Vương triều loạn mã 32

Haizz… Nửa đêm nọ, đang đọc lại Akagami no Shirayukihime, đột nhiên đau bao tử. Cái gì mà còn kinh thiên địa khiếp quỷ thần hơn cả PMS (period đều nên cũng không phải quằn quại mỗi lần nghênh đón nó =.=”). Lúc đó còn nghĩ thăng thiên cho xong (haha, thật sự là rất rất rất sợ đau, tính là sợ nhất trên Trái Đất đi?? *__*)

Mum đã bay về VN, tưởng về được Dad o bế cưng chiều (nghe bà ngoại đồn Dad vì ai tiều tụy, cơm không buồn ăn, ‘mười phần chỉ còn lại ba phần’ << direct quote from Granny), không bị ‘khinh bỉ’ như bên đây (oái, này không dính dáng đến mình một xu nào á *_*), ai ngờ chưng hửng vì Dad ngày ngày đi cafe với một ông nọ (nghi ngờ là gay vì cách nói chuyện trong tin nhắn quá ư là… mềm mại…??). Anyway, vừa ủy khuất vừa ghen tỵ Mum đã fight một trận um trời với Dad, cuối cùng hai vị nắm tay làm huề, ngồi xem bé Xộp làm trò trong webcam.

Nối lại cũ tình sao mà khó

.

10 chương, hiện đại, gương vỡ lại lành.

Nữ chính thật sự là tự cho là đúng. Ta không bàn về cách nữ chính đối xử với nam chính, bởi chuyện năm đó có một phần vì nam chính ‘ngây thơ’, một phần vì nữ chính dung túng em trai của mình, để nó bước lên con đường sai trái rồi chỉ biết nhẫn nhục chịu khi dễ, lâu lâu lải nhải vài câu nhưng bị nạt thì im liền, không thấy cái gì gọi là quyết tâm cải tạo thằng em, cuối cùng nàng tự thực quả đắng, bị nó hại. Ân, lan man, vấn đề làm ta bức xúc là cách nàng ta đối xử với con mình. Lần đầu vứt bỏ con, nàng ta nói là vì tiền đồ tương lai của con, sự thật là nữ chính sợ nếu nhận con, tới khi con lớn lên, có hiểu biết, sẽ oán hận mình, gạt bỏ mình. Nhưng thôi, dù sao trong tù cũng không phải nơi một đứa trẻ có thể khỏe mạnh lớn lên, có thể thông cảm nữ chính. Đợi tới khi nhận con rồi lại bởi vì người khác mà tiếp tục vứt bỏ con mình, nói là vì tiền đồ của nam chính, hại cô bé con vì quá shock, tưởng mẹ chết mà bị trầm cảm không nói chuyện luôn. Thật sự, ta rất ghét dạng người mẹ vô trách nhiệm lại yếu đuối như thế này… Mặt dày một chút, vô sỉ một chút được không??

P.S: ngoài ra ta cũng không thích vụ nam chính trong thời gian tách ra từng lên giường với cô khác, cho dù là lúc đó hắn nghĩ cùng nữ chính là không có khả năng đi nữa >.<.

.

.

Nữ hoàng bệ hạ hiện đại hậu cung – Phong Hề Hề

.

Cổ đại xuyên hiện đại, np.

Ta chỉ đọc đoạn đầu, và không hợp với tính cách ngang ngược của nữ chính, cái kiểu chỉ có người khác thuận theo cô ta, cô ta sẽ không ‘hạ mình’ thương lượng với người khác (đây mà là đã qua cân nhắc phải tìm hiểu thế giới trước khi hành động, tránh lỗ mãng??), đồ của người ta, chỉ cần cô ta muốn là phải giao ra đây (mà chả dùng cái lý do thuyết phục, chỉ phơi bày khí tràng ‘ta là vương bát ta vô địch’ thì ai cũng phải sợ đến khom lưng) – nhất là vụ lái xe gì đấy. Còn nữa, ngộ tính tốt đẹp đến cỡ nào mà có thể sử dụng máy vi tính như lưu chỉ trong 1-2 ngày xuyên qua, lại còn là xem tài vụ báo biểu (trong khi thế giới của cô ta không có chữ số Ả Rập, chỉ biết cộng trừ không biết nhân chia lũy thừa tích phân… thư ký cũng không có khả năng dạy cô ta cái thứ căn bản như thế mà không nghi ngờ, như vậy chỉ là nhìn kết luận không nhìn nội dung??) =.=”

Sau đó thì vì nữ chính quá cường thế, chưa gì đã thấy anh thư ký và anh ‘đối tượng thầm mến’ biến thành đón ý nói hùa, tính cách thiếu chất đàn ông, cứ như mấy anh ‘mỹ nhân yêu kiều’ trong nữ tôn ấy -_-”.

.

.

Ở rể nữ hoàng chịu không nổi – Manh Ba La

.

Nữ tôn.

Xem khá hài, nữ chính nhiều lúc ‘giả thần côn’ rất buồn cười, nam chính tuy đanh đá lỗ mãng nhưng ở nhiều khía cạnh rất tinh tế, vợ chồng này đi đến đâu người ta ngại đến đó, hắn mắng nàng đánh =.=”. Cha của nam chính dạy con tỉ mỉ (ngay cả đối tượng là một căn cân như nam chính cũng có thể mài giũa một hai), anh Bạch Liên Hoa tự kỷ khủng khiếp (mỗi lần anh này ra sân khấu là ta bò lăn ra cười), Bách Lý Trầm Túy và An Như Là (?) (bạn Hoa Khang cũ đây) cũng hài hước.

.

.

Sơ Hiểu Mộ Niên – Nhược Minh Nhược Hề

.

Nữ tôn.

Nội dung ok, nhân vật ok, mà lời văn thì… *_*, quá mức sơ lược nên nhiều lúc cảm thấy khó hiểu (chẳng hạn tên người yêu cũ của Lâm Sơ Hiểu, thân phận là cái rùm beng gì), hoặc quá nhanh =.=”. Thường đặt “…” hay “..” ở cuối câu, lại thêm một đoạn cũng chỉ có một câu nên cứ cảm thấy lơ lửng. Nam nữ chính sạch, không biết Cảnh Tri cuối cùng có thích Diêu công tử không nữa *_*.

.

.

Sống lại chi hiền thê làm khó

.

Điền văn.

Đọc ok, đoạn kết còn sót vụ quá khứ của nam chính, vì sao ghét nữ nhân (ghét Lệ quý phi còn hiểu, nhưng ghét tất cả thì còn cần ai khác ‘góp vốn’ chứ??), vụ cung nữ thích hắn hắn đánh đuổi (chẳng lẽ là nhỏ Lan Đài?), mấy lần ‘khắc thê’ là trùng hợp hay âm mưu, ‘đại sư’ tuyên bố nam chính ‘khắc thê khắc tử’, cuối cùng chứng minh nam chính không có, ‘đại sư’ không bị hoàng thượng thái hậu xử lý?? (thời này coi trọng tôn giáo hơn hoàng quyền sao?) Nam chính có phần đại nam tử chủ nghĩa, nhiều khi đọc khiến ta khó chịu.

.

.

Tái sinh thiên vũ hoa – Quế Nguyệt

.

Điền văn.

Cha nữ chính ok, khuyết điểm là nhiều lúc cổ hủ quá =.=” (chẳng hạn cái đoạn chưa hỏi rõ ràng đã suýt đánh Đức Trinh ấy, cho dù lúc đó Đức Trinh cũng có lỗi ở chỗ mồm mép không rõ) và một số chuyện hậu viện xử lý không chu toàn (haizz, thông cảm đàn ông nó thế). Nữ chính ok, khuyết điểm là nhiều lúc tự làm theo ý mình, khiến cho người đọc cảm thấy tùy hứng hoặc lì lợm. Nam chính một căn cân nhưng có khi thô trung có tế, sủng vợ lên trời. Các cô gái khác trong nhà thì không nổi bật lắm. Ca ca của nữ chính chỉ có vài cái mưu mẹo nhỏ, ngoài ra cũng không thấy thông minh lắm.

Nội dung không tệ nhưng giọng văn chán, ta chỉ có hứng thú khi cha nữ chính trị các con rể, trị thông gia, trị thủy tặc (chậc, coi đoạn đấy ôm bụng cười chết người~), ngoài ra xử lý vụ án gì thì khá đơn giản, nhiều lúc các vị trưởng bối trong truyện hơi ngu trung. Đặc biệt ghét mẹ nữ chính, không đến nỗi ngốc mà vô dụng cực kỳ, nhiều lúc nghĩ không có di nương thông phòng thì bà này đem thời gian vào đâu mà con cái không lo cho chu toàn, ngay cả cô út sủng nha hoàn quá độ cũng không nhìn thấy, huống chi là can ngăn. Có cảm giác bao nhiêu chuyện ở hậu viện toàn do cha của nữ chính ôm đồm giải quyết, bà ấy đứng bàng quan, nhiều khi diễn cảnh ‘ôm ngực sợ hãi’, ‘tức giận bất bình’ rồi thôi =.=”.

Nghi vấn: Tú Trinh có chết thật hay không? Nếu chết thật thì cái kim khóa từ ai trả về?

.

.

Tâm hương – Công Tử Run Sợ

.

Nữ tôn.

Truyện ok, lúc đầu đọc ta còn tưởng đọc nhầm sang thể loại viễn cổ, gì mà ở trong động, săn thú, giường cỏ, chế đào… =.=”. Nửa đầu được, nửa sau kém hơn, nữ chính thích ứng trong mọi hoàn cảnh, kỹ năng sinh tồn mạnh, biết nắm bắt thương cơ, nhưng đối với chuyện tình cảm hơi bị ngu ngốc (lúc nam chính đòi về còn chưa thấy ra, nhưng trả nam chính về nhà rồi thì khuyết điểm lộ rõ; vụ thanh lâu, một lần hiểu lầm giải thích là được, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm thì bản thân thật có vấn đề; trần thuật quá khứ, lại càng không cần phải miêu tả đến từng chi tiết rằng hồi đó từng ân ân ái ái mật lý điều du với ai khác như thế nào); nam chính lúc nằng nặc đòi về nhà thì sử dụng biện pháp hơi quá khích, ngoài ra thì ok, ít nhất chưa từng nhận lời người khác.

.

.

Tâm tố như cúc – Bỏ Được Là Tốt Rồi

.

Nữ tôn.

giữa chương 35 và 36 thiếu đoạn (đoạn Mộ Dung Đình xuất hiện thì phải).

Truyện good, nữ chính “tá thi hoàn hồn” cũng không tính thuận lợi, bị phu lang nhìn ra, nơm nớp lo bị cha ruột phát hiện, lâu lâu còn phải trốn bị đám bạn hư cũ kéo bè kéo đảng, tìm việc thì vấp phải một đống trắc trở do “quá khứ huy hoàng”, muốn thuyết thư cũng không dám vì sợ kỵ húy. Nam nữ chính tính cách đều tốt, con riêng của nam chính đáng yêu, 2 vị nghĩa tỷ (1 võ tướng 1 thần y) của nữ chính trượng nghĩa (cơ mà nhị tỷ phu hơi hẹp hòi ghi hận =.=, đại tỷ phu có điểm rúc trong vỏ ốc), ‘nhất’ và ‘ngũ’ tính cách đặc biệt (cứ tưởng 2 người này là một đôi, ai dè rốt cuộc ‘nhất’ truy Ngôn Mặc đến muốn đá quán của người ta ^_^, ‘ngũ’ chỉ tính là đệ đệ vô tư). Có một đoạn khá cảm động, cái đoạn nữ chính gặp ‘thi thể’ ấy.

.

.

Thanh thản cổ đại cuộc sống

.

Điền văn, trọng sinh cổ đại.

Truyện đọc được nhé, anh nam chính chỉ có một khúc hơi cợn cợn thôi. Anh quen nữ chính từ năm 6 tuổi, lúc 14 tuổi yêu và chờ nữ chính, đến 21 tuổi mới ôm được mỹ nhân về ^_^. Sạch sẽ nhé, cái kia là lúc cha mẹ anh bị hại chết, anh ở trong quân rèn luyện, lâu lâu nghĩ về nữ chính, không rõ đó là chấp niệm hồi bé hay yêu thật nên mới thử một chút (không biết thử là con gái hay con trai =.=”), sau đó hiểu rồi thì không cho người nào gần thân nữa, vệ sinh cá nhân tự làm, hầu hạ chỉ có gã sai vặt thôi. Sau khi cưới nữ chính, bị hoàng hậu tặng 2 cái thiếp thì đá vào viện trống khóa lại không nhìn.

Nữ chính cũng được, tình cảm dành cho nam chính cũng không nhiệt liệt, đến chừng 2/3 truyện mới có chút chút cảm động thương tiếc, nước chảy thành sông. Bình thường lý trí, nhiều lúc không quá dung nhập vào cuộc sống mới và có điểm cao cao tại thượng, nhưng không hiểu sao ta không ghét (ấy mà kiếp trước của nàng thì có chút xíu không thích). Nàng có vài cách giải quyết vấn đề thú vị, tỷ như vụ dạy dỗ tam tỷ lần cuối ấy, vây bắt người ta ở trong một giấc mộng ngàn năm, để tới khi người ta tỉnh dậy cũng khó có thể sinh ra cái gì chấp niệm nữa rồi.

Nữ chính đôi lúc tỏ ra thích thú với tình cảm giữa ông bà nàng, giữa cha mẹ nàng; mặc dù là tình yêu trải qua sóng gió sau trở nên bình lặng ôn nhu cũng rất đẹp, nhưng ta sẽ càng thích hơn nếu nó không có phản bội. Ông của nàng từng yêu một cô gái, cường nạp thành thiếp, suýt nữa sủng thiếp diệt thê; cha của nàng cũng di nương đầy rẫy, đặc biệt sủng quá Mai di nương, rốt cuộc còn chẳng tra ra ai hại mẹ nàng sinh non nàng.

.

.

Thiên định lương duyên

.

Điền văn.

Đọc cũng ok, cái đoạn nữ chính ‘nhặt’ nam chính về và nuôi hắn. Cả hai đều sạch, thanh mai trúc mã.

Nhưng là đoạn cuối… rườm rà và lung tung chết được, trong truyện này ta hơi phản cảm mấy gã đàn ông như nhị ca của nữ chính, hoàng thượng, cha của nữ chính…

Nhị ca đầu truyện là mơ hồ nóng tính tiểu chính thái, thế mà khi gặp lại thì cho dù sủng muội, lại vẫn còn dư thừa tình cảm cho một con rắn rết muốn thay thế nữ chính và cũng từng hãm hại nữ chính (mặc dù hắn không biết, lúc hắn ‘dung túng’ nữ chính, có cảm giác chỉ là vì nữ chính là em hắn, mà không phải hắn thật sự tin nữ chính ‘vô tội’), cưới nó xong để nó độc bá trong nhà, ăn hiếp vợ cả (cho dù đã hứa với nữ chính không sủng thiếp diệt thê), điển hình ngu xuẩn cổ đại trư nam.

Mỗi khi thấy hắn lưu luyến đưa tình với cái con muội muội giả ta đều phát ói. Nếu ta có anh trai, anh trai dẫn lầm con nhỏ khác về nhà thế chỗ mình, mình thì ăn đủ đau khổ, đến khi mình quay lại nó còn ở đó hưởng thụ sự sủng ái của người nhà mình, còn không an phận muốn thay thế mình, ta không diệt sạch nhỏ đó, mắng anh trai 3 ngày 3 đêm mới lạ (vụ này nữ chính làm không tốt, “không thèm” xử lý nhỏ đó, còn cấp nhỏ đó cơ hội thành thiếp của ông anh). Mà thằng anh này và ông ngoại cũng buồn cười, đáng thương con kia thì cho nó làm nha hoàn không được sao, đằng này lại để nó lên làm tiểu thư, rõ ràng là đem nó làm như nữ chính, vậy thì an phận mới có quỷ.

Cha của nữ chính ngay cả con mình người yêu mình cũng không bảo vệ được, ngu hiếu ngu trung, được một chút hoàng ân là cảm động rơi nước mắt cúc cung tận tụy, đối với mẹ lại thiếu chủ kiến, đối con trai, chậc, cái vụ ổng kêu con nạp con gái của hàng xóm làm ta khó chịu.

Hoàng thượng ban đầu còn đỡ, vụ hậu cung lại dở cả cái sọt, nói là yêu hoàng hậu mà lúc nàng hấp hối lại lên giường với em gái nàng, thấy tần phi cũ có chút đổi mới lại thấy non tươi đi sủng, điển hình ba bảy hai mươi mốt ngày, bị con nhỏ phi nó xỏ mũi đi bao lâu còn không biết (haizz, mấy truyện khác thường là vua một mắt nhắm một mắt mở, dung túng có mục đích…).

Còn có, đại ca của nữ chính đỡ đỡ, nhưng thật bực, đã hầm qua 20 năm sống dở chết dở lây lất trên giường, ngàn dặm vất vả cầu y, đáng lẽ cũng là kiên nghị có chủ kiến, thế mà bà nội tuyệt thực bắt hắn nạp thiếp thì hắn cũng dần không khiêng được (ta cá là nữ chính không nhúng tay thì hắn ta cũng sẽ nạp thiếp đấy), trong khi vợ mình là người đã giúp mình có ý chí sống, chia sẻ nỗi đau bệnh tật với mình.

Chỉ có thể tặng hai từ cho đám đàn ông trong này: uất ức!

.

.

Thiên tài triệu hồi sư

.

Dị giới.

Ta ngoi lên một chút phàn nàn vài câu…

Haizz, vì sao trong dị giới, đi làm chuyện xấu, gây thù chuốc oán cứ phải báo họ báo tên của mình làm cái quái gì? Vinh quang không thấy chỉ thấy nguy cơ diệt tộc. Nữ chính trong này cũng vậy, đi dong binh công hội báo tên thật, chẳng lẽ ngại thân nhân chết chưa đủ nhiều? Nhất là khi cha anh nàng thực lực thiên phú đều kém quá xa.

Ngoài ra thì cứ có cảm giác, trong thể loại này, ngoài nhân vật chính ra thì những người khác chỉ số thông minh đều thấp đến cực điểm, mà sức sáng tạo của chính diện còn luôn thấp hơn phản diện một đầu. Chẳng lẽ ỷ vào ma pháp và vũ lực nhiều quá nên trí não teo tóp?? O_O~

.

.

Thương em bảy năm như một ngày – Mạc Lâm

.

10 chương.

Haizz, đọc 5-6 truyện của tg này, công nhận cái nào cũng không khoái lắm. Nam nữ chính trong này có điểm dở hơi, nhất là nữ chính, diễn kịch dở tệ, lần nào cũng nói lộ làm lộ, còn tưởng mình hành động tốt lắm, còn tự ghen với ‘nhân vật’ mình sáng tạo ra; chồng sai mà suốt 7 năm không dám nói cho chồng biết mình muốn gì, thật sự, vậy lúc trước lấy đâu ra dũng khí bỏ nhà chạy theo chồng?

.

.

Tình yêu ba người – Tuyết Ngô Đồng

.

Đoản văn, biến thái.

chậc, đọc 2 cái đầu chưa có phản ứng, nghĩ tra nam tiện nữ xứng vừa xứng thôi, đọc cái cuối mới đủ độc, thật muốn cười 3 tiếng ha ha ha.

.

.

Trọng sinh chi mười năm

.

Ta đọc hết phần 1, thực sự không chịu nổi. Tưởng truyện là ngược tiểu tam ngược tra nam ngược não tàn, ai dè toàn là nv phụ xử lý nhau, cô nữ chính của chúng ta chả làm được cái quái gì cả, ngày ngày ra vẻ ‘cao quý lãnh mạc’ nghĩ ‘ta không cần, không thèm để ý, lười tranh’, sống trong cái thế giới nội tâm của bản thân và hễ ra gió một phát là gục, vào bệnh viện (!!!).

Không phải không khóc đều là cường, cô nàng này thật sự yếu đuối, cô ta muốn có tình yêu tình thân, muốn có rất nhiều thứ nhưng không dám tranh thủ, không dám cố gắng, sợ không đấu lại người khác, sợ lại bị vứt bỏ, tự thôi miên mình không cần ai cả, thập phần nhát gan, đến chừng lại mất đi thì tuyệt vọng đau khổ. Như biết mẹ không còn sống được vài năm thì vẫn y như kiếp trước, ra vẻ không thân cận; mẹ cô không thân cận cô đó là cách yêu của bà ấy, cô không thân cận mẹ lại là vì biến cố kiếp trước dẫn sang cả thói quen kiếp này, chẳng hề nghĩ tới thay đổi.

Ta thật không thích mẫu nữ chính này, cho nên drop luôn phần 2.

P.S: tuy thường nói không tranh là phẩm đức, nhưng cho dù không tranh cũng có thể tự tay hủy diệt [của mình nhưng mình không cần], không cần để nó rơi vào tay kẻ mình ghét >.<

.

.

Trọng sinh gạt cái phu quân dưỡng bánh bao/Trọng sinh quải cái phu quân dưỡng bao tử – Vân Nhất Nhất

.

Điền văn.

Truyện đọc ok, nội dung về ‘quải phu quân’ là chính, ‘dưỡng bánh bao’ thì bánh bao còn không xuất hiện nữa là. Kết cục hơi vội, có vẻ như giải quyết vấn đề quá mức dễ dàng, nhất là thái độ của vương phủ với hôn nhân của nam nữ chính cứ quay ngoắt 180 độ ấy. Nữ chính mặt than lãnh đạm, nam chính ngây ngốc hàm hậu (hồi bé bị sốt cao nên trí nhớ thiếu hụt, không thể suy nghĩ gì quá phức tạp). Tình yêu là nước chảy thành sông, nhưng ta cứ có cảm giác là nữ chính bảo hộ sủng ái nam chính quen rồi, lâu ngày thành độc chiếm dục. Ngoài ra thì tg khơi gợi thì nhiều nhưng chưa khai thác triệt để về nữ chính.

.

.

Trọng sinh tiểu nương tử hạnh phúc cuộc sống – Ngư Mông

.

Điền văn.

Ân ân, truyện này đọc khá, tuy rằng nữ chính đôi lúc hơi, ân, lỗ mãng trực tiếp. Nam chính hắc như mực, ban đầu đều là giả ngu (khổ nỗi ta cứ tưởng ảnh khờ thiệt =.=”), âm người không nương tay, bà mẹ kế cùng thằng chồng cũ đều bị te tua thê thảm. Ta hơi tò mò vụ hai mươi mấy cái thiếp của nam chính trong kiếp trước, chẳng lẽ đem về để trưng?

Bạn của nam chính khá nghĩa khí, mấy đứa em nữ chính về sau giỏi giang (ân hừ, tg bán cái nút, không nói tiếp vụ tình củm của 2 thằng em trai, toàn để trong phiên ngoại kiếm tiền =.=), mấy ông ngoan đồng rất cường rất đáng yêu, “nghĩa phụ” của nam chính chơi xỏ “tình địch” một cách buồn cười (cha nam chính cũng thật là, thói đời đàn ông, oanh oanh liệt liệt cướp thanh mai của người ta, chưa được mấy năm đã nạp thiếp, mẹ nam chính đi rồi còn không biết hối cải mà phù chính bà thiếp, bị chỉnh xứng đáng), không thích thái tử lắm, có vẻ hơi bất lực, nhị hoàng tử ấn tượng ban đầu tốt thế, ai ngờ lại biến thành phản diện.

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 32

  1. Nga, ta nghĩ ta vote Thanh thản cổ đại cuộc sống. Dạo này truỵện sao sao á, đọc cái gì cũng suýt lật bàn vì tức : |. Chẳng lẽ thực sự nên bắt đầu chuyển hết sang đọc convert để mở ra một vùng đất mới ^^~

    • …nàng chẳng lẽ đọc truyện edit?

      không phải ta cố ý being mean, nhưng phần lớn truyện được chọn để edit, cho dù sau đó được tút lại bằng giọng văn mượt mà, nhưng nội dung nó cứ… nhảm nhảm làm sao ấy, lâu lâu liếc nhìn cái danh sách truyện dịch mà muội muội ta mở ra, ta chẳng recommend nổi truyện nào *_*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: