Daily Archives: April 8, 2013

Vương triều loạn mã 28

Nga ha ha, quả nhiên là một ngày đáng để chúc mừng, bé Sophie (Nguyễn Lan Anh), tên khác “xốp xốp/xộp xộp” hé hé chào đời (ặc, nằm trong bụng mẹ quá ngày dự tính, vào bệnh viện bôi thuốc giục sinh mà em ấy còn ráng đợi đến sáng hôm sau =.=”). Nhóc này coi bộ khó chơi à nha~


Ui chao giống ba nhóc hơn má nhóc a~

Sinh mổ, 3.3kg, mở mắt vài tiếng sau khi sinh, ma ma ta bảo lanh quá nhưng cũng quậy quá *_*

~~

Ta từng gặp qua một chính thái (học cấp 2 cấp 3 thì phải, chỉ thấy đồng phục mà không nhìn kỹ) trên xe lửa, ngồi ngay đối diện, e he he, không nhịn được liếc mấy lần, cũng muốn nhìn chằm chằm lắm, cơ mà e ngại người khác bảo mình biến thái =.=”, đành cúi xuống nhìn cánh tay bạn này, hãi hùng khi thấy chúng thật… tráng kiện (chơi bóng nhiều lắm sao ~_~). Hôm nay làm lab chung với một bạn zai xinh xinh nhá, nhìn tên thấy là người Việt Nam. Sau đó? Không có sau đó, ta chỉ thưởng thức cái đẹp, dư thừa bắt chuyện thì miễn đi~

~~

Thường gặp gỡ người VN ở nước ngoài, 10 lần thì có 2-3 lần ta cảm thấy xấu hổ cực, tự hỏi bọn họ không cảm thấy rát mặt khi làm này làm kia sao? Điển hình tiểu kịch trường:

một hôm nọ ta vào lounge ăn trưa, trong đó có 4 cái microwave và 3 cái sofa dài, đại loại là ai xong lớp trước thì chiếm được chỗ, không chiếm được thì đi canteen. Ta vừa hâm nóng đồ ăn, ngồi xuống ăn chừng 2-3 phút, nhỏ GF của cái thằng ngồi cạnh ta đi tới, bảo:

“anh ơi, nhích qua cho em để ba-lô coi~” (giọng người Nam, rất là dẹo á @_@)

anh kia: [nhìn quanh, thấy chỗ chỉ đủ để cô em nọ ngồi, chỉ chỉ cái ba-lô của ảnh ở dưới sàn] “để xuống đất đi.”

nhỏ GF: “anh~”

anh kia: [cầm hộp cơm giả vờ câm điếc]

nhỏ GF: [liếc qua phía ta, lầm bầm] “con này sao ngồi lâu thế không biết? anh anh, kêu nó ăn nhanh rồi đi đi~”

anh kia: [không rên một tiếng, cúi đầu, cầm muỗng đũa xơi cơm -ing]

ta: “…” [nằm cũng trúng đạn?? trời đất chứng giám, ta vừa ra khỏi lớp chưa đến 10′, mất 2′ đi đến lounge, 2′ hâm đồ ăn, ta oan a?? **ngàn vạn trâu ngựa chạy lũ lượt qua đầu** ngươi nói tiếng Việt kệ ngươi, hừ, **tự thôi miên** ta không phải người VN, không biết tiếng Việt, không hiểu ngươi đang nói gì @_@]

nhỏ GF: [nguyền rủa trung] “ăn nhanh đi ăn nhanh đi rồi cút đi”

ta: [**cặm cụi ăn cơm** ngươi còn nói nữa ta cố tình ăn chậm à nha!]

Rốt cuộc em ấy bỏ ba-lô lại, giậm chân cầm hộp lunch đi đâu đó.

Muội muội ta nghe xong, phán: “sao không chửi vào mặt nó? Mấy con như vậy không mắng nó không biết mặt mũi là gì!”

Ta: “Như thế trình diễn cảnh gà nhà đá nhau trước mặt bạn bè thế giới sao?”

Haizz, thật sự, những kẻ như vậy làm ta cảm thấy tinh thần dân tộc rơi xuống đáy cốc. Ở nước ngoài, người VN mình rất hay ỷ vào người khác không hiểu tiếng Việt để nói những lời rất vô duyên và lớn tiếng nơi công cộng, ta không biết cái tật xấu này xuất phát từ đâu nữa *_*.

Dục cầu vô yêm

.

Truyện dễ thương, nam nữ chính tính cách đều khả ái, nhân vật phụ cũng tốt lắm, đáng tiếc cho Hàm Nhụy cùng Tạ Quý Triều, nhưng mà thôi, thương hương tiếc ngọc quá làm sao xứng với tính tình cương liệt, mà nữ nhân trong này rất nhiều đều là tâm tính mạnh mẽ.

P.S: hình như khi nam chính vừa nuôi nữ chính, tg có nói một chút về hậu viện của hắn, ta cũng không nhớ có phải tất cả tỳ nữ mà một thiếu gia/lão gia chạm vào đều phải tục chải tóc không, hay là chính thức nạp thông phòng nạp thiếp gì đó mới cần; trong hậu viện không có cô nào được tục chải tóc, nhưng cũng có nha đầu được hắn sủng ái, chỉ là không biết sủng ái này nên hiểu theo nghĩa nào. Với lại, nhìn hắn từ đầu đã sắc như thế, cũng đã trưởng thành, không ăn vụng qua mới là lạ, đường đệ của hắn còn nhỏ cũng đã ngủ thanh lâu rồi còn gì (ấy thế mà tg còn bảo tên đường đệ ‘thuần khiết’ @_@).

.

.

Hầu thú

.

Ân, đọc cũng được, nhưng mà nam chính chỉ được nhất ở khúc đầu, tại Thiên Khôi thôn. Còn lại thì, haizz, thiên tài thiếu niên nhưng bị quang hoàn của các nam phụ che mờ hết rồi a~

Nữ chính, lúc không sự thì ok, lúc có sự thì, ân, không biết nói thế nào, chẳng hạn tai ách lan đến Thiên Khôi, nữ chính nhìn xong ảm đạm cảm khái thế giới bẩn rồi, mắt thấy bạn cũ bị gì mới kêu người khác cứu (vâng, nàng không có sức chiến đấu, chỉ kêu người khác đánh giúp).

Nam chính hình mẫu hình như là u buồn thiếu niên =.=. Đoạn đầu ok, sau đó mỗi lần nữ chính ‘tiến hóa’, nam chính càng lúc càng… u buồn, đọc tự nhiên thấy không cái vui trên đời >.<. Khúc cuối ta cũng không thích lựa chọn của nam chính, mặc dù hiểu là hắn muốn ở cạnh nữ chính lúc nàng sinh con, hiểu là lúc ấy bọn họ chưa nghĩ ra cách cân bằng lực lượng trong cơ thể của nữ chính, nhưng nếu có một đường hy vọng hai người cùng trường sinh, vì sao phải buông tha? Trường sinh chỉ đáng sợ khi tình yêu biến chất, nếu cả hai có thể cam đoan vĩnh viễn yêu nhau thì đâu cần phải sợ trường sinh? Lúc hắn lựa chọn, hắn dám phủ nhận rằng không biết nữ chính cũng sẽ buông tha cho trường sinh để cùng hắn cộng tử sao? Chỉ là xa cách một năm (hoặc dài hơn chút nếu tai ách kéo dài), đổi lấy là vĩnh viễn, haizz, nam chính đúng là… làm ta chẳng biết nói gì hơn.

Thật sự thì không thích nam chính bằng Bích Lương. Cho dù là lúc Bích Lương ‘phản bội’ nữ chính ta cũng không ghét hắn (ngược lại lúc đó hình tượng của nam chính còn kém hơn nhiều). Về độ manh thì Bích Lương cũng hơn hẳn, mỗi lần nghĩ đến cái hình thể chibi của hắn, nhịn không được lăn lộn trên giường hò hét (angry bird XD~). Tàn Huyết cũng ok, nhiều lần vì nguyện vọng của Thánh Linh chi tâm mà không tiếc phản bội tộc nhân, vào sinh ra tử. Cuối cùng là Thanh Ảnh, mặc dù là sói nhưng các loại bán manh cũng ào ào không dứt.

Nhân vật phụ thì cả Thanh Dao, Trạm Lam ta cũng chẳng có ác cảm, bọn họ đều có tín ngưỡng của riêng mình.

.

.

Hiểu Phong thư viện bát quái việc – Nhĩ Nhã

.

Truyện dễ thương, lúc đầu hơi gường gượng chút nhưng sau mượt mà hơn, nam chính rất là đáng yêu, đáng tiếc bộ mặt anh không thảo hỉ (vẻ đẹp đầy dã tính O_O~), nói năng thô lỗ nên bị người đồn thổi bịa đặt, biến thành thanh danh thối (nữ chính lại hy vọng càng thối càng tốt để chẳng ai ngấp nghé anh). Anh nhạy bén và thông minh, nhất là cái bản Tam Tự Kinh anh chế, buồn cười chết được. Lúc anh gặp nhạc phụ đại nhân cũng rất hài.

Truyện này tuyến nhân vật nữ hơi mờ nhạt (haizz, đọc xong chả nhớ bao nhiêu tình tiết của các nữ nhân vật), tuyến nam lại rất được. Lúc đầu ta không có bao nhiêu cảm giác với Bạch Hiểu Phong, nhưng lúc anh nói câu “Đây là thưởng cho~” ta đổ cái rầm XD (tuy rằng rất hy vọng anh không có CP >.<). Cặp phụ khác, của Sầm Miễn, cũng được, tuy rằng tiến triển hơi bị nhanh. Một khuyết điểm khác của truyện là cái kết, vùn vụt quá làm cụt hứng *_*.

Đáng suy nghĩ sâu xa là thái độ của hoàng đế với con cái, nhất là với Lục hoàng tử. Trong khi hoàng hậu nghiêm khắc, ông lại sủng Đường Tinh Trị đến mức làm hư, ta không biết phải cố ý hay không?

.

.

Hoàng ân nhộn nhạo – Tùy Hầu Châu

.

Truyện này, nói thật ta chẳng thích nam nữ chính. Nam phụ còn có thể.

Nam chính, ân, là vị vua tốt nha, tốt đến mức vì giang sơn vứt nữ chính 2 lần. Xuyên qua là cái âm mưu, nữ chính là sai sót ngẫu nhiên, hắn vốn định đi cùng Cố Ấu Dung. Thật ra thì với đầu óc trì độn của nữ chính ta không hiểu nàng làm sao sống sót ở hậu cung (ở Thiên triều còn nói được là nữ chính không có kiến thức hiện đại, nhưng ngay cả ở đại kỳ nữ chính nhiều lúc cũng ngu ngơ cực), chắc là sau lưng có nam chính bảo hộ đi. Nam chính đi Thiên triều học hỏi kinh nghiệm, nhưng hắn có nghĩ đến nữ chính bị lưu lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ không sợ nàng bị bắt nạt, hãm hại? Lại xuyên trở về, đem theo Cố Ấu Dung, không nói một lời với nữ chính, tự động an bài này đó cho nữ chính, ân a, an bài rất tốt nha, tốt đến mức nam phụ phải đi vực dậy nữ chính. Ta có cảm giác, nữ chính không phải người hắn yêu mà là sủng vật của hắn. Dựa vào cái gì hắn sắp xếp tất cả xong rồi, đến tìm nàng, nàng phải giống như con chó nhỏ vẫy đuôi mừng hắn?

Mà nữ chính, hì, ta phản cảm nàng càng nhiều là vì sự khổ sở của nam phụ. Tính cách nàng cũng không phải đồ ăn của ta, nhiều lúc nàng thật sự ngốc đến không đỡ được. Ngoài ra thì cũng như các phụ nữ cổ đại khác, ỷ lại vào đàn ông (cứ tưởng con gái nhà tướng thì mạnh mẽ được một chút chứ). Tuy nói nữ chính sợ đến khi xuyên về bị nam chính trừng phạt, nhưng lâu lâu dương phụng âm vi có sao đâu? Muốn làm gì cũng không dám làm, sợ đầu sợ đuôi, nô tính quá mạnh. Nam chính đi rồi thì nam phụ lập tức lên ngôi, mà nữ chính cho dù không có ý định lợi dụng tình cảm của nam phụ, nhưng cũng có hưởng thụ sự an ủi mà hắn mang lại. Nếu nàng mạnh mẽ kiên cường hơn, độc lập hơn, nam phụ chưa chắc đã hãm sâu đến vậy, cuối cùng cũng là nam chính ra mặt đả kích nam phụ để hắn chết tâm. Rất mệt vì thấy nữ chính làm gì cũng có bóng dáng của nam chính hoặc nam phụ, đến cả xuyên về cổ đại nam phụ cũng cùng về, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới, xuyên việt là chuyện nguy hiểm, lỡ có sai sót gì, lỡ nam phụ bị thương, bị giết, bị lạc trong không gian khác… Nàng có chịu trách nhiệm được không?

.

.

Lãnh thê

.

Truyện hay, cơ mà ta không hiểu vì sao bọn họ không làm gì con tiểu tam, nam chính có thể kiện nó cố ý đánh xe lên lề, làm thương hại hắn nha (ta nhớ sơ ý đâm xe lên lề, cho dù không ai bị thương nhưng có hư hao của công thì cũng sẽ bị cảnh sát phạt mà, huống chi đây lại là cố ý và có nạn nhân), vả lại nhỏ kia giống như có bệnh tâm thần, còn uy hiếp nói “Ta phải không đến nam nhân, nữ nhân khác cũng mơ tưởng được”, như là muốn giết người *_*. Còn có, ly thân là cái tư mật vấn đề, có rất ít người trong công ty nam chính đã kết hôn, huống chi là ly thân? Thế mà tiểu tam có thể tìm ra lão bà của thủ trưởng, ở tít HK còn biết hắn ly thân, cuối cùng còn có thể xử lý đơn ly hôn ‘giùm’ hắn? Hơi bị kỳ quái không?

.

.

Mốc nữ cũng điên cuồng

.

nữ… cường??

phủ ngạch, thiên chân rực rỡ, thần kinh thô phản ứng chậm, thiếu động não, thường bị dẫn dắt rời đi đề tài, có khổng lồ ma pháp lực lượng mà không học cách khống chế thì có. Ta cũng không biết đây có phải tác phẩm đầu tay không, mà tg thường hay tự mâu thuẫn, chẳng hạn bỗng dưng có người tiếp cận ái muội với cô này, trong khi trước đó toàn vẻ mặt nhàn nhạt, cô này lại chưa từng nghi ngờ; vậy mà sau đó gặp một người khác lần đầu, đã ‘mẫn cảm’ phát hiện người này tươi cười có vấn đề? Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa không biết mình có giá trị lợi dụng và biết mình có giá trị lợi dụng sao?

Nhiều lúc nữ chính không phải vận xui quấn thân, mà là ngu ngơ rước lấy tai họa. Chờ đợi nữ chính vấp ngã rồi lột xác, cơ mà đến 1/3 còn chưa thay đổi.

.

.

Một tổ ác phu

.

Truyện xem cũng ok, nữ chính tính tình nhẫn nại và có khi nhuyễn quá mức (chẳng hạn với con của kẻ đã hại nhà nàng lại không có chút khúc mắc thì hơi…).

Ba nam chính mỗi người một vẻ, ta thích Tử Kiều tri kỷ và Lăng Tuyết đáng yêu, nhưng thật không thích Lan Sanh lắm. Lan Sanh có được rất nhiều thứ, nhưng chính hắn không đủ hiểu biết, không đủ quý trọng, để rồi mất đi. Trong khi Tử Kiều cầu mà không được, thống khổ, khát vọng, có được lại càng thêm nâng niu giữ lấy. Lan Sanh thường hiểu lầm và tổn thương Nguyệt Sa, Tử Kiều lại luôn luôn tin tưởng và lý giải Nguyệt Sa. Lan Sanh vì mặt mũi tỏ vẻ không cần, Tử Kiều sẵn sàng bỏ xuống tôn nghiêm để có được. Tử Kiều biết nhiều, hiểu nhiều, tuệ cực tất thương; Lan Sanh bị động, không muốn tìm hiểu, lừa mình dối người. Và ta hơi bực mình vì trong lòng nữ chính Lan Sanh vẫn chiếm nhiều diện tích hơn là Tử Kiều. Ngay cả Lăng Tuyết cũng tốt hơn Lan Sanh a, hắn không hiểu được sẽ không suy nghĩ, không đa tâm, một lòng muốn cùng nữ chính.

Cặp đôi phụ cũng đáng yêu, chủ tiệm dụng cụ tình thú cùng dì của nữ chính, mèo vờn chuột đã lâu, kết thúc bằng bá vương ngạnh thượng cung (-__-|||). Tuy rằng cha của Lăng Tuyết thật sự bi ai, rất bi ai…

Một chút bất mãn về truyện là ta hy vọng kẻ thù bị nữ chính hay dì của nàng giải quyết, chứ không phải chết vì một lý do… lãng nhách như thế (chẳng lẽ nói là do con trai của nữ chính ‘giải quyết’??). Một chút nghi vấn là, nữ hoàng không có con gái hay cháu gái là do trùng hợp, hay do dì của nữ chính lén lút làm?

.

.

Mỹ nữ phù chú sư

.

Truyện hay, đề tài sinh hóa đan xen vu thuật, nam nữ chính dễ thương, kết ngọt ngào ^_^. Haizz, vì sao tg không viết thêm một chút nam chính ‘mua chuộc’ con như thế nào nhỉ?

.

.

Nhất phu lưỡng dụng

.

Truyện này dễ thương này, họ hàng thân thích một đám cực phẩm, nữ chính thường ra vẻ lỗ mãng, khẩu vô ngăn cản, nhưng cũng là thô trung có tế, nam chính siêu manh, các loại tính cách (3 cái – buồn tao, lưu manh, hiền thục, 2 cái ra nhiều 1 cái ra ít) đều đáng yêu, biểu ca biểu muội một hàng quỷ linh tinh quái ^_^. Sạch là chắc chắn, sắc… ân, lâu lâu thịt canh.

.

.

Plug-in nhân sinh

.

đề tài thú vị mà tg viết không được tinh tế lắm, nữ chính xử lý mọi việc toàn là sơ hở, nói dối đều lộ liễu, cộng thêm số xui như quạ, trong khi chung quanh toàn người thông minh nên nàng tuy có dị năng nhưng vẫn thua người ta cả sọt =.=”

Nếu truyện này chỉ là về thăng cấp cuộc sống kỹ năng, tính tình của nữ chính vậy là đủ. Nhưng trong này đả đả sát sát cũng chiếm hơn phân nửa độ dài, tâm lý nữ chính thật sự không thích hợp, làm việc sơ sót, tùy tính không đầu óc (chẳng hạn giết Lâm Đông còn để 2 xác chết cũ ở đối diện, tự cho là thông minh làm 2 bang giết nhau, kỳ thật bang chủ đều biết 2 người kia ‘biến mất’ ở nhà nữ chính, này chẳng khác nào khoe ra mình giết cả 3 người), nóng giận liền báo thù. Mà mỗi một vụ án người ta đều biết là nữ chính làm, chỉ là chưa tìm được bằng chứng; một khi tìm được, nàng chết không có chỗ chôn.

Nàng còn ỷ vào dị năng mà đắc chí tự mãn, tuy có nói sợ dị năng mất đi, nhưng hành động của nàng toàn ngược lại (chẳng hạn nữ chính ỷ vào cuộc sống kỹ năng, đòi nghỉ học, thế nhưng nhiệm vụ thất bại còn bị trừng phạt kỹ năng rớt cấp, dị năng mất đi rất có thể tất cả kỹ năng cho dù là quen tay hay việc đều sẽ biến mất, lúc đấy nàng ta không có văn bằng, muốn ăn cơm liền ngửa tay xin tiền Đường gia chắc?). Nàng cũng thường xuyên lạc mất bản tâm, ý chí không kiên định, cấp nàng dị năng thật sự là đạp hư.

Haizz, mà kết thúc như thế này tính là lạn vĩ được rồi. Cảm tình diễn chẳng có bao nhiêu, đùng một cái phán vai nam chính ngay kết cục. Ngoài ra thì còn vài điểm chưa giải đáp:

– lúc Hà Vinh đang lái xe, nữ chính dùng đt message cho ‘cao thủ’, chẳng lẽ là Trần Cố đáp lời?

– ‘Nhị ca’ của nữ chính tuy nói được Trí Chân chữa thương, nhưng tình huống của hắn khác với Hà Vinh và Trần Cố, truyện chỉ nói hắn bị Đường Lãng đóng thùng mang về nhà, không biết đã thức tỉnh hay còn hôn mê, ‘linh hồn’ của hắn còn tại hay là mất rồi?

– Lý Bình Vũ thân là thế gia công tử, thời trung học làm sao coi trọng nữ chính? Lúc ấy nàng ta tiểu bạch hoa cũng không xứng, mặt không đẹp, giao tiếp tệ, cha mẹ ly hôn, nhà cũng không khá giả. Còn có, lén lút quan hệ đâu phải tác phong của thế gia công tử, huống chi hắn cũng chả có lý do gì để lén lút.

– Nữ chính tuy thuốc hết cả nhà họ Diêu, nhưng dược tính không phải vĩnh viễn. Tính làm sao với họ, nhất là mỗi người đều trừng mắt tất báo?

– Tiếp nhận Kha gia sản nghiệp là ai?

– Nữ chính có còn tiếp tục thăng cấp không? Giới hạn là tới đâu?

– Ma tinh thạch số lượng lớn như vậy vận về nước, muốn giấu diếm cũng không đơn giản, chúng sẽ bị phân chia như thế nào?

haizz, bị mấy lần công thức [đề tài mới + tác giả mới = kết thúc dở hơi] đả kích hộc máu.

.

.

Thế giới đệ nhất ma vương bệ hạ

.

Nha, phong cách manga, hài hước nhẹ nhàng, nói về cuộc sống vụn vặt hàng ngày của ma vương bệ hạ và quá trình nàng ‘chinh phục’ thế giới, ngạch =.=”

HE, CP không rõ ràng, ta thích công tước đại nhân nhưng cũng hy vọng mấy anh cuối cùng đi theo nữ chính làm cả hậu cung cũng được.

.

.

 

Categories: Rambling | 4 Comments