Vương triều loạn mã 34

Ngõ độc thân hệ liệt

.

Truyện 2 truyện 3 đọc ok, truyện 1 cảm thấy nam chính xử lý vấn đề không tốt lắm (và nói thật ta không thích đàn ông bỏ vợ một mình lúc sinh nở, cho dù vì lý do gì đi nữa) và cái vụ hợp lại thật là đơn giản đến bất ngờ (sặc, nữ chính đúng là thiếu dè dặt, cứ gật đầu tắp lự =.=”). Truyện 3 miêu tả tâm lý được nhất, tuy rằng có con tiểu tam hơi ngứa mắt +_+.

.

.

Ngôn tình nam nữ đích hành tẩu – Giản Ám

.

…Không biết nói gì về truyện này. Ban đầu đọc tưởng cẩu huyết đâu đây, sau thấy chữ “Cắt!” lại ngửi thấy mùi biến thái, đọc hết hóa ra lại là một câu chuyện nho nhỏ trong giới giải trí. A Triệt luôn giữ vững bản tâm (y, nhai kẹo cao su để che giấu nụ cười cũng đáng yêu lắm nha~), A Chân từng tuyệt vọng nhưng cũng không buông tha hy vọng, vì vậy kết cục hạnh phúc, A Duy tuy có đôi mắt trong suốt nhưng tấm lòng đã bị nhuốm bẩn, cộng thêm tự ti trước A Triệt, chỉ có thể càng lún càng sâu.

.

.

Như là giấc mộng – Hân Hân Hướng Vinh

.

Haizz, đang đọc ngon trớn bỗng dưng đến khúc gần cuối… cảm giác như là tung tăng trên đường bị phân chim rớt bẹp vô đầu =.=”. Đọc 3 quyển của Hân Hân Hướng Vinh, quyển nào cũng gặp 1-2 chỗ (hoặc hơn) nữ chính dở hơi *_*. Hiểu là khúc đó tg muốn cho Triệu Hi thể hiện tình yêu với nữ chính một lần cuối, cũng để cho Thừa An lại trội hơn Triệu Hi thêm một lần, tg cũng lấy cớ là nữ chính muốn làm tròn chữ hiếu, nhưng kỳ thật nó lại phản ánh sự thiếu suy nghĩ của nàng.

Nữ chính không nghĩ tới nam phụ sẽ bắt cóc nàng? 6 năm làm bạn, tuy không phải thường xuyên gặp gỡ, nhưng làm sao không biết Triệu Hi cực đoan đến mức nào? Nói cái gì ‘thiếu niên chấp niệm cũng sẽ phai nhạt’ nghe càng giống lừa mình dối người. Mà cho dù nam phụ không có làm vậy, quan lại vương hầu phát tài thăng chức nhờ chiến tranh của 2 nước có thể bỏ qua một cái cớ (nhất quốc chi mẫu bị bắt làm con tin) vậy sao? Ấy là còn chưa kể đến rất nhiều quyền quý của Nam Hạ mong nữ chính chết để con gái mình có thể vào cung. Hậu quả hành vi thiếu thâm tư thục lự của nữ chính là: làm hoàng hậu, nàng khiến cho sinh linh đồ thán; làm thê tử, nàng gây phiền toái cho nam chính (bình thường không san sẻ trách nhiệm còn có thể tha thứ vì nam chính cố ý không để nàng biết); làm mẫu thân, nàng suýt hủy tiền đồ của con mình (hoàng tử/công chúa sinh ở địch quốc? càng là hoàng cung địch quốc?). Thân phận đã không như xưa còn không đề phòng gấp bội, thật sự là…

Mà một khi bị bắt, nữ chính nghĩ nam chính sẽ làm gì? Hy vọng hắn bỏ qua tình yêu để bảo vệ hòa bình? Không nói đến tình cảm sâu đậm của nam chính dành cho nữ chính, việc liên quan đến quốc thể, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Người dân vô tội sẽ chết, thị vệ bảo hộ nữ chính cũng sẽ chết, còn có thể liên lụy gia tộc của nàng.

Còn có một chi tiết nhỏ là nữ chính tính “an bài” Phạm Thanh. Hy vọng hắn về Bắc Thần giúp đỡ phô lộ cho em trai mình. Quả thật là một ý tưởng ngu xuẩn và buồn cười, ta không hiểu làm sao nữ chính có thể nghĩ ra được. Thứ nhất là phá hủy cuộc sống yên ổn và hạnh phúc hiện giờ của Phạm Thanh. Thứ nhì là Phạm Thanh vốn do Chu Ánh Tuyết sinh, một khi biết chuyện về mẹ ruột, hắn có thể ‘vô tư’ giúp mẹ cả và em trai cùng cha khác mẹ sao? Thứ ba, hắn sống ở Nam Hạ gần hai mươi năm, trở về Bắc Thần, một khi phô lộ cho em trai sẽ phải ít nhiều giao thiệp với triều đình, sẽ không bị coi là thám tử/gián điệp? Tô gia sẽ không bị cho là chứa chấp thám tử địch quốc mà bay đầu? Hắn được nuôi trong nhà tướng, có quan hệ mật thiết với Phạm Anh, triều đình Bắc Thần sẽ không bắt hắn, uy hiếp lợi dụ tra tấn để hỏi ra cơ mật quân sự của Nam Hạ?

Về nam phụ Triệu Hi, ta chỉ có thể nói đầu hắn bị lừa đá. Không thiếu người ám chỉ với hắn rằng hắn càng tỏ ra chấp nhất với Uyển Nhược, nàng sẽ càng gặp nguy hiểm, thế mà lúc nào cũng khăng khăng ý nghĩ của mình, chưa từng nghĩ cho nữ chính. Lúc nào cũng hành xử như một đứa trẻ, muốn thứ gì đòi thứ đó, sống trong hoàng cung mà hỉ ác hiện rõ trên mặt, hở chút là mắng nữ chính lấy người khác vì vinh hoa phú quý hay vì yêu người khác. Hắn có bao giờ hiểu được tâm sự, hiểu được ý nghĩ của nàng? Chỉ biết chăm chăm vào bản thân và coi mình như trung tâm vũ trụ. Đã thế lúc nữ chính đi hòa thân, quyết định cho dù nữ chính đã làm vợ người khác cũng sẽ cướp nàng về làm hậu, thế mà một câu nàng đã nói “không muốn tam thê tứ thiếp” cũng quên sạch, mưa móc thị thiếp tùm lum. Cái gì? Sủng hạnh bọn họ để thế lực sau lưng bọn họ giúp hắn đánh trận, cướp nữ chính về ấy à?? Buồn cười. Ngoài ra thì tìm thế thân tính cái gì, tình yêu sao? Nếu thật sự yêu, nhìn thế thân chỉ có cảm thấy càng lúc càng khác biệt với người mình yêu, càng phiền chán mà thôi. Triệu Hi mãi đến khi để lại giấy nghị hòa mới tính là lớn lên, còn lại thời gian đều là thằng nhóc chưa dứt sữa. So với hắn, Triệu Lang còn được hơn, thành thục phong độ, tuy hơi “vì đại nghĩa” chút.

Vụ ông vua Triệu Ki, phải nói là nghẹn khuất như trong A Hoàn, cứ vì thằng con trai mình si mê người ta mà giận chó đánh mèo, muốn hủy diệt người ta. Chậc, đóng cửa dạy con thì không làm, lại làm chuyện khiến thần tử hàn tâm. Hôn quân.

Ngoài ra nam chính quá tuyệt, không chỗ để soi mói.

.

.

Nữ vương, tha ta đi – Lục Hà Tử

.

Ân hừ, đọc thấy 2 tên ‘Huyền Diệp’ ‘Huyền Tước’, nghe chuyện tình của 2 người đó quen quen mà tên thì lạ hoắc, search tên tg mới phát hiện truyện đó là Hạ Chi Nhật Tế Điển, mà kỳ quái là tên trong đó hoàn toàn khác hết, chẳng hạn Huyền Phượng quốc > Cảnh quốc, Tĩnh U quốc > U quốc, Diễm Ân quốc > Diệu quốc, Huyền Diệp > Cảnh Phong Ngự, Huyền Tước > Chẩn Tước, Nam Cung Duy > Diễm Bật… Chỉ có mỗi Tịch Nhược được giữ lại tên.

Về nội dung truyện này thì, ân, lời văn có vẻ không mượt lắm, nhân vật chính cũng không dễ thương bằng nvc trong Hạ Chi Nhật Tế Điển.

.

.

Pháp y đích nữ ngự phu kí

.

Haizz, không thấy nữ chính thông minh, chỉ có chút khôn vặt, trạch đấu kỹ năng mù mờ, nhận thấy không ổn cũng không suy xét kỹ rồi tìm cách ứng đối, chỉ biết đợi tới khi sự việc đập vô mặt mới phản ứng tới, quá muộn; lại giữ lại nhiều tư tưởng hiện đại làm quá trình thích ứng cuộc sống cổ đại càng kéo dài. Bực mình hơn nữa là từ đầu nữ chính rất bất lợi, ở nhà không có tâm phúc cũng không kịp bồi dưỡng, là cô nhi, nghèo hèn, ăn nhờ ở đậu, tuy rằng thân thế cao quý nhưng cũng không được phép lộ ra ngoài, nàng bản thân cũng không biết, toàn chịu thiệt, chỉ có vài chỗ thắng được mồm mép công phu. Ngoài ra, đắc tội với người khi còn chưa biết người ta thân phận thế nào, cho dù mình đứng ở bên đúng, cũng không phải cách xử sự khôn ngoan.

.

.

Phế vật vương gia, thỉnh hung mãnh!

.

=.=”

ta không thích kiểu hành văn này. Đọc thấy thiếu nội hàm, tâm lý và suy nghĩ nhân vật thì cứ xoành xoạch và áp đặt (nhất là ông cha nữ chính cứ như đồ ngu), cho dù chỉ là giải trí hài hước nhưng cũng khó thấy buồn cười +_+.

.

.

Phóng dưỡng bưu hãn thê

.

Ta thấy ban đầu hài, mà càng đi về sau càng thấy nữ chính làm việc nào hỏng việc đó, toàn nam chính lãnh đủ =.=”, cười không nổi (cái đoạn nữ chính băng qua đường gây tai nạn giao thông, giống chương trình TV chiếu mấy clip hài, thường là mấy clip người té lộn cổ, nhìn chỉ thấy nguy hiểm chứ chẳng buồn cười). Tuy rằng từ cổ đại đến hiện đại khó thích ứng, nhưng bản thân nàng cũng là người động thủ động cước trước khi động não, có khi còn không thèm động não rút kinh nghiệm, chỉ một mặt “vô tội”. Ngoài ra còn có chút “tự ta”, chẳng hạn như tự tiện xông vào nhà nam chính, xài đồ của hắn… trong khi quan hệ cả 2 còn chưa tính là thân thiết, mặc kệ nam chính rõ ràng tỏ vẻ khó chịu.

Mạch truyện rất nhanh, nam chính ok, xử nam, tuy rất tự kiềm chế nhưng vẫn thường bị nữ chính làm cho phát điên.

mà cũng lạ á, nữ chính là con của tiểu thiếp, không được sủng, sau thành hoàng hậu mà lại có tính tình vô tư thế này sao?

.

.

Quân tâm khó dò

.

Ơ, ừm, nam chính trong này… hơi hụt hơi, đầu óc thiếu sót. Ai đời mẹ đã cảnh cáo, hắn cũng biết trong viện có tai mắt của mẹ, thế mà cứ đường hoàng ái muội với hầu gái, để rồi bị mách lại, hầu gái bị đánh tàn tạ. Nhịn một chút, coi như hắn không ngờ mẹ mình có thể ‘tàn nhẫn’ vậy, nhưng sau vụ đó rồi, còn có thể để cho nữ chính bị bán? Không biết hắn làm thiếu gia kiểu gì, từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ chưa từng gặp chuyện tôi tớ không nghe lời sẽ bị chủ bán đi? Hắn vô pháp vô thiên từ nhỏ, chẳng lẽ chưa từng trừng phạt tôi tớ, đánh đập tôi tớ, bán tôi tớ trao tay? Thích người ta mà chưa từng nghĩ đem khế bán thân của người ta nắm trong tay mình? Còn tưởng mẹ mình dễ dàng buông tay như vậy? Đương gia tương lai mà bồi dưỡng thủ hạ kiểu gì mà một đám người lại không bảo vệ được một cô gái? Bản thân còn không phải ‘vô địch’ trong nhà (cha hắn nói, hắn vẫn phải nghe), thế mà cứ cử chỉ thân mật lộ liễu với người trong lòng, thực sự là quá coi trọng năng lực của mình. Cuối cùng là giải quyết vấn đề thân phận lại theo lối mòn cũ; haizz, nếu không có ý tưởng mới thì cũng rải vài chi tiết nhỏ ám chỉ trước đi, cứ đợi đến lúc nam nữ chính cần mới đột ngột tuôn ra, khiến tình tiết trở nên không chặt chẽ và thiếu thuyết phục.

.

.

Ra vẻ làm ruộng – Hạnh Dao Vị Vãn

.

=.=”

Đọc đến cái kết cục thực muốn đá mông tg +_+. Đoạn đầu dễ thương, 4 người hàng xóm thân thế thành mê, hợp lại cùng ăn cơm mỗi bữa; sau kịch tính, nhưng cứ vậy gấp gáp không nghỉ cũng làm người ta hơi mệt. Kết cục coi như giết thằng boss, nhưng công tác thiện hậu (như mấy bang phái cuối cùng an bài thế nào, thương vong ra sao) hoàn toàn không được đề cập đến. Vụ quá khứ của nam chính cũng chỉ là vài dòng nói ra thân phận, mà vì sao hắn từng tấn công Trung Nguyên cũng không được thuyết minh, cái quyển sách hắn luôn cầm đọc cũng không biết là gì, vì sao gọi là Tri Sương. Tiện đường thắc mắc, vì sao Vãn Chiếu lại tự xưng Uyển Thanh? (đọc trùng âm? mà vì sao 2 tên đều nữ tính thế?) Vãn Chiếu vì sao không thể trưởng thành? Thu Nghiễn vì sao già trước tuổi? Đạm Đài Kính dùng cách gì để sống lâu + trẻ mãi không già?

Nam chính được, tàn tật ốm yếu mỹ nhân, có chút phúc hắc (hơi giống nam chính trong Giải trí vòng tiểu nhân vật sử), võ công cao cường, lồng đèn khống. Nữ chính lạnh nhạt, bình tĩnh, nhưng đầu óc suy luận có chút chậm (nhiều khi cứ là phản ứng theo hình vòng cung *_*), một thân võ công + khí lực kinh người thế mà không được phát huy ra, cứ tưởng đến cuối tg sẽ cho nữ chính lên đài hoành tráng, ai ngờ cẩu huyết một vòi, tự dưng bất mãn cực, thậm chí lầm bầm vì sao nữ chính ý chí nhược thế, không đấu lại trò thôi miên, hay vì sao nàng ngốc thế, còn không nghi ngờ vụ chủy thủ trước đó.

Tổng kết thì cũng được, có hài hước có gay cấn.

.

.

Sống lại chi sát tử công chúa

.

Về lý do trọng sinh của nữ chính, kỳ thật ta cho rằng An Dương không có tội, nàng chỉ đơn giản là thích thi họa, nếu bất cứ việc gì cấp dưới làm sai đều đổ lên người nàng thì chắc đầu thai trăm ngàn kiếp cũng không trả hết nợ. Ai chọn được xuất thân của mình, nàng là công chúa cũng không phải lỗi của nàng; ai mà không có 1-2 cái đam mê, cả đời nàng chỉ đam mê thi họa, cũng không phải thích cường thưởng dân nam, thích tra tấn người, thích hãm hại người, thích bàn luận thị phi… Nhận một bức họa của cấp dưới dâng lên mà không kiểm tra ngọn nguồn xuất xứ sâu xa là lỗi của nàng sao? Được phụ hoàng chỉ hôn mà không biết tình huống của vị hôn thê cũ của phò mã là lỗi của nàng?

Tiền phò mã và vị hôn thê của hắn mới là đồ khốn – phò mã thấy vị hôn thê đột ngột hối hôn cũng không làm rõ, cưới vợ rồi còn tư thông người cũ, cho rằng mình là bị ép buộc, ra vẻ mình là người vô tội, người bị hại; vị hôn thê nhà tan cửa nát thì không trả thù những người trực tiếp hại mình, không bộc trực oan tình, để gia đình chết rồi cũng vĩnh viễn oan khuất, lại đi tư thông với một người có vợ, lại đi trả thù một người hoàn toàn không biết nội tình, chỉ đơn giản vì người kia là nhuyễn quả hồng, chỉ vì người kia dễ trả giá tín nhiệm, chỉ vì người kia là vợ của người mình yêu? Xin lỗi, đó chỉ là hành vi bắt nạt kẻ yếu.

Nam chính phúc hắc, sạch; nữ chính từ từ trưởng thành, giọng văn hài, có vài chỗ giống như bị thiếu.

.

.

Tại nơi NP nở rộ – Dạ Tử Vũ

.

Tên các tác phẩm của nữ chính thật là… Chắc tên từ 3 (nam) đến 12 (nam)?? Còn xúc tua hệ, cấm luyến… quả nhiên không bị báo ứng mới là lạ *_*.

Tác giả Trình Thanh Thanh bị thần tiên phạt (vì tội đồi phong bại tục) xuyên vào Năm Tội Lớn – truyện 6p, trong đó nữ chính Bạch Tiểu Hoa phạm 5 loại tội khác nhau với 5 nam (loạn luân, dâm loạn…). Nam chính mà Trình Thanh Thanh lựa chọn là sư thúc Tiếu Kính Chi, còn lại yêu nghiệt Tiêu Sắt Sắt và thần y Tê Lạc phân biệt thành đôi với 2 đứa con gái của Trình Thanh Thanh. Nữ xứng Tào Đan (amen, nhầm thành Tao Đàn) bị trừng phạt đích đáng, nam xứng Hùng XX đội nón xanh mượt, thái tử bị phế + làm thụ… Vẫn phong cách tưng tửng, nhưng miêu tả có vẻ đằm hơn, sạch, sủng, thịt.

Có phiên ngoại về nguyên tác của Trình Thanh Thanh, làm ta còn tưởng nhầm truyện chính lại kết cục np =.=”

P.S: vì sao mọi người cứ phải so sánh truyện này với Tại ngược luyến? Là vì nam chính thuộc tính giống nhau (nhã – nếu nói về ‘nhã’, kỳ thật Khưu Liên giống Vân Tê Lạc hơn là giống Tiếu Kính Chi) và nữ chính cùng xuyên vào game/truyện? Ta thấy đọc cũng giải trí, không có gì nặng nề, ngược tra ngược não tàn, nữ chính không đặc sắc nhưng cũng không đáng ghét (ân, điểm chung của các nữ chính của Dạ Tử Vũ), hơi làm điều dư thừa nhưng cũng không đến mức thánh mẫu hay ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Nói chung là sau mấy ngày đạp lầm hố, gặp được cái này ta đã thỏa mãn.

So sánh với Độc thân cha chồng thì nam chính tốt hơn rất nhiều, độ sủng cũng không đến mức cực đoan.

.

.

 

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: