Vương triều loạn mã 35

Số dê O_o?

Nặc, trên đường đi thi rơi cả bút chì lẫn bút mực, chừa lại bút lông. Để 3 cây ở ngăn ngoài cho tiện, chưa từng bị rớt bao giờ, chẳng lẽ… ai móc mất??

Ít nữ nhiều nam thật đáng sợ

.

Ách… không biết vì sao mà ta cảm thấy tính cách nữ chính làm sao ấy. Không yy, nhưng suốt ngày “ủy khuất” dạng “ta đương nhiên không bằng các ngươi vì ta là con gái, chứ ta cũng cố gắng lắm chứ bộ” => 1-2 lần thì được, đây là sự thật, nhưng lặp đi lặp lại hoài cứ có cảm giác nữ chính vô dụng (đây là một nữ chính được dạy như con trai từ bé sao? Cho dù thể lực khiếm khuyết, nhưng ít ra thái độ cũng có đảm đương một chút, đừng đổ lỗi cho tự nhiên miết).

Ngoài ra thì kể từ khi nữ chính gặp nam chính, có vài lúc rất có nghị lực rất đáng khâm phục, có vài lúc thì hâm hâm dở dở, óc như óc lợn (không biết có phải bị stress không mà đang đọc cứ hy vọng nữ chính ăn óc bổ óc giùm cái). Hiểu cái cảm giác không cam lòng của nữ chính khi bị vòng dưỡng bởi một người không phải lưỡng tình tương duyệt với mình, nhưng ít ra cũng nên chấp nhận sự thật và tạm thời an phận một chút (không có một người mạnh mẽ quyền lực như nam chính thì cô đã thành một Eve thứ hai, bị toàn thể quý tộc luân, bị chính phủ bắt nhốt nghiên cứu rồi).

Muốn tự do cái gì nên để sau, tìm đúng phương pháp chậm rãi mà làm (ít ra phải quen thuộc với ‘chủ nhân’ cái đã). Đằng này mở miệng kêu gọi nữ quyền đến bị chính phủ lợi dụng (ấy là đã từng bị hố trước đó và một cách tương tự rồi đấy), bị người ta mắng còn sĩ diện đòi tự do, bị buông ra thì thiên chân không nhận rõ thực tế và hiểm cảnh của bản thân, còn định làm trò ngu ngốc (hủy dung?? nếu trên thế giới chỉ có một nữ nhân thì cho dù mặt mũi xấu xí đến đâu cũng sẽ bị luân; mà cho dù người ta tạm thời chưa phát hiện nữ chính, thì khi biết nữ nhân duy nhất biến mất, họ cũng sẽ tìm cách phân biệt nữ nhân trong đám đông, chẳng hạn làm cái cầu tiêu tự hoại nọ, cổng radar… Trừ phi nữ chính lên hoang đảo, nếu không có mà chạy đằng trời!).

Về sau đọc chán, cứ như hết ý tưởng mà cố gắng kéo dài. Nhất là đoạn cuối, lúc Thanh hầu bắt cóc nữ chính, tuy hiểu mục đích của nữ chính là muốn bảo vệ hậu nhân của Điền Thất, nhưng hành vi của nữ chính lại một lần nữa chứng minh sự ngu xuẩn của cô (sống chung bao lâu nhưng không tin tưởng nam chính sẽ thuận theo ý mình? Lại tin tưởng ‘bạn cũ’ sẽ không làm hại mình?).

.

.

Khát khao yêu em – Hạ Kiều Ân

.

Truyện này đọc khá, cơ mà có điểm hơi vô lý là, lúc nữ chính 18 tuổi, mẹ ruột nàng tống tiền chưa toại + giết người có chủ đích (muốn di sản), nạn nhân 1 tử 1 tàn, bà ta cũng không quen người có quyền thế gì để xin giảm tội (bạn trai toàn lưu manh cắc ké, thiếu tiền đi tống tiền con), thế mà nữ chính chưa đến 30 tuổi (chừng 25 tới 28??), tính ra mới 10 năm, bà ta đã ra tù?? Luật pháp nào nương tay quá mức thế?

Nam chính lúc đầu hơi tệ, nhưng về sau hiểu hoàn cảnh của nữ chính thì xử sự tốt.

.

.

Tận thế trọng sinh chủng điền khứ/ Mạt thế trọng sinh làm ruộng

.

Truyện này nữ chính tuy mạnh, nhưng vẫn thường bị tính kế lợi dụng, đọc nhiều lúc rất uất ức (vài chỗ nữ chính giải quyết vấn đề thật sự tồi…). Tính cách của cô này thật quá cứng rắn, không chút uyển chuyển, cho nên giao tế năng lực thập phần không xong; ngoài ra thì quá là ‘quang minh chính đại’, rất ít khi đến âm (không có đủ đầu óc cho việc này chăng?).

Đối phó với cực phẩm, nữ chính rất hay đấu võ mồm một hồi, nói không lại người ta mới dùng vũ lực, ta thật không biết nói gì hơn, kỳ thật đã là cực phẩm chính là không thể nói lý, còn trông cậy vào dùng lý lẽ đuổi bọn họ đi? Hay cảm thấy bọn họ còn chưa đáng bị đánh, bị tàn, hay bị giết cho nên chưa muốn dùng vũ lực? Hay muốn giải thích với những người chứng kiến rằng mình đúng? Haizz, đối với cực phẩm, hoặc là đến âm, hoặc là vũ lực trấn áp, chứ khua môi múa mép chỉ là hành vi của đứa ngốc. Vậy mà, với những kẻ tham lam muốn cướp đồ của nàng, nàng thường “ta việc gì phải chia sẻ?”/”ngươi là gì của ta mà ta phải cấp?”/”có được là công của ta”; với Tề gia, nàng thường “ngươi đâu có coi ta là tỷ tỷ/nữ nhi/thân nhân”/ “ta làm gia vụ/làm con ở suốt từng ấy năm để bù lại công ơn dưỡng dục”; lặp đi lặp lại đến phát ngán.

Ngoài ra, tuy nói là lạnh lùng, thế nhưng đối với Tề gia lại mềm yếu rất nhiều, lần nào cũng chỉ cảnh cáo miệng mấy câu, thậm chí còn cho tinh hạch, cuối cùng lại phải người khác giải quyết hộ (thằng Bạch XX còn chưa bị giải quyết?).

Đối với Tề phụ, người đã dưỡng dục nữ chính, cô nàng cũng có dở dở ương ương, ban đầu sợ lặp lại đường xưa nên đã định cắt đứt quan hệ, lại chạy vào bệnh viện tính gặp mặt lần cuối, sau đó ‘từ bi thánh mẫu Maria’ nhập thân, nhét linh tuyền vào miệng ông, trong khi đã bị Mi Mi cảnh báo là bệnh không thể cứu được, có uống linh tuyền cũng không biết sẽ thành dạng (sinh vật) gì. Đổ ra ông biến thành không nhân không quỷ, cũng không có ý thức, cũng nhờ phúc của nữ chính cả (ờ thì nếu không cho uống linh tuyền ông cũng thành tang thi, nhưng tang thi cấp thấp, ở chỗ đó thế nào cũng giải thoát mau, làm sao có vụ vất vưởng mấy năm trời, bị người lợi dụng, còn phải tự tay giết vợ con?).

Xét về năng lực thì nữ chính dựa vào Mi Mi hơi nhiều, ưu thế của trọng sinh không thể hiện bao nhiêu, làm việc hay thiếu kiên nhẫn.

Nam chính thì ít có tồn tại cảm, sủng nữ chính. Tuy lai lịch thì khổng lồ đấy, nhưng năng lực thì không đến mức nghịch thiên. Kết thúc gấp, cứ như tác giả hết ý tưởng.

Nội dung ok, nhưng so với Mạt Thế chi Tiêu Thổ Lục Châu và Mạt Thế chi Mạnh Nhất Chiến Đội thì không bằng.

.

.

Thủ tịch y nữ

.

Truyện đọc được nha, nữ chính bên ngoài mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ từ trong khung, nam chính tuyệt không thể tả, tiểu tam thì cũng không tính tiểu tam, có nội tình.

.

.

Tình phụ cho thuê nửa giá

.

Ta không thích tình yêu của nữ chính trong này, mạc danh kỳ diệu và mất hết cả tự tôn tự ái. Ngoài ra thì nói mục đích tiếp cận nam chính của nàng cũng không giống chữa lành vết thương cho hắn, mà càng giống thỏa mãn khát vọng được yêu của nàng nhiều hơn, cho nên thường mơ mộng rằng nam chính yêu mình (tuy rằng thái độ của hắn cũng là mập mờ cho người ta hy vọng) sau đó thấy hắn không yêu mình thì ủy khuất khóc lóc. Haizz, đọc phát phiền với nàng, chỉ có cái đoạn cháy pub, nữ chính biểu hiện còn được. Nam chính thì miễn bàn, cũng hơi bị dở dở ương ương.

.

.

Tinh tế đại thời đại

.

Hmm… Đọc cái mở đầu, vụ từ hôn ấy, ta hoang mang không biết đây là tương lai giả tưởng hay trọng sinh hào môn nữa =.=”. Miêu tả râu ria thừa thãi (như gặp mặt người này người kia, kiếm tiền vụn vặt…), sặc mùi hiện đại hào môn, khoa học kỹ thuật + tu luyện không đủ, không mới mẻ nhiệt huyết, dễ gây nhàm chán.

Tg xây dựng nữ chính không được tự nhiên, trọng sinh trong quá khứ, đem theo kỹ thuật và lực lượng của tương lai (nhưng còn chưa vận dụng được), giống như đứa nhỏ cầm thỏi vàng, biết rõ mọi sự cẩn trọng là nhất, thế mà nữ chính thường xuyên sơ sẩy chi tiết, lộ ra ‘ta từng tài giỏi thế nào’ (vd: vụ sử dụng g bàn lộ ra tư thế của trung cấp niệm lực sư trong phòng của Lâm Lôi), giống như một loại ‘vô ý’ huênh hoang.

Lúc đầu ta nghĩ Long Đằng là đặc công hay gì đấy, nhưng hành vi của nữ chính lại tỏ vẻ tụi đấy chỉ là lính mạnh trên chiến trường, tỷ như nữ chính không am hiểu ngụy trang, xử lý một số việc chỉ nhỉnh hơn nguyên bản Tiễn Đậu Đậu một chút, nhưng không thể coi là khôn khéo (haizz, có lẽ là vì từ khi sinh ra chỉ biết tu luyện và đánh đấm?? Chẳng hạn cái vụ khuyên bảo tiểu Chiêu thật là một đầu nóng…), phạm một số lỗi giao tiếp (khiến đối phương hiểu lầm này nọ) cùng thỉnh thoảng đang có mưu đồ mà không biết che giấu cảm xúc trước mặt đối phương. Đứng ở một góc độ khác, từ đầu vào nữ chính thiếu tiền, sau đó hết người này đến người khác đem tiền cho nữ chính để bịt miệng chuyện A chuyện B, làm ta đọc thấy phiền cực kỳ.

.

.

Trọng sinh mạt thế mang theo không gian đi tu tiên

.

nữ chính kiếp trước não bị cửa kẹp, không cưới anh nhà giàu giỏi giang sủng nàng, mà cưới thằng Sở Khanh nhà nghèo chỉ được cái giả vờ giả vịt, với lý do anh nhà giàu quá hoàn mỹ, nàng sợ bị bỏ rơi như bà cô bà dì nào, thật chuối không thể tả, nhất là khi ba mẹ nàng là vợ chồng mẫu mực hạnh phúc.

Khổ cái là, đợi tới khi những người sủng nàng hộ nàng bị thằng chồng hại chết ráo trọi, thằng kia trở mặt, nữ chính mới được báo cho biết sự thật, sau đó chết uất ức vì bị rút quá nhiều máu. Nếu mà nàng chính mình đi tìm hiểu sự thật, sau đó ngầm kế hoạch báo thù và đã đả kích được thằng kia một tẹo trước khi chết thì ta còn không thấy nàng ta ngu. Vậy mà có 2 người đàn ông tuyệt vời lại yêu nàng ta đến sẵn sàng hy sinh tính mạng, không hiểu yêu vì cái gì, vì mặt đẹp hay tính cách ngây thơ?  Mà nói thằng tra nghi ngờ nữ chính ngoại tình cũng không phải không có lý do, cưới cái nhân tra rồi còn vô tư nhận sự giúp đỡ của hai người ái mộ, hết lần này tới lần khác.

Trọng sinh xong thì siêu yy, có không gian đầy thiên tài địa bảo, đi tu tiên và kéo người khác đi tu tiên, chuyện tình cảm thì củi khô lửa bốc, cưới ngay từ mấy chương đầu (ơn cứu mạng của nam phụ được giải quyết bằng một câu, để sau bù đắp), giọng văn lại không đủ hấp dẫn, ta drop.

.

.

Trọng sinh thực vật liên manh – Mạc Tiểu Mạch

.

Ta drop vì văn phong không được tốt, rườm rà, thừa thãi và lặp lại, mặc dù ý tưởng khá được. Giống như “cây nhỏ” luôn nói với Diệp Bạch Thuật: “ta làm sao có thể [abcxyz]/ Bạch Bạch ngươi làm sao có thể nói ta như thế” sau đó nữ chính nịnh hót thuận mao nó, cứ thế hết 5-6 dòng mới vào đề tài chính (chẳng hạn như thắc mắc này nọ, vấn đề học thuật…). Tg foreshadow thường xuyên như cơm bữa (haizz, cái đó chỉ nên lâu lâu 1 lần), trong khi hiếm khi là kinh hỉ, toàn báo trước phiền toái đến đây, lại còn là chuyện nhỏ nhặt, không phải cột mốc lớn, làm người đọc dễ chán nản.

Nam chính không xuất hiện nhiều ở nửa đầu, được giới thiệu là người trong mộng của tất cả cô gái trên hành tinh, thiên tài ky giáp sư, thành lập công ty nổi tiếng chuyên xử lý các dự án về thực vật tự nhiên. Từng có nhiều bạn gái, thay đổi liên tục nhưng không bắt cá hai tay, đặc biệt hơn là mỗi lần chia tay, nhà gái đều vui vẻ và thỏa mãn (nghe ảo quá sức); là người tình trong mộng của em gái nữ chính. Tính cách có thể là phúc hắc, hào phóng trong tiền bạc (thường tăng lương cho nữ chính), và sủng mẹ (mẹ anh này chỉ có trí thông minh của trẻ em 10 tuổi).

Nữ chính một căn cân, là dạng chú tâm vào việc gì thì sẽ không để ý đến việc khác => lạnh nhạt khi bị đối xử không công bằng, không so đo vì cũng chẳng ghi hận; thường không chú ý đến các chi tiết nhỏ cho nên vài lúc bị tính kế; cơ mà đụng đến chuyện của thực vật như bị ép đổi từ hệ làm vườn đi hệ khác hoặc làm hư mầm cây là nàng nổi giận. Nàng yêu thích thực vật và nuông chiều đám thực vật + người máy gia dụng đến mức thường bị chúng ức hiếp. Có một lần hành xử rất tốt, đó là khi hệ làm vườn bị hệ ky giáp nhục mạ.

Cha và em gái của nữ chính là bị cậu của nữ chính ngược, nữ chính không tham gia.

P.S: ta đọc xong đoạn nói ra thân phận mẹ nữ chính và chuyện Hoắc gia trong quá khứ, chỉ thấy ghét bà ta vô cùng. Mọi người miêu tả bà ta là thiện lương tốt đẹp, mọi người sủng trong lòng bàn tay; bà ta hy sinh tùm lum vì thằng chồng, làm hắn cảm động, kết hôn, sau đó thân phận vỡ lỡ, chồng không muốn bị dính líu đến một gia tộc bị khu trục nên đòi ly hôn, bà ta quỵ lụy cầu xin – đến đây ta vẫn nhịn được; chồng bảo, hoặc là ly hôn, hoặc là cắt đứt với gia tộc, mụ này lập tức gọi điện về cắt đứt với thân nhân, những người nuôi lớn mụ lúc mụ mất mẹ, luôn cưng chiều, dung túng và bảo hộ mụ, tổn thương bạn thanh mai trúc mã chỉ vì bạn đó cùng gia tộc mụ thân cận… Lật bàn!!! Vong ân bội nghĩa, ngu xuẩn bất trị đến thế là cùng! Quả nhiên tự cam hạ tiện, làm sao có thể trông mong người khác tôn trọng mình? Bị vứt bỏ là đáng!! Mà ghê tởm hơn là trong ấn tượng của đám thân nhân, mụ vẫn là thiện lương đáng yêu!

.

.

Trung khuyển phân trần

.

Truyện này phải công nhận nữ chính hạnh phúc, cả 2 kiếp đều có người yêu mình, sủng mình, cùng mình cả đời. Ta thích cả nam chính lẫn nam phụ (dù nam phụ chỉ là thoáng qua).

.

.

Tướng công vắt cổ chày ra nước của ta – Đan Vu Tiểu

.

Truyện này mở đầu giống mấy truyện xuyên không hồi xưa, nữ chính có vẻ hơi “nhảy nhót” và trách trời thường xuyên. Nam phụ thì chưa gì đã “nếu nàng không xấu ta cũng có thể để nàng tiếp tục làm thiếu phu nhân”, hay “có cái dũng khí này thì cũng đáng để ta bội phục” trong khi ta chẳng thấy nữ chính đáng chú ý (lúc đó thấy nữ chính hành động trẻ con, thiếu suy nghĩ ấy, mới xuyên qua mấy ngày, biết mình bị yếm khí, chủ tớ đều khi, mà vì quá nhàn nên muốn chạy đi xem sủng thiếp của chồng, gặp chồng còn lo nhìn chăm chăm con bé tiểu thiếp – tg cố ý khiến nữ chính trở nên “khác người” chăng?).

Tất nhiên là không thể thiếu 2-3 lần gì đấy “tỷ tỷ – muội muội” “ta – thẩm thẩm” thật là thân thiết thay cho “chủ nhân – nô tỳ”. Thân xác mà nữ chính nhập vô, vừa xấu vừa ngu, có mỗi cô nha hoàn hay bị áp bức mới trung thành với nàng, còn lại toàn khinh thị chê cười nàng.

.

.

Vạn năng thư ký vụng trộm yêu

.

Truyện ok. Ta thấy nam chính cũng không tệ lắm, chỉ là miệng tiện, không quản được miệng mình… mà phần lớn sự cố, hiểu lầm toàn là từ miệng hắn mà ra =.=”

.

.

Vân ngạo cửu thiên

.

Lối mòn của dị giới nữ cường. Một cái khuyết điểm của truyện là nữ chính thường hay mới nhìn qua người ta một lần là tin tưởng, xúc động, cứu vớt, đem vào nhập bọn =.=”. Chẳng hạn như vụ Kỳ Mặc, ta không biết nữ chính bị chập cheng hay gì; vụ Nhan Tĩnh Tuyền, mới gặp một chốc nữ chính đã để lộ vụ hỗn độn chi tâm – tuy rằng không nói cụ thể nó là gì, nhưng người ta cứ rõ rành rành “không gian giới chỉ” của nàng có thể cất vật sống.

.

.

Vô gian bất trượng phu – Tạ Thượng Huân

.

Ân, đọc ok mà không hiểu sao lại không khoái nv nào cả, có chăng cũng chỉ là Niên nãi nãi.

Tịnh Tuyết tuy biết phản công, nhưng lúc ở Bạch gia quá mức ngoan ngoãn (hiểu là ăn nhờ ở đậu thì phải vậy, nhưng bản thân ta có phản nghịch ước số…).

Nam chính quá khứ nhiều bạn gái vì thử xem có quên hình ảnh nữ chính lúc nhỏ được không, ý định tiếp cận nữ chính ban đầu cũng chỉ để xem có tan biến ảo tưởng không, lại đối với người tình cũ “tỉnh rụi” thiếu tỵ hiềm (=.=” có bạn gái rồi, mà thấy nhỏ kia một mình bơi khêu gợi trong hồ bơi thì anh cùng thằng em họ vẫn nhảy xuống bơi, nói nói cười cười với nhỏ kia như thường; trong khi trước đó không lâu, nhỏ kia vừa ôm hôn hắn để dằn mặt nữ chính).

Nữ xứng hành xử như con thần kinh; nam xứng có vẻ tự cho mình là đúng, không suy nghĩ cho hoàn cảnh của người mình yêu mà cứ bộp chộp nông nổi; Bạch nãi nãi cũng không có bao nhiêu thật tình với nữ chính, thi ân đồ báo, cho người ta ăn học, đem người ta làm quân cờ để nữ xứng khi dễ, người ta bị khi dễ trước mặt bả thì bả cũng chỉ rầy con nữ xứng, tỏ vẻ áy náy với nữ chính rồi thôi, giả vờ giả vịt thấy mồ; Bạch lão cha thì một bộ tình thánh đáng ghê tởm, người nhu nhược, lão này chắc trước khi cưới cũng tỏ vẻ ôn nhu khiến vị hôn thê rơi vào bể tình, đến khi cưới rồi, có con rồi thì bắt đầu cái bộ si tình vô hạn với mối tình đầu vô tật mà chung, nếu lúc trước hoàn toàn lạnh lùng với vợ, thì cùng lắm vợ cảm thấy tức giận, bị sỉ nhục, chứ làm gì tới hậm hực mà chết?

.

.

Xấu nhan tiểu thiếp

.

Truyện đọc ok, nam chính lúc đầu hơi thấy ghét nhưng về sau thì được, nữ chính điển hình phụ nữ cổ đại – dịu dàng và nhu thuận. Hơi ngạc nhiên khi đọc đến đoạn cuối, lúc nữ chính tự mình đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, nhưng phải nói là sảng khoái – hồi trước cứ đọc thấy nam chính của truyện nào đó, vì nữ chính mà cứ phải nhường nhịn ‘cực phẩm’ thân nhân của nàng ta là ta tăng huyết áp kinh khủng.

.

.

Xuyên qua chi trà ngôn quan sắc – Tọa Chước Linh Linh Thủy

.

=.=”

cái này đọc lâu rồi, mà chán quá nên phần sau ta lướt (và nhàm quá nên cũng không nhớ rõ chi tiết). Nữ chính dây dưa với hai anh, ít nhất một cũng là vương gia gì đó, nữ chính mê nam phụ trước, mất hết cả nửa truyện, lại gặp biến cố nên không thành với nam phụ. Tính cách nàng, ta cũng không thích.

P.S: nam chính là kiếp trước của thằng chồng trước của chị. Lý do ngoại tình cũng được giải thích ở cuối, không đến nỗi đáng ghét, nhưng vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy… ngốc nghếch.

.

.

Xuyên thành ngược văn tiểu nha hoàn

.

Nhìn cái kết muốn đạp tg. Gần hết truyện là trong thế giới xuyên không, người ta đang sống an nhàn vui vẻ (chỉ mỗi tội không sinh được con) thì đùng một cái tg cho nữ chính xuyên trở về, nhảm nhảm và dở dang làm sao ấy. Nếu nói nam chính vì nhớ nữ chính cho nên hồn xuyên qua cùng, lại mất ký ức, thế thân xác bên kia làm sao, chết à?

P.S: với lại tg miêu tả tính cách nữ chính kỳ kỳ thế nào ấy, đọc khó có thể sinh hảo cảm với nàng.

.

.

Yến sắc lộng ảnh

.

Xin lỗi, ta không thấy nữ chính có chút nào giảo hoạt, nàng toàn tự cho là đúng, tự cho là thông minh, thật ra ngu xuẩn cực, có thể có chút tiểu tâm kế, nhưng bởi vì quá mức sợ chết cho nên toàn phản tác dụng. Bản thân nắm trong tay tài nguyên rất nhiều mà không biết vận dụng (tỷ như cái loại hỏa diễm độc dược gì đấy, có để đem ra dọa người, thế mà còn không thành công), nhất là trưởng bối rất cường đại, cơ mà học tập từ bọn họ không bao nhiêu, gặp tình huống nguy hiểm lại trở thành luy chuế cho đồng bọn. Còn có, mấy lần ở giây phút sinh tử thì cứ là nhắm mắt lại, nhận mệnh, không phản kháng tới cuối, sau đó là tg quăng xuống vận may giùm cho.

Nếu nói cái vụ nữ chính la hét om sòm đòi cứu mạng (có vài lúc giở bệnh công chúa đi sai bảo người khác, trong khi người ta Các chủ coi quận chúa là cái đinh gì) ta chỉ nghẹn một cục ngay cổ, thì cái vụ nữ chính “khuyên” tiểu Đường ‘quay đầu là bờ’ (nghe đĩnh giả dối, bản thân nàng hại người ta cửa nát nhà tan rồi khuyên người ta quý trọng mạng sống, đừng báo thù??) khiến ta tức đến chạy lên đây ném một cục đá. Ta nghĩ nếu ta là nam chính ta cũng đem nữ chính biến thành búp bê; chỉ có cái túi da coi được, đầu óc tính tình chẳng ra làm sao, đã thế còn không biết tương lai có thay lòng đổi dạ hay không nữa.

Ân, khúc sau đỡ hơn chút, không đến nỗi bực như phía trước, nhưng phải công nhận các cách giải quyết vấn đề không được cao minh lắm, đi theo lối mòn cũ; chẳng hạn vụ Thẩm Tiêu Vân còn hơi bị phi lý, hắn giao thủ với nam chính bao nhiêu lần, biết rõ chiêu thức của đối thủ, mà nói Tiểu Đao giả trang nam chính còn có thể không bị phát hiện (nếu không lầm Tiểu Đao đâu có dùng ngân châm)? Còn cái vụ Diệp Cẩn Viêm thử nữ chính, nữ chính xử lý vấn đề cũng thật là… =.=”.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: