Vương triều loạn mã 29

Tiện giả trường tồn – phiên ngoại

.

chỉ bình phiên ngoại, chưa xem chính văn.

Haizz, tình yêu của nam phụ sảm tạp quá nhiều tạp chất, vừa yêu vừa lợi dụng, đối nữ chính hạ tuyệt dục dược mặc dù biết một phụ nữ vô sinh ở hoàng cung sẽ khổ như thế nào, lúc muốn thì sủng, lúc sợ bị ảnh hưởng thì một cước đá ra, ngay cả nghe một cái chuyện hồi nhỏ của nữ chính cũng phải ghi nhớ chỗ nào là mật đạo… Hắn biết mỗi hành động của hắn sẽ ảnh hưởng như thế nào với nữ chính, hắn biết nàng sẽ làm thế nào, ngay cả nữ chính sẽ tự sát hắn cũng đoán được, nhưng đều ‘biết mà vẫn làm’, sau đó còn ích kỷ hy vọng nữ chính có thể sống, cho dù là sống trong oán hận, sống không bằng chết. Không phải lúc nào hối hận cũng có thể sửa sai, mất đi là xứng đáng.

Mà cái phiên ngoại, nam phụ giống như kể lể ra mình đã làm gì làm gì cho nữ chính, mình lỡ làm gì tổn thương nữ chính thì mình cũng đau khổ bứt rứt chứ bộ, mình diệt nước nàng cũng là thay trời hành đạo, nàng việc gì phải nhảy tường đâu, mình chỉ là lỡ do dự không ngăn nàng nhảy, nàng việc gì trọng sinh cũng không cho mình một cơ hội… (“Vậy trong nháy mắt chần chờ, rốt cục chú thành ta hai đời không thể vãn hồi đại sai.” câu này thật buồn cười, chẳng lẽ phía trước dung túng Đại phi giết cung nữ của nàng, tự mình cấp nàng hạ tuyệt dục dược, tự mình lãnh lạc nàng, không phải là sai?? Chần chờ chỉ là giọt nước làm tràn ly, không phải nguyên nhân chính!) << 

P.S: đừng nói ta khắc nghiệt, ta chỉ không quen nhìn tra nam bày ra vẻ mặt ủy khuất -.-”

.

.

Tiên lạc khanh hoài

.

haizz… ta đang định vùi dập, nhầm, bình luận truyện này, mà mới đọc Xuyên qua chi phúc đến dựng chuyển bỗng dưng oán niệm đại suy giảm (quả thật nếu là ngay đêm hôm qua có lẽ ta sẽ oán giận tận trời).

Có thể là lâu rồi không đọc huyền huyễn ngôn tình, sức chống cự *ngược* không đủ, cũng có thể từng đọc qua một truyện np mà nữ chính chẳng có chút nào vô liêm sỉ nên tiêu chuẩn bị nâng cao, hoặc đơn giản là dùng ngôi thứ nhất để giảng thuật một quyển np làm ta cực phản cảm, cho nên ta thực sự không thích truyện này. Các anh nam chính trả giá ít nhiều cả hai kiếp, đáng tiếc lại có vụ nhận lầm người yêu (sau cũng kịp dừng cương trước bờ vực), tuy rằng chưa xxoo với nữ phụ, nhưng cũng không thiếu da thịt chi thân (ô oa, hôn hít có, ôm ấp có, suýt lên giường cũng có) — làm ta cảm thấy bẩn bẩn làm sao ấy.

Đấy vẫn là chuyện nhỏ, khuyết điểm lớn nhất của truyện lại là nữ chính. Thành thật mà nói, ngôi thứ nhất chẳng hợp với truyện này, đọc từ đầu đến cuối ta chẳng cảm thấy có chỗ nào không thể thay bằng ngôi thứ ba cả. Có một vài lúc nữ chính biểu lộ tình cảm, ta hiểu rằng tg muốn diễn tả cảm giác tê tâm liệt phế, rất đáng tiếc lại biến thành như “ô ô ta muốn tìm Tầm, cái gì, 200 năm đã qua? Tầm chắc chẳng sống đến giờ! Ôi ta thật đau lòng đau muốn chết! Tầm a, ta sẽ đặt ngươi trong ký ức sau đó tìm một nam nhân khác sống hạnh phúc quãng đời còn lại~” +_+. Quả thật vài ngày sau nàng gặp một thiên tài đẹp trai lạnh lùng >> hoa si >> tử triền lạn đả truy nam. Lúc ấy ta muốn đập đầu vào tường cực, sao lại có cái loại vô liêm sỉ đến cỡ này? Không thể đổ cho tình từ kiếp trước a, bởi vì cái ta nhìn thấy chỉ là đồ háo sắc mê trai chứ chẳng phải tình thâm không đổi gì cả, những trường hợp như thế này thà rằng ngôi thứ ba nhìn không thấu cảm xúc nhân vật chắc còn dễ chịu hơn =.=”.

… Nói chung là kể từ đoạn bạn nữ chính gặp Ngưng Liệt ấn tượng trong lòng ta đã rớt xuống đáy cốc, cho nên thôi, ghét ai thì nhìn người ta làm gì cũng ghét. Cho nên…

Nữ chính chả xứng gọi là nữ cường, bản thân nàng có điểm tiểu thông minh, thân mình có thiên phú, tuy nhiên tính tình bại lười, thường là không làm mà hưởng, chân chính tu đạo chả bao nhiêu mà toàn dựa vào đường ngang ngõ tắt bàng môn tả đạo từ các nam chính và cha cho, xứng đáng đến khi đánh yêu đánh ma toàn bị yêu ma hành hạ cho thân tàn ma dại, nhẹ là trọng thương hấp hối, nặng là bị đoạt thể đổi hồn. Thân phận cho oách vào mà còn không thắng nổi nữ phụ là cái yêu tinh, đến cuối cùng bày đặt ra vẻ ta đây rất tức giận, muốn ngược chết linh hồn nữ phụ, mà thật ra là các nam chính phải cửu tử nhất sinh mới bắt được giùm nàng. Thật là, học nghệ không tinh, bản lĩnh không có, thực lực không đủ mà cứ mơ tưởng những cái xa vời; lo truy nam không lo tu đạo, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới, cho dù tên kia bị cưa đổ rồi, nhưng thực lực sai biệt quá nhiều, kiến thức không cùng một độ cao, đi trừ yêu diệt ma nàng là cái trói buộc, du sơn ngoạn thủy cũng phải lựa bản đồ có quái level thấp, như vậy chung sống không mệt mỏi không phiền chán sao?

Bằng chứng về việc không học hành đến nơi đến chốn: tu vi của nữ chính bắt đầu từ chìa khóa + long châu >> yêu đan >> học chiêu thức của Ngưng Liệt + Ly Tịch >> (bị hút hết chân khí) long châu hóa khai >> học chiêu của Thượng đế… Chẳng có cái nào của bản thân nàng ta. Nhất là đoạn Ngưng Liệt bắt nàng học hành, sau lại phát hiện nàng ta phí nửa năm vào việc leo núi thay đàng hoàng vì học ngự kiếm, ta mà là Ngưng Liệt chắc ta đánh gãy tay chân nàng ta rồi vứt xuống núi. Thật là tiên nữ khỏi cần tu hành, vấn đề là hơn nửa đầu đâu ai biết nàng là tiên, nàng ta cũng không biết, cho nên muốn có được mỹ nam thì cố gắng có được thực lực đi chứ, chẳng lẽ làm cái mặt dày bạch liên hoa truy đông truy tây là có thể cưới người ta về? (ách, kiếp trước còn bạch liên hoa ác liệt hơn ~_~)

Tính cách nàng rất hợp với đạo danh – phạm tiện, mỗi lần ta nhìn các nam chính nhận lầm sau đó bỏ rơi nữ chính cực kỳ hả hê, ai bảo nàng tham lam cho lắm vào, như biết một anh 2 tháng sau sẽ hồn phi phách tán, thế mà được sư phụ giải độc cho, lần đầu thấy mặt sư phụ đẹp quá còn dùng nửa tháng đi quấn quýt câu dẫn sư phụ, nếu không phải nữ phụ chạy đến, sư phụ đá nàng, có lẽ là quên luôn anh kia rồi đi. Có rất nhiều đoạn ta thật không phúc hậu nghĩ tới ba chữ ‘đồ, đê, tiện’ (rất xin lỗi vì ngôn từ không đoan chính, nhưng chúng nó là miêu tả chính xác á =.=”); kiếp trước nữ chính cũng chả phải tốt lành gì, cô phụ hết người này đến người khác, cuối cùng đổ lỗi rằng cha mình lừa mình uống vong tình dược, hừ, nếu nàng thật sự yêu họ sâu đậm thì cho dù có quên cũng phải cảm thấy không đúng, đằng này một mạch 4 lần còn ngu xuẩn không biết, lấy một bộ ngây thơ vô tội đi đả thương người khác. Mình thì ngàn vạn sủng ái tập một thân, chả phải gặp thiên kiếp cũng có cái tiên thân có pháp lực có trường sinh, thế mà mở miệng là ‘ôi trường sinh có gì vui mà bao người đổ xô theo đuổi, ta đây tình nguyện không cần’, nàng không nghĩ nếu nàng không phải tiên nữ, chưa chắc đã gặp được các nam chính, chưa chắc đã lọt vào mắt mấy ảnh (kiếp sau thôi, các anh có cảm tình với một nhỏ khất cái đó là do còn dư tình kiếp trước); đến cuối làm chuyện ngu xuẩn hại mình hại người – tự mình hạ rủa trên người mình, không biết là thiên chân hay không đầu óc nữa *_*.

Phiên ngoại về bé hồ yêu và chó sói dễ thương, có lẽ là điểm vớt vát lại đi.

.

.

Trọng sinh chi bình hoa siêu sao

.

Haizz, nữ chính đầu óc có vấn đề thật đấy, ta không hiểu sao lúc vừa tỉnh lại nàng có thể bình tĩnh đối diện với việc trọng sinh, gia đình mới và hôn ước từ trong bụng mẹ, thế mà mới vừa nhìn thấy con kia trần truồng ôm chồng đã vội vàng chạy đi, một câu chất vấn cũng không có, trong khi người ta suốt 7 năm đối xử tốt với mình cỡ nào, trọng sinh xong thì muốn nhìn xem mình chết rồi người ta ra sao, sau đó thấy người ta khóc trong TV thì bảo là diễn trò. Lời văn thì cứ liên tục như nước lũ, ta không hiểu được ý tác giả.

Ta bỏ ngang tại hơn 1/2, không hiểu sao ta không thích tính cách nữ chính – có điểm… nói sao ấy nhỉ, cao cao tại thượng, thường phán xét người khác. Ngoài ra thì tâm lý của nàng cũng không được miêu tả nhất quán, này chắc là lỗi của tg, khi thế này khi thế khác. Có 7 năm được nam chính nâng như nâng trứng, bảo chính mình không thấy tự ti, thế nhưng sau lòi ra là một chút tín nhiệm cũng không có, tuy nữ chính 2-3 lần nói rằng chính mình chạy đi là vì muốn bình tĩnh suy xét, thế nhưng sau khi trọng sinh luôn khăng khăng cho rằng nam chính là cặn bã, cũng có nghĩa là nàng chưa từng hoài nghi vụ ‘ngoại tình’ có nội tình, này làm sao không phải là một loại biến dạng của tự ti?

Còn có cách nam chính sủng nữ chính, bảo hộ quá mức, làm gì cho nàng cũng âm thầm, đến mức nữ chính ngay cả kỹ năng diễn xuất của mình có vấn đề còn không biết, cứ tưởng mình diễn hay lắm; hắn xây dựng cho nữ chính một thế giới quá sức mộng ảo và dễ chịu, nên đến khi vỡ tan nữ chính phản ứng mới càng kịch liệt.

Cuối cùng là truyện này đại đa số đều tả sự rối rắm trong quan hệ giữa nữ chính, nam chính và các nam phụ, tình tiết showbiz quá ít, chỉ đủ làm nền để các anh chị ấy tiếp tục rối rắm =.=”.

.

.

Trọng sinh hào môn khốc nữ

.

Thể loại truyện này hơi hổ lốn: vừa dị năng vừa huyền huyễn =.=”. Lật mấy trang đầu thấy thuật đọc tâm, lật mấy trang cuối thấy Hằng Nga, Hậu Nghệ, Vương Mẫu… Nói trước cho các bạn nào như ta, không ăn được tả pí lù.

P.S: thằng tra nam trên văn án xuất hiện ở cuối cùng, có vợ đàng hoàng và vẫn làm tổng tài. Tên trong đoạn ngắn là 1 trong n chồng của nữ chính.

.

.

Trọng sinh trường học chi thương nữ

.

Nói thật ta không thích sinh hoạt cá nhân của nữ chính, có điểm tùy tiện. Này nhé, mặc hở hang (nghe nói quá ‘vượt thời đại’) đi trên hành lang, trong khi lầu đó có phòng của vài cậu trai ở nhiệt huyết niên kỷ, lại vừa uống rượu say túy lúy, không bị cưỡng bức cũng lạ. Ở thành phố lạ, 16 tuổi một thân một mình đi quán bar, ngồi kế một thằng đàn ông, uống cho say như chết, may mà người ta quân tử chỉ khiêng vô khách sạn quẳng đó, chẳng làm gì, nữ chính tỉnh lại còn tự giễu mị lực của mình giảm đi sao (!?).

Còn lại vụ đổ thạch thì chỉ nhìn chằm chằm cục đá, không thèm giả cầm dụng cụ soi xét thì cũng thật là… điệu thấp đấy =.=”. Ngoài ra ta có cảm giác nữ chính cũng chả có bao nhiêu kiến thức về ngọc thạch, đọc sơ qua, thấy màu mè rồi thôi. Hắc đạo thì ngây thơ cụ, lười nói *_*.

Chuyện về Trương Viện Viện, nữ chính nói nàng ‘đau lòng’ vì bị phản bội, ta tức cười muốn chết. Gặp không bao nhiêu lần, nói chuyện cũng không nhiều, sau đó cô kia đã bị tình cảm che mờ mắt, không hiểu nữ chính thâm giao đến đâu mà đau lòng đứt ruột, mấy lần bỏ qua cho cô kia. Thánh mẫu.

.

.

Vắt chày ra nước

.

Truyện 1vs1 -_-”

anh nam phụ thật là bi kịch, văn nghệ u buồn tịch mịch nam, số phận thảm thương không đành nhìn. Ngoài ra thì kết cục cho anh này ta cũng không thích lắm, nếu ảnh thành đôi với Thôi cô nương là vì cảm động cũng được, vì trách nhiệm còn nói qua, nhưng, haizz, vì sao tg phải để một câu “nếu là tâm nguyện của [nữ chính], ta đi hoàn thành!”, chẳng lẽ ảnh kết hôn với người khác cũng là vì nữ chính muốn vậy sao?

nam chính… không thích lắm nhưng cũng coi như đủ quy cách. Từng thích và xxoo với thân xác mà nữ chính nhập vào, ngoài ra không còn nữ nhân khác. Nữ chính có điểm tiểu thông minh, lanh lợi, nhiều lúc ngơ ngác nhưng không đáng ghét.

nam phụ phụ – tiêu chuẩn tra nam, thích đóng kịch nhưng gặp phải nam chính gian thương quá mức tinh minh nên bị lộ chân mà còn không biết.

.

.

Xã hội nguyên thủy nữ tù trưởng

.

Truyện hay, HE, tg viết cũng càng ngày càng được, nữ chính từ một cô gái vì xuyên đến thời nguyên thủy nên thường khủng hoảng khó kiềm chế được tính tình, đến một nữ tù trưởng đầy trách nhiệm và bản lĩnh. Truyện dài, đọc mất 2 ngàyO_o, số nữ chính phải nói là… xui xẻo, cho nên nàng sống cũng vất vả, lo nghĩ thật nhiều, mạch truyện làm ta có cảm giác nữ chính bận rộn như con quay, nhưng mỗi lần có khó khăn nữ chính đều tìm được cách giải quyết thích hợp.

Đôi lúc trong chiến tranh nàng vẫn còn giữ một chút dư thừa mềm lòng, chẳng hạn như ra lệnh giết người cùng tự tay giết người cũng không khác là mấy, như thế, làm gì phải sợ tự tay giết người? Nàng sợ chính mình trở nên thị huyết sao? Tuy nhiên loại mềm lòng này không quá ảnh hưởng đại cục, có thể bỏ qua.

Nữ chính không thích nam quyền cũng không kiêu ngạo vì nữ quyền, nàng làm cho nam nhân có địa vị hơn, không bị ức hiếp, nhưng cũng không cho phép bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, dùng mức độ cống hiến mà công bằng đối xử.

Ân, còn có cái hơi quái dị đó là vụ ‘bán hạt’, từ cái lúc Cô tộc trưởng khuyên Hoắc Hư về nam đào tộc, đã có thể đoán ra tiết lộ tin tức là ai, thế mà dài đến khi nam đào diệt tộc nữ chính còn chưa đoán được (có lẽ vĩnh viễn cũng không đoán được), haizz, nghẹn một bụng hỏa.

Nam chính từ đầu đến cuối chỉ có một, tùy tùng nàng từ đầu truyện, cũng là trưởng thành hệ, từ một gã vu y tính tình mềm mại đến một phó tù trưởng, một đại tế ti quyết đoán có thể quản lý bộ lạc lúc nữ chính không ở (trở về nhà hắn lại là tam tòng tứ đức lão công ^_^). Đáng quý là ở cái ‘tạp giao’ thời đại, hắn lại có thể sạch hoàn toàn từ thân đến tâm. Tiếc nuối có hai điểm: thứ nhất, nam nữ chính chỉ có một đứa con ruột, còn lại đều là con nuôi (nam chính tự khoe dũng mãnh, một lần là trúng thưởng, buồn cười là trúng thưởng xong tịt ngòi luôn *_*); thứ hai là hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, còn may mà càng xa cách càng thương nhau, cuộc sống y như vợ chồng già. Mà câu cuối truyện cũng là câu nói đẹp nhất, không hiểu sao nhớ lại truyện lại cảm thấy câu đó rất rung động (cho nên chưa đọc xong đừng lật đến cuối nga~). Sắc rất thiếu, phần lớn toàn là ‘ánh mắt sáng rực’ >> ngày hôm sau (!).

Nặc, nói đến ‘tạp giao’, đó là điểm ta không thích nhất ở xã hội nguyên thủy. Đọc đến mấy cái vụ trao đổi nam nhân, ‘hào phóng’ đem nam nhân của mình cho nữ nhân khác ngủ, hay là nam hổ tộc nữ nhân tha viêm tộc ‘có phụ chi phu’ đi ngủ… đều làm ta ghê tởm =.=”.

.

.

Xấu nữ như cúc

.

Truyện hay, dài cực, nhưng mà cố gắng đến cuối cùng lại thấy đáng giá. Nữ chính, nhìn qua thì thường thường, nhưng đối đãi với người khác bằng chân tâm, được giúp đỡ sẽ báo ơn, bị thương sẽ đánh trả, tuy luôn đặt lợi ích và an toàn của gia đình lên đầu nhưng không hổ thẹn với lương tâm, bình tĩnh ứng đối mọi việc. Nam chính rất chung tình, từ ngây ngô thiếu niên lớn dần thành nam nhân che gió che mưa cho nữ chính, đặc biệt là cảnh cuối. Bình thường ta ghét đọc đến ‘hưởng thọ x tuổi’, tuy nói ân ái đến đầu bạc răng long, nhưng đọc vẫn cảm nhận được sự tàn phá của thời gian, thấy tiếc nuối không phải? Dừng ở một thời điểm hạnh phúc viên mãn, ta còn có thể lừa mình dối người không nghĩ đến tiếp theo. Thế nhưng trong truyện này, cảnh cuối có điểm… đáng yêu, nam chính tuy miệng bảo muốn nữ chính sống, thế mà chết cũng nắm chặt tay người ta ^_^.

Trong này nói nhiều về nhân tâm nhiều mặt, lúc nghèo khó cho nhau đến đỡ, lúc sang giàu người nghi kỵ kẻ hãm hại, có người vì tình yêu vì đố kỵ từ bỏ tình bạn tình nghĩa, từng thiếu niên đắc chí nói ra giấc mộng tương lai, đến trưởng thành bị phồn hoa che mắt, biện bạch bất đắc dĩ…

Đầu vào là quá trình dung nhập cuộc sống, vượt khó vươn lên, tiếp đến là thiếu niên mộng ước cho quê hương giàu đẹp, sau mỗi người đều có gia đình riêng, vì bận rộn, vì bần phú chênh lệch mà dần dần xa lạ, xích mích, cuối cùng là con cháu cả sảnh đường. Ta thích nhất giai đoạn hai và bốn, nhất là Trương gia Trịnh gia đời thứ ba rất là thú vị, cơ trí đáng yêu; giai đoạn một thường thường thấy trong điền văn, giai đoạn ba có điểm hắc ám nản lòng. Được cái là tg đôi khi miêu tả nguy cơ rất nghiêm trọng, nhưng đến khi xảy ra thì cũng không quá mức thót tim.

Chuyện tình của một số nhân vật khá dễ thương, chẳng hạn Thạch Đầu – Uông thị, Lí Trường Tinh – gậy trúc (ha ha, đôi này từ hồi Tết năm nào đã tăm tia nhau, chứ chả phải đợi đến lúc nhặt ngó sen nhi), Lí Trường Minh – mơ (mơ trị mẹ chồng rất hay á), Lai Hỉ – Lục Tiểu Muội, Lai Tài – Quế Diệp…

Ngoài các nhân vật chính ra thì cũng có vài nhân vật ấn tượng (có xấu có tốt). Thạch Đầu hoạt bát dễ thương. Trương Dương lúc nhỏ có vẻ sẽ một vợ một chồng như cha anh, ta còn tưởng sẽ thành với Triệu Thanh, ai ngờ đã cưới vợ còn nạp thiếp, nói là quan trường bất đắc dĩ, thế nhưng người ta Triệu Vân một vợ một chồng vẫn an ổn đấy thôi? Đã nghĩ nạp thiếp là ta bất đắc dĩ, thế nhưng hưởng thụ vẫn là hưởng thụ, thích ý nhìn hậu viện ‘hòa hợp êm thấm’, đa tình ban phát sủng ái cho người này người kia (haizz… đúng là đàn ông), rốt cuộc 2 chết, 1 tu, còn mỗi chính thê – ta không biết trong quan trường hắn như thế nào, nhưng là một người chồng, một người con, hắn rất thất bại (nhà có khó khăn gì đều không giúp được, nhiều lần họ qua sinh tử quan không có mặt hắn, không kiếm tiền giúp cha mẹ mà chỉ biết xài tiền rồi áy náy, thậm chí vài lần liên lụy cha mẹ anh trai; cái duy nhất hắn cho họ chỉ là công danh dọa dọa tép riu. Đây còn là ước nguyện ban đầu của hắn sao??).

Tiểu Tú, nói sao về cô này, mọi hành động của cô ta đều có thể được lý giải – ghen tỵ vì chồng nhớ người cũ, hoảng loạn vì con bị bắt cóc, thế nhưng cũng không ngoài lòng dạ hẹp hòi, đang sống yên lành tự tìm ngột ngạt. Làm một người mẹ hành vi của Cúc Hoa là dũng cảm, Tiểu Tú lại để người khác cười nhạo Cúc Hoa, còn phóng ra địch ý; làm một người mẹ hành vi của Tiểu Tú là ngu xuẩn, con mất tích không tự kiểm điểm bản thân mình lơ là trông con (nên nhớ lúc đó thằng nhóc mới 2-3 tuổi, dám để cho nó chạy chơi một mình?), không liều mạng tìm con, chỉ biết chạy lên cửa nhà người ta trách móc, biết rõ con mình không ở đấy còn phí thời gian chửi rủa người khác, đến khi con tìm được, không phải nên ôm con xem nó có thương tích hay không, có đói hay không, dỗ nó đừng kinh hách… vì sao lại càng chăm chăm thù hận người khác. Có lúc ta nghĩ, hoặc Lưu Tam Thuận hòa ly, hoặc nàng ta chết đuối trong sông cho rồi. Đáng tiếc, vợ chồng vẫn hòa hợp êm thấm, đối Cúc Hoa chỉ xin lỗi một câu rồi thôi. Ai biết nàng ta thật áy náy với Cúc Hoa, hay là chỉ vì giữ lại chồng, giữ lại gia đình, giữ lại mặt mũi?

Trần Dục, sặc máu với nhân vật cực phụ này, thật là… 2-3 lần đầu xuất hiện còn ra vẻ giỏi giang thông minh thiếu niên lang, vì sao tới vài năm sau hình tượng sụp đổ, biến thành cái đồ háo sắc, đã có thê thiếp nhi nữ còn dám đánh chủ ý lên Vân Ảnh??

Tần Phong, ân, người này ban đầu tưởng ôn hòa, vài năm sau trở về quyết đoán và sắc bén, đặc biệt thái độ cực kỳ nghiêm túc với y học làm ta rất thích.

Một số vấn đề còn bí ẩn – như ai giết Lí huyện lệnh? ai xúi giục người đi đốt Tượng viên? na cái hầu gia mai quân cờ gì để ngáng chân Trương Dương? Chẳng lẽ chỉ là vài cái thiếp nháo sự giết nhau? Chu Dục có trở về không? …

P.S: vụ với Liễu Nhi không tính là mối tình đầu, nam chính đến tuổi kết hôn, mà Liễu Nhi xinh đẹp nhất thôn lại có tiếng hiền lành nên mới xin mẹ đi cầu hôn. bà mẹ cô kia đòi lễ hỏi nhiều quá nên mẹ anh giận, đi về nói con kết hôn Cúc Hoa có phải hơn không, tuy xấu nhưng cũng hiền lành. Nam chính trước giờ tưởng Cúc Hoa như muội muội nên mới từ chối bảo ‘không nghĩ đến’, ai dè bà hàng xóm lắm chuyện thêm mắm thêm muối bảo anh chê nàng xấu (người ta nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, thường bế nàng đi chơi, làm sao còn để ý xấu đẹp??). Sau Liễu Nhi gả chồng, anh đang rối rắm tưởng Cúc Hoa đầu hồ tự sát nên cũng chả thời gian để ý, cũng không có thương tâm.

.

.

Xuyên không ký sự

.

truyện ngắn, ta thích miêu tả tâm lý của nam nữ chính trong từng sự kiện, cực yêu sự kiên định của cả hai người, một người quyết tâm chờ, một người quyết tâm về, tuy áp lực, tuy từng tuyệt vọng, nhưng chưa từng bị thứ khác che mờ mắt, chưa từng chệch đường ray. Hơi tiếc là quá ngắn không đủ tỉ mỉ, còn tiếc chưa thấy Quách Hành Chân đi thăm cháu ^_^.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 29

  1. “Ánh mắt sáng rực>>> ngày hôm sau” = )))). Hiu, thật muốn đọc Xấu nữ cúc hoa, làm ta hơi liên tưởng đến “Nắm tay người, kéo người đi” : 3

    • hình như truyện nàng nhắc đến ta có lướt qua, mà down cái bản hồi cổ xưa ấy, nên chán nản skip đoạn này đoạn kia, rốt cuộc… chả nhớ gì cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: