhà, cô gái này lại bị đối xử như thế, không tức giận hủy bỏ hôn ước mới là lạ. Chẳng lẽ chỉ vì yêu hắn mà cô gái phải chịu đựng ủy khuất, bị một đứa nhỏ cho rằng mình là tiểu tam, là kẻ đến sau, là kẻ câu dẫn ba nó? Truyền ra ngoài làm sao mà sống?

Báo ân không phải là đem mọi thứ phủng đến trước mặt đứa nhỏ, mà là dạy dỗ đứa nhỏ thành tài. Nếu đứa nhỏ không có ấn tượng về mẹ mình, đem làm con ruột cũng không sao, nhưng phải dạy cho đứa nhỏ hướng tới ‘mẹ tương lai’; nếu đứa nhỏ có ấn tượng về mẹ ruột, nên rõ ràng tuyên bố đứa nhỏ là con nuôi. Cho dù tổn thương nó, nhưng còn đỡ hơn là tổn thương vợ tương lai của Sở Dục. Đối với Sở gia, đứa nhỏ này chẳng có cùng huyết thống, mà vợ của Sở Dục lại là con dâu/ cháu dâu của họ. Sở Dục biết mình sẽ không yêu người khác nên không để tâm con ruột con nuôi, có cưới vợ hay không, nhưng Sở gia chẳng lẽ không hy vọng con/cháu của mình có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Nếu đã hy vọng, thế nào không từng nghĩ đến tình cảnh khó xử của cô dâu mới? Hay bọn họ nghĩ nam chính sẽ độc thân suốt đời? Vả lại, dù sao đứa nhỏ lớn lên cũng sẽ biết mình không phải con ruột, chưa từng cho hy vọng cùng cho nó hy vọng để rồi đập nát, cái nào tàn nhẫn hơn? Một đứa con nuôi nhưng được nhiều người yêu thương, trừ cha nuôi nó, cùng một đứa con ruột luôn canh cánh việc cha nó lạnh nhạt với mình, đứa nào càng không hạnh phúc?

Thứ hai, tâm lý đứa nhỏ. Đối với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, một đứa nhỏ mẫn cảm không có nhiều ấn tượng về mẹ ruột sẽ đi lấy lòng ‘mẹ tương lai’ (đừng cười, đứa nhỏ thường có thể sát ngôn quan sắc đấy), một đứa nhỏ có tâm kế và nhớ rõ mẹ ruột sẽ tìm cách ly gián mẹ kế và Sở gia, chỉ có một đứa nhỏ trì độn mới la hét đòi đuổi mẹ kế đi trước mặt mọi người. Nhưng mà, một đứa nhỏ trì độn có thể cảm giác được ‘nguy cơ’ bị bỏ rơi trong một sinh hoạt đầy đủ quan ái sao?

Thứ ba, cách Sở Dục cùng Sở gia đối xử với mẹ ruột của đứa nhỏ. Bạn này bị tâm thần từ sau khi cứu Sở Dục, ta ngạc nhiên khi nam chính tống người ta vô bệnh viện tâm thần mà không làm rõ nguyên nhân, mãi đến khi người ta mất tích rồi trở về mới có bác sĩ chẩn đoán (sặc cái là mất tích tại Châu Úc mà cái cô điên điên ấy lại tìm được đến Trung Quốc Sở gia mới kỳ). Đợi tìm được, lại tra ra cuộc sống của cô kia trong 5 năm vừa qua, nói, lúc này thì tra được mà lúc cô mất tích lại không tra được?? Chẳng lẽ trong 5 năm Sở gia phát triển mạng lưới nhân mạch rõ rệt vậy sao? Ngoài ra thì đã có tiền sử chạy trốn bệnh viện, thế mà còn không tìm người nghiêm khắc canh giữ, để người ta chạy đến lầu 20 tự sát, ta thật hết nói nổi. Báo ân kiểu này cũng rất là nửa nạc nửa mỡ không đến nơi đến chốn đi? Mỗi lần đều qua loa không triệt để mới sinh ra một đống tệ đoan đến.

Truyện này lời văn cũng hơi dong dài, nhiều khi quá mức dư thừa, âm mưu của bọn phản diện phải nói là nông cạn đến mức… dở hơi và nhảm nhí, và cách nữ chính đối ứng cũng… nhàn nhạt chả có gì đặc biệt.

P.S: về sau thằng nhỏ dễ thương hơn.

.

.

Bất lương mẫu hậu

.

Haizz…

Biết rằng mình không nên đặt quá nhiều hy vọng vào những văn án loại này, nhưng vì bạn converter trình bày thật đẹp (ta là điển hình ngoại mạo khống, luôn phải căn dòng cho xinh đẹp trước khi đọc) nên cố gắng ngốn… Thể loại xuyên qua, dị giới, người có linh lực, sùng võ (tuy rằng mình không hiểu vì sao một hoàng đế háo sắc đần độn toàn thân thịt béo có thể ổn tọa ngai vàng trong một thế giới có lực lượng huyền huyễn thế này, đến ngay cả phi tần còn có linh lực để đánh nhau), yy (bạn nữ chính vừa giải phong ấn đã bay lên biến thái thiên tài =.=). Nhưng tình hình là tu luyện vì phụ (tập kiếm pháp qua loa mấy dòng), ngôn tình là chính (liên tục ái muội giữa nam và nữ chính, không chỗ không ở), ngoài ra ấn tượng ban đầu về nữ chính không tốt lắm (lấy ngàn vạn mua nam sủng, xuyên qua lúc xxoo, nhập vào tử tù sau đó tự cứu bằng cách xé áo xé váy nhảy diễm vũ trước mặt vua và binh lính — xin lỗi ta là người bảo thủ +_+) cho nên drop.

.

.

Cắn anh chẳng phải lỗi của em

.

Đọc văn án ta tưởng nam chính thâm tình, hóa ra nữ chính yêu trước, nam chính do dự giữa nữ chính và nữ phụ, thậm chí vì nữ phụ thương tổn nữ chính. Truyện này viết nó khô khan thế nào ấy, đọc lên không thấy nhiều cảm xúc, chẳng hạn những lúc nam chính than thân trách phận cho gương mặt mình, những lúc nữ chính bị mẹ thương tổn… cứ vèo vèo quá nhanh, đối thoại quá nhiều mà biểu cảm lại thiếu. Đến cuối nam chính vất vả tìm nữ chính thì khổ nỗi sự cố gắng của anh được gói gọn trong… vài từ, đối lập với thời gian nam chính do do dự dự (chậc, hơn 1/3 truyện), thật khó thấy được sự thâm tình của anh.

.

.

Cố Hoan Hoan

.

Kỳ thật ta đọc cái này thấy hơi nhàn nhạt, có lẽ là vì hồi trước cũng xem qua một cái tương tự, Võng du chi nhàn nhã cuộc sống thì phải – cũng đảm đang học các loại nghề trong game. Vấn đề là tg đặt ra Cố Hoan Hoan là tiểu thư cổ đại, có được trí nhớ của hiện đại (cũng không là bao nhiêu vì cô hiện đại bị bệnh quanh năm), nhưng quá trình mâu thuẫn và dung hợp giữa cổ đại và hiện đại ở tâm lý của Hoan Hoan không chi tiết rõ ràng, có nhiều chỗ miêu tả sơ sài và gượng ép. Sau đọc Giang hồ khắp nơi bán trang bị, càng thấy Cố Hoan Hoan nhạt. Ưu điểm là nhẹ nhàng không sóng gió.

.

.

Categories: Rambling | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “Vương triều loạn mã 27

  1. linhyinh

    Không sao! Không sao! Có chút điểm tâm măm là ngon rùi …..

  2. uhm, cũng ko biết phải xưng hô như thế nào, gọi là công tử vô sắc ha ?. Cảm ơn công tử về mấy cái bình luận truyện nhìu lắm, mình vô nhà bạn lâu rồi mà giờ mới còm men. Cứ lâu lâu là lại vô coi có bình luận gì hem để rinh truyện về coi, vì đa số những ý kiến của công tử có phần giống mình. Hy vọng bạn tiếp tục đọc truyện và bình luận ^^

  3. nguyentuyet119

    thích nhất là chỗ bình luận của chị về truyện a hoàn đó .em cũng xem được gần 1/2 của truyện rồi ,cố gắng kéo đến cuối trang xem có phiên ngoại kiếp trước hay không ?mà chẳng thấy cái gì cả .phần phiên ngoại về kiếp trước ở chỗ nào vậy chị ,cũng thắc mắc về kiếp trước của nữ chính quá

    • nó nằm ở giữa truyện, hình như tên là ‘cuối cùng, cuối cùng ai đang khóc’ thì phải. nàng search thử từ ‘phiên ngoại’ xem.

      • nguyentuyet119

        thanks ss nhiều .phiên ngoại này ở gần cuối truyện😀

  4. ơ hầy, điểm tâm này ta ăn xong rồi quên vị rồi : p, chưa lưu lại truyện nào đặc biệt để đi hớt cả, hé hé. Nàng đọc, Em đừng mong chúng ta là người qua đường chưa, tức ói máu : <. Hừ hừ

    • Yên tâm là… ta chưa đọc nó, vì nếu tức ói máu như nàng, ta nhất định quăng nó một cục đá rõ vang trên đây O_o~ Thành thật chia buồn~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: