Vương triều loạn mã 31

Tranh thủ tuần ôn tập để post bài.

Hôm qua ngồi viết report trong computer lab, có hai con bé (VN, for God’s sake =.=”) dở người bỗng dưng xuất hiện bên cạnh ta. Hai đứa nói chuyện to và nhảm không dứt suốt cả hơn nửa tiếng (computer lab không cấm nói chuyện để bọn làm group project có thể thảo luận), ok, ta không quan tâm, nhét earphone vào tai để khỏi phân tâm. Ai ngờ một trong hai đứa, không biết vì cái gì không đi lấy ghế thừa thãi đầy trong phòng, lại tựa tựa vào ghế ta, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy một cái (ngứa tay sao mày??). Ta khó chịu, kéo ghế nhích ra khỏi tay nó, con bé lại dựa vào đây, đẩy đẩy tiếp =.=”. Ta kéo ghế hai lần, con bé còn không tự giác, ta tức giận mặc kệ, cố làm nốt bài cho xong rồi bỏ đi. Phải nói thật, sao mà vô ý vô tứ đến thế không biết?? Ta mà có thời gian dư thừa, chắc cũng không nhịn được mà complaint vài câu.

Gian hoàng nữ tướng 1 ~ Gục Thừa tướng đại nhân – Trạm Lộ

.

Cung đình hầu tước, 10 chương.

Nói thật đọc quyển 1 xong, ta không thích nữ chính, tuy có chút mưu trí, nhưng đảm nhận công việc của nam nhân (tuy nói là cha nàng buộc nàng làm, nhưng nàng đã nguyện ý nhận gánh nặng) mà lòng dạ vẫn chưa đủ khoát đạt, rất thường để tâm chuyện vụn vặt mà sai sót chuyện chính, có vài chỗ vì tư nhân cảm tình mà suýt hỏng đại cục, thường là nam chính quyết đoán để nữ chính khỏi do dự quá lâu, sau đó nữ chính chê bai hắn tàn nhẫn (haizz, thế gian làm gì có lưỡng toàn tề mỹ, nàng cũng chả thần thông quảng đại đến mức giải quyết chiến tranh mà không chết người nào). Thật sự thì nữ chính chỉ hợp làm tiểu huyện lệnh, quan ngoại giao, hoặc hòa bình sứ giả, bởi vì nàng thật quan tâm đến người dân nước khác, sẽ không vì ích lợi nước mình mà bỏ qua tất cả, làm không được thừa tướng của một nước; hợp với thái bình thịnh thế, chứ trong chiến tranh loạn lạc mà còn rảnh rang thương xuân bi thu cho quân địch thì…

Còn có, tuy hoàng đế từng nói nữ chính khéo luồn lách trong triều, không khiến ai yêu thích cũng không bị ai nói xấu (cái này có vẻ hơi xạo =.=), nhưng ta chỉ thấy nữ chính đặc biệt xử sự không khéo léo với nam chính, chẳng hạn như phê bình khuyết điểm (đem 3000 quân địch giết) một cách thẳng thừng và thiếu lý lẽ thuyết phục (bực mình cái giọng điệu ‘làm sao có thể giết 3000 mạng người’, đã biết phải sát kê cảnh hầu, chẳng lẽ lựa 30 người ra giết… tượng trưng?? lấy lương thực đâu mà nuôi tù? hay tính đem hổ thả về rừng?), lại kháp thời điểm không đúng (nam chính vừa phong trần mệt mỏi trở về, đầy cõi lòng hy vọng gặp nàng một mặt); còn trông mặt mà bắt hình dong (đối nam chính và Tước Linh uyển ba lần bốn lượt vẻ mặt khinh thường)…

Nói chung, ôm hy vọng nhìn thấy xuất sắc nữ thừa tướng, ta thất vọng; nhưng truyện viết khá, nam chính tuyệt.

.

.

Kiều Miên nữ tôn nhân sinh – Phong Điểu Thừa Phong

.

Nữ tôn.

Truyện này cách viết của tg không được tốt lắm, đoạn đầu thấy thích nữ chính tiêu sái, về sau thì có nhiều chỗ hơi nhảm nhảm như muốn câu từ, chẳng hạn vụ ‘tiểu điểu nhi’ kéo dài suốt 2 trang chỉ vì cái vớ vẩn ông nói gà bà nói vịt (trong khi nữ chính biết rõ ý bạn mình chỉ cái gì, nam chính chỉ cái chi, mà cứ ‘mắt lạnh’ ‘mặt trầm xuống’ hết 5-6 lần cũng không giải thích rõ ràng). Với lại, tg thường để nam nữ chính khoa tay múa chân đoạn trước, cách vài đoạn sau mới ‘giải thích’ hành động của bọn họ bằng cách gán ‘nội hàm’ ‘ý vị sâu xa’ vào, nhưng rất miễn cưỡng, không đủ thuyết phục. Còn vụ của Hứa Sướng Hứa Nhan thì mạc danh kỳ diệu thực sự.

.

.

Lái buôn – Lục Ngân

.

10 chương, giang hồ.

Truyện dễ thương, nam chính nữ chính cùng băng sát thủ đồng nghiệp đều chất lượng cao, càng về sau càng đáng yêu. Tuổi nhỏ hai người cơ cực khổ sở, kết cục thỏa mãn sung sướng. Ước gì tg viết thêm một chút, thành truyện dài luôn >.<.

.

.

Ma y 13 tuổi

.

Dị giới.

=.=” vì sao vì sao vì sao… bên Tàu chỉ biết rập khuôn với thể loại dị giới, hay là kẻ tạo ra khuôn mẫu cho thể loại này đã hạ cái nguyền rủa?? Mô-tip như cũ, ma – vũ đổi lại huyền (cũng dạng ma pháp) – y, trong đó ‘y’ là luyện đan, không phải giải phẫu gì, coi như cóp cóp của tu chân. Nữ chính thường nói ‘điệu thấp’, không thích ‘mộc tú vu lâm’, vấn đề là toàn làm nửa mùa.

Nhất là cái khúc đối chọi với đan sư Hà Nguyên, chỉ đơn giản là vì chảnh một hơi, diễn biến sau đó thì chẳng khác nào mua danh chuộc tiếng (tiện thể gom góp tài vật), đem cả cái trữ vật giới chỉ có thể chứa sinh mệnh ra mà khoe toàn thiên hạ, không nghĩ bản thân thân cô thế cô, ngoài tên bạn mới quen ‘thần bí’ và con mèo cũng ‘thần bí’ nốt thì chẳng có thế lực chống lưng, không sợ ‘vừa le lói đã chợt tắt’, nói gì đến vơ đồ của người ta?? Ta đã tưởng, có thể nàng làm náo động là có nguyên nhân sâu xa chăng, chẳng hạn biết có ‘đại nhân vật’ (sư phụ tương lai) ẩn nấp xung quanh, nàng muốn gây sự chú ý, chẳng hạn giả bộ cừu non để dụ địch, chẳng hạn tạo thanh thế để gây dựng thế lực chiêu hiền đãi sĩ, hay đơn giản nhất là có cừu oán sâu xa với Hà Nguyên… Đáng tiếc!! Truyện chứng minh nữ chính không có năng lực để phát hiện ‘đại nhân vật’, cũng không có phức tạp đầu óc để tam tư trước khi hành động, nói chung là không có lý do thuyết phục, tg chỉ là muốn có cơ hội đem sư phụ tương lai đến ‘phát hiện’ nữ chính, cho nên tạo ra một tình huống dở hơi như vậy.

Ngoài ra thì diễn biến coi như nhanh, độ dài không quá mức, nếu lướt lướt giải trí, không cầu nội hàm không cầu sáng ý, chắc cũng không sao. Nam chính xuất hiện ngay từ khi nữ chính mới xuyên, yêu nghiệt nam; nam phụ xuất hiện sau, có điểm giống công chúa trong tháp ngà (?!). Nữ chính ‘chết’ qua vài lần. Có cảnh động phòng.

.

.

Mạt thế nữ phụ thăng cấp ký

.

Mạt thế.

Ta chưa đọc hết nhưng tạm thời không thích nữ chính lắm. Truyện viết theo lối suy nghĩ của nữ chính Đường Yên, mà cô này có cái tật thích so sánh bản thân mình với ‘nữ phụ’ Đường Yên đã chết đi, khinh bỉ cô ‘nữ phụ’ này ngu ngốc kiêu căng yếu ớt đến cỡ nào. Có cần phải vậy không, người ta chết rồi thì để người ta yên đi, dù sao cũng chiếm thân thể người ta, không cám ơn thì thôi mà cứ chê bai này nọ.

Rồi còn liên tục so sánh mình với ‘nữ chính’ Lưu Thấm Nhã, cứ y như rằng mỗi lần gặp mặt đều so sánh, nhất là người ta thăng cấp cái gì Đường Yên đều quy về ‘nữ chủ quang hoàn’ và ‘tác giả thiên vị’. Kỳ thật mạt thế chỉ lo sống sót là tốt rồi, rỗi hơi đi ghen ghét người khác làm cái gì, người ta thăng cấp thì nàng cố gắng thăng cấp nhanh hơn đi. Nói rõ là sẽ sống tốt ở thế giới này, nhưng mỗi lần gặp gỡ Lưu Thấm Nhã, ta lại có cảm giác nàng lại đặt mình ở vị trí người xem diễn.

Trong phần mà ta đọc, phải nói thật tg viết chưa xuất sắc, Đường Yên ‘vào sinh ra tử’ và ‘cố gắng hết mình’ chỉ được diễn tả qua loa; mà đối lập điều đó, có nhiều lúc đang chiến đấu quái vật, không biết sinh tử, Đường Yên cứ nhìn chăm chú Lưu Thấm Nhã và cảm thán ‘nữ chính quang hoàn’ dùng tốt thế nào mà ít khi công nhận ưu điểm của cô ta cùng nhận ra khuyết điểm của chính mình. Đâu phải Lưu Thấm Nhã toàn dựa vào vận khí, cô ta cũng có tâm cơ, có cẩn thận, có liều mạng; Đường Yên cũng không hoàn toàn dựa vào cố gắng, nàng cũng gặp hên nhiều lần, có gia thế hậu thuẫn, lại tâm nhãn thiếu thốn, làm việc quá mức quang minh chính đại (cũng muốn đến âm mà đáng tiếc trình độ không đủ), cũng lười bỏ ra công sức lấy lòng người khác; thế thì có cái gì mà hảo châm chọc và cười lạnh đố kỵ Lưu Thấm Nhã?

Đọc mà bực cả mình, nhiều khi ghét truyện ‘xuyên nữ xứng’ và ‘trọng sinh trả thù’ là vậy, có cuộc đời mới mà cứ vài ba trang lại so sánh với cuộc đời cũ.

.

.

Một khúc túy tâm – Thực Giang Hồ

.

Nữ tôn.

Truyện được, nữ chính lạnh nhạt, kiên nhẫn, chỉ có đoạn ‘Dịch bá vương’ tuyên bố trở về chính đạo thấy hơi bị khó tin; nam chính bị ‘câm’ do vết thương lòng trong quá khứ, ban đầu lo được lo mất, sợ thê chủ quay lại thói cũ, sợ bị bỏ rơi, nhưng qua khỏi thời kỳ câu thông bất lương thì hắn cũng rất cố gắng, tuy tự ti nhưng theo chiều hướng tích cực, chẳng hạn nhận phương thức thực bổ của nữ chính, chăm chỉ nấu ăn, làm việc, thường xuyên biểu đạt ý tưởng với nữ chính… Nói chung là biến thành ngạo kiều đáng yêu. Gần cuối có chút bị người khác ngược, nhưng cũng an toàn trôi qua. Nhân vật phụ như Ngôn Tử Nhã, Bạch Liễu, Chu Anh, Sở Đông Nhân, Lí Thu Nhai… cũng dễ thương, kết cục viên mãn.

.

.

Muội muội không phải người – Thủy Đồ Linh

.

Viễn tưởng, tương lai, máy móc.

Truyện này thịt nhiều, nội dung cũng không phải rất đặc sắc. Bối cảnh là người máy không gian và nhân loại không gian, hai bên tranh giành tài nguyên lãnh thổ, một trong năm chưởng khống giả phe máy móc nghe theo mệnh lệnh của tối cao tìm hiểu sự xuất hiện và mất đi của tình yêu, nhập vào thân xác Mục gia Ngũ Nguyệt, phát triển JQ với ‘ca ca’ Mộc Quân (về cuối xác định 2 người có quan hệ thân tộc, nhưng không phải thân huynh muội).

Ban đầu gợi ý bí mật không thiếu, chính là một khi các bí mật mở ra lại có cảm giác… không gì gay cấn, phiên ngoại về một số nhân vật cũng nhạt. Kết cục ta không biết nói ra sao, HE thì HE, nhưng kỳ cục là, chẳng lẽ nam chính ăn thịt cho lắm, nửa đời sau chuyển sang ăn chay?? (thân xác nữ chính như thế mà xơ múi cái gì được cũng lạ.) Một số vấn đề cũng chưa được giải quyết.

Về nhân vật, nữ chính ngây thơ cụ, các tình tiết tg đặt ra làm ta cũng chẳng phải thích nàng. Nam chính từ đầu đã không phát hiện ’em gái’ mình có vấn đề, phản ứng của hắn lúc biết nàng không phải người khiến ta thất vọng (may mà sau kịp hối cải). Trong truyện ta chỉ thấy ấn tượng với ‘Một’ và Đỗ Kiêu.

.

.

Mượn phúc sinh con – Tâm Thường

.

Đoản văn, hiện đại.

Ta căm thù truyện này, ghét cực cách sống của nữ chính, cái gì mà dòng đời đưa đẩy đều là một loại biện hộ vô lực (thằng em có tay có chân, làm gì phải dung túng nó, làm gì phải bán mình nuôi nó?), ghét tình yêu của nam chính, yếu ớt mỏng manh, từng yêu vợ, nhưng làm vợ đau khổ, yêu nữ chính, nhưng cũng dằn vặt nữ chính… nói chung là ai cũng đủ ghê tởm, tiểu tam cho dù thế nào cũng là tiểu tam, vợ của nam chính rất đáng thương.

.

.

Nam Sơn có củ ấu – Lâm Địch Nhi

.

Đoản văn, hiện đại.

Là ta ta cũng không dám chọn Kiều Xa, thứ nhất đó là bồ của bạn (x, nếu muốn theo đuổi người khác thì sao không sạch sẽ lưu loát chia tay cho rồi?? Bắt cá hai tay chắc? Ân, nhưng mà cho dù có chia tay đi nữa thì bồ cũ của bạn cũng chả ai dám đụng tới), thứ hai là, yêu nhanh như vậy, hết yêu nhanh như vậy, rất không có cảm giác an toàn. Chậc, cũng nên nói, tuy nam chính chia tay bạn gái đã lâu, từ cái thời học sinh, nhưng mấy cái ‘hồng nhan tri kỷ’ lại là gì thế??

.

.

Ngốc tử, lại đây! – Trạch Bao

.

Đô thị huyền huyễn.

Ban đầu nữ chính hơi đáng ghét, nhưng đã xác định tương lai thì cũng được lắm, không co vòi rụt cổ. Đoạn cuối hơi ngược. Chuyện về anh bạn rồng hơi buồn, về anh hồng hồ ly thì thú vị.

.

.

Như ý phu – An Cư

.

Điền văn (?).

Haizz, truyện này chỉ được có thịt, mà lại là thịt mạt; nam nữ chính chương nào cũng ái muội, mà nếu là cố ý rờ rẫm thì không nói làm gì, đằng này tg cứ cố gắng chế tạo tình huống để anh chị ấy ‘va vào nhau’ sau đó mơ màng (đau hơn là không đa dạng gì cả, tình huống nào cũng na ná nhau, vd: té ngã, ướt áo, phát sốt, uống rượu…). Nữ chính, có nhiều lúc rất thiếu nữ nhân ý thức (hanh, vài chỗ người ướt nhẹp còn không tự biết, thấy tên kia nhìn chằm chằm ngực hồi lâu mới trì độn hét rầm lên; có đàn ông bên cạnh còn háo hức nhìn sống đông cung…), đối với nam chính tiến thêm một bước thường hay ‘giả ngu’.

Ngoài ra thì có cái nhân vật phụ Kiều Kiều cũng làm ta bái phục sát đất, con gái cổ đại mà ý nghĩ khai sáng thế thì cũng kinh người thật *_*.

.

.

Như Yên, như yên – Hồng Cửu

.

Đoản văn, cổ đại.

Nam chính là thằng khốn… Hắn xứng đáng bị như thế, đem một cô gái làm toàn bộ kinh thành trò cười, cho dù sau yêu nàng thì đã sao, buồn cười buồn cười, yêu vì sao không cưới, yêu vì sao khi lên tiếng châm chọc cũng không chần chờ chột dạ? Cho dù là trêu đùa, một trò đùa cũng không cần tới kéo dài đến 2 năm đi? Nữ tử thanh xuân không thể trì hoãn, nam chính làm vậy là hủy nữ chính cả đời a! Thật đáng tiếc nữ chính không tìm được lương nhân. Vì sao không để chồng nữ chính sống khỏe sống vui để có thể trân trọng nàng?

.

.

Nợ em tám năm vẫn chưa xong – Mạc Lâm

.

10 chương, hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành.

Haizz, nam chính là thằng tiện, yêu một cô gái mà xem một cô gái khác quan trọng hơn người mình yêu, thà buông tay người yêu còn hơn bỏ rơi thanh mai trúc mã, tùy hứng không nhìn hoàn cảnh của nữ chính làm tin tức xấu truyền ra đả kích nàng. Cô thanh mai cũng ích kỷ kinh, nếu là ôm bầu chạy đi mà không phải ở lại chờ mong gia sản (cụ thể là vừa muốn con vừa muốn công ty) thì cũng đâu khiến người khác khó xử? Nữ chính là đồ ngu, chỉ biết dung túng hai người kia rồi khóc lóc đau khổ, lần lượt lấy cớ biện hộ cho bọn nó, hồn nhiên thấy phát sợ, làm việc xúc động không đầu óc, nhìn chằm chằm người mình yêu là sẽ không nghĩ cho người khác, cho cha mẹ, cho ‘trượng phu’, cái này tính ‘thiện lương’? Ta không hiểu, sao có người ngu như thế, thấy ‘bạn trai cũ’ đấu đá với ‘trượng phu’, đã biết nguyên nhân là do mình còn không chịu ly hôn, mà suốt ngày chạy đến gặp ‘bạn trai cũ’, chẳng lẽ nghiện cảm giác lén lút??

Kỳ thật đi, truyện này thật có phong cách Quỳnh Dao, ta đọc suýt nữa ói ra.

.

.

 

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 31

  1. Nga, ta đánh dấu Lái Buôn của Lục Ngấn, Như Yên, như yên nghĩa là Như Yên, như khói hở nàng, lại nhớ đến, Như Hoa kì thực không như hoa : >. Cái kia truyện kết thúc dư lào a : x, tò mò.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: