Vương triều loạn mã 30

Nga ha ha, bị Xộp Xộp nhóc làm phân tâm *_*. Có cảm giác, không phải là nhóc đòi bế nhiều, mà mình nghiện bế nhóc. Mềm nhũn mềm nhũn, hảo khả ái~

~

Tiểu kịch trường: một ngày “bò sữa” (<< nickname hiện tại của tỷ tỷ) vắng nhà

Xộp: oe oe óe óe ò í e…

Muội: bế nó lên kìa bế nó lên đi bế nó lên mau >.<

Ta: what? how?

Muội (do dự): để tay dưới đầu…? rồi nâng lên…?

Ta: (không trâu bắt chó đi cày >__<, ngượng nghịu ôm lên)

Xộp: … (trợn tròn mắt nhìn O_O)

Xộp: óe! óe!

Muội & ta: …Mum, SOS!!

Mum: (ba chân bốn cẳng đi hâm sữa) đợi tý, dỗ nó đi~ @_@

Xộp: óe! óe! (sniff sniff áo ta)

Ta: =.=!! I’m soooo not your milk cowwwww…

Ảnh vệ – Thảo Mạo Ngư

.

Nữ tôn.

Nói thật là không khoái truyện này lắm, sủng thì sủng, nhưng nữ chính có điểm… nói mạnh miệng nhiều hơn là làm. Đồng ý là bạn ấy từ hiện đại tới, vốn chỉ là tiểu thị dân, nhưng sang nữ tôn thế giới 7 năm, làm cung chủ của một cái môn phái nhất nhì giang hồ (cũng từng có ám sát) mà tính cảnh giác thì trời ơi đất hỡi là thiếu.

Này nhé, cùng phu quân rời cung mà ỷ vào mình võ công ‘vô địch’, không thèm mang hộ vệ, đinh ninh rằng không ai nhận ra mình, tới chừng có người nhận ra rồi, chỉ danh nói họ, thế mà còn để một đứa xa lạ chăm sóc đồ ăn thức uống, dược liệu cho phu quân – thằng xa lạ này cũng ngu, có cơ hội giết hai người (nam nữ chính không biết y độc) mà chỉ hạ có quỷ ảnh hương để truy tung giết sau =.=”. Đấy, bị một lần chưa chừa, còn có lần 2, chẳng lẽ tụi nó nói không làm hại nam chính thì sẽ không làm hại thật? Tuy nói tụi nó là ân nhân cứu mạng, nhưng mục đích cứu người không rõ ràng, cứ thần thần bí bí thì ai có thể tin? Nữ chính lại tin, rồi tôn sùng làm thượng tân, để mặc tên kia ‘mắt đi mày lại’ với thuộc hạ nhà mình, cuối cùng tên ấy lừa nhỏ thuộc hạ mê zai để bắt cóc nam chính đi, nữ chính chỉ có thể đấm gối hậm hực (cơ mà trừng phạt thuộc hạ cũng không), mạnh miệng: ‘nếu Thanh Lam có chuyện gì ta sẽ bắt họ trả bằng máu’ — đợi tới khi hắn có chuyện thì nói làm gì nữa?? +_+

Bởi vì nữ chính như vậy nên thuộc hạ cũng khá là lơi lỏng. Như bạn Nhậm Phượng đấy, lo mà nhìn zai, chỉ số thông minh thành 0, ngay cả lời của chủ tử cũng dám không nghe, nghĩ rằng thì là ‘người kia đáng tin’ nên ‘đi một chút cũng không sao’. Sau đó tên đẹp trai kia bắt nam chính đi, rồi quay lại báo nam chính bị kẻ thù cướp, tiện thể câu luôn bạn Phượng, bạn này còn dỗi một trận để tên kia chạy theo năn nỉ. Ta tự hỏi, nếu thật biết lỗi, vì sao không xin nữ chính cho đi xa luôn, không bao giờ gặp lại người trong lòng nữa, để tự trừng phạt mình và nhắc nhở chính mình không được sai lầm vì nam sắc?

Haizz, trong đám thuộc hạ của nữ chính chỉ thích Nhậm Cửu và Tiểu Ưng.

Nam chính được hơn nữ chính. Nữ chính thân kiều thịt quý, tuy võ công ‘nghe nói là’ cao đấy, nhưng vừa bị thương ngay lưng thì lăn cù mèo ra ngất ngay, trong khi nam chính chịu thương vô số, đang bị bệnh, bị đâm ngay bụng, vác nữ chính đi suốt mấy ngày, kiếm đồ ăn đút cho, còn tự lấy máu bồi dưỡng thân thể nữ chính xong mới hôn mê. Phải công nhận sinh mệnh lực của nam chính rất ương ngạnh, mấy lần hấp hối toàn chạy khỏi tay diêm vương gia~

P.S: thịt trong cái tiểu kịch trường cuối, chứ truyện chính thì không ‘_’~

.

.

Búp bê công tử – Fahrenheit

.

Cổ đại huyền huyễn.

Cũng không khó hiểu lắm, đoạn đầu thói quen đọc lướt từ nên một chút lại phát hiện mình bỏ sót gì đó phải quay đầu xem lại =.=”, về sau dần nói rõ ra phía trước vì sao như thế.

Nữ chính là quan gia nữ tử, cha là đại hiền giả Trúc Đạo Hoàn, cũng là Nhị vương gia (nam chính) thư đồng, mẹ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lâm Quyết (các bằng hữu của nam chính đều là fan cuồng nhiệt của bà). Cha nàng bị hãm hại, bị tiên đế ban thưởng tử, mẹ nàng và nàng tá túc nhà cậu, sau đó Lộ Đan đến cầu hôn mẹ nàng, mẹ nàng nhận lời. Không lâu sau Lâm Quyết chết, kế phụ một thời gian sau cũng qua đời, dặn dò nữ chính mở ra mật thất, nhỏ máu lên môi của con ‘búp bê’ trong đó. Thế là ngủ mỹ nhân tỉnh dậy XD~

Nữ chính bình tĩnh (trong truyện ít có khi nào nàng kinh hoảng), óc quan sát tốt, lại thêm nhỏ vài giọt máu vào cơ thể nam chính nên có thể đoán được tâm trạng và ý nghĩ của nam chính. Nam chính bị “đồng môn” hãm hại chết, hồn phách bị nhốt vào thi thể, ban đầu “sống lại” khó có thể khống chế thân thể, nên ngày “chết” đêm tỉnh. Gặp lại bạn cũ, được bạn cũ giúp đỡ, mới có thể đi đi lại lại cả ngày lẫn đêm, hao tổn âm khí quá nhiều thì lại thành thây khô, chăm chỉ tu luyện thì cơ thể bắt đầu khôi phục cơ năng (*_* lúc đầu nam chính sợ không thể cho nữ chính “tính phúc” nên còn định giao nàng cho em trai), nhưng đến cuối vẫn còn giữ một chút đặc điểm của SD búp bê, như là không có mồ hôi nước mắt (?? hey vậy sao vẫn còn máu để mà ‘phun huyết’ hoặc ‘bầm tím’??), co dãn tốt không kém cao su…

Truyện hài hước, có nhiều đoạn té ghế (chẳng hạn vụ nam chính “hồn lìa khỏi xác” rồi nhét thi thể mình dưới gầm giường O_O~), các nhân vật phụ tỷ như nhị – tam – tứ sư đệ, sư tôn, cha mẹ nữ chính, hồ ly, hắc long… đều đáng yêu.

.

.

Công hầu nhà

.

Chủng điền văn.

Nam chính quá dễ thương, thích giả vờ tao nhã lạnh nhạt nhưng nội tâm cầm thú phúc hắc vô sỉ tiểu lưu manh, lâu lâu rơi rớt nước mắt lại trạc đến độc giả manh điểm. Nữ chính cũng đáng yêu (không hiểu sao ta cứ có cảm giác nữ chính hơi buồn tao (*__*||)). Nhẹ nhàng, không trạch đấu, nhân vật phụ cũng tuyệt, đam mỹ chỉ có cặp Phúc vương – La Phương (nhị ngốc mít ướt công + nữ vương thụ??). Sắc có nhé, từ động phòng trở đi nam chính luôn thèm thịt (cái đoạn động phòng, trời hỡi……), khổ cái dùng sức quá mãnh là lại trẹo thắt lưng *_*.

Mà án oan của Bành gia chưa được tẩy sạch, lại không biết nam chính kiếp trước vì sao bị ám sát nữa (nhớ anh đâu có làm chuyện bí mật cho hoàng thượng đâu nhỉ, chỉ làm công ăn lương bình thường mờ?).

.

.

Cục cưng – Cửu Bông Lúa/Cửu Tuệ Hòa

.

Tây phương ma pháp.

Dưỡng thành, nhưng tuổi thật của nữ chính trong kiếp này còn lớn hơn nam chính. Lời văn không đặc sắc lắm, hơi bị rối rắm (có khi buồn ngủ kinh), nhưng nhân vật đặt ra thì được. Nam chính có vẻ sạch (phong lưu chỉ là vỏ bọc), có năng lực đá rớt các tình huống cẩu huyết, quan niệm là (lúc này mỉa mai cha mình):

Trích:
Nhất, làm một người nam nhân, không có thể ăn nữ nhân nhuyễn cơm; nhị, làm một cái có đảm đương nam nhân, không thể nhường bản thân cảm tình xen lẫn tiến những thứ khác. Bằng không chính là uất ức.

Mayre đại nhân uy vũ XD~

Nữ chính hơi ngốc ngốc, nhưng được cái lúc cần tin sẽ tin, lúc cần buông sẽ buông. Nhân vật phụ ok, chỉ có điều, cha nam chính là tra thật hay không? Mayre phát hiện Bối Bỉ và Bối Bối là một người khi nào và như thế nào? Công chúa Mary có trở về hay không?

.

.

Độc nhất vô nhị giữ lấy – Đinh Mặc

.

Giả tưởng, ngoại tinh nhân.

Lần đầu đọc truyện của Đinh Mặc mặc dù nghe qua tên tg này rất nhiều… Phải nói là hơi thất vọng. Nữ chính yếu hết 2/3 truyện, chỉ có sau khi bị ám sát xuất hiện dị năng mới đỡ, nhưng dị năng cũng tới quá đột ngột, nên thiếu quá trình cố gắng, nói cách khác, thiếu đi yếu tố “nữ chính nỗ lực xứng đôi với nam chính”. Về phần diễn biến tâm lý của nữ chính, tuy rằng tg có giải thích ở phần “lời tg”, hợp lý thì hợp lý, nhưng có điểm kéo dài, nhiều khi khiến người đọc rất nổi nóng, cứ có cảm giác nữ chính trong tiềm thức biết rõ nam chính cho dù thế nào cũng sẽ không làm thương hại mình nên cố ý làm kiêu vậy. Còn nữa, ta không thích nữ chính mắng nam chính là ‘súc sinh’, cho dù là vì thẹn quá thành giận. 1/3 cuối đỡ đỡ, nhưng kết cục thì thật sự bất khoái. Thế là xong?? Mạc Lâm Mạc Phổ cứ vậy chờ hai người mòn mỏi, mà bọn họ thì tới thế giới mới, vĩnh viễn không trở về?

P.S: trước khi tới kết cục ta còn tưởng Dịch Phổ Thành là “hậu nhân” của Mạc Lâm, haizz… Toàn truyện thích nhất Dịch Phổ Thành và Mạc Lâm XD~ Còn có là, thế khi nữ chính chưa “xuyên qua” lần nào, tính là kiếp trước đi, lúc mẹ nam chính mất thì ai giúp nam chính khỏi cơn điên cuồng? Có nói về sau nam chính là vương tử của ánh sáng hay gì ấy, quang minh lỗi lạc xá thân cứu quốc, tức là vụ gene thú xung đột với gene máy móc được chữa khỏi, vẫn là chữa khỏi bằng xxoo sao?

.

.

Đông nguyệt quý dạ ngữ/ Đông hoa hồng đêm ngữ – Hồ Điệp Seba

.

Huyền huyễn, 10 chương.

Đọc được, các nữ nhân trong đây dịu dàng mà kiên cường cực, không phải mẫu nữ nhân vì tình yêu mà sống, nhưng là vì sứ mệnh mà sống. Một tiếng khóc than thê lương mỏng mảnh của cô gái mất người yêu cảm động đến những cô vu nữ, làm họ vì bảo hộ quê hương mà dùng váy đỡ bom đạn, để rồi bị quên lãng trong ký ức lịch sử, nửa đời còn lại chịu đủ tai nạn, tật bệnh, cô độc, đau xót, hao tổn thọ nguyên… để chuộc lại tội nghịch thiên sửa mệnh, không oán không hối.

Nữ chính cả đời cực khổ, sinh ra nghèo hèn, cha mẹ vì kiếm tiền cưới vợ cho con mà suýt đem bán nàng vào nơi yên hoa, cuối cùng được một vu nữ thương hại mua về. Nàng gả cho bệnh quỷ, vào cửa một năm sinh con liền thủ tiết, một tay nuôi lớn con trai, cháu trai, chắt nữ (=.=” lúc kể vụ này dưới góc nhìn của cô chắt gái ta cứ tưởng cô kia mới là nữ chính… khuôn mặt nếp nhăn ôi chao *_*), lại bị chính cháu trai và một trong hai cô chắt nữ nhốt, bị hoa yêu cướp lấy thân thể. Nàng dùng ý chí cường ngạnh của mình chống lại sự dụ hoặc của hoa yêu, phản lấy yêu lực vì mình sở dụng, liều cả tính mạng đánh đuổi tất cả những kẻ muốn gây họa trên quê hương (này không phải thánh mẫu… có thể là một loại mẫu tính, một loại duy hộ tôn nghiêm, một loại kiêu ngạo vì mình bị cần đi…). Cuối cùng, khi lẽ sống của nàng – sứ mệnh bảo vệ tiểu đảo – được những người khác gánh hạ, nàng lại mịt mờ không biết về sau, mới phát hiện, bên cạnh nàng còn có một gã ma tộc [ngạo kiều, ngu ngốc, nhược tiểu, lại bị phong ấn trong cơ thể người] cần nàng, làm ‘thê tử’, làm ‘nữ nhân’ của hắn. Không phải vu nữ, không phải hoa nhân. Nàng rốt cuộc có thể trở về làm Kim Anh Tử, một nữ nhân vô danh, lấy phu vi thiên, có thể cùng phu quân đi khắp muôn sông nghìn núi. Câu chuyện của nàng, đọc vào có lẽ cảm thấy bi thương cho nàng, nhưng đối với nàng đó lại là một loại hạnh phúc, một loại hy vọng.

Đất diễn của nam chính hơi thiếu, mắc cười nhất là khi high quá hoa yêu trong người nữ chính cũng mưu toan giết anh… cho nên làm xong anh toàn máu me đầy mình, hấp hối =.=”

P.S: phiên ngoại về hỏa ma cũng được a, nhưng hơi buồn ^_^”.

.

.

Giải trí quý công tử

.

Đam mỹ, showbiz.

Ta đọc được chừng 3/5… Phải công nhận là cũng may mình không đọc khúc sau, cái gì mà phản bội, tu tiên… thực sự là bội thực =.=”. Vả lại ta cũng không thích lý do tên bạn gì gì ấy (không nhớ tên) phản bội (lại còn là ngay từ đầu!!), thật sự là nhảm đến mức khó tin, không biết thằng người yêu nó có biết cái loại lý do đó không.

P.S: ngoài ra thì bạn công lúc ngây ngốc còn dễ thương, lấy lại trí nhớ rồi thì manh điểm trừ 10 >.<.

.

.

Categories: Rambling | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Vương triều loạn mã 30

  1. Aigoo, lâu k vào nhà nàng, 5/6 ta mới thi xong, lúc đấy vào đọc luôn thể vậy :>

  2. Nga, búp bê công tử, anh nam chính trước khi chết làm gì vậy nàng, truyện này cảm giác khá hay, đánh dấu. Với Đông nguyệt quý dạ ngữ của Hồ Điệp Seba nữa, chỉ cảm giác đọc xong sẽ buồn : <

    • Quen đọc truyện của Seba thì không cảm thấy buồn mấy hah, chỉ là riêng cái truyện Mộc Lan ~ Định Phong Ba ta nổi giận khi nam chính mặc dù có thể hy sinh tính mạng vì nữ chính nhưng lại quá để ý vụ trinh tiết của nàng (nữ chính không mất, nhưng bị nam chính hiểu lầm thì thất vọng cực kỳ, không thèm giải thích) và rất hả hê khi hắn bị ngược.

      BBCT, nam chính tu tiên, lúc gần chết vì tâm ma nên có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị nhân vật phản diện giết chết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: