Vương triều loạn mã 33

Buông tha người đàn ông đó

.

Truyện này cách giải quyết vấn đề môn không đương hộ không đối của nam chính rất được, nữ chính không mấy tự ti, rất cố gắng vươn lên và để ý cha mẹ (có điều ta cứ sợ nam chính kiếp trước không có con là vì vô sinh, thế lại khổ nữ chính, ha ha). Có một phiên ngoại về “nếu không có trọng sinh”, thỏa mãn lòng hiếu kỳ về chuyện sau cái chết hơi bị ngớ ngẩn của nữ chính.

.

.

Bảo ta nữ thần

.

Ta không thích cái kiểu vô tâm vô phế của nữ chính lắm, nhiều lúc nàng cứ ngơ ngơ phát sợ, như cái đoạn vào trường thi Anh văn vậy, biết hôm sau thi, tối đó còn đi liên hoan đến trễ, đã thế còn uống rượu (nếu nàng ta nói thẳng hôm sau thi, ai sẽ kính rượu nàng?), trong khi biết rõ tửu lượng mình cực kém; hôm sau vào trường thi trễ, lỡ mất phần listening thì đi copy của người kế bên, bị giám thị cảnh cáo thì khóc to lên ảnh hưởng đến người khác, đợi giám thị dỗ… Nói thật đọc khúc đó ta bực mình kinh khủng.

Nam chính thì… haizz, thấy thái độ của anh ta với tình cảm có vẻ hơi khinh mạn =.=”

.

.

Chuyên tâm làm ruộng văn

.

Cái này nói chuyên tâm làm ruộng mà ta tưởng chuyên tâm chơi game =.=”. Bạn nam nữ chính chơi game (dạng nông trường trên FB) từ đầu đến cuối truyện +_+. Được cái giọng văn hài hài, nhất là cái đoạn nam chính “a phiêu” sang thế giới cũ của nữ chính, muốn sặc rõ kinh .

.

.

Có còn có thể lại yêu em – Nguyên Viện

.

Ta ghét ông bố của nữ chính. Đàn ông gì không có đảm đương, lấy cớ cho lắm vào. Chính mình vứt bỏ người yêu cưới tiểu thư nhà giàu, sau đó lợi dụng cô tiểu thư xong thì rước người yêu cũ về, còn trang một bộ tình thánh! Cho dù không còn yêu vợ mình vì bà ấy khùng quá ghen quá hay gì, ít ra cũng nên có một chút tôn trọng kẻ làm thê tử – ơ hay, vợ vừa chết liền đem nữ nhân khác về nhà? Gấp đến thế sao? Ông ta có nghĩ đến tâm trạng của con ruột? Mẹ nó vừa chết liền bảo nó kêu người khác là mẹ! Điên nhất là cốt nhục của chính mình thì không chăm lo, chỉ chăm lo con người ta, rồi biện hộ rằng là vì con người ta ngoan hơn con mình. Ghê tởm >.<.

Lại nói tiếp, bảo rằng không biết cách quan tâm đến con, hừ, mỗi lần gặp lại chỉ biết nói những lời cực kỳ khó nghe, thương tổn người khác, vì người ngoài đẩy con mình đi càng xa. Ta thấy cái gì áy náy đều là giả. Hận tg sao truyện nào cũng không ngược mấy nv phụ đáng ghét này đi!

Bà tiểu tam thì còn đỡ chút, ít ra biết mình tội lỗi, nhưng mà nuôi con không tự mình lao động kiếm tiền nuôi con, chỉ trông chờ vào đàn ông thương hại, không sợ sau này con không thể ngẩng đầu làm người? Tuy nói người mẹ nào cũng muốn cho con những gì tốt nhất, nhưng nếu vì những thứ đó mà bán đi đạo đức của bản thân, vậy chúng có ý nghĩa gì đâu?

Ân, còn về nam chính. Ta cảm động trước tình yêu của hắn, nhưng thật không thích mỗi lần hắn khuyên nữ chính làm hòa (hay bớt tranh cãi) với cha. Ờ thì mỗi lần gây gổ với cha, nữ chính đều hối hận; ờ thì hận thù làm nàng mệt mỏi; nhưng ta cứ ác ý nghĩ, nếu nam chính đứng trong hoàn cảnh của nữ chính, hắn có dễ dàng buông khúc mắc như vậy không? Mà nam chính buộc nữ chính đối diện với tình cảm của 2 người, ở một mặt là giải khai tâm sự giúp nàng, ở một mặt khác, là bức bách nàng bắt tay làm hòa với ‘kẻ thù’ của mẹ nàng. Nói thật ta trông chờ vào nhiều khúc chiết hơn kia .

Hắc, ta thực hẹp hòi a . Nếu muh kiếp trước nữ chính ngược thảm 2 người kia, thay vì chỉ độc mồm độc miệng + lạnh lùng + lấy đi những thứ thuộc về mình (cái công ty gì ấy, về lý mà nói, nam nữ chính năng lực tương đương, đều xứng đáng quản lý, mà về tình, nó có công sức của ba nàng, có tiền đầu tư của nhà ngoại nàng, nàng thừa hưởng là danh chính ngôn thuận, mắc cái mớ gì ba nàng cứ nằng nặc chắp tay cho ‘người ngoài’?), thì kiếp sau nữ chính muốn tha thứ muốn hòa dịu như thế nào cũng được, ta không ấm ức. Cơ mà cả 2 đời ba nữ chính đều hạnh phúc (ta nói vầy có vẻ lãnh huyết, nhưng thật sự không ai sẽ vì thân nhân – không phải bạn lữ – mất đi mà một năm sau còn không cười được; cần nhiều nhất nửa năm ông bố cũng vui vẻ trở lại rồi, thêm nữa thì ngày giỗ rớt hai ba giọt nước mắt, huống chi kẻ chết đi chỉ là ‘một đứa con gái không nghe lời không thân cận’ *_*), thật sự không cam lòng a .

.

.

Đại hiệp rất nghèo

.

…Ta lại thấy truyện này giọng văn không được tốt lắm, cứ cụt cụt khô khan thế nào ấy. Còn có, tính cách nam chính tuy đặc biệt, nhưng nhằm vào một số trường hợp cứ khiến người đọc nôn cả ruột, chẳng hạn như bởi vì quá cứng nhắc khiến cho vợ mình chung sống bao lâu còn không dám thổ lộ tâm sự (cũng có thể nàng không muốn gây phiền toái cho nam chính); thấy vợ bị bắt đi, hắn ưng thuận cái gì với cha nữ chính thì cũng phải (lén) đi xem nữ chính có khỏe không, có được không (lẻn vào trong phủ nhìn một cái không được à), đằng này dứt khoát bỏ đi làm giàu? Ờ thì lúc đó nam chính không biết quan hệ giữa nữ chính và gia đình căng thẳng đến mức nào, nhưng sau đó em trai nàng có đem thư của nàng cho hắn, nàng cũng nói trong thư là nếu nàng có thai sẽ bị bắt phá thai, cho nên nếu có thai nàng sẽ chạy trốn, thế mà ông cụ non này cũng không lo lắng nữ chính sống cuộc sống màn trời chiếu đất, gặp nạn giữa đường, hay vĩnh viễn lạc nhau? Hay là hắn căn bản không tin lời nàng, người vợ đã đầu gối tay ấp với hắn suốt một thời gian dài, lại tình nguyện tin rằng “trưởng bối” người nào cũng tốt?

Lại nói, lúc sống với nhau, nữ chính đã cằn nhằn vụ nam chính cứ đem vật dụng trong nhà cho hàng xóm “mượn” đi rồi không trả lại, thực sự bực mình, nhà đã nghèo, vợ còn phải đi chợ trả giá, tiết kiệm tiền, hắn nói không sao, có gì hắn lại đi làm kiếm tiền mua cái khác, hắn không nghĩ đến, nếu không có cho bọn họ mượn, hắn có thể dùng số tiền đó mua lễ vật cho vợ, hay dành dụm khiến cuộc sống của vợ dễ chịu hơn, hay để sau này dưỡng con.

Nữa là, các nhân vật “xấu” đột nhiên thành “tốt”, quá trình đột ngột khiến người đọc không kịp sinh hảo cảm, mấy vụ tình yêu của anh em kết nghĩa của nam chính cũng sơ lược, xử lý các nhân vật “phản diện” cũng nhẹ hều, đại boss hóa ra không phải người xấu, được chữa trị trong vòng vài phút (bôi máu lên kiếm) >> tỉnh liền tắp lự =.=”.

.

.

Đệ nhất y tiên – Lạc Nhật Sắc Vi

.

Ngạch… đọc vài chương đầu thấy nữ chính trong hoàn cảnh thảm thương, nhưng không hiểu sao ta lại có ác cảm với nàng thay vì tội nghiệp =.=”

Kết hợp với lời kể của nữ chính sau khi trọng sinh, tổng kết được lý do:

– Hoàn cảnh lúc nữ chính vào game: có sư phụ ngưu b tự dưng tốt với mình, mang mình luyện đến lv cao, thành ra lv thì cao mà thực lực bản thân thấp tèo. Bởi vậy sau khi lập nick mới, một số thường thức trong game có vẻ thiếu thốn.

– vào bang thì tiền hô hậu ủng, người người nịnh bợ, đi đến đâu cứ phô trương như công chúa, y hệt nữ xứng các truyện VD khác. Cái gọi là hiệp nghĩa hào phóng của nàng, hoàn toàn là đần độn trong mắt người khác (kể cả ta), hễ người ta kêu ủy khuất là nàng chạy đi “lấy lại công bằng” giùm (hey, nàng là nãi không phải thịt thuẫn hay thích khách nhé), rỗi hơi làm chuyện ruồi bu, thời gian đâu mà đi luyện cấp??

– kỳ thật nàng là có thích sư phụ, nhưng mông lung không nhận thấy, nên sau thấy sư phụ không cứu mới mất mát (trong khi đã được báo trước), gặp lại thì lưu luyến. Nhưng mà nàng đồng ý nhận sự theo đuổi của Hồn Nhận, rõ ràng nàng cũng không phải có tình cảm với người ta, ký ức tốt đẹp lúc bên nhau cũng không có nốt, này thật ra là để thỏa mãn hư vinh tâm của nàng, có cái bang chủ bang phái lớn cầu hôn mình, đủ để khoe ra đi? Mà nàng hết giúp bạn này đến giúp bạn khác, trong khi bạn bè nàng toàn một lũ hám lợi (ngoại trừ thằng bé nào đấy bị ép xóa nick), ai đã nói nhìn bạn bè của 1 người có thể đoán được tính cách người đó nhỉ? Nếu là vậy, có thể nói nữ chính là một kẻ hư vinh, thích người người vây quanh mình mà không tìm hiểu sâu vào tính cách từng người, nên mới hiếm có bạn bè thật tình. Còn có là, cái vụ bảo bối sư phụ cấp bị người khác đòi cướp, nàng có dám nói không phải vì nàng khoái trá khoe ra sao?

– khi kể về bi kịch trong quá khứ, phần lớn đều thấy nàng nói theo cái kiểu lỗi là ở người khác. Nàng không nói nàng vô tội, nhưng cái kiểu kể của nàng ám chỉ thế, nàng chỉ đơn thuần là người bị hại, là Hồn Nhận cầu hôn còn đòi gặp mặt ngoài đời, là Cố Phán Phi và Mặc Khuynh Thành tham lam muốn cướp bảo bối, là sư phụ không chìa tay giúp đỡ, là bạn từ đầu game mê Hồn Nhận mà phản bội nàng; nếu có lỗi ở chỗ nào, chỉ là ở chỗ giúp người quá vô tư (=.=”) và không nhận rõ bộ mặt của ai đấy. Haizz, nên khắc sâu kiểm điểm mình làm người quá thất bại thì hơn. Đơn cử nhé: nàng bị nhiều người đuổi giết, bạn của nàng cũng trong hoàn cảnh nguy hiểm, thế mà còn giao tài sản cho bạn, không nghĩ đến các thế lực khác sẽ bức ép bạn mình giao ra cho bằng được? Không nghĩ bạn mình cũng sẽ bị ép xóa nick? Tuy rằng cô nàng gì đấy phản bội nữ chính, nhưng nữ chính cũng có nghĩ cho người ta đâu? Chẳng lẽ nói, dù giao cho bạn hay không, bạn cũng sẽ bị tụi kia ‘tra khảo’, cho nên cứ giao đại, biết đâu may mắn thoát được?

– vấn đề thực tế ở ngoài đời: nhà bị phá sản, chị thì làm việc vất vả, quần quật ngày đêm, chắt chiu từng đồng; nữ chính còn sung sướng lên mạng chơi game suốt ngày (tiền điện tiền internet không phải tiền?), hưởng thụ đãi ngộ của công chúa, bị ép buộc trong game thì đi khóc lóc sướt mướt với người chị mới đi làm về. Người thì không có nhất nghệ tinh, học hành không tốt chỉ biết chơi game, đã thế còn chơi không giỏi +_+. Nàng thật sự là vô tư và ích kỷ quá mức, đã thế còn không tự giác, mà đợi đến khi bị mắng thối đầu mới chịu tỉnh ra. Cứ như vụ khất bà, tưởng có nhiệm vụ ẩn thì mắt sáng đi theo, quên mất mình đang là làm việc chứ không phải chơi game như hồi trước, đến khi phát hiện không phải thứ mình muốn thì nghĩ bỏ ngang, không đủ kiên nhẫn, lấy cớ rằng mình còn phải kiếm tiền, bà kia là cái npc làm sao hiểu sự vất vả cực nhọc của mình! Xin lỗi, thế ban đầu ai vứt bỏ con đường luyện cấp bình thường mà muốn đi đường tắt? Đi đường tắt đâu có dễ, nàng cũng đâu có cái gì đặc biệt, chẳng là cái căn hành gì, vì sao người ta phải ưu ái cho nàng?

Sau khi lập nick mới nữ chính có từ từ sửa đổi, nhưng ác cảm ban đầu khiến ta dễ có thành kiến khi đọc truyện @_@. Còn có là, tên của nam phụ là Phù Thế Thâu Sinh hay Phù Sinh Nhược Mộng?

.

.

Đêm cấm kị ngày đó

.

Truyện này chỉ được cái sắc…  Giọng văn thì cứ vèo vèo, chuyển biến cảm xúc của nhân vật cứ như một góc vuông, chẳng mượt mà tý nào. Nam nữ chính đều… haizz, ngốc b (nam chính thấy nữ chính biến mất thì sĩ diện không gọi điện, suốt 5 năm thà không liên lạc mà ôm bình rượu qua ngày, đính hôn với tiểu 3 vì muốn khoe mặt với giới truyền thông để nữ chính nhìn thấy, ôm ôm tiểu 3 bảo kết hôn để nữ chính ghen), nữ chính còn có hơi hướm thánh mẫu (mợ tiểu 3 bắt nạt chửi mắng mình bao lâu, còn đe dọa uy hiếp hại con của nàng, mà khi nam chính từ hôn với tiểu 3, nàng còn sợ tiểu 3 sẽ tổn thương gì đấy; hiểu lầm nam chính nhiều năm, sau đó nghe nam chính giải thích 1 câu, 1 giây sau lập tức tha thứ; nghe người ta đe dọa phá hoại sự nghiệp nam chính thì chuẩn bị “đi không từ giã”), nam phụ thì kiên trì 4 năm đơn phương nữ chính, sau đó nam chính xuất hiện thì rất nhanh quay sang em gái nam chính và nói là mình nghiêm túc??

Nói thật ta đọc xong đơ luôn =.=”.

P.S: lần đầu của nam nữ chính làm ta muốn phun huyết vì sốc +_+

nam chính tinh trùng thượng não dê xồm người ta trong lúc người ta ngủ (2 người chưa nói chuyện được bao câu, trước đó toàn là gặp thoáng qua, chỉ mới 2-3 lần chính thức gặp mặt), sắp cường bạo thì nói 1 câu “Ta sẽ phụ trách”; còn nữ chính thì vì cái thằng vừa cường bạo mình nói ‘ở lại với ta’ là ở lại liền, tiếp tục xxoo, mặc dù vừa rồi còn muốn trốn chạy =.=”. Thật sự, không đủ tự trọng +_+

.

.

Đẹp nhất đồng thoại

.

Ra vẻ dưỡng thành, nam chính hồi bé mập mạp ngốc ngốc, cũng là xuyên qua (lúc đầu cứ tưởng nam chính là Đặc Lôi, nhưng cũng may là thường gặp vụ nam phụ xuất trướng trước nam chính trong dị giới mạo hiểm rồi, cho nên không hụt hẫng lắm); nữ chính kiếp trước tự ti vì dáng vẻ bình thường so với những người khác trong gia tộc (không biết là con tư sinh hay con vợ trước của ông ba nữa), kiếp này lại là con tư sinh, mẹ ruột là thị nữ bị phu nhân hại chết một cách tàn nhẫn, thân xác nàng nhập vào là bị bóp chết, nhét vào trong thùng, quăng trong rừng (ác liệt thật +_+). Nữ chính cố gắng học tập để không bị người ta bài bố, vứt bỏ; nàng có được ma pháp nguyên tố màu tím, thiên phú tốt, lọt vào mắt của pháp thần.

S bị thiếu chắc là sắc…?

Nói thật nội dung cũng không xuất sắc, xem tàm tạm thôi, ta lười đọc tiếp nên 1/3 đã drop. Với lại liếc nhìn kết cục không khoái lắm, 2 người trở về hiện đại, vứt 3 đứa con cho người khác chăm. Tâm tính 2 người không thể dung nhập xã hội Tây phương, trong khi 2 vị xuyên qua khác là Đặc Lôi và Mục Hách lại biến đổi cho phù hợp xã hội. Ngoài ra thì nữ chính hay ‘bi thiên mẫn nhân’ quá, cứ bức xúc cái vụ ranh giới giữa quý tộc và bình dân và có ý định thay đổi chế độ đó, cho dù là phải lôi nam chính vào cuộc chiến quyền lực với các anh trai của hắn.

Dẫn chứng: có một khúc nữ chính gặp Christons, thấy mấy đứa nhỏ bình dân, sau khi nói chuyện với ông về số phận của bọn nhỏ (cho dù có thiên phú nhưng vẫn phải đi phục vụ quý tộc), nữ chính đã nghĩ, nếu nam chính là vua, và gì gì đấy trong mắt hiện tinh quang…

Nói chung là có ý định, mà bị quá nhiều yếu tố phủ định không thực hiện được thôi.

Về quan hệ của nữ chính với nam chính và nam phụ: Đặc Lôi không nhận ra nữ chính vì đơn giản hồi bé anh gặp nữ chính mới mấy lần, cách nhiều năm gặp lại thì nữ chính lại dùng ma pháp cải biến dung mạo. Nam chính lúc gặp lại cũng chưa nhận ra nữ chính, chỉ khi Lí Bạch gọi nàng “Tiểu Nhàn” (nữ chính từng lộ ra tên kiếp trước của mình cho nam chính) mới phát hiện. Nữ chính chưa từng nói chuyện gì của mình cho Đặc Lôi, mà 2 người này cũng không có duyên phận, bởi vì Đặc Lôi quá mức xinh đẹp, trong khi nữ chính tự ti (nữ chính mở rộng lòng mình với nam chính cũng một phần vì lúc mới gặp nam chính mập mạp, đáng thương =.=”); hắn là con trai trưởng, nữ chính là tư sinh nữ; hắn là người tỷ tỷ nàng thích (tuy nữ chính không thích tỷ tỷ, nhưng có chung dòng máu nên vẫn nhân nhượng một hai); lúc gặp lại, nữ chính hiểu lầm hắn đã có vợ có con, khi hiểu lầm trừ bỏ thì nữ chính đã thành vị hôn thê của nam chính…

Vấn đề lớn của nữ chính là cô trong khung rất tự ti, cho nên với những kẻ không bằng mình (như nam chính – lúc đầu béo ú, thiên phú chả ra sao; như bọn nhỏ bình dân…) đặc biệt đối xử tốt, với những kẻ hơn mình (như Đặc Lôi…), trừ các sư phó ra, thì có phần cảnh giác. Nữ chính từng bị Đặc Lôi hấp dẫn, đến lúc thấy hắn “có vợ có con” thì mất mát, thế nhưng cô suốt ngày cho rằng 2 người thuộc về 2 thế giới. Nhiều lúc cứ có cảm giác tg xây dựng nam chính yếu hơn là để gây cho nữ chính càng nhiều tự tin, chứ mà nữ chính gặp phải một nam chính quá cường đại thì có mà khúc mắc đến suốt đời.

.

.

EX – Tiêu Tuyết Ngư 11

.

Nói thật truyện này xây dựng tính cách nam chính rất ấn tượng, nữ chính tài hoa và hoàn cảnh cũng đáng thông cảm (thật sự thì cái đoạn nữ chính do dự nhưng sau đó dứt khoát chọn nam chính bằng cách xxoo ấy, cảm thấy nàng cũng rất dũng cảm), nhưng hai người không hợp nhau. Nam chính… cần một người có thể cho đi không cầu hồi báo, một người yêu hắn không tính toán, một người chịu được tịch mịch khi hắn đắm chìm trong khoa học, chịu được bị hắn quên lãng, và tốt nhất không phải phân tâm chiếu cố người khác, cho dù là chiếu cố con của 2 người (ách, có mẫu người này cho nam chính sao?). Nữ chính là người cần được chăm sóc yêu thương chứ không phải người có thể đi chăm sóc người khác, nhất là chăm sóc một cách vô tư càng không thể. Tuy nói nàng hy vọng có một tình yêu không bao giờ phản bội, nam chính có thể cho nàng thứ này, nhưng hai người không phải đối tượng lý tưởng nhất của nhau, quay về có vẻ gượng ép, các vấn đề nảy sinh cũng không được giải quyết hoàn toàn.

.

.

Gió thu ngọc lộ – Liễu Ám Hoa Minh

.

Haizz, đọc 2 truyện của Liễu Ám Hoa Minh, một cái là Đào Bảo Nữ Vương, một cái là này, cái nào đều… khó chịu nữ chính. Nam chính đều không sạch, nhưng xem còn dễ nhịn hơn so với nữ chính. Trong này nữ chính có chút tiểu thông minh, nhưng nhiều khi tự cho là thông minh mà làm chuyện ngu xuẩn, tính cách lại gà mẹ, nói là điệu thấp mà không biết bo bo giữ mình, nhiều lúc giống như bao đồng. Tư tưởng thì “ngươi là vương gia lại như thế nào, nhân loại ngang hàng”, tuy không thường biểu lộ vì nhát gan sợ chết, nhưng có vài lần lại lơ đãng toát ra (hay nói thẳng ra miệng), thị sủng mà kiêu. Một hai lần chỉ nhíu mày chút, đọc hơn lại càng ngày càng tích tụ.

.

.

Hà đồ bí văn – Nhất Độ Quân Hoa

.

Nam chính thật là traaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Đã có vợ có con còn đi đùa giỡn nữ chính. Tuy rằng nữ chính cũng biết, chỉ là đem sinh mạng nàng trả công cho nam chính vì đã cho mình một quãng thời gian vui vẻ.

Nhưng mà hắn cũng thật ngây thơ. Trong lòng đã đoán được kết cục của nữ chính mà tự thuyết phục mình rằng nàng sẽ không sao. Được cái ít nhất đến cuối còn nói thật. Đối với nữ chính, hắn là áy náy, cũng không phải yêu.

.

.

Hai thế thê của tể tướng

.

Nữ chính thật sự là… thiện lương một cách ngu xuẩn và thánh mẫu đến mức đáng sợ. Nhìn mấy trò ‘thiện lương’ nữ chính làm, đọc kỹ sẽ thấy lỗ hổng thật nhiều, có thể hại đến người khác, lộng xảo thành chuyên; cái kiểu cứu vớt của nữ chính là giúp đỡ một ít người và xúc phạm đến phần đông. Không phải thiện lương lúc nào cũng đúng (vụ hòa giải với Thải Uyên quả thật là trong mơ mới thấy *_*).

Ngoài ra thì làm việc không đầu óc, bộp chộp mà nam chính thường xuyên khen trong lòng rằng “sáng suốt, thông minh, gan dạ”; cộng thêm điển hình vì tình yêu có thể vứt hết tình thân tình bạn. Tổng kết là khó có thể thích nổi.

Nam chính ta không có cảm giác tra, có thể là vì ta không cảm giác nữ chính có gì đáng để thích nên việc hắn đối xử tệ với kiếp trước của nữ chính cũng lười để ý. Còn với kiếp sau, haizz, chỉ cảm thấy hắn thật ngây thơ, cái vụ hậu viện rối loạn ấy, trên quan trường hô phong hoán vũ thế mà bị con Thải Uyên bịp bợm bao nhiêu lần, còn đinh ninh em ấy ôn nhu =.=”.

Nói chung là trong này chỉ có hứng thú với Tài Đông và hoàng thượng.

.

.

Hạnh phúc tượng Hoa nhi giống nhau – Hạ Nhất Nặc

.

Truyện đọc được, nói nhiều về tình thân, tình bạn, học tập, kỷ niệm vườn trường… hơn là tình yêu. Nam nữ chính sạch, dưỡng thành (nam chính là anh vị hôn phu kiếp trước ấy, ta đọc đến khúc trọng sinh, nghĩ, nếu kiếp này nữ chính cặp với người khác, ta nhất định không đọc nữa XD).

Nữ chính tính cách trọng gia đình, có khi hơi bo bo giữ mình đến mức ích kỷ, nhưng cũng không đáng ghét. Trọng sinh là vì tiếc nuối về gia đình, không phải báo thù hay chuộc tội. Nguyên tắc của nàng đối với người xung quanh là thỉnh thoảng giúp đỡ một hai, sẽ không nhìn chằm chặp (có đôi khi, với nam chính sau khi đã xác định quan hệ cũng là nhàn nhạt) – như cha nàng nói, thiên tính lạnh bạc, như một tia hàn ý trong ngày hè (như đối với cha mẹ chồng cũng sơ sót, giống như hoàn toàn quên). Tính cách lười nhác, thiếu lý tưởng để theo đuổi, sau khi cha mẹ, ca ca muội muội đã an ổn, điểm này càng phát ra rõ ràng. Xử lý tình cảm có điểm đà điểu, nhưng tỉnh ngộ kịp thời (tuy rằng ta nghĩ, không có vụ nam phụ thì truyện này sẽ hay hơn).

Nam chính thuộc loại ôn nhu săn sóc, tựa tia nắng trong ngày đông, luôn lấy nữ chính làm mục tiêu phấn đấu. Lúc đầu ta cũng thấy nữ chính trọng sinh thì không công bằng lắm với nam chính kiếp trước, nhưng sau tự thôi miên thế này – có thể nữ chính cũng không phải trọng sinh, mà chỉ là ‘nằm mơ’ thấy một Lâm Tiểu Nhiễm ở thế giới song song, giấc mơ ngừng ở đêm trước kết hôn, rồi tỉnh lại – ở thế giới kia Lâm Tiểu Nhiễm vẫn tiếp tục sống hạnh phúc với Trần Ngữ Trạch.

Cha mẹ anh em + bạn bè nữ chính đa số là thành công nhân sĩ, một số cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Có nhiều cảnh rất cảm động (cảnh Hắc tử chết a~), đôi lúc tiếc nuối thời thiếu niên không trở lại (luôn thấy nửa đầu truyện hay hơn nửa sau); cái chỗ xuất hiện bài Nobody ta suýt sặc (cứ nhớ tới version của Phạm Sang *_*).

Có một số vấn đề nhỏ, tỷ như vì sao ca ca nàng bất hiếu trong kiếp trước? Chỉ vì vợ xúi giục? (đáng tiếc vợ trước của ca ca không xuất hiện hah~) Cha nữ chính có phải con ruột của nãi nãi, hay là con riêng của gia gia (uy, gia gia trước khi chết mơ thấy cô nào a~)?

.

.

Hôn lễ ở phòng số 888

.

Nam nữ chính dễ thương, giọng văn good, sạch sủng đủ (sắc tắt đèn), cơ mà lý do nữ chính đòi tham gia Lôi Điểu ở cuối truyện hơi bị huyền…

Ách, nói thật cái vụ nữ chính trong n truyện thích “đả kích tội phạm, hành hiệp trượng nghĩa” luôn làm ta phản cảm. Ở cổ đại thì thế nào cũng là một cô nhà ấm đóa hoa đòi làm nữ hiệp trừ gian diệt bạo nhưng kiến thức thiếu thốn, lực phá hoại khôn cùng và dễ bị lợi dụng làm chuyện ngu đần. Ở hiện đại thì sẽ là một cô cảnh sát bộp chộp giơ cao khẩu hiệu chính nghĩa, cơ mà so với người yêu cổ hay những người xung quanh thì cô chẳng là cái đinh gì, thậm chí thường phải có người nào đầy quyền lực chùi mông giùm cho. Nữ chính trong này không đến nỗi là loại như thế, nhưng cái lúc cổ phát ngôn đòi vào Lôi Điểu ta cảm thấy thật trẻ con và thiếu suy nghĩ (tài năng của nàng thì chỉ có mỗi thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ, nhưng xét ra thì cũng không tính rất nổi bật; tâm lại không đủ tế, nếu không cũng sẽ không bị nam chính lừa lâu vậy, những vết thương của nam chính cũng không giống tai nạn ngẫu nhiên lắm).

.

.

Mạt thế chi đái cầu bào/ Mạt thế chi mang cầu chạy – Viên Duyên

.

Nữ chính Viên Duyên vì cứu Thẩm Tĩnh mà chết, hồn lại nhập vào thân Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh cũng rất xui, bị đối tượng thầm mến cường bạo (đối phương vì đang kích thích dị năng nên mất lý trí). Nàng tỉnh lại ở bệnh viện ngay lúc mạt thế tiến đến, được cô bạn thân Hạ Lăng Hương chạy đến cứu, lại phát hiện trong não có BUG trò chơi mà nàng từng thiết kế. Trò chơi này là một loại mua hàng – bán hàng; hệ thống mua vào tinh hạch, thi thể, kim loại…; bán ra đồ ăn, sách kỹ năng, sủng vật, thiết bị điện tử… (nói thật ta không biết trò chơi gì mà tạp nham như vậy…). Nữ chính được tra ra có thai, sau đó gặp lại anh trai Thẩm Bân, đối tượng thầm mến (của Thẩm Tĩnh) Âu Dương Minh Hiên và 2 người đồng nghiệp của họ, Quách Hải và Thiên Thành, cùng Hạ Lăng Hương, Hạ Lăng Thiên tạo thành một chiến đội đa dị năng đánh đâu thắng đó. Bọn họ chiếm đóng một trụ sở, cuối cùng tạo ra một khu vui chơi cho nhân loại.

Xét về nội dung cũng là khá, tuy có một vấn đề là không biết nữ chính chết rồi thì kỹ năng nàng cho người khác có biến mất không, rồi mấy đứa nhỏ sinh ra sau khi nàng chết làm sao có dị năng bây giờ? Còn nữa là, tg cũng bôi đen các nước khác, chẳng hạn Nga, Mỹ…

Một điểm khác ta không thích ở truyện này là, cách mọi người sủng nữ chính và 2 đứa con của nàng. Kể từ khi nàng mang thai cho đến khi sinh xong một đoạn thời gian dài, mọi người trong đội không cho nữ chính làm cái gì, chỉ mua bán trong trò chơi, ngay cả đi phun nước còn bị ngăn lại vì sợ nữ chính mệt; mãi đến khi con được chừng 2 tuổi, gặp phải vụ lạc đồng bọn, lúc đó mới ăn quả đắng. Mà cũng từ vụ nữ chính đi lạc, hảo cảm của ta dành cho nàng thẳng tắp rơi xuống. Thường không hiểu thế sự, làm việc không chu toàn (như dẫn con đi dưới nắng suốt một thời gian dài mà không nghĩ đến tạo ra cái vật che cho con, đến khi con bỏng rộp da thì xót, lấy thuốc ra chà…) – hoàn toàn thể hiện ra hàng ngày mọi người chăm chút cho nữ chính như thế nào, khiến nàng đến cả cái thường thức cũng không có. Sợ con không thích ứng với mạt thế, định dạy mấy lần, song bị người khác khuyên rằng con còn nhỏ, lập tức do dự rồi bỏ qua. Bình thường dựa vào người khác, không hai tay chuẩn bị, đến chừng đi rời ra thì cái bản đồ hay vật chỉ dẫn gì cũng không có, bản thân chỉ có dị năng do thám trong vòng mấy trăm mét, sủng vật lại mù đường. Lúc gặp nạn, lo âu tìm cách, thế mà có cái tài nguyên (trò chơi) dồi dào như thế còn không tìm hiểu triệt để, lợi dụng mọi thứ để thoát khốn, đợi đến biết bị tính kế, tức giận bỏ đi mới phát hiện còn có máy phiên dịch. Đoạn đồng bọn tìm đến, ta còn nghĩ, sao mà đến sớm thế, nữ chính còn chưa học đủ độc chắn một mặt, lại đã có chỗ dựa để lười biếng.

Hai đứa con của nữ chính ta cũng không thích, có thể một phần là vì quen đọc thấy con nít ngoan ngoãn, trưởng thành sớm rồi. Hy Vọng còn đỡ, Tương Lai thằng nhãi này thường xúi anh trai cùng làm việc ngu. 2 tuổi (uống nhiều thuốc trong trò chơi nên bự bằng bé 5 tuổi, cũng khôn hơn cùng tuổi), kén cá chọn canh, ăn thứ không thích là bỏ mứa, bị ép ăn thì khóc lóc ăn vạ, trong khi mạt thế người người chết đói (cái này phải mắng người làm cha mẹ, tuy nói muốn cho con tốt nhất, muốn nó tuổi thơ vô ưu vô lự, nhưng đó là mạt thế, không phải thời bình. Để nó thơ ấu khổ chút, lớn lên tỷ lệ sống sót cao hơn; hay muốn nó vô tư để rồi chết sớm?). 4 tuổi, lấy máu nhận chủ với sủng vật, cắt ngón tay có chút xíu đã khóc rầm lên, không biết nếu bị zombie cào cho còn gào thế nào nữa? 10 tuổi, chỉ dài thân thể không dài đầu óc, bản thân dị năng giả mà đi ăn hiếp người thường, người ta đã sợ hãi chạy mất còn muốn đuổi theo “trảm thảo trừ căn”; tự cho mình là tài giỏi hơn người, chỉ có 2 người dám chạy lên lục địa đánh biến dị zombie, cha mẹ không đến kịp là vào bụng zombie rồi. Mấy lần nữ chính mắng con thì người này người kia chạy lại dỗ. Nghĩ đến “đái cầu bào”, tưởng 2 đứa nhỏ cũng là nhân vật quan trọng, thế mà thông minh có thừa, thân thể lại mắc bệnh kiều sinh quán dưỡng.

.

.

 

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: